Những chuyến phà nặng trĩu hồn quê!

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi ly quoc, 22/1/2015. — 730 Lượt xem

  1. ly quoc

    ly quoc I'm fine! Thành viên thân thiết

    Những chuyến phà nặng trĩu hồn quê!

    Quê tôi là vùng đất cù lao với nhiều sông ngòi, kinh rạch, việc đi lại trắc trở trăm bề. Nếu muốn lên chợ huyện phải lụy 1 chuyến phà trên con sông rộng tầm 500m. Chuyến phà quê là nhịp cầu nối vô hình, đưa chúng tôi rời xa quê hương, dấn bước vào đời.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Ngày ấy, quê tôi còn nghèo lắm, quanh năm tần tảo lo kiếm cái ăn, cái mặc. Người dân quê dãi nắng dầm mưa quanh năm mà cuộc sống vẫn chật vật, chỉ cơm cháo qua ngày. Bến phà Thanh Bình cũng vì thế mà ít người qua lại, do nhu cầu chợ búa của bà con còn ít. Có người, quanh năm cật lực chỉ đủ tiền lên chợ huyện dăm ba lần.

    Từ khi có chương trình nông thôn mới, bộ mặt quê tôi dần được thay đổi, những chuyến phà trên sông cũng đông vui, náo nhiệt hơn. Giờ đây, chuyến phà bé nhỏ ngày xưa đã nâng cấp thành phà sắt, chở được cả những chiếc xe ô tô về thăm quê hương. Chuyến phà quê trở thành "nhân chứng, vật chứng" cho thời kì đổi mới, phát triển vượt bật làm thay đổi bộ mặt nông thôn mới của quê nhà.


    [​IMG]
    Ảnh minh họa

    Khi quê tôi đang từng ngày "thay da, đổi thịt" thì cũng là lúc tôi rời bỏ nơi chôn nhau cắt rốn để lên chốn thị thành lập nghiệp. Nhớ lại ngày khăn gói ra đi trên chuyến phà quê mà tôi không khỏi ngậm ngùi, bỏ lại sau lưng những kỉ niệm thơ ấu ngày nào. Dù xa quê, nhưng trong lòng tôi vẫn trĩu nặng hồn quê, nơi có chuyến phà thân thương ngày thơ bé.

    Mỗi lần có dịp về thăm quê, đi trên chuyến phà to đẹp để sang ngang trên con sông thân thương mà lòng tôi không khỏi bâng khuâng, nhớ về một thời tuổi thơ nghèo khốn khó trong bữa cơm nghèo nhưng ấm áp nghĩa tình.

    Mẹ tôi giờ đã không còn đủ sức khỏe để đưa tôi ra bến sông đón phà đi học như ngày xưa. Nhưng những gì mẹ làm cho anh em chúng tôi dường như đã ăn sâu vào trong tiềm thức. Nghĩ lại mà thương mẹ quá! Mẹ một đời tần tảo nuôi con ăn học mà không nghĩ đến bản thân mình. Chúng tôi nay cũng đã trưởng thành và đi nhiều nơi, nhưng trong lòng vẫn luôn có mẹ và luôn đầy ắp hồn quê, nơi có chuyến phà nhỏ thân quen ngày ấy.

    Đối với tôi, chuyến phà quê như nhịp cầu nối vô hình làm khít chặt tình quê đầm thấm, ngọt bùi. Dù chúng tôi có lăn lộn trên bước đường mưu sinh nhiều trắc trở, nhưng khi nhớ về quê hương chúng tôi lại nhớ đến chuyến phà thân thân thương này.


    [​IMG]
    Chuyến phà nặng trĩu hồn quê (Ảnh: Hoàng Lê)

    ...Vì chính chiếc phà đó đã nâng đôi cánh bé nhỏ, yếu ớt của chúng tôi vững vàng bay cao, bay xa vào cuộc sống mới hôm nay...

    Theo Dân Việt
     


    Nam Miên thích điều này.


Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP