[ Ngôn tình hiện đại] Nhẹ tay chút coi! [ Giản Hạ Nhiên Thư -Tự sáng tác]

ranchansa shinsama

Điển hình của một dạng đa nhân cách...
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/5/2013
Bài viết
168
Tiêu đề: Nhẹ tay chút coi!

Tác giả: Giản Hạ Nhiên Thư ( Chính là ta đây!)

Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài sủng, oan gia ngõ hẹp, hơi nhảm, HE =))

Văn án:
Hắn tự nhận hắn khó ưa, tính cách lúc lên lúc xuống, lúc lạnh lùng vô đối, lúc lại nhí nhảnh, trẻ con. Hắn cũng tự biết hắn là Soái ca trong lòng bao thiếu nữ, đống thư tình các thiếu nữ gửi cho hắn, đốt chơi chơi cũng phải hết 1 năm. Hắn phong độ, lại vô cùng đàn ông, vô cùng có khí chất, gia thế của hắn, nhắc đến đã khiến những người có gia thế khác tim đập chân run, miệng không ngừng cảm thán =)) Thay xe nhanh hơn chớp mắt, thay người yêu thì mẹ của chớp mắt vẫn còn gọi là cụ. Một giây trước nói chia tay với cô em chân dài nào đó, 0,1 giây sau đã cùng 1 cô em đẹp hơn gấp bội phóng xe ra biển ân ân ái ái, chìm trong hoan lạc. Tuy nhiên, trái tim hắn không phải là không có bến đỗ, chẳng qua là chưa gặp ai để có thể toàn tâm toàn ý mà yêu thôi =)) Ấy thế mà đến một ngày, hình như mặt trời lặn đằng Đông, hắn gặp được tình yêu của cuộc đời mình, đang du học ở Anh, hắn dứt áo trở về, khiến bao trái tim thiếu nữ Anh lòng đau khôn kể siết?! Phải là hồng nhan như thế nào, sắc đẹp khuynh thành đảo thế ra sao mới khiến trái tim hắn rung động? Hãy cùng đi khám phá câu chuyện của chúng ta =))))

Vài dòng về nỗi buồn thế sự =)) : Ta đang học 11, là con mọt ngôn tình chính hiệu. Lần đầu tiên đọc ngôn tình là khoảng 1 năm trước. Quyển đầu tiên ta đọc là ” Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa” của má Tâm. Cũng là lần đầu tiên ta biết đến H, biết đến Soái ca, cảm thấy cơ thể ” nhúng chàm” chìm trong hoan lạc =)) Yêu ngôn tình từ đó =)) Đây là truyện ngôn tình đầu tiên ta viết, chắc không tránh khỏi thiếu sót, rất mong mọi người đọc rồi nhận xét chân thành để ta sửa đổi…. Thực ra ta còn bị bệnh mất ngủ kinh niên nữa, giả dụ hôm nào đó mà đọc được một truyện tâm đắc, thì ta thề cả đêm đó ta mất ngủ =)) Dạo này đọc nhiều, mất ngủ liên tục =)) Đại boss của ta ( tức mẹ ta) biết thế cũng không cho đọc nữa, cơ mà ta vẫn đọc, lại còn nảy sinh tà ý viết truyện nữa =)) Nếu lâu lâu không thấy ta cho ra chap mới thì chắc chắn là lúc đấy ta bị Đại boss thu laptop rồi =)) mọi người hãy đợi để ta dở Mỹ nhân kế ra, thu hồi laptop về, tiếp tục type mấy dòng nhảm shit ra cho mọi người đọc, hí hí =))))
Truyện này ta viết dựa trên Fic Conan của ta, có sửa đổi và bổ sung, nên bạn nào có thấy quen thì đừng bảo ta đạo, vì fic kia cũng là của ta =))

Nghiêm cấm đạo, sao chép dưới mọi hình thức!!!

Giờ thì đọc vui vẻ nhé =))

Chap 1: Nghiệt duyên?!

Kết thúc 2 tháng tình nguyện ngắn ngủi ở Anh, Tiểu Giản hậu đậu của chúng ta dứt áo ra đi về với đất mẹ để tiếp tục công việc học hành chán ngắt * theo cô ấy thì là thế, còn theo tác giả thì học là một nghệ thuật, người học là nghệ nhân, nếu sau này không muốn ly dị chồng trong tình cảnh không một xu dính túi thì độc giả nên lấy việc học làm trọng, cố gắng mài dùi kinh sử, vì tương lai con em sau này*

Dù gì cũng nên giới thiệu một chút, Tiểu Giản của chúng ta tên đầy đủ là Giản Nghiên Hy, chuẩn bị bước vào năm nhất Đại học X, khoa gì đó mà tác giả vẫn đang trong thời kỳ vắt óc suy nghĩ, sau khi nghĩ xong sẽ trịnh trọng thông báo lại sau. Nha đầu Tiểu Giản tuy hậu đậu, đầu óc không được thông minh, hay quên, lại dễ lạc đường nhưng rất giỏi võ a. Gã trai nào dám động đến một sợi tóc của Tiểu Giản thì chứng tỏ đã coi thời gian sống của mình là quá dài, đảm bảo có ngày đi không có ngày trở lại…

E hèm, phô trương thân thế đủ rồi, đề nghị tác giả nên trở lại với câu chuyện đang còn dang dở của chúng ta…Đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, nhớ rồi nhớ rồi !!!

Sáng. Trời xanh cao, trong vắt. Nhìn một cái đã biết ngay hôm nay là ngày… xui xẻo. Tiểu Giản mặc một tá quần áo dày cộm trên người, khó trách, mùa đông nước Anh thật lạnh quá mà. Tiểu Giản chạy vội trong sân bay để kịp giờ, khổ nỗi lúc này đang mặc nhiều quần áo, nhìn dáng chạy của cô thật chẳng khác gì một con vịt… tập bay. Đồ đạc lỉnh kỉnh, quần áo thì hàng tá, lại còn ngủ dậy muộn nữa chứ, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Tiểu Giản. Cô nhìn trước ngó sau mãi không thấy quầy check in ở đâu thì…

“ Rầm”

Tiểu Giản đáng thương ngã lăn ra mặt đất với động tác không còn gì khó coi hơn: hai tay chống xuống, môi hôn đất, mông… chổng lên trời, hệt như động tác chống đẩy bất thành mà nảy sinh tình cảm với chàng Đất đẹp dai. Có vẻ như ánh mắt của tất cả những con người có mặt trong sân bay lúc này đang đổ dồn về phía cô nhóc thì phải. Thật không biết để mặt đâu cho bớt xấu hổ. Giản Giản chậm chạp bật tung lên… như lò xo hết thời:

- Tên kia, không có mắt nhìn đường hả???

Tiểu Giản xả cho tên kia một tràng bằng tiếng Trung, phun ra không biết bao nhiêu giọt mưa mà quên mất rằng mình đang ở Xứ sở Sương mù. Lần này thì còn thu hút thêm tất cả ánh mắt của người qua lại, mức độ xấu hổ đã lên đến level max, mặt đỏ ing. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh lùng của gã kia mà Tiểu Giản chỉ có thể thấy mơ hồ qua cặp kính.

….1 phút trôi qua….

Vẫn không có động tĩnh gì…. Tiểu Giản vẫn nhìn trân trân vào gã kia mong nhận lời xin lỗi hoặc đại loại là hắn có thể giúp cô nhặt đồ… Nhưng không…. Gã ta đi thẳng. Thế có to gan không cơ chứ, dám làm hỏng ngày xấu trời của Nghiên Hy cô nương, lại còn không xin lỗi, không giúp nhặt đồ. Cô cam không tâm, tình không nguyện, sao hắn ta dám phũ phàng như thế chứ. Cô còn chưa dở Mỹ nhân kế ra mà, hức hức. Còn gặp lại tên này lần nữa, cô nhất định phải cho hắn nếm mùi karate. Hừm, thật là tức chết!!!

Này Tiểu Giản, cô quên việc chính ở đây rồi đấy! Việc gì nhỉ? Ừm….

“ Oái, sắp muộn giờ bay rồi!!!” Tiểu Giản chỉ kịp hét lên có thế rồi ba chân bốn cẳng đến chỗ nào đó có thể đưa vé và lên máy bay được. Ừm, có vẻ lần này thần may mắn vẫn còn lưu luyến cô lắm.

…………….

Yên vị trong máy bay, Tiểu Giản thở phào nhẹ nhõm, may mà đến kịp. Nếu mà bị muộn thì nhất định cô sẽ lật tung sân bay để tìm cho ra bằng được cái tên chết tiệt kia, dám cản đường bản cô nương về với mẹ. Hừm…

“Khò khò”… Uả tiếng gì lạ quá vậy???

“Khò khò… Khò khò…” Lại nữa….Tiếng gì nghe như là tiếng ngáy.

Tiểu Giản bắt đầu sử dụng tài… đánh hơi của mình để tìm hung thủ. “AAAAAAAAAAAAAAA….” Cái tên chết tiệt kia đang ngồi ngay cạnh cô sao. Hắn ta theo dõi cô chắc, hay hắn là hồn ma hiện về……

“AAAAAAAAAAAAAA….” Một chuỗi logic lại xảy ra: gặp gã chết tiệt kia, hét, và tất nhiên chuyện sau đó ai cũng đoán được, Tiểu Giản được tất cả mọi người trên máy bay chiêm ngưỡng dung nhan…. Cô cười hi hi chào mọi người. Sau khi nở một nụ cười khả ái như nắng sớm mùa thu thì mức độ bình tĩnh đã về 0, Tiểu Giản định đợi mọi người quay đi sẽ hét vào mặt tên kia cho hắn tỉnh lại để ….dùng mỹ nhân kế trả thù. Nhưng mà hình như cô trúng chưởng Mỹ nhân kế của hắn ta trước rồi. Gương mặt say ngủ của hắn không đáng ghét mà có phần hơi đáng yêu, mặc dù khuôn mặt bị cặp kính râm che đi gần nửa nhưng cô vẫn thấy hắn rất đẹp trai a, rất có khí chất, rất có nội hàm a. Lại bảo không xứng làm Soái ca trong mấy quyển truyện Ngôn tình của cô đi. Thói mê trai đẹp nổi lên, Tiểu Giản lôi ngay kính lúp ra súp pờ soi từng milimet trên cơ thể hắn. Áo sơ mi lam cổ Đức phối hợp với quần Âu là phẳng phiu, cổ áo phanh rộng, lớp mồ hôi mỏng đọng trên xương quai xanh có phần khiêu khích. Tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ rõ ra cánh tay trắng bóc, mái tóc đen mềm mại hơi rối, đôi môi mỏng nhếch lên ,cặp kính râm màu trà ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng. Tiểu Giản bỗng có h.am m.uốn mãnh liệt… Ừm, chuyện này có phần hơi khó nói…Đã bảo khó nói rồi mà… Hừm hừm… Chẳng biết do ma xui, hay do quỷ khiến Tiểu Giản từ từ đưa hai tay, cẩn thận kéo cặp kính của hắn xuống. Hàng lông mi dài cong khẽ lay động, mí mắt lung lay và… mở hẳn. Hắn, hắn đang nhìn cô!!! A, làm sao đây! Cái nhìn chằm chằm, nhìn đắm say, hay là nhìn mê muội? Dùng từ gì nhỉ, cô không biết, vốn từ của cô có hạn mà, đầu con người đâu phải quyển từ điển cơ chứ. Chỉ biết là hắn đang mở to hai mắt, và nhìn thẳng vào mắt cô. Thình thịch, thình thịch!!! Tim à, sao mày có thể đập mạnh như thế vào lúc này cơ chứ, là phản chủ, phản chủ đó. Ngừng đập một lúc coi!!! Đôi mắt màu xanh dương nhìn xoáy vào đôi mắt màu tím biếc của cô. 4 mắt nhìn nhau. Cái quái gì đang xảy ra vậy?

“ Mắt cô có rỉ kìa!!!” Hắn ta nhếch mép cười, châm biếm quá thể!!! A, còn là tiếng Trung Quốc!!! Không ngờ Trung Quốc ngàn năm văn hiến vẫn còn một tên chưa tiến hóa về nhân cách như vậy!!!

Tiểu Giản vội quay mặt đi chỗ khác, sờ sờ lên mắt, đúng là có một cục rỉ thật, là do sáng nay rửa mặt vội đây mà. Nhưng mà sao hắn vô duyên quá thể, có thể nhắc khéo được mà. Sau khi đã chắc chắn mắt mình không còn cái gì gì đó nữa, Tiểu Giản quay sang đáp cho hắn cái nhìn khinh bỉ, vứt phịch cặp kính râm vào tay hắn. Hừ, tên này đáng sợ quá. Tiểu Gản lại quay về chỗ ngồi, thẳng đứng lưng lên, mồ hôi có hơi ra tí xíu, thỉnh thoảng có quay qua liếc nhìn tên kia xem phản ứng như thế nào, nhưng hắn không ngủ nữa, hắn giở sổ ra ghi chép gì đó… Cô nhìn bìa cuốn sổ, có ghi tên.

“ Hiểu Nhai” Á há, tên gì mà phụ khoa thế! A nhầm, phụ nữ thế. Tiểu Giản cười sặc sụa đến nỗi mất hết cả hình tượng, mặt đỏ ửng lên…

“Có vấn đề gì không?” Giọng nói trầm, mà không ấm, sắc lạnh đến rợn gai ốc!!!

“Không, không có vấn đề gì đâu!” Tiểu Giản lúng túng quay mặt đi

Phù, phù, may quá, may mà hắn chưa… giết mình. Cô vừa nghĩ mông lung vừa lấy tay xoa xoa cổ, cái mạng này chỉ có một, nếu cô chết thì ai chiếu cố mẹ cô đây, hu hu…

Nghĩ linh tinh lên xuống một hồi, Tiểu Giản ngủ lúc nào không biết. Ngủ thôi thì không có gì đáng nói, đằng này cô đang ngủ gục trên vai hắn ta, và ngáy rất to… Khò khò, khò khò… Hiểu Nhai quay đầu qua nhìn, không có vẻ gì là muốn hất tung đầu cô ra nhưng có một chút khó chịu. Anh cố gắng giữ vai thật thẳng để không đánh thức tiểu nha đầu. Nhưng mà tại sao anh phải làm thế cơ chứ. Cô ta thật phiền phức quá đi. Một nhảnh tóc đen mềm của cô khẽ cựa vào cằm anh như đề khiêu khích. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại phảng phất hương bạc hà, khuôn mặt thật hiền, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím. Ừm, có vẻ được đấy, nhưng mà sao cô ta ăn mặc luộm thuộm quá, có ai đời mặc một cái áo len dài thượt rồi mặc hẳn hai cái áo khoác ngắn cũn ra ngoài không, nhìn cô ta cứ như bánh gato di động vậy, thật chẳng có óc thẩm mĩ gì cả. Lúc va nhau ở sân bay, vốn anh đã có ý định xin lỗi nhưng nhìn mặt cô ta lúc đó buồn cười quá, anh cố nhịn cười rồi đi thẳng, không thể phá vỡ hình tượng soái ca đẹp trai lạnh lùng vốn có của mình được (?!). Nghĩ rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, sao cô ta có thể vô tư dựa vai vào người không quen biết mà ngủ ngon lành như vậy chứ. Nếu không phải là anh mà là người đàn ông khác thì sẽ nhất định sờ soạng rồi. Ôi chao, đen tối, quá đen tối. Mẹ anh mà biết con trai mình có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói “ Ôi con trai của mẹ đã dậy th.ì rồi, đã biết đến việc sờ soạng rồi!!!”. Nếu có 1 List Những bà mẹ nhí nhảnh nhất hành tinh, mẹ anh không on top thì thật xin lỗi đời!!!

“Phụt phụt…” Tiếng gì lạ vậy, còn có cả mùi bonus nữa chứ, hừ hừ…. “Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….”

Lần này đến lượt anh kêu to hơn. Cô ta, cô ta nôn ra bộ quần áo mới tinh của mình sao, bộ quần áo mà anh định diện về để khoe với mẹ đã bị cô ta phá hủy chỉ bằng cú nôn vớ vẩn này sao??? Anh không cam tâm, huhu….Cô ta, cô ta đúng là đồ xui xẻo mà. Hiểu Nhai quay sang mắng cho cô ta một trận:

- Sao cô dám nôn ra người tôi hả, cô có biết là bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không hả?

Tiểu Giản đáng thương của chúng ta lúc này vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, không rõ việc mình gây ra kinh thiên động địa đến mức nào…

- Tôi, tôi đã làm gì?? – Tiểu Giản gãi đầu, gãi tai, gãi tất cả những chỗ có thể gãi (?!) *Này, đừng suy nghĩ đến những chỗ 18+ đấy!!!*

Hiểu Nhai chỉ chờ có thế, túm lấy cổ Tiểu Giản, dí mặt cô vào bãi chiến trường cô gây ra mà không để ý, bãi nôn của Tiểu Giản đáng thương đang an tọa ở khu vực “ cậu nhỏ” của anh…

- Anh, anh định làm gì đấy hả, anh muốn cho tôi thấy thứ bậy bạ đấy hả?- Tiểu Giản đỏ mặt thét lên!!!

- Không, ý tôi là cái này cơ!!!

Anh vừa nói vừa túm quần chỗ nôn lên cho tiểu nha đầu bên cạnh xem, điệu bộ kì quặc không từ ngữ nào kể siết. Đề nghị bạn đọc vừa đọc vừa tưởng tượng vậy! Tiểu Giản ngốc nghếch dường như đã hiểu ra đôi phần, lí nhí xin lỗi:

- Tôi biết rồi, biết rồi mà, anh không cần nhâng hẳn chỗ đấy lên cho tôi xem đâu. Anh cởi ra đi, tôi mang về giặt cho…

- Cô nghĩ gì mà bảo tôi cởi đồ ở đây hả, cô muốn chết hả?- Hiểu Nhai nói mà đầu muốn bốc khói, toàn thân co giật…

- Tôi, ý tôi là tôi sẽ đền anh…

- Đồ xui xẻo…

- Anh, anh dám nói tôi xui xẻo hả?!

- Là cô tự nhận đấy chứ!

Tiểu Giản thực tình muốn cho tên này thử qua mùi vị karate lắm rồi đấy, nhưng mà nhìn xương cốt hắn ta thế này, không biết có chịu nổi đến đòn thứ 2 không, dù gì cũng là trên máy bay, xảy ra án mạng chắc chắn rất phức tạp. Là Tiểu Giản anh minh không muốn ngày mai báo sẽ giật tít “ Nữ sinh viên nổi đóa trên máy bay, một Soái ca đau khổ thiệt mạng!”. Thôi thì tạm cho hắn một con đường sống. Tiểu Giản bắn tia nhìn ngàn viên đạn sang cho tên đáng ghét đó.

Tổ hợp một nam một nữ trên máy bay hết hét, rồi lại nhìn, rồi lại hét, nên gọi bằng từ ngữ gì đây…
 
Chap 2: Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ…

Trước khi viết tiếp câu chuyện tình còn dang dở mà theo nhiều bạn đọc phản ánh là na ná Full House, tác giả sẽ giành 1 phút để đàm đạo luyên thuyên về đời sống sinh viên, trước nay vốn gây nhiều hiểu nhầm!!!

Bạn tưởng lên Đại học có thể tha hồ chơi? Nhầm to!!! À mà nói nhầm cũng không đúng… Chẳng biết nên giải thích thế nào vì thực sự cánh cổng đại học đối với tác giả còn xa vời lắm, thế nên mới có thời gian rảnh rỗi để type một loạt chữ trong khi chả có ma nào thèm đọc * tự oán thán bản thân, các hạ thông cảm * Đại loại là cũng tùy từng người, tùy từng Quốc gia, nhưng không phải là lên Đại học có thể tha hồ chơi, khái niệm sách vở bị quẳng đi 1 chỗ, có khi chương trình học còn nặng hơn cả cấp 3, đặc biệt là môn Triết thần thánh * thực ra cái này là tác giả đi nghe phong phanh chứ không rõ lắm :3 * Nói chung là cứ chuẩn bị tư thế sẽ bị dồn ép kịch liệt!

Bạn tưởng lên Đại học sẽ được hoạt động xã hội nhiều? Cũng hơi nhầm vì mình là 1 Quốc gia Châu Á, vẫn còn đè nặng tư tưởng phong kiến. Tần suất của các hoạt động xã hội diễn ra siêu ít, nên vì thế, hãy ngừng mơ tưởng đến việc đi tình nguyện ở nơi nào đó xa tít tắp mù khơi và bỗng dưng vớ được một chàng quân nhân đẹp trai ngời ngời!!!

Bạn tưởng ở ký túc xá sẽ cực kỳ vui nhộn, náo nhiệt? Cái này “ siêu đúng” a !!! Bất cứ lúc nào trong ký túc xá cũng có thể xảy ra bất hòa và gây lộn, vì thế nói náo nhiệt là chính xác 100%

Bạn tưởng lên Đại học có thể tha hồ trốn học mà thầy cô không hề hay biết? Xin chúc mừng vì bạn vừa vớ phải 1 quả dưa bở max to!!! Thử trốn vào giờ của thầy cô nào hắc ám xem, mặt bạn lại vênh vênh lên tý nữa xem, hãng thông tấn “ Trượt môn này” xin chào mừng sự gia nhập của bạn!!!!

Chốt lại câu cuối cùng, những điều trên đây hoàn toàn là chém gió, hư cấu sự thật, bạn nào có chót đọc được những dòng trên mà bỏ lỡ dòng cuối cùng thì tác giả xin không chịu mọi trách nhiệm. Mất công rào trước đón sau như thế để làm gì? Đương nhiên là có mục đích rồi, cái mà tác giả muốn nói trọng tâm ở đây là sự vất vả và gian nan của Tiểu Giản khi vừa bước vào cánh cổng Đại học! Vì ký túc xá vô cùng hỗn độn, Tiểu Giản lại mưu đồ việc lớn trong giới xã hội nâu, không thể tiêu hóa nổi mấy trò đánh ghen với cả mít ướt của đám bạn cùng phòng, đành lóc cóc ra thuê trọ riêng!!!

Những tưởng cuộc sống Đại học cứ tuột dài theo năm tháng, cuốn phăng theo tuổi xuân của Tiểu Giản đáng thương thì một lần nữa, kỳ tích lại xảy ra…

“ Này Tiểu Giản, trường mình chuẩn bị tổ chức đi picnic trên núi để chào đón Tân sinh viên đấy, mọi sinh viên trong trường đều được tham gia!!!” Cô bạn nối váy của Tiểu Giản – Triệu An Mẫn hồ hởi, tiếc là đâu đó quanh đây vẫn còn một người đầu óc hoạt động với tốc độ rùa bò, vẫn chưa hiểu mô tê gì đang xảy ra…

“ Thì làm sao, chỉ tổ tốn tiền!!!” Tiểu Giản vẫn tiếp tục than oán cuộc đời, có ai hiểu cho nỗi lòng của một tân sinh viên chưa hết tháng đã hết tiền như cô không ?

“ Là miễn phí, miễn phí đó! Nghe nói có một người đứng ra bao toàn bộ chuyến đi a!” Triệu An Mẫn rốt cuộc vẫn chưa buông tha cho Tiểu Giản đáng thương

“ Chả phải sẽ tốn thêm tiền thức ăn, nước uống đi kèm sao? Không đi, có chết cũng không đi!” Tiểu Giản trong lòng đau xót, tiếp tục cào cấu mặt bàn

“ Có rất nhiều trai đẹp a!”

“ Đi! Có chết cũng đi!”

* Tác giả thật không hiểu sao đứa con tinh thần của mình lại có thể mê trai đến mức vô phương cứu chữa như thế *

…………..

Vậy là cái ngày bao nữ sinh mong đợi cũng đã đến, trong đó có Tiểu Giản , mà thực ra Tiểu Giản không biết có được liệt vào hàng nữ sinh không, nghe phong phanh trong Diễn đàn trường có một topic thảo luận về Những người chồng lý tưởng trong tương lai, nhấn mạnh chữ “Chồng”, Tiểu Giản đường đường chính chính no.6. Thế có oai không cơ chứ, Tiểu Giản ban đầu rất vui, tin tưởng chắc chắn sẽ rất có lợi cho con đường dấn thân vào xã hội nâu sau này. Người ta có câu anh hùng gặp thời không đi lên cũng đi xuống, Tiểu Giản nhà chúng ta thuộc thể loại thứ 2. Sau khi đường đường chính chính on top, kỳ thực không có gã trai nào dám đến gần Tiểu Giản, nghi vấn “ Cú có gai” được thể dấy lên điên cuồng. Thế nên Tiểu Giản hôm nay nhất định phải trổ tài nữ công cho bọn họ biết, thế nào mới là con gái đích thực.

Thiên thời, địa lợi, nhân không hòa. Ở đời khó ai đoán trước được cái gì sẽ xảy ra. Nhưng mà cái việc sau đây thì rõ ràng là ai cũng đoán được, chức năng “ Ngủ muộn thần thánh” của Tiểu Giản một lần nữa lại hoạt động hết công suất do đêm qua tiểu nha đầu này băn khoăn không biết nên mặc gì cho ngày mai. Khổ nỗi trong tủ toàn áo phông với quần jeans, cuối cùng cũng chọn được một bộ tạm gọi là khá khẩm nhất trong tất cả các bộ không khá khẩm. Chọn được nhưng mặc được không mới là vấn đề đáng quan tâm. Do buổi sáng dậy muộn, bộ váy mua từ đời cóc khô nào kia lại quá chật, dùng mọi loại công lực vẫn không ních được vào, Tiểu Giản đáng thương đành phải ngậm ngùi vứt váy qua một bên, nhanh chóng xỏ bộ quần áo trong tầm ngắm gần nhất vào, phi ra ngoài với tốc độ tên lửa…

Qủa không nằm ngoài dự đoán, khi Tiểu Giản đáng thương tới nơi thì chiếc xe đã bon bon đi được một đoạn…

“ Bác tài, đợi cháu, đợi cháu với…” Tiểu Giản vẫn cật lực chạy đằng sau, tiếc là chiếc xe vẫn không có dấu hiệu dừng lại…

“ Á hà hà, chết mình rồi……” Tiểu Giản ngồi phịch xuống ven đường, tuôn nước mắt xối sả, khóc như chưa từng được khóc, đến nỗi mặt mũi đỏ ửng… Thế là phí một buổi tối chọn quần áo của cô, phí luôn cả một buổi đi spa đắt tiền của cô rồi… Hu hu… Nếu trong trường có ai nhìn thấy cô lúc này, chắc chắn cái no.6 kia sẽ bị dỡ xuống liền, ngay và lập tức…

“ Kít….” Một chiếc BMW láng bóng đỗ phịch trước mặt cô

Tiểu Giản mặt vẫn ngây ngốc không hiểu chuyện gì đang xảy ra… Ngừng khóc, miệng há hốc, trong đời cô chưa từng có khoảng cách gần chỉ 1 mét với chiếc xe xịn như thế.

“ Lên xe đi, tôi cũng đi picnic cùng trường…” Có người cho cô quá giang sao? Lại còn được ngồi lên chiếc xe xịn thế này! Cái này có gọi là kỳ tích trong buổi sáng đen tối của cô không a ?!

Không biết có phải lừa đảo không nhưng mà cứ lên đi rồi tính, dù sao lừa đảo cô cũng đã gặp không ít, việc đối phó chỉ nhỏ như con thỏ trong hang small…

Ngồi phịch vào trong xe, là một anh chàng, hơn nữa còn rất cool a, tiếc là không nhìn thấy cả mặt, anh ta có đeo kính râm… Đeo kính râm thì sao? Thì càng quyến rũ chứ sao, Tiểu Giản càng ngày càng đắm chìm vào cơn thưởng thức trai đẹp, nước rãi nhỏ ra cũng phải được một chén…

“ Cô có biết dùng ánh mắt như thế để nhìn đàn ông nguy hiểm đến thế nào không? Cũng may tôi là người có khả năng kiềm chế…” Anh ta nhếch mép cười để lộ hàm răng trắng bóc, xương quai hàm góc cạnh cũng theo lời nói mà vận động nhịp nhàng. Men lỳ, cực kỳ men lỳ a…

Tiểu Giản vẫn còn lâng lâng trên 9 tầng mây xanh, tiếp tục say mê thưởng thức trai đẹp, để mặc lời nói cảnh cáo…

“ Không nhìn ra cô là người có khướu đi muộn như vậy…?” Lần này khóe môi anh ta cong lên, ý cười lộ rõ ở đáy mắt

Ờ đấy, ờ đấy, tôi hay đi muộn đấy, có ảnh hưởng đến cái quần sịp của anh không? * này Tiểu Giản, cô Hoang dâm vô độ quá rồi đấy, đừng nghĩ đến mấy cái 18+ nữa được không, khổ thân tôi tạo ra hình tượng trong sáng thánh thiện cho cô *… Nhưng mà khoan, hình như chúng ta đang bỏ sót điều gì đó… Giọng nói này không phải quen, mà là vô cùng quen… Đợi để Tiểu Giản nghĩ đã, đầu óc nha đầu này vốn chậm chạp, nhưng mà đợi cô ấy nghĩ xong chắc tác giả viết đến Ngoại truyện rồi cũng nên. Thôi thì gợi ý tý… Máy bay a… Nôn a… * Dạo bước bâng quơ, cầm quạt phe phấy*

“ Phụ khoaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!” Tiểu Giản hét toáng lên, may là mấy cái cửa kính trên chiếc BMW này chịu lực rất tốt, không thì cũng tan tành khói lửa, mịt mù sương bụi rồi…

“ Phụ khoa anh làm gì ở đây hả? Đồ biến thái, chẳng lẽ anh đi theo tôi chỉ vì muốn bắt đền bộ quần áo đó sao? Đồ nhỏ nhen, đồ ích kỷ, đồ hẹp hòi… Bla bla … H H H…. bla bla”

“ Tôi đi picnic cùng trường!” Tên phụ khoa vừa nói vừa bỏ kính ra, mặc dù biết là kẻ thù không đội trời chung, Tiểu Giản đáng thương vẫn không cách nào từ bỏ mình dán mắt vào khuôn mặt ấy

“Phộc!” Tiểu Giản sặc, mặt gì mà dâm thế, há há há há * này này, anh ấy là Soái ca, soái ca đó*

“ Tôi đi picnic cùng trường, lạ lắm à!”

“ Anh là cái gì mà được đi picnic cùng trường tôi hả, hả, hả? Kẻ lừa đảo như anh rõ là chuyên nghiệp!!!” Tiểu Giản bĩu môi, càng nói càng thấy mình thông minh, móa há há há…

“ Tôi là sinh viên vừa được tuyển thẳng của trường, chả nhẽ cô chưa bao giờ nghe đến cái tên Hiểu Nhai sao? Nhà giàu, đẹp trai, thông minh, chính là tôi đây! Móa há há há há…”

Tiểu Giản sặc tập 2
 
Chap 3: …Vô duyên đối diện bất tương phùng!

Nhờ chiếc xe vừa xịn vừa chảnh chó này mà Tiểu Giản và anh chàng Phụ khoa đến nơi chỉ sau xe nhà trường một chút, lúc đến nơi thì đã gần trưa. Vừa bước xuống xe, mọi con mắt đều đổ dồn về phía 2 người, nhưng chỉ trong chốc lát, Tiểu Giản đáng thương đã bị vứt qua 1 bên. Nữ sinh đều xúm xụm vây quanh tên Phụ khoa đó. Hóa ra mê trai không chỉ có mình Tiểu Giản, tiếc là mọi người đều không nhận ra bộ mặt đểu giả của hắn ta. Triệu An Mẫn thấy Tiểu Giản thì vô cùng mừng rỡ, nhanh nhanh nhảu nhảu đi đến…

“ Tiểu Giản cậu thật có phúc, sáng nay mình gọi cho cậu bao nhiêu cuộc mà không thèm nghe, tưởng còn không đến. Ai dè còn câu được mẻ cá lớn như thế…”

“Haizzz, là cá thối, cá thối đó…” Tiểu Giản nói mà không ngừng cảm thán, nước mắt chảy ngược vào trong, chợt phát hiện ra những gã đẹp trai đều bị tha hóa về nhân cách…

“Cậu đúng thật là mắt để ra đằng sau không nhìn thấy núi Thái Sơn rồi…Anh ta không những nhà giàu, lại rất đẹp trai, vừa đi du học về, có nhà riêng, xe riêng…”

Tiếc là Triệu An Mẫn chưa kịp lăng xê xong đã bị cái nhìn tóe lửa của Thần Hân thiêu rụi. PR một chút, Thần Hân là bạn trai Triệu An Mẫn, rất giống Tiểu Giản, xưa nay chuyên dùng nắm đấm xử lý mọi tình huống. Tôn thờ chủ nghĩa bạo lực, nóng nảy, lại hay ghen tuông,được cái cao to đen thơm, body 6 múi, mặt mày lại sáng láng, thế nên ngày xưa cô nàng Triệu An Mẫn mới chết đứ đừ không ngóc đầu dậy được…

Nhà trường chuẩn bị cho bốc thăm theo nhóm để dựng trại, nấu ăn. 1 nhóm 4 người. Cái này phải cảm ơn trời, Triệu An Mẫn, Tiểu Giản, Thần Hân cùng vào 1 nhóm, chỉ thiếu 1 người nữa. Vào được nhóm trai xinh gái đẹp của Tiểu Giản, chắc chắn phải là người vô cùng có phước a… Vừa nghĩ mông nghĩ lung đã thấy tên Phụ khoa kia ung dung đi tới…

“ Phụ khoa anh đừng mong tới nhóm tôi gây chuyện!!!!” Tiểu Giản sắn tay áo hừng hực khí thế xông tới. Dám đến đây gây chuyện à, có Thần Hân sư huynh ở đây đảm bảo Phụ khoa anh đến bằng chân, về chắc chắn không thể bằng chân. Tự dẫn xác đến hang hổ, mỡ dâng miệng mèo, không biết tự lượng sức mình còn dương dương tự đắc, hôm nay Tiểu Giản cô nhất định sẽ tích góp mọi ân oán giải quyết triệt để…

Tiểu Giản chưa kịp lao tới bóp cổ tên Phụ khoa chết tiệt kia, hắn đã ung dung đi lướt qua cô như chưa từng quen biết…

Sao, sao cô lại thấy hụt hẫng thế này T.T

“ Rất vui được làm quen với cô nương!” Tên Phụ khoa đó cúi xuống hôn tay Triệu An Mẫn, cử chỉ rất mực trang trọng

Tuy biết rằng mình là hoa thơm đã có chủ, Triệu An Mẫn vẫn không kiềm chế được mà hú hét ầm ĩ, nhảy tưng tưng như vừa ăn được mấy chục quả na * là vì tác giả rất thích ăn na nên cố tình chèn chúng vô tác phẩm :)) *

“ Cậu hãy lập tức buông tay cô ấy ra và cút đi trước khi tôi dùng toàn công lực khiến cậu thổ huyết mà chết, mang xác cho tứ mã phanh thây, nội tạng vứt cho chó ăn, thủ cốc đem cho quạ mổ!”

Đúng là Thần Hân sư huynh, khí thế bức người!!!

Ấy thế mà Phụ khoa đại thiếu gia cũng không hề run sợ, đường đường chính chính ưỡn ngực bật lại…

“ Thứ nhất, tôi vừa chính thức bốc được vào nhóm này. Thứ hai, anh cũng không phải là người có quyền hành to tát nhất ở đây mà muốn bắt tôi làm gì thì làm. Thứ ba, việc tôi hôn tay cô nương đây là việc làm tỏ lòng quý mến hết sức bình thường, hơn nữa cô ấy còn chưa lên tiếng, hà cớ gì anh phải động chân động tay. Thứ tư…”

“ Bốppppppppppppp”

Một cú đấm hất cằm đấy uy lực được tung ra, Hiểu đại thiếu gia nhất thời không kịp trở tay, bay lên không trung một cách bất lực…

“ Thứ nhất, đối với tôi, cú đấm nhanh hơn cái miệng. Thứ hai, Triệu An Mẫn là người yêu tôi, khi chưa được tôi cho phép, một cọng lông của cô ấy cũng không đến lượt cậu động vào. Thứ ba, từ giờ tôi là đội trưởng, còn trong nhóm thì còn phải nghe lệnh tôi. Thứ tư, cậu lập tức cùng Tiểu Giản đi kiếm củi trước khi tôi kịp ra tay lần hai!!!”

Khí chất, cực kì có khí chất a! Không những ra tay rất được, lý lẽ cũng vô cùng hơn người. Thần Hân sư huynh, sau này nhất định muội phải bái huynh làm sư phụ!!!

“ Mau đi thôi, tôi chưa muốn ngày đẹp trời như hôm nay là ngày giỗ của mình đâu!!!”

…………….

“ Này, mau thả tay tôi ra, cũng khá xa rồi đấy!!!” Tiểu Giản dùng toàn lực gào ầm lên, tiếc là bạn Đại thiếu gia nào đó vẫn làm ngơ như không nghe thấy gì…

“ Anh làm đau tôi đó!!!!” Tiểu Giản cố vặn vẹo cổ tay, tiếc là vẫn không thoát nanh vuốt của bạn Đại thiếu gia…

“ Mau thả người, tôi sắp không chịu đựng nổi rồi, anh chạy nhanh quá!!!!!!”

Người đằng trước cô có phải bị điếc không, ai làm ơn mang cái loa ra hét vào tai anh ta dùm cô đi!!!! Ông trời ở đâu, công lý ở đâu mà phải để cho con dân lương thiện là cô phải chịu khổ chịu sở thế này!!!!

Cuối cùng do bị chửi rủa quá nhiều, ông trời của Tiểu Giản đã quyết định ra mặt, giúp cô một tay. Bạn đang băn khoăn xem ông trời sẽ làm cách nào? Dễ ợt, chính là kiểu tình tiết trong mấy quyển ngôn tình sến súa- Trẹo chân!!!!

“ Á!!!” Không ổn rồi, Tiểu Giản đang nghiêng người, chuẩn bị ngã!!! Hiểu đại thiếu gia ở đâu, mau lại ứng cứu!!!

Đúng như sự sắp đặt của tác giả, Hiểu đại thiếu gia phản ứng tức thời, quay lại đỡ lấy tấm thân bé bỏng không đường cong của Tiểu Giản. Cái này có được liệt vào dạng anh hùng cứu mỹ nhân không a!

Trên trời mây bay vần vũ!

Dưới đất lòng người đảo điên!

Mắt nhìn mắt, mặt đối mặt! Một tay anh vòng ra sau làm điểm tựa cho tấm lưng cô, tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay cô. Cô một tay vẫn bị anh nắm chặt, tay kia túm lấy vạt áo trước ngực anh, nhất thời làm tuột ra 2 chiếc cúc trên cùng, lấp ló cái vùng vô cùng đàn ông. Yết hầu anh đập dữ dội, tim cũng đập không ngừng, hô hấp có phần không thông… Cổ họng cô bất giác nóng ran, môi khô rần… Gắng nhẫn nhịn nuốt ực xuống h.am m.uốn cháy bỏng… Đừng quên cô là sắc nữ nha, đứng trước Soái ca, không muốn ăn đảm bảo phải đi kiểm tra giới tính!!!

Nhận thấy không khí có phần ám muội, Hiểu đại thiếu gia lập tức buông sắc nữ trước ngực mình ra, nhẹ nhàng đỡ cô ngồi xuống… Không nhìn ra còn có lúc anh ta ôn nhu như vậy! Biết điều thì nên thể hiện sớm sớm một chút chứ!!!

“ Sao rồi?” Bạn đại thiếu gia nào đó ôn tồn hỏi cô, ánh mắt rất mực chăm chú…

“ Hình như bị trẹo chân rồi…” Tiểu Giản mặt nhăn mày nhó dặn ra mấy câu

Hiểu Nhai bất giác thở dài, chân mày có phần nhíu lại. Nhận thấy vẻ không hài lòng lộ ra trong đáy mắt bạn Đại thiếu gia, Tiểu Giản cực kì thông minh phát ngôn ra câu khả ái nhất trong ngày…

“ Không sao, chỉ cần không chạy vẫn có thể đi được…” Trí tuệ, cực kì trí tuệ a!

Bạn đại thiếu gia vẫn chẳng nói chẳng rằng, nhẹ nhàng cúi xuống cởi đôi Converse fake mấy trăm của cô ra, mặt đã nhăn lại càng nhăn thêm nữa. Con người này, sao mà kì quái vậy?

“ Sao lại thành ra thế này?” Hiểu Nhai tiếp tục xem xét cái chân đỏ tấy của cô, hỏi. Anh ta có biết lễ nghĩa Trung Hoa không? Nói chuyện mà không nhìn vào mặt người khác gọi là bất lịch sự đó!!!

“ Là do vừa nãy chạy chứ sao nữa…” Tiểu Giản mặt xị xuống, chẳng hiểu lấy dũng khí ở đâu ra, nói hết những lời đặc mùi thuốc súng như thế…

Khuôn mặt Hiểu Nhai càng khó coi hơn…

“ A, là do đôi giày của tôi sắp vứt đi được rồi!!!!” Tiểu Giản vô cùng điệu nghệ đổ nước đá vào lửa sôi!!!

Hiểu đại thiếu gia hình như đã nhận ra hành động có chút thất thố ban nãy của mình, mặt dịu đi vài phần… Bỗng 1 chân quỳ xuống đất, 2 tay vươn ra phía sau…

“ Mau, ngồi lên!” 3 từ! Không hơn không kém! Có ngốc cũng nhận ra anh ta muốn cõng cô!

“ A, không được…” Tiểu Giản lí nhí

“ Tại sao không?” Vẫn là 3 từ! Tên này đúng là kiệm lời quá thể!

“ Vì…” Tiểu Giản ấp a ấp úng, liệu có thể nói là cô nặng 52 ký không? Nói ra không chừng hắn sẽ cười đến co rút mồm miệng, bằng không nói ra, e là cô chưa kịp nhảy lên hắn đã gẫy xương sống rồi!!!

“ Cho cô 3s quyết định! Nếu không tôi sẽ bỏ cô ở đây, một mình đi kiếm củi, đợi đến lúc tôi quay về, không biết có còn mảnh tro tàn nào của cô không… Bắt đầu…1…”

“ Mau, đi!” Tiểu Giản từ phía sau nhảy phốc lên lưng Hiểu Nhai, không cần thêm 2s còn lại!!!

Hiểu Nhai cõng cô từ từ đứng dậy, khuôn mặt đượm ý cười bước lên phía trước!!!

…………..

Tiểu Giản thân hình thì đang dán chặt vào tấm lưng rộng lớn của bạn Đại thiếu gia, đầu óc lại đang bay bay trên 9 tầng mây băn khoăn nãy giờ tại sao anh ta không gãy xương sống, rồi cân đo đong đếm về độ dài, độ rộng, sức chịu đựng của cái xương sống bé nhỏ dưới lớp áo sơ mi kia. Qủa không tầm thường, nhỏ mà có võ!!! Đúng lúc cô còn đang phân vân xem hàm lượng Canxi trong xương anh ta là bao nhiêu, hàm lượng Photpho nhiều đến như thế nào thì đã bị giọng nói nào đó kéo giật lại…

“ Anh chàng vừa rồi là ai mà đáng sợ quá vậy?” Xem chừng Hiểu đại thiếu gia vẫn chưa vượt qua được cú sốc vừa nãy, bi ai thay…

“ Là Thần Hân sư huynh, chủ nhiệm Câu lạc bộ Karate chỗ tôi. Vô địch quốc gia, nổi tiếng 500 lần thượng đài chưa hề nếm mùi thất bại” Tiểu Giản thao thao bất tuyệt, khuôn mặt vô cùng tự hào! Đương nhiên rồi, tài nguyên của Câu lạc bộ mà!!!

“ 500 lần…?!”

“ Mà thôi bỏ đi, anh dám động đến Triệu An Mẫn mà toàn mạng là may rồi, cho chừa cái thói trăng hoa đi!!!”

“ Ai nói cô là tôi trăng hoa?”

“ Là tôi suy đoán, Đại thiếu gia như các anh, thay người yêu còn nhanh hơn chớp mắt!!!”

“…”

Im lặng bao trùm…

“ À, quên chưa giới thiệu,, tôi là Giản Nghiên Hy, đang học khoa A, cứ gọi tôi là Tiểu Giản !”

“ Tôi biết!”

Cái gì? Anh ta nói là anh ta biết? Liệu có phải cô đã tùy tiện phô trương thanh thế ở đâu đó mà quên rồi không… Định hỏi lại nhưng thấy rõ ràng nếu hỏi lại, e rằng anh ta sẽ nghĩ cô có vấn đề… Cô đã từng đọc một câu trên Weibo như thế này: Thà đừng nói để người ta tưởng mình ngu, còn hơn nói ra để người ta không còn nghi ngờ gì nữa! Bây giờ nghĩ lại mới thấy quãng thời gian vô bổ cô lao đầu vào Weibo quả thực không phải vô nghĩa!!!

“ Chân… Còn đau không?” Giọng rất trầm, rất ấm a!

Vừa nghĩ xong, cô thật muốn đấm vào đầu mình 100 cái! Tiểu Giản cô bắt đầu sùng bái anh ta từ khi nào vậy? Mà nghĩ lại, người có vấn đề về thần kinh đâu phải cô, là anh ta mới đúng chứ! Lần đầu va nhau ở sân bay, chỉ có thể dùng 1 từ: Lạnh lùng. Ngồi cùng nhau trên máy bay, duy nhất từ này mới có thể miêu tả được: Biến thái! Mới đầu cho cô đi nhờ xe, 1 từ thôi: Soái!!! Một lúc sau anh ta tự nhận mình là Hiểu đại thiếu gia không những đẹp trai, nhà lại còn giàu, không những thông minh, lại vô cùng nhiều người theo đuổi. Chỉ có thể hình dung bằng câu: Dương dương tự đắc, không biết mình biết người! Lúc hôn tay Triệu An Mẫn: Qúy tộc! Lúc chạy khỏi Thần Hân sư huynh: Nhát cáy! Lúc đỡ cô, cõng cô, hỏi thăm cô, cô hận không thể đem tấm thân này hiến dâng cho anh ta mà nói : Em yêu anh! Rốt cuộc anh ta là người như thế nào? Liệu có phải bị tâm thần phân liệt không? Bệnh viện tâm thần gần nhất ở đâu, có thể đến tận nơi phục vụ không? Nghe nói anh ta đi du học Anh Quốc từ rất nhỏ, nước Anh rốt cuộc thần bí cỡ nào mà rèn luyện tính cách anh ta thành méo mó tới vậy???

Cân đo đong đếm nửa ngày, Tiểu Giản mới phát ngôn…

“ Không đau nữa!” Thời buổi bây giờ mẹ cô dặn là phải nghĩ trước nghĩ sau mới được nói, không sẽ bị coi là lộng ngôn chính trị, bị lôi đi bóc lịch như chơi… * 2 mẹ con nhà này dễ thương quá =)) *

“ Mà chúng ta đang đi đâu vậy?” Sét đánh ngang tai, địch thực là vì câu nói này!

“ Tôi tưởng anh biết đường chứ?” Tiểu Giản bắt đầu hơi lo lo

“ Tôi chưa đến đây bao giờ!” Oành, 18 tầng địa ngục, Tiểu Giản is coming!!!

“ Không phải lạc đường rồi chứ?”

“ Chính xác!” Má ơi, có ai bị lạc đường mà khẳng định chắc nịch vầy không. Lại còn đang cõng con gái, bị lạc đường,anh ta đứt dây thần minh xấu hổ rồi à?!

Tiểu Giản hết nói, mặc kệ anh ta cõng cô đi đâu thì đi. Dù sao lạc trong núi cùng với Soái ca cũng không phải chuyện gì tồi tệ cho lắm. Cho đến bây giờ thì anh ta tạm vẫn chưa tính gọi là Sắc lang. Có thể yên tâm vài phần…

Lạc trong núi cùng Soái ca, có thể chấp nhận được. Ngã xuống núi cùng Soái ca, không vui chút nào! Là Tiểu Giản không vui thôi, độc giả chắc chắn sẽ vui. Vì thế ta đành hy sinh cô một chút vậy!

Trời đất trao đảo, lòng mề trảo đao * cái này là chơi chữ a*. Chả hiểu sao tự nhiên Tiểu Giản thấy xung quanh mình quay mòng mòng, cô hình như còn lăn xuống nơi nào đó cao cao nữa. Nhưng tuyệt nhiên không thấy đau, còn rất ấm áp. Trước khi lịm đi, Tiểu Giản còn thấy thấp thoáng trước mắt bóng hình của bạn đại thiếu gia nào đó, hình như còn được bạn ấy ôm vào lòng. Nghĩ đến đoạn được bạn Soái ca nào đó ôm vào lòng, Tiểu Giản say sưa đi vào giấc ngủ. Trên mặt còn vấn vương nụ cười mãn nguyện …
 
Chap 4: Còn không mau hô hấp nhân tạo đi!

“ Cho cô 3s, mau mở mắt!”

“…”

Không có động tĩnh gì, xem ra cô ta có vẻ ngủ rất say…

“ Không phải nằm trong lòng tôi sung sướng quá muốn ngủ một giấc vĩnh hằng đấy chứ???”

Hiểu đại thiếu gia đã mất bình tĩnh, vỗ vỗ vào mặt Tiểu Giản mấy phát, thật con mẹ nó không biết thương hoa tiếc ngọc…

“ Còn không tỉnh dậy tôi sẽ hôn cô!!!”

Ai đó, ai nói đó???

Phụ khoa đại thiếu gia?

Nghe trong gió có tiếng Hiểu Nhai?!

Nghe trong gió có tiếng Nhai cười?!

Ách, cô đang hát cái khỉ gì thế?

Anh ta nói gì ấy nhỉ? Muốn hôn cô à? Nghe có vẻ được đấy, mau hành động đi, còn chần chừ gì nữa!!!

Nghĩ rồi Tiểu Giản chu chu cái mỏ ra…

“ Thực sự muốn được hôn sao?” Hiểu đại thiếu gia nheo nheo mắt, khuôn mặt ẩn hiện ý cười…

Muốn, vô cùng muốn!!!

À, mà hình như thiếu thiếu cái gì đó?!

Nghĩ nghĩ một lát… Xoay xoay người vài cái…

Đúng rồi, cô còn chưa có người yêu mà! Không được, tuyệt đối không được, nụ hôn đầu nhất quyết phải dành cho người cô yêu! Đã là thế kỉ 21 rồi, chuyện cưỡng hôn không thể xảy ra nữa!!!

Như có một luồng điện xẹt qua, Tiểu Giản nhanh chóng bật dậy, vừa lúc đụng trúng cái trán ương ngạnh của ai kia…

“ Cô làm cái gì thế hả, lúc kêu mãi không dậy, lúc bật một phát dậy là sao???” Hiểu đại thiếu gia vừa oán trách vừa lấy tay xoa xoa cái trán sưng sưng…

“ A ha, là ai kêu anh cúi sát vào mặt tôi chứ!” Cái gì, anh ta cúi sát vào mặt mình sao???

“ Còn không mau dậy đi, trời sắp tối rồi đó!!!” Không ngờ một người hành tẩu giang hồ mấy chục năm như anh lại có ngày phải bất lực với một cô gái!

“ Oa, đẹp thật đấy!!!”

“ Ý cô là dưới ánh hoàng hôn càng toát lên vẻ tuấn dật, khí khái của tôi sao??? Cô đúng…”

Hiểu đại thiếu gia chưa kịp nói hết câu đã thấy một bàn tay bất thình lình từ đâu vươn tới, ấn mặt anh về một phía…

Qủa nhiên vô cùng đẹp!!!

Mặt trời đang dần lặn xuống núi để lại mấy tia sang yếu ớt nhỏ nhoi… Thảm cỏ không còn xanh mượt mà được nhuộm bằng ánh hồng rực, hệt như tấm lụa khổng lồ trải trên mặt đất…Cảnh vật lại như đang chìm đắm trong màu sắc ảo diệu của đất trời… Gió thổi từng cơn vi vu vi vu, vừa ấm nóng, lại vừa se se lạnh…

Quay sang bên cạnh, có một cô gái ngốc đang say sưa hướng ánh mắt về phía mặt trời, tay dang ra, miệng cười toe toét…

Giây phút này, hình như cả thế giới ngừng chuyển động rồi…

Trái tim anh hôm nay, xác định đã không thể ngủ yên…

Người đẹp bên cạnh, cảnh đẹp trong tay, còn gì hạnh phúc hơn???

Đương nhiên không hạnh phúc hơn, chỉ đau buồn hơn thôi!!!

Tác giả vừa dứt lời, quả nhiên có tiếng chuông điện thoại phá bĩnh… Thật con mẹ nó thiên thời, địa lợi, nhân không hòa!!!

“ Ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ…”

Nhạc gì mà kì thế!

Qủa nhiên chủ nào tớ nấy! Chủ ngốc nghếch, đến cái nhạc chuông cũng điên loạn theo!!!

Tiểu Giản ngớ người, phát hiện ra tiếng nhạc chuông vô cùng khả ái kia là của mình, liền lục sục hết túi quần nọ tới túi áo kia… Một lúc sau, hình như là không tìm thấy T.T…

“Ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ, ngó ẹ…”

Tiếng nhạc kì quái vang lên lần nữa, không còn nghi ngờ gì, chiếc điện thoại cùi của Tiểu Giản nhất định nằm trên người của Hiểu đại thiếu gia!!!

Tiểu Giản ánh mắt hừng hực lửa, dám lấy cắp điện thoại của bản cô nương. Không ngờ đường đường là một đại thiếu gia lại đi ăn cắp cái điện thoại rẻ tiền như thế. Tiểu Giản cô vừa tức vừa khinh, quyết định dùng toàn công lực kết hợp cân đẩu vân, nhanh như cắt phi đến bên người tên Phụ khoa đáng ghét!!!

Sờ sờ mò mò, không thấy, quyết đinh sờ mò một lần nữa…

T.T…

Tìm thấy rồi, nhưng thứ cô tìm được không phải là điện thoại, mà là cái vật gì đó hình trụ cưng cứng dưới lớp quần âu mỏng manh kia…

Hình như cô gái này chưa từng chạm đến th.ân thể đàn ông bao giờ, không nhận ra vật gì đó kia là vật gì, tiếp tục nắn nắn bóp bóp… Cho đến khi tay Tiểu Giản ngốc ngốc bị chuột rút vì nắn bóp quá nhiều, cái thứ kia đã cứng thành thanh sắt!!! Nhưng mà quái lạ, thanh sắt này vừa nóng vừa ẩm ướt?! Ai đó giải thích dùm cô đi!!!

“ Cái đó là bộ phận sinh dục của tôi! Nếu cô còn h.am m.uốn, cứ tiếp tục, tôi đây vô cùng quảng đại, không hề để bụng đến những chuyện nhỏ nhặt như thế!!!” Hiểu đại thiếu gia khoanh tay trước ngực, chân càng ngày càng dạng ra, cười đến co rút mồm miệng!!!!

Ách, khóe môi Tiểu Giản giật giật… Cái gì mà bộ phận sinh dục… Cái gì mà không những cứng lại vừa nóng vừa ẩm ướt???

Tiểu Giản khóc không ra tiếng, nhìn xuống đôi tay trắng trẻo, chợt thấy cả th.ân thể trong trắng cô và mẹ cô gìn giữ bấy lâu như bị nhúng chàm T.T…

Được lắm, không những ăn cắp điện thoại của tôi, lại còn dám nhúng chàm th.ân thể tôi!!! Hôm nay anh không chết thì tôi chết! Chúng ta một sống một còn, vốn dĩ không thể đội trời chung!!!

Ý nghĩ vừa vút qua trong đầu, Tiểu Giản liền bay vút lên không trung, tung cước đá về phía trước không thương tiếc…

“ Ố ồ!” Hiểu đại thiếu gia chỉ kịp phát ra 2 chữ mang tính chất cầu nguyện, đã bị hất tung lên mặt đất không thương tiếc… R.I.P anh, 1 ngày phải nếm hẳn 2 trưởng của 2 đại cao thủ Karate!!!

“ Tùm!!!” Tiếng nước động? Thì ra là bạn Đại thiếu gia bị rơi xuống một cái hồ gần đó, thoi thóp lặn lên ngụp xuống đến là khổ sở. Chả trách ai được, chỉ trách gan anh quá to dám đắc tội với Tiểu Giản cô nương!!!

“ Đáng đời nhà anh, không những ăn cắp điện thoại, lại còn nảy sinh tà ý với tôi, đúng là quả báo, quả báo!!!” Tiểu Giản chỉ chỉ tay về hướng Hiểu đại thiếu gia đang vùng vẫy, cười sảng khoái!!! Có thế chứ, gieo nhân nào gặt quả nấy, gieo gió gặt bão!!! Người như anh có kết cục như ngày hôm nay, đúng là không uổng công Tiểu Giản tôi sống một đời!!!

“ Mau cứu tôi, tôi không biết bơi!!!” Hiểu đại thiếu gia không ngừng vẫy vùng dưới nước. Con trai mà không biết bơi, đúng là làm cánh đàn ông mất thể diện quá!!!

“ Nhận tội và sám hối đi, tôi sẽ cứu anh, bằng không cho anh chết luôn dưới đó!!!”

“ Tôi lấy cái điện thoại rẻ tiền đó làm gì chứ…”

“ Còn dám xỉ nhục điện thoại của tôi hả???” Không phải vừa nãy cô tự chê bai cái điện thoại đểu cáng của mình sao, sao bây giờ lại quay ngoắt 180 độ như thế?!!!

“ Không dám… không dám.. Là lúc nãy cô bị ngã ngất đi, điện thoại văng ra… Tôi tiện tay nhặt lên rồi đút vào tú..i..”

“ Thật… Thật hả?” Tiểu Giản bỏ tay khoanh trước ngực ra, bộ dạng đờ đẫn…

“….”

“ Này sao không trả lời tôi nữa?”

“…”

“ Đừng… Đừng làm tôi sợ a!!!”

“…”

“ Anh ở đâu, tôi lập tức xuống cứu anh!!!”

“….”

Tiểu Giản hoảng loạn thực sự, chân tay rối bời…

Làm, làm thế nào bây giờ? Nhỡ anh ta chết thật thì sao? Cô sẽ mang tội giết người? Vào tù bóc lịch? Hay chu di tam tộc, tứ mã phanh thây?

Nghĩ đến đây Tiểu Giản bủn nhủn cả người, lập tức lao xuống nước không 1s chần chừ!!!

Nước hồ xanh ngắt, trời lại càng ngày càng tối, cô không nhìn thấy gì cả. Tiểu Giản cố gắng mở mắt thật to lùng sục xung quanh nhưng vẫn không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy Hiểu đại thiếu gia từng tồn tại. Cô ngoi lên mặt nước, hít một hơi rồi lại tiếp tục lặn xuống! Mắt Tiểu Giản cay xè, không còn nhìn rõ gì nữa… Lại thêm vận động mạnh, vết thương hồi sáng tái phát. Chân cô phút chốc đạp vô lực trong làn nước… Tiểu Giản hụt hơi, cả ngày chưa ăn gì, bụng càng quặn thắt… Cô vô thức mở miệng gọi tên anh… Nước từ tứ phía tràn vào ào ạt… Lần này thì xong rồi! Cái gì gọi là Khôn ba năm dại một giờ? Chính là lúc này đây! Người Tiểu Giản dần trở nên mềm nhũn, mọi cử động đều vô vọng… Hàng mi khép chặt lại, cô không muốn mở mắt thêm một giây phút nào nữa… Tiểu Giản buông xuôi, lịm đi, dần dần chìm xuống…

Mẹ ở lại nhớ bảo trọng, con đi đây!

Con gái bất hiếu không thể phụng dưỡng mẹ tuổi già!

Đường đời này, mẹ hãy tiếp tục bước đến!

Yêu mẹ!
 
Chap 5: Cưỡng hôn!

Mặt trời đã lặn hẳn, nhường chỗ cho bóng tối bao bọc cả đất trời. Cảnh vật cũng theo đó mà chìm vào giấc ngủ tĩnh lặng, đêm yên ắng lạ thường. Nhưng ngoài kia, lại có một người hừng hực hỏa khí, nhất định không chịu để cho vạn vật ngủ yên…

“ Này, này, nghe tôi nói gì không???” Hiểu Nhai cật lực vỗ vào khuôn mặt trắng bệch của Tiểu Giản nhưng vẫn không một động tĩnh, mắt cô vẫn nhắm nghiền, đôi môi tái nhợt đi…

“…” Là Phụ khoa đại thiếu gia sao? Là Tiểu Giản cô còn sống hay là cả 2 đã cùng chết?!

“ Kêu cô xuống cứu tôi mà cô làm cái trò gì thế hả? Không cứu được cũng không nên ra nông nỗi này chứ!!!” Hiểu Nhai ra sức ấn mạnh lên ngực Tiểu Giản, vẫn không có tiến triển gì…

“….” Này, đừng ấn vào ngực tôi nữa, nhột lắm có biết không hả!!!

“ Còn không tỉnh dậy tôi sẽ hôn cô!!!”

“…” Lại cái chiêu cũ mèm, tôi đang buồn ngủ chết đi được, nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc cũng là cái tội sao???

Không phải tội! Mà là trọng tội! Dám động đến tính kiên nhẫn đã một chút cũng không có của Hiểu thiếu, xem ra hôm nay là ngày giỗ của cô rồi Tiểu Giản! Tác giả xin chân thành R.I.P cô trước!
“ Được lắm, dám không tỉnh lại! Hôm nay tôi cho cô biết thế nào là sự lợi hại?!”

Cái gì mà lợi hại với không lợi hại?!

Tiểu Giản còn chưa kịp suy nghĩ trước sau, miệng đã bị ấn mạnh bởi đôi môi ấm mềm!!!

Môi ập môi, cùng với đó là một luồng không khí mát lạnh tràn vào khoang miệng Tiểu Giản. Phụ khoa, Phụ khoa Đại thiếu gia hô hấp nhân tạo cho cô rồi. Tiểu Giản thật sự muốn mở mắt, nhưng 2 mí mắt cô nặng trĩu, dính chặt lấy nhau. Anh ta, anh ta hà hơi cho cô, sao bỗng chốc cô càng cảm thấy hô hấp không thông thế này!!!

Chốc lát, Hiểu Nhai buông cô ra, ngẩng lên hít lấy một hơi thật dài rồi lại tiếp tục cúi xuống…

Ách, lại nữa sao…

Nhưng lần này, lần này, hình như có hơi khác…

Anh hà một hơi dài vào miệng cô, hơi thở nam tính của anh ăn sâu vào từng ngóc ngách trong miệng cô, sau đó, sau đó… Cái lưỡi anh tiếp tục dấn sâu vào khoang miệng cô, mơn man, cuốn lấy cái lưỡi đại nghịch bất đạo của cô… Hất sang bên này, đảo sang bên kia… Mút mát… Mân mê… th.ân thể cô như có luồng điện mạnh xẹt qua, bất giác trở nên mềm nhũn trong vòng tay anh… Rồi anh lại cắn nhẹ lên 2 phiến môi nhỏ nhỏ xinh xinh xinh của cô… Một tia máu nhỏ rỉ ra, cô không kiềm chế được, vô thức phát ra tiếng rên rỉ… Mọi tri giác đều hoạt động trở lại, cái đầu óc vốn lụ mụ tự nhiên lại linh hoạt khác thường, ý thức được vài vấn đề đang xảy ra…

Tiểu Giản thật sự không chịu nổi nữa, mở mắt ra, ôm bụng ho ra một đống nước…

“ Bốp!”

Đất trời chao đảo trong giây phút!

Hiểu thiếu nhăn nhó ôm lấy cái mặt vừa bị Tiểu Giản vung một quyền…

“ Anh làm cái trò chết tiệt gì vậy!” Tiểu Giản ra sức quệt lấy quệt đề hai cánh môi vốn đã ửng đỏ…

“ Hô hấp nhân tạo!!!” Hiểu thiếu đáp tỉnh bơ! Cái gì gọi là vô sỉ! Cái gì gọi là cầm thú? Đáp án chình ình một đống trước mặt cô!!! Rõ ràng là anh ta thừa thời cơ cưỡng hôn cô T.T Không chịu đâu, mau đền trinh môi cho cô đi T.T Cô còn chưa có nụ hôn đầu tiên với người cô yêu mà T.T

“ Mau đền trinh…”

Lời chưa kịp nói ra, miệng cô đã bị môi Hiểu Nhai vít lấy. Tay anh nhanh chóng đưa ra sau, mạnh mẽ ấn lấy gáy cô, tay còn lại khẽ nâng mặt cô lên. Không do dự, anh nhanh chóng dùng lưỡi tách miệng cô ra, chiếc lưỡi bá đạo sộc thẳng vào khoang miệng cô, lướt tới từng ngóc ngách trong khoang miệng nhỏ bé. Cô ngây người, không biết làm gì, mở to mắt nhìn vào nửa khuôn mặt tuấn dật của anh. Ý thức lập tức rơi vào khoảng không…

Khí thế muốn đánh nhau của cô, đã bị nụ hôn vừa nồng nhiệt vừa kích thích này làm cho tiêu tan rồi!

Hình như thấy vẫn chưa đủ kích tình, anh bắt lấy một cánh tay đang buông thõng của cô, vắt lên eo mình, cô muốn dứt ra, lưỡi anh lập tức quấn chặt vào lưỡi cô, một hơi cũng không để thừa. Bị anh hôn cho đến không khí xung quanh như bị rút sạch, người cô mềm nhũn như sắp đổ xuống. Không cách nào khác đành túm vạt áo anh… Cứ mỗi lần cô định tách ra, là anh lại hung hăng đẩy lưỡi vào. Tay chân đều bị anh khống chế… Ông trời ơi, bao giờ thú tính của anh ta mới chấm dứt đây?!

Trong khi bạn nha đầu nào đó đang đau khổ vì trong một ngày liên tiếp 2 lần bị cưỡng hôn, thì bạn Đại thiếu gia nào đó lại nghĩ như thế này…

“Tôi thật sự rất thích mùi hương bạc hà thanh mát phảng phất từ tóc em, mùi vị ngọt ngào từ bờ môi chín mọng của em. Thích cả vài giọt nước từ mái tóc ướt nhẹp lăn xuống hõm vai trắng ngần của em. Cơ thể thiếu nữ mềm mại ấm nóng của em…

Nếu không bộc phát thú tính, xem ra tôi không còn là đàn ông nữa!!! ”

Khoan đã, không phải anh định ăn sạch “ đậu hũ” của con gái nhà người ta đấy chứ?!

Còn phải hỏi sao???
Quác, quác, quác!!!!

“ Hai người đang làm cái trò gì vậy? Kêu đi kiếm củi mà mất tích luôn nửa ngày là sao!!!”

Là Thần Hân sư huynh!!! Xuất hiện thật con mẹ nó đúng lúc!

Tiểu Giản thừa thời cơ đẩy mạnh Hiểu Nhai ra, đang định gân cổ lên tố cáo tên Phụ Khoa với Thần Hân sư huynh thì thấy đằng sau, một loạt nữ sinh đang cầm đèn pin, nhìn cô với ánh mắt hừng hực lửa, hận không thể biến đèn pin thành đao, băm cô ra làm trăm ngàn mảnh, dám bắt cóc Bạch mã hoàng tử của lòng họ, lại còn dám hôn người ta!!!
Lần này thì có 100 cái miệng cũng không thể minh oan cho cô nữa rồi!!! Rõ ràng là cưỡng hôn, cưỡng hôn mà T.T

“ Mau theo tôi về làm bản kiểm điểm!!!” Một câu phát ra, lạnh đến băng người!
Vụ này không trở thành chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên forum trường, Tiểu Giản cô thật không xứng với cơm áo bao nhiêu năm nay của mẹ cô nữa!!!

……

Trái đất quay vẫn quay…

Con người tồn tại vẫn tồn tại…

Thời gian thấm thoắt thoi đưa…

……

3 ngày đã trôi qua…

Thật con mẹ nó “ thấm thoắt”?!

“ Con nha đầu chết tiệt, mày đang ở đâu, sao không bật máy điện thoại? Làm tao tìm mày suýt chết! Còn không mau xuất đầu lộ diện đi!!!” Đầu dây bên kia, Triệu An Mẫn hận không thể bóp vếu Tiểu Giản xả hận, không biết chui vào chỗ chết mẹ nào, 3 ngày không đi học!!!

“ Cuộc đời phù du, kiếp nhân sinh ngắn ngủi, không có chỗ nương thân cho tao…” Tiểu Giản nằm sảng khoái trên gi.ường, chân vắt chữ ngũ đọc ngôn tình hải sủng, giọng vẫn cố tỏ ra bi ai lấy nước mắt người đọc…

“ Được, mày đi tự tử đi, bà đây không cần nữa, còn 300 tệ mày nợ tao, coi như quà viếng!!!”

“ Thật con mẹ nó bạn tốt, vì câu nói này của mày, tao quyết định quỵt thêm 50 tệ lần trước nữa, tổng cộng 350 tệ. Muahahahaha…”

“ Con thối tha, mày dám không đi học hôm nay xem? Tao kêu Thần Hân sư huynh đuổi thẳng cổ mày ra khỏi Câu lạc bộ Karate luôn!!!”

“ Thần phu nhân đừng nôn nóng, em lập tức đến trường cùng đàm đạo với bà chị!!!”

Nói rồi Tiểu Giản vội vội vàng vàng cụp cái điện thoại rẻ tiền vừa mới mua tạm. Cái hôm trước cũng đã bị rơi xuống nước hỏng rồi, đúng là số phận đã định nó đã ân đoạn nghĩa tuyệt với cô từ hôm đó.

Hic, ba ngày làm Trạch nữ. Thú vui trước giờ luôn muốn mà chưa có cái lý do thích hợp nào để thực hiện. Cuối cùng cô cũng có ngày khổ tận cam lai, đường đường chính chính trốn trong nhà.

Không biết có phải ông trời rủ lòng thương không mà hôm đấy đi picnic về, cô lăn đùng ra ốm, sốt cao 3 ngày trời. Vừa hay đỡ phải đi học, gặp lại tên sắc lang Hiểu Nhai, có 10 cái hố cũng không cách nào giấu được bản mặt mất trinh môi của cô!!!

Chợt nhớ ra điều gì, Tiểu Giản vội bật máy tính, lên forum trường.

Quả nhiên…

“ Nữ sinh mới vào trường mu muội ôm mộng chiếm đoạt Hiểu đại thiếu!” Tít thật con mẹ nó nổi bật, kèm theo đó là tấm hình anh như nửa như không đè lên người cô, ngậm lấy miệng cô. Một tay cô túm lấy vạt áo ở eo anh.. Giờ nghĩ lại mới thấy, hắn ta đúng là rất chuyên nghiệp trong việc lừa đảo thiếu nữ vị thành niên… Sau khi bị Thần Hân sư huynh “ bắt gian tại gi.ường”, cô không còn cách nào chối cãi, đành lầm lũi cúi mặt đi theo sau mọi người. Ấy vậy mà tên Hiểu Nhai vẫn tiêu dao rảo bước, khuôn mặt lại còn nở nụ cười nhìn thấy là muốn nôn!!!

Lướt lướt thêm vài trang nữa, vẫn là chủ đề của cô với hắn ta…

“ Nữ sinh cùng bạn trai đại gia làm chuyện người lớn trong rừng!”

“ Giả vờ mất tích, nữ sinh hôn Đại thiếu gia say đắm!”

Vân vân và vân vân…

Tại sao không có cái tít nào dễ nghe như “ Nữ sinh bị nam sinh cưỡng hôn, chống trả vô cùng quyết liệt?!”

Đáng nói là, chủ đề nào cũng hơn 1000 comments?! Sao nhiều chuyện để nói thế?!

Hận không thể đào cái hố nào đó để nhảy xuống ngủ một giấc mãi mãi không tỉnh dậy!

Cho dù cô là Sắc nữ, rất hâm mộ Soái ca là hắn, nhưng chuyện cô thích hắn, rồi cái gì mà “mu muội ôm mộng chiếm đoạt?!!” là hoàn toàn không thể xảy ra! Ngưỡng mộ Soái ca là một chuyện, nhưng cô biết, Soái ca chỉ để ngắm, không thể để yêu, nếu đã yêu được, nhất định là rất khó giữ!!! Huống hồ hắn ta là Soái ca nửa mùa, tính tình khó chịu?!

Tên Hiểu Nhai đáng ghét! Hại cô bị hiểu nhầm đến nỗi không còn mặt mũi gặp bạn bè, lại hại cô lãng phí ba ngày tuổi xuân!

Oán chồng lên oán, hận chồng lên hận, rồi có ngày cô sẽ mang ra thanh toán đủ với hắn!

Cô muốn yên ổn, hắn lại càng lấn tới!

Không, cô thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu bị cưỡng hôn! Nhất định không chịu để mất trinh môi oan ức!

Cô lùi 1 bước, hắn chắc chắn sẽ tiến ngàn lẻ một bước!

Trả thù bằng bạo lực thật quá nhẹ nhàng với hắn. Hắn đã cưỡng hôn cô, cô nhất định phải cưỡng hôn lại hắn!!!!

Nghĩ nghĩ một lát, khí thế từ đâu tuôn ra như thác đầu nguồn, Tiểu Giản cải trang như ninja, ôm vội vàng cái balo phi ra ngoài với tốc độ mẹ của ánh sáng!!!

………………

Vừa đến trường, quả không sai, “ dư âm” vẫn còn vô cùng mãnh liệt…

“ Con nhỏ đó, quả không biết mình biết người, dám quyến rũ Hiểu thiếu!” Một nữ sinh chảnh chọe, váy ngắn đến nỗi bằng luôn cả cái quần trong của Tiểu Giản, áo sơ mi chật đến nỗi hận không thể văng cúc tứ tung vào mặt người đối diện.

“ Gỗ mốc mà chòi mâm son!!!”

Tiểu Giản đứng trong góc khuất vỗ ngực, nuốt nước bọt ừng ực.

Sự thật như thế nào, trắng đen ra làm sao, thời buổi này không ai còn quan tâm nữa!

Đợi bọn họ đi vào thang máy, Tiểu Giản lẻn đi, leo cầu thang bộ, bây giờ mà vào đó đi chung với họ, chết mất xác không chừng…

A, Tiểu Giản khựng lại, như nhớ ra điều gì T.T

Ông trời ơi, bố mẹ ơi, quỷ thần ơi, lớp của cô ở tít tầng 13!!!

Bây giờ muốn đi thang máy, còn kịp không T.T

Không những thang máy không đi được mà chỉ cần thò mặt ra ngoài hành lang, cô lập tức sẽ bị combat sạch sẽ!

Thôi, đành vậy…

Hì hục, hì hục… Mệt muốn chết!

Leo được đến tầng 6, Tiểu Giản bắt đầu vịn vào tường thở dốc, dù có thể lực tốt như thế nào, karate có mạnh ra sao, thì người ốm mới dậy như cô, sao trụ nổi chứ?!

Tự nhiên, mắt trái cô giật giật…

Quay đầu lại, không sai chút nào!

Hiểu thiếu đang dương dương tự đắc đứng đằng sau cô!

Rốt cuộc đã hiểu, thế nào là Giậu đổ bìm leo rồi!!!

Cô vứt cho hắn cái nhìn khinh bỉ xong, ngẩng cao đầu, thẳng đứng người bước hiên ngang về phía trước!

“ Sắc mặt khó coi vậy?” Thì ra hắn vẫn đi đằng sau cô

“ Bất cứ ai nhìn thấy cái mặt phụ khoa của anh sẽ đều có sắc mặt như vậy thôi!” Tiểu Giản quăng lại đằng sau một câu không lạnh không nóng. Leo cầu thang mệt chết đi được, không còn sức đôi co với hắn nữa, nợ nần gì, đợi lên hết cầu thang rồi tính tiếp!

“ Em ăn nói với ân nhân của mình như vậy sao?” Hiểu thiếu vẫn kiên trì theo sau

“ Tôi hận sao lúc đó không để anh chết đi!” Tiểu Giản ngừng lại, thấy cái gì đó không đúng… “Không phải lúc đó anh nói không biết bơi sao?’

“ Đúng, tôi không biết bơi!”

“ Vậy tại sao còn chưa chết?”

“ Bản năng sinh tồn!”

“…” Tiểu Giản u u mê mê, không hiểu gì!

“Em nói xem, lúc đấy em chìm xuống, nếu tôi cũng chìm theo, không phải còn không bằng đàn bà hay sao?”

Tiểu Giản gật gù cái đầu mơ hồ “ Cũng đúng…”

Đi được thêm hai, ba tầng gì đấy, Tiểu Giản quay đầu lại, vẫn thấy anh ta đi đằng sau, đành cất giọng lười biếng…

“ Anh còn đi theo tôi làm gì?”

“ Canh chừng em, em đang bị ốm, ngộ nhỡ ngất ở cầu thang thì sao?”

“ Sao anh biết tôi bị ốm?” Cô còn chưa nói cho cả Mẫn Mẫn biết là cô bị ốm mà, anh ta là quỷ hay là thần?

“ Sắc mặt như vậy, giọng khàn như vậy, trên người đầy mùi kháng sinh như vậy, hôm đó lại bị dính nước! Một người ngu cũng nhìn ra, nói gì là người có IQ 180 là tôi!” Anh ta trả lời rành rọt, không thiếu một từ!

Vốn cái đầu đã chậm tư duy, Tiểu Giản lại càng u mê. Anh ta đang lo lắng cho cô à?

Hình như nhận ra băn khoăn của Tiểu Giản, anh ta vội nói…

“ Tôi là người cuối cùng bắt gặp em, ngộ nhỡ em ngất, ngã cầu thang chết, đương nhiên tôi không tránh khỏi liên quan!”

Câu này thì Tiểu Giản vô cùng hiểu, một con người không có nhân tính như anh ta, nói câu này đúng là vô cùng dễ nghe…

Cuối cùng cũng leo hết quãng cầu thang dài đằng đẵng, Tiểu Giản vội quay đầu lại…

Anh ta biến mất! Không một dấu vết!

Không phải chứ, cô còn chưa kịp cưỡng hôn anh ta mà!!!! >.<

Thôi được, Quân tử báo thù, thập niên bất vãn !!

…………
 
×
Quay lại
Top