Hoàn Những chàng trai của gió (Kỳ 1)

conangdangiu456

Tôi đang chờ mong điều gì nhỉ . . . ?
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/8/2014
Bài viết
221
Một chàng trai dáng người cao nhưng không thô, khuôn mặt với những đường nét hài hòa và mái tóc nhuộm màu nâu đỏ đẩy cửa bước vào.

Ân mở cửa quán bước vào mà chưa kịp để ý tên quán. Quán mang phong cách của nước Anh, với cửa ra vào như một boot điện thoại người ta thường bắt gặp ở Luân Đôn. Những bức tranh 3D vẽ đồng hồ bigben và cảnh đường phố nước Anh. Ân đoán chủ quán này phải là một người Anh hoặc người này yêu nước Anh nhiều lắm, giống như tình yêu của Ân dành cho nước Pháp, Paris, sông Seine...

Cafe một mình là thói quen của Ân, vì cô cảm thấy mỗi lần một mình ngồi một góc ở quán quen, thưởng thức hương cafe đậm đà sộc tận vào mũi quả thật rất bình yên và mang chút sự cô đơn đặc biệt. Cô đơn mà vẫn bình yên có nghĩa là cô đơn đặc biệt - Ân cho là thế.

Nhưng đây là lần đầu tiên cô lặp lại những hành động thân quen tại quán lạ. Cũng cafe, cũng những bản nhạc pop ballad nhẹ nhàng, đáng yêu và cũng ngồi một mình. Nhưng không phải là Bella coffee như mọi khi mà là một góc quán nhỏ nằm giữa ngã tư trung tâm thành phố. Vì trời mưa bất chợt nên có nhiều vị khách vào quán không chủ ý như Ân, quán đông hơn, người lạ ngồi cùng bàn với nhau và ai cũng tự thưởng thức thức uống mình đã gọi, không chuyện trò, không chào hỏi... Chỉ đơn giản là im lặng để nghe tiếng mưa, để trút ra những tiếng thở dài đẩy bớt sự mệt mỏi. Ân thích như thế.

Dĩ nhiên, dù thích ngồi một mình một bàn, nhưng Ân bất đắc dĩ phải nhường ghế bên cạnh cho một người khách khác. Một chàng trai dáng người cao nhưng không thô, khuôn mặt với những đường nét hài hòa và mái tóc nhuộm màu nâu đỏ đẩy cửa bước vào. Anh đưa tay phủi những hạt mưa trên tóc và vai áo sơ mi kiểu, đến quầy gọi một loại thức uống, sau đó nhìn một lượt các bàn trong quán. Anh nói gì đó với chàng trai phục vụ khiến anh ta cười thật tươi, sau đó chàng trai ấy tiến về phía Ân đang ngồi.

img_201402172236065326.jpg


- Xin lỗi chị, chị có hẹn với bạn không ạ? Nếu không thì chị có thể nhường một chỗ cho anh khách quen của quán em được không ạ?

Ân lắc đầu rồi lại gật đầu. Chuỗi hành động này xảy ra vì chàng trai phục vụ hỏi một câu hỏi kép, hơn nữa, khuôn mặt baby của cậu khiến Ân không biết nói gì hơn ngoài việc trả lời như cái máy.

- Vậy... Em cảm ơn chị.

Chàng phục vụ cúi người rồi quay đi, tiến về phía quầy có vị khách quen. Họ lại cười nói với nhau.

- Chào em! Làm phiền em cho anh ngồi cùng bàn nhé, quán đông quá, mà đây lại là quán quen và bàn quen của anh. - Anh kéo ghế, ngồi đối diện với Ân, bắt đầu nói chuyện với Ân như anh đã quen cô.

- À vâng, anh cứ ngồi tự nhiên. Lần đầu tiên em đến quán này nên cũng không biết đây là chỗ anh thường ngồi.

Anh cười, nụ cười có lẽ đối với nhiều cô gái, nó đẹp và có duyên. Dĩ nhiên, Ân cũng cảm thấy điều đó, cô nở nụ cười đáp lại. Anh gọi một cốc coffee đen, không đường, không đá. Thấy vậy, Ân tròn mắt hỏi với vẻ ngạc nhiên:

- Anh không thấy uống như vậy quá đắng à?

- Lúc đầu thì có, nhưng giờ quen rồi thì cũng bình thường em à. Hơn nữa anh thích những thứ thuần khiết, cho đá vào sẽ làm nhạt đi hương vị, cho thêm đường thì vị giác sẽ bị đánh lừa, không cảm nhận được bản chất của cafe nữa.

Ân gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô nhìn xuống cốc coffee sữa đá của mình, đúng là chỉ cần một khoảng thời gian ngắn không để ý, đá sẽ tan ra và màu nâu của cafe hoà với sữa sẽ không còn nữa. Vốn dĩ cafe màu đen và có vị đắng, nhưng chỉ những người thật sự biết thưởng thức thì mới muốn giữ nguyên hương vị đơn thuần của nó. Đối với những người như Ân, uống coffee không phải để thưởng thức vị đắng của nó mà cần một chút gì đó ngọt ngào trong vị đắng.

- Anh tên Hoàng Văn.

- Em là Ân, Thiên Ân. Mọi người thường gọi em là Ân Ân.

- Ân Ân - Văn nhắc lại tên Ân, anh lại cười, đẩy cốc cafe của mình về phía cô. - Muốn thử hương vị nguyên chất không?

Ân mỉm cười, cầm cốc cafe lên hít thật sâu, nhắm hờ mắt tỏ vẻ đã cảm nhận được điều đặc biệt. Cô đưa cốc lên miệng, uống một ngụm đủ để vị đắng ngấm vào tận các noron thần kinh. Nhưng vì quên rằng cafe đen không đường, không đá sẽ khác với cafe sữa có đá, Ân uống hơi nhiều nên khi toàn bộ cafe chưa kịp xuống cổ họng thì đã bị phun ra ngoài. Ân từ từ mở mắt ra, thấy trước mặt mình là một khuôn mặt với nhiều chấm đen cafe, chiếc áo sơ mi xanh dương cũng không còn nguyên vẹn như lúc đầu.

- Em xin lỗi! Em xin lỗi! Tại nóng và đắng quá nên em... - Ân rời khỏi chỗ, cuống quýt lại gần Văn, hai tay đan vào nhau.

Văn chuyển từ nét mặt bất ngờ sang điềm tĩnh, anh lắc đầu nói không sao. Chàng trai phục vụ đến gần, cậu cười lớn khi nhìn thấy hình ảnh của Văn lúc này. Cậu đưa cho Văn vài tờ khăn giấy rồi cũng đưa cho Ân một tờ.

- Không sao đâu chị, tự anh ấy chuốc lấy rắc rối thôi, phải không Văn?

- Em xin lỗi...

- Không sao đâu em, ngày đầu tiên anh uống cafe cũng như em. - Văn vừa nói, vừa lau những chấm cafe trên mặt.

Mọi việc trở lại bình thường, khách ra vào liên tục, tiếng cười nói nhiều hơn. Văn và Ân vẫn ngồi cùng bàn, họ nói chuyện với nhau. Nhưng những câu chuyện có phần gượng gạo vì Ân cảm thấy có lỗi với người đối diện nên trong từng câu nói của cô có phần e dè hơn, cô thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào anh.

- Một voucher giảm giá cho vị khách đặc biệt. Lần sau chị lại ghé đến nhé. - Chàng trai phục vụ đặt lên bàn một tấm thẻ giảm giá, nháy mắt với Văn. Hai chàng trai cười với nhau rồi cùng quay sang nhìn Ân cười. Còn Ân thì không biết hiện tại trên khuôn mặt mình đang biểu lộ sắc thái gì, nhưng cô nghĩ đây là lần đầu tiên và cũng sẽ là lần cuối cùng cô đặt chân vào quán này.

"Chắc hai người họ đang cười nhạo mình" Ân nghĩ như vậy. Cô nhìn ra ngoài trời cầu mong trời đừng mưa nữa. Vì trạm xe bus ở khá xa nên nếu đội mưa mà đi thì có khi lại bị ốm, sắp phải nộp tiểu luận nên cô không thể đổ bệnh được. Cô lại là chúa hay quên, biết thời tiết Sài Gòn đỏng đảnh, mưa nắng thất thường, nhưng ra ngoài cô chẳng bao giờ nhớ phải mang theo ô hay áo mưa. Nếu hôm nay sếp không gọi cô lên tòa soạn đột xuất thì đã không xảy ra chuyện như thế này. Ân quay qua oán trách chàng biên tập viên hơn cô 4 tuổi.

"Hay là bây giờ chạy qua tòa soạn, bắt đền hắn ta vì gọi mình lên tòa soạn không đúng lúc."

Đang vu vơ suy nghĩ thì nhạc chuông điện thoại I'm yours vang lên, Ân giật mình, lóng ngóng nghe điện thoại, cô lại tự trách mình vì một chuỗi hành động trông thật ngớ ngẩn. Là Việt - cái gã cô vừa thầm oán trách.

img_201402181354301693.jpg


- Alo, anh gọi em có chuyện gì không? Em chưa về nhà được, vâng, trời mưa thế này mà về thì mai anh đi hốt xác em ở nhà cô "Thương mại quốc tế" nha. Cái gì cơ? Anh qua chỗ em đang ngồi à? À... Em không biết nữa. - Ân đảo mắt nhìn xung quanh quán để tìm một cái tên.

- Blue - Văn nhắc khẽ.

- Blue anh nhé! - Ân cúp máy, trong lòng thầm mở hội vì sắp được cứu thoát. Cảm xúc của cô lúc này là vô cùng cảm kích con người ấy. Mặc dù anh là người thường mắng cô nhiều, nhưng anh vẫn luôn là một ông sếp, một người anh của Ân.

Việt đẩy cửa bước vào, anh hơi cau mày khi nhìn về phía Ân như đang thắc mắc điều gì đó, rồi anh đi đến bàn cô ngồi.

- Hai người quen nhau sao?

Văn quay lại, vẻ mặt anh lúc này giống như vừa đi một vòng trái đất và biết được trái đất không phải hình tròn - dĩ nhiên - đó là vô cùng kinh ngạc.

- Anh! Anh quen cô bé này sao?

- Cộng tác viên ruột của bên tòa soạn. Mà em quen Ân à?

- Mới biết thôi. Trùng hợp quá.

- Hai anh quen nhau? - Đến lượt Ân tròn mắt, đưa ngón trỏ chỉ về 2 người đối diện.

- Em trai của anh, chủ quán Blue này.

Ân tròn mắt tập 2.

Một chiều mưa thú vị đối với những con người đã sống trong những ngày nắng bộn bề lo toan. Mưa càng kéo dài, lòng người càng dịu lại, giống như đặt túi nước đá lên cái đầu nóng sốt. Ân cũng cảm thấy như vậy. Bước ra khỏi quán với chiếc ô Việt đưa cho, cô cảm thấy lòng nhẹ nhàng, thanh thản.

...

- Cô gái mà anh nói... Có phải là Ân không?

- Sao em lại nghĩ người đó là Ân?

- Em chưa thấy anh quan tâm đến ai nhiều như vậy, và cả ánh mắt anh dành cho cô gái đó...
Việt cụp hai hàng mi, thở dài. Anh thôi không xem TV cùng Văn nữa, đứng lên đi về phòng. Sài Gòn về đêm có chút lạnh lẽo, nhưng Việt cảm thấy cái lạnh của con tim, vì đã quá lâu rồi anh không thể hiện yêu thương với một người con gái, vì cô ấy không còn là người anh đã yêu. Phải, người đó là Ân, nhưng cũng không phải là Ân. Vì Ân giống với Ân của anh, nhưng cô ấy không phải là Ân của anh. Những mâu thuẫn trong đầu khiến Việt trở nên cáu kỉnh mỗi khi nhìn thấy Ân, vì anh sợ nếu không cứng rắn, anh sẽ gục ngã vì thương nhớ một người đã xa.

Trên đời này vẫn luôn có những điều đặc biệt xảy ra mà không nhà khoa học nào có thể lý giải được. Như việc trên thế giới có hai người giống nhau cùng tồn tại, nhưng sẽ không bao giờ họ biết đến sự tồn tại của nhau. Khi Ân ra đi mãi mãi, Việt đã yếu đuối đến mức anh nghĩ mình sẽ đi theo người yêu, anh tìm cách tự tử, nhưng ông trời quyết định kiếp này ngăn anh và cô ở bên nhau. Sau nhiều lần cố gắng tự tử không thành, anh trở nên lãnh cảm với cuộc sống, cho đến khi Ân xuất hiện - nhưng cô không phải là Ân đã mất của anh.
Ân là sinh viên năm 4, cô học ngành báo chí nên việc cô đến tòa soạn của Việt để xin làm thêm là điều dễ hiểu. Nhưng điều Việt không thể tưởng tượng nổi đó là sự giống nhau của cô và người yêu của anh. Khi nhìn vào hồ sơ xin việc của Ân, anh ngạc nhiên đến mức chỉ suýt chút nữa là ôm lấy Ân mà khóc. Cô tên Ân, khuôn mặt, đôi mắt, chiếc mũi và cả cái miệng đều như được tạo ra để chỉ dành riêng cho cô, nhưng tất cả đều giống những thứ người yêu Việt sở hữu. Hai người giống nhau đến kỳ lạ, giống đến cả cái tên. Nhưng dù sao thì cô ấy không phải người yêu anh, lý lịch của cô cũng không cho anh biết rằng cô có chị em song sinh hay đã qua phẫu thuật thẩm mĩ... Dĩ nhiên, những điều vô lý thường xảy ra trên phim ảnh, còn thực tế thì rất hiếm hoặc không có.

- Cô là con một sao?

- Vâng!

- Em có từng... Phẫu thuật thẩm mỹ không?

- Trên mặt em có chỗ nào không ổn khiến anh nghĩ em đã từng chỉnh sửa gì đó sao? - Ân cau mày, cô thật sự không thoải mái vì câu hỏi của người đối diện.

- Anh xin lỗi, anh không có ý đó... - Việt nhìn lại vào hồ sơ xin việc của Ân, khẽ thở dài, lẩm bẩm như chỉ để mình anh nghe - À không phải rồi, cô ấy sinh năm 88, còn cô gái này sinh năm 92. Mình đang quá ảo tưởng rồi.

- Anh đang nói gì vậy ạ?

- Không có gì. Từ mai em cứ đến tòa soạn sau giờ học chính khóa. Anh sẽ nói người hướng dẫn em. Giờ thì em có thể về.

Ân vừa vui mừng, vừa khó hiểu người con trai trước mặt mình. Nhưng cô không nghĩ ngợi nhiều, dù sao thì từ ngày mai cũng có thể đi làm để lấy kinh nghiệm viết khoá luận tốt nghiệp.

Giữ Ân bên mình là điều Việt đang làm, không biết đến khi nào, nhưng ít nhất điều đó sẽ xoa dịu nỗi đau mất người yêu của anh. Dù anh biết điều mình đang làm có chút ích kỷ, nhưng dù sao cũng không gây tổn hại đến cô gái kia.

Đêm Sài Gòn, người con trai ngồi ngắm những tấm ảnh cũ, nước mắt tràn khóe mi.
...
Có những mối quan hệ không thể gọi tên, và cũng có những sự quen biết tình cờ đến bất ngờ, rồi sẽ gắn kết với nhau một cách thân thiết lúc nào không ai hay. Sau buổi chiều tại Blue, Ân gặp lại Vũ, cậu phục vụ quán dễ thương. Vũ cũng là sinh viên khoa báo chí, cậu học năm 2 và đang đi làm thêm ở Blue. Cả hai đã ngỡ ngàng khi ngồi cạnh nhau tại buổi chào mừng tân sinh viên của khoa. Điều đó có nghĩa là Ân không thể trốn việc phải ghé lại Blue, vì Vũ luôn mong muốn điều đó, vì họ đã trở thành chị em tốt. Vậy là những buổi xong việc ở tòa soạn, Ân sẽ chạy qua Blue chỉ để đứng nói chuyên với Vũ, đôi khi là giúp Vũ việc học tập, hoặc đưa tài liệu cho cậu... Dĩ nhiên, cô buộc phải gặp anh chủ quán từng bị cô phun cafe vào người.

- Sao hai người là anh em mà khác nhau vậy? - Ân chun mũi, tay chống cằm tỏ vẻ thắc mắc.

- Sao cafe đen với cafe sữa đều là cafe mà anh em mình lại không thể uống một loại giống nhau nhỉ?

- Vì sở thích khác nhau!

- Đúng rồi. Vậy thì vì anh không phải là Việt - câu trả lời của anh đấy.
Văn cười, nụ cười mà Ân cho rằng nó rất đẹp. Cô cũng không hiểu vì sao mỗi lần nhìn anh cười, cô lại cảm thấy bình yên, nhưng lại không dám nhìn lâu vì sợ anh bắt gặp hành động khác thường lại nghĩ cô vô duyên.

- Hôm nào rảnh hai nhóc qua nhà anh chơi. Anh đang thử pha chế một loại thức uống mới, muốn hai đứa cho nhận xét.

- Anh tính cho bọn em làm chuột bạch sao? - Vũ giả vờ tỏ vẻ sợ hãi.

- Yên tâm, anh chịu trách nhiệm với mạng sống của hai đứa. - Văn đấm nhẹ vào vai Vũ rồi quay sang nháy mắt với Ân.

Trong tích tắc, Ân tự hỏi bản thân mình rằng có thể yêu con người ấy hay không? Một người luôn khiến Ân cảm thấy bình yên trong lòng. Nhưng đó làm cảm xúc của riêng Ân, còn Văn thì chưa có gì đảm bảo anh sẽ có tình cảm với cô. Trên đời vẫn có loại cổ tích cô gái nghèo vớ được chàng hoàng tử giàu có, nhưng Ân đâu dám mơ mộng điều ấy xảy ra với cô.

img_201402191523066722.jpg


Đúng, cô là một cô gái 4 năm liền tự lo cho bản thân mình nơi đất khách, quê người. Không có cha thì đúng là đáng thương, Ân lại còn mất cả mẹ khi vừa vào đại học. Cô đã từng muốn từ bỏ con đường đại học chỉ vì nghĩ rằng cuộc đời này đối với cô không còn gì ý nghĩa. Nhưng đã 4 năm trôi qua, cô vẫn là cô gái mạnh mẽ giữa đất Sài Gòn bon chen, chật hẹp. Cô đi làm thêm lo tiền ăn ở, còn học phí đã được trường miễn giảm vì cô thuộc chính sách đặc biệt. Vậy thì đâu có lý do gì cam chịu ở lại quê để rồi một, hai năm sau phải lấy chồng, sinh con... Cô không muốn vậy và chắc chắn không bao giờ cô để chuyện đó xảy ra. Và cô đã làm được.

...

Vũ chở Ân chạy vòng quanh quận 2 tìm nhà của Văn. Sau khi tan học ở trường, hai người họ quyết định sẽ đến địa chỉ mà Văn đã đưa vào tuần trước. Trời chiều Sài Gòn dịu nắng, đi vào khu biệt thự cây trồng thành hàng hai bên đường, cả Ân và Vũ đều cứ tròn mắt ngắm những cánh cổng cao vút không thể nhìn vào bên trong, cứ “Ù, oà” liên tục khi vô tình nhìn được vào bên trong vài cánh cổng hé mở.

- Số 99... Đây rồi! - Vũ dừng xe đột ngột làm Ân không kịp phản ứng, cả người đổ xô về phía lưng Vũ. Trong tích tắc, mặt Vũ đỏ bừng, hai tai nóng ran.

- Chị xin lỗi!

- Em xin lỗi!

Cả hai lên tiếng cùng lúc. Trời tháng 10 tối nhanh hơn bình thường, màn đêm đã giúp che bớt thứ cảm xúc lạ lùng nơi khuôn mặt người trai trẻ.

- Chị bấm chuông nhé?

Ân tiến đến gần cổng, quay lại hỏi Vũ làm cậu chợt tỉnh. Vũ gật nhẹ đầu, lí nhí nói từ vâng. Chuông cửa kêu đến lần thứ 2 thì cổng mở, Văn đứng trước mặt Ân, cười. Nụ cười thoáng hiện dưới ánh đèn vàng trở nên đẹp và đầy lôi cuốn, giây phút Ân bắt gặp nụ cười ấy khiến cô chỉ muốn ngất lịm vào vòng tay của người con trai mạnh mẽ ấy.

- Hai người vào đi chứ! Gì mà đứng như tượng thế hả?

- Đẹp quá...

Hai người ngạc nhiên nhìn Ân, đồng thanh hỏi:

- Cái gì đẹp?
- À... ừm... Nhà đẹp! Cổng đẹp! Vườn đẹp...

- Thế người có đẹp không? - Văn kéo tay Ân dắt vào phía trong để đóng cổng lại. Anh buột miệng hỏi đùa, nhưng vì Ân đang trong cơn mơ màng, cũng thuận trả lời thành thật:

- Người có nụ cười rất đẹp!

Văn nghe xong, cười lớn làm Ân giật mình, hai má nóng ran. Cô cứ nghĩ mình đang là Alice ở xứ sở diệu kỳ, hay đúng hơn là lọ lem bước vào cung điện để dự dạ hội do hoàng tử tổ chức. Phải, nếu được nằm mơ thì Ân muốn cô sẽ là Lọ Lem nghèo khổ, còn Văn là hoàng tử nhặt được chiếc hài thủy tinh. Chợt nhìn xuống chân mình, đôi giày sandan mòn đế gần đứt, Ân khẽ trút tiếng thở dài, trong đầu ngầm xua đuổi giấc mơ không bao giờ thành hiện thực.

- Em vừa thở dài đấy à? - Văn hơi nghiêng đầu, cúi xuống hỏi.

- Không có! Là em hơi mệt vì hôm nay phải học cả ngày thôi.

- Chẳng phải em đã năm 4 rồi sao? Vẫn còn học nhiều thế à?

- Em đăng ký thêm vài môn tự chọn. Giờ sắp phải đi làm luôn rồi mới biết ngồi học vẫn thích hơn.

- Nhóc này cứ giống như bà cụ non. - Văn cười, đặt tay lên đầu Ân, vỗ nhẹ vài cái. Cô quay sang, ngước lên nhìn anh, trong lòng không biết đang muốn gì khác ngoài việc muốn ngắm nhìn người con trai ấy, nụ cười ấy.

- Hai người tính đứng đó đến bao giờ, vào nhà đi chứ. Em đói bụng lắm rồi. - Tiếng Vũ gọi làm Ân giật mình, cúi mặt đi nhanh về phía Vũ.

Lần đầu tiên Ân được bước vào ngôi nhà to đến thế, cô vẫn ngỡ mình đang lạc vào một thế giới khác, hoặc chỉ là cô đang nằm mơ thôi. Vừa đi quanh nhà, vừa ngẩng đầu, há hốc miệng nhìn không chớp mắt các không gian của ngôi nhà, Ân chỉ muốn cấu véo ai đó một phát để biết đây không phải mơ. Đúng lúc ấy, Vũ xuất hiện bên cạnh Ân. Tiện thể cùng suy nghĩ, Ân nhón chân, véo vào má Vũ một phát.

- Á! Trời ơi, sao chị bẹo má em?

Ân cười hề hề như đứa dở hơi.

- Chị xác minh xem đây là thật hay mơ. Quá sức tưởng tượng, có nằm mơ chị cũng không thể nghĩ được vào ngôi nhà như thế này.

- Có gì đâu, bà chị cứ như trên rừng xuống ấy. Nhưng căn nhà này có chút phô trương...

- Hai người đang nói xấu gì tôi đấy? Tôi nghe thấy hết rồi nhé! - Văn bất ngờ xuất hiện phía sau, hai tay quàng qua vai của Ân và Vũ.

- Bọn em đang bàn luận về ngôi nhà này thôi, nhà anh đẹp thật đấy! - Ân tỏ vẻ ngưỡng mộ.

- Thế có muốn sống ở ngôi nhà này không?

- Anh cứ đùa, em có nằm mơ cũng chẳng dám.

- Có gì đâu, phòng trống nhiều lắm. Mỗi tuần đều phải thuê người đến dọn dẹp. Căn nhà này là của bác anh, giờ gia đình bác qua Mỹ rồi nên để lại cho hai anh em anh.

- Không được!

(Còn tiếp…)

Nguồn kênh 14
 
Những chàng trai của gió (Kỳ 2)

Ân và Văn giật mình vì phản ứng của Vũ. Trong vài giây, cả ba im lặng nhìn nhau. Cuối cùng Vũ bật cười gượng gạo.

- Ý em là chị Ân... À không, em muốn nói em đói bụng rồi, chúng ta có thể nấu cơm ăn không?

- Ơ... - Ân vẫn chưa hiểu tại sao trong câu nói, Vũ lại nhắc đến tên cô rồi lại trả lời không ăn khớp gì nhau.

- Được chứ! Anh sẽ làm món... À, hay là để Ân trổ tài đi, em có biết nấu ăn không?

- Dĩ nhiên là biết chứ ạ. Mẹ em bảo phụ nữ muốn giữ được chồng thì phải biết nấu ăn.

- Tốt quá! Thế món em nấu ngon nhất là gì?

- Mì gói ạ.

- Phụt! - Cả hai người con trai phì cười vì câu trả lời ngoài sức tưởng tượng, đã thế Ân còn đưa nét mặt rất thản nhiên ra, cứ như vô tội và không hiểu vấn đề.

- Ngoài mì gói ra, em còn nấu gì ngon nữa?

- Làm nước chấm!

- Hự! Chị nên được phong là cô gái ngây thơ của năm. Thế mà cũng bày đặt: “Muốn giữ chồng phải biết nấu ăn.” Chỉ cho chồng ăn mì gói với uống nước chấm mà giữ được à? Bà chị thật là...

Vũ chép miệng, lắc đầu rồi quay lưng đi vào phòng bếp. Văn nhìn Ân cười hiền rồi cũng đi vào theo, anh đưa tay lên cao, ngoắc ngoắc.

- Để khi khác thưởng thức món mì gói và nước chấm của em. Hôm nay anh sẽ nấu món mì Ý cho hai đứa ăn.

- Được đó! Em rất thích! - Vũ nói vọng ra.

- Cũng nấu mì đó thôi, đều là mì cả, tại sao lại phân biệt đối xử. - Ân lẩm bẩm một mình, cúi đầu đi sau Văn.

Bữa tối vừa kết thúc thì Việt về đến nhà. Anh ngạc nhiên vì sự có mặt của Ân. Nhưng cảm xúc của anh bỗng trở nên trầm lặng hơn khi nhận thức được rằng Ân đang có mặt trong căn nhà mà trước đây Ân của anh đã ở. Cảm giác quá khứ đẹp đẽ cứ thể ùa về dồn dập, làm nghẹt cả hơi thở của anh. Đứng nhìn Ân từ phía sau, Việt gần như mất hết lý trí, anh tiến lại gần khi Ân đang đứng gọt hoa quả, anh cũng không biết mình đang làm gì. Bỗng Việt vô thức từ phía sau vòng tay ôm chặt Ân khiến cô hoảng sợ, la lên rồi lóng ngóng làm chiếc dao gọt sắc nhọn tuột khỏi tay, rơi xuống. Chiếc dao vô tình cứa một đường trên bàn chân Ân, máu bật ra không ngừng. Cả Vũ và Văn vội vàng chạy vào, thấy cảnh tượng ấy đều không tin nổi. Ba giây sau, Văn hiểu ra sự việc nên lao đến kéo Việt ra, dùng sức đấm một phát thật mạnh vào mặt Việt.

- Anh điên rồi! Cô ấy không phải là Ân của anh! Anh làm trò gì vậy hả?
Cũng trong vài giây, Ân nhìn xuống bàn chân bê bết máu, đầu óc choáng váng rồi cô không còn biết trời đất gì nữa. Cô ngất xỉu.

...

Ân từ từ mở mắt, xung quanh cô chỉ toàn màu trắng. Nhận ra mình đang ở trong bệnh viện, Ân khẽ rùng mình khi nghĩ về chuyện đêm qua. Việt hành động thật lạ lùng, rồi còn cả câu nói của Văn nữa. Cô cảm thấy đau đầu, mọi việc thật khó hiểu và phức tạp hơn vẻ ngoài của nó. Bàn chân bắt đầu có cảm giác đau nhức vì hết thuốc tê, Ân chống tay ngồi dậy, cô khát nước. Vừa lúc đó thì Văn mở cửa bước vào.

- Em tỉnh rồi à?

- Vâng ạ, anh cho em xin ly nước. Nhưng sao anh lại ở đây?

- Anh tưởng em sẽ thắc mắc sao em lại ở đây - Vừa nói, Văn vừa rót nước đưa cho Ân - Anh ở đây vì em ở đây. Anh ra ngoài được 5 phút thì em tỉnh lại, em làm anh sợ chết khiếp.

- Em có làm gì đâu, có mà anh Việt làm em sợ chết khiếp nên mới ra nông nỗi này. Ôi trời, giờ nghĩ lại em vẫn thấy rùng mình đây này.

- Em đừng nghĩ ngợi gì nhiều, anh Việt...

- Hôm qua anh ấy say rượu ạ?

- Ừ ừ, em cứ coi như vậy đi!

Cả hai nhìn nhau cười lớn, nhưng dù sao cũng khó có thể quên cái chân đau và cũng không thể coi là Việt say được, bởi Ân biết đêm qua anh rất tỉnh, cô chỉ không thể hiểu hành động kỳ lạ ấy.

img_201404031502146466.jpg


Việt mở cửa bước vào, Ân và Văn im lặng không cười nói nữa. Việt cố tỏ ra bình thản, đặt lên chiếc bàn gần
gi.ường bệnh một lẵng hoa cẩm chướng rồi vẫn không nhìn Ân, anh quay sang nói với Văn:

- Em về nhà nghỉ ngơi đi, giờ để anh chăm sóc người bệnh cho.

- Em không sao, anh cứ đến tòa soạn làm việc đi, để em ở đây với Ân cũng được.

- Là tại anh... - Việt định nhắc đến sự việc đêm qua, nhưng anh ngừng lại - Vậy thì em đi ăn sáng rồi mua cho Ân một phần luôn. Anh ở đây chút rồi đi qua tòa soạn.

Văn nghĩ ngợi gì đó một lúc rồi gật đầu đồng ý. Anh mỉm cười với Ân, dặn dò vài điều rồi lấy áo đi về. Trước lúc ra khỏi cửa, anh đứng sát Việt thì thầm: Anh đừng để chuyện xảy ra như đêm qua nữa, anh làm Ân sợ đấy!

Văn đi rồi, một không khí lặng ngắt lại xuất hiện trong phòng. Để phá vỡ sự im lặng ấy, Ân lên tiếng trước:

- Em sẽ không hỏi anh chuyện hôm qua lý do là gì. Nhưng anh không được quên vì anh mà em phải nằm viện, vì thế phải ưu ái cho em nhiều hơn trong công việc. Nhớ chưa sếp?

- Ừ.

- Anh cũng không được la mắng, bắt nạt em như trước nữa. Vì cái chân em bị thương là tại anh.

- Ừ.

- Anh tăng nhuận bút cho em?

- Ừ.

- Anh... Anh bị sao vậy? Em nói gì cũng ừ, ừ. Anh bị ngộ độc chữ ừ à?

- Ừ. À không, là tại vì... vì anh mà em ra nông nỗi này. - Việt ngồi cách gi.ường Ân một khoảng, hai bàn tay đan vào nhau, cúi mặt.

- Em ổn mà. Tại bất ngờ quá nên em mới làm rớt dao - Nói đến đây, bỗng Ân cảm thấy mặt nóng ran, có lẽ vì nhớ lại cái ôm bất thường đêm qua.

- Anh xin lỗi.

- không sao, không sao. Nhưng chân cẳng thế này thì tạm thời em không đến tòa soạn được rồi. Chắc nhờ
sếp gửi ít tư liệu cho em ở nhà hoàn thành bài luận.

- Ừ, anh sẽ gửi tài liệu cho em.

Ân cười. Vừa nhìn thấy nụ cười của Ân, Việt lại không kiềm chế được cảm xúc, lại muốn ôm người con gái ấy vào lòng, muốn đặt lên môi cô nụ hôn nồng ấm và muốn nói lời yêu thương với cô. Nhưng cô ấy lại không phải là Ân của anh và cảm xúc của anh lại không thật sự dành cho cô ấy, mà dành cho một người đã mất. Hai mắt bắt đầu đỏ au, Việt đứng bật dậy, đi về phía cửa, không nhìn Ân.

- Em đợi Văn đưa đồ ăn vào nhé, anh phải lên tòa soạn đây.

- Anh ấy bị làm sao vậy không biết. - Ân tự nói một mình. Bụng cô đã bắt đầu kêu gào.

Những người đàn ông trầm tính, đừng nghĩ rằng đó là bản tính vốn có của họ. Thật ra phải qua một quá trình hình thành thì tính cách của một người đàn ông mới thay đổi từ sự bồng bột của chàng trai mới lớn đến sự điềm đạm của quý ông trưởng thành, cuốn hút. Quá trình ấy có thể là những nỗi đau: sự đổ vỡ trong tình yêu, áp lực gia đình hoặc đơn giản là sự bào mòn của thời gian. Ví như ở độ tuổi 15, chàng trai sẽ thích nghe nhạc rap, rock. Nhưng mười năm trôi qua, anh ta sẽ không chịu nổi tiết tấu mạnh mà chỉ chuộng những bản pop ballad hay nhạc cổ điển. Thời gian thay đổi được sở thích của con người, và để một con người hiểu được một con người thì cũng cần thời gian, thật đấy.

...

- Chị có tin thứ tình cảm tồn tại trong sự thấu hiểu là tình yêu không?

- Hỏi gì mà màu mè thế? Cứ nói đơn giản hơn xem nào.

- Em đang tìm hiểu về một cô gái, nhưng càng tìm hiểu người ta, em lại càng hiểu trái tim mình hơn.

- Gì mà đến mức sến súa như vậy hả Vũ? Chả nhẽ... Em yêu cô nào rồi? Mới 19 tuổi thôi nha, yêu sớm không tốt đâu.

- Chị cứ làm như tình yêu giống đi xe phân khối lớn không bằng, tuổi tác thì có liên quan gì đâu, cảm xúc đến thì sao mà ngăn lại được.

- Cũng có lý. Thế con nhà ai? Học ở đâu? Xinh không? Tính tình tốt như chị đây không?

- Phụt! Chắc em nhầm.

- Nhầm gì?

Vũ cười phá lên để che giấu những cảm xúc ngổn ngang đang va chạm nhau. Cô gái cậu đang tìm hiểu thật ra cũng không có gì khó hiểu. Nhưng cái cậu hiểu được chỉ là vỏ bọc bên ngoài, còn con người bên trong của cô ấy, Vũ chưa một lần hiểu được, vì cô gái ấy che giấu cảm xúc rất giỏi. Cô ấy nghĩ gì, Vũ không thể biết. Thậm chí có đang ngồi trước mặt cậu, cô cũng chỉ phô ra cho cậu thấy những nụ cười rực rỡ. Điều đó tại sao lại chỉ khiến cậu càng thêm nặng lòng và ngập tràn mệt mỏi.

- Em xem này, báo nói tuần này Song Tử nên tỏ tình với người mình thích, sẽ có kết quả bất ngờ. Làm ngay và lập tức cho chị!

- Chị già rồi mà vẫn còn tin vào mấy cái vớ vẩn dành cho bọn con nít à? Em chẳng tin.

- Ô hay, cái này đúng lắm đấy. Như chị nè, tuần trước báo nói cung Cự Giải cẩn thận về sức khỏe, thế là bị dao làm đứt chân. Đúng quá còn gì.

- Nhưng mà biết rồi cũng đâu có phòng được.

- Ầy, cái đồ cụ non - Ân đấm nhẹ vào vai Vũ - Tại tuần trước chị chưa tin, nhưng giờ chị sẽ tin tuyệt đối và phải cẩn thận. - Nói rồi cô lại tiếp tục cắm mặt vào trang báo. - Tuần này Cự Giải sẽ nhận được nhiều ưu ái trong công việc. Cuối tuần bất ngờ trong chuyện tình cảm sẽ đến với bạn. Em xem, nó đúng quá còn gì, tuần này chị không phải đi làm mà vẫn có tài liệu để ngồi ở nhà viết luận văn.

- Đồ con cua mê tín!

- Em vừa gọi chị là gì cơ? - Ân trợn tròn mắt, cứ ngỡ mình nghe nhầm.

- Thì chẳng phải Cự Giải là con cua à?

- Sao em biết? Em có thích cái trò horoporo này đâu.

- Em đoán thế. Mà thôi, chị ở lại thư viện làm bài tiếp đi, em lên lớp đây. Chút nữa hết giờ học em chở chị về, đừng có mà đi lung tung, chân chị chưa khỏi đâu.

- Ừ, em cứ lo hão, chị đây không phải như mấy cô tiểu thư yếu đuối đâu. À mà sao người ta bảo Cự Giải yếu đuối nhỉ? Không đúng lắm...

- Chị cứ ngồi đây mà thắc mắc đi, em lên lớp đây!

Vũ đặt tay lên đầu Ân, vỗ nhẹ. Từ ngày biết Ân, Vũ cũng hình thành thói quen ấy, bởi cậu biết được hoàn cảnh của Ân và luôn muốn cho Ân cảm thấy sự quan tâm, chăm sóc của cậu. Nhưng càng lâu dần, ở bên cạnh người con gái ấy, Vũ lại nhận được nhiều sự quan tâm, giúp đỡ từ Ân. Cũng lâu dần, cậu hình thành những cảm xúc đặc biệt dành cho Ân, nhưng Ân không hay biết. Bởi cô còn đang bận lòng với thứ cảm xúc be bé lớn dần trong trái tim cô đối với chàng Thiên Yết - là Văn.
...
Chân của Ân đã không còn đau nữa, nhưng sẹo thì rõ mồn một. Người như Ân không hề lo sợ những tiểu tiết như vậy, bởi cô đã trải qua những nỗi đau và mang nhiều vết sẹo lớn gấp nhiều lần vết thương ấy, chỉ là không ai nhìn thấy, không nhận ra, Ân giấu kín nó và đôi khi đau đớn lại ùa về khiến cô mệt mỏi. Ân không tự ti về việc không còn bố mẹ, nhưng cô có chút lo lắng nếu mai này cô yêu. Bởi không nhiều gia đình chấp nhận một cô bạn gái, đứa con dâu không còn bố mẹ. Rồi cô tưởng tượng, nếu mai này khi kết hôn, ai sẽ nắm tay cô bước vào lễ đường? Ai sẽ trao tay cô, gửi gắm cô cho chàng trai sẽ là chồng của cô? Vì thế, cô sợ yêu và cũng sợ kết hôn. Cô hy vọng, đối với Văn, tình cảm này chỉ là cảm nắng hay đại loại như ngưỡng mộ chứ không phải tình yêu. Vì Ân không đủ can đảm để yêu một chàng trai như Văn - một người có cuộc sống khác biệt với cuộc sống của cô.

img_20140403150151584.jpg


Những ngày cuối năm tiết trời Sài Gòn se lạnh, nhưng cái lạnh ấy cũng chẳng đủ làm chất xúc tác cho những trái tim cô đơn tìm đến nhau. Vẫn như thường lệ, mỗi khi Ân rời tòa soạn là lại đến Blue, gọi một ly Keep Blue thay vì cafe sữa. Đó là thức uống Văn tự sáng tạo và Ân là người đầu tiên được thưởng thức. Dần dần, cô thích thứ thức uống ấy, quen với nó và cô nghĩ nếu không được uống nó nữa, cuộc sống của cô sẽ thiếu thốn lắm. Giá như Ân có thể can đảm mà đối mặt với cảm xúc của mình, cô sẽ phải thừa nhận rằng thói quen đến Blue và gọi Keep Blue là vì một chàng trai, vì cô đã bị người ấy cuốn hút, bị... yêu.

- Sao mấy ngày này em lên tòa soạn không gặp được anh Việt nhỉ? Anh ấy đi đâu vậy anh?

- Em chưa biết anh Việt bị ốm à? Đang nằm ở nhà nghỉ ngơi đấy, thời tiết thế này mà không cẩn thận là ốm ngay, em cũng phải cẩn thận.

- Anh Văn yên tâm, em không dễ ốm đâu. Lão ấy nhìn thế mà yếu đuối thật.

- Lão? - Văn tỏ vẻ ngạc nhiên rồi phá lên cười thích thú - Em nói đúng, lão ấy ốm yếu lắm.

- Thế chiều nay em đến thăm lão Việt được không anh?

- Đừng đến! - Văn bất giác thốt lên, vài giây sau, thấy Ân ngạc nhiên, Văn hạ giọng - Em sẽ bị lây cảm đấy, để khi nào Việt khỏi hẳn rồi em hỏi thăm là được rồi.

- Uầy, tưởng gì, anh làm em hết hồn. Phải thăm bệnh lúc còn ốm chứ lúc khỏi rồi thì đâu còn gì mà thăm hỏi. - Ân nhìn đồng hồ - Thôi em về chuẩn bị đây, chiều em đi cùng Vũ qua thăm anh Việt.

Ân rời khỏi Blue, Văn cứ ngồi vô thức nhìn theo Ân cho đến khi cô đi khuất. Anh khẽ trút tiếng thở dài, bây giờ trong anh có chút lo lắng. Việt phát ốm vì suy nghĩ quá nhiều. Từ ngày Ân xuất hiện, một thứ cảm xúc đã tạm ngủ yên trong Việt lại bị đánh thức, rồi khiến Việt chìm vào nỗi nhớ nhung, khổ đau của nhiều năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy Ân, Văn cũng đã ngỡ ngàng tưởng mình bị ảo giác, anh không tin lại có người giống người đến vậy. Nếu không phải tận mắt chứng kiến vụ tai nạn xảy ra với Ân - người yêu của Việt ba năm trước, có lẽ anh sẽ tin đó là người cũ. Càng tiếp xúc với Ân, Văn càng cảm thấy sự giống nhau đến kỳ lạ của hai cô gái ấy, ngay cả cách tỏ ra mạnh mẽ. Điều đó khiến anh lo sợ Việt sẽ đau khổ và ngộ nhận tình cảm của mình. Nhưng nếu ngăn không được hai chữ định mệnh, con người ta buộc phải học cách chấp nhận nó.

...

Ân bấm chuông cửa nhà Việt.

- Ủa, sao anh về sớm vậy? - Ân ngạc nhiên khi nhìn thấy Văn ra mở cổng.

- Anh mà không về sớm thì lấy ai mở cổng cho em vào, anh Việt ốm không ra ngoài được.

- Đúng rồi nhỉ, em quên. Vào thôi Vũ. - Ân quay lại nói với Vũ.

- Vũ lên với anh Việt trước đi, anh có chuyện muốn nói với Ân.

Vũ thấy khó hiểu, nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời, vì cậu không có lý do gì để nói không.

Lần thứ hai Ân bước vào căn nhà này và đi cạnh cùng một người con trai. Cứ tưởng đã quen rồi nên cảm xúc sẽ không bất ổn như lần đầu, nhưng lần này Ân cảm nhận được cả sự loạn nhịp của trái tim, khi Văn bất ngờ nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào mắt cô mà nói những lời ấm áp:

- Anh sẽ nói cho em biết một sự thật mà ngay chính anh cũng không tin được. Nhưng em hứa là phải bình tĩnh.

- Em hứa. - Mặt cô bắt đầu nóng ran, chân bủn rủn, tay tê cứng trong tay Văn.
Vài giây sau, cô ngớ ngẩn bước đi theo Văn lên phòng anh, không chút nghi ngờ, cũng không suy nghĩ được gì nhiều.

Cho đến khi Văn mở cửa phòng, tiếng động làm Ân bừng tỉnh. Cô giật mình lùi lại hai bước, nhận ra mình đang đứng sau lưng Văn và sắp bước vào phòng của anh.

- Em vào đi.

- Tại sao? - Ân tròn mắt nhìn Văn, trong ánh mắt có chút sợ hãi.

- Anh có chuyện muốn cho em biết, cũng có thứ muốn cho em xem.

Câu trả lời mơ hồ của Văn làm Ân lo lắng, nhưng trong vài tích tắc, trái tim cô mách bảo rằng có thể tin tưởng người con trai ấy. Ân mỉm cười rồi gật đầu nhẹ, đi vào trong phòng.

Văn mở ngăn kéo bàn, lấy ra một khung ảnh đặt lên tay Ân. Giờ phút ấy Ân nghĩ cô đã nhìn thấy chính mình đang đứng bên cạnh Văn và Việt. Cô gái trong ảnh có nụ cười thật hiền, cô còn cảm nhận được nét hạnh phúc trên gương mặt Việt, điều mà cô chưa nhìn thấy bao giờ. Bấy lâu nay, cô chỉ nhìn thấy sự khổ sở, đau đớn trên gương mặt anh. Cô cũng luôn tự hỏi, người con trai ấy có khi nào khóc hay chưa? Xâu chuỗi lại những sự việc đã xảy ra cùng với câu chuyện Văn đang kể, cô hiểu vì sao Việt lại như vậy và vì sao anh không hề cười với cô. Bỗng mắt Ân nhòa đi, cô không hiểu vì mình đang thương hại người con trai ấy hay vì câu chuyện cô đang được biết quá bi thương. Văn ngồi xuống trước mặt cô, đưa hai tay nâng khuôn mặt Ân lên rồi dùng hai ngón tay cái nhẹ nhàng gạt nước mắt cho cô:

- Giờ thì em đã biết mọi chuyện rồi, anh mong em hãy hiểu cho những hành xử khó hiểu của Việt trong thời gian qua. Anh biết tất cả mọi việc xảy ra đều không phải muốn là có thể thay đổi, nhưng anh muốn Việt nhìn thẳng vào vấn đề, rằng em không phải người yêu đã mất của anh ấy.

Ân gật đầu. Tiếng gõ cửa phòng làm cả hai giật mình. Văn đứng lên, cất khung ảnh vào ngăn kéo, còn Ân cố gắng lau sạch nước mắt. Tiếng gõ cửa liên tục vang lên đủ biết người đứng ngoài rất sốt ruột. Văn đi đến cửa phòng, vừa chạm vào tay nắm cửa thì có một lực đẩy cửa vào.

- Ân! Sao chị ở đây? - Không quan tâm đến chủ căn phòng, Vũ bước vội vào.

- Chị có việc... À không, anh Văn có chuyện cần nói với chị.

- Giọng chị sao thế? Chị khóc à?

- Này này nhóc kia, em cứ thế mà vào phòng người khác khi chưa được mời à? - Văn đặt tay lên vai Vũ kéo nhẹ - Yên tâm, anh không làm gì tổn hại đến bà chị yêu quý của nhóc đâu.

- Thế sao chị ấy khóc? - Vũ quay lại nhìn Văn, vẻ mặt lạnh như băng và đang bắt đầu mất bình tĩnh.

- Vũ, chị không sao đâu, em đừng như vậy. Giờ thì cùng qua phòng anh Việt thôi!

Ân đứng lên, đi ra khỏi phòng. Văn cũng quay lưng đi theo sau, nhưng Vũ giữ tay anh lại, cậu gằn giọng: Anh mà làm gì tổn hại đến Ân thì em không tha cho anh đâu!

Nói rồi cậu buông mạnh tay Văn, bước nhanh ra khỏi phòng. Một nụ cười thấu hiểu khẽ hiện lên từ khoé môi chàng trai, Văn lắc đầu, nhưng anh cũng không rõ vì sao lại lắc đầu. Có thể vì thấy Vũ quá trẻ con hoặc vì không tin một thứ cảm xúc lạ đang lớn dần trong trái tim mình.

(Còn nữa…)

 
Những chàng trai của gió (Kỳ cuối)

"Hiện giờ anh lại đang có tình cảm với một người con gái, nhưng không biết có nên thổ lộ hay không."


Việt thở dài, hướng mặt về phía biển để gió biển giúp anh tỉnh táo hơn. Trong lòng anh nặng trĩu. Trò đùa tình yêu tạo ra để làm gì, giờ đây anh, Văn và Ân đang ở trong cuộc đùa giỡn của định mệnh. Anh sẽ ra sao nếu hai người ấy trở thành người yêu, Văn sẽ ra sao nếu biết anh đã có tình cảm thật sự với Ân. Còn Ân, cô sẽ ra sao nếu biết cả hai anh em họ đều đang có tình cảm với mình. Trò chơi này, ai sẽ kết thúc? Vì sự bắt đầu là do định mệnh khiến họ gặp nhau.

- Ngày trước em cứ nghĩ Tết ở đâu cũng giống nhau, giờ mới biết ở mỗi nơi đều có những tập quán riêng. Anh xem, đã 27 tết rồi mà người dân còn đi biển nhiều quá.

- Vì mưu sinh mà. Càng gần ngày Tết, họ càng phải lao động nhiều hơn để có cái Tết đầy đủ.

- Ơ, đã 4h rồi, mình về sớm được không anh?

- Em có việc gì à? Sao lại muốn về sớm.

- Em có hẹn với anh Văn, anh ấy bảo có chuyện muốn nói với em. Mà anh có biết là chuyện gì không? Anh ấy có nói cho anh biết không?

Nghe Ân nói, Việt bỗng cảm thấy hụt hẫng. Anh biết Văn sẽ nói gì với Ân, cũng biết ý định đang tồn tại trong đầu anh là không đúng, nhưng anh vẫn làm.

- Em có thể đừng đến gặp Văn được không?

- Ơ, tại sao lại thế?

Việt thầm trách bản thân mình, anh đang ích kỷ phá hoại hạnh phúc của chính em trai mình và điều ấy là không nên, không nên chút nào. Nhưng giờ đây trái tim anh đã rõ ràng hơn, anh biết được đáp án mà bấy lâu nay vẫn dằn vặt anh. Dù sao cũng đã muộn, dù sao Văn cũng đã thổ lộ lòng mình cho anh biết.

- À, không có gì. Em có thể cùng anh ngắm hoàng hôn rồi về được không? Hẹn gặp Văn muộn hơn một chút là được rồi.

- Vậy cũng được, nhưng anh đi với em được không?

- Đi đâu?

- Đến gặp anh Văn. Anh ấy hẹn ăn tối cùng em, nhưng có lẽ anh đi cùng cũng được.

- Không được. Anh chỉ đưa em đến đó thôi.

- Thiệt tình, hai anh em anh làm em hơi lo lắng, ai cũng nói nửa vời và chẳng rõ ràng.

- Anh xin lỗi, nhưng sẽ không có gì nguy hiểm xảy ra với em đâu.

- Thật ra em đã biết chuyện của anh. Biết vì sao anh lại ngạc nhiên khi lần đầu nhìn thấy em. Em cũng đã hiểu vì sao anh lại có những hành động lạ lùng như vậy.

- Làm sao em biết?

- Anh Văn đã kể cho em nghe. Ban đầu nghe xong sự việc, em rất sợ đối diện với anh, vì lo anh sẽ nhầm lẫn giữa em và người đã mất. Nhưng không đến mức tồi tệ như em nghĩ. - Ân nhìn Việt, mỉm cười.

- Anh cũng đã lo sợ như em, vì em quá giống cô ấy. Thậm chí ban đầu anh còn nghĩ em chính là cô ấy. Nhưng giờ thì không như thế nữa, em là em và cô ấy là người đã không còn trên đời này nữa.

Sóng biển xô nhau ào vào đá, gió biển lạnh buốt làm cô đọng vị mằn mặn của biển, xộc tận vào mũi cô và anh. Việt cảm thấy trong lòng đã bình yên hơn, nhưng anh cũng kịp nhận ra tình cảm của anh đối với cô gái đang ngồi bên cạnh đã lớn hơn.

Tiếng chuông điện thoại làm Việt chợt tỉnh, cuộc gọi đến là của Văn.

“Anh đang ở cùng Ân phải không?”

“Ừ.”

“Anh có biết tối nay em hẹn ăn tối cùng Ân không?”

“Anh biết, nhưng là mới biết.”

“Có phải... anh vẫn nhầm lẫn giữa hai người? Em đã nói cô ấy không phải là người anh yêu.”

Việt quay sang nhìn Ân, cô đang ngắm mặt trời lặn, mỉm cười mãn nguyện. Anh hít thật sâu rồi trả lời Văn.

“Anh xin lỗi, trước không phải, nhưng giờ anh thật sự đã có tình cảm...”

“Anh điên thật rồi, đừng ngộ nhận những gì đang tồn tại xung quanh anh!” Văn nói như hét trong điện thoại.

“Anh không ngộ nhận. Nhưng em yên tâm, anh sẽ đưa cô ấy về, anh sẽ không làm chuyện gì khiến em không vui. Anh hứa!”

img_201402111309398298.jpg


Ân không dám hỏi Việt ai đã gọi cho anh, nhưng câu kết đã làm cô hiểu người được nói đến trong câu chuyện có thể là cô. Mà cũng có thể không phải cô. Ân không đủ tinh tế để phán đoán sự việc, dù có hay không liên quan đến cô thì mọi chuyện cứ để tự nhiên, như vậy sẽ tốt hơn.

- Về thôi!

- Vâng.

Bóng tối ôm lấy biển, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mặt biển, những con sóng lấp lánh. Giống như tình cảm đang ngự trị trong lòng Việt, dù muốn giấu giếm thì cũng rất khó, thật sự rất khó khăn.

- Lạnh lắm đấy, nếu em không ngại thì có thể... có thể ôm anh. Anh không tính phí đâu.

- Hả? Được em ôm, anh mất phí thì có. Nhưng để cảm ơn anh vì đã cho em một ngày vui vẻ, em sẽ tặng anh “free hug”.

Ân cười giòn trong đêm tối, cô tin tưởng Việt. Vì dù sao một người con trai trưởng thành như anh sẽ biết phân biệt đúng sai, sẽ không làm những việc trái với lời đã hứa. Ân vòng tay ôm eo Việt. Đã lâu lắm rồi cô không dựa vào một ai đó, gồng mình lên để sống tự lập, để không rơi vào những vòng xoáy trái ngang của cuộc đời. Cô vẫn đang đợi một người yêu cô, đủ vững vàng để che chở, bảo vệ và đem đến cho cô sự hạnh phúc, ấm áp mà rất lâu rồi cô không nhận được.

- Anh chở em về phòng trọ luôn nhé!

- Sao vậy? Em có hẹn với Văn mà.

- Anh Văn nhắn tin nói có việc đột xuất, hẹn em lúc khác.

Việt hiểu nên anh không hỏi thêm gì nữa. Anh muốn mời Ân đi ăn tối cùng, nhưng trong tình huống này không nên như vậy. Chở Ân đến phòng trọ, anh dặn cô nhớ ăn tối và ngủ sớm rồi mới về nhà. Quả thật chuyến đi đã lấy sức của cả hai nên ai cũng mệt. Ân ậm ừ rồi lên phòng nằm lăn ra, không màng thay quần áo hay ăn tối.

Đêm khuya, cảm thấy đói bụng nên Ân tỉnh dậy pha mì gói ăn. Lấy điện thoại xem giờ, cô thấy tin nhắn đến từ Vũ. Đã mấy ngày cô không gặp cậu ấy. Nhà cậu ta ở Sài Gòn nên không có chuyện về quê ăn Tết.

“Đã mấy ngày không gặp chị, chị có nhớ em không? Còn em thì nhớ chị đến phát điên. Em không đủ can đảm để nói trực tiếp với chị nên đành nhắn tin. Thời gian qua, em rất vui khi gặp được chị, ở bên chị. Cũng bằng ấy thời gian, tình cảm trong em đối với chị lớn dần và nó lớn hơn cả tình chị em.”

Ân mở tin nhắn thứ hai, cô chợt thở dài.

“Em biết chị chỉ coi em là bạn, là một đứa em trai. Em cũng định không nói cho chị biết tình cảm của mình, nhưng em sợ nếu không nói ra, khi có một ai đó đến bên chị, em sẽ đánh mất cơ hội của mình.”

Tin nhắn thứ ba.

“Nói ra thế này sẽ thật rắc rối nếu mọi chuyện không như mong muốn. Nhưng trái tim em giờ đây cũng đủ hỗn loạn lắm rồi. Chỉ vì chị. Em luôn tự nhủ: Giá như có thể ở bên chị như bình thường, không cần chị đáp lại tình cảm. Nhưng yêu thương đâu đơn giản muốn như thế nào thì nó sẽ như thế.”

Tin nhắn thứ tư.

“Khi tình cảm chưa quá lớn, em muốn cho chị biết, để nếu chị cảm thấy không được, em sẽ cố gắng để nó không lớn thêm nữa. Cũng mong chị đừng vì thế mà tránh xa em.”

Tin nhắn cuối cùng.

“Em chỉ muốn chị biết: em thích chị, thật sự rất thích chị. Em chưa dám gọi đó là tình yêu, nhưng sẽ có một ngày, khi em trở thành một người có thể che chở, bảo vệ chị, em sẽ sẵn sàng nói với chị câu: Anh yêu em!”

Phải rất lâu sau khi đọc tin nhắn cuối cùng của Vũ, Ân mới lấy lại bình tĩnh và thở đều đặn. Sự ngọt ngào của chàng trai 20 tuổi khiến trái tim cô lỗi nhịp. Lời tỏ tình dễ thương, nếu cô giống với nhiều cô gái khác, có lẽ đã đồng ý mà không cần suy nghĩ gì hơn. Nhưng Ân khác họ, Ân không được quyền vô tư chấp nhận tất cả sự ngọt ngào đến với mình, bởi cuộc sống của cô cay đắng nhiều đến mức chút ngọt ngào bé nhỏ ấy không khiến cô thôi nghĩ, thôi nhìn về tương lai.

Ân đọc đi đọc lại những tin nhắn Vũ gửi, cô bật khóc vì vui mừng xen lẫn tủi hờn. Giá như cô còn bố mẹ, cô sẽ tự tin hơn để hồi đáp những tình cảm mọi người dành cho cô. Đêm lạnh, nhưng lòng cô gái nhỏ còn lạnh gấp nhiều lần đêm đen.
...

Việt gõ cửa phòng Văn, anh bước vào. Văn vừa tắm xong.

- Anh xin lỗi...

- Anh có lỗi gì sao? Hay anh thấy có lỗi vì đã có tình cảm với Ân?

- Anh thật ích kỷ khi nói với em tình cảm của anh đối với Ân. Nhưng nếu em...

- Anh đừng nói thế! - Văn cắt ngang lời Việt đang nói - Xét cho cùng, em và anh không thể vì một cô gái mà trở mặt nhau hay gây đau khổ cho nhau. Em yêu cô ấy, nhưng anh cần cô ấy hơn em. Dù anh hay em ở bên Ân thì ai cũng muốn cô ấy được hạnh phúc.

- Anh xin lỗi.

- Lúc đầu em rất giận anh, nghĩ rằng sẽ cho anh một trận vì đã có tình cảm với người con gái em yêu. Nhưng đó đâu phải lỗi của anh, hơn nữa còn phải xem tình cảm của Ân như thế nào. Em chỉ mong khi cô ấy đưa ra quyết định, dù là anh hay em thì mọi người đều ổn.

- Ừ, em mạnh mẽ hơn anh, thật sự anh cảm thấy mình thua xa em, Văn à.

- Được rồi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh đi ngủ đi. À, còn nữa, em muốn mời Ân đón giao thừa cùng anh em mình. Thế nên trước khi cô ấy nói ra tình cảm của mình, em muốn chúng ta hãy cứ im lặng.

- Ừ, anh sẽ làm thế.

- Mà hình như không chỉ hai anh em mình có tình cảm với Ân đâu.

- Sao cơ?

- Vũ - cậu nhóc làm thêm chỗ em, học cùng ngành với Ân, hình như cậu ấy...

- Phụ nữ thật đáng sợ!

Văn nhún vai, cả hai nhìn nhau cười. Lúc Việt đã đóng cửa phòng, Văn thở dài, nụ cười trên môi còn đông cứng không thể giãn ra. Rồi một giọt, hai giọt nước mắt rơi xuống trên khuôn mặt vẫn đang cười. Giá như ai đó chỉ cho anh biết làm cách nào thể thoát khỏi cuộc tình trái ngang này, anh sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng không một ai hiểu được trái tim anh.
...

- 30 rồi, đêm nay em sẽ làm gì? - Văn đặt lên bàn ly nước mới pha chế, khẽ búng ngón tay trước mặt Ân.

- Ở phòng hoặc là sẽ đi cùng bạn bè ở dãy trọ kiếm chỗ nào đó để chơi cho đến giao thừa.

- Tẻ nhạt thế? Có muốn đón giao thừa cùng gia đình anh không?

- Thôi, gia đình anh em đâu có quen, hơn nữa như vậy cũng kỳ lắm.

- Sao lại không quen? Chỉ có anh và anh Việt thôi mà.

- Còn ba mẹ anh?

- Em không biết chuyện ba mẹ anh đã mất từ khi bọn anh vào Đại Học à? Hình như chưa ai nói với em.

Ân tròn mắt ngạc nhiên, xem ra anh em nhà họ biết về cô rất nhiều, nhưng cô lại không hề hiểu rõ họ. Thời gian qua cô cứ nghĩ gia đình họ thật giàu có, vậy nên chắc hẳn ba mẹ họ vẫn còn. Ân khẽ thở dài, tự cảm thấy mình suy nghĩ nông cạn.

Con người ta khi gặp những biến cố, khó khăn trong đời, sẽ luôn nghĩ rằng mình là kẻ bất hạnh nhất thế gian. Nhìn người khác và luôn đánh giá họ hơn mình, để rồi tự ti vì những điều thiếu sót, đánh giá cao nỗi đau của mình, không quan tâm nỗi đau của người khác nữa.

- Đồng ý nhé!

- Tại sao các anh lại quan tâm em nhiều như vậy? Có phải... vì em giống với người đã mất?

Ân buột miệng nói ra suy nghĩ vừa hiện trong đầu. Nhưng đó cũng là câu hỏi cô luôn muốn hỏi anh em nhà họ. Văn gõ các ngón tay xuống bàn, nhìn Ân hồi lâu rồi cười.

- Lúc đầu là bận tâm, vì em giống người đã mất nên gây chú ý. Nhưng sự quan tâm sẽ không tồn tại nếu em là một cô gái không đáng để bận lòng. Em nên biết điểm mạnh của em khiến người khác phải quan tâm chính là tâm hồn mình. Anh không dám nói mình hiểu hết về em, nhưng một cô gái như em, ai cũng sẽ muốn quan tâm.

Ân im lặng, cô thấy hơi thẹn vì lời khen thẳng thừng của Văn. Chàng trai Thiên Yết này cứ khiến trái tim cô mềm yếu và muốn dựa giẫm. Đôi mắt hút hồn, đôi môi với nụ cười khiến người khác bị mê hoặc...

- Anh đã bao giờ yêu chưa? - Cô buột miệng hỏi.

- Nếu nói chưa thì là nói dối, ở tuổi như anh cũng đã trải qua vài mối tình. Nhìn anh hấp dẫn thế này cơ mà, phải không? - Văn nháy mắt, vẻ đùa cợt.

- Anh thiệt tình...

Ân bỗng ngượng ngùng, cúi mặt tủm tỉm cười.

- Hiện giờ anh lại đang có tình cảm với một người con gái, nhưng không biết có nên thổ lộ hay không.

Văn nói bằng giọng nghiêm túc, vẻ mặt cũng không giống đang tiếp tục đùa cợt. Còn Ân, khi nghe Văn nói như vậy, cô chợt cảm thấy buồn. Thứ cảm giác này rất quen thuộc, giống như một thứ không phải của cô tồn tại bên cạnh cô, làm cô quên mất và hình thành thói quen. Giống như đôi giày, cái cây, căn nhà cô thích, nhưng không phải của cô. Đến một ngày người chủ thật sự của thứ ấy xuất hiện, cô mới thức tỉnh, nhận ra mình đã ảo tưởng hoặc quá trơ trẽn khi hy vọng thứ không thuộc về mình mãi ở bên cạnh mình. Ân khẽ hít thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn Văn mỉm cười.

img_201402131302569221.jpg


- Nếu anh thật sự có tình cảm với người ta thì cứ thổ lộ, biết đâu cô ấy cũng có tình cảm với anh.

- Em nghĩ là nên thổ lộ sao?

- Chuyện đó là tùy ở anh thôi, em đâu có quyền gì. - Ân cười gượng.

- Thật ra... người anh muốn thổ lộ chính là...

- Em xin lỗi, em có điện thoại. Anh đợi em chút nhé.

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang câu nói của Văn. Chưa bao giờ anh có cảm giác hồi hộp như lúc này, tưởng chừng tim có thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Có lẽ vì những lần trước, anh là người nhận được lời thổ lộ chứ không phải người đi tỏ tình, nên giờ anh giống như đang ở độ tuổi tìm kiếm mối tình đầu.

- Em xin lỗi anh, giờ em phải đi ngay, Vũ gặp tai nạn xe rồi.

- Vũ gặp tai nạn xe? Ở đâu vậy? Anh đưa em đi.

- Ở trên đường Y, cậu ấy gọi điện bảo em phải đến đó ngay, có vẻ nghiêm trọng.

- Là Vũ gọi cho em à?

- Phải, giọng cậu ấy gấp gáp, em lo quá. Mình đi thôi anh.

Nói rồi Ân nắm tay Văn kéo đi. Còn Văn hơi nghi ngờ, anh cảm nhận được Vũ cũng có tình cảm với Ân, cậu nhóc này lại lắm trò nên không chừng lại đang nói dối. Nhưng dù sao cũng là nghi ngờ thôi, vẫn phải đến nơi xem sự tình thế nào.

...
Thứ gọi là tình yêu đôi khi khiến con người có những hành động không giống bình thường. Nó khiến một kẻ hay cười sẽ có lúc bật khóc, khiến người luôn rầu rĩ có lúc trở nên rạng ngời. Người cuối cùng đạt được hạnh phúc không phải là người nắm được tình yêu mà chính là người đã trải qua những thử thách mà tình yêu mang lại và học được cách mỉm cười cùng những giọt nước mắt.

...
Ân và Văn đến nơi. Ở điểm hẹn không hề có vụ tai nạn nào xảy ra, chỉ có một chàng trai đang ngồi gục mặt bên đường. Văn đã đoán đúng, vì nhiều ngày rồi Ân không chịu gặp Vũ, né tránh cậu khiến cậu phát điên. Vũ biết sẽ gặp được Ân bằng cách này nên cậu đã biến mình thành kẻ dối trá.

- Vũ, em sao vậy? Có bị thương ở đâu không?

Không biết sự có mặt của Văn, Vũ lao tới ôm lấy Ân, cậu ôm thật chặt như sợ Ân sẽ tan biến mất. Ân bàng hoàng, bối rối không biết chuyện gì đang xảy ra.

- Vũ, sao lại thế này?

- Tại sao chị không trả lời em? Tại sao chị im lặng rồi cũng không gặp em? Chị có biết chị làm vậy khiến em càng phát điên, em không kiểm soát được bản thân mình nữa. Em xin chị...

- Em thả chị ra đã, có chuyện gì từ từ nói, em làm chị đau đấy.

Vũ buông tay, chàng trai trẻ với cặp mắt đỏ au nhìn chằm chằm vào người đối diện. Ân bối rối, bước lùi ra phía sau hai bước, nhưng vì bước hụt nên cả người cô ngả về phía sau, Ân chỉ kịp a một tiếng nhẹ rồi nhắm mắt chịu đau. Vũ đưa tay về phía trước, nhưng không kịp nữa. Cả cơ thể của Ân chưa kịp chạm đất thì một th.ân thể ấm áp đã trở thành tấm đỡ vững chắc, hai tay nắm lấy vai cô.

img_201402191546023747.jpg


- Em có sao không?

- Em không sao. - Ân trả lời Văn, nhưng giọng nói vẫn còn run.

- Ơ, sao anh cũng đến đây? - Vũ ngạc nhiên hỏi.

- Anh đến cùng Ân, nhưng em lại không thấy anh mà chỉ nhìn thấy mỗi một mình Ân.

Xong câu trả lời của Văn, cả ba im lặng, họ cũng không nhìn nhau mà chọn mặt đất là nơi ánh nhìn hướng đến. Vài giây sau, Văn ngẩng lên, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười.

- Sao chúng ta lại đứng đây như ba kẻ ngốc thế này nhỉ? Trời sắp tối rồi, đêm nay là giao thừa mà, phải về nhà thôi.

- Anh về nhà trước đi, em và Vũ cần nói chuyện.

- Vậy... anh sẽ đợi em cùng về.

- Hai người... - Bằng ánh mắt tò mò xen lẫn ngạc nhiên, Vũ nhìn Ân và Văn.

- À, Ân sẽ đón giao thừa cùng anh và anh Việt, em đừng nghĩ vớ vẩn.

- Mình ra kia nói chuyện! - Ân kéo tay Vũ đi về phía ghế đá, Vũ đang suy nghĩ điều gì đó, bất giác bị kéo đi mà không kịp phản ứng.
...

- Em muốn chị phải thế nào đây?

- Em không muốn chị phải thế nào cả. Nhưng chị đừng im lặng.

- Em nghĩ chị có thể làm được gì? Chấp nhận tình cảm của em ư? Hay là từ chối? Chị chưa sẵn sàng để chấp nhận bất cứ tình cảm của ai. Và như em nói, đối với chị, em là em trai, một cậu em rất tốt với chị.

- Vì em ít tuổi hơn chị nên chị mới như vậy sao? - Vũ đứng lên, nói như hét. Ân cũng đứng lên theo.

- Dĩ nhiên không phải. Vì chị...

- Vì anh yêu cô ấy!

Văn bất ngờ xuất hiện, anh nắm lấy tay Ân thật chặt. Ân ngước lên nhìn anh, mắt cô bắt đầu nhòa đi. Rồi cô lại nhìn Vũ, cả người cậu đang run lên, cô muốn đến nắm lấy tay cậu an ủi, nhưng bàn tay cô lại bị giữ lại bởi một bàn tay khác. Ngay lúc này, Ân thật sự muốn biến mất, trốn tránh định mệnh đã vô tình đẩy cô vào tình thế khó xử. Cô gạt nước mắt, cúi mặt, nhẹ nhàng nói với Văn:

- Anh thả tay em ra được không?

Văn như kẻ ngủ mê tỉnh giấc, anh thả tay Ân, bối rối khi nhìn Ân khóc. Anh cũng không biết nên làm gì, nói gì với cô, chỉ còn biết đứng chết lặng.

- Hai người về nhà đi. Em cũng muốn về nghỉ ngơi, em sẽ tự đi về và đừng ai theo em cả.
Ân quay mặt bước đi, cả hai người con trai muốn chạy theo cô, nhưng rốt cuộc không ai trong hai người đủ can đảm để đuổi theo Ân khi cô đã nói vậy.

img_201402191550252893.jpg


Bước chân của Ân nhanh đến mức chỉ vài giây sau, bóng cô đã khuất sau hàng cây bên đường. Trước mắt cô là một khối ánh sáng lấp lánh do hiệu ứng của nước mắt và đèn xe. Rất rất nhiều đốm sáng, thu hút đến mức cô chỉ muốn lao ra và bắt lấy chúng. Và, cô đã làm thế.

- Bạn bị điên à?

Cùng với câu chửi là một bàn tay nắm lấy cánh tay cô kéo mạnh về phía sau. Đó là người bạn cùng lớp với Ân, dù không chơi thân, nhưng trong lúc không còn tỉnh táo, cô đã bấm số gọi cho bạn ấy như một lời cầu cứu.

Ân ôm lấy cô bạn mà khóc nức nở, sự mệt mỏi trong cô đã lớn đến mức đánh mất cả sự kiểm soát bản thân.

- Mình muốn rời khỏi nơi này, bạn giúp mình nhé!

- Đi đâu? Hôm nay là 30 tết, đã hơn 7 giờ tối rồi.

- Chở mình ra bến xe, cho mình mượn ít tiền. Đó là tất cả những gì mình muốn bạn giúp.

- Bạn bị điên rồi! Giờ này làm gì có xe đi đâu nữa.

- Có! Chắc chắn có. Xin bạn đấy!

Cô bạn im lặng một lúc rồi cũng gật đầu đồng ý với sự điên rồ của Ân. Vì cô cũng biết, có những lúc, con người ta đã muốn đi thì không thể giữ, giữ lại chi bằng mua một sợi dây và trói người ấy thật chặt, nhưng làm thế cũng chưa chắc giữ được trái tim, tâm hồn của họ. Sẽ chỉ thêm đau đớn nếu cố gắng kìm h.ãm nhau trong cuộc đời.

...
Ân leo lên chiếc xe khách cuối cùng của đêm 30. Cũng không phải chỉ có mình cô, còn nhiều người khác đang ngồi trên xe, nóng lòng trở về nơi họ muốn. Còn Ân, cô không biết mình sẽ đi đâu, chỉ đơn giản là muốn lên xe để rời xa Sài Gòn. Ân tắt điện thoại.

Chuyến xe Ân đang đi là đến Đà Lạt. Cô nhìn ra ngoài qua lớp kính xe, ánh đèn cao áp trải dài hai bên đường nên cô có thể nhìn rõ mọi thứ, nhưng trong lòng cô vẫn tồn tại một khoảng tối, rất tối, đến mức cô không biết mình đang cần gì. Ân nhắm mắt, cô hít thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra. Có thể xem đây là cuộc trốn chạy, lên chuyến xe không phải xe bus với những trạm dừng hạnh phúc mà là đến một nơi bắt đầu hành trình tìm kiếm hạnh phúc.

Ai đó trên xe mở radio đang phát bài hát “Cây và gió”. Ân lắng nghe mà ngấm từng ca từ vào sâu trong tim. Cô bỗng cảm thấy mình như một cái cây, đứng một mình và luôn chào đón những cơn gió đi qua. Đối với cô, Việt, Văn và cả Vũ đều như những cơn gió. Đi qua đời cô, ở lại lúc họ muốn và sẽ rời đi khi không thể ở lại, còn cô thì không thể níu kéo.

Đến giờ phút này, khi khoảnh khắc giao thừa sắp đến, cô nhận ra trái tim mình đang khao khát điều mà hàng triệu người muốn, đó là có một mái ấm để trở về. Nếu cô không lên chuyến xe này, có lẽ giờ cô đang chuẩn bị đón giao thừa cùng với ai đó mà cô quen, cũng có thể là Văn và Việt, hoặc chỉ một mình. Nhưng cô cũng không hối hận vì đã lên xe, bởi cô nghĩ, cây ở một chỗ thì phải chờ gió, còn nếu cây không ở đó nữa, gió tự động sẽ phải tìm cây nếu gió thật sự yêu cây.

Cô ra đi và sẽ chờ những chàng trai của gió đến bên cô. Và ai sẽ ở lại, chàng trai ấy sẽ là định mệnh của cô.

Chiếc xe lăn đều bánh trong đêm, Ân mỉm cười để làm tan những nhọc nhằn một năm cũ.

(Hết)

Nguồn kênh 14
 
[FLASH]https://st.nhacso.net/flash/v89/embedPlaylistjs.swf?xmlPath=https://nhacso.net/flash/song/xnl/1/id/WF1SU0Fc&adsLink=&colorAux=0x017CA6&colorMain=0xafafaf&colorBorder=0x333333&typePlayer=single&mAuto=false&autoplay=1[/FLASH]
 
×
Quay lại
Top