Những cơn gió đi hoang

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.619
Bỗng dưng ta thấy sợ những cơn gió đi hoang, sợ những con đường lạc lõng giữa phố phường. Sợ bóng tối bủa vây, sợ những nỗi nhớ ngày thêm da diết. Sợ người khác bước vào đời ta nhanh như những cơn gió đi hoang mỗi chiều.



55315806-1282896572-em-muon-la-gio-1.jpg



Tôi thổi vào những cơn gió mùa đầy nỗi nhớ, hát những bản nhạc gửi gắm tình, của những linh hồn cô đơn trong gió, của những linh hồn lạc lõng giữa phố đông… Gió của trời, làm sao để nắm.

Chiều muộn, tôi chui tọt vào quán cũ, ngồi một mình, trốn ngày, trốn đêm, trốn những xô bồ cuộc sống, nghe giọt đắng mặn chát tí tách rơi, lòng lịm đi yếu ớt. Ngoài kia, những cơn gió đi hoang đuổi dòng người chạy tấp nập, nhìn mùa rơi lặng lẽ, nhắm mắt mùa đã trôi tuột về nơi gió xa. Những cơn gió chẳng thể dừng chân nơi đâu, mà còn vô tình mải miết thổi. Ừ… bởi gió của trời, làm sao để giữ.

Những cơn gió đi hoang mang thời gian tôi đánh mất, đưa tuổi thơ tôi đẩy xa với thực tại. Để cảm xúc của tôi lơ lửng, mở mắt ra là những cơn gió ùa về trên phố, mở mắt ra là những phút sầu hoang hoải. Nỗi nhớ đậm dần trong những giấc mơ miên man, lơ đãng rơi, rồi lơ đãng biến mất, bị gió cuốn đi, rồi lơ đãng trở lại lúc nào không hay biết.

Những ngày này trong tôi cảm xúc chỉ muốn vỡ òa tức khắc, tôi cảm thấy mình mệt mỏi, tâm trí rã rời. Không khí xung quanh dường như cô đặc lại, không thở nổi. Những ngày dài trôi qua như hàng thế kỷ, nhìn trời, nhìn đêm, nhìn màn hình xanh lè chẳng thèm bắt máy

Người ta thường nói, cái nhìn về quá khứ bao giờ cũng là cái nhìn xa xôi nhất, là con người nên suy nghĩ về hiện tại. Nhưng tôi luôn bị ám ảnh về quá khứ, về những kỷ niệm đã qua, về những cơn gió hoang say mùi biển, về những lần chới với, lơ lửng tìm thời gian trở về.


gio-hoang.jpg


Có lần trong vô thức nghe câu:

“Đường vắng người cũ, tự dưng thành lạc”.

Bỗng cảm thấy tại sao đắng thế. Gió vụt bay, mây chợt tan biến. Không biết những cảm xúc bâng khuâng còn hoen đi nhỏ những giọt lặng.

Những cơn gió đi hoang vội vã mấy lần qua ngã tư đường vô thức chậm lại, hình như nhìn ta ôm chén nồng, ôm những thăm thẳm của đêm vào lòng. Nhìn ta ôm những nuối tiếc, ôm những đêm dài hơn rồi quay đầu lại mà rời ta đi một cách hối hả. Hụt hẫng, bàn tay ta buông lỏng giữa màn đêm của phố, vỏn vẹn đau, vỏn vẹn lạc giữa lòng thủ đô thân thuộc này.

Thỉnh thoảng, có cơn gió đi hoang bất chợt thét lên giữa đêm, thét lên những điều ta muốn thét. Bỗng dưng ta thấy sợ những cơn gió đi hoang, sợ những con đường lạc lõng giữa phố phường. Sợ bóng tối bủa vây, sợ những nỗi nhớ ngày thêm da diết.

Sợ người khác bước vào đời ta nhanh như những cơn gió đi hoang mỗi chiều. Để rồi một ngày ta nhận ra trái tim mình lại nhói đau, về những nỗi buồn không tên, về những cảm xúc chỉ cần chạm nhẹ là khóc, về những buổi chiều muộn trên phố Hà Thành.


1346838251-anh2.jpg


Giai điệu cũ mang ký ức sâu đậm, nhẹ vang lên, hát khúc ca của nỗi niềm. Đêm nay, thành phố có mưa bay, ta cho phép mình yếu lòng một chút thôi, một chút thôi nhé. Cất lên một giai điệu cũ xa xưa, mang gió trở về, mang khung trời xa xôi ấy…

Viết nhanh, viết vội… viết cho những xúc cảm lơ lửng giữa đêm.

Theo Cafe blog
 
Top