Nhật ký bình yên

linh d2t

Tôi yêu hoa lộc vừng!
Thành viên thân thiết
Tham gia
4/6/2011
Bài viết
1.570
Thú thật, cảm xúc trong ngày mà không viết lại, nó sẽ dạt trôi mất hút. Lúc muốn tìm, chắc gì nắm bắt được.

Buổi sáng thật sớm tôi ngồi lắng đọng trong góc quán, mùi sương thoang thoảng vẫn còn vương trên tán lá. Thật dễ chịu khi phố xá giờ này yên ắng. Bao lâu rồi nhỉ? Cảm giác thế này mới thú vị làm sao!

Hồi xưa, làm gì có bình minh với một kẻ xem buổi sáng là đêm và xem đêm là ngày. Đừng bao giờ hẹn nhau đi ăn sáng hay cafe gì cả. Vì... bắt đầu một ngày mới của tôi sớm lắm cũng phải 12 giờ. Mọi sinh hoạt đều đảo ngược khác thường. Mãi về sau, mặc dù mọi thứ đã được đi vào trật tự nhưng thi thoảng vẫn còn nhớ cảm giác ngủ nướng, nhớ lúc khật khưỡng đi về trong đêm mờ mịt. Ngày tháng đó, tôi cho là những ngày không bình yên.

Mất nhiều năm sau đó mới có thể thay đổi và sắp xếp cuộc sống như bây giờ. Vừa rồi bạn nhắn tin hỏi: "Giàu chưa nhỏ? Thấy lang thang hưởng thụ suốt". Thì ra là bạn nghĩ phải giàu mới chu du được. Ờ, xét cho cùng thì phải có tiền mới đi chơi. Nhưng... đợi giàu mới đi thì có khi trễ rồi. Tôi nghĩ vậy nên cứ lang thang mỗi khi cơn dịch chuyển nổi lên. Sau mỗi lần trở về, túi tiền cạn thật. Nhưng thứ mình gặt hái cũng bù đắp kha khá cho tâm hồn gàn dở như mình. Vui chứ!

Đã từ lâu, tôi không trói buộc mình vào các lề lối phải thế này thì nên, phải thế kia thì được. Đời sống quá vô thường, hay mình quá vô tư? Chỉ biết là mọi thứ có vẻ ngắn ngủi. Không đủ cho một cuộc chờ đợi. Nếu... không bây giờ thì khi nào?

Tôi có một sự háo hức từ mười mấy năm qua là ham viết, chẳng phải chuyên môn chuyên ngành gì cả. Cứ thích viết ra những gì mình nghĩ, thế thôi. Cũng chẳng nhằm mục đích viết gì cho ai. Thế nên có khi tôi viết chẳng đâu vào đâu. Vậy mà thấy bổ duỡng cho mình. Bạn có thú chơi chim, xe máy, xe cổ gì đấy, thì mình có thú viết. Thi thoảng ngồi lật lại mấy con chữ hồi xưa rồi cười một mình. Hoá ra, mình viết nhật ký từ năm cấp 1.

diary-7135-1393406446.jpg
Run rủi thế nào rồi quay qua làm thơ, những câu cụt ngủn thiếu vần thiếu ý. Đã vậy còn dám đăng lên báo cho ai đó rảnh rỗi vào xem. Xét lại, có vẻ như mình tự tin hơi quá! Sau này, may mà có anh ngăn lại cho những ý định ngông nghênh. Anh đúng, chưa chắc cái mình thích người khác sẽ thích. Giữ lại để không tổn thương cho nhau. Thú thật, cảm xúc trong ngày mà không viết lại, nó sẽ dạt trôi mất hút. Lúc muốn tìm, chắc gì nắm bắt được. Người ta gọi những đứa như tôi là mộng mơ quá phải không? Biết sao đây?

Thường thì mình có thói quen mỗi buổi sáng luôn dành ít phút chiêm nghiệm lại ngày đã qua để nhìn lại cần thêm bớt những gì? Có lúc, thấy đầy quá. Hỗn độn với sự vật từ bên ngoài tràn vào muốn nghẹt thở. Còn sáng nay, tự dưng thấy mình rỗng quá. Đang suy tư về điều gì mà không có lý do để định dạng. Nó mênh mang phảng phất như thể kéo mình chạy theo dòng cảm xúc đó. Nó không phải là lo âu, vẫn rất hân hoan, hạnh phúc và nhiều lạc quan. Vậy mà... vẫn có cái gì đong đưa, buồn buồn xâm chiếm. Muốn đứng dậy làm việc gì đó để xua tan cảm xúc này. Nhưng trong lòng thì chẳng muốn rời khỏi chiếc ghế. Thật lạ. Thôi thì, trong cơn buồn có vài nỗi vui. Tạm gọi như vậy!

Đồng hồ đã điểm số tám, khách bắt đầu đỗ xe trước quán. Tiếng lách cách khua ly cafe lẫn tiếng rao của cô hàng rong hòa vào nhau tạo thanh âm vui tai. Hôm nay, dĩ nhiên sẽ là một ngày thơm lừng với những điều bất ngờ đang chờ đợi. Tôi gọi những ngày như thế này, là ngày bình yên. Ít nhất, có mục tiêu để theo đuổi, có ngày để sống, có người để yêu, có gia đình luôn kề cận chia sẻ. Nhất định, ai gặp tôi sáng nay cũng sẽ cảm thấy vui tươi, bình an và ấm áp. Vì... tôi mặc áo đỏ, đi giày đỏ, cột tóc đỏ, cả nụ cười cũng rực đỏ. Thật đấy, ra mà xem!

Cỏ Dại
 
×
Quay lại
Top