“Mở bài” mua thị trấn Mỹ Buford!
Vào thời điểm tháng 4 năm ngoái,một buổi sáng thức dậy, đang lướt qua tin tức đầu ngày, tôi không khỏi nhổm người về phía trước khi đập vào mắt là cái tựa đề “Người Việt mua đứt một thị trấn Mỹ” trên VnExpress.Chỉ trong vài ngày, cái tên thị trấn Buford hầu như chẳng mấy người Việt Nam biết tới trước đó bỗng trở thành đề tài bàn tán xôn xao từ trong công ty, lúc ra quán cà phê cho đến… các diễn đàn trên mạng. Tôi nhớ có không ít người thẳng thừng: “Dại thiệt, mua làm gì thị trấn khỉ ho cò gáy?”, và cũng có không ít người đoán mò: “Chắc đây phải là một việc làm có chủ đích. Người có 900.000 USD để mua đất không thể là ngườikhông tính toán bao giờ”.
Nhưng cho dù nói gì thì nói, phải thừa nhận có một cảm giác lâng lâng rất “đã”, một niềm tự hào rất lớn nổi lên trong mình vào thời điểm đó. Có là “thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ” thì đó cũng vẫn là một thị trấn đúng nghĩa- một thị trấn có lịch sử lâu đời, có “kỷ lục” riêng của nó. Mua một thị trấn Mỹ hoàn toàn không phải là chuyện đơn giản. Khi tôi nói với một người bạn nước ngoài: “Việt Nam vừa có người mua đứt một thị trấn Mỹ”, nhìn bạn tỏ vẻ nghi ngờ: “Không thể có chuyện đó được! Như vậy không lẽ thị trưởng của thị trấn Mỹ lại làngười Việt Nam à?”, tôi đã gật đầu xác nhận một cách… sung sướng như thể đó là thị trấn của chính mình.
Những lời đồn đại về chuyện mua bán nhiều đến nỗi, ngay khi báo chí chính thức công nhận thông tin Buford đã được bán cho doanh nhân Phạm Đình Nguyên, người sinh sống ở TP.HCM, mọi người lập tức “lùng sục” trên mạng các thông tin về vị thị trưởng mới người Việt. Thời điểm đó, chỉ sau 1-2 ngày, gõ vào Google cụm từ “mua thị trấn Mỹ” thôi là lập tức nhảy ra hơn… 8 triệu kết quả. Kèm theo đó là hàng loạt các bình luận xôn xao kiểu như: “Tôi hoàn toàn tin tưởng ông Phạm Đình Nguyên không đơn giản là "tình cờ" mua lại thị trấn này. Nhưng tương lai thế nào, tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố nên câu trả lời còn chờ phía trước”, “Với 900.000 USD mà làm cá nhân mình và người Việt Nam nổi tiếng thì chỉ bao nhiêu đó đã thấy là quá hời. Chỉ mong rằng đừng lóe sáng rồi vụt tắt, hãy làm cho nó thành biểu tượng của Việt Nam trên đất Mỹ!”, “Mình tin tưởng từ vụ mua thị trấn này, mai mốt mọi người sẽ quen thuộc hơn với cụm từ Vietnamese town thay vì China town”.
Bản thân tôi, chẳng cần biết mục đích của người mua là gì, tôi vẫn tin đó là một quyết định thông minh và thú vị. Tờ báo The New York Times dẫn lời Amy Bates, giám đốc marketing của Williams & Williams, công ty đấu giá bất động sản đảm nhận thương vụ này, cho biết họ đã từng đấu giá đủ kiểu tài sản, đủ mọi hình thù kích cỡ và công năng, nhưng chưa bao giờ đấu giá cả một thị trấn.Và cuộc đấu giá có một không hai đó, người chiến thắng lại là một người Việt Nam.Truyền hình Mỹ, truyền hình Trung Quốc đều nhắc tới, các diễn đàn ở Mỹ đầy nghẹt ý kiến khác nhau.Thử hỏi, nếu là một người Việt Nam, có cảm thấy đáng tự hào không?
Hơn một năm im hơi lặng tiếng, khiến mọi người cũng dần lãng quên, rốt cuộc, sáng nay khi đang cà phê và lướt tin trên mạng, lần thứ hai tôi phải nhổm người về phía trước và gọi bạn mình: “Wowww, còn nhớ thị trấn Buford được người Việt mua đứt năm ngoái không? Người ta đổi tên thị trấn Buford thành thị trấn PhinDeli, để làm showroom giới thiệu cà phê Việt rồi!”.
Phải nói, đó là một “đáp án” bất ngờ nhất và lạ lùng nhất cho câu hỏi: “Doanh nhân Việt mua Buford làm gì?” mà nhiều người thắc mắc hơn 1 năm qua. Tôi dám đánh cuộc, không ai có thể nghĩ đến đáp án này. Không ai có thể hình dung rằng một thị trấn của nước Mỹ bỗng nhiên mang tên… cà phê Việt Nam, có quán cà phê miễn phí để mời tất cả mọi du khách ghé thăm tách cà phê “phin” đúng điệu!
Thú thật, lần trước mỗi lần “bàn” về vụ Buford, mọi người… phán bừa, mạnh miệng dự đoán, thậm chí khen chê đủ kiểu “dại – khôn”. Nhưng lần này, trong sự bàn tán có rất nhiều ngưỡng mộ và kính trọng. Mua một thị trấn Mỹ không phải vì nghĩ cho riêng mình, cũng không phải tìm đường… “di dân” sang Mỹ như nhiều người đoán mò.Việc mua Buford đã mang một tinh thần khác – kiêu hãnh hơn và đáng tự hào hơn: đó là xây dựng một biểu tượng của người Việt Nam trên đất Mỹ.Giờ đây, người Mỹ chính thức hiểu rằng Buford đã được hoàn toàn “khoác áo mới”,là của người Việt Nam, mang đậm tinh thần Việt Nam!
Quân bài cuối đã mở! Câu chuyện hoàn chỉnh tôi đã có thể kể với bạn bè mình là: Người Việt đã mua thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ và biến thị trấn ấy thành bàn đạp tinh thần cho hàng Việt tiến vào nước Mỹ. Lần đầu tiên trên đất Mỹ giờ đây có quán cà phê “thuần Việt”, trang trí theo kiểu Việt, giới thiệu về một đặc sản Việt. Thị trấn Buford - à không, có thể gọi là thị trấn PhinDeli - tuy nhỏ nhưng mỗi ngày có hơn một nghìn người dừng lại đây để bơm xăng, mua các món đồ lặt vặt. Từ nay, không chỉ có thể mua những món đồ lặt vặt và bơm xăng, người ta có thể thưởng thức một tách cà phê Việt Nam, hỏi xem cà phê “phin” nghĩa là gì, và cả mua mang về một gói cà phê hương vị độc đáo. Vậy đã đủ tạo nên một cú “sốc” rất tuyệt diệu chưa?
Sở hữu một mảnh đất ở Mỹ là điều tôi tin chắc rằng nhiều người trên thế giới này mơ ước. Nhưng sử dụng nó để trở thành một biểu tượng Việt Nam trên đất Mỹ thì đó là điều đáng tự hào. Tôi chắc rằng ngay sau ngày chính thức đổi tên thị trấn và khai trương showroom, khai trương quán cà phê Việt mới, sẽ có không ít người đổ xô về thị trấn nhỏ bé, yên tĩnh này, chỉ để được thưởng thức cảm giác ngồi trong một quán cà phê Việt, nhâm nhi một ly cà phê Việt trong buổi chiều bình yên trên đất Mỹ. Đúng là giấc mơ có một không hai!
Nước Mỹ mắc lỡm “Người Việt mua thị trấn Mỹ”
Cuối cùng thì đã rõ rồi nhé! Thị trấn Buford nhỏ nhất nước Mỹ năm ngoái lỡ bán đứt cho người Việt Nam giờ đây đã được đổi tên thành thị trấn PhinDeli, để giới thiệu… cà phê Việt!!!
Câu chuyện chưa từng có trong lịch sử đã được viết, và viết do một doanh nhân người Việt. Tôi chắc rằng sẽ có không ít người Mỹ nhảy dựng lên với tin này và lại ầm ĩ một lần nữa như hồi tháng 4 năm ngoái, rằng: “Tỉnh dậy đi nước Mỹ! Thị trấn của Mỹ giờ đây mang tên cà phê Việt, có quán cà phê Việt và được giới truyền thông nhắc đến như biểu tượng tinh thần Việt Nam trên đất Mỹ kia kìa!”.
Nếu tôi là người Mỹ, thú thật tôi cũng tiếc đứt ruột với vụ “mắc lỡm” này. Cho dù là một thị trấn khá heo hút đi nữa thì đó vẫn là một thị trấn đúng nghĩa với lịch sử lâu đời, lại mang tên của vị danh tướng John Buford tài ba và anh hùng của nước Mỹ trong thời Nội chiến.
Hơn năm trước, thị trấn ấy trở thành “tài sản” của một doanh nhân Việt Nam sau cuộc đấu giá chóng vánh, được truyền thông khắp nơi tới tấp nhắc đến đã đủ quá sốc cho người Mỹ rồi. Bây giờ thì chấn động hơn: vị doanh nhân người Việt Nam đang đổi nó trở thành thị trấn mang tên… cà phê Việt Nam - PhinDeli, giới thiệu với nước Mỹ về cà phê Việt!
Tôi chắc chắn nếu đổi ngược lại tình huống, một thị trấn của Việt Nam mà bỗng dưng… thuộc quyền sở hữu của một người nước ngoài, được đặt tên bằng một sản vật nổi tiếng của nước họ thì tôi cũng sẽ “nhảy dựng” lên y hệt vậy thôi!
Nhớ lại hồi tháng 4 năm ngoái, trong khi nhiều người Việt bàn tán xôn xao chuyện ông Phạm Đình Nguyên bỏ ra 900.000USD mua thị trấn Mỹ như vậy là “khôn” hay “dại”, thì ở Mỹ, các diễn đàn và các tờ báo “phát hoảng” với sự kiện này.
Chỉ vài ngày sau khi tin tức về thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ Buford “bị” một người Việt Nam “thâu tóm” lan rộng, không ít người Mỹ đưa ra bình luận mỉa mai rằng: “Nước Mỹ đang bị
rao bán như thế ư?”, “Vị doanh nhân người Việt kia nếu muốn có thể bỏ ra thêm ít tiền nữa để sở hữu thành phố Detroit (bang Michigan) và một chút nữa để mua luôn cả thành phố Cleveland của bang Ohio?”. Thực tế, thành phố Detroit vừa rồi cũng đã tuyên bố phá sản vì thâm thụt ngân sách! Đúng như dự đoán của người bình luận.
Chuyện bán đất cho người nước ngoài hay giá tiền 900.000USD thì quả thật đối với người Mỹ chẳng có gì để phải “xôn xao”. Nhưng vụ việc này thì khác! Sức mạnh đưa đến sự ồn ào giấy mực, khiến những đài truyền hình của Mỹ phải quan tâm nằm ở từ “thị trấn”. Quả thật, người ta có thể bán một căn nhà, một mảnh đất cho người nước ngoài. Nhưng bán đến một… thị trấn (dù là thị trấn nhỏ nhất nước Mỹ đi chăng nữa) thì là chuyện không thể tin được.
Thật ngộ nghĩnh là trong nhiều năm dài, Buford chẳng mấy khi xuất hiện trên báo chí thì ngay sau ngày “được bán”, giới truyền thông khắp nơi lại hăm hở đổ xô về. Hầu hết những tờ báo giấy lẫn báo mạng lớn nhất Việt Nam và các đài truyền hình Mỹ, đài truyền hình Trung Quốc đều nhắc đến sự kiện ấy, bình luận, phân tích đủ điều.
“Tỉnh dậy nước Mỹ ơi!” trở thành tựa đề xuất hiện trên không ít trang mạng nổi tiếng và những tờ báo của Mỹ. Dư luận Mỹ “la ó” trước vấn đề: nếu nước Mỹ không tỉnh thức, cứ “rao bán” và thoải mái cho phép người nước ngoài lùng sục, tìm mua bất động sản, liệu đến một ngày nào đó nhìn lại có xảy ra tình huống rất nhiều thị trấn, rất nhiều vùng đất của Mỹ sẽ “về tay” những cư dân đến từ các quốc gia khác - nhất là các quốc gia châu Á không?
Tuy nhiên, thật sự là cơn sốc “tập 1” với chuyện mua đứt thị trấn đó chưa thấm vào đâu so với cơn sốc “tập 2” này. Tôi không khỏi chấn động khi biết sau hơn 1 năm trời ấp ủ chuẩn bị, giờ đây, vị thị trưởng người Việt của Buford đã chính thức quyết định… đổi tên thị trấn, cho thị trấn mang cái tên của thương hiệu cà phê Việt và biến cụm từ “thị trấn PhinDeli” thành cụm từ khiến người ta lập tức nghĩ đến… cà phê phin đặc thù của Việt Nam, tinh thần Việt Nam!!!
Tôi thật không tưởng tượng nổi chuyện đang chạy xe trên đất Mỹ, chợt ngỡ ngàng vì trước mắt mình là một thị trấn của người Việt Nam, mang đậm phong cách Việt Nam, sẵn sàng phục vụ miễn phí mọi khách dừng chân ly cà phê phin độc đáo mang đậm hương vị Việt. Vậy mà chuyện đó đã thành sự thật! Tôi chỉ tự hình dung ra cảnh mình được ngồi trong quán, ngắm bức tranh khổng lồ mà các họa sĩ Việt Nam bay sang vẽ - mô tả cảnh chăm sóc, thu hoạch, thưởng thức cà phê theo đúng kiểu Việt Nam thôi mà đã thấy “sướng” rồi.
Chắc chắn nếu có cơ hội sang Mỹ, thì đây là một trong những nơi tôi muốn đến, chỉ để ngắm nhìn tận mắt tấm bảng “thị trấn PhinDeli”, để được chạm tay vào những phin cà phê Việt kiêu hãnh trong quán, và thưởng thức hương vị Việt Nam ngay tại nước Mỹ, với những người bạn Mỹ ở cạnh bên.
Một năm trước, vô số người Việt vẫn dè dặt cho rằng bỏ 900.000USD mua thị trấn heo hút đó là… chưa suy nghĩ kỹ, vội vàng, thiếu tính toán. Nhưng bây giờ, khi đáp án cuối cùng đã xuất hiện, tôi chắc chắn người có cảm giác nuối tiếc chính là những người Mỹ đã “lỡ tay” trong một phút “hớ hênh” bán mất Buford đi. Một địa danh cổ thành lập năm 1867 - tức cách nay 146 năm, đơn vị hành chánh thuộc quận Albany bang Wyoming đàng hoàng, giờ trở thành biểu tượng cho tinh thần “không gì không thể” của Việt Nam trên đất Mỹ, không sốc mới lạ!!!
Còn với những người Việt Nam như tôi, ước mơ được ngồi trong quán cà phê Việt, thưởng thức hương vị cà phê Việt trên đất Mỹ sẽ nằm trong danh sách “các việc cần làm trước tuổi 40”. Từ thị trấn PhinDeli, hàng Việt sẽ có cơ hội thẳng tiến vào thị trường nước Mỹ. Một nước cờ tính toán quá cao tay. Và vài chục năm nữa, tôi chắc rằng khi nhớ đến sự kiện “không gì không thể” này, người Việt Nam sẽ có một lời cảm ơn đầy trân trọng với vị thị trưởng người Việt đầu tiên của thị trấn Buford-PhinDeli, người tiên phong cho một giấc mơ hàng Việt trên đất Mỹ.
PhinDeli nhắm đến phong cách cà phê phin
(baodautu.vn) Trong khi Starbucks dường như đang mơ hồ trong chiến lược kinh doanh tại thị trường có văn hoá cà phê rất khác biệt, thì PhinDeli đã định vị rất rõ là nhắm đến phong cách uống cà phê phin rất đặc trưng của Việt Nam. Ông Phạm Đình Nguyên, Chủ tịch HĐQT Công ty PhinDeli trao đổi về vấn đề này.
Tại sao ông chọn phát triển thương hiệu cà phê Việt 100%, mà không phải là dòng sản phẩm đồ uống nào khác?
Sau khi trở thành Thị trưởng Thị trấn Buford (Mỹ), nhiều người đã hỏi tôi sẽ làm gì với thị trấn mà tôi làm chủ. Lúc đó tôi chỉ trả lời đơn giản là, tôi muốn Buford trở thành một showroom giới thiệu hàng Việt.
Sau khi gặp gỡ và nói chuyện với một số bạn bè và doanh nghiệp về ý tưởng này, tôi quyết định đi theo hướng phát triển riêng một thương hiệu, sản phẩm mà Việt Nam là thế mạnh, hoặc những sản phẩm gắn với văn hóa Việt.
Và tôi sực nghĩ đến cà phê và phong cách uống cà phê phin rất đặc trưng của chúng ta.
Mỹ được xem là quốc gia tiêu thụ cà phê lớn nhất thế giới và ở Mỹ cũng có hơn 3 triệu người gốc Việt, đây là cơ hội rất là lớn với chúng tôi.
Và động thái đầu tiên để ông phát triển thương hiệu cà phê này là đổi tên Thị trấn Buford thành PhinDeli?
Việt Nam là quốc gia xuất khẩu cà phê đứng thứ hai trên thế giới, nhưng gần như chỉ xuất cà phê dưới dạng thô, nên vị thế rất khiêm tốn trên bản đồ cà phê thế giới. Chúng ta hầu như không có những thương hiệu cà phê mang tầm quốc tế.
Một thị trấn cà phê ngay trên đất Mỹ sẽ là bàn đạp để chúng tôi từng bước thâm nhập thị trường này. Và không còn gì hơn là có thị trấn cà phê mang tên Việt Nam, do người Việt sở hữu. Ngày 3/9 tới, chúng tôi sẽ chính thức làm Lễ giới thiệu Thị trấn PhinDeli tại Mỹ.
Tại sao ông không marketing ngay thương hiệu này ở Việt Nam, mà phải làm tại thị trường Mỹ rồi mới quay lại?
Đây cũng là một cách tiếp cận mà nhiều người cho là liều lĩnh, vì thông thường, các doanh nghiệp sẽ lớn mạnh ở Việt Nam trước khi mở rộng ra thị trường nước ngoài. Quyết định táo bạo này hệt như lúc tôi tham gia đấu giá Buford, với mong muốn thị trấn này phải do người Việt sở hữu.
Ngoài ra, tôi cũng muốn tranh thủ sự ủng hộ của truyền thông cả hai nước, thực tế là cả thế giới. Đã có rất nhiều báo chí đưa tin về sự kiện người Việt mua thị trấn Mỹ. Và bây giờ họ lại bắt đầu đưa tin người Việt đổi tên thị trấn Mỹ, xây dựng thủ phủ cà phê Việt.
Tại sao ông chọn tên là PhinDeli?
Chúng tôi muốn có một cái tên mang nét Việt, nhưng lại dễ nhớ, dễ đọc cho cả người nước ngoài. Sau khi xem xét hàng trăm cái tên, chúng tôi chọn thương hiệu cà phê là PhinDeli.
Chữ “Phin” là từ đầu tiên trong phin cà phê, một vật dụng pha chế quen thuộc cho thức uống gần như là “quốc hồn quốc túy” của người dân Việt Nam. Còn Deli là viết tắt của chữ “delicious” - thơm ngon.
Phát triển PhinDeli tại thị trường Việt Nam, ông có ngại phải đối đầu với Starbucks hay Highland Coffee không?
Starbucks hay Highland Coffee thực chất là chuỗi cà phê quán. Còn chúng tôi tập trung phát triển cà phê sản phẩm, uống tại nhà hoặc văn phòng. Tại Việt Nam, sản phẩm PhinDeli đã bắt đầu vào chuỗi siêu thị lớn như Coopmart, Citimart, Hapro..., cũng như các chợ, các điểm bán lẻ trên thị trường truyền thống.
Chúng tôi cũng có mặt mặt tại Hội chợ Tôn vinh hàng Việt 2013. Khách hàng sau khi uống thử đều rất thích và trung bình mỗi ngày, chúng tôi bán được 300 - 400 hộp. Nhiều người cho biết, họ mua PhinDeli vì chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm.
Ông có thể chia sẻ về phân khúc khách hàng mà PhinDeli nhắm đến?
Chúng tôi tập trung vào những khách hàng có thu nhập từ trung bình trở lên, đặc biệt là những người quan tâm đến sức khỏe. Họ chọn những sản phẩm không chỉ ngon, hợp gu, mà phải bảo đảm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chúng tôi có 2 nhóm sản phẩm: siêu sạch và thượng hạng. Mỗi nhóm có 3 loại sản phẩm, nhắm đến nhiều gu cũng như phân khúc giá khác nhau.
Ông thấy tiềm năng để kinh doanh cà phê tại Việt Nam đang biến động thế nào?
Thị trường cà phê nói chung ở Việt Nam luôn tăng trưởng, nhất là phân khúc cà phê sạch, vì ngày càng nhiều người ý thức được tác hại của hóa chất độc hại có trong thực phẩm, đặc biệt là đồ uống.