Như chưa từng (oneshort)

ect_ect

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
30/4/2011
Bài viết
99
NHƯ CHƯA TỪNG (written by me)

-Cuộc sống này trôi qua nhanh quá. Tớ mệt mỏi, Duy à.

Đó là những lời bâng quơ An nói với tôi khi hai đứa rủ nhau đi “phượt” cuối tuần. Không phải hẹn hò. Tôi và An có bao giờ là người yêu của nhau đâu. An có lẽ là người con gái duy nhất mà tôi không thể tưởng tượng được viễn cảnh cô ấy có người yêu. An xinh xắn, vẻ ngoài vui tươi, rạng rỡ nhưng nội tâm đầy những con sóng ngầm dữ dội, tràn ngập những nỗi niềm u uất. Ở bên bạn, cô ấy có thể bật khóc bất chợt như một cơn mưa bóng mây nhẹ nhàng giữa trời nắng chang chang, rồi chỉ năm mười giây sau, lau sạch nước mắt và trưng ra một nụ cười thật xinh khi chóp mũi vẫn còn đỏ au. Tôi ư, quen dần với điều này rồi. Bảy năm chứ ít, đủ cho tôi thản lòng nhận ra, để mặc An như vậy là tốt nhất, gia đình An cũng nghĩ vậy. Tôi và cô ấy, sẽ cứ đi bên nhau, qua những ngày nắng bỏng đến cháy da, qua những ngày trời rung mình chuyển mưa ẩm ướt. Sài Gòn hai mùa đơn giản. Chúng tôi chỉ đơn thuần đến với nhau như hai người bạn, như hai mảnh ghép khớp nối nhau. Đôi khi, bạn biết đấy, dẫu chỉ một chút lệch lạc thôi cũng mang lại cảm giác khó chịu và ngượng ngùng biết mấy. Hay là, lắm lúc tôi bật cười khi nghĩ, hai đứa chúng tôi đều quá nhạy cảm để có thể đi cùng người - không - phải - là - đối - phương?

Tại sao An lại bảo cuộc sống này nhanh khi đang ngắm nhìn những đám mây trắng lững thững trôi trên bầu trời miền ngoại ô?

Cả hai đứa thừa hiểu, đối với những người cùng tuổi khác, hai đứa một nam một nữ cứ đều đặn sáng chiều một chầu cà phê vỉa hè, cuối tuần hay dịp lễ lại xốc ba lô lên về vườn tược vùng ngoại ô của bố mẹ An, nói với nhau toàn những câu vu vơ không đầu không đuôi, thời gian còn lại dành hết cho công việc là Chán, Nhàm đến tận cổ ấy chứ. Nhưng tôi và An vẫn hài lòng. Đối với tôi, chỉ cần ở bên An là mãn nguyện rồi. Dường như vậy, nên tôi và An mới luôn sánh bước cùng nhau, chỉ hai đứa, và chưa bao giờ có một ai khác xen vào mối quan hệ bền chặt kì lạ này.

-Nhanh ư, tớ không nghĩ thế. – Tôi đáp lời An, trong lúc còn miên man thả hồn mình vào mùi cỏ non xen lẫn hương hoa nhài dịu dàng từ mái tóc An bay bay trong gió.

Cô gái chỉ mỉm cười thật nhẹ, đôi mắt thoáng chút buồn, lại xa xăm đeo đuổi phía chân trời thăm thẳm ngược về hướng thành phố. Như đang oán trách cuộc đời sao nỡ bỏ quên mình từ lâu lắm rồi.

Tháng 7. Trời mưa rả rích, kéo dài nhưng không dầm dề.

Đó là một Sài Gòn rất đẹp.

-Mày vẫn chỉ tò tò đi bên An thôi, phải không Duy?

Đầu dây bên kia im lặng.

-Tốt thôi. Ngay từ đầu mày đã nhận cái trách nhiệm ấy, tự nguyện. Dại quá, sao lại đeo gông cùm vào cổ? Sống theo ý mình đi, mọi chuyện đã qua rồi. Chấm dứt rồi, quên đi.

Vang lên là một giọng nam trầm khan, âm điệu thản nhiên, câu chữ buông lơi ra đó, như nói ra là đã tan mất hết, không hề muốn giữ lại chút gì:

- Em gái mày chưa bao giờ là rời xa cả. Bởi lẽ, cô ấy không thuộc về nơi đây.

Có lẽ An mệt mỏi vì cô ấy không còn gì để bám víu vào cuộc đời này nữa. An thất vọng trước một sự sống không hoàn hảo. Trong mắt cô ấy, không hề có tôi, không hề có một ai. Là tôi lầm tưởng. Giữa chúng tôi, chưa từng có một mối dây liên kết nào. An đã vĩnh viễn bị tuột lại phía sau rồi sao?

Tôi quờ quờ đôi bàn tay vào không khí. Trời Sài Gòn, tháng 8. Nhuộm một màu ảm đạm. Không hề bắt gặp một hạt bụi nào, một sợi khói vương vấn nào. Giờ đây, chỉ mình tôi.

Sài Gòn còn đẹp chứ? Không nữa rồi.

Mất đi người tôi yêu thương nhất.

Tôi thật lòng yêu An đó, An à.

Hết

p/s: truyện ngắn và hơi lãng nhỉ, nhưng dù sao đây là cũng là truyện đầu tiên mình hoàn thành được đấy (chắc tại nó quá ngắn :D). Đọc và cmt góp ý cho mình nhé ;)
Nếu bạn thích đọc sách và mong muốn chia sẻ niền đam mê ấy thì hãy ghé thăm page này nhé: https://www.facebook.com/B2okLovErs
- Éc -
 
×
Quay lại
Top