Nhật ký đi buýt: Tập 1 - Những người hóm hỉnh:))

Lan Thanh

Rất mến Trương Đại Dũng
Thành viên thân thiết
Tham gia
9/1/2011
Bài viết
12.637
1. Một thím lèm bèm complain chiếc bus này hơi bụi. Ông bus ngồi sát bên nghe thấy mới trả lời rõ to: Tui còn không có tắm chứ nói chi xe =)). Mình đang ngồi ở mấy ghế cuối, nghe ổng phát biểu, thiệt tình muốn là té ghế luôn:))

2. Ế, ông thối thiếu M tui rồi nè. Tui đi có một người thôi chứ đâu phải ba người. Ô, xin lỗi, mất tập trung, nãy giờ tui lo ngó nhỏ kia :))<khỏi đỡ luôn> <nhưng mà mình biết ổng nói dzui dzậy thôi chứ có ngắm ai đâu>

3. Ông bus rất bực mình vì khách đón không đứng gom một bầy mà rải rác, dăm ba bước đứng tụ tập một hai người. Ổng đậu rước người này ở đây rồi, mà hai cô kia đứng cách đó vài ba xăng ti mét cũng chưa chịu dời gót ngọc lên xe, cứ đủng đà đủng đỉnh. Ông khách quen nói với ông bus: Chắc nó đợi mày xuống ẵm lên =))

4. Ông đi đâu, còn đợi gì nữa, xe nào cũng đông hết óh, sáng sớm mà ông đòi xe phải có chỗ ngồi gi.ường nằm nữa hả....Bà lên xe đi, lát con sắp chỗ ngồi cho. Bà lão lên xe, không còn chỗ trống, hỏi lại tay tiếp viên: Đâu, chỗ ngồi đâu? Tên tiếp viên mới xách ra cái thùng rác: Đây, bà ngồi đây đi =))

5. Ế, con nhỏ đó đi kìa, mày ngoắc nó đi <ông bus bảo nhỏ tiếp viên>. Nó đâu có đi đâu ông nội <nhỏ tiếp viên trả lời> Ông khách quen tiếp lời: Nhỏ đó đang mua xôi. <Note: Ông bus này là chuyên gia khoái đón khách, bất cứ ai đi/đứng/lang thang lững thững trên đường thì ông đều cho rằng là họ có nhu cầu đi xe buýt của ổng.

6. Tên tiếp viên rước một bà lão lên xe. Ai nhường ghế cho ngoại ngồi coi, chẳng lẽ giờ tui kêu tài xế nhường.

7. Này đi đâu đấy? đi đâu dzậy hả? lên xe đi, về đâu dzậy?
Về Vĩnh Long, người ta nhìn chữ trên xe là người ta biết không chở được rồi mà cứ hỏi hoài.
Chở được sao không, thì chở tới Long An rồi tui thả xuống
........
Có đôi khi mình rất dễ cười. Nhiều lúc có một việc gì đó không hiểu sao người ta thấy bình thường mà mình lại cảm thấy rất mắc cười, có lần mình phải lấy khẩu trang ra đeo và nén cười vì sợ người ta tự nhiên thấy mình cười ngặt nghẽo, người ta tưởng mình khùng nữa.

To be continued.
 
×
Quay lại
Top