Người giữ mùi hương

kim_mymy

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
13/3/2012
Bài viết
34
484716_479641448748383_994954603_n_zps34244008.jpg

Có phải là điện thoại của Vĩnh không nhỉ? Ngọc Anh líu quíu lục tìm điện thoại. Cô đang ngồi khá chơi vơi ở trên bục cửa sổ nên suýt nữa té nhào. Nhất thời cô không thể nhớ được mình đã nhét điện thoại ở đâu, dưới chồng giấy tờ sách vở ngổn ngang trên bàn hay đã cất vào túi xách. Nhưng định thần một lúc, cô suýt bật cười khi nhận ra điện thoại đang rung ngay trong túi áo vest.

Đúng là Vĩnh. Khi Ngọc Anh moi được điện thoại ra thì anh đã cúp máy. Chuông cũng đổ lâu quá rồi còn gì. Cô chả hiểu vì sao mình mất ngần ấy thời gian mới có thể nhấc điện thoại. Nếu anh có gọi, thì chắc chắn chỉ đơn thuần là vì công việc mà thôi, sao cô cứ hành xử như một con điên vậy không biết nữa. Ngọc Anh mất vài phút để hít thở sâu và tự dặn mình phải cư xử bình tĩnh, đúng mực. Rồi cô bấm máy định gọi cho Vĩnh. Nhưng ngay lúc đó thì điện thoại cô lại một lần nữa rung lên. Tin nhắn của Vĩnh.
“Em về chưa? Nếu còn ở công ty thì ra vườn sau nhé? Anh đang ngồi ngoài này”
Ngọc Anh không thể hiểu vì sao mình lại có thể bước nhanh đến thế. Trong lòng cô chợt như có một đóa tường vi nhỏ vừa hé nở khi biết rằng Vĩnh vẫn chưa về và đang ở đâu đó rất gần đây, ngay trong khu vườn này.
Khu vườn còn rộng hơn so với tưởng tượng của Ngọc Anh. Ban ngày, vì bận công việc, cô chưa bao giờ bén mảng ra vườn sau. Ngọc Anh mới bước thoăn thoắt đó đã bắt đầu chậm lại, hơi ngại ngần. Ban đêm, vườn có vẻ âm u hơn chứ không hiền lành như ban ngày. Cô chỉ cảm thấy vững tâm hơn chút ít khi thấy ánh đèn vàng ấm tỏa ra từ phía góc vườn bên kia. Hóa ra phía sau vườn có một chiếc bàn rất dài bằng gỗ, kèm theo một băng ghế gỗ không có lưng tựa, kiểu bàn ghế thường thấy ở những khu du lịch sinh thái, để khách có chỗ làm BBQ. Vĩnh đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình laptop. Khi Vĩnh ngước lên cười với cô, mặt anh như được phủ một vầng ánh sáng ấm áp của màn hình hắt ra trộn lẫn với ánh đèn vàng óng như mật loang trong bóng tối.
Ngồi trong kia cả ngày ngột ngạt quá, anh ra đây cho thoáng một chút. – Vĩnh giải thích. Anh như thấy được trên mặt Ngọc Anh có in một dấu chấm hỏi thật to. Anh chỉ chỗ ngồi cạnh mình, ra hiệu cô ngồi xuống. Cô khép nép ngồi cạnh anh, cảm nhận rõ được hơi ấm của anh tỏa ra bên cạnh mình, trong không gian vườn khuya đã chớm lạnh.
Họ ngồi cùng nhau trao đổi về bài thuyết trình ngày mai cho ngân hàng Z. Có lẽ phải cả tiếng đồng hồ trôi qua, Vĩnh “quần thảo” cô bằng những câu hỏi hóc búa liên quan đến phần thuyết trình cô vừa làm. Càng bị Vĩnh hỏi dồn, Ngọc Anh càng thán phục sự thông minh và tinh tường của anh. Anh không cho phép một kẽ hở nào xuất hiện trong bài thuyết trình. “Nếu họ hỏi như thế này, em sẽ trả lời sao?” “Nếu em trả lời như thế, họ sẽ hỏi tiếp rằng…” Cô thiếu điều muốn toát mồ hôi trán.
- Anh khó quá, hả? – Vĩnh mỉm cười, chốt lại khi cuộc nói chuyện đã xong.
- Ừ. Hèn gì tối nào anh cũng lọ mọ ngồi lại thật khuya, chắc là để tự giải đáp những câu hỏi khó của bản thân? – Ngọc Anh nói cho bõ ghét. Dẫu có chút bực bội vì Vĩnh yêu cầu quá gắt gao, nhưng cô phải thừa nhận anh luôn luôn có lý. Thảo nào công ty mới thành lập vài năm mà những hợp đồng lớn cứ thi nhau đổ về.
- Em để ý anh dữ vậy? – Vĩnh nheo mắt hỏi lại làm Ngọc Anh bỗng nhiên lúng túng không biết phải trả lời sao. Nhưng may quá, Vĩnh đã tự giải vây cho cô – Anh sống ngay tầng trên cùng của công ty. Có phải đi đâu đâu.
Ngọc Anh trợn tròn mắt. Vĩnh sống ngay tầng trên cùng trong căn biệt thự này? Hèn gì anh ta cứ như luôn ở trong công ty, chưa bao giờ rời đi. Nhưng ngay cả như thế thì cũng quá lạ lùng. Ít ra anh cũng phải ra ngoài chứ? Cô dường như chưa thấy anh đi đâu khỏi nơi này trừ khi đi họp với khách hàng trong giờ làm việc. Hoặc anh đã đi một cách bí mật nào đó mà cô không hề biết, sau khi cô rời công ty chẳng hạn.
- Anh có vẻ ít đi ra ngoài nhỉ?
- Ừ, có khi nguyên tuần anh chẳng bước chân ra khỏi đây
- Ghê quá. Nghe như thầy tu khổ hạnh bị cách biệt với thế giới bên ngoài ấy – Ngọc Anh không giấu nổi vẻ sửng sốt khi nghe điều ấy.
- Ở đây thoải mái và yên tĩnh, cơm nước hằng ngày có người chuẩn bị sẵn. Tù túng quá thì đi ra vườn là đủ thấy dễ chịu rồi. Giao tiếp thì đã có mọi người ở công ty. Riết rồi cũng chẳng muốn ra ngoài làm gì nữa – Vĩnh điềm nhiên – Em chưa ăn gì phải không? Lên ăn tối với anh, chắc cô giúp việc đã để sẵn rồi, hâm lại là được. Đừng ngại. Mọi người cũng hay lên chỗ anh chơi mỗi khi rảnh rỗi.
Vĩnh nói, rõ ràng cặn kẽ, cung cấp đủ mọi thông tin như tính anh vẫn thường thế. Rồi không đợi xem cô gật đầu hay lắc, đã đứng dậy đóng máy tính lại, bước đi như thể chắc chắn cô sẽ theo sau. Ngọc Anh vừa thích lại vừa chột dạ. Phải rồi, người thông minh như anh ta đâu dễ gì không nhận ra một cô gái thích mình.

Tầng trên cùng nơi anh sống là một căn hộ studio xinh xắn và giản dị. Anh không có quá nhiều đồ đạc hay vật trang trí. Nội thất trong căn hộ làm theo phong cách tối giản, cực kỳ tinh tế. Nhưng có một cái gì đó rất khó tả trong căn hộ này. Phải rồi, nó chẳng có mùi gì cả, ngoài mùi của sự sạch sẽ đến chừng như vô trùng. Nhìn những bề mặt trắng tinh không chút tì vết, chỉ có mùi chập chờn lạnh lẽo của đá mài và kim loại của nó khiến người ta có cảm giác đang ngồi ở một phòng thí nghiệm vô hồn hơn là một căn hộ có người sinh sống. Trong khi một căn hộ xinh xắn như thế này, sẽ có hàng trăm cách để làm cho nó có mùi hương dễ chịu. Một bình hoa tươi chẳng hạn, một bình đun tinh dầu, hay một “lõi hương Glade hương cỏ hoa” đặt trong phòng tắm, có phải mọi thứ sẽ trở nên có sinh khí hơn không? Ngọc Anh vẩn vơ nghĩ.

Anh kéo ghế mời cô ngồi xuống cạnh bàn ăn vuông nhỏ giữa phòng. Đồ ăn đã dọn sẵn, và thậm chí chẳng cầm hâm lại vì hôm nay toàn là những món ăn nguội. “Em uống gì? Rượu vang? Cà phê? Nước lọc? Thôi rượu vang nhé. Anh cần một ai để chạm cốc quá.” Vĩnh tự hỏi tự trả lời. Anh chọn khui một chai vang đỏ trong số hàng vài chục chai trên giá rượu, rót ra hai chiếc ly pha lê trong vắt. Tất cả những cử chỉ ấy diễn ra rất thanh lịch và tự nhiên, không hề gò ép hay cảnh vẻ. Họ chạm cốc, anh nhìn thẳng vào mắt cô và nói “Vì bài thuyết trình cho ngân hàng Z hay hơn dự định” Cô bật cười “Vì anh quá khó tính!” “Và vì em đã quá kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi vớ vẩn của anh” Cả hai cùng bật cười.

Họ uống hết chai vang rất nhanh. Ngọc Anh cảm thấy má cô nóng rực. Cô không quen uống nhiều. Cô tìm cách đứng lên đi về, dẫu thực tâm chỉ muốn buổi tối lãng mạn trong căn hộ này kéo dài bất tận. Cũng đã trễ, và cô bắt đầu thấy mệt, thậm chí còn hơi say nữa.
- Em về taxi nhé, khuya rồi. Anh tiễn em xuống dưới nhà. – Vĩnh đứng dậy rót cho cô một ly nước lọc.
Khi anh đưa nó cho cô, cô không cầm, chỉ nhìn thẳng vào mắt anh, ngập ngừng.
- Em rất thích anh. – Cô biết mình đang không thể kiềm chế bản thân. Nhưng không nói bây giờ, thì còn lúc nào để nói nữa – Em xin lỗi. Em đường đột quá hả?! Anh không cần phải nói gì đâu. Em chỉ nói để anh biết vậy thôi.

Buổi sáng, khi Ngọc Anh thức dậy th.ì đã hơn 10 giờ. Chết tiệt! Đáng lẽ giờ này cô đang phải ở trong phòng họp với ngân hàng Z. Phải mất vài giây cô mới nhớ chuyện gì đã xảy ra. Vĩnh tự lái xe đưa cô về nhà. Cô đã ngủ gật trên xe anh, và té ra gi.ường ngay khi vừa về tới, đến nỗi không kịp cả thay quần áo. Một chai vang thôi mà, sao mình có thể say dữ vậy, và nói linh tinh dữ vậy trời ơi! Cô thầm than, rồi lết dậy đi thay quần áo, hộc tốc chạy đến công ty.

Khi cô vừa tới thì Vĩnh cũng vừa đi họp về cùng với My. Anh liếc cô một cái, đi thẳng vào phòng làm việc , chẳng nói chẳng rằng. My cũng nhìn cô một cái lạnh lùng không biết nên diễn dịch thế nào cho đúng, rồi thảy túi xách lên bàn làm việc và đi vào bếp. “Tệ rồi!” Cô thầm than không biết lần thứ mấy trong một buổi sáng. Điện thoại trên bàn cô reo. “Em đi vào đây, ngay!” Là Vĩnh. Chứ còn ai khác.

- Hết say chưa? – Mặt Vĩnh nghiêm trọng.
- Em xin lỗi. Sáng nay em không dậy kịp đi họp. Em xin lỗi anh. – Ngọc Anh thiếu điều muốn đập đầu xuống bàn.
- Anh xin lỗi mới phải. Đâu có ngờ em uống kém vậy – Mặt anh giãn ra thành một nụ cười - Sáng nay họp ổn lắm. Họ thích kế hoạch của chúng ta.
Ngọc Anh suýt nữa thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra cô bị gọi vào không phải để nghe mắng.
- Hôm qua em nói gì em nhớ không? – Vĩnh nhìn cô cười cười.
- Em quên rồi. Chắc em say nói lung tung, anh đừng để ý nha! – Ngọc Anh quyết định nói láo.
- Vậy anh trả lời sao em nhớ không?
Anh có trả lời ư? – Ngọc Anh sửng sốt. Cô đã không hề nhớ.
Anh nói là …
Vĩnh đã nói gì với Ngọc Anh trong đêm đó mà cô không thể nhớ? Mời bạn viết tiếp.
 
×
Quay lại
Top