Nhớ lắm Sài Gòn mùa thi

Thoi Gian

Không có tuổi.
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/2/2014
Bài viết
525
Tôi vô tình đọc được trong mắt em vô vàn ước mơ, hoài bão nhưng uẩn đâu đó là biết bao âu lo...

Tháng 6 khoác lên mình tấm áo cuối cùng, khắp mọi nẻo đường Sài Gòn tất bật hẳn lên, các bến xe, nhà ga, đâu đâu cũng chật kín người. Ta cảm nhận trong không khí nhịp thở hối hả, gấp gáp cùa một kỳ thi quan trọng đang gõ cửa. Tôi vô tình đọc được trong mắt em vô vàn ước mơ, hoài bão nhưng uẩn đâu đó là biết bao âu lo, hồi hộp nơi thành phố xa lạ. Tôi thấy bố mẹ em chan chứa hy vọng, tin tưởng lẫn yêu thương, trìu mến. Hai năm trước, tôi cũng như em bây giờ, háo hức và phập phồng lo sợ...

Tôi nhớ lần đi thi ĐH năm ấy cũng là lần đầu tiên được đặt chân lên mảnh đất phố thị phồn hoa — nơi mà tôi chỉ được “du lịch” qua màn ảnh ti vi hay trên sách báo… Chẳng hiểu vì sao lúc ấy, trong cái tâm trí trẻ con của mình, tôi chỉ nghĩ đến thành phố sẽ lắm bon chen, không có người giúp người chân chất, thật thà như ở quê mình. Tôi khắc ghi lời mẹ dặn dò: "Lên đó phải cẩn thận trước mọi điều, đừng tin những người lạ con ạ!". Thêm nữa tôi đã thuyết phục bố mẹ để tự đi thi một mình, mặc dù rất muốn bố đi cùng nhưng biết như vậy sẽ thêm gánh nặng cho gia đình...

Chính vì sự phòng thủ thái quá ấy, khi đặt chân xuống Ga Sài Gòn, có các anh chị áo xanh tiến tới yêu cầu giúp đỡ xách túi xách to đùng mà tôi đang kéo lê trên mặt đường, tôi đã lắc đầu thật nhanh rồi cắm đầu bước hối hả… Nhớ lại đến giờ vẫn thấy mình thật quá trẻ con! Mùa thi năm ấy rồi cũng khép lại, tôi bước chân vào Đại học, bắt đầu làm quen với cuộc sống và những cảm nhận thật khác về nơi đây…

2a-859371-1371374532-500x0.jpg


Cả không gian đất trời, cả con người, dù vô tình hay hữu ý đều đang đón đợi cái không khí náo nức của một kỳ thi quan trọng… Người ta có thể chẳng quan tâm đến kỳ thi nhưng chắc hẳn sẽ không khỏi tò mò khi những chiếc áo xanh tình nguyện đang lan tỏa khắp mọi nẻo đường thành phố. Tôi cũng sẽ không vội vàng lướt qua khi một bác phụ huynh đang dò dẫm hỏi đường…Những ngày tháng 7, người Sài thành chợt thấy kẹt xe lâu hơn một chút, thấy nhiều hơn ánh mắt ngơ ngác, những cái nhìn bỡ ngỡ đâu đó trên đường, họ hiểu rằng một mùa thi đang đến.

Không còn nét khó chịu như thường ngày, thay vào đó là sự bình thản đón nhận, chút cảm thông xen lẫn cả những nụ cười thân thiện. Ngang qua cổng trường, ta bắt gặp không ít gương mặt mệt mỏi nhưng ánh lên tia hy vọng của bà, của cô, của các vị phụ huynh lặng lẽ chờ con em hoàn thành bài thi. Người thanh thản đọc báo, người bồn chồn, lo âu, đôi ba người bắt chuyện với nhau, những mẩu chuyện rời rạc nhưng đủ để họ trải lòng qua những phút giây chờ đợi như thế. Trời Sài Gòn đang dần thưa thớt những trận mưa rào xối xả, cái nắng oi bức giữa trưa cũng dường như dịu lại, đón em vào một kỳ thi tốt đẹp…

Người dân nơi đây - những chú xe ôm, cô bán hàng, bác chủ nhà trọ hay bạn sinh viên tình nguyện … dù ít dù nhiều luôn sẵn lòng giúp đỡ, xua tan nỗi lo lắng, trăn trở của nhiểu vị khách phương xa . Không quen biết, không cùng lý tưởng, nhưng họ gặp nhau ở tấm lòng nhân ái, ngọn lửa nhiệt huyết và trách nhiệm với thế hệ tương lai…

Tôi yêu lắm hình ảnh các chiến sĩ tiếp sức mùa thi năm nào mà mình từng hoài nghi và cũng vinh dự khoác lên mình chiếc áo xanh tình nguyện . Mỗi mùa thi đến, áo xanh như phủ kín khắp nẻo đường thành phố, là màu xanh hy vọng, màu xanh tuổi trẻ.

Bạn ạ! Sài Gòn đất chật người đông, tuy có lắm bon chen, cũng nhiều cám dỗ nhưng sau cái vẻ khô khan, thực dụng ấy là cả một thành phố hồn hậu và bình dị. Mảnh đất ấy vẫn âm thầm dang tay đón nhận biết bao đứa con xa phương đi tìm ước mơ, nuôi khát vọng qua mỗi mùa thi như thế…

Theo Mực tím
 
×
Quay lại
Top