NGƯỜI BẠN TUỔI THƠ

vũ thế vinh

Thành viên
Tham gia
13/12/2022
Bài viết
1
Lần đầu viết truyện ngắn. Các bạn ủng hộ nha
NGƯỜI BẠN TUỔI THƠ

Yêu thương tặng Quỳnh một phần ký ức của tôi



Trong cuộc đời mỗi con người có rất nhiều điều để nhớ, nhưng kỷ niệm tuổi thơ là những câu chuyện trong trẻo, đáng yêu mà mỗi lần nghĩ lại mỗi chúng ta đều cảm thấy nuối tiếc về một thời ngây thơ, tươi đẹp đã qua.

Tuổi thơ của tôi là những người bạn hết sức gắn bó, trong đó có một người bạn mà tôi không sao quên được. Mỗi lần nghĩ đến cậu ấy, sống mũi tôi vẫn cay cay…

Mùa hè năm tôi học lớp 6, tôi sang nhà ông trẻ để chơi và học Tiếng anh với người em họ từ Hà Nội về quê chơi. Tôi sang đó chơi được 1 tuần, một buổi trưa hè , tôi trở về nhà . Như thường lệ, tôi cứ mắt nhắm mắt mở lao ào vào nhà. Nhưng hôm đó, bỗng nhiên có 1 con vật rất to lao vào tôi. Tôi đứng tim, nhìn thấy 1 chú chó rất to đang lao về phía mình. Tôi hốt hoảng lùi lại và gào lên:

- Mẹ ơi, mẹ ơi……Chó

Mẹ vội vội vàng vàng từ trong nhà chạy ra, xích cổ con chó lại

Tôi hỏi mẹ

Mẹ ơi, Sao lại có chó này.

Bố mới đón về đấy.

Sao bố không bảo con vậy.

Con có ở nhà đâu.

Bố tôi nhẹ nhàng dắt tôi vào nhà. Trong bữa cơm tôi hỏi bố xem bố kiếm chú chó này ở đâu ra vậy.

Đây là con chó mà hôm trước bố con mình xuống trại chó xem đấy. Con không nhớ à?

Trong phút chốc tôi nhớ lại lần đầu tôi đã gặp nó cách đây 3 tháng trước. Hôm đó có 1 bầy các chú chó nhỏ vui vẻ đùa nghịch vô cùng đáng yêu. Tuy nhiên, trong 1 góc của chuồng chó, có 1 chú chó nhỏ nằm im, tách khỏi lũ bạn. Nó không vui đùa chạy nhảy như các bạn. Khi bố tôi đến gần, nó liền nhảy vào lòng bố tôi ngồi rất ngoan ngoãn. Bác chủ trại chó nói rằng nó là đứa con út trong đàn, bé và yếu nhất đàn, nhưng nó rất tình cảm, đáng yêu. Đấy 1 chú chó lai becgie, lông vàng, trên lưng có 1 vệt lông dài trắng, lông ở phân chi và phần cổ cũng màu trắng, Tôi đặc biệt ấn tượng đôi mắt mà lòng đen có pha chút màu hồng và cái mũi hồng trông rất đáng yêu. Nhưng lần đó bố tôi chưa quyết định đón em nào về nhà. Tuần trước bố quay lại trại chó, đàn chó đã bị bán gần hết, chỉ còn lại 2 con, trong dó có con chó lần trước đã leo vào lòng bố ngồi. Bây giờ nó đã trở thành 1 chú chó phổng phao, và ông chủ trại chó đã đặt tên co nó là Vàng, đúng với màu lông của nó. Nó nhìn thấy bố tôi đến, nó vẫy đuôi rồi cọ cọ cái đầu vào tay bố tôi. Bố tôi đã quyết định đón bé này về nuôi, tuy mới 4 tháng tuổi nhưng nhìn nó thì không ai gọi nó là bé được.

Sau khi Vàng đên ở nhà tôi thì tôi và thằng em trai tôi -tên gọi ở nhà là Bi- không dám 1 mình ra khỏi cửa vì con Vàng cư nằm choán ngay trước cửa. Thấy tôi và cu Bi là nó lừ lừ đứng dậy và nhìn chúng tôi. Nhìn cái dáng cao lớn của nó mà tôi chết khiếp. Tôi nằng nặc đòi bố bán nó đi.

Bố ơi Vàng ghét con. Bố bán nó đi…

Con đợi thêm 1 chút đi rồi nó sẽ quen con thôi.

Sau đó hai tuần tôi dần làm quen với sự xuất hiện của nó. Đầu tiên tôi đến gần chỗ nó đang nằm, thấy nó hiền lành, ngước đôi mắt thân thiện nhìn tôi, tôi liền đánh bạo vuốt ve nó. Nó nằm im, lim dim đôi mắt, vẻ rất sung sướng. Sau lần đó, tôi và Vàng thành bạn. Tuy nhiên, cậu bạn Vàng này rất lém lỉnh, cậu ta đặc biệt thích trêu chọc cu Bi. Từ ngày nhà tôi nuôi Vàng, cu Bi không dám ra sân chơi. Mỗi lần nó muốn ra ngõ chơi. Nó lại gọi:

- Mẹ ơi, đưa con ra ngõ với

- Con cứ ra đi

- Không, con sợ con Vàng,

Chơi chán cậu em tôi lại gọi:

- Mẹ ơi đón con vào nhà với

Mẹ tôi bảo:

- Mẹ chịu con, sợ cả chó nhà mình đến mức không dám đi vào nhà.

Vàng rất thích trêu cu Bi. Nó thấy cu Bi là nó chồm 2 chân trước lên mừng rỡ. Nhưng điều đó cũng làm cho cậu em tôi hoảng sợ. Mỗi lần như vậy, cậu em tôi kêu thét, và mẹ lại chạy ra mắng cho Vàng 1 trận. Nó nằm im không dám động đậy gì.

Trong nhà, Vàng đặc biệt sợ bố tôi. Một lần, nó được bố thả cho đi chơi, nó mải chạy, bố gọi nó lờ đi, cố chạy thêm 2 vòng nữa rồi mới về. Bố tôi cầm cái chổi, nổi trận lôi đình. Vàng đi vào cửa thấy như vậy, cậu ta chúi đầu vào xó cửa, không dám ngoảnh mặt ra. Bố quát cho 1 trận rồi bảo:

- Mày đi nữa đi.

Nó không dám ho he gì, cứ đứng chúi đầu vào cái xó cửa cho đến khi bố tôi đi khỏi nó mới dám đi ra.

Cuộc sống từ khi nuôi thêm bé cún cưng không hề đơn giản. Tôi đã được bố mẹ phân công thêm nhiệm vụ dọn vệ sinh mỗi khi chú cún cưng lỡ phóng uế ra cổng. Cậu bé lớp 6 năm đó cứ thắc mắc sao nó ko đi vệ sinh ở ngoài mà lại ở cổng làm cậu ta phải dọn như vậy chứ. Cứ mỗi lần cậu ta quên làm, bố phải dọn là có 1 trận lôi đình sẽ xảy ra. Và cậu bé thường xuyên bị bố cho trận mắng vì cậu ta chả để ý gì nhiệm vụ của mình, toàn nhớ nhớ quên quên

Thời gian sau, bố tôi đã huấn luyện Vàng. Mỗi ngày bố cho Vàng đi chơi vào sáng sớm và tối. Từ đó, tôi cũng không phải làm công tác vệ sinh ngõ nữa. Có hôm cả nhà đi vắng, lúc về muôn mới mở cửa, cậu ta chạy thục mạng, hoá ra là cậu ta đã nhịn đợi đến lúc ra ngoài mới đi vệ sinh.

Khi hè kết thúc cũng là lúc mọi thứ tất bật trở lại, tôi đi học, Bố mẹ đi làm, Cu Bi em trai tôi cũng đi học. Tôi đã có 1 kỷ niệm rất đáng nhớ với Vàng năm đó. Đó là 1 ngày giông bão trong nhà thì không có ai, bố mẹ đã báo trước với tôi nay bận công chuyện nên sẽ không về, còn cu Bi thì được đưa về quê. Tôi đã ngồi chơi game và xem TV cả ngày trời không quan tâm xung quanh. Đến lúc chán, tôi mở phim ma ra xem, xem xong tôi đắp chăn trên ghế sofa không dám chui ra vì sợ sẽ có gì đó túm chân từ dưới gầm sofa nên tôi mở cửa cho Vàng vào nhà, nó ngồi chồm hỗm giữa nhà làm tôi bớt sợ hơn. Chợt nhớ ra Vàng chưa ăn gì vậy là tôi lấy cơm chan nước thịt cho nó. Và rồi tôi ngủ lúc nào không hay. Sáng hôm sau Vàng liếm mặt tôi như 1 cách để gọi toi dậy. Tuy không phải lần đầu tôi ở nhà 1 mình nhưng cũng là lần đầu tiên cậu ở nhà 1 mình với 1 bé cún.

Ngày tháng trôi qua, tôi dần lớn lên. Năm tôi lớp 9, người ta hay gọi đó là bước ngoặt của cuộc đời học sinh. Bố thì luôn chửi mắng tôi với những lời lẽ đau đớn nhất, mẹ tôi cũng vì căng thẳng mà cũng thốt ra những lời như vậy rồi 2 người họ lại quay ra nói nhau. Tôi thật sự cảm thấy chán nản khi được sinh ra…

Bố tôi thì là người gia trưởng lắm, bố tôi luôn cho bản thân là đúng nên cứ hễ không vừa mắt hay trong nhà có ai đó làm sai điều gì đó là bố nổi điên lên. Nếu là mẹ của những năm trước, có lẽ mẹ sẽ nhẫn nhịn, mẹ hay bảo mẹ không quan tâm. Nhưng do thành tích học tập của tôi vào thời điểm đó thật sự rất đáng báo động nên mẹ tôi cũng căng thẳng mà bột phát. Đó là điều mà tôi đã không nghĩ tới, tôi luôn nghĩ bản thân tôi là đủ nhưng tôi không biết có rất nhiều người kì vọng ở thành công của tôi. Và mỗi lần như vậy thì tôi chỉ còn biết ra nói chuyện với Vàng. Và thật kì lạ, nó im lặng ngồi cạnh nghe như hiểu chuyện lắm.

Và rồi kì thi vào lớp 10 đã tới, trong thời gian chờ đợi kết quả, bố tôi bị stressthực sự. Sáng hôm sau công bố kết quả thi vào lớp 10 thì đêm hôm đó, ông đi lại rồi nói rất nhiều về “thất bại” và bắt đầu tính phương án “dự trù”. Thế nhưng tôi biết thật ra Bố tôi lo lắm. Bố nêu ra cái phương án dự trù kia mà lòng đau như cắt. Bố không bao giờ kể đâu nhưng tôi biết Bố rất lo lắng cho tôi. Bố lên cơ quan, vào giờ nghỉ trưa, Bố hay ra chỗ các chú trút bầu tâm sự của mình. Và tôi chính là tâm điểm của những cuộc nói chuyện đó.

Lên cấp 3, tôi đã có người yêu. tôi ngây thơ suy nghĩ về 1 tương lai màu hồng. Tôi bớt quan tâm đến Vàng. Vàng đã bị mù…

Như thường lệ, sáng hôm ấy, bố tôi dắt Vàng đi dạo buổi sáng. Nhưng hôm ấy nó cứ liên tục đâm mặt vào tường. Bố tôi tưởng nó lên cơn điên nên cách ly nó khỏi tôi và gia đình. Nhưng tôi vẫn giấu bố, luôn lén ra vuốt ve nó và biết rằng nó không điên, chỉ là mất phương hướng thôi…

Tôi nhờ bố tôi gọi bác sĩ thú y. Và đó là lần đầu tôi trải nghiệm sự thế nào là sự bất lực, bác sĩ bảo không thể chữa được căn bệnh này, bệnh này giống như bệnh ung thư, Vàng sẽ yếu dần và chết đi trong chưa đầy 1 tháng. Như 1 tiếng sấm ngang tai, tôi suy sụp và khóc rất nhiều. Lên lớp tôi cũng khóc, bạn gái tôi ra sức động viên, nhưng tôi không thể nào hết buồn. Tôi tin vào kiếp luân hồi nên hôm nào về nhà, tôi cũng ôm ấp cậu ấy 30 phút, tôi tranh thủ chút thời gian ngắn ngủi còn lại để cho nó những trải nghiệm cuối cùng, cảm giác hạnh phúc cuối cùng. Mỗi lần nhìn nó nhắm mắt nằm lên chân, tôi lại khóc. Cái cảm giác biết trước những gì sắp đến mà không thay đổi được nó đau lắm …

Vào buổi sáng hôm đó 9/11/2020 Vàng ra đi mãi mãi…

Tôi ngủ dậy, nghe thấy mẹ khóc và bố thì cứ né tránh ánh mắt tôi, tôi biết chuyện gì đã xảy ra. Tôi không nói gì, lặng lẽ đi về phòng mình. Từng giọt nước mắt lã chã rơi…..Rất nhiều ngày trôi qua, cái cảm giác trống vắng, mất mát bủa vây tôi. . Nỗi đau giày vò như thể mất đi một người thân vậy. Tôi vẫn giữ thói quen sáng dậy xoa đầu nó rồi mới đi học. Hai ngày đầu tôi còn không nhớ nó đã mất. Tôi tưởng nó đi lên xóm trên chơi. Và khi thấy vòng cổ của nó dưới đất, tôi nhớ ra, Vàng đã không còn…

Khoảng thời gian đầu, tôi nhìn đâu cũng toàn đồ của Vàng, tôi u sầu buồn bã.…

Sau đó 1 năm, cũng vào tháng 11 năm 2021, tôi chia tay tình đầu.. Tôi khóc và buồn…Lại 1 lần nữa tôi nếm trải sự mất mát đi người mà mình rất yêu thương. Tôi đã nằm mơ, tôi mơ thấy mình đang chơi với Vàng. Rồi trong mơ, tôi chợt nghĩ, Vàng chết rồi.… Tôi tỉnh dậy, trong tiếng nấc và những giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má. Mẹ tôi nhìn thấy và hỏi:

Sao thế con… Con đừng làm mẹ lo mà ( mẹ nói với giọng run run).

Con mơ thấy Vàng ạ.

Tôi kể lại mọi chuyện cho mẹ tôi nghe, mẹ tôi an ủi và kể cho tôi nghe những trải nhiệm của mẹ.

Con thương nó lắm mẹ ạ, con coi nó như em con vậy.

Đôi lúc nó chết đi lại là điều tốt con ạ. Nó sống mà khổ như vậy, mẹ cũng không muốn. Mỗi lần nhìn thấy nó mù loà, đau đớn, mẹ cũng thương. Mẹ cũng có tình cảm với nó chứ, nhưng mà chúng ta không nên cảm thấy u sầu vì chúng ta đã cho Vàng hết tất cả mọi thứ có thể rồi, không còn gì để hối tiếc.

Tôi dần chấp nhận sự thật. Và tiếp tục lớn lên.
 
×
Quay lại
Top