Nhớ giữ ấm

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi rhythmoftherain, 29/10/2010. — 1.323 Lượt xem

  1. rhythmoftherain

    rhythmoftherain Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Nhớ giữ ấm

    Hà Nội những ngày cuối tuần vừa rồi tầm tã mưa và lạnh. Người ta nói đang đợt rét nàng Bân. “Nàng Bân xưa may áo ấm cho chồng/ Áo may xong không còn mùa lạnh nữa/ Nàng Bân khóc đất trời thương lệ ứa/ Cho rét về đáp lại nỗi nhớ mong” (thơ Tế Hanh)
    Mưa rào rạt lúc sáng sớm, lúc đêm khuya và gió lùa hun hút. Đôi lần nhìn ra con đường mịt mờ mưa, tôi nhớ những ngày còn đi học xa nhà.
    Khi lấy áo ấm trước đợt gió mùa về. Khi mở tủ lấy chiếc bánh bột sắn. Khi xếp lại cuốn sách đọc dở. Mỗi lần tôi lại nhặt được tờ giấy nhỏ, thường là một tờ lịch ngày, mặt sau viết dòng chữ: “Nhớ giữ ấm”. Có khi mùa hạ đã sang, nắng ươm vàng trên mặt sông, sương sớm đã có vị mặn của mùa khô hạn, mà lấy chiếc mũ vải, tôi lại thấy trong đó có tờ lịch. Mặt sau vẫn là dòng chữ “Nhớ giữ ấm”. Lời dặn dò của ba tôi.
    Người đã xa khuất nhiều năm. Nhiều lần giở cuốn sách tôi không còn nhặt thêm một mảnh giấy nào nữa. Nhưng trên đường đời, tôi lại được nhận những lời nhắc nhở theo những cách khác. Đó là khi ghé qua nhà một người quen biết, thấy trên bàn mẩu giấy nhắn: “Cơm ủ trong chăn, cứ lấy mà ăn kẻo đói”. Đó là khi đi về sau một ngày miệt mài, nhận được một cái quàng vai cảm thông. Đó là khi, giữa một hành lang dài hun hút, với vô số gương mặt lạ, có một người cầm cốc nước ấm dừng lại và hỏi han.
    Và cũng nhiều lần tôi cảm nhận được điều đó theo một cách trái ngược. Đó là khi tai lùng bùng với những lời đãi bôi trơn tuột. Ngôn ngữ không qua tim và chỉ là hời hợt điệu nhảy bộ máy cấu âm cuống họng, trót lưỡi, đầu môi… Là khi một ánh mắt trẻ thơ bị ung thư thăm thẳm trên bản tin thời sự, mà những cái cái đầu vẫn cắm cúi với bữa cơm ngon dở. Là khi cảm hứng về một ý tưởng đơn giản về điều hay lẽ phải cho cuộc đời trôi qua trước hờ hững của bao nhiều người. Là khi cảm giác như lạnh lẽo bao trùm không gian giữa ngày nóng nực. cái hơi lạnh do con người toả ra chợt khắc khoải nhớ mẩu giấy “Nhớ giữ ấm” biết bao nhiêu.
    Không ai sinh ra đời với trái tim lạnh. Nhưng để giữ ám nó mãi mãi là điều không dễ chút nào. Có người vì hời hợt mà quên rằng mọi thứ trên mặt đất này không tự nhiên mà có. Có kẻ vì sự ân hận mà để lửa ham muốn thiêu đốt khiến tâm hồn trở nên hoang lạnh. Có người vì lấy việc săn tìm cơ hội cá nhân làm lẽ sồng mà ấm lạnh bất thường. Mỗi ngày sống của họ là tập hợp hỗn độn những phức cảm khó lường. Có người vì mê lú. Có người vì phó thác cho nước chảy mây trôi.
    “Nhớ giữ ấm” cho trái tim mình. Để giữ ấm cho những người quanh mình. Chiếc áo “may ba tháng ròng mới trọn cổ tay” cũng chỉ là chiếc áo. Chỉ hơi ấm từ trái tim của nàng Bân mới có thể khiến rung động đất trời.

    Hà Nhân (báo Hoa học trò 799)


    P/s: tình hình là bây giờ không phải tháng 3 mà có rét nàng Bân nhưng mà...mọi người nhớ giữ ấm nhé ! >:D<
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP