- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Nhà à? Người ta dùng "nhà" để chỉ nhiều thứ lắm ấy chứ! Nhà là nơi mình sinh sống: "Nhà em ở cuối hẻm ấy ạ!". Nhà từ gọi rất lịch sự và thân thương khi nói đến ông xã hay bà xã của mình: "Nhà tôi... khó tính lắm chứ đùa!". Và không thể thiếu chính là gia đình: "Hè này nhà mình sẽ đi Đà Lạt." Tất cả những điều gần gũi, đơn sơ ấy, đều được gọi bởi một từ "nhà"!
Nhà đối với mình... nó cũng bình thường thôi. Và nó cũng không bình thường. Nhà, theo như mình định nghĩa, là nơi có những người luôn yêu thương mình, quan tâm mình, luôn ở phía sau bảo vệ mình, ủng hộ mình, luôn bên cạnh mình lúc đắng cay cũng như lúc ngọt ngào. Nhà là nơi mình cảm thấy thật bình yên khi thu mình trong chiếc chăn ấm, là nơi luôn khiến mình cảm thấy muốn cười mãi, là nơi làm mình khóc rất nhiều. Nhà là nơi gia đình mình có thể ở bên nhau, dù là đông tây nam bắc, dù là trên chót núi hay dưới đáy vực sâu, dù là khơi xa hay trong rừng cây, sa mạc... Miễn là có mình, có gia đình mình, thì nơi đó chính là nhà! Nhà là nơi mình sinh ra, trưởng thành, ra đi và trở về. Tất nhiên, bên ngoài có nhiều điều hấp dẫn, thú vị hơn là ngôi nhà bé tẹo kia chẳng còn gì để khám phá. Nhưng mình vẫn không thể giải thích được vì sao, tuy ở ngoài thật sự rất vui, không bị ai quản thúc, nhưng khi trở về nhà, mình lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến diệu kì. Mình thường ví sánh nhà-gia đình như là một món quà, một hộp quà vô cùng quý giá mà Thượng Đế đã ban cho mình. Bên trong đó là những kỉ niệm, là những kí ức, là những khoảnh khắc mà suốt cuộc đời này, mình có thể sẽ không bao giờ được trải qua, được cảm nhận một lần nào nữa. Đó là tiếng khóc khi chào đời. Đó là những tiếng gọi đầu tiên khi bập bẹ nói. Đó là những tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ. Đó là sự phập phồng lo sợ khi mắc lỗi. Đó là những lằn roi hằn đỏ trên người, Đó là những giọt nước mắt hối hận cả hạnh phúc. Đó là những món ngon mẹ nấu. Đó là câu hát sai lời, sai giai điệu nhưng đong đầy tình thương yêu của ba. Đó là những niềm vui khi chơi đồ chơi cùng các em. Đó là khoe điểm mười cùng ba mẹ, hay giấu những điểm kém. Và cả... những bữa cơm gia đình...,... Rất nhiều, rất nhiều.
Dù đi đến đâu, mình vẫn muốn được về nhà. Vì ở nhà, có ba mẹ và các em đang chờ mình về. Hồi còn bé, mình hay càm ràm vì món ăn mẹ nấu không ngon như những nơi khác, thầm ước được đi ăn nhà hàng, được đến nhà bà con ăn. Nhưng rồi, bây giờ mình bỗng giật mình, dù ăn ở đâu, do ai nấu, có thể là ngon, vẫn không ngon bằng món mẹ mình nấu. Là do các đầu bếp ngày càng lục nghề, hay do mẹ ngày càng lên tay? Mình không biết. Mình chỉ biết là, mình chỉ muốn ăn món mà mẹ nấu thôi. Khi lớn lên, mọi suy nghĩ hầu như đều thay đổi. Ngày nhỏ, mình cứ luôn miệng khen ba, ba làm gì cũng hay, cũng giỏi. Rồi đến một ngày, mình chỉ nhìn ba làm rồi cười. Ngày nhỏ, mình với các em có thể tự do chơi những trò điên rồ cũng nhau. Rồi đến một ngày, chúng mình chỉ nói về những vấn đề trường lớp và xã hội, khô khan dần, những cũng khá thú vị. Ngày nhỏ, mình rất sợ mẹ. Rồi bỗng một ngày, mình cảm giác mình và mẹ gần gũi đến dường nào!
Sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng, do mình được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình gần như thật hoàn hảo, nên mới có những suy nghĩ tích cực như thế. Vâng, mình tự tin rằng, mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này. Mình được đón nhận đủ đầy tình thương yêu của cả ba và mẹ. Từ ngày mình chào đời đến tận bây giờ, mình không thiếu bất kì thứ gì. Mình được đi học. Mình có bạn bè. Mình có những kí ức tốt đẹp ở mọi nơi. Tuy là trên đời này, không có điều gì hoàn hảo 100% cả, không có gia đình nào là hạnh phúc tuyệt đối cả, nhưng đối với mình, như thế này là quá tuyệt vời rồi! Nói như vậy không có nghĩa là mình không thể cảm nhận được sự tổn thương, nỗi đau, mất mác của những bạn có gia đình không hoàn thiện, hay đổ vỡ.... Mình không nói là mình đồng cảm. Bởi, mình chưa từng trải qua thì dù mình có mường tượng hình thù của tình trạng ấy đáng sợ và khổ sở đến đâu, mình vẫn là không hiểu hết được những gì mà họ phải trải qua. Khi nghe những câu chuyện buồn đó, mình chỉ có thể im lặng vì mình, thật ra mà nói, không có quyền lên tiếng. Mình chỉ thầm ước, mọi đứa trẻ khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đồng nghĩa với việc nó phải được cảm nhận tình thương của những người xung quanh nó, ít nhất một lần. Bởi đó có thể sẽ là động lực duy nhất và cuối cùng để nó tiếp tục cuộc hành trình chông gai tưởng chừng như vô tận của mình. Và đó cũng là lí do, mình rất yêu những đứa trẻ, dù nhiều bạn đồng trang lứa với mình xem chúng như là một sự phiền toái. Mỗi lần nhìn thấy chúng, mình chỉ hy vọng nó sẽ biết yêu và được yêu. Rồi nó sẽ lớn lên, rồi nó sẽ vấp ngã, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc đâu, vì có nhiều người thương yêu nó đang bên cạnh và tiếp sức cho nó, mong nó được thành công.
Mùa giáng sinh năm nay, mình đã bỏ qua một dịp vui chơi cùng bè bạn, chỉ để được về nhà, được ở bên cạnh gia đình của mình. Đôi lúc, mình cảm thấy mình thật vô dụng. Mình luôn khiến cho gia đình lo lắng, bực tức. Mình dường như là một nhân tố đem lại nhiều phức tạp phiền toái cho nhà mình. Những lúc ấy, mình ước gì mình không tồn tại, không sinh ra. Như vậy, nhà mình sẽ êm ấm hơn rất nhiều. Rồi bất chợt mình lại cảm thấy rất biết ơn, vì mình đã được sinh ra, được cảm nhận tình yêu thương này. Nếu như mình không được chào đời, mình sẽ mãi chẳng được biết đến tình yêu diệu kì này. Thật là thiệt thòi biết bao!
Mùa giáng sinh năm nay, chắc gì đã còn giáng sinh năm sau. Hôm nay mình còn được về nhà, còn được nghe nhà mình cười đùa, nhưng chắc gì ngày mai, mình còn nhà để về? Chắc gì ngày mai, nhà mình còn sum vầy như hôm nay? Điều gì chóng đến, rồi sẽ chóng tàn. Cuộc đời nghe rất dài, nhưng chẳng qua nó chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Có đó, mất đó. Thế nên, ta hãy trân trọng hiện tại. Khi còn có thể, hãy về nhà đi. Mọi thứ chỉ là muộn màng khi ta nhắm mắt xuôi tay. Ta còn thở, nghĩa là ta còn có thể bắt đầu lại, ta còn có thể sửa sai, còn có thể làm điều mình cần và phải làm. Ta không nhất thiết phải vét sạch tiền tiết kiệm ít ỏi khó nhọc làm lụng trong suốt cả năm qua để mua một chiếc vé tàu hay máy bay để về nhà. Ta hãy về nhà bằng một cú điện thoại, hãy về nhà bằng những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất như: thử nấu một món ăn mẹ hay nấu, xem lại những tấm ảnh gia đình, hồi tưởng là những khoảnh khắc tuổi thơ,... Cho dù người thân ta có ở đâu chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó. Và nhà là khi tất cả cùng nhớ đến nhau!
Mình xin lỗi. Mình biết, sẽ có nhiều bạn cảm thấy rất tổn thương hay nhói đau khi đọc những dòng này. Mình thật sự xin lỗi, mình không cố ý khơi dậy nỗi đau đã từng day dứt hay ám ảnh các bạn suốt thời gian qua. Nhưng như mình đã nói, nhà là nơi có những người luôn yêu thương mình. Đó không nhất thiết là ba mẹ. Và gia đình cũng như vậy, gia đình là ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc cùng với những người luôn yêu thương, quan tâm, bên cạnh ta. Mình không tin, trên đời này không có ai yêu thương bạn cả. Cho dù cả thế giới đều bỏ mặc bạn, đều quay lưng lại, lạnh nhạt với bạn, mình tin, vẫn còn một người luôn yêu bạn, sẵn sàng đến bên bạn. Bật mí nhé, người đó chính là lí do của mùa giáng sinh đó!
Giáng sinh năm nay, mình ước mọi người sẽ cảm nhận được một mùa giáng sinh đúng nghĩa. Mình ước mọi người ai cũng sẽ được yêu thương va thật hạnh phúc. Mình ước những đứa trẻ sẽ có những tuổi thơ thật đẹp. Mình ước có thể gần gũi với nhà mình hơn. Mình ước giáng sinh năm sau lại có thể được ở bên gia đình cách trọn vẹn... Còn bạn, bạn khát khao gì?
Và lời cuối cùng, chúc bạn có một giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc bên nhà mình <3 <3 <3
Nhà đối với mình... nó cũng bình thường thôi. Và nó cũng không bình thường. Nhà, theo như mình định nghĩa, là nơi có những người luôn yêu thương mình, quan tâm mình, luôn ở phía sau bảo vệ mình, ủng hộ mình, luôn bên cạnh mình lúc đắng cay cũng như lúc ngọt ngào. Nhà là nơi mình cảm thấy thật bình yên khi thu mình trong chiếc chăn ấm, là nơi luôn khiến mình cảm thấy muốn cười mãi, là nơi làm mình khóc rất nhiều. Nhà là nơi gia đình mình có thể ở bên nhau, dù là đông tây nam bắc, dù là trên chót núi hay dưới đáy vực sâu, dù là khơi xa hay trong rừng cây, sa mạc... Miễn là có mình, có gia đình mình, thì nơi đó chính là nhà! Nhà là nơi mình sinh ra, trưởng thành, ra đi và trở về. Tất nhiên, bên ngoài có nhiều điều hấp dẫn, thú vị hơn là ngôi nhà bé tẹo kia chẳng còn gì để khám phá. Nhưng mình vẫn không thể giải thích được vì sao, tuy ở ngoài thật sự rất vui, không bị ai quản thúc, nhưng khi trở về nhà, mình lại cảm thấy ấm áp và hạnh phúc đến diệu kì. Mình thường ví sánh nhà-gia đình như là một món quà, một hộp quà vô cùng quý giá mà Thượng Đế đã ban cho mình. Bên trong đó là những kỉ niệm, là những kí ức, là những khoảnh khắc mà suốt cuộc đời này, mình có thể sẽ không bao giờ được trải qua, được cảm nhận một lần nào nữa. Đó là tiếng khóc khi chào đời. Đó là những tiếng gọi đầu tiên khi bập bẹ nói. Đó là những tiếng cười hồn nhiên của những đứa trẻ. Đó là sự phập phồng lo sợ khi mắc lỗi. Đó là những lằn roi hằn đỏ trên người, Đó là những giọt nước mắt hối hận cả hạnh phúc. Đó là những món ngon mẹ nấu. Đó là câu hát sai lời, sai giai điệu nhưng đong đầy tình thương yêu của ba. Đó là những niềm vui khi chơi đồ chơi cùng các em. Đó là khoe điểm mười cùng ba mẹ, hay giấu những điểm kém. Và cả... những bữa cơm gia đình...,... Rất nhiều, rất nhiều.
Dù đi đến đâu, mình vẫn muốn được về nhà. Vì ở nhà, có ba mẹ và các em đang chờ mình về. Hồi còn bé, mình hay càm ràm vì món ăn mẹ nấu không ngon như những nơi khác, thầm ước được đi ăn nhà hàng, được đến nhà bà con ăn. Nhưng rồi, bây giờ mình bỗng giật mình, dù ăn ở đâu, do ai nấu, có thể là ngon, vẫn không ngon bằng món mẹ mình nấu. Là do các đầu bếp ngày càng lục nghề, hay do mẹ ngày càng lên tay? Mình không biết. Mình chỉ biết là, mình chỉ muốn ăn món mà mẹ nấu thôi. Khi lớn lên, mọi suy nghĩ hầu như đều thay đổi. Ngày nhỏ, mình cứ luôn miệng khen ba, ba làm gì cũng hay, cũng giỏi. Rồi đến một ngày, mình chỉ nhìn ba làm rồi cười. Ngày nhỏ, mình với các em có thể tự do chơi những trò điên rồ cũng nhau. Rồi đến một ngày, chúng mình chỉ nói về những vấn đề trường lớp và xã hội, khô khan dần, những cũng khá thú vị. Ngày nhỏ, mình rất sợ mẹ. Rồi bỗng một ngày, mình cảm giác mình và mẹ gần gũi đến dường nào!
Sẽ có nhiều bạn nghĩ rằng, do mình được sinh ra và nuôi dưỡng trong một gia đình gần như thật hoàn hảo, nên mới có những suy nghĩ tích cực như thế. Vâng, mình tự tin rằng, mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới này. Mình được đón nhận đủ đầy tình thương yêu của cả ba và mẹ. Từ ngày mình chào đời đến tận bây giờ, mình không thiếu bất kì thứ gì. Mình được đi học. Mình có bạn bè. Mình có những kí ức tốt đẹp ở mọi nơi. Tuy là trên đời này, không có điều gì hoàn hảo 100% cả, không có gia đình nào là hạnh phúc tuyệt đối cả, nhưng đối với mình, như thế này là quá tuyệt vời rồi! Nói như vậy không có nghĩa là mình không thể cảm nhận được sự tổn thương, nỗi đau, mất mác của những bạn có gia đình không hoàn thiện, hay đổ vỡ.... Mình không nói là mình đồng cảm. Bởi, mình chưa từng trải qua thì dù mình có mường tượng hình thù của tình trạng ấy đáng sợ và khổ sở đến đâu, mình vẫn là không hiểu hết được những gì mà họ phải trải qua. Khi nghe những câu chuyện buồn đó, mình chỉ có thể im lặng vì mình, thật ra mà nói, không có quyền lên tiếng. Mình chỉ thầm ước, mọi đứa trẻ khi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời, đồng nghĩa với việc nó phải được cảm nhận tình thương của những người xung quanh nó, ít nhất một lần. Bởi đó có thể sẽ là động lực duy nhất và cuối cùng để nó tiếp tục cuộc hành trình chông gai tưởng chừng như vô tận của mình. Và đó cũng là lí do, mình rất yêu những đứa trẻ, dù nhiều bạn đồng trang lứa với mình xem chúng như là một sự phiền toái. Mỗi lần nhìn thấy chúng, mình chỉ hy vọng nó sẽ biết yêu và được yêu. Rồi nó sẽ lớn lên, rồi nó sẽ vấp ngã, nhưng nó sẽ không bỏ cuộc đâu, vì có nhiều người thương yêu nó đang bên cạnh và tiếp sức cho nó, mong nó được thành công.
Mùa giáng sinh năm nay, mình đã bỏ qua một dịp vui chơi cùng bè bạn, chỉ để được về nhà, được ở bên cạnh gia đình của mình. Đôi lúc, mình cảm thấy mình thật vô dụng. Mình luôn khiến cho gia đình lo lắng, bực tức. Mình dường như là một nhân tố đem lại nhiều phức tạp phiền toái cho nhà mình. Những lúc ấy, mình ước gì mình không tồn tại, không sinh ra. Như vậy, nhà mình sẽ êm ấm hơn rất nhiều. Rồi bất chợt mình lại cảm thấy rất biết ơn, vì mình đã được sinh ra, được cảm nhận tình yêu thương này. Nếu như mình không được chào đời, mình sẽ mãi chẳng được biết đến tình yêu diệu kì này. Thật là thiệt thòi biết bao!
Mùa giáng sinh năm nay, chắc gì đã còn giáng sinh năm sau. Hôm nay mình còn được về nhà, còn được nghe nhà mình cười đùa, nhưng chắc gì ngày mai, mình còn nhà để về? Chắc gì ngày mai, nhà mình còn sum vầy như hôm nay? Điều gì chóng đến, rồi sẽ chóng tàn. Cuộc đời nghe rất dài, nhưng chẳng qua nó chỉ là một cái chớp mắt mà thôi. Có đó, mất đó. Thế nên, ta hãy trân trọng hiện tại. Khi còn có thể, hãy về nhà đi. Mọi thứ chỉ là muộn màng khi ta nhắm mắt xuôi tay. Ta còn thở, nghĩa là ta còn có thể bắt đầu lại, ta còn có thể sửa sai, còn có thể làm điều mình cần và phải làm. Ta không nhất thiết phải vét sạch tiền tiết kiệm ít ỏi khó nhọc làm lụng trong suốt cả năm qua để mua một chiếc vé tàu hay máy bay để về nhà. Ta hãy về nhà bằng một cú điện thoại, hãy về nhà bằng những điều nhỏ nhặt và đơn giản nhất như: thử nấu một món ăn mẹ hay nấu, xem lại những tấm ảnh gia đình, hồi tưởng là những khoảnh khắc tuổi thơ,... Cho dù người thân ta có ở đâu chắc chắn sẽ cảm nhận được điều đó. Và nhà là khi tất cả cùng nhớ đến nhau!
Mình xin lỗi. Mình biết, sẽ có nhiều bạn cảm thấy rất tổn thương hay nhói đau khi đọc những dòng này. Mình thật sự xin lỗi, mình không cố ý khơi dậy nỗi đau đã từng day dứt hay ám ảnh các bạn suốt thời gian qua. Nhưng như mình đã nói, nhà là nơi có những người luôn yêu thương mình. Đó không nhất thiết là ba mẹ. Và gia đình cũng như vậy, gia đình là ta cảm thấy bình yên và hạnh phúc cùng với những người luôn yêu thương, quan tâm, bên cạnh ta. Mình không tin, trên đời này không có ai yêu thương bạn cả. Cho dù cả thế giới đều bỏ mặc bạn, đều quay lưng lại, lạnh nhạt với bạn, mình tin, vẫn còn một người luôn yêu bạn, sẵn sàng đến bên bạn. Bật mí nhé, người đó chính là lí do của mùa giáng sinh đó!
Giáng sinh năm nay, mình ước mọi người sẽ cảm nhận được một mùa giáng sinh đúng nghĩa. Mình ước mọi người ai cũng sẽ được yêu thương va thật hạnh phúc. Mình ước những đứa trẻ sẽ có những tuổi thơ thật đẹp. Mình ước có thể gần gũi với nhà mình hơn. Mình ước giáng sinh năm sau lại có thể được ở bên gia đình cách trọn vẹn... Còn bạn, bạn khát khao gì?
Và lời cuối cùng, chúc bạn có một giáng sinh an lành và một năm mới hạnh phúc bên nhà mình <3 <3 <3