Nhật kí hoàng tử

prince_snow_161

Thành viên
Tham gia
7/2/2012
Bài viết
7
từ khi sinh ra......à ko phải là tử khi biết lí do đc sinh ra và tại sao mình cô độc thì tự nhiên trong thâm tâm thấy rất mê tuyết...Trên bãi cỏ có hai đứa trẻ :
--Vì nó đẹp ư ?
--Ko.
--Vì nó trắng ư?
--Cũng ko,mình chưa đủ tự tin.
--Vậy thì vì sao chứ? Tại sao bồ lại thích nó đến thế? kẻ ngốc kia.
--hikzz, vì sao ư ?Bồ muốn biết lăm hả?
--Ừ ,nói mình nghe đi, vì nó lạnh hả? :-?
--Thông minh hơn chút rồi đó.(thằng bé nhìn xa xăm rồi nói tiếp).Đúng nó rất lạnh ,mình cũng lạnh nữa.
--(nhìn thằng bé một cách khó hiểu)Minh ah ,bồ sao vậy? Đang là mùa hè mà.
--ừ,(cười nhạt)đang là mùa hè nhưng mình vẫn lạnh lắm.
--là sao? (vẫn nhìn thằng nhỏ một cách đăm chiêu)
--Bồ biết mẹ mình đâu ko?
con bé lắc đầu.
Thằng bé tiếp:
--Thế bố mình?
con bé lắc đầu lần nữa.
--Chắc bồ cũng ko biết anh mình ở đâu nhỉ?
Con bé bỗng sầm mặt lại nói trong sợ hãi:
--Thế họ đâu?
Thằng bé lạnh lùng nói:
--Thấy chưa,vì mình quá lạnh nên không ai muốn ở bên mình hết.Họ đi hết rồi.Đi hết...ko còn ai nữa....
Con bé giờ đã bật khóc tuy ko hiểu thằng bé nói gì:
-- Ko bồ ko lạnh ,thấy ko,tay mình nắm tay bồ có mồ hôi nè.Minh ,mình hứa sẽ ở bên bồ mãi mãi...
(bạn nghĩ con bé có giữ lời hứa ko?)


Nó lau nước mắt cho con bé và đứng dậy .
--chúng ta về nào.( đưa tay ra đỡ con bé)
.......................
.......................
.......................
Ngày qua ngày ,thấm thoắt đã mấy năm hai đứa trẻ cùng lớn lên.
Ngoài con bé ra dường như nó ko có bạn .Nó chỉ chơi và tin tưởng con bé,và khi ko có con bé thì dường
như nó cũng ko cười bao giờ.
Nó rất tin con bé cho đến khi...
Nó đang ngủ trên bãi cỏ thì điện thoại reo ''reng ,reng''.Nó bật dậy nghe điện thoại ,vì thấy số con bé,nó nói giọng wen thuộc :''Có gì vui ko ?''
Đáp lại nó:
--Xin lỗi,nếu là người nhà thì tới bệnh viện mau đi,cô bé sắp ko qua khỏi rồi.
chiếc đt từ tay thằng bé rơi xuống ,nó vội vã đạp chiếc xe thể thao của nó lao thẳng tới bệnh viện mặc câu hỏi của người ông mà nó luôn kính trọng.
Nó đã tới nơi nhưng bông hoa tuyết của nó giờ ko còn màu trắng nữa ,toàn một màu đỏ của máu.
Con bé nằm bất động trên gi.ường ko chút dấu hiệu của sự sống.
Trong suốt quãng đường đi,nó luôn mong là nó nghe nhầm ,nhưng giờ thì....
Nó đã quỳ xuống gi.ường bệnh thét lên tên con bé nó cố gào lên nhưng con bé ko chịu mở mắt ra trả lời nó.
Nó thấy trên tay con bé vẫn còn nắm chắc tấm thiệp noen có dòng chữ chúc mừng nó.Nó dường như chết lịm trong tuyệt vọng.
VẬY LÀ CON BÉ ĐÃ KHÔNG GIỮ LỜI HỨA
Đó là noen cuối cùng mà thằng bé biết đến.
Nó đã khóc rất nhiều .nhiều lắm,đủ dùng cho cả đời nó.
Nó đã rất hận con bé--kẻ đã khơi lên lòng tin từ nó ,rồi cũng chính kẻ đó đã đánh mất lòng tin từ nó.
Nó tự hứa vs mình sẽ ko tin ai nữa và cũng ko bao h nó quên nó là tuyết nữa.
Đúng nó chính là tuyết....
 
Quay lại
Top