Nhưng câu chuyện không thể quên

Longpham1001

Thành viên
Tham gia
17/1/2021
Bài viết
1

Đây là một câu chuyện của mà tôi đã trải qua.Tôi không mong nó khiến bạn cảm thấy hay vì câu từ.chỉ mong bạn cảm nhận
"Trẻ em không có tội, đừng bắt chúng trưởng thành lúc chúng chưa định nghĩa được Niềm Vui-Nỗi Buồn"

2 : QUYẾT ĐỊNH ĐẦU ĐỜI
Con muốn ở với ba hay với mẹ
Câu hỏi sau một tiếng búa làm cả phòng im lặng
Một đứa bé 6 tuổi,đang không biết phải trả lời ra sao.Rồi nó sợ, nó chạy đến ôm chân mẹ nó
Nó làm gì hiểu được, Nó sắp phải chịu gì, và những gì sau này . Nó khóc vì tiếng gõ búa và tiếng xì xầm thôi
Quang cảnh mình đứng trước tòa,căn phòng đầy người,quen có lạ có và được hỏi
" Con muốn ở với ba hay mẹ,con được quyền lựa chọn.Trong phòng lúc nãy cũng có nói cho là con sẽ được gì khi ở với bố hoặc mẹ rồi"
1p
2p
5p nó chỉ đứng nhìn mọi người với ánh mắt cầu cứu
Ông hỏi sao con không trả lời.Mẹ nó gọi nó
từ phía sau, nó quay nhanh lại về phía mẹ, mặt nó ướt như chỉ cần mẹ nó hỏi bất cứ gì là nó sẽ òa khóc
Con ở với mẹ với em, nó chạy lại ôm mẹ và nói
Vậy con nói to lên cho mọi người nghe, mẹ nó dỗ nó, nước mắt nó cứ tràn mà không dám khóc thành tiếng
Không phải là nó chịu một cảnh không ai muốn.Mà nó sợ nơi đông người.nó sợ tiếng búa của ông ngồi trên kia
-Mẹ " Nín có muốn ở với mẹ thì con nói, không phải sợ gì hết
Nó nhìn mẹ cầu cứu.rồi nó khóc
Dì là em ruột của mẹ.Phải mang nó ra ngoài dỗ


Nó vẫn nhớ.Nó ngây thơ hỏi mẹ trên đường đi" ba mẹ không ở chung với con nữa à"Mẹ Không trả lời nó, Mẹ nó nhìn nó, ánh mắt đấy khác với mọi ngày
Ánh mắt ấy bây giờ mỗi lần nhìn thấy tôi vẫn. Sợ, vì nó giống như đúng rồi, mẹ xin lỗi , sự tuyệt vọng hiện lên rõ ràng trong mắt mẹ nó
Dì dỗ nó bằng mấy viên kẹo, nó hay gọi dì là mẹ.Lớn lên nó vẫn gọi thế.Người ta lại nhà hay thắc mắc.Tại sao nó gọi cả hai là mẹ
" Tại mẹ con thương con, mẹ Hiền cũng thương con"
Rồi ai là mẹ con
"Ai cũng là mẹ con"
Ai lạ mới đến cũng đều thắc mắc như thế
Mấy thanh niên đến quán của nhà nó.Có ai gạ gẫm hay chọc dì.Dì thường kêu
"Long ơi ,ra mẹ bảo"
"Mẹ kêu con à ,dạ con ra liền"
Là đám thanh niên sẽ không bao giờ ghẹo mẹ nữa, vì năm đó dì mới khoảng 22 mà có con lớn vậy,ai đâu mà chọc ghẹo làm gì
Sau này dì lấy chồng xa, một năm chỉ về 1-2 lần.Mới đầu nó còn đòi gọi điện thoại cho dì hoài nhưng dì bảo
"Mẹ đi đâu không về chơi với con"
" Mẹ đi lấy chồng , cũng như mẹ con lấy ba con vậy thôi, thì chồng mẹ cũng là ba của con, vậy con có thêm một người ba rồi"
Con không cần
Lúc đó tự dưng tôi vô thức hỏi
" Chồng mẹ có đánh mẹ không, nếu có thì mẹ đừng đi,con không cho mẹ đi đâu"
Mẹ nó nhìn nó
Rồi mọi người im lặng
" Làm gì có, ai dám đánh mẹ.Con nên sợ về mẹ đánh người ta , rồi họ trả mẹ về cho ông bà ngoại m nuôi ấy"
Mẹ nó nhìn ông bà rồi nhìn nó.Vì nó và mẹ đang được ngoại nuôi.Nó có lẽ như xoáy vào nỗi đau của mẹ , và ông bà
Hôm nay tôi mới được gặp lại dì.Dì lên coi xem tòa xử ra sao,sẵn lên chơi với nhà.Vì gia đình chồng dì ngoại bảo dễ chịu, mà chồng dì thương dì lắm
Sau này dì có nói với nó
" Mẹ may mắn hơn mẹ con ,chồng mẹ thương mẹ .chứ bị như mẹ mày"
Rồi dì ngưng lại.lúc đó tôi hiểu được ý gì nói.Tôi cũng chỉ im lặng
Tôi nói vì thấy cả hai im lặng
" Mẹ con còn anh em con mà, mẹ yên tâm.không ai dám ăn hiếp mẹ con nữa đâu"
Dì cười
Phải thương mẹ con đấy, cả đời vất vả rồi.chỉ còn mỗi tụi mày để trông thôi
"Vâng"
Nó tự tin trả lời.Nhưng giờ đã là 15 năm rồi .thằng nhóc ấy vẫn khiến mẹ lo lắng mỗi khi nó đi làm xa.mẹ vẫn vậy.Vẫn đứng nép ở góc.Nhìn con mình chuẩn bị xa nhà.Mẹ khóc nhưng không để nó thấy, mẹ nhớ chỉ nhờ người thân hỏi thăm chứ mẹ không gọi nó
Có một lần.Nó biết mẹ vẫn. Luôn yêu thương nó, nó vẫn là đứa con bé bỏng của mẹ, nhưng mẹ không bao giờ thể hiện cho nó thấy.Chỉ cần Nó (và các bạn) chú ý một tí.Mẹ vẫn. Luôn bên bạn,dù chỉ một câu nói.
Nhưng mỗi khi một mình,nơi xung quanh đều là những khuôn mặt xa lạ.Bạn chợt nhớ ra mẹ dặn
" Đừng thức khuya nhé con,mẹ thấy đêm nào 2-3 giờ con mới ngủ"
Làm việc vừa thôi, bệnh nằm đấy lại tao phải chăm
Có bao giờ bạn bật khóc khi nhớ những câu tương tự như thế không?

TRỞ LẠI TOÀ ÁN

Nó đi ra ngoài xa cái phòng ấy.Sau này nó Mới biết
Họ kêu nó ra vì không muốn cho nó nghe những thứ họ sắp đọc
Vì có thể, nó sẽ hận bố nó
Đó là lúc tòa đọc những biến chứng và thương tật mà mẹ nó bị bố bạo hành, mà sau này lớn nó coi lại mới biết được mẹ bị những gì
" 40 phần trăm thương tích. Nứt hộp sọ .triệu trứng tâm thần nhẹ
Giờ nó mới biết tại sao mẹ lại phải đi cả ngày . có khi mấy ngày mẹ mới về.Mẹ dặn nó " Ở nhà ngoan , mẹ đi công việc, ông bà có cần gì thì phụ ông bà nhé"
" Dạ , mẹ đi xe cẩn thận"
Lớn lên nó mới hiểu tại sao mẹ nó mỗi đêm đều không ngủ, cứ khuya là lại lục đục cả đêm.Lúc đó chỉ biết mẹ lạ lắm, mẹ còn chẳng thèm để ý đến nó
Nghe các cậu nói, mẹ tốn rất nhiều tiền để chạy chữa, ông ngoại một tay lo hết cho mẹ
Ông ngoại chi trả rất nhiều tiền để điều trị cho mẹ, nhưng chưa bao giờ trong nhà nghe câu thần phiền về tiền viện phí hay là tốn kém quá.Ông không cho mẹ tôi biết.Vì mẹ nếu biết sẽ không chịu đi
Mẹ sợ phiền ông bà

Sau một lúc lâu
Lại là tiếng gõ búa
tòa quyết định cho bà mẹ nó giải hòa một lần nữa..Để hai người suy nghĩ tới tương lai của con cái, vì em gái nó lúc đó mới hơn tháng ."Mong anh chị có thể vì con em mà cho các bé có đầy đủ cha mẹ như bạn bè"

"Tôi về để nó giết mẹ con tôi à" mẹ nó gào lên , nó đứng cách mấy phòng vẫn nghe.Chắc mẹ ám ảnh những ngày chịu đựng ấy lắm, hết khả năng chịu đựng ai rồi cũng muốn vùng lên.Mẹ nó cũng vậy
Còn bố đứng với khuôn mặt vô tội, rồi bảo là mình say quá không kiềm chế được,thề hứa, không như vậy nữa này nọ, nhưng lúc đó ông ấy vẫn nồng nặc mùi cồn
Nó đi với cậu nó về nhà. Nó vẫn hồn nhiên nhìn thành phố, vì lần đầu nó được đi xa như vậy.Mọi thứ đều lạ lẫm với nó.Trong vùng quê bao la là lúa nó sống, làm gì được biết nhà cao tầng

Vài hôm sau ,em gái nó khóc nhiều Con bé cứ té lên, Nó nghe mà phát bực, thì mẹ kêu.
" Con chạy qua nhà thằng đó , lấy mấy bọc tã với hộp sữa trên nóc tủ, với cái chai thuốc trên đầu tủ về cho mẹ
" Nó gãi đầu " nó là nhà ai mẹ
Thì nhà thằng Nhàn ba mày đó,đi nhanh đi để về mẹ pha sữa em nữa, nó đói rồi
Nó phóng lên con xe đạp của ông ngoại mua cho nó từ một ông ve chai. Một chiếc xe đạp màu xanh nước biển, sơn bị tróc gần hết.Thấy nó hay mượn xe của mấy đứa khác để đi nên ông ngoại mua cho Nó, nó sung sướng chạy cả buổi chiều, về nhà rửa xe sạch sẽ rồi dắt vào nhà.Lau thật sạch bánh xe rồi chạy luôn trong nhà
"Chạy xe phải biết giữ,mất là no đòn". Còn mua cho nó một cái ổ khóa bằng dây cáp .luồn vào một lớp ống nhựa màu đỏ.
Nó lấy chìa khóa *** vào cổ, đi đâu xe nó cũng khóa.Mấy người lớn hay trêu nó
" Xe đó ai mà lấy của mày, kĩ nó vừa thôi ông ".Nó cười tít mắt rồi phóng xe đi
không cần bóng nhoáng hay xịn còn hàng hiệu nhưng nó là tuyệt đỉnh trong mắt đám nhà quê bọn nó.Ông cho tiền nó đi thay vỏ xe ,gắn thêm cái thắng sau nữa.Ông bảo phanh trước nguy hiểm lắm , không phải gắn làm gì
Nó chạy xe đến nhà
Gia đình nó thì gọi đó là nhà, còn hàng xóm bảo từ khi mẹ dọn về ngoại đó là cái kho sắt vụn .Dưới đất toàn đồ linh tinh và phụ kiện để sửa máy và dầu nhớt. Ngày trước mẹ lúc nào cũng dọn dẹp nên nó nhìn sạch sẽ .còn giờ,chẳng khác gì một cái bãi phế liệu với cái mùi không thể tả được.Ẩm mốc,đồ ôi thiêu
Nó bước vào, mắt dán xuống đất để tránh những vũng dầu theo nước mưa lan ra cái sàn gỗ cây tạp
Thấy trước mặt nó là 3-4 cặp ngồi trên cái gi.ường của mẹ con nó hay ngủ mà nhậu
Đồ đạc,quần áo của mẹ con nó thì bị lục tung hết lên.(lý do nếu mình có viết tiếp sẽ có) vứt đầy góc nhà
Nó cũng chỉ như đứa con nít " con chào mấy cô chú" xong nó tranh thủ lấy mấy thứ mẹ nó dặn
Bỗng ba gọi nó bảo" Ê lại đây , ba nói này". Miệng ông ấy nồng nặc mùi cồn và mùi lâu ngày không súc miệng
Mặt nó hơi nhăn lại, ba nó túm nó lôi vào người
Theo phản xạ , nó che mũi lại vì cái mùi ấy
" Mày thái độ gì vậy,con trai gì mà nghe mùi bia, mà như thuốc độc vậy"
"Buông ra ,con phải mang sữa về cho em , nó khóc"
" Ngồi im, tao thấy mày bắt trước tính con mẹ mày , mày thích ngang bướng không?"
Mắt ông ấy trợn lên,tay chỉ cần nó trả lời là chắc chắn nó sẽ ịn vào cái má của nó
"Nó nghe bị quát ,ngồi im "
Ông kéo ra một túi nilon , nó thấy một sợi dây chuyền khá to và 2 chiếc nhẫn vàng, đưa qua đưa lại trước mặt tôi
"Về ở với t thì có cơm ăn, không phải đi học hành gì.tha hồ đi chơi.Còn ờ với con mẹ với ông ngoại già khó chịu đó , cơm m cũng không có ăn đâu"
Rồi cả đám nó cười hả hê với nhau
Sao con trai thì theo ba chứ ai lại theo mẹ
" Cho cô về, để mẹ pha sữa cho em"
" Kệ mẹ nó, ngồi đây ,t nói mày nghe không"
Nó đã đứng lên định đi, nhưng nó sợ bị đánh nên ngồi im xuống
"Uống đi"
Nói rồi ông ấy rót một ly bia to đầy đưa cho nó
"Con không biết uống"
"Tao kêu m uống, mày nghe không"
Lần đầu tiên, nó bị bắt làm như vậy
Bàn tay to bự của ông ấy giơ lên để dọa
Một chị chắc khoảng tuổi mẹ nó nói
" Bịt mũi lại uống đi em, uống đi ổng cho về"
Mấy ông kia cũng hùa theo
" Uống đi ba mày cho về , không nó bắt mày lại đây luôn"
Nó uống hai lần mà trong ly vẫn còn 1/3
Nó chạy đi nôn ra hết
" Thằng này chắc không phải con tôi đâu, tôi đã biết uống từ bé rồi.ai đâu mà ẻo lả vậy,chắc nó giống con mẹ nó rồi"
nó nói vậy, rồi cười cả đám với nhau hả hê lắm
" Thôi con về " dạ mấy chú với anh chị con về.Nước mắt nó dàn dụa
" Lên đây ngồi kế tao nè,ai làm gì mày mà mày khóc, lên đây,nín nhanh"
Nói rồi hắn thốc nó vào lòng.Giống cách ôm để gội tóc cho trẻ em.Rồi đút bia vào miệng nó
Nó giẫy nảy nhưng vẫn phải nuốt hết.
" Đó ai bảo không uống được,ăn cái này đi cho biết"
"Nhà ngoại mày với mẹ mày.Làm gì mua nổi cái này cho mày ăn chỉ có cha mày thôi, mày ngu lắm"
Hắn chìa ra một miếng khô mực, nó không cầm
Nhưng cũng ko dám đi vì sợ bị đánh
"Để chị xé cho"
Nó nghĩ chị tốt bụng
"Dạ,em cảm ơn"
Bố nó quay qua
" Em gì, mẹ mới của m đó .Em tao đập m chứ em"
" Con xin lỗi,con không biết"
"Nhưng mẹ là sao" nó hỏi ngược lại
Ngày bé nó cứ nghĩ cô ta ngại ngùng thật
"Anh này, bé nó mới gặp,sao bắt vậy được, để từ từ em dạy con nó"
" Nói không nghe đêm sông trấn nước vài lần xem có nghe không"
Nó nghe tới trấn nước (dìm) nó sợ run lên.Vì bố nó, có một lần nó làm sai cái gì, nó không nhớ chính xác.Ông ấy đã bỏ nó vào một cái bao thắt miệng rồi ném nó xuống sông.Khi cái bao chìm hẳn.Mẹ nó hét toáng lên, nhưng mẹ không biết bơi nên không dám nhảy với lúc đó mẹ nó sắp sinh . Cái bao chìm hẳn , ông ấy mới kéo lên
Nó uống no nước, khóc không ra tiếng.Mẹ cũng không dám nói gì ông ấy,chỉ bồng nó vào thay quần áo
Từ đó nghe tới dìm nước nó đã hoảng rồi
" Thôi anh nói con vậy,em thương nó không hết,ai cho anh đánh nó"
Một lũ giả tạo
Nó mới hỏi
" Mấy cô chú cho con đem đồ về cho mẹ,em đang đói , nó quấy"
"Ừ con về đi"
Cô gái mà tôi phải gọi là mẹ trả lời
"Về đi, mẹ con mày chưa xong đâu"
Nó cũng đâu hiểu ý nghĩa là gì.Cầm đống đồ chạy về.Bia làm nó không đạp xe được.Nó dắt xe về
"Đi lâu vậy,đã bảo đi nhanh lên em đang đói rồi.Xe sao không chạy mà đi dắt ,hư à"
Nó thở không được , mẹ nghe ra mùi bia
" Nó kêu còn uống bia à"
Thằng nhỏ ấp úng
"Ba bảo không uống sẽ trấn nước con"
Rồi không cho con về nữa
" Đi tắm đi, cái loại cầm thú ấy mà "
"Lấy bình thủy ra cho mẹ luôn nha"
"Dạ"
Căn nhà sàn ở một vùng quê.bóng nắng ngày một bé dần trên khung cửa sổ được đan xen nhau bằng những nan tre
Nó cất tập,em gái nó đã ngủ.mẹ nó nhẹ đặt em nó lên chiếc võng rồi lắc lư nhẹ nhàng
"Dọn cơm ăn Long.mẹ con mình đọc kinh rồi vào mùng ( màn)"
Bữa cơm này sao nó thấy lạ lẫm quá,im lặng đến mức nó muốn kể những câu chuyện lúc nó đi học cho mẹ nghe, nhưng nó nhìn mẹ rồi lại tiếp tục ăn
Hai mẹ con ngồi đọc kinh, nó ngồi gọn trong lòng mẹ ,em gái nó nằm kế bên
Mẹ nó vừa đọc kinh, vừa phe phẩy chiếc quạt cho hai anh em
Nó đọc gần như đồng thành với mẹ,con nít nó chỉ học vẹt thuộc lòng rồi đọc theo thôi
Anh đèn điện nhà nó tắt lịm khi vừa 8 giờ tối.
Mẹ nó ôm nó
"Ngủ đi con, trưa nay không ngủ rồi"
"Mẹ ơi.... Sao mà" nó ngưng lại.
"Có chuyện gì vậy "
"Dạ không có gì" mẹ ngủ ngon
Nó dường như hiểu ra được.Từ dưng nước mắt nó tự chảy, rơi xuống tay mẹ nó
Nó sợ mẹ nó biết nên lấy tay lau
" Ngủ đi , có mẹ đây, không ai làm được gì bọn con đâu, mẹ hứa"
Cái xóm nhỏ im lìm sau một ngày dài mệt mỏi
Nó cũng đã ngủ, chỉ còn mỗi mẹ nó đang nằm đó,vẫn nhìn ae nó
LoNg 19/09/99

Có thể có chap sau( hoặc ko)
 
×
Quay lại
Top