Những Điều Anh Không Thể Nói

Kshingi

Thành viên
Tham gia
1/11/2011
Bài viết
9
Đây là truyện ngắn đầu tiên do mình tự viết, theo phong cách kể chuyện nam bộ, câu truyện hoàn toàn có thật đó là 1 phần cuộc đời của mình khi bắt đầu làm sinh viên !
Tên Truyện : Những Điều Anh Không Thể Nói
“ Con bé này càng lớn càng dể thương ghê, mới có mười mấy tuổi đầu mà nhìn ra dáng người lớn rồi “ giọng của má tui cất lên, mấy bà hàng xóm cùng má đang xem gì đó mà tụm lại 1 chổ lao xao cả lên, tui lại gần xem thì thấy cái máy ảnh yêu quý của mình đang bị những bàn tay lạ mặt xàm sỡ 1 cách thô bạo, đang tò mò không biết mấy bả xem gì mà hứng thú vậy, tự nhiên màn hình tắt cái rụp, má tui bực mình bảo “ M con sửa nó coi nó bị sao rồi nè “, tui cầm lấy cái máy, kiểm tra 1 hồi, bật đi bật lại vẫn không được nên chắc là hết pin rồi, tui đi vào phòng thay pin và bật lên xem thử coi cái gì làm mấy bà xôn xao vậy, vừa bật màn hình lên bấm vào xem ảnh, đập vào mắt tui là 1 cảnh tượng không thể ngờ được, bất ngờ như đang xem cảnh thảm họa phim 2012 vậy.
Trong hình là 1 người con gái khoảng 16-17 tuổi, gương mặt nhìn rất ư là ưa nhìn, ưa nhìn tới nỗi mà tui nhìn 10 mấy phút mà cứ tưởng đâu là mới 1 giây trôi qua thôi, trong hình cô gái ấy nhìn rất tư nhiên cùng với nụ cười hồn nhiên trên đôi môi đỏ thắm và đầy đặn, dáng người duyên dáng nhỏ nhắn, ra dáng 1 thiếu nữ tuổi trăng tròn và nhất là đôi mắt, nó có 1 sức hút kì lạ đối với tôi, nó dường như đang nói với tôi rằng tôi đã gặp người này trong tiềm thức, nói thật là trong 18 năm trước đó tui chưa từng thấy ai chụp hình nhìn dể thương đến vậy. Dường như cô bé ấy rất thích chụp hình, có khoảng 6 7 tấm có mặt cô bé ấy, có tấm chụp chung với mấy bà chị khác nhìn giống như là dã thú chụp với người đẹp vậy, mà không biết cô bé ấy là ai nhỉ, chắc là ở bên ngoại vì ba má mới đi ngoại về mà, tui cũng không muốn hỏi làm gì kẻo mấy bà hàng sớm với má lại trêu là mới 18 tuổi đầu mà không lo học mà muốn vợ rồi, tui lưu hình vào máy tính rồi trả lại cái máy ảnh cho má, mà bực thiệt chứ cái máy ảnh mua để thưởng cho tui khi tui được hạng nhất lớp mà có khi nào tui được sài đâu.


5 tháng sau.
Ê thằng kia hôm nay có show ở đâu mà mày ăn diện ghê vậy ?
Ông anh bà con lại chọc.
Đi học chứ đi đâu vậy mà cũng hỏi, từ khi tui đậu đại học thì ông bà hết sắm này tới sắm nọ, quần áo giày dép, xe máy, điện thoại di động, nhìn tui sao sao ấy, ra đường bà con cô bác ai cũng hỏi “ em có người yêu chưa ? “ trời nắm tay con gái tui cũng chưa từng nói chi là có người yêu, không phải tại tui gay mà tại vì chưa có ai hợp nhãn cả, tui thuộc dạng kén cá chọn canh lắm, tiêu chuẩn của tui không những vừa phải đẹp mà còn phải dễ thương, thông minh, hiền thục, mỹ tâm, siu bờ lách .v.v. Kệ cho bọn cá xấu có van xin này nỉ, đâm chọt thư tình, thì mình vẫn bình chân như vại. Vừa xách xe ra tới cửa thì tiếng má vọng ra “ về sớm nha con để chuẩn bị ngày mai nữa là đám cưới chị mày rồi đó “
Tui xách xe từ tốn chạy tà tà tới trường vừa đi vừa ngắm cảnh, vừa vào lớp thì nhận ra 1 điều tôi tới trễ, kệ lớp tiếng Anh mà, xổ vài câu “ Ín Lịch “ là xong, vừa vào lớp gặp cô ngay đứng trước cửa, tui bước từ từ bước vào phong thái ung dung, ngước lên nhìn cô rồi thốt 1 câu “ sori tít chờ, ai am lay “ bà cô không nói gì, liếc mắt nhìn rồi chỉ tay xuống 1 chổ trống, quái lạ thường thường bà cô này nói nhiều lắm mà, hay tại hôm nay ấn tượng mạnh với vẽ đẹp trai phong đô của mình hay sao mà cứng họng nhỉ, thôi kệ bả không quan tâm. Học tiếng anh đại học chán phèo, nhất là mấy hôm đầu, toàn ôn lại cái cũ lâu lâu chơi trò chơi lên nói vài câu cho vui vậy thôi, con gái đại học thì toàn 4 mắt với hà mã, nhiều khi hà mã lại còn biết đeo mắt kính, chả có gì hấp dẫn @@, nhất là trong cài ngành công nghê thông tin này thì khỏi phải nói rồi.
Cuối cùng cũng hết giờ, tui chạy ào ra bãi giữ xe, nhảy lên con chiến mã và phi thẳng 1 mạch về nhà, vừa về nhà tui chạy ùa vô bếp múc đầy 1 tô cơm, xơi ào ạt rồi nằm lăn ra, ngủ thiếp đi.
Có bóng dáng ai đó đang dứng nghiêng nghiêng trong khung cảnh mơ hồ, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc thắt 2 bính nhìn dể thương ghê, từ đằng sau lưng tui có thể đón được chắc là 1 cô bé dể thương lắm đây, tui từ từ tiến lại gần hơn nhưng người con gái đó vẫn ở 1 khoảng cách như cũ, lạ thật tui chạy tới nhanh hơn nhưng không thể nào tới gần hơn được, cô gái ấy từ từ quay mặt lại. “ bóp “’’ con trai gì mà ngủ trưa thế “ lưng tui đau nhói, tui mở mắt nhìn thấy bà chị đang đứng trước mặt, trời đang mơ đẹp thì bị bà chị “ trời đánh “, đánh 1 cái như là “ trời đánh “ vậy, tui cào nhào làm mặt bực bội với bả, thôi kệ bả không thèm cãi với bả mai mốt tống khứ bả đi lấy chồng rồi nên không cần cãi vả làm gì cho mệt. Tui xách cái laptop xuống nhà khách ngồi chơi, không giống như bọn trẻ bây giờ thích chơi game online, tui toàn chơi game off mà đặc biệt là game chiến thuật, học tập ông cha ta lấy ít thắng nhiều, lấy thế thắng lực ấy vậy mà hay.
Đang chơi vui thì có tiếng xe taxi đậu trước cửa, liếc liếc nhìn ra thì thấy 1 cô gái đang đi vào, dáng người mệt mỏi xanh xao nhưng vẻ đẹp thì vẫn không phai nhạt, dáng người giống cô gái mình nằm mơ thấy hồi nãy nhưng có phần cao lớn hơn 1 chút, khi đến gần tôi thì cô gái nhoẻn miệng cười ra vẻ chào hỏi rồi ra thẳng phía trong nhà, tôi hơi bị bất ngờ vì tự nhiên có người la xông thẳng vào nhà nên chưa kịp phản ứng gì, 1 lát sau thì có 3 người nữa cùng vô, tui thấy quen lắm, 1 hồi sao mới nhận ra trời thì ra là mợ hai với hai đứa con gái nhà mợ, tui phải gọi 2 đứa ấy bằng chị cho dù 1 đứa thì nhỏ hơn tui 1 đứa thì bằng tuổi, còn người kia là ai nhỉ ….
Còn tiếp !
Tác giả : Tôi đây :KSV@07:
Khoảng 2 3 ngày mình viết 1 phần như thế này, đây là phần đầu !
 
Haizz cả tuần bận rộn, đi làm về là 10h tối rồi, nhưng cũng viết được 1 ít các bạn xem rồi phê bình 1 tý cho mình cho ý chí viết tiếp !
M đó hả con, mẹ con đâu rồi ? Mợ hai nói.
Dạ, mẹ con ở đằng sau.
3 người cùng đi vào phía trong, bà con bên ngoại tới ăn đám cưới đây mà, sao không thấy dượng út và dì út nhỉ, 2 người ấy thường lên chơi mà, kệ không quan tâm, chơi tiếp thôi.
1 lát sau, giọng má tui từ đằng sau lảnh lót vọng ra, “ bé H con lên phòng khách nằm võng nằm nghỉ đi “ rồi 1 giọng nho nhỏ của mợ hai “ tội nghiệp con bé say xe, ói quá trời luôn “.
Từ đằng sau buồng H bước ra, lại nhìn tui rồi mĩm cười 1 cái, quái thật sao cứ thích cười thế nhỉ làm mình không tập trung chơi được, rối đội hình hết rồi. H nằm xuống võng trước mặt tui, lúc đó tui mới có dịp nhìn kĩ cô bé, mái tóc rối tự nhiên như là chưa duỗi lần nào, để mái xéo thắt 2 bính dài ngang ngực, đôi mắt mở to long lanh, long mi dài cong vút, đôi mày thanh tú, cong và nhat dần ở chóp đuôi, sóng mũi cao, đôi môi đỏ hồng và đầy đặn, gương mặt tuy hơi xanh xao nhưng đôi má vẫn có chút ửng hồng. Cứ mãi miết ngắm tui quên mất mình đang chơi game, vừa nhìn vào màn hình thì, trời tui thua sạch lúc nào không biết, chưa lần nào tui thua trò này, đúng là hồng nhan là tai họa.
Đang mãi mê gỡ lại thì mợ hai bước ra cùng hai bà chị. Mợ hai bảo :
- Trong máy có gì hay mở cho mợ mấy đứa xem đi con.
- Dạ
Tui loay hoay tìm chổ để mấy tấm hình phong cảnh với mấy tầm hình vui cho hai đứa kia xem. H cũng từ võng bước đến xem, máy tui sưu tầm rất nhiều hình đẹp, có cả hình động, hình animie nói chung là nhiều loại lắm, xem hoài không hết. H cũng chú ý xem nhưng không hiểu tại sao xem được 1 lát, lại không xem nữa và đi ra ngoài phía bên hiên nhà trong khi hai bà chị nhỏ, chị lớn kia vẫn cấm đầu xem mãi miết.
Xem 1 lát cũng chán, 3 mợ con dì hai đi ra bên hiên nhà nói chuyện với má và H, tui vốn tính ít nói nên không đi theo, thà ngồi chơi game còn hay hơn, nhưng quái lạ thật, tui không thể nào tâp chung chơi được, cứ lởn vởn trong đầu hình dáng của H, bực mình tui dẹp luôn cái laptop.
Cả buổi chiều hôm đó con người tui sao sao ấy, từ trước tới giờ tao có bao giờ quan tâm tới đứa con gái nào đâu, nhìn tui cũng không thèm nhìn, lúc trước nhà tui cũng có vài đứa con gái phụ việc cũng xinh gái, có lúc nó cũng bám theo tui nhưng thứ tui quan tâm nhất lúc đó là cái laptop, mà bây giờ, tự nhiên tui lại cứ muốn ngắm nhìn 1 người bỏ cả cái laptop tội nghiệp vô luôn trong tủ. Cô bé ấy cũng thật là lạ, làm gì cũng lủi thủi 1 mình, ít nói chuyện với mấy bà tám kia, cũng không nhắn tin suốt ngày như bà chị hai lớn, như vậy càng làm tui chú ý hơn.

Không hiểu sao tui rất thích buổi chiều tối, khi mà ánh nắng vàng nhạt yếu ớt đang dần tắt, thứ ánh sáng ấy bao trùm lên cảnh vật xung quanh thật êm đềm như người ta lấy 1 tấm vải mượt mà màu vàng óng trong suốt đắp lên cảnh vật xung quanh vậy, khi càng về tối tấm vải ấy chuyển dần thành màu đỏ sậm, tui thường ngồi trên sân thương ngắm thật lâu cảnh mặt trời lặng, những đám mây nhiều màu sắc trôi lơ lững, những luồng ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua đám mây ấy tạo 1 cảnh thượng vừa hùng vĩ vừa thơ mộng và hôm nay lại thêm 1 cảnh tượng khiến tui ngỡ ngàng, những tia nắng vàng bay bay theo cơn gió, à không phải chắc là tui lầm, đó thực ra là những sợi tóc bị thứ ánh sáng vàng ấy nhuộm màu, một dáng người con gái ngồi suy tư, đôi mắt cứ nhìn xa xăm vào khoảng không của buổi chiều tà, trong đầu tui lúc đó nghĩ, ước gì mình ngồi bên cạnh để cùng ngắm cảnh mặt trời lặng và được ngắm người ấy cười nhỉ chắc giống phim hàn quốc, à mà quên mình chúa ghét phim hàn, chết thiệt không nghĩ tào lao nữa, tốt nhất là không quan tâm, người ta chỉ ở đây vài ngày rồi đi thôi, biết có bao giờ gặp lại nữa đâu, tốt nhất là không làm gì hết !
Tính tình tui là như vậy đấy gần như vô cảm với bất cứ điều gì, thứ mà tui thích nhất là chơi game mà đôi khi tui còn chả quan tâm tới, chơi cho có chơi, giống robot vậy chơi theo 1 chương trình cài đặt sẵn, mẹ tui nói “ có khi ăn trộm khiên hết đồ trong nhà đi chắc tui còn không biết nữa là “ uh, tui thấy đúng thật, nếu mà tự nhiên tui thấy đồ trong nhà tự nhiên mất đâu hết chắc lúc đó tui nghĩ “ chuyển nhà mà không cho tui biết nè “ ( vô tư thấy ớn luôn ).
Đến gần tối thì những người cần đến đã đến đủ chật kín cái nhà 2 tầng của tui, đi đâu cũng có người, một chút không gian riêng tư cho tui yên tỉnh cũng không có, tui đang dứng quay lưng ra sau bếp thì tự nhiên có người ở đằng nhảy lên lưng tui lấy tay che mắt tui lại, cái gì gì đó mềm mềm ép chặt vào lưng, mùi nước hoa nồng nồng, 1 giọng quen quen cất lên “ biết ai không cưng “, trời quen thiệt, mà ai vậy trời ?
 
×
Quay lại
Top