Những cuộc gọi của kẻ say xỉn

Jane_nbmr23

Thành viên mới
Tham gia
23/2/2021
Bài viết
1
Phần 1
Vù.. ù.. ù..ù.. tiếng quay đều đều từ chiếc quạt máy được kê ở góc phòng, sự tĩnh lặng quen thuộc của khu xóm trọ, mặt trời lên cao lọt qua khe cửa của căn phòng chưa đầy 12m2 làm tôi chói mắt, vơ điện thoại như một thói quen, đã gần 11h trưa nhưng vẫn chưa muốn tỉnh, cổ họng khô rát, mệt mỏi, đầu quay mòng mòng là hậu quả của cuộc vui đến tận 4h sáng hôm nay, Janie một cô bạn dễ thương đã đưa tôi về nhà, sau một tối tiệc tùng với bạn bè, bỗng tôi giật mình, hoảng hốt xem lại điện thoại một lần nữa, “Ôi trời, mình lại làm gì nữa đây” Tôi thảng thốt và cốc vài cái vào đầu của mình, thật sự dở khóc dở cười cho cái thói quen xấu này, cái tật không bao giờ bỏ, sáu cuộc gọi đến anh và dĩ nhiên là anh đã không bắt máy, vừa mừng vừa xấu hổ, mừng vì anh đã không nhận máy, không thì ngượng biết cỡ nào, nếu nhở anh thấy hình ảnh lè nhè của mình, xấu hổ vì khi nào cũng vậy, cứ uống vào là không làm chủ được cảm xúc, đây là lần thứ bao nhiêu thì chính tôi còn không nhớ nỗi, 16h chiều hôm đó, tôi nhận được tin nhắn từ anh “Tối qua cô lại đi uống rượu đấy à” kèm một cái biểu tượng cười há hốc “ Tôi xin lỗi”. Tôi bối rối nhắn lại anh mà chẳng biết nói gì hơn, các cuộc hội thoại của chúng tôi qua tin nhắn thường là đơn giản và ngắn gọn như vậy đấy, tôi ném điện thoại sang một bên rồi nằm xuống nghĩ ngợi lung tung, vậy là hơn 3 tháng kể từ lần cuối tôi gặp anh sau khi anh kết thúc 3 tuần tận hưởng mùa xuân ở Hội An, quay trở lại công việc bận rộn hằng ngày ở Hồng Kong, anh có kế hoạch sẽ trở lại Hội An cuối tháng ba, nhưng do dịch bệnh nên kế hoạch của anh bị lùi vô thời hạn. Đã bảy tháng nay tôi không có bất cứ nguồn thu nhập nào vẫn chưa thể chuyển ra khỏi Hội An, đồ đạc tôi vẫn để ở đấy, tôi không biết lý do gì níu kéo tôi ở lại, tôi chỉ về Huế ở với gia đình, thỉnh thoảng trở lại Hội An vài ngày để tìm cảm giác tự do. Số tiền tôi tiết kiệm dự định sẽ mở một quán bar nho nhỏ nay đã gần cạn kiệt. Đấy, không phải người phụ nữ nào qua 30 tuổi cũng thành công và ổn định, cũng có phụ nữ 33 tuổi nhưng trong tay chẳng có gì. Cơ hội tôi gặp anh là khi tôi làm việc ở một hostel nhỏ tại Hội An tên Shamrock, một kiểu nhà trọ nhỏ có quầy bar với phong cách Ailen, ở đây tôi gặp khá nhiều vị khách rất dễ mến ,trẻ tuổi, hài hước, liều lĩnh. Hôm đó khoảng hơn 8h tối, tôi vẫn đang đợi vị khách cuối cùng check in, đang lâu dọn ở quầy bar thì có hai anh chàng hết sức thu hút xách hành lý đi vào, tôi đoán là hai khách cuối cùng của khách sạn mình, nhưng nhìn họ lại rất khác với các khách thông thường của hostel, lịch lãm, sạch sẽ, gọn gàng và điềm đạm. Định bước đến làm thủ tục check in, thì chị chủ bảo để chị làm cho, ah thì ra là bạn của chị Nga, vì có vẻ chị rất vui khi gặp lại họ, ôm chào nhau thân mật, họ cũng là người Ailen tên là Bryce và Dave đều 26 tuổi nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi, Dave cao, đẹp trai hơn Bryce một chút, và chăm chút bề ngoài hơn, Bryce có vẻ là người đơn giản, khá dễ thương, tôi bị Bryce hấp dẫn bởi giọng nói, điệu cười và mùi hương từ anh. Ấn tượng ban đầu rất là nhạt nhòa, không có gì đặc biệt, những ngày đầu tiên khi họ lưu lại đây, tôi lại không có nhiều cơ hội tiếp xúc, với phong thái của họ tôi đoán nhiều người sẽ bị thu hút, mê hoặc, đặc biệt là tính cách cởi mở, thân thiện của Bryce, còn Dave thì khá lạnh lùng và điềm tĩnh, tôi lại là kiểu người không thích những thứ quá rực rỡ, quá nhiều sự chú ý, mặc dầu có để tâm, có quan sát, nhưng cảm giác người như vậy không dành cho mình, nên là tôi không cố lôi kéo sự chú ý của họ. Hầu hết thời gian Bryce dành cho Dave hoặc chị Nga là chủ của Shamrock, hoặc anh ngồi một mình mà hiếm khi gia nhập cùng với nhóm khách khác. Lần đầu tiên anh bắt chuyện với tôi là khi anh cùng chị Nga và Dave đang thư giãn ở hồ bơi, chị Nga bảo tôi pha cho chị 3 ly cocktail : Long island ice tea thật mạnh, khi pha chế xong, tôi mang ba ly cocktail ra thì Bryce hỏi tôi:” Cocktail này mạnh đấy chứ?” “Mạnh có thể khiến anh nghỉ bơi luôn ấy chứ đùa” tôi trả lời “ Cám ơn nhé” Anh nâng ly cocktail lên trước mặt nói rồi cười Lại một ngày đẹp trời khác, khi tôi đang mang thức ăn ra cho khách, anh đang ngồi trên ghế ở quầy bar, bỗng quay sang nói với tôi một câu: “Đôi giày đẹp đấy” Anh mỉm cười rạng rỡ trong khi nói Câu nói đó khiến tôi hơi ngượng và khó hiểu, nên tôi chỉ biết nói “cám ơn anh” Tất cả chỉ có thế, nhưng chưa hết, lần khác anh cũng đang ngồi ở vị trí quen thuộc quầy bar, tôi vừa đặt trước mặt anh một ly cafe hay một chai bia gì đó, tôi không nhớ rõ lắm, vừa quay lưng định đi làm việc tiếp, anh vội nói với theo tôi một câu nhận xét: “ Tôi không nghĩ cô là người lạnh lùng như vậy đâu nhé” câu nói khẳng định tặng kèm một nụ cười ngọt ngào chết người “Tại sao anh nghĩ tôi là người như vậy” tôi dừng lại hỏi với sự ngạc nhiên và nụ cười đầy thân thiện “Tôi biết mà” Anh trả lời rồi cười lớn “Tại sao, tôi đâu có cố gắng tạo ấn tượng với anh lần nào và anh có biết tôi là ai đâu” tôi hiếu kì hỏi lại lần nữa “ Tôi là Bryce, Cô tên gì??” Anh đổi chủ đề bằng một câu hỏi “ Jane, rất vui được gặp Anh” tôi chìa tay ra bắt tay anh “ Đó không phải tên thật của cô” anh nói “ Thư, đề phòng anh không biết cách gọi tên thật của tôi, thì cứ nhớ là Jane cũng được” tôi trả lời rồi quên luôn ý định câu hỏi ban đầu của mình, anh đúng là một người khéo bắt chuyện, sau lần đó tôi bắt đầu để ý đến anh, anh ở lại đó một tuần. Tôi đã không biết cuộc gặp này đã tạo nên câu chuyện giữa chúng tôi mà trong đó anh trở thành nhân vật chính, cũng chính nhờ anh mà tôi đã quyết tâm viết sách. Công việc của tôi bắt đầu lúc 3h chiều và được kết thúc khi mà đã bố trí cho những vị khách muốn vào trong phố cổ tiếp tục cuộc vui, thỉnh thoảng tôi cũng đi cùng, nhưng hồi đó, tôi ít khi có hứng thú với việc đi chơi đêm sau một ngày làm việc mệt nhoài. Khách đa phần là những anh chàng trẻ tuổi, ăn uống, quậy phá, nghe nhạc xập xình cả ngày, bản chất công việc cũng khiến tôi khá mệt, nên tôi luôn về thẳng nhà sau khi tan ca, còn Bryce sẽ luôn luôn là như vậy, đến Hội An lúc nào cũng tiệc tùng đến sáng, không hôm nào là không đi. Anh đã đến Hội An từ nhiều năm trước, đã từng có thời gian làm việc tại Shamrock, nên anh với chị Nga khá thân thiết, bây giờ anh là một kỹ sư máy bay và công việc khá là bận rộn, nhưng năm nào anh cũng dành thời gian đến Hội An vài lần trong một năm. Khoảng 5h chiều hôm sau, anh bước từ trên cầu thang xuống cùng Dave, tôi đoán anh mới ngủ dậy, tiến về phía quầy bar đầu ngoảnh sang tôi tươi cười rồi nói to: “Thư ơi, good evening ,bạn khỏe không?” Anh hỏi Tôi đang ngồi ở quầy lễ tân, ngẩng đầu lên nhìn sang anh có một chút ngạc nhiên, thiện cảm với khả năng nói được một chút tiếng Việt của anh, tôi đặc biệt có cảm tình với những người có thể nói tiếng Việt pha một chút giọng lơ lớ như vậy. “ Tôi nghĩ là tôi khỏe hơn anh đấy” tôi trêu anh “Tại sao?” anh hỏi “ Vì tôi biết, đi chơi mệt hơn đi làm nhiều lắm” Tôi cố gây ấn tượng với anh Anh cười lớn, và bước vào bên trong quầy bar để tự làm cho mình một ly cafe sữa đá, đấy là thức uống anh luôn uống sau khi thức dậy bất kể lúc đó là mấy giờ. “ Anh muốn uống gì, tôi làm cho, tôi là best bartender in town đấy nhé” Tôi hỏi anh “Chỉ là cafe sữa thôi, tôi tự làm được, không cần đến một best bartender như cô đâu” Anh cười lớn sau câu hỏi của tôi. “Its ok” tôi đáp lại lời anh và tiếp tục với công việc mình. Sau khi pha cafe xong cho bản thân mình và cho Dave , anh ngồi ở quầy bar trò chuyện cùng bạn mình, thỉnh thoảng tôi lén nhìn thấy anh loay hoay với cái điện thoại, có lúc tôi lại nghe thấy hai người cười rất sảng khoái, giọng cười của anh cứ hì hì rồi ngắt quảng, nghe mắc cười quá í. Từ chỗ anh ngồi cách chỗ tôi khoảng hơn 3m, chốc chốc anh ra bên ngoài hút thuốc, tôi giả vờ không thấy anh khi anh bước ngang qua trước mặt tôi, và tôi thì vẫn nhìn vào máy tính, để trông có vẻ mình vẫn đang rất là bận rộn với công việc lắm. Một cảm giác khá lạnh sượt ngang vai tôi, tôi đoán anh đang nhìn cái dáng vẻ giả vờ làm việc của tôi mà cười thầm. Trời đã bắt đầu tối, khoảng hơn 7h chị chủ tôi đến và cả ba người đi ăn tối, đến lúc tôi tan ca và tiễn các vị khách cuối cùng lên xe để họ lại tiếp tục hành trình tiệc tùng của họ, thì anh vẫn chưa quay lại, lúc đấy tôi cũng không nghĩ ngợi nhiều vì cả mấy chục khách của hostel cũng quay tôi chóng mặt lắm rồi, tôi lại về nhà sau một ngày mệt lã. Một ngày mới bắt đầu, tôi thường thức dậy khoảng 8h sáng, uống cafe, đọc sách, thỉnh thoảng xem một vài chương trình giải trí, tự nấu ăn rồi đi làm, hôm nay đã là ngày thứ 3 anh có mặt tại hostel. Một ngày làm việc mới, tôi vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh đã thấy anh ngồi ở quầy với ly cafe đã pha và đang trò chuyện với bạn anh, tôi bước vào bên trong bar và rót cho mình một ly nước: “How are you, guys?” tôi hỏi, rồi hớp một ngụm nước “Not too bad, thank you” bạn anh trả lời “Tuyệt” “Cô tên gì” Bạn anh hỏi tôi “Jane... à không...Thư, tên tôi là Thư” tôi vừa trả lời, vừa nhìn Bryce vì sực nhớ ra tôi đã nói với Bryce tên mình trước đó “Tôi tên Dave, đây là Bryce” Dave vừa nói vừa chỉ tay sang Bryce, anh đang cười vì thái độ lúng túng của tôi. “Rất vui được gặp các anh” tôi cười nói và bắt tay họ như một phép lịch sự. Tôi gật đầu nhẹ xin phép đi ra ngoài làm việc, tôi đứng ngoài hồ bơi tán gẫu với đồng nghiệp trong lúc quan sát khách quanh đấy, Bryce bước ra hút thuốc và đến đứng với chúng tôi, tôi quay sang hỏi anh: “Tối qua vui chứ, anh về lúc mấy giờ” tôi cười “ Khoảng 5h sáng, hơi mệt nhưng vui” Anh nói. “Tối nay anh lại định đi đâu?” tôi vừa hỏi vừa xem xét xung quanh để xem khách có cần gì không. “ Tôi chưa biết, tôi đi ăn với Dave và Mami, rồi xem thế nào” Anh đáp. Mami là cách gọi khác của Bryce đối với chị Nga, so với tuổi 44, 45 thì chị ấy khá trẻ đẹp, và có một thân hình rắn chắc nhờ tập gym. Họ quen biết nhau đã từ nhiều năm trước. Tôi thấy điếu thuốc anh sắp tàn, nghĩ anh sẽ đi vào trong nhà với Dave, tôi cố ý bỏ dỡ câu chuyện rồi chào anh đi vào. Được một lúc, tôi thấy anh chạy ra chào đón một người bạn khác khá là nồng nhiệt, cả hai cùng đi vào, anh vừa đi vừa cười nói rối rít, tay nắm, tay vỗ lưng bạn ấy một cách chân thành, tôi đoán hai người khá thân nhau, và chắc đã lâu chưa gặp lại, tôi vội chạy tới để hỏi người bạn mới ấy muốn dùng gì không. “Đây là Dương, bạn thân của tôi ở Hội An này đấy” Anh cười rất vui khi đang giới thiệu bạn mình cho tôi. “Chào anh, anh dùng gì không” tôi hỏi lịch sự “Không, cảm ơn em” anh có vẻ ngại “ Sao chứ, uống gì đi” Bryce thì sốt sắng hỏi bạn mình “ Không, mới uống xong, lát nữa” bạn anh vừa nói vừa xoa xoa bụng ra dấu hiệu. Tôi hiểu ý anh nên đi vào sau quầy bar, sau lưng thì vẫn nghe giọng cười hì hì và gằng gằng của anh, tôi nhìn thấy một sự chân thành của anh dành cho người bạn của mình, tôi bỗng đặt bản thân mình vào hoàn cảnh ấy, sẽ cảm động thế nào nếu anh niềm nở khi gặp lại mình như thế nhỉ. Tôi thầm cười... Anh dẫn Dương qua chào hỏi Dave, trò chuyện với nhau khá lâu thì chị Nga đến, rồi cả bốn người cùng rời đi, tôi bước tới chào anh: “Chúc anh một bữa tối vui vẻ” tôi cười đưa tay vẫy vẫy “ Chúng tôi định đến ăn tối ở Clove, xong rồi sẽ ghé qua quán bar Kitten đấy” Anh đứng lại và nói “Ah, thế à, lại về nhà 5h sáng à?” tôi cười lớn bảo “Cô có định đi chơi không, nếu đi thì đến Kitten nhé” Anh nghiêm túc nói Tôi chỉ cười mà không nói gì, rồi đưa tay chào anh. Nhưng trong lòng thì đầy phấn khởi.
 
Top