NGUYỆT THIÊN CUNG

Yên Thanh, đêm đã khuya, chốn tẩm cug ko cần ngươi nữa, lui ra (:)))
 
Hoàng Đế dạy phải, Yên Thanh ngươi về nghỉ ngơi đi, đêm cũng khuya rồi
 
*quỳ* Phụ hoàng, con cần phải đi xa một thời gian. Nhi nữ đến là để từ biệt Người. Lần này ra đi không biết bao giờ mới trùng phùng. Phận làm con bất hiếu, không thể báo đáp công ơn Người, xin Người chớ mong nhớ sinh phiền não. Quá khứ... xin Người hãy cố quên đi, dù gì người kia cũng không còn sống, thương tiếc chỉ làm vong linh thêm lưu luyến trần gian. Việc gì có thể buông xuôi thì buông xuôi. Con tuổi còn nhỏ, có lời gì không phải xin Người tha thứ. Giờ cũng không còn sớm, con xin cáo từ. *lạy, rời đi khi trời hửng sáng*
 
Tâm Ngữ, lần này con đi, năm tháng tương cách. Phận nữ nhi đối với bên ngoài hiểm nguy muôn trùng, biết bao khổ cực nhân gian, lại thêm lòng người âm hiểm khó đoán. Mẫu hậu con đã không còn, lòng ta sinh u buồn phiền não. Nếu con ko may gặp điềm bất trắc, phận làm phụ thân không khỏi hối tiếc ăn năn, mẫu thân con trên trời cũg ko nhắm mắt. Tuy biết con từ nhỏ đã thông thạo quyền pháp, nhưng tính tình hậu đậu nóng nảy. Lần này ra đi ta ân điển cho con, nhưng buộc phải mag theo Ngọc An. Tiểu Phù ở trog cug có ngàn binh vạn mã bảo vệ, con không phải lo. Không được cãi lệnh!
 
Được rồi, đi đi. Hãy nhớ an toàn là trên hết.
 
×
Quay lại
Top