Những bức ảnh về trẻ em nhìn rơi nước mắt !!!

cacabala00

Cựu quản lý
Tham gia
26/5/2010
Bài viết
811
Khi chúng ta ngồi giữa đô thị phồn hoa ... có lúc nào bạn nghĩ rằng ở đâu đó vẫn còn có những em bé nghèo khổ bần hàn ???
2.gif
2.gif
2.gif


Lucky đã từng nhiều năm đi công tác nhiều nơi trên mọi miền của Tổ Quốc cũng đã từng được chứng kiến nhiều hình ảnh về trẻ em ở những miền xa xôi còn nhiều khó khăn thiếu thốn ... Trên thế giới cũng vậy , các bạn hãy xem những hình ảnh sau đây nhé !!!
42.gif
42.gif
42.gif





Thông tin thêm về ca khúc:
Ca khúc Tell me why nằm trong album Tell me why của Declan Galbraith, một trong các ca khúc đã làm nên tên tuổi cho giọng ca thiên thần này. Bài hát là một tiếng thức tỉnh với cả thế giới đang ngur vùi trong sự vô tâm và quên đi những nỗi đau mà hàng ngàn con người, hàng ngàn sinh vật phải hứng chịu. Ca khúc được thể hiện bởi một cậu bé (Declan), với một giọng ca trong vắt, thanh khiết nhưng lại có sức mạnh tuyệt vời

Lời bài hát : Tell me why?

In my dream children sing a song of love for every boy and girl
The sky is blue and fields are green and laughter is the language of the world
Then I wake and all I see is a world full of people in need

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?

Everyday I ask myself what will I have to do to be a man?
Do I have to stand and fight to prove to everybody who I am?
Is that what my life is for to waste in a world full of war?

Tell me why (why) does it have to be like this?
Tell me why (why) is there something I have missed?
Tell me why (why) cos I don't understand.
When so many need somebody we don't give a helping hand.
Tell me why?

===========================================
Lời dịch tạm nha !

Trong giấc mơ của tôi, trẻ em hát khúc ca tình yêu cho mọi cô bé và cậu bé
Bầu trời xanh thẳm và những cánh đồng xanh ngát, tiếng cười là ngôn ngữ chung cho cả thế giới
Rồi tôi thức giấc và chỉ thấy một thế giới còn rất nhiều người cần giúp

Hãy nói cho tội tại sao lại cần phải như vậy?
Nói cho tôi tại sao, có gì đó tôi lại bỏ lỡ?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu
Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng ta không đưa một cánh tay nào để giúp đỡ
Nói cho tôi tại sao?

Từng ngày qua tôi tự hỏi tôi cần làm gì để trở thành một con người thực sự?
Tôi có cần phải đứng lên chiến đấu để chứng minh cho mọi người thấy tôi là ai?
Chẳng nhẽ đời tôi chỉ để lãng phí trong một thế giới ngập tràn chiến tranh?

Hãy nói cho tội tại sao lại luôn phải như vậy?
Nói cho tôi tại sao, phải chăng tôi còn thiếu 1 điều gì đó?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không hiểu
Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng ta không đưa họ một cánh tay giúp đỡ
Nói cho tôi tại sao?

(Trẻ em hát) Nói cho chúng tôi tại sao?
(Trẻ em khóc) Nói cho chúng tôi tại sao?
(Tất cả hát lên khúc ca) Hãy nói cho tôi biết đi, tại sao, tại sao?

Hãy nói cho tội tại sao lại cần phải như vậy?
Nói cho tôi tại sao, phải chăng có điều gì đó tôi bỏ lỡ?
Nói cho tôi tại sao bởi tôi không thể hiểu
Khi rất nhiều người cần một ai đó, chúng ta không giúp đỡ
Nói cho tôi tại sao?

Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao những con hổ chạy)
Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta lại buông cò súng)
Nói cho chúng tôi tại sao (tại sao, tại sao ta không bao giờ học được)
Có ai nó cho chúng tôi biết tại sao ta lại để những cánh rừng cháy?

(Tại sao, tại sao chúng ta nói ta quan tâm)
Tại sao (Tại sao chúng ta chỉ đứng đó và nhìn)
Tại sao (Tại sao cá heo khóc)
Có ai nói cho chúng ta biết tại sao chúng ta lại để đại dương chết?

(Tại sao, tại sao nếu chúng ta là một)
Tại sao (tại sao ta có thể thoát khỏi nỗi giày vò, thoát khỏi lương tâm của chính ta)
Nói cho tôi biết đi (Tại sao, tại sao nó không bao giờ kết thúc)
Ai đó nói cho tôi tại sao chúng ta không thể chỉ là những người bạn?


Bức ảnh đoạt giải Pulitzer 1994 này được chụp khi xảy ra nạn đói khủng khiếp ở Xuđăng, mô tả một em bé đang đói lả nhưng vẫn cố bò về phía trại phân phát lương thực của Liên Hợp Quốc, cách đó khoảng 1km. Con chim kền kền đang chờ đứa trẻ bị chết để nó có thể ăn thịt.



95311242023940.jpg






744288%7EGirl-Standing-in-Rubble-from-the-Korean-Civil-War-Carrying-a-Baby-in-a-Sling-on-Her-Back-Posters.jpg



d3.jpg



d-1.jpg




suy%20dinh%20duong.jpg

13171-Domorodci,_holcicka_s_chlapeckem,_Sudan,_1931.jpg




images1326646_6.jpg




Tre%20em%204.jpg




ifasina0186.jpg



20315145346.jpg



images1511993_11.jpg




tre%20em%20khuyet%20tat%20o%20hue.jpg







Bức ảnh thay đổi cái nhìn về chiến tranh


Bức ảnh chụp cô bé Kim Phúc trần truồng chạy trốn bom Napalm Mỹ - một trong những bức ảnh báo chí xuất sắc nhất thế giới qua mọi thời đại của tạp chí LIFE - là tác phẩm ảnh báo chí thời sự tiêu biểu nhất trong đời cầm máy của phóng viên ảnh Nick Út.


10003427.jpg





Nick Ut chụp Phan Thị Kim Phúc lên 9 tuổi vào tháng 6 năm 1972, lúc đó một máy bay của quân đội Nam Việt Nam đã ném nhầm bom cháy Napalm vào chính binh lính của mình và dân thường.

Bức ảnh do Nick Ut phóng viên của AP chụp được “đã cảnh tỉnh nước Mỹ về sự khủng khiếp của chiến tranh Việt Nam”

Thật ra những sự kiện xảy ra vào buổi trưa 8-6-1972 ở chiến trường Trảng Bàng, Tây Ninh để đưa ra công luận bức ảnh chấn động thế giới về cô bé Kim Phúc trần trụi bị phỏng bom Napalm, được chứng kiến không chỉ có mình Nick Út. Những tấm ảnh chụp khác của anh cho thấy có hàng chục phóng viên và cameraman đang lia ống kính chỉ vài giây trước đó.

Trong chuyến trở về VN nhân dịp đại lễ 30-4 năm nay, chúng tôi đã nghe Nick Út kể lại khoảnh khắc đó: “Điều quan trọng nhất trong bức ảnh này là khi tôi giơ máy ảnh lên thì tất cả mọi người đang chạy vội về phía bà ngoại Kim Phúc với đứa trẻ hấp hối, ngáp lần cuối cùng trên tay bà. Phía sau cũng có một người đàn ông ôm xác một đứa trẻ giống như thế…

Có lẽ tất cả phim của nhiều phóng viên chiến trường đã “nướng” hết vào đó rồi. Còn tôi, khi ấy chạy vào phía trong, nghe tiếng Kim Phúc hét lên với người anh mình, tiếng thét như xé lòng: “Nóng, nóng quá anh ơi! Em khát nước, em chết!”. Sau tiếng thét khủng khiếp của cô bé nhỏ xíu ấy, tôi đã đưa máy lên và bấm”.


419850531_70e69d3b82_o.jpg

2.jpg

Sau khi chụp xong bức ảnh này, Nick Út bỏ máy ảnh xuống lộ,
lấy nước dội vết bỏng, lấy áo mưa trùm người Kim Phúc lại
và đưa em vào bệnh viện cấp cứu

Nick Út kể tiếp: “Sau khi chụp bức ảnh, tôi đưa Kim Phúc về Bệnh viện Củ Chi, gửi Kim Phúc với lời nhắc đi nhắc lại cùng bác sĩ: “Tôi là ký giả, bằng mọi giá các anh phải cứu sống cháu bé này”. Lên xe, hành động đầu tiên của tôi là chắp tay lại và khấn người anh ruột của mình - phóng viên chiến trường Huỳnh Thành Mỹ - rằng: Em đã chụp được bức ảnh tàn khốc về chiến tranh. Hãy cho em cơ hội để cả thế giới biết đến nó!”.

Tại trụ sở văn phòng Hãng AP tại Sài Gòn, nhận tám cuộn phim từ tay Nick Út là một nhân viên phòng tối người Nhật. Anh chờ đợi trong sự hồi hộp bồn chồn. Út nghe anh chàng người Nhật thảng thốt kêu lên khi đem hình ra: “Ô, cô bé này ở truồng!”. Một đồng nghiệp người Mỹ bước lại coi rồi phán: “Hình cô bé trần truồng này phải bỏ ngay, không xài được đâu!”.

Anh rất bức xúc và gân cổ giải thích với đồng nghiệp người Mỹ rằng đó là nạn nhân bom Napalm, là nạn nhân của chiến tranh... Chốc sau Horst Faas - trưởng văn phòng đại diện AP - về tới, ông gọi Nick Út vào, hỏi cặn kẽ, coi từng tấm phim rồi ra lệnh cho anh chàng thuộc cấp: “Mày phải gửi ngay tấm ảnh này về tổng hành dinh trong vòng năm phút!”.

Horst mắt vẫn không rời bức ảnh và lầm bầm: “Gửi ngay, gửi ngay, đây là chiến tranh chứ không phải khiêu dâm!”. Chỉ một tiếng đồng hồ sau, từ New York - tổng hành dinh của Hãng tin AP - đã điện thoại sang Sài Gòn, cú điện thoại làm thay đổi cuộc đời của một phóng viên chiến trường mới toanh: “Út ơi, mày nổi tiếng trên toàn thế giới rồi!”, “Út ơi, mày là “number one” (số 1) rồi!”.

Bức ảnh được phát đi, nước Mỹ xuống đường, báo chí Nhật Bản và nhiều nước khác phóng to bằng hình thật ngay trước tòa soạn báo của họ. Vào ngày hôm sau tại Washington, hàng mấy ngàn người xuống đường biểu tình. Chiến tranh VN do Mỹ khởi xướng đã phô bày những tội ác khủng khiếp của nó chỉ qua một tấm ảnh của Nick Út!

Sau này:

83337572bl7.jpg


Nick Út và Kim Phúc gặp nhau tại Cuba năm 1989
Cảm ơn bạn ! Bạn là một người thật nhân hậu ...
1.gif
1.gif
1.gif


Sau đây là một số hình ảnh nữa
2.gif
2.gif
2.gif



Em%20be.jpg




1zimbabwe%20350.jpg

Trẻ em Zimbabwe. Ảnh: Worldpress


ImageView.aspx

Những em bé - nạn nhân của những kẻ bắt trẻ em đi ăn xin (ảnh chụp trên lề đường Điện Biên Phủ, TP.HCM) - Ảnh: Võ Hương



eye.jpg

Trẻ em Cil Cus trên đỉnh hang Hớt

em.jpg

play.jpg

class%204.jpg

class%206.jpg


Yêu Trẻ Thơ

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chiến tranh Việt Nam đã qua đi ,nhưng nỗi đau vẫn còn đó !

Đây là ảnh những nạn nhân của chất độc màu da cam !
17.gif
17.gif
17.gif



48f843f7_ranch-hand.jpg


Trong những năm 60 -70 quân Mỹ đã rải hàng nghìn tấn chất độc màu da cam - chất độc thuôc nhóm 1 - nguy hiểm nhất xuống Việt Nam nhằm tìm ra các căn cứ bí mật quả Quân đội Việt Nam. Thành phần chính của nhóm chất độc này là đioxin.




Chiến tranh kết thúc đã hơn 30 năm song hậu quả của nó vẫn còn mãi. Chỉ có những dân tộc đã từng phải trải qua đau thương mất mát của chiến tranh mới hiểu được điều đó. Bài báo này được đăng trên trang topnews.ru. Xin đăng lại cùng bạn đọc…

1.jpg


Trong những năm 60 -70 quân Mỹ đã rải hàng nghìn tấn chất độc màu da cam – chất độc thuôc nhóm 1 – nguy hiểm nhất xuống Việt Nam nhằm tìm ra các căn cứ bí mật quả Quân đội Việt Nam. Thành phần chính của nhóm chất độc này là đioxin.

2.jpg


Đioxin là tên gọi của một nhóm hợp chất hữu cơ của clo và chúng có cấu trúc đặc biệt. Cả thảy có
khoảng 80 lại khác nhau. Đây là loại chất độc thuộc loại độc hại nhất, nó gấp khoản 67 nghìn lần xianua kali. Tác hại của nó với cơ thể con người có thể ví với virut HIV và gây ra các bệnh về ung thư cho con người.

3.jpg


Trong suốt cuộc chiến quân Mỹ đã rải xuống Việt Nam khoảng 80 triệu lít chất độc màu da cam..

4.jpg


45 triệu lít được bí mật trải xuống miền Nam, gần biên giới giáp với Campuchia

5.jpg


Chất độc này đã biến vùng đất phì nhiêu, màu mỡ thành các vùng đất chết.
6.jpg


Sau những trận bom của Mỹ, cây cối chỉ còn trơ lại thân cây…

7.jpg


Tác hại của chất độc này còn ảnh hưởng đến các vùng nước khác nhau..
8.jpg


Tác hại của chất làm rụng lá cây đã làm tăng tỉ lệ đột biến gen ở các vùng bị rải chất độc này.

9.jpg


Ngày nay vẫn có những đứa trẻ ra đời với những dị tật bẩm sinh cả về thể xác lẫn trí tuệ. Nguy cơ mắc các bệnh ung thư của chúng rất cao.

10.jpg


Đặc biệt là những vùng hẻo lánh lưu vực sông Mêkong.

11.jpg


Hiện nay có khoảng 4,8 triệu người nhiễm chất độc màu da cam, trong số đó 3 triệu người trực tiếp bị ảnh hưởng của chất độc này.

12.jpg


Con số những người tật nguyền do ảnh hưởng từ ông bà, bố mẹ còn cao hơn nữa.

13.jpg
.

Cuối những năm 90 những nhà nghiên cứu người Canada đã lấy các mẫu đất, nước, sinh vật và thậm chí cả các bào thai bị ảnh hưởng để nghiên cứu…

14.jpg


Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra ở các vùng bị nhiễm độc tỉ lệ đioxin trong đất vượt quá mức độ cho phép 13 lần, trong các tế bào cơ thể người – khoảng 20 lần.
15.jpg


Các nhà khoa học Nhật so sánh các vùng nhiễm độc và không bị nhiễm, đã rút ra kết luận ở các vùng nhiễm độc tỉ lệ trẻ em sinh ra bị nguy cơ mắc chứng hở hàm ếch cao gấp 3 lần so với các vùng khác…

16.jpg


hoặc sinh ra bị mắc chứng thừa ngón…

17.jpg


Tỷ lệ mắc các bệnh về chậm phát triển trí tuệ cao gấp 3 lần

19.jpg


Đến năm 1971 Mỹ ngừng việc rải các chất độc xuống Việt Nam do gặp phải sự chống đối của cộng đồng thế giới. Tuy nhiên chúng đã kịp thực hiện khoảng 6000 chuyến bay rải chất độc.

20.jpg


Nguyen Trong Ngan, đại diện cho các nạn nhân chất độc màu da cam, chủ tịch của hội chữ thập đỏ Việt nam đã nói rằng việc rải chất độc hóa học xuống Việt nam thực sự là tội ác.

21.jpg


“Chúng tôi gắng hết sức có thể để giúp đỡ những nạn nhân của chất độc này, những người còn mang trong mình chất độc màu da cam, tuy nhiên khả năng của chúng tôi là có giới hạn” – ông nói.

22.jpg


Năm 2004 những nạn nhân của chất độc này đã đưa công ty sản xuất chất độc này ra tòa án Mỹ. Nguyên đơn thêm vào rằng ảnh hưởng của chất độc này không chỉ phá hoại sức khỏe của con người mà còn cả hệ sinh thái.

23.jpg


Khoản tiền đền bù trong trường hợp thắng kiện có thể lên tới hàng triệu đô la Mỹ.

26.jpg


Năm 2005 tòa án tối cao đã bác bỏ với lý do trong thời gian sử dụng chất độc này không hề vi phạm các công ước Quốc tế. (!!!????). “Không có một cơ sở pháp lý nào trong bộ luật của một đất nước nào trên thế giới hoặc trong một lĩnh vực Quốc tế nào để có thể thực hiện các yêu sách của phía nguyên đơn” – trích trong bản kết luận 233 trang của Tòa án.

26.jpg


“Những người bị bệnh sau khi rải chất độc không đủ để chứng minh rằng chính việc rải chất độc là nguyên nhân gây bệnh” – trích trong kết luận. (Bọn mù, mới có 2 cái tháp đôi bị sập đã kêu oai oái. Cả dân tộc bị nó gây tổn hại thì nó chối thẳng thừng. Viết đến đây mà tức quá)

27.jpg


Một sự kiện khác, năm 1984 các cựu chiến binh từng tham gia chiến tranh tại Việt Nam đã đưa công ty này ra tòa do bị ảnh hưởng của chất độc này, và họ đã được đền bù 180 triệu đô.

28.jpg


Quan hệ Việt Mỹ bình thường hóa 10 năm trước song năm 2004 dự án Việt Mỹ nghiên cứu hậu quả của việc sử dụng chất độc màu da cam đã bị đóng lại.

29.jpg


Người Mỹ đã tìm ra ngân sách để làm sạch các bãi mìn còn sót lại tại Việt Nam. “Họ cũng phải làm như vậy với việc sử dụng chất độc màu da cam” – ông Nguyen Trong Ngan nói.

30.jpg


“Vấn đề này không tự biến mất – nó làm ảnh hưởng đến một số lượng lớn người Việt nam …”

31.jpg



20.gif
20.gif
20.gif
20.gif
20.gif

 
Trời ơi, đọc mà tức ko chịu đc~X(
Tội lỗi do mình gây ra mà h ko chịu nhận là saox-(
Thật tội nghiệp cho những nạn nhân của chất độc màu da cam:KSV@15:
Thế giới này có còn sự công bằng nữa ko vậy:KSV@17:
 
Tại sao có những người không đủ ăn mà vẫn có những người đủ tiền mua phi cơ riêng??? Tell me why?
 
:KSV@18::KSV@17::KSV@16:
Nạn nhân của chất độc màu da cam...những trẻ em đang chịu thiệt thòi...
Trên thế giới này có quá nhiều người có số phận bất hạnh!!!
Mình vốn nghĩ rằng cuộc sống lấy đi của người này cái gì thì sẽ mang lại cho họ cái khác...nhưng có lẽ ko phải vậy :KSV@17:
 
Đọc bài này thấy đau lòng wa đi mất.
Cảm động rơi nước mắt:KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17::KSV@17:
 
:KSV@17::KSV@17: thật kinh khủng......... cảm xúc khó diễn tả............
cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, đã cho ta ngày mới để yêu thương.............
 
ôi, mình ko dám xem hết nữa, chiến tranh thật đáng sợ :KSV@17:
 
ôi, mình ko dám xem hết nữa, chiến tranh thật đáng sợ :KSV@17:
hix mình xem tới gần cuối cũng giống bạn lun.hông dám xem nữa.thật khủng khiếp,chiến tranh đã làm bao nhiu người tan nhà nát cửa cho đến tận bây giờ...:KSV@17:vậy mà họ không dám chịu trách nhiệm,thật đáng xấu hổ!!!
 
dù có đền bù bao nhiêu đi nữa cũng ko bù đắp đc nỗi đau mà chúng nó gây ra cho VN ta.... ấy vậy mà còn chối tội à? thật là hết chịu nổi....Tức thật
 
phải lên tiếng đi các bạn.mình là sinh viên mà:KSV@07:.
 
Quân chó đểu. Thật đáng thương cho những đứa trẻ! Mình không thể cầm được nước mắt
 
Thật đáng thương cho những đứa trẻ chúng nó có tôi gì đâu.
Mình xem xong mà ko cầm được nước mắt.
Chúng ta cần nên yêu thương và giúp đỡ họ nhiều hơn trong khả năng có thể nha các bạn !
 
đó là tội ác thế kỉ.họ phải trả gí về những gì đả gây ra.ko bao dờ có thể tha thứ cho tội ác đó
 
Việt nam đang kêu Mỹ bồi thường thiêt hại chất độc màu da cam do Mỹ gây ra (có ước tính lên đến hàng tỷ USD).Thời Mỹ xâm chiếm Việt nam và nếu ko thành nó cho cả nước mình tuyệt hậu :( cho nên VN phải bắt buộc kêu Mỹ bồi thường do những gì đã làm nên những người tội nghiệp như thế :(
 
ôi,những j ta biết về thế giới còn quá it....
nhìn những tấm hình mà ...run,run ko chỉ bởi những hoàn cảnh đáng thương mà còn run vì tội ác....
thật cay nghiệt....làm ơn.....tell me why?????:KSV@17::KSV@17:
 
Thật đáng thương!
 
×
Quay lại
Top