Người bạn thân chết hai lần

Võ Vạn Trang

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/6/2015
Bài viết
114
Tác giả : Viết lách
Tên truyện : Người bạn thân chết hai lần



Đây là một câu chuyện có thực của một người bạn thân, tôi chỉ nghe chính người đã từng trải kể lại tin hay không tin thì tùy vì không bắt buộc ai đều tin cả , nhưng đối với tôi chuyện này hoàn toàn có thật ,sau khi tham khảo ý kiến từ người bạn đó tôi quyết định kể câu chuyện này ,chắc chắn sẽ không đụng chạm tới thế giới tâm linh kia. Lúc đầu tôi nghe người bạn đó kể mà chính mình cũng không thể nào tin nổi chứ nói gì đến các bạn, nhiều lần tôi đã thử mày mò sách vở tìm hiểu về con người sau khi chết họ có thực sự thành linh hồn không?, hay là khi họ sinh ra chỉ có bộ não hoạt động biết suy nghĩ khi chết đi bộ não ấy không hoạt động nữa ...nhưng những tài liệu đó tôi không tìm ra cách giải thích phù hợp ,đến nay các nhà khoa học cũng chưa có thể chứng minh được con người có thực sự khi chết đi sẽ thành kiếp khác không hay nó đi đâu họ đều bó tay. Hình như tôi kể hơi quá thì phải ,không để các bạn chờ lâu nữa tôi xin kể thẳng vào vấn đề nhưng phải có đầu có xuôi mới có lọt được chứ ,nên tôi sẽ kể vào ngày mà tôi gặp người bạn đó cũng chính là lúc tôi phát hiện được câu chuyện kì bí này nhưng các bạn đọc xong đừng có cười vì biết đâu đó bạn tới lúc không còn sức để sống nữa trút hơi thở cuối cùng thì cảm nhận được cái chết đến gần như thế nào, tôi không trù ẻo mà cái chết này con người ai rồi cũng hưởng ,chẳng có ai mà sống dai mãi được , chính vì thế mà con người càng già họ lại càng sợ chết .Ấy các bạn đừng tưởng tôi đã già nha tôi vẫn còn rất trẻ ,cái tuổi hai mươi chỉ biết ngồi nghe người lớn kể chuyện ngày xưa ,chỉ biết trầm lặng ,không thích cái cuộc sống ồn ào ngoài kia . Chết tôi lại luyên thuyên nữa rồi , bây giờ tôi xin kể cái câu chuyện này ,sau đây câu chuyện được bắt đầu:

Vào một ngày trời nắng nóng tôi sách chiếc xe đạp đi học ,trời nóng như lửa đốt ,vừa vào phòng thì thấy trên tường quạt xoay vù vù , tôi tìm chổ ngồi ,chợt điện thoại reo lên tôi bắt máy thì nghe đầu dây bên kia hốt hoảng nói liền một mạchlàm tôi chưa kịp ú ớ câu nào : “ cậu mau đến bệnh viện cũ , bạn Hòa bị xe tải đâm trúng nhanh lên” . Thế là mặt mũi tôi tối sầm lại khi nghe tin quỷ dữ này, tôi sách cặp chạy ra cổng lấy xe rồi đạp một mạch tới bệnh viện , tôi không ngại đường xa chỉ sợ người bạn thân chơi với nhau từ hồi cấp một đến bây giờ kia kìa. Tới nơi chiếc cặp rơi xuống từ lúc nào khi thấy người bạn đang nằm trên gi.ường máu me chảy không ngừng ,thấy Thu đang đứng bên cạnh nó nước mắt chảy xuống cằm rơi vào mặt nó,tôi hốt hoảng chạy lại không sợ đôi tay mình dính vì máu mà tôi sợ người bạn thân của , không nhờ cậu ấy thì tôi chết từ lâu lắm rồi.Hôm ấy tôi leo lên sân thượng ngắm cảnh , cậu ấy theo sau tôi nói chuyện cười đùa , tôi vừa lùi vừa cầm máy ảnh lên chụp cho rõ nét và nhiều cảnh hơn , trong lúc tôi đang chụp không để ý sau lưng mình vừa mới bước hụt chân cậu ấy kéo lại làm cả hai té nhào , nếu không nhờ cậu ấy tôi đã rơi xuống tầng nát xác tan xương từ lâu rồi. giờ đây khi đứng cạnh cậu ấy ,bạn ấy không đẹp gái nữa mà mặt cậu ấy bị trầy xước,xưng vù , tay bị gãy, trên đầu máu vẫn chảy ,tóc phủ bê bết máu,nằm bất động , tôi vừa nắm bàn tay dính máu của cậu ấy chưa được bao lâu thì bác sĩ hối hả đẩy chiếc gi.ường lưu động chạy rất nhanh vào phòng cấp cứu tôi vừa chạy theo mà nước mắt chảy hồi nào chính tôi còn không biết nữa, tôi và Thu ráng chen vào nhưng bác sĩ cản, thế là bọn tôi phải đứng ở ngoài chờ . Tôi lúc này quay sang nhìn Thu , nước mắt vẫn chảy , hai bàn tay Thu bám lấy rất chặt rồi nhìn lại tôi , không để tôi hỏi nó kể lại mà nấc từng hồi: “ mình đang đi trên đường ,thấy mọi người bu quanh đông nghịch ,tính mình hay tò mò thế là mình lại gần chen lấn một hồi mình mới có thể nhìn thấy rõ , thấy cậu ấy đã nằm ngất xỉu tại chổ, trên người đầy vết thương ,xe cứu thương đã đến thế là mình nói với họ là bạn thân cùng lớp nên họ cho theo, tớ chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy bị xe tải nào đó lỡ đâm trúng , sợ nên chiếc xe đó bỏ chạy mất tiêu ,họ đang tiến hành điều tra” . Cả hai đứa nhìn nhau khóc , thương cậu ấy vì cậu ấy mồ côi cha mẹ ,ở với bà nhưng bà cũng đã mất nên cậu ấy chỉ ở nhờ nhà người ta làm lụng vất vả để mà sống, hai đứa càng nghĩ lại càng khóc. Chờ mười phút … ba mươi phút… chờ gần ba tiếng thì thấy cánh của mở ra .Bọn tôi chạy lại hỏi bác sĩ : “ bạn ấy có sao không bác sĩ?” .Ông chỉ cười nhẹ như động viên chúng tôi: “ đã qua cơn nguy kịch nhưng không biết sống được bao lâu nữa, vì não bị thương trầm trọng” . tôi chưa kịp hỏi gì thêm thì ông đi một mạch khuất sau các dãy phòng.

Sau đó cậu ấy được chuyển vào phòng dưỡng sức , tôi với Thu bước vào nhìn thấy cậu ấy nằm đó , dây điện chi chít trên người ,miệng thì đeo bình dưỡng khí, đầu băng bó nhưng vết máu vẫn thấm ra miếng vải trắng ,tôi với Thu nhìn muồn ngất xỉu ,khi thấy bộ dạng của bạn ấy ,mắt hai đứa xưng to lên vì khóc ,khi nhìn bộ dạng này tôi không còn sức khóc nữa , đành ngậm ngùi xót thương. Vì hoàn cảnh của bạn ấy đặc biệt nên bệnh viện sẽ lo tất cả không tính một chi phí nào . vài ngày tiếp theo tôi hốt hoảng khi không còn thấy tim bạn ấy đập nữa bác sĩ kích điện nhiều lần cuối cùng cũng bắt được nhịp đập,tôi hú hồn một phen . Nhiều tháng sau tôi vẫn thăm bạn ấy đều đặn ,vào một ngày tôi không thể ngờ rằng cậu ấy lại tỉnh , giọng nói rất yếu ớt và thều thào ghé sát tai có thể nghe được , chứ đứng nhìn thì chẳng hiểu bạn ấy nói gì cả. Tôi bắt đầu nghé sát tai cố nén từng hơi thở của mình để nghe bạn ấy nói : “ cảm ơn.. cậu rất nhiều ..mấy tháng …nay ..cậu đã thăm ..tớ”. Tôi ngẩn người ra ,cậu ấy bất tỉnh nằm mê man trên gi.ường chưa thấy ngày nào mở mắt sao bạn ấy lại biết được , tôi không muốn bạn ấy gắng sức để nói nữa , tôi cũng gạt nước mắt mình rồi nắm tay cậu ấy động viên nghĩ ngơi chắc chắn sẽ khỏi. Ngày tiếp theo bệnh tình đã có tiến triển một chút , bạn ấy tỉnh táo hơn, tôi bắt đầu kể chuyện cho bạn ấy nghe, bọn tôi nói chuyện rồi cười rúc rích. Tôi thầm mong cho bạn nhanh chóng khỏi bệnh để đi dạo ,mua sắm . Là bạn thân từ hồi nhỏ cái gì cũng chia sẽ , quần áo cũng vậy , hồi đó bạn ấy có một quả ổi cũng chạy sang chia cho tôi, tôi cắn một miếng ,bạn ấy cắn một miếng...khi tôi khóc bạn ấy lại vỗ vai tôi rồi cả hai cùng khóc to. Rất nhiều kỉ niệm tôi kể cũng không hết được giờ nó chỉ là quá khứ thôi!. Hôm nay tâm trạng tôi rất vui tôi mua một con gấu bông nho nhỏ để tặng bạn ấy,quả nhiên bạn ấy rất vui ,bạn ấy vẫn chưa ngồi dậy được chỉ có nằm thôi . Tôi kéo ghế lại ngồi thì bạn ấy nhìn tôi rồi nói :

- “ cậu có tin trên đời này có linh hồn không?”

- “Không biết”, tôi vẫn không hiểu ý của bạn, thấy vẻ mặt ngơ ngác của tôi bạn ấy bắt đầu kể

- “ lúc tớ bị xe đâm ,người tớ rất đâu đớn rất là ê ẩm , sau khi tớ tỉnh dậy thấy mình nằm ở bênh viện tớ nhìn thấy có vài bác sĩ đang rửa vết thương , mổ xẻ trên cơ thể rồi may lại ,mắt tớ nhìn đâu đấu vào họ nhưng họ không để ý cứ tiếp tục làm , tớ hét lên nhưng họ không nghe, tớ cảm thấy mình rất khỏe cơ thể đột nhiên nhẹ nhàng cảm thấy rất dễ chịu ,tớ chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như thế?. Tớ bắt đầu ngồi dậy nhưng tớ lại xuyên qua đôi bàn tay của họ ,tớ thấy lạ bèn đứng dậy ,nhưng ôi không ! tớ đã thấy xác của mình máu đang chảy máu bác sĩ đang cố chữa cho tớ , lúc này hốt hoảng không biết tự nhiên mình lại nhìn thấy xác của mình, tớ mặc kệ không thắc mắc nữa cứ tưởng đó là nằm mơ, tớ mở cửa nhưng không mở được vì tay tớ xuyên qua cai núm cửa, thế là tớ đi xuyên qua ,quả đúng là kì diệu ,vừa mới bước ra tớ thấy cậu với Thu đang ngồi khóc, khóc rất nhiều thế là tớ lại vỗ vai bọn cậu có nghĩa là mình không sao, nhưng tay tớ lại xuyên qua không khí, tớ nói rất nhiều nhưng bọn cậu lại đứng lên, mình cứ tưởng bọn cậu thấy nên đứng cười thì mình đã lầm bọn cậu đang nhìn cái gi.ường lưu động rồi đi theo nó , tớ cũng đi theo nhìn cái xác hồi nãy đó chính là mình, mình rất đau khổ ,khi thấy bọn cậu đang đứng đó đau lòng nhìn cái xác cơ thể đầy dây điện chằng chịch. Tớ ngày nào cũng đi theo cậu ,nói chuyện rất nhiều , có lúc tớ theo cậu lên lớp học .. tớ muốn cầm cái gì cũng không được toàn bộ nó chỉ là không khí …

Tôi ngồi nghe bạn ấy kể không tin chắc chỉ là mơ thôi,nhưng cậu ấy kể rất đúng những sinh hoạt hằng ngày của mình cậu ấy liệt kê không thiếu cái gì . Hèn chi hồi bữa bạn ấy lại cảm ơn mình mặc dù trước đó bạn không tỉnh . lúc này nước mắt tôi khóc, thương cho bạn quá ,tôi hỏi lại: “ thế sao cậu có thể nhập vào được?”

-“ mình mệt mỏi quá không muốn đi nữa mình leo lên nằm đè lên xác rồi ngủ thiếp đi, khi tỉnh dậy th.ì cả cơ thể tớ bắt đầu nặng trĩu tớ muốn nhắc người lên nhưng không được ,tớ nhích thử ngón tay thì đúng rồi hồn tớ đã nhập vào xác, tớ thấy cậu đứng đó bèn nhép môi nói và cậu đã nghe thấy ,tớ rất mừng”.

Tôi ngồi đơ người ra khi nghe những câu nói này ,chẳng lẻ khi người ta cận kề cái chết thì linh hồn sẽ xuất ra sao, điều này tôi cũng rất bỡ ngỡ . Khi về nhà tôi không ngừng suy nghĩ của mình và tôi chợt nhận ra , con người ai rồi cũng phải chết thôi nhưng chết đi thì thấy rất hoang phí , có lần tôi định cắt tay tự tử cho rồi đời ,chết thì hết nhưng lá gan tôi không lớn chỉ nghĩ rồi lại thôi và hôm nay tôi đã ngộ ra được điều đó mạng người rất quý giá. Tất nhiên con người ai cũng sinh ra cũng có rất nhiều niềm vui và nổi buồn , tại sao khi chuyện buồn bực hay xui xẻo kéo đến bạn lại không muốn sống nữa ,muốn chết đi cho rồi đời .Còn chuyện vui thì sao, bạn có nghĩ tới không?. vui thì ít mà rầu đời thì nhiều ,con người ta không ai muốn cuộc sống đầy bế tắc họ muốn tự tử đi những người hay muốn tự tử là những người càng khát khao được sống , tại sao ư? Chính bạn cũng có câu trả lời rồi còn gì, nếu không biết thì hãy động não vậy!. Sinh ra rồi cũng chết nhưng trong quá trình sống cả cuộc đời bạn đã làm được gì chưa ,khi chết đi có hối hận không? khi còn sống mình đã giúp ích được cho đời chưa?... Tại sao phải chết ,chẳng qua bạn đang tức giận một lúc thôi chứ có ai tức giận cả đời đâu.. chết đi thì phí lắm ,bao nhiêu người chạy chữa bệnh để mong sống sót từng ngày còn người khỏe mạnh thì lại tự tử…Ôi ! mình lại nhiều chuyện nữa rồi do cảm xúc đang dâng trào . Chủ nhật tôi được nghĩ cả ngày thế là tôi rãnh rổi đến thăm bạn ấy, thấy sắc mặt vẫn còn yếu nhưng chí ít còn đở hơn là không tỉnh lại ,bạn ấy nhìn tôi gượng cười, tôi kể cho bạn ấy về một trang mạng đó ,tôi muốn viết truyện này thế là bạn ấy chấp nhận , Đến hôm sau tôi đến thăm bạn ấy , thấy bạn đang ngủ ngon không giám đánh thức ,ngồi một hồi suy tưởng thấy bạn đã mở mắt hồi nào rồi ,tôi bèn lại chọc cho bạn cười nhưng không kịp nữa ,bạn ấy chỉ kịp nói một câu “VĨNH BIỆT “ rồi ngất . tôi hốt hoảng gọi bác sĩ, lần này bác sĩ vô phương cứu chữa não cậu ấy không thể chống chọi được nữa . tôi cầm tay bạn ấy mà lệ cứ hai hàng rơi ,tại sao bạn lại bỏ mình ,mấy ngày trước cậu còn cười với mình được kia mà, sao hôm nay cậu chỉ nói được một câu đó chứ , tôi hét lên muốn rung luôn cả tòa nhà , tôi hét lạc cả giọng, mạng người nhanh mất thế sao? ,cặp mắt của cậu ấy đã nhấm nghiền ,da toàn bộ đã đổi sang màu da của người chết . tôi cá chắc rằng linh hồn bạn ấy vẫn còn ở đâu đây nhưng tôi không thể cảm nhận được .

Tôi đến viếng thăm đứng kể chuyện buồn lẫn chuyện vui nhưng mà nước mắt tôi lại chảy , tôi hít một hơi thật sâu rồi thở ra cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm . đặt bông hoa xuống tôi bước đi nhưng trong lòng thì không thể nào quên được cái gọi là kỉ niệm bạn thân , cậu ấy ra đi mãi mãi để lại tôi bơ vơ trên con đường trải đầy lá vàng rụng và những ngày tháng sau khi không còn bạn ấy nữa, đến mỗi khi tôi buồn, lại nhớ bạn ấy nhớ cái kỉ niệm mà tôi rủ bạn ấy trèo lên cây hái trộm nhãn hai đứa ngồi lên đó mà cười tủm tỉm sợ chủ nhà phát hiện, nhớ cái tuổi thơ chơi dại dột dùng lửa đốt râu mèo ,râu mèo không bị cháy mà tay thì đã bị phỏng… nhiều lắm ,quá khứ ấy rất nhiều kỉ niệm mà tôi sẽ mãi mãi không bao giờ quên cả cuộc đời này. Dĩ nhiên cái người mà đâm vào bạn tôi cũng bị pháp luật trừng trị thích đáng.

(Thật chán đúng không nào ,tuy chuyện chỉ có vậy thôi nhưng đối với tôi đó là tình bạn rất thiêng liêng và cao cả ,cảm ơn đã theo giỏi cho đến hết câu chuyện )
 
×
Quay lại
Top