- Tham gia
- 7/5/2013
- Bài viết
- 168
Tiêu đề: Nhẹ tay chút coi!
Tác giả: Giản Hạ Nhiên Thư ( Chính là ta đây!)
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài sủng, oan gia ngõ hẹp, hơi nhảm, HE
Văn án:
Hắn tự nhận hắn khó ưa, tính cách lúc lên lúc xuống, lúc lạnh lùng vô đối, lúc lại nhí nhảnh, trẻ con. Hắn cũng tự biết hắn là Soái ca trong lòng bao thiếu nữ, đống thư tình các thiếu nữ gửi cho hắn, đốt chơi chơi cũng phải hết 1 năm. Hắn phong độ, lại vô cùng đàn ông, vô cùng có khí chất, gia thế của hắn, nhắc đến đã khiến những người có gia thế khác tim đập chân run, miệng không ngừng cảm thán
Thay xe nhanh hơn chớp mắt, thay người yêu thì mẹ của chớp mắt vẫn còn gọi là cụ. Một giây trước nói chia tay với cô em chân dài nào đó, 0,1 giây sau đã cùng 1 cô em đẹp hơn gấp bội phóng xe ra biển ân ân ái ái, chìm trong hoan lạc. Tuy nhiên, trái tim hắn không phải là không có bến đỗ, chẳng qua là chưa gặp ai để có thể toàn tâm toàn ý mà yêu thôi
Ấy thế mà đến một ngày, hình như mặt trời lặn đằng Đông, hắn gặp được tình yêu của cuộc đời mình, đang du học ở Anh, hắn dứt áo trở về, khiến bao trái tim thiếu nữ Anh lòng đau khôn kể siết?! Phải là hồng nhan như thế nào, sắc đẹp khuynh thành đảo thế ra sao mới khiến trái tim hắn rung động? Hãy cùng đi khám phá câu chuyện của chúng ta
))
Vài dòng về nỗi buồn thế sự
: Ta đang học 11, là con mọt ngôn tình chính hiệu. Lần đầu tiên đọc ngôn tình là khoảng 1 năm trước. Quyển đầu tiên ta đọc là ” Gió mang ký ức thổi thành những cánh hoa” của má Tâm. Cũng là lần đầu tiên ta biết đến H, biết đến Soái ca, cảm thấy cơ thể ” nhúng chàm” chìm trong hoan lạc
Yêu ngôn tình từ đó
Đây là truyện ngôn tình đầu tiên ta viết, chắc không tránh khỏi thiếu sót, rất mong mọi người đọc rồi nhận xét chân thành để ta sửa đổi…. Thực ra ta còn bị bệnh mất ngủ kinh niên nữa, giả dụ hôm nào đó mà đọc được một truyện tâm đắc, thì ta thề cả đêm đó ta mất ngủ
Dạo này đọc nhiều, mất ngủ liên tục
Đại boss của ta ( tức mẹ ta) biết thế cũng không cho đọc nữa, cơ mà ta vẫn đọc, lại còn nảy sinh tà ý viết truyện nữa
Nếu lâu lâu không thấy ta cho ra chap mới thì chắc chắn là lúc đấy ta bị Đại boss thu laptop rồi
mọi người hãy đợi để ta dở Mỹ nhân kế ra, thu hồi laptop về, tiếp tục type mấy dòng nhảm shit ra cho mọi người đọc, hí hí
))
Truyện này ta viết dựa trên Fic Conan của ta, có sửa đổi và bổ sung, nên bạn nào có thấy quen thì đừng bảo ta đạo, vì fic kia cũng là của ta
Nghiêm cấm đạo, sao chép dưới mọi hình thức!!!
Giờ thì đọc vui vẻ nhé
Chap 1: Nghiệt duyên?!
Kết thúc 2 tháng tình nguyện ngắn ngủi ở Anh, Tiểu Giản hậu đậu của chúng ta dứt áo ra đi về với đất mẹ để tiếp tục công việc học hành chán ngắt * theo cô ấy thì là thế, còn theo tác giả thì học là một nghệ thuật, người học là nghệ nhân, nếu sau này không muốn ly dị chồng trong tình cảnh không một xu dính túi thì độc giả nên lấy việc học làm trọng, cố gắng mài dùi kinh sử, vì tương lai con em sau này*
Dù gì cũng nên giới thiệu một chút, Tiểu Giản của chúng ta tên đầy đủ là Giản Nghiên Hy, chuẩn bị bước vào năm nhất Đại học X, khoa gì đó mà tác giả vẫn đang trong thời kỳ vắt óc suy nghĩ, sau khi nghĩ xong sẽ trịnh trọng thông báo lại sau. Nha đầu Tiểu Giản tuy hậu đậu, đầu óc không được thông minh, hay quên, lại dễ lạc đường nhưng rất giỏi võ a. Gã trai nào dám động đến một sợi tóc của Tiểu Giản thì chứng tỏ đã coi thời gian sống của mình là quá dài, đảm bảo có ngày đi không có ngày trở lại…
E hèm, phô trương thân thế đủ rồi, đề nghị tác giả nên trở lại với câu chuyện đang còn dang dở của chúng ta…Đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, nhớ rồi nhớ rồi !!!
Sáng. Trời xanh cao, trong vắt. Nhìn một cái đã biết ngay hôm nay là ngày… xui xẻo. Tiểu Giản mặc một tá quần áo dày cộm trên người, khó trách, mùa đông nước Anh thật lạnh quá mà. Tiểu Giản chạy vội trong sân bay để kịp giờ, khổ nỗi lúc này đang mặc nhiều quần áo, nhìn dáng chạy của cô thật chẳng khác gì một con vịt… tập bay. Đồ đạc lỉnh kỉnh, quần áo thì hàng tá, lại còn ngủ dậy muộn nữa chứ, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Tiểu Giản. Cô nhìn trước ngó sau mãi không thấy quầy check in ở đâu thì…
“ Rầm”
Tiểu Giản đáng thương ngã lăn ra mặt đất với động tác không còn gì khó coi hơn: hai tay chống xuống, môi hôn đất, mông… chổng lên trời, hệt như động tác chống đẩy bất thành mà nảy sinh tình cảm với chàng Đất đẹp dai. Có vẻ như ánh mắt của tất cả những con người có mặt trong sân bay lúc này đang đổ dồn về phía cô nhóc thì phải. Thật không biết để mặt đâu cho bớt xấu hổ. Giản Giản chậm chạp bật tung lên… như lò xo hết thời:
- Tên kia, không có mắt nhìn đường hả???
Tiểu Giản xả cho tên kia một tràng bằng tiếng Trung, phun ra không biết bao nhiêu giọt mưa mà quên mất rằng mình đang ở Xứ sở Sương mù. Lần này thì còn thu hút thêm tất cả ánh mắt của người qua lại, mức độ xấu hổ đã lên đến level max, mặt đỏ ing. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh lùng của gã kia mà Tiểu Giản chỉ có thể thấy mơ hồ qua cặp kính.
….1 phút trôi qua….
Vẫn không có động tĩnh gì…. Tiểu Giản vẫn nhìn trân trân vào gã kia mong nhận lời xin lỗi hoặc đại loại là hắn có thể giúp cô nhặt đồ… Nhưng không…. Gã ta đi thẳng. Thế có to gan không cơ chứ, dám làm hỏng ngày xấu trời của Nghiên Hy cô nương, lại còn không xin lỗi, không giúp nhặt đồ. Cô cam không tâm, tình không nguyện, sao hắn ta dám phũ phàng như thế chứ. Cô còn chưa dở Mỹ nhân kế ra mà, hức hức. Còn gặp lại tên này lần nữa, cô nhất định phải cho hắn nếm mùi karate. Hừm, thật là tức chết!!!
Này Tiểu Giản, cô quên việc chính ở đây rồi đấy! Việc gì nhỉ? Ừm….
“ Oái, sắp muộn giờ bay rồi!!!” Tiểu Giản chỉ kịp hét lên có thế rồi ba chân bốn cẳng đến chỗ nào đó có thể đưa vé và lên máy bay được. Ừm, có vẻ lần này thần may mắn vẫn còn lưu luyến cô lắm.
…………….
Yên vị trong máy bay, Tiểu Giản thở phào nhẹ nhõm, may mà đến kịp. Nếu mà bị muộn thì nhất định cô sẽ lật tung sân bay để tìm cho ra bằng được cái tên chết tiệt kia, dám cản đường bản cô nương về với mẹ. Hừm…
“Khò khò”… Uả tiếng gì lạ quá vậy???
“Khò khò… Khò khò…” Lại nữa….Tiếng gì nghe như là tiếng ngáy.
Tiểu Giản bắt đầu sử dụng tài… đánh hơi của mình để tìm hung thủ. “AAAAAAAAAAAAAAA….” Cái tên chết tiệt kia đang ngồi ngay cạnh cô sao. Hắn ta theo dõi cô chắc, hay hắn là hồn ma hiện về……
“AAAAAAAAAAAAAA….” Một chuỗi logic lại xảy ra: gặp gã chết tiệt kia, hét, và tất nhiên chuyện sau đó ai cũng đoán được, Tiểu Giản được tất cả mọi người trên máy bay chiêm ngưỡng dung nhan…. Cô cười hi hi chào mọi người. Sau khi nở một nụ cười khả ái như nắng sớm mùa thu thì mức độ bình tĩnh đã về 0, Tiểu Giản định đợi mọi người quay đi sẽ hét vào mặt tên kia cho hắn tỉnh lại để ….dùng mỹ nhân kế trả thù. Nhưng mà hình như cô trúng chưởng Mỹ nhân kế của hắn ta trước rồi. Gương mặt say ngủ của hắn không đáng ghét mà có phần hơi đáng yêu, mặc dù khuôn mặt bị cặp kính râm che đi gần nửa nhưng cô vẫn thấy hắn rất đẹp trai a, rất có khí chất, rất có nội hàm a. Lại bảo không xứng làm Soái ca trong mấy quyển truyện Ngôn tình của cô đi. Thói mê trai đẹp nổi lên, Tiểu Giản lôi ngay kính lúp ra súp pờ soi từng milimet trên cơ thể hắn. Áo sơ mi lam cổ Đức phối hợp với quần Âu là phẳng phiu, cổ áo phanh rộng, lớp mồ hôi mỏng đọng trên xương quai xanh có phần khiêu khích. Tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ rõ ra cánh tay trắng bóc, mái tóc đen mềm mại hơi rối, đôi môi mỏng nhếch lên ,cặp kính râm màu trà ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng. Tiểu Giản bỗng có h.am m.uốn mãnh liệt… Ừm, chuyện này có phần hơi khó nói…Đã bảo khó nói rồi mà… Hừm hừm… Chẳng biết do ma xui, hay do quỷ khiến Tiểu Giản từ từ đưa hai tay, cẩn thận kéo cặp kính của hắn xuống. Hàng lông mi dài cong khẽ lay động, mí mắt lung lay và… mở hẳn. Hắn, hắn đang nhìn cô!!! A, làm sao đây! Cái nhìn chằm chằm, nhìn đắm say, hay là nhìn mê muội? Dùng từ gì nhỉ, cô không biết, vốn từ của cô có hạn mà, đầu con người đâu phải quyển từ điển cơ chứ. Chỉ biết là hắn đang mở to hai mắt, và nhìn thẳng vào mắt cô. Thình thịch, thình thịch!!! Tim à, sao mày có thể đập mạnh như thế vào lúc này cơ chứ, là phản chủ, phản chủ đó. Ngừng đập một lúc coi!!! Đôi mắt màu xanh dương nhìn xoáy vào đôi mắt màu tím biếc của cô. 4 mắt nhìn nhau. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
“ Mắt cô có rỉ kìa!!!” Hắn ta nhếch mép cười, châm biếm quá thể!!! A, còn là tiếng Trung Quốc!!! Không ngờ Trung Quốc ngàn năm văn hiến vẫn còn một tên chưa tiến hóa về nhân cách như vậy!!!
Tiểu Giản vội quay mặt đi chỗ khác, sờ sờ lên mắt, đúng là có một cục rỉ thật, là do sáng nay rửa mặt vội đây mà. Nhưng mà sao hắn vô duyên quá thể, có thể nhắc khéo được mà. Sau khi đã chắc chắn mắt mình không còn cái gì gì đó nữa, Tiểu Giản quay sang đáp cho hắn cái nhìn khinh bỉ, vứt phịch cặp kính râm vào tay hắn. Hừ, tên này đáng sợ quá. Tiểu Gản lại quay về chỗ ngồi, thẳng đứng lưng lên, mồ hôi có hơi ra tí xíu, thỉnh thoảng có quay qua liếc nhìn tên kia xem phản ứng như thế nào, nhưng hắn không ngủ nữa, hắn giở sổ ra ghi chép gì đó… Cô nhìn bìa cuốn sổ, có ghi tên.
“ Hiểu Nhai” Á há, tên gì mà phụ khoa thế! A nhầm, phụ nữ thế. Tiểu Giản cười sặc sụa đến nỗi mất hết cả hình tượng, mặt đỏ ửng lên…
“Có vấn đề gì không?” Giọng nói trầm, mà không ấm, sắc lạnh đến rợn gai ốc!!!
“Không, không có vấn đề gì đâu!” Tiểu Giản lúng túng quay mặt đi
Phù, phù, may quá, may mà hắn chưa… giết mình. Cô vừa nghĩ mông lung vừa lấy tay xoa xoa cổ, cái mạng này chỉ có một, nếu cô chết thì ai chiếu cố mẹ cô đây, hu hu…
Nghĩ linh tinh lên xuống một hồi, Tiểu Giản ngủ lúc nào không biết. Ngủ thôi thì không có gì đáng nói, đằng này cô đang ngủ gục trên vai hắn ta, và ngáy rất to… Khò khò, khò khò… Hiểu Nhai quay đầu qua nhìn, không có vẻ gì là muốn hất tung đầu cô ra nhưng có một chút khó chịu. Anh cố gắng giữ vai thật thẳng để không đánh thức tiểu nha đầu. Nhưng mà tại sao anh phải làm thế cơ chứ. Cô ta thật phiền phức quá đi. Một nhảnh tóc đen mềm của cô khẽ cựa vào cằm anh như đề khiêu khích. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại phảng phất hương bạc hà, khuôn mặt thật hiền, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím. Ừm, có vẻ được đấy, nhưng mà sao cô ta ăn mặc luộm thuộm quá, có ai đời mặc một cái áo len dài thượt rồi mặc hẳn hai cái áo khoác ngắn cũn ra ngoài không, nhìn cô ta cứ như bánh gato di động vậy, thật chẳng có óc thẩm mĩ gì cả. Lúc va nhau ở sân bay, vốn anh đã có ý định xin lỗi nhưng nhìn mặt cô ta lúc đó buồn cười quá, anh cố nhịn cười rồi đi thẳng, không thể phá vỡ hình tượng soái ca đẹp trai lạnh lùng vốn có của mình được (?!). Nghĩ rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, sao cô ta có thể vô tư dựa vai vào người không quen biết mà ngủ ngon lành như vậy chứ. Nếu không phải là anh mà là người đàn ông khác thì sẽ nhất định sờ soạng rồi. Ôi chao, đen tối, quá đen tối. Mẹ anh mà biết con trai mình có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói “ Ôi con trai của mẹ đã dậy th.ì rồi, đã biết đến việc sờ soạng rồi!!!”. Nếu có 1 List Những bà mẹ nhí nhảnh nhất hành tinh, mẹ anh không on top thì thật xin lỗi đời!!!
“Phụt phụt…” Tiếng gì lạ vậy, còn có cả mùi bonus nữa chứ, hừ hừ…. “Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….”
Lần này đến lượt anh kêu to hơn. Cô ta, cô ta nôn ra bộ quần áo mới tinh của mình sao, bộ quần áo mà anh định diện về để khoe với mẹ đã bị cô ta phá hủy chỉ bằng cú nôn vớ vẩn này sao??? Anh không cam tâm, huhu….Cô ta, cô ta đúng là đồ xui xẻo mà. Hiểu Nhai quay sang mắng cho cô ta một trận:
- Sao cô dám nôn ra người tôi hả, cô có biết là bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không hả?
Tiểu Giản đáng thương của chúng ta lúc này vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, không rõ việc mình gây ra kinh thiên động địa đến mức nào…
- Tôi, tôi đã làm gì?? – Tiểu Giản gãi đầu, gãi tai, gãi tất cả những chỗ có thể gãi (?!) *Này, đừng suy nghĩ đến những chỗ 18+ đấy!!!*
Hiểu Nhai chỉ chờ có thế, túm lấy cổ Tiểu Giản, dí mặt cô vào bãi chiến trường cô gây ra mà không để ý, bãi nôn của Tiểu Giản đáng thương đang an tọa ở khu vực “ cậu nhỏ” của anh…
- Anh, anh định làm gì đấy hả, anh muốn cho tôi thấy thứ bậy bạ đấy hả?- Tiểu Giản đỏ mặt thét lên!!!
- Không, ý tôi là cái này cơ!!!
Anh vừa nói vừa túm quần chỗ nôn lên cho tiểu nha đầu bên cạnh xem, điệu bộ kì quặc không từ ngữ nào kể siết. Đề nghị bạn đọc vừa đọc vừa tưởng tượng vậy! Tiểu Giản ngốc nghếch dường như đã hiểu ra đôi phần, lí nhí xin lỗi:
- Tôi biết rồi, biết rồi mà, anh không cần nhâng hẳn chỗ đấy lên cho tôi xem đâu. Anh cởi ra đi, tôi mang về giặt cho…
- Cô nghĩ gì mà bảo tôi cởi đồ ở đây hả, cô muốn chết hả?- Hiểu Nhai nói mà đầu muốn bốc khói, toàn thân co giật…
- Tôi, ý tôi là tôi sẽ đền anh…
- Đồ xui xẻo…
- Anh, anh dám nói tôi xui xẻo hả?!
- Là cô tự nhận đấy chứ!
Tiểu Giản thực tình muốn cho tên này thử qua mùi vị karate lắm rồi đấy, nhưng mà nhìn xương cốt hắn ta thế này, không biết có chịu nổi đến đòn thứ 2 không, dù gì cũng là trên máy bay, xảy ra án mạng chắc chắn rất phức tạp. Là Tiểu Giản anh minh không muốn ngày mai báo sẽ giật tít “ Nữ sinh viên nổi đóa trên máy bay, một Soái ca đau khổ thiệt mạng!”. Thôi thì tạm cho hắn một con đường sống. Tiểu Giản bắn tia nhìn ngàn viên đạn sang cho tên đáng ghét đó.
Tổ hợp một nam một nữ trên máy bay hết hét, rồi lại nhìn, rồi lại hét, nên gọi bằng từ ngữ gì đây…
Tác giả: Giản Hạ Nhiên Thư ( Chính là ta đây!)
Thể loại: Ngôn tình hiện đại, hài sủng, oan gia ngõ hẹp, hơi nhảm, HE

Văn án:
Hắn tự nhận hắn khó ưa, tính cách lúc lên lúc xuống, lúc lạnh lùng vô đối, lúc lại nhí nhảnh, trẻ con. Hắn cũng tự biết hắn là Soái ca trong lòng bao thiếu nữ, đống thư tình các thiếu nữ gửi cho hắn, đốt chơi chơi cũng phải hết 1 năm. Hắn phong độ, lại vô cùng đàn ông, vô cùng có khí chất, gia thế của hắn, nhắc đến đã khiến những người có gia thế khác tim đập chân run, miệng không ngừng cảm thán



Vài dòng về nỗi buồn thế sự








Truyện này ta viết dựa trên Fic Conan của ta, có sửa đổi và bổ sung, nên bạn nào có thấy quen thì đừng bảo ta đạo, vì fic kia cũng là của ta

Nghiêm cấm đạo, sao chép dưới mọi hình thức!!!
Giờ thì đọc vui vẻ nhé

Chap 1: Nghiệt duyên?!
Kết thúc 2 tháng tình nguyện ngắn ngủi ở Anh, Tiểu Giản hậu đậu của chúng ta dứt áo ra đi về với đất mẹ để tiếp tục công việc học hành chán ngắt * theo cô ấy thì là thế, còn theo tác giả thì học là một nghệ thuật, người học là nghệ nhân, nếu sau này không muốn ly dị chồng trong tình cảnh không một xu dính túi thì độc giả nên lấy việc học làm trọng, cố gắng mài dùi kinh sử, vì tương lai con em sau này*
Dù gì cũng nên giới thiệu một chút, Tiểu Giản của chúng ta tên đầy đủ là Giản Nghiên Hy, chuẩn bị bước vào năm nhất Đại học X, khoa gì đó mà tác giả vẫn đang trong thời kỳ vắt óc suy nghĩ, sau khi nghĩ xong sẽ trịnh trọng thông báo lại sau. Nha đầu Tiểu Giản tuy hậu đậu, đầu óc không được thông minh, hay quên, lại dễ lạc đường nhưng rất giỏi võ a. Gã trai nào dám động đến một sợi tóc của Tiểu Giản thì chứng tỏ đã coi thời gian sống của mình là quá dài, đảm bảo có ngày đi không có ngày trở lại…
E hèm, phô trương thân thế đủ rồi, đề nghị tác giả nên trở lại với câu chuyện đang còn dang dở của chúng ta…Đang nói đến đâu rồi nhỉ? À, nhớ rồi nhớ rồi !!!
Sáng. Trời xanh cao, trong vắt. Nhìn một cái đã biết ngay hôm nay là ngày… xui xẻo. Tiểu Giản mặc một tá quần áo dày cộm trên người, khó trách, mùa đông nước Anh thật lạnh quá mà. Tiểu Giản chạy vội trong sân bay để kịp giờ, khổ nỗi lúc này đang mặc nhiều quần áo, nhìn dáng chạy của cô thật chẳng khác gì một con vịt… tập bay. Đồ đạc lỉnh kỉnh, quần áo thì hàng tá, lại còn ngủ dậy muộn nữa chứ, hôm nay đúng là ngày xui xẻo của Tiểu Giản. Cô nhìn trước ngó sau mãi không thấy quầy check in ở đâu thì…
“ Rầm”
Tiểu Giản đáng thương ngã lăn ra mặt đất với động tác không còn gì khó coi hơn: hai tay chống xuống, môi hôn đất, mông… chổng lên trời, hệt như động tác chống đẩy bất thành mà nảy sinh tình cảm với chàng Đất đẹp dai. Có vẻ như ánh mắt của tất cả những con người có mặt trong sân bay lúc này đang đổ dồn về phía cô nhóc thì phải. Thật không biết để mặt đâu cho bớt xấu hổ. Giản Giản chậm chạp bật tung lên… như lò xo hết thời:
- Tên kia, không có mắt nhìn đường hả???
Tiểu Giản xả cho tên kia một tràng bằng tiếng Trung, phun ra không biết bao nhiêu giọt mưa mà quên mất rằng mình đang ở Xứ sở Sương mù. Lần này thì còn thu hút thêm tất cả ánh mắt của người qua lại, mức độ xấu hổ đã lên đến level max, mặt đỏ ing. Nhưng đáp lại cô chỉ là cái nhìn lạnh lùng của gã kia mà Tiểu Giản chỉ có thể thấy mơ hồ qua cặp kính.
….1 phút trôi qua….
Vẫn không có động tĩnh gì…. Tiểu Giản vẫn nhìn trân trân vào gã kia mong nhận lời xin lỗi hoặc đại loại là hắn có thể giúp cô nhặt đồ… Nhưng không…. Gã ta đi thẳng. Thế có to gan không cơ chứ, dám làm hỏng ngày xấu trời của Nghiên Hy cô nương, lại còn không xin lỗi, không giúp nhặt đồ. Cô cam không tâm, tình không nguyện, sao hắn ta dám phũ phàng như thế chứ. Cô còn chưa dở Mỹ nhân kế ra mà, hức hức. Còn gặp lại tên này lần nữa, cô nhất định phải cho hắn nếm mùi karate. Hừm, thật là tức chết!!!
Này Tiểu Giản, cô quên việc chính ở đây rồi đấy! Việc gì nhỉ? Ừm….
“ Oái, sắp muộn giờ bay rồi!!!” Tiểu Giản chỉ kịp hét lên có thế rồi ba chân bốn cẳng đến chỗ nào đó có thể đưa vé và lên máy bay được. Ừm, có vẻ lần này thần may mắn vẫn còn lưu luyến cô lắm.
…………….
Yên vị trong máy bay, Tiểu Giản thở phào nhẹ nhõm, may mà đến kịp. Nếu mà bị muộn thì nhất định cô sẽ lật tung sân bay để tìm cho ra bằng được cái tên chết tiệt kia, dám cản đường bản cô nương về với mẹ. Hừm…
“Khò khò”… Uả tiếng gì lạ quá vậy???
“Khò khò… Khò khò…” Lại nữa….Tiếng gì nghe như là tiếng ngáy.
Tiểu Giản bắt đầu sử dụng tài… đánh hơi của mình để tìm hung thủ. “AAAAAAAAAAAAAAA….” Cái tên chết tiệt kia đang ngồi ngay cạnh cô sao. Hắn ta theo dõi cô chắc, hay hắn là hồn ma hiện về……
“AAAAAAAAAAAAAA….” Một chuỗi logic lại xảy ra: gặp gã chết tiệt kia, hét, và tất nhiên chuyện sau đó ai cũng đoán được, Tiểu Giản được tất cả mọi người trên máy bay chiêm ngưỡng dung nhan…. Cô cười hi hi chào mọi người. Sau khi nở một nụ cười khả ái như nắng sớm mùa thu thì mức độ bình tĩnh đã về 0, Tiểu Giản định đợi mọi người quay đi sẽ hét vào mặt tên kia cho hắn tỉnh lại để ….dùng mỹ nhân kế trả thù. Nhưng mà hình như cô trúng chưởng Mỹ nhân kế của hắn ta trước rồi. Gương mặt say ngủ của hắn không đáng ghét mà có phần hơi đáng yêu, mặc dù khuôn mặt bị cặp kính râm che đi gần nửa nhưng cô vẫn thấy hắn rất đẹp trai a, rất có khí chất, rất có nội hàm a. Lại bảo không xứng làm Soái ca trong mấy quyển truyện Ngôn tình của cô đi. Thói mê trai đẹp nổi lên, Tiểu Giản lôi ngay kính lúp ra súp pờ soi từng milimet trên cơ thể hắn. Áo sơ mi lam cổ Đức phối hợp với quần Âu là phẳng phiu, cổ áo phanh rộng, lớp mồ hôi mỏng đọng trên xương quai xanh có phần khiêu khích. Tay áo xắn lên tới khuỷu để lộ rõ ra cánh tay trắng bóc, mái tóc đen mềm mại hơi rối, đôi môi mỏng nhếch lên ,cặp kính râm màu trà ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng. Tiểu Giản bỗng có h.am m.uốn mãnh liệt… Ừm, chuyện này có phần hơi khó nói…Đã bảo khó nói rồi mà… Hừm hừm… Chẳng biết do ma xui, hay do quỷ khiến Tiểu Giản từ từ đưa hai tay, cẩn thận kéo cặp kính của hắn xuống. Hàng lông mi dài cong khẽ lay động, mí mắt lung lay và… mở hẳn. Hắn, hắn đang nhìn cô!!! A, làm sao đây! Cái nhìn chằm chằm, nhìn đắm say, hay là nhìn mê muội? Dùng từ gì nhỉ, cô không biết, vốn từ của cô có hạn mà, đầu con người đâu phải quyển từ điển cơ chứ. Chỉ biết là hắn đang mở to hai mắt, và nhìn thẳng vào mắt cô. Thình thịch, thình thịch!!! Tim à, sao mày có thể đập mạnh như thế vào lúc này cơ chứ, là phản chủ, phản chủ đó. Ngừng đập một lúc coi!!! Đôi mắt màu xanh dương nhìn xoáy vào đôi mắt màu tím biếc của cô. 4 mắt nhìn nhau. Cái quái gì đang xảy ra vậy?
“ Mắt cô có rỉ kìa!!!” Hắn ta nhếch mép cười, châm biếm quá thể!!! A, còn là tiếng Trung Quốc!!! Không ngờ Trung Quốc ngàn năm văn hiến vẫn còn một tên chưa tiến hóa về nhân cách như vậy!!!
Tiểu Giản vội quay mặt đi chỗ khác, sờ sờ lên mắt, đúng là có một cục rỉ thật, là do sáng nay rửa mặt vội đây mà. Nhưng mà sao hắn vô duyên quá thể, có thể nhắc khéo được mà. Sau khi đã chắc chắn mắt mình không còn cái gì gì đó nữa, Tiểu Giản quay sang đáp cho hắn cái nhìn khinh bỉ, vứt phịch cặp kính râm vào tay hắn. Hừ, tên này đáng sợ quá. Tiểu Gản lại quay về chỗ ngồi, thẳng đứng lưng lên, mồ hôi có hơi ra tí xíu, thỉnh thoảng có quay qua liếc nhìn tên kia xem phản ứng như thế nào, nhưng hắn không ngủ nữa, hắn giở sổ ra ghi chép gì đó… Cô nhìn bìa cuốn sổ, có ghi tên.
“ Hiểu Nhai” Á há, tên gì mà phụ khoa thế! A nhầm, phụ nữ thế. Tiểu Giản cười sặc sụa đến nỗi mất hết cả hình tượng, mặt đỏ ửng lên…
“Có vấn đề gì không?” Giọng nói trầm, mà không ấm, sắc lạnh đến rợn gai ốc!!!
“Không, không có vấn đề gì đâu!” Tiểu Giản lúng túng quay mặt đi
Phù, phù, may quá, may mà hắn chưa… giết mình. Cô vừa nghĩ mông lung vừa lấy tay xoa xoa cổ, cái mạng này chỉ có một, nếu cô chết thì ai chiếu cố mẹ cô đây, hu hu…
Nghĩ linh tinh lên xuống một hồi, Tiểu Giản ngủ lúc nào không biết. Ngủ thôi thì không có gì đáng nói, đằng này cô đang ngủ gục trên vai hắn ta, và ngáy rất to… Khò khò, khò khò… Hiểu Nhai quay đầu qua nhìn, không có vẻ gì là muốn hất tung đầu cô ra nhưng có một chút khó chịu. Anh cố gắng giữ vai thật thẳng để không đánh thức tiểu nha đầu. Nhưng mà tại sao anh phải làm thế cơ chứ. Cô ta thật phiền phức quá đi. Một nhảnh tóc đen mềm của cô khẽ cựa vào cằm anh như đề khiêu khích. Mái tóc dài đen nhánh mềm mại phảng phất hương bạc hà, khuôn mặt thật hiền, sống mũi cao thẳng, đôi môi hồng chúm chím. Ừm, có vẻ được đấy, nhưng mà sao cô ta ăn mặc luộm thuộm quá, có ai đời mặc một cái áo len dài thượt rồi mặc hẳn hai cái áo khoác ngắn cũn ra ngoài không, nhìn cô ta cứ như bánh gato di động vậy, thật chẳng có óc thẩm mĩ gì cả. Lúc va nhau ở sân bay, vốn anh đã có ý định xin lỗi nhưng nhìn mặt cô ta lúc đó buồn cười quá, anh cố nhịn cười rồi đi thẳng, không thể phá vỡ hình tượng soái ca đẹp trai lạnh lùng vốn có của mình được (?!). Nghĩ rồi khóe môi anh khẽ nhếch lên, sao cô ta có thể vô tư dựa vai vào người không quen biết mà ngủ ngon lành như vậy chứ. Nếu không phải là anh mà là người đàn ông khác thì sẽ nhất định sờ soạng rồi. Ôi chao, đen tối, quá đen tối. Mẹ anh mà biết con trai mình có ý nghĩ như vậy, nhất định sẽ nói “ Ôi con trai của mẹ đã dậy th.ì rồi, đã biết đến việc sờ soạng rồi!!!”. Nếu có 1 List Những bà mẹ nhí nhảnh nhất hành tinh, mẹ anh không on top thì thật xin lỗi đời!!!
“Phụt phụt…” Tiếng gì lạ vậy, còn có cả mùi bonus nữa chứ, hừ hừ…. “Oáiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii….”
Lần này đến lượt anh kêu to hơn. Cô ta, cô ta nôn ra bộ quần áo mới tinh của mình sao, bộ quần áo mà anh định diện về để khoe với mẹ đã bị cô ta phá hủy chỉ bằng cú nôn vớ vẩn này sao??? Anh không cam tâm, huhu….Cô ta, cô ta đúng là đồ xui xẻo mà. Hiểu Nhai quay sang mắng cho cô ta một trận:
- Sao cô dám nôn ra người tôi hả, cô có biết là bộ quần áo này của tôi bao nhiêu tiền không hả?
Tiểu Giản đáng thương của chúng ta lúc này vẫn mơ mơ tỉnh tỉnh, không rõ việc mình gây ra kinh thiên động địa đến mức nào…
- Tôi, tôi đã làm gì?? – Tiểu Giản gãi đầu, gãi tai, gãi tất cả những chỗ có thể gãi (?!) *Này, đừng suy nghĩ đến những chỗ 18+ đấy!!!*
Hiểu Nhai chỉ chờ có thế, túm lấy cổ Tiểu Giản, dí mặt cô vào bãi chiến trường cô gây ra mà không để ý, bãi nôn của Tiểu Giản đáng thương đang an tọa ở khu vực “ cậu nhỏ” của anh…
- Anh, anh định làm gì đấy hả, anh muốn cho tôi thấy thứ bậy bạ đấy hả?- Tiểu Giản đỏ mặt thét lên!!!
- Không, ý tôi là cái này cơ!!!
Anh vừa nói vừa túm quần chỗ nôn lên cho tiểu nha đầu bên cạnh xem, điệu bộ kì quặc không từ ngữ nào kể siết. Đề nghị bạn đọc vừa đọc vừa tưởng tượng vậy! Tiểu Giản ngốc nghếch dường như đã hiểu ra đôi phần, lí nhí xin lỗi:
- Tôi biết rồi, biết rồi mà, anh không cần nhâng hẳn chỗ đấy lên cho tôi xem đâu. Anh cởi ra đi, tôi mang về giặt cho…
- Cô nghĩ gì mà bảo tôi cởi đồ ở đây hả, cô muốn chết hả?- Hiểu Nhai nói mà đầu muốn bốc khói, toàn thân co giật…
- Tôi, ý tôi là tôi sẽ đền anh…
- Đồ xui xẻo…
- Anh, anh dám nói tôi xui xẻo hả?!
- Là cô tự nhận đấy chứ!
Tiểu Giản thực tình muốn cho tên này thử qua mùi vị karate lắm rồi đấy, nhưng mà nhìn xương cốt hắn ta thế này, không biết có chịu nổi đến đòn thứ 2 không, dù gì cũng là trên máy bay, xảy ra án mạng chắc chắn rất phức tạp. Là Tiểu Giản anh minh không muốn ngày mai báo sẽ giật tít “ Nữ sinh viên nổi đóa trên máy bay, một Soái ca đau khổ thiệt mạng!”. Thôi thì tạm cho hắn một con đường sống. Tiểu Giản bắn tia nhìn ngàn viên đạn sang cho tên đáng ghét đó.
Tổ hợp một nam một nữ trên máy bay hết hét, rồi lại nhìn, rồi lại hét, nên gọi bằng từ ngữ gì đây…