Những bông hồng xanh 1

Diều Nhỏ

Thành viên
Tham gia
13/9/2021
Bài viết
4
Màn đêm đã buông xuống tại một góc phố nhỏ ở Hà Nội, những ánh đèn vàng cùng thời tiết se lạnh càng làm cho ta muốn ôm một ai đó. Hiếu trên chiếc xe đạp cũ kĩ đang ra sức đạp nhanh tới quán hủ tiếu của dì Năm. Đêm nào cũng vậy ngay khi đi học về là hiếu lại vào làm ngay một tủ hủ tiếu nóng hổi với giá khá bình dân hai mươi nghìn đồng.

- Cho cháu một tô hũ tiếu như cũ nhé!

Câu nói quen thuộc này lặp đi lặp lại khá nhiều, ngày này quá ngày này qua ngày khác, ấy vậy cũng chừng hai năm rồi. Ăn xong Hiếu vội đạp xe về phòng trọ. Căn phòng khá chật nhưng cũng khá đầy đủ, thời sinh viên chắc hẳn ai cũng từng trải qua những căn phòng như này. Phòng ngủ cũng chính là chỗ học bài, Hiếu nằm bật lên gi.ường móc trong túi quần ra một chiếu iphone 4. Anh vừa cười thầm vừa đáp vội tin nhắn của một cô gái cũng chính là người yêu của anh. Người ta thường nói tình yêu xa chẳng được bao lâu và toàn là sự lừa dối, điều đó cũng chẳng sai nhưng Hiếu vẫn luôn có niềm tin vào chính sự lựa chọn của mình để rồi cuộc tình đó đã gần được hai năm. Bình hiện tại đang ở Mĩ cô là một du học sinh. Nhà cô cũng thuộc vào gia đình khá giả nên cuộc sống của cô từ bé đã rất sung túc, đầy đủ.

Ba năm trước…

Hiếu đang là một học sinh cấp ba, hôm đó đang trên đường đi học về, trời mưa khá to vì nhà cũng khá gần trường nên cậu đi bộ như thường lệ phải đi qua một con hẽm cậu bỗng nghe tiếng khóc thút thít của ai đó. Cậu nhìn xung quanh từ xa cậu nhìn thấy một cô bé màu nguyên cây hồng đang ngồi khóc bên đường. Cậu từ từ tiến lại dung ô che cho cô. Thấy mưa ngừng cô đưa cặp mắt ngước nhìn lên bắt gặp ngay đôi mắt của Hiếu cũng đang nhìn mình, khoảnh khắc đó cả hai như sững lại một lúc.

- Em có sao không?

- Anh là ai?

Cô vừa hỏi vừa đứng dậy mặt mếu máo.
- Ừ anh đang trên đường đi học về thấy em khóc nên lại xem sao!

Em... em bị lạc đường rồi!

“trời ơi” trong đầu Hiếu thốt lên lớn đầu thế này rồi à vẫn bị lạc đường cũng không biết đường đi hỏi, chắc là cô ấy có vấn đề về đường não rồi. Có lẽ mình nên giúp họ bình tĩnh trước đã.

- Thôi đừng khóc nữa anh đưa em về nhà! Nhưng mà bố mẹ em tên gì, nhà em trông như thế nào có nhớ số điện thoại không?

- Anh hỏi từ từ thôi sao em trả lời hết được

Sau cái sự miêu tả của con bé đó khoảng 2 tiếng sau mới đưa được nó về nhà. Không ngờ con nhỏ đó bên Mỹ về ngoại chơi chạy theo con chó nên bị lạc, sau đó gia đình nó cũng cảm ơn Hiếu nhiều lắm.


  • Em tìm được nhà rồi vậy anh về đây
  • Anh…anh tên gì vậy?
  • Hiếu nhá! Vậy còn em..?
  • Em tên là Bình.
Hiếu tiếp tục đi về nhưng trong lòng cả hai đúng là có chút gì đó không nỡ…Vừa về đến nhà thong báo từ điện thoại đến “Phan Ngọc Bình đã gửi cho bạn một lời mời kết bạn”…

Trở về với thực tại Hiếu đang nhắn tin với Bình dù có sự chênh lệch về khung giờ có nhiều bất tiện, dù nhắn tin thường xuyên trong suốt hai năm qua nhưng gi.ường nhưng họ chưa bao giờ cảm thấy chán, phải chăng là sự hấp dẫn của những câu chuyện đó, những điều thú vị về cuộc sống thường ngày, hình như sự thu hút đó đến từ sự rung động, sức mạnh của hai trai tim đang thổn thức, xao xuyến, nhớ nhung. Có lẽ chỉ ai từng yêu xa mới hiểu được sự nhung nhớ, muốn gặp mặt ấy, nó chính là một cái gì đó không thể diễn tả hết bằng ngôn từ được.

Buổi sáng luôn là lúc Hiếu cảm thấy tràn đầy năng lượng nhất, tỉnh táo để bắt đầu cho một ngày mới. Sau khi ăn vội chiếc bánh mì lấy ngay chiếc xe đạp và nhanh chân đến trường. Không biết tại sao hôm nay cậu xuất hiện một cảm giác rất kì lạ, rất mơ hồ, cảm xúc thật hỗn độn. “két...” Tiếng phanh xe và sự việc trước mắt cắt ngang dòng dòng suy nghĩ của cậu. Cậu vội dịu mắt như không tin vào mắt mình. Tại sao người đó lại trông quen đến vậy quả thực rất giống, đó chẳng phải là Bình đấy sao? Sao có thể chứ cô cấy đang ở Mĩ mà. Không ngờ mình lại hồ đồ đến vậy chắc do thực khuya quá đây mà! Đó dường như là những câu nói để cậu tự trấn an bản thân nhưng tại sao cậu lại càng thấy rõ vậy rõ đến mức những câu nói ấy không thể che lấp đi thực tại. Cô gái ấy đang từ từ tiến về phía cậu chính là bộ đồ màu hồng quen thuộc ấy nụ cười ấy, chính là người con gái anh yêu. Là Bình….đúng là cô ấy rồi! Hiếu vội thả ngay chiếc xe đạp xướng gi.ường chạy thật nhanh về phía cô, Bình cũng vậy.

- BÌNH...

- EM ĐÂY, LÀ BÌNH ĐÂY

Hiếu không biết nói gì hơn nữa lúc này trong người cậu hoàn toàn là cảm giác vui sướng. Cậu vội ôm chầm lấy cô, cái ôm thật chặt, thật hạnh phúc, đã gần hai năm anh mới được gặp lại cô bao nhiêu sự nhớ nhung bị dồn nén bấy lâu nay đều dồn hết vào cái ôm này. Thật ấm áp, khoảnh khắc này cậu ước thời gian ngừng trôi, cậu muốn được mãi hạnh phúc như thế này không muốn phải chia xa nữa. Suốt hai năm qua cậu chỉ được ngắm cô qua màn hình điện thoại nhỏ bé. Đã biết bao lần cậu muốn ôm lấy cô, nắm lấy dôi bàn tay nhỏ bé đưa cô đi ăn, đi chơi, được nói lời yêu thương. Tất cả đã là sự thật bây giờ cô đã ở ngay trước mắt cậu, rồi chúng ta sẽ cùng nhau hẹn hò như bao cặp đôi khác.


 
×
Quay lại
Top