NHẬT KÍ ANH VÀ TÔI

Yên Thủy

Thành viên
Tham gia
4/5/2023
Bài viết
0
Em chẳng biết vì sau hai chúng ta lại yêu nhau. Cuộc sống của em không màu sắc cho đến khi gặp anh. Người ngoại lệ duy nhất của cuộc đời em!

Nhật kí bắt đầu từ ngày bị tai nạn xe, bạn đầu tôi chỉnh tính để lưu lại những kỉ niệm thời sinh viên nhưng không biết từ khi nào nó lại biến thành câu chuyện tình của anh và tôi.

Ngày 19/10/2019

Sau khi quá chén với mấy chị cùng chỗ làm tôi đã chạy xe về kí túc xá.

- Ngân! Để chị chở cưng về cho. (Chị Dung nói)

- Thôi em còn tỉnh lắm, để em tự về.

- Chắc không đó? Chị thấy cưng uống hơi nhiều rồi đó bé ạ!

- Không sao! Em về được.

Tôi cười trừ rồi chào tạm biệt chị. Tôi leo lên xe, mở khóa và chạy đi về. Suốt trên đường đi tôi cứ nghĩ trong đầu; tại sao mọi người lại thích bia rượu nhỉ? Vị của nó vừa cay, vừa đắng rất khó uống, sao khi uống xong lại khiến cho cơ thể khó chịu cứ xoay xoay thế nào ấy. Sao lại thích nhỉ?. Câu hỏi cứ thế lay hoay trong đầu tôi. Chợt có chiếc xe khác trong hẻm chạy ra tôi trở tay không kịp, chỉ nghe được tiếng chửi của bà cô kia.

- Mẹ! Con gái giờ này say xỉn chạy xe không biết nhìn đường à? Thứ con gái mất nết hư hỏng!

Tôi chưa kịp định hình lại vấn đề thì bà cô đó đã chạy xe đi mất. Tôi nhanh chóng đỡ xe dậy, nhìn chiếc xe, tôi mừng thầm may quá xe không bị sao. Tôi liền đề máy xe rồi tiếp tục chạy về. Nhưng bụng còn tức lắm, phải chi cái bà cô đó còn đấy chưa chạy đi chắc tôi sẽ chửi lại cho đỡ tức. Mà nghĩ lại thì thôi dù gì cũng lớn hơn mình với mình có chút say thiệt (hihi). Tôi vừa nghĩ vừa cười trừ, chắc tại xui, với xe không sao là được, mai mốt cẩn thận hơn xíu. Tầm 10h tối tôi về tới kí túc xá vừa chạy vào tới cửa bác bảo vệ đã hét lên:

- Ngân ! Con bị làm sao thế! Người máu me thế này? Té xe hay sao?

- Con có sao đâu Bác! Con chỉ vừa ngã xe ở khúc đầu đường kia á. Tại cô kia đâm ra con né không kịp.

Lúc này tôi mới nhìn lại cơ thể mình, đầu gối, khủy tay và mặt tôi đều có vết trầy máu từ chỗ vết thương chảy ra ướt cả khẩu trang và áo quần tôi. Sao không thấy đau nhỉ? Chắc do rượu rồi, say quá nên chẳng còn thấy đau. Tôi thầm nghĩ. Lần nữa lại muốn gặp bà cô kia chửi bã một lần cho bã chừa.

- Con không sao bác, trầy chút thôi! Để con lên phòng rửa vết thương là hết thui hà! (hihi)

Tôi cất xe, đi lên đến phòng vẫn chẳng thấy chút cảm giác đau nào, lúc đó còn nghĩ chắc do uống rượu bia nhiều nên máu loãn ra, vết thương chút xíu chảy nhiều thế chi không biết?

Lên đến phòng tôi lấy điện thoại chụp lại vết thương ở đùi, cho 3 đứa bạn cùng phòng xem. Tụi nó quýnh lên. Thế rồi cuộc đi chơi tối đó của tụi nó bị ngắt ngay vì tôi. Đứa thì mua thuốc đỏ, đứa thì mua cháo về cho tôi. Nhưng điểm chung của cả 3 đứa là chửi tôi suốt cả đêm đó.

-Thôi thì tao còn mạng về là vui rồi bây đừng chửi nữa. Để tao ngủ sáng mai tính.​

Thế rồi tôi đi ngủ với một chân phải gác lên thành gi.ường. Chắc do đã thấm đủ cồn nên tôi ngủ luôn chả biết tụi nó làm gì xung quang hay còn chửi tôi không. Thôi được ngủ là trên hết.

Cảm ơn các bạn đã đọc! Hẹn gặp lại các bạn!
 
Quay lại
Top