NHƯ THẾ NÀO LÀ ĐỦ ?

annhien1221

Thành viên
Tham gia
24/8/2021
Bài viết
24

4 tháng ở nhà giúp mình nhận ra mình có thể sống tốt mà chẳng cần đến những thứ mình tưởng như không thể sống thiếu.

Hóa ra mình chẳng cần phải đổi mỗi ngày một tiệm cà phê khác nhau trong thành phố, để có cho mình cái mà những người sáng tạo hay gọi là “cảm hứng” làm việc.
Hóa ra mình cũng không cần đổi mỗi ngày một ly cà phê người-ta-pha, dù đó là The Coffee House, Starbucks hay Phúc Long. Mình nhận ra mình có thể làm việc tốt, chỉ với gói cà phê đơn giản nhanh chóng. Thậm chí mình nghĩ nếu một ngày nào đó nguồn cung cà phê gói cũng hết, có khi mình sẽ vẫn làm việc với nước lọc thôi. Lâu lâu thì đợi Sendo sale mua vài đồ ăn vặt vừa làm vừa nhâm nhi cho vui. Nay sendo sale 10.10 Siêu chợ hàng Việt giảm giá nhiều còn freeship nên mình cũng order vài gói hạt về ăn khi làm hay học cho tăng hứng :)))​
hình ảnh

Hồi trước, mỗi ngày mình bỏ ra trung bình khoảng 50 ngàn để uống latte, có những ngày cao hứng tiền dành cho cà phê lên đến 100 ngàn. Mà giờ mình chỉ mất khoảng tầm 5 ngàn cho một ly cà phê tự pha. Nhẩm tính ra mình có thể uống cà phê cả tháng với số tiền mà trước đây mình sẽ chi trong 3 ngày.

Việc tính toán tiền bạc thường không nằm trong thói quen của mình, không phải vì mình không biết tiết kiệm, chỉ là mình thừa nhận mình sống khá hưởng thụ, và sẵn sàng làm việc nhiều giờ hơn để phục vụ cho sở thích sống thoải mái.
Quay lại thì mình thấy mình vẫn sống thoải mái, dù có hay không có những thứ mà mình từng nghĩ mình rất cần. Ví dụ như mình không cần một chiếc thảm yoga mới, mà vẫn có thể tập ở nhà. Chuyện cái thảm chỉ là "lý do, lý trấu" để mình trì hoãn việc tập mà thôi.

?Mình không cần dầu xả, kem dưỡng da, nước súc miệng hay mặt nạ làm đẹp,... Mùa dịch không có nhiều lựa chọn các sản phẩm chăm sóc tóc và da. Mọi thứ được kéo về mức vừa đủ xài. Có những ngày mà hàng trong siêu thị liên tục hết, không được ra đường, đặt ship cũng không có ai nhận, đợt vừa rồi dịch mình order trên Sendo nhu yếu nhẩm, đồ skincare, mà chỉ đặt tiết kiệm thôi, hên là chỗ này giao chứ mấy nơi khác có nơi còn ko thèm nhận đơn… Chắc chắn những ngày đó sẽ thật đáng nhớ (và có phần hơi ám ảnh) đối với nhiều người Sài Gòn, hoặc những người ở các vùng đỏ khác trên toàn quốc.

?Nhờ vậy mà mọi người mới nhận ra khả năng sáng tạo, tùy cơ ứng biến để thích nghi: Trà sữa được thay bằng các gói tự pha, thậm chí là trân châu tự nấu; mặt nạ dưỡng da được thay bằng trái cây tươi; thậm chí bạn mình còn nấu nước bưởi để gội đầu;... Những tín đồ ăn uống giờ trở thành "siêu đầu bếp" vừa biết ăn ngon lại vừa biết nấu xịn nữa.
Nhờ giãn cách mà chúng ta tìm ra muôn vạn cách trong nỗ lực kết nối với nhau, như là các lớp học qua Zoom, cuộc họp, thậm chí là tổ chức sinh nhật qua video call,... Mọi người chăm online hơn, "tám chuyện" rôm rả trên khắp các nhóm, diễn đàn, livestream, podcast hay TikTok.

?Mình biết may mắn khi mình có thu nhập khá ổn, và luôn lạc quan rằng dù trong tình huống tệ nhất đi nữa mình vẫn không thể chết đói giữa Sài Gòn, dù thỉnh thoảng bạn bè mình có nhắn hỏi han, rằng "M ăn rau thì có đồ để ăn không? Nghe bảo rau củ đang khan hiếm lắm lắm.”

Mình thấy lý do mình không đáng lo không phải vì nguồn lương thực hay thu nhập, mà vì mình có tâm lý khá vững vàng, thoải mái, tích cực trong suốt 4 tháng ở nhà. Khó khăn bất tiện đôi chút nhưng vì lạc quan nên mình cứ lướt qua mọi thứ thật nhẹ nhàng.
Mình thấy nhiều nhiều người cần sự giúp đỡ, đơn giản vì họ cần. Họ mong manh, yếu đuối, thất vọng, bất mãn,...

?Cách ly ở nhà, đặc biệt nhất là thời ai ở đâu ở yên đấy với lệnh giới nghiêm 18h hàng ngày, có lẽ cũng không đáng sợ lắm. Chỉ cần cắt bỏ những thứ không cần thiết, và thoải mái với những gì mình có, biết đủ, thì vẫn ổn.
Khoảng thời gian này có lẽ chúng ta được đưa vào tình thế để chọn lọc điều gì là thực sự cần và điều gì thì không. Ví dụ như chúng ta chẳng cần đến công ty, chẳng cần bỏ ra khoản chi phí khổng lồ để duy trì một cơ sở vật lý, mà vẫn có thể vận hành mọi thứ trơn tru với mức chi tối thiểu. Đương nhiên mình hiểu giá trị của một địa điểm, nơi mọi người có thể đến để làm việc và hội họp. Nhưng có những thứ thực sự có thể cắt giảm để bộ máy bớt cồng kềnh và nhiêu khê. Có những cuộc họp chẳng dẫn đến đâu. Những lần di chuyển từ đầu bên này đến đầu kia của thành phố chỉ để cho “đúng quy trình”...

?Lối sống tối giản mà nhiều người đang theo đuổi đôi khi làm chính cuộc sống họ phức tạp. Thực chất chỉ cần bỏ bớt những điều không thực sự cần thiết, giảm những cuộc hội thoại vô nghĩa, không bỏ thêm vào giỏ hàng món đồ chỉ vì nó giảm giá,... Thứ gì nhiều hơn mức chúng ta cần, sớm hay muộn cũng trở thành thuốc độc.
Hôm nay Sài Gòn gỡ rào rồi. Và mình tin rằng sớm thôi thành phố sẽ lại đầy đủ những tiện nghi như trước, thậm chí lại đầy những cám dỗ xa hoa. Không biết là chúng ta có mang theo được những bài học khiêm cung, kham nhẫn trong thời gian qua đi tới Sài Gòn mới hay không. Nhưng mình thực sự thấy chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi có ít hơn, theo một cách nào đó.?​
 
×
Quay lại
Top