Ngôi nhà có cánh cổng cao cao

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
CHƯƠNG 11: BÀ BÀ

Du Du về nhà, thấy trong lòng rất vui, vì kết quả học tập, vì người bạn than ĐÔng Nghi, Nobu mà từ đây nó có thể chia sẻ mọi chuyện mà không cần che giấu nữa, và về người bạn mới Đốc Long mà sẽ không ai nghĩ nó có thể kết bạn với cậu ta. Vừa bước qua cánh cửa cao cao, nó cảm thấy không khí hơi kì cục. Cả lão Ô hôm nay cũng rất lạ. Mọi người làm trong nhà đang tất bật dọn dẹp, lau chùi kĩ lưỡng. Nếu hôm nay bà chủ đi công tác về thì cũng đâu cần phải căng thẳng như vậy. Du Du tiến lại chỗ chị Uyển Thanh:
- Sao hôm nay mọi người căng thẳng vậy chị?
- Hôm nay lão phu nhân sẽ tới!
- Lão phu nhân?
- Đó là bà nội của Thiên Tư và Thiên Tứ.
- Thật vậy hả chị?

Du Du thấy bà chủ từ trên lầu đi xuống, đi bên cạnh là 2 cậu chủ, cả 3 người đều ăn mặc gọn gàng, tươm tất. Du Du vô cùng ngạc nhiên, vì đáng lẽ ra giờ này bà chủ phải ở nước ngoài công tác. Bà chủ phải hoãn công việc về nhà, chẳng lẽ chỉ để tiếp Lão phu nhân? Vậy chắc hẳn bà nội của 2 thiếu gia phải là một người vô cùng đáng sợ.
- Sao bà bà lại về đột xuất vậy mẹ?

“Bà bà” mà nó từng nghe nói chuyện trước đây hóa ra lại là bà nội của 2 cậu chủ. Nó đã từng tưởng tượng ra một bà lão đầy vẻ phúc hậu, bà bà sẽ mỉm cười và vuốt ve đầu nó ,” Nào lại đây bà kể chuyện cho nghe”, giống hệt bà ngoại nó lúc còn sống. Bỗng dưng nó mừng rơn lên khi sắp được gặp nhân vật này. Nó chưa kịp suy nghĩ xong, thì đã có tin từ tài xế báo cho cả gia đình:
- Lão phu nhân sắp vào ạ!

Tức thì tất cả người làm trong nhà tập hợp lại một hàng dài, và đồng loạt cúi gằm mặt xuống, Du Du chưa kịp định thần, chỉ kịp nhập vào hàng và làm theo. Một cái bóng bước vào, đầy uy lực, mang theo một luồng khí lạnh, theo sau là một đoàn “tì tùng”, gồm khoảng 5 người. Du Du cố hơi ngước mặt lên để thấy được lão phu nhân.
- “Con chào mẹ!” Lời của bà chủ.
- “Chúng cháu chào bà!” Lời của 2 cậu chủ.
Du Du chỉ nhìn thấy từ đằng sau lưng, và khi bà ta ngồi xuống thì nó mới được diện kiến hoàn toàn. Toàn bộ đều trái với những gì nó nghĩ, bà bà là một người của quyền lực. Nếu như sự lạnh lùng của bà chủ là 5, thì lão phu nhân lại là 10,. Bà tuy đã già, nhưng nhìn vô cùng minh mẫn, và tác phong rất “doanh nghiệp”. Khuôn mặt đầy khắt khe, bà không hề có nụ cười trên mặt.
- Mẹ có việc gì về gấp mà không báo trước thế ạ?
- Công việc quản lý tập đoàn của cô ổn chứ?

Câu nói đầu tiên của lão phu nhân vang lên, và đặc biệt lại kêu bà chủ bằng “cô” làm cả căn phòng run sợ, một giọng nói khàn khàn của tuổi già, nhưng rất dứt khoát và quyết liệt. Du Du có thể cảm nhận được sự sợ sệt của hầu hết tất cả nhân viên ở đây.
- Con nghĩ là mẹ nắm rõ hơn ai hết mà, chẳng phải mẹ luôn theo dõi con đó sao?

Ánh mắt đầy vẻ đối đầu, như “gây sự” của bà chủ làm nó thót tim, xem chừng giữa mẹ chồng nàng dâu đang có mâu thuẫn.
- Tôi chỉ muốn chắc rằng cô quản lý tốt công việc mà INNO đã tạo dựng, chứ không hề có ý theo dõi công việc làm ăn của cô.
- Vâng con hiểu.
Tự nãy giờ Thiên Tư và Thiên Tứ vẫn đứng im lắng nghe không thốt lời nào, gương mặt cũng không chút biểu hiện gì. Có lẽ cũng đang run sợ chăng? Điều đó chứng tỏ người đàn bà này rất có thế lực ngay cả trên thương trường, lẫn trong gia đình.
- Lần này ta về đây không phải vì công việc, mà ta vừa nhận được cái này.

Nói rồi, bà chìa tay ra. Tức thì một nhân viên bên cạnh khẽ cuối đưa cho bà một mẩu giấy. Bà đứng lên và đi về phía Thiên Tư và Thiên Tứ, chìa mẩu giấy trước mặt họ.
- Cháu học hành như vậy đó hả Thiên Tư?
Lúc này thì Du Du có thể đoán được tờ giấy ấy là gì, có lẽ là thành tích thi đứng thứ 98 của Thiên Tư. Công nhận tin tức được lan truyền nhanh thật. Du Du tự thấy trong lòng khoái trá, nó cười đắc chí, như là bà bà đang thay nó trả thù vậy. Tên Thiên Tư kì này chết chắc
- Sao cháu không nhìn vào anh Thiên Tứ để học hỏi?
- Nội, nội cũng biết từ nhỏ đến giờ cháu không thông minh bằng anh mà!
Thiên Tư bỗng mè nheo, nhõng nhẽo làm Du Du hơi ngạc nhiên. Với người đàn bà lạnh lùng này mà nhõng nhẽo coi chừng bà ta đem ra “trảm” ngay. Nó đang tưởng tượng ra cảnh bà bà lên gối, thụi vào bụng THiên Tư để làm hình phạt cho việc học hành kém cỏi như vậy. Không ngờ, cũng có người thay nó trả thù Thiên Tư, với vai trò là người làm, nó chưa bao giờ chơi được cậu ta một vố nào cho hả hê, đúng là trời giúp, “diamond cut diamond” mà! Nghĩ đến đó, nó không nén nổi cười, bất chợt tiếng cười trong trí tưởng tượng bật ra thành tiếng….
- Ha ha…

Du Du quên rằng, trong căn phòng này, giây phút căng thẳng này, mọi tiếng động nho nhỏ cũng có thể gây sự chú. Đã vậy, nó lại có một hành động vô cùng “khác thường”. Vẻ mặt đắc chí, mắt thì nhắm lại, gật gù khi nghĩ đến cảnh “đổ máu” của Thiên Tư, làm khuôn mặt Du Du bây giờ nham nhở vô cùng. Khi nó từ từ hé mắt ra, thì cái miệng bắt đầu méo xệch. Mọi người đang hướng về nó, tất cả người làm nhìn nó bằng ánh mắt lo sợ, chị Uyển Thanh thì xanh cả mặt, khi đã cố ra hiệu mà vô ích. Cả bà chủ, THiên Tư và Thiên Tứ đều nhìn nó đầy ngạc nhiên, và điều đáng sợ nhất lúc này là….Nó không dám nhìn về phía đó, liền cúi gằm mặt xuống. Không khí trong phòng lúc này mới thật sự đáng sợ….NÓ mong mình lúc này sao có thể biến thành làn khói bay đi không một dấu vết…

Tia nhìn của lão phu nhưng lia qua hàng người làm đang đứng. Ánh mắt bà dừng ngay đúng Du Du mà không phải ai khác. Tim nó dường như bây giờ nghe rõ từng tiếng đập. Nó mong cho qua chuyện, nhưng sự đời nào dễ dàng như vậy.
- Con bé vô duyên này là ai?
- “Dạ đó là người làm mới ạ!” Lời của bà chủ
- Tại sao không mặc đồng phục người làm?

Nó muốn mở miệng ra giải thích, nhưng không hiểu sao cổ họng đã bị cứng lại, không thể phát ra thành lời. Nhưng cũng may…
- “Dạ tại bạn ấy mới đi học về ạ!” Tiếng của Thiên Tứ. Cậu ấy cũng không dám gọi nó bằng 2 từ”cô bé” trước mặt lão phu nhân.
- Hình như đồng phục này của Nhất Kim TOYO!
- Dạ đúng ạ! Tiếng của Thiên Tư.
- Tại sao cô ta học ở đó!
Không có tiếng trả lời, không gian bây giờ tĩnh mịch đến nỗi một tờ giấy rơi xuống cũng có thể nghe rất rõ, lão phu nhân hỏi một câu hỏi mà đến nó cũng không biết tại sao. Lão phu nhân đứng dậy và bước gần về phía nó, từng bước đi của bà trùng với nhịp tim của nó, không thể thở được nữa rồi, nó sợ sẽ xỉu mất…
- Kì thi vừa rồi đứng thứ mấy?
- “Dạ… dạ…thứ…11” Du Du nói trong sợ hãi.
- Tốt, Thiên Tư, đây sẽ là gia sư của cháu trong thời gian tới.

Du Du chỉ biết há hốc miệng rồi căng mắt ra nhìn. Nhất định không được, không được, không thể dây dưa thêm vào cái gia đình kì quái này, mà lại là gia sư của cái tên mà nó ghét cay ghét đắng nữa chứ, nhưng sao miệng nó cứ cứng đơ ra, không nói được lời nào.
- Sao có thể như vậy được nội, cháu không học với đồ nhà quê đó đâu.
- Cháu không được có ý kiến ở đây, kết quả vừa rồi làm ta rất thất vọng. sao hả cô gái?

Đột nhiên lão phu nhân lại quay sang dò hỏi nó, làm nó vô cùng bối rối.
- Cháu.. cháu
- Nếu đồng ý ta sẽ không tính sổ việc vô lễ vừa rồi, lương gia sư sẽ trả gấp đôi công việc làm ở đây.
- Cháu đồng ý!
Có thể trả lời ngay tức khắc như vậy là vì khi nhắc đến tiền là đầu óc Du Du quay cuồng ngay. Nó ở đây cũng là vì muốn trả nợ cho gia đình, nên việc trừ nợ sớm chừng nào hay chừng đó. Đã vậy, nghe đến 2 từ “tính sổ”, nó biết khi từ chối, ắt hẳn sẽ có một kết cục không tốt. Nó trả lời mà đầu óc vẫn mơ màng…đếm tiền.
- Tuy nhiên với điều kiện là kì kiểm tra sau, Thiên Tư phải nằm trong top 20. Cô đồng ý không?
Đứng trước sự lựa chọn “bắt buộc” này, dường như không còn đường nào khác, nó gật đầu.
- Dạ cháu đồng ý ạ!
- Tốt, còn về Thiên Tư, nếu không chịu học, ta sẽ tịch thu thẻ tiền của cháu, và không cho đi đâu hết. Bây giờ ta lên phòng nghỉ, sáng mai lại phải đi ngay.
- Sao mẹ đi gấp thế ạ?
- Các người đâu thích ta ở đây.
Nói rồi lão phu nhân đi lên lầu, để lại sau lưng bao tiếng thở phào nhẹ nhõm.

***
Du Du ngồi ở chiếc ghế sau vườn, nằm rạp xuống bàn, lòng đầy những suy nghĩ, và lo âu. Tại sao lúc đó nghe đến “tiền” là đầu óc cứ mê muội cả lên, không chịu suy nghĩ cho kĩ, để giờ phải mang bao nhiêu là trách nhiệm. Bỗng có tiếng bước chân lại gần, nó quay ngoắt đầu lại.
- Trông cô bé có vẻ lo lắng!
- Tại sao lão phu nhân lại chọn mình mà không phải là cậu, kết quả của cậu quá tốt mà!
- Vì bà bà biết Thiên Tư tự ái rất cao, không bao giờ nó chịu học từ người anh của nó đâu.
- Vậy tại sao không phải là một người có kinh nghiệm giảng dạy, mà lại là mình?
- Bà bà đã chọn thì ắt là bà đã nhìn ra ở cô bé cái gì đó có thể giúp đỡ cho Thiên Tư. Bà bà không bao giờ quyết định một việc hời hợt, mà ắt hẳn phải có nguyên nhân. Cô bé cứ yên tâm đi, và thử sức mình xem sao?
- Sao sau lưng 2 cậu lại gọi lão phu nhân bằng cái tên như vậy, không sợ bị nghe thấy sao?
- Bà bà rất thương 2 anh em, lúc nhỏ bà sống ở INNO bà rất chiều chuộng nhưng cũng rất nghiêm khắc. Từ khi bố mất, bà bà phải đứng ra lo cho INNO, và chia sẻ công việc với mẹ, nên 2 người ấy trở nên lạnh lùng vậy thôi, chứ trong lòng vẫn rất yêu thương gia đình. 2 chúng mình đều hiểu, trên thương trường, sự đấu tranh, thủ đoạn đã tạo ra cho 2 người 2 bộ mặt như vậy.
- Mình hiểu rồi. Mình sẽ cố gắng giúp Thiên Tư.

Du Du thở dài, trong lòng nặng trĩu. Liệu Thiên Tư có chịu hợp tác mà học hành đàng hoàng với nó, hay 2 đứa chỉ ngồi vào bàn cãi vã vài câu rồi bỏ cuộc. Bao nhiêu rắc rối đang diễn ra trong đầu nó, nhưng vẫn còn vài tia sáng của tiền công đang lấp lánh, đè bẹp những suy nghĩ tiêu cực của nó. Nó hung dũng đứng dậy, đấm tay vào không khí.
- Được, mình sẽ cố gắng!
Thiên Tứ nhìn thái độ thay đổi nhanh chóng của nó mà mỉm cười thật tươi.

***
- Nghe nói em sẽ kèm cậu chủ Thiên Tư hả? Sướng nha!
- Sao lại sướng hả chị? Em và tên ấy không đội trời chung mà!
- Cậu Thiên Tư xem vậy mà không phải vậy đâu.
- Là sao hả chị?
- Thôi để em từ từ tìm hiểu ra cậu ta, như vậy mới hay.
- Chị dạo này ghê thật! À, em đã điều tra anh Hải Đăng cho chị rồi đó.
- Sao… sao?
- Anh ấy bảo rằng cũng có cảm tình với chị từ lâu rồi mà không dám nói.
- Thật…vậy hả?
- Anh ấy nhờ em hẹn chị đi chơi nữa đó.
- Thật không? Nhưng mà chị và anh ấy nghỉ không cùng ngày.
- Ngày nghỉ ở đây như thế nào hả chị?
- Mọi ngày nghỉ của nhân viên đều xếp lệch nhau, để khi người này nghỉ thì người kia làm thay. Mà chị thường thấy anh ấy nghỉ không cùng ngày với chị.
- Việc này để em năn nỉ quản gia Pix, xếp ngày nghỉ cho 2 anh chị trùng nhau, chắc không có vấn đề gì đâu.
- Thật không, em sẽ giúp chị chứ?
- Em sẽ cố hết sức, nhưng có lẽ sẽ là chủ nhật. Vì ngày đó em được nghỉ học mới có thể dọn dẹp dùm chị được chứ.
- Em tốt với chị quá!
- A, vừa nhắc, anh Hải Đăng ngồi vào đây.

Hải Đăng bước vào phòng ăn nhân viên, bắt gặp ánh mắt của chị Uyển Thanh, cả 2 đều ngại ngùng. Du Du đứng lên, nhường chiếc ghế cho anh Hải Đăng để ngồi gần chị Uyển Thanh. Vừa lúc đó lão Ô cũng vào phòng, nó chạy ra đon đả chào ông, rồi kéo ông ngồi vào vị trí mà chắc rằng, chút nữa bà Khaly sẽ ngồi vào cái ghế quen thuộc bên cạnh. Để tránh những cặp mắt nghi ngờ của những nhân viên khác làm cho 2 cặp đôi này bối rối, Du Du đã chủ động hỏi những người khác rất nhiều, còn kể chuyện vui, chuyện quý tộc ở trường cho mọi người nghe. Có nhiều tiếng cười vang lên từ phòng ăn nhân viên. Dường như ai bỏ qua bữa ăn hôm nay ở phòng ăn sẽ là một điều đáng tiếc. Từ bên ngoài, lão Pix khép cánh cửa phòng ăn lại, ông quay đi, miệng cười đầy nhân hậu:
- Bà chủ nói đúng, cô bé ấy sẽ tạo lên sức sống mới cho INNO.

***
Tại nhà Kasumi.
- Đốc Long, cậu đến đây làm gì?
- Tôi đến chỉ muốn báo cho cậu một tin.
- Cậu nói đi!
- Tôi sẽ không dùng thủ đoạn như vậy với anh em họ nữa, nên cậu cứ yên tâm.
- Tại sao cậu lại đến nói với tôi?
- Tôi không muốn đánh mất luôn cả tình bạn với cậu.
- Vậy tại sao lại là bây giờ, trong khi một năm qua tôi vẫn chờ cậu nói câu này.
- Vì rằng đến bây giờ, tôi nhận ra rằng tình bạn rất quan trọng.
- Tôi vẫn luôn coi cậu là anh em tốt, và cả Thiên Tư và Thiên Tứ nữa. Dù gì cậu cũng đã nghĩ theo chiều hướng tích cực, vậy là tốt rồi. Là ai mà có thể làm cậu thay đổi nhanh vậy, ngay cả khi mình là bạn của cậu bao nhiêu năm mà vẫn không thay đổi được cậu, vậy mà…là ai vậy, con gái hả?

Đốc Long vẫn im lặng, nhưng gương mặt cậu ta rạng rỡ hẳn khi nhắc đến nhân vật này, chứ không hề đau buồn khi nhắc tới Nhật Thy. Điều đó khẳng định lời đoán vừa rồi của Đại Bảo là đúng. Không hiểu cô gái ấy là ai, và có tính cách thế nào, nhưng người có khả năng làm cho Đốc Long thay đổi thì quả thật rất là đặc biệt. Kasumi rất nóng lòng biết về cô gái này, nhưng cậu ta biết rằng, nếu Đốc Long không muốn nói, thì cậu ta cũng không tài nào biết được.
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
CHƯƠNG 12: GIA SƯ BẤT ĐẮC DĨ

Buổi học đầu tiên.
Du Du ngập ngừng đứng ngoài cửa phòng, không dám gõ cửa. Nhưng không thể nào khác được. Du Du hít một hơi thật sâu, và gõ cửa bước vào. Tên Thiên Tư chẳng có ý định gì là ngồi học cả, hắn đang nằm bắt chân lên gi.ường, đọc truyện tranh. Thấy Du Du vào không buồn ngước mắt lên nhìn, làm nó tức điên lên được. Nhưng nếu mà nồi điên lên bây giờ là trúng mưu của hắn ngay.
- Đề nghị cậu không đọc truyện nữa.
Thiên Tứ nghe xong, hơi im lặng một chút, gập quyển truyện lại, để sang một bên, nhưng vẫn nằm trơ trơ.
- Cậu định làm gì vậy?
- Thì chẳng phải cô chỉ yêu cầu tôi không đọc truyện nữa thôi sao?
Cái ánh mắt đầy bỡn cợt của hắn làm Du Du bực bội hết sức, nhưng vẫn cố chịu đựng. Vì nghĩ được lương gấp đôi, nó làm bầm “trả nợ, trả nợ” để kìm cơn tức xuống.
- Hôm nay tôi sẽ kèm cậu môn Toán trước. Cậu lấy tập ra đi!

Du Du thấy ở chỗ bàn học chỉ có một cái ghế, không hề chuẩn bị trước chỗ cho “gia sư” ngồi. Nó biết là tên này đang cố tình làm khó cho nó đây mà. Thiên Tư vẫn cứ nằm trên gi.ường. Không thể chấp nhận thái độ như vậy được, Du Du dứt khoát.
- Nếu chỉ vì tôi là gia sư mà cậu như vậy, thì tôi sẽ nói lại với lão phu nhân để tìm cho cậu người gia sư khác tốt hơn, chứ đừng vì ghét tôi mà cậu không muốn học, và không tiến bộ gì hơn, điều đó lại càng làm cho mọi người thêm thất vọng.
Như hiểu được vấn đề, Thiên Tư ra khỏi gi.ường, ngồi vào chiếc ghế duy nhất ở bàn học. Thấy Du Du vẫn cứ đứng im luống cuống, cậu ta mới hất đầu về phía góc phòng.
- Cô lại kia mà lấy ghế kìa, bộ tính không học luôn hả?

Du Du bực mình về thái độ không hề ga lăng của Thiên Tư, nó bực mình đem chiếc ghế khác lại chiếc bàn học, lấy tập vở ra. Gương mặt Thiên Tư vẫn ngang bướng, nhưng coi bộ đã chịu hợp tác. Du Du xem tập của Thiên Tư, hắn ta chép bài khá đầy đủ, nhưng không hiểu sao lại làm bài thi tệ như vậy. Du Du giảng hết lại bài giảng ở trường cho cậu ta, những cái căn bản. Khuôn mặt câng câng như không cần lắng nghe của Thiên Tư làm nó phát bực.
- Này, đồ nhà quê, cô có gian lận trong khi làm bài thi không đó!

Du Du tức giận thực sự:
- Thứ nhất tôi có tên hẳn hoi, thứ hai, tôi không cho cậu được xem thường tôi như vậy. Nếu quả thực tôi có gian lận, thì tôi cũng không tự tin nhận lời kèm học cho cậu đâu. Chẳng lẽ khả năng phán đoán của cậu kém đến như vậy, lúc tôi giảng bài cậu không đánh giá được năng lực của tôi sao?
Câu nói khiêu khích đồng thời hàm ý chế nhạo làm Thiên Tư bắt đầu nóng dần lên.
- Tôi chỉ hỏi thử cô thế thôi, cho không khí đỡ nhàm chán. Vậy mà cô nổi nóng nhanh thật.
- Còn nữa, trong những lúc học như vậy, tôi là gia sư của cậu, nên cậu đối xử cho phải phép một chút.
- Nhà quê hôm nay nghiêm khắc quá nhỉ?
- Tôi không có đùa đâu, tôi muốn cậu học nghiêm túc.
- Lúc cô giận trông cũng dễ thương thật.

Mặt Du Du đỏ ửng lên, nó không thể thốt lên lời nào, tên Thiên Tư đang cố tình trêu tức nó, nó biết, nhưng trong lời chọc ghẹo đó, nó vẫn cảm thấy rất hồi hộp và mắc cỡ, mà sao hắn ta lại còn cúi cúi nhìn mặt nó nữa, làm tim nó bỗng dưng đập mạnh hơn.
- Ha ha, nói vậy mà cũng tin, Đồ Nhà Quê!
Biết mình vừa nhận ra một sai lầm khủng khiếp, không hiểu sao đã biết tỏng kế hoạch của tên này, mà trong giây phút ấy, nó lại hoang mang và cảm thấy cái gì đó rất lạ. Nó tức giận và quát lên:
- Kệ tôi, nhà quê mà học giỏi, còn đỡ hơn cậu. Là hotboy mà lại học…dốt.

Nó biết mình đã nói hơi quá. Con trai rất hay bị chạm tự ái khi nói đến vấn đề IQ. Nó thấy Thiên Tứ nhìn nó trâng trâng, và quay mặt đi không nói gì.
- Tôi chỉ…
- Hôm nay học đến đây đủ rồi.
Du Du khép cửa lại, nó càng tức tối hơn.
- Cậu có thể nói này nói nọ người ta được, vậy khi mới chỉ động có một chút thì tự ái, người gì đâu…

Du Du vừa lầm bầm vừa xuống cầu thang thì gặp Thiên Tứ đang đi lên.
- Sao buổi học kết thúc nhanh thế?
- Chưa học được gì cả đã xung đột rồi!
Du Du và Thiên Tứ đi dạo ra khu vườn sau, vừa đi nó vừa kể cho Thiên Tứ những điều vừa xảy ra. Du Du không cố ý, chỉ là do tức giận quá, từ ngữ cứ tự trào ra không kiểm soát, ai ngờ cậu ta lại dễ tự ái như vậy.
- Thật ra Thiên Tư rất thông minh.

Câu nói của Thiên Tứ làm Du Du khá ngạc nhiên, vẻ mặt Thiên Tứ vô cùng nghiêm túc.
- Trước đây kết quả học tập của Thiên Tư cũng bình thường thôi. Nhưng nó rất thông minh. Nhưng có một lần Thiên Tư thích cái ô tô điều khiển và đòi mua. Bố của chúng tôi bảo rằng, nếu kì kiểm tra này ai có điểm số cao hơn thì sẽ mua cho. Thế là Thiên Tư lao vào học, chỉ mong sao có điểm số cao hơn tôi, và tôi cũng vậy, ra sức học để được chiếc ô tô đồ chơi. Cô bé biết kết quả thế nào không?
- Làm sao Thiên Tư có thể có điểm số cao hơn cậu được!
- Đúng, không cao hơn, nhưng mà là bằng điểm nhau, và đó là số điểm tuyệt đối. Điều đó chứng tỏ Thiên Tư rất giỏi, nó có thể đạt được những điều mà nó muốn. Và bố quyết định mua cho cả 2. Ông ấy đã chở Thiên Tư đến mua chiếc oto đồ chơi. Ông bảo Thiên Tư ngồi chờ ở xe, để tự vào mua và gói thật đẹp, khi qua bước ra từ cửa tiệm đồ chơi, ông ấy cầm 2 gói quà cho chúng tôi, Thiên Tư vô cùng sung sướng, ngồi trong xe hát hò, và rồi nó phải chứng kiến một cảnh tượng mà ám ảnh cả đời nó. Khi ông ấy băng qua đường, một chiếc xe đã đâm phải, và qua đời. Thiên Tư đã khóc rất nhiều, nó đã nhìn thấy toàn bộ sự việc, nó luôn tự trách mình, nếu không đòi cái ô tô đó thì bố đã không như vậy. Mặc dù đã khuyên can rất nhiều nhưng nó vẫn xem đó là lỗi của nó. Nó cho rằng, cái kết quả tốt đó đã vô tình cướp đi một người cha. Kể từ đó, nó học sa sút, và…
Du Du thấy mình đã làm một việc rất có lỗi, nó im lặng, nó vừa làm tổn thương một cái gì đó thì phải. Du Du thấy mình nợ con người đó một lời xin lỗi.

***
Du Du đứng trên sân thượng suy nghĩ cách xin lỗi vào buổi học tối nay, nhưng mãi vẫn không thể nói ra lời, thử đủ thử cách nhưng vẫn thấy ngượng ngùng làm sao. Nó lắc đầu ngao ngán.
- Tớ có thể giúp gì cho cậu không?
- À, không có gì! Cậu dạo này thế nào?
- Cậu có thể cho tớ biết là cậu sống ở đâu trong Itê không?
- Sao cậu biết tớ sống ở Itê? Du Du há hốc mồm khi Đốc Long đã biết sự thật từ lúc nào.
- Điều quan trọng không phải là tại sao tớ biết, nhưng tớ muốn chính cậu kể cho tớ vì sao cậu phải giấu mọi người.
- Thật ra thì tớ không phải tiểu thư hay công chúa gì của Itê, mà tớ chỉ là người làm thôi.
- Của Kasumi à?
- “Không phải”. Du Du ngập ngừng, nhưng nó không muốn giấu cậu bạn, mà giấu cũng không được nếu cậu ta thật sự muốn biết thì sẽ điều tra ra được ngay, chẳng qua là muốn nghe từ miệng nó thôi. “Mà là của nhà INNO”

Đốc Long không nói gì, chỉ im lặng, quay mặt về phía sân thượng.
- Cậu biết đấy, mặc dù tớ sống ở INNO, nhưng việc làm bạn với cậu lại là một chuyện hoàn toàn khác, tớ không hề nói chuyện của cậu cho bất cứ ai, vì tớ rất trân trọng những bí mật.
Đốc Long quay mặt lại về phía nó mỉm cười.
- Tớ biết cậu là người như thế nào mà, nếu muốn nói thì cậu đã nói tớ là chủ mưu trong vụ đánh nhau vừa rồi, chẳng qua tớ chỉ thấy buồn khi mà những gì tớ thích thì nó lại thuộc về INNO mà thôi!

Du Du bước đến gần Đốc Long, và khoác vai thằng bạn.
- INNO chỉ sở hữu sức lao động của tớ, chứ không phải tâm hồn. Khi nào cần phân định đúng hay sai, tớ sẽ fair được chứ!
Hai đứa làm hành động đánh 2 mặt bàn tay vào tay nhau, trước hết là mặt phải, rồi mặt trái tay, sau đó bắt tay, rồi đưa nắm đấm về đấm vào vai mình, cái mặt nghênh nghênh lên trời. Một kí hiệu thể hiện tình bạn mà Du Du đã nghĩ ra và bắt Đốc Long phải thực hiện để thể hiện tình bạn thân thiết.

Buổi dạy kèm thứ 2.
Buổi học diễn ra trong im lặng, không có lời chọc ghẹo, không khí khá căng thẳng. Không hiểu sao nó không thể mở lời xin lỗi. Mặt của Thiên Tư rất lạnh lùng, không hề nham nhở như những lần trước. Bây giờ nó mới có thể nhìn khuôn mặt ấy với khoảng cách gần như vậy, trước đây, không bao giờ mà 2 đứa nhìn mặt nhau quá 1 phút nữa chứ nói chi là quan sát. Quả thật Thiên Tư có khuôn mặt rất hút hồn, nhìn lúc này y hệt Thiên Tứ, có thể nói, nếu nó gặp khuôn mặt này bên ngoài, và nói những lời nói dịu dàng thì nó sẽ tin ngay đó là Thiên Tứ. Nhưng nó biết ông trời không bao giờ để cho nó nhầm lẫn, bởi cái tên đáng ghét này, chuyên tuôn ra những lời nói không đúng nơi, đúng lúc gì hết, cụ thể là lúc này:
- Cô làm gì nhìn tôi chằm chằm vậy, đẹp trai quá phải không?

Du Du như quay lại với cảm giác trước đây, tức giận, bực bội, và nóng dần lên, nó không còn dằn vặt như từ đầu buổi học đến giờ. Tại sao hắn lại không tế nhị chút nào, cứ phải làm cho nó quê đến đào lỗ mà chui xuống thì mới tha.
- Tôi chỉ muốn xem coi tại sao 2 anh em sinh đôi mà lại khác xa nhau như vậy.
- Khác à?
- Đúng, anh cậu dễ thương, tốt bụng, học giỏi biết bao thì cậu ngược lại hoàn toàn.
- À, vậy mà cũng có người nhầm lẫn cơ đấy?
- Ai nhầm chứ không phải tôi, một là thiên thần, một là ác quỷ, làm sao nhầm được?
- Có lúc nhầm mà cô không biết đó thôi!
Thiên Tư nhìn vẻ mặt suy tư, đăm chiêu của Du Du mà lắc đầu, nó đang nghĩ xem mình rơi vào tình huống đó lúc nào. Nhưng mà làm sao nó biết được. Thiên Tư nhớ lại chuyện cái bánh và đem ra so với lời khẳng định của Du Du làm cậu ta bật cười. Đúng là đồ nhà quê!
- Này cậu vừa nói gì đó, lại còn cười cái gì nữa?
- Không có gì hết, học đi!
Du Du cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, vì cuối cùng hôm nay cậu ta cũng đã mở lời, dường như nghe cậu ta chọc tức quen rồi, cậu ta mà im lặng, Du Du cảm thấy cứ khó chịu thế nào đó. Mặc dù cả 2 vẫn cứng đầu, không ai nói gì đến chuyện hôm qua, nhưng Du Du biết Thiên Tư đã bỏ qua cho nó rồi.

Trích tâm sự của Thiên Tư: “Không hiểu sao đã định không nói chuyện gì với Nhà quê, mặc dù rất tức giận với vụ việc hôm qua, rốt cuộc mình cũng lại là người mở miệng trước. Nhưng dù sao, chọc cho cô ta tức lên cũng thú vị thật!”

***
- “Sao, cậu làm gia sư cho Thiên Tư sao? Sướng thật đấy, phải chi mình được như vậy?” Đông Nghi ganh tỵ thấy rõ.
Du Du thở phào: “Sướng gì, cậu ta cứ lông bông, chẳng chịu học, mặc cho tớ nói đủ kiểu, chỉ giỏi chọc tức thôi.”
- À, cậu ở gần Thiên Tư, có biết cậu ấy thích cái gì không?
- Thích bắt nạt người khác, thích nói xấu bạn bè, thích đày đọa người làm…
- Thôi mà, sao cậu có thành kiến với Thiên Tư vậy.
Nhìn thái độ giận giận của con bạn làm Du Du không thể nín cười.
- Thôi được rồi, tớ cũng chưa biết, để bữa nào tớ sẽ điều tra cho.

Kèm Thiên Tư được mấy bữa, quả thật Thiên Tư rất thông minh, hầu như trả lời được hết những câu hỏi của nó, chỉ có vài vấn đề là không biết do không nghe giảng, hoặc không quan tâm. Du Du chợt nhớ đến lời Thiên Tứ, hóa ra có lúc cậu ta còn giỏi ngang cơ Thiên Tứ nữa, chẳng qua là cậu ta không muốn học, từ sau cái chết của ông chủ mà thôi. Với cậu học trò thông minh này buộc Du Du phải chuẩn bị bài rất kĩ mỗi khi lên kèm, vì chẳng may cậu ta hỏi những câu không biết thì mất mặt lắm. Nhờ vậy mà Du Du thấy mình cũng tiến bộ lên rất nhiều, và Du Du cũng thấy cậu ta …đã khá lên rất nhiều, có phải là nhờ nó hay không? Du Du nhớ ra tấm hình quen thuộc đã không còn để trên bàn nữa. Chắc cậu ta còn giận nó vụ cái khung hình. Rồi nó chợt nhớ ra cô gái mà Thiên Tư đã “cướp” của Đốc Long, phải chăng là cô gái trong hình? Thôi đúng rồi, sự thật như đang ùa ra trong đầu Du Du, nhưng cô gái ấy bây giờ đang ở đâu? Chẳng lẽ bây giờ nói hỏi thẳng Thiên Tư. Vụ việc trước chưa nguôi, làm sao bây giờ nó dám hỏi, mà có hỏi thì thể nào cậu ta cũng nghĩ nó nhiều chuyện, tò mò. Nhưng mà quả thật là tò mò chết đi được! Hic!

- À, sở thích của cậu là gì vậy?
- Nó có liên quan đến bài học hôm nay à?
- Sao mỗi lần tôi hỏi, cậu không bao giờ trả lời ngay mà lại chuyển thành câu hỏi cho tôi vậy?
- Bởi vì câu hỏi quá vô lý.
Thấy mình bị đuối lý, và lời của Thiên Tư thì hoàn toàn hợp lý, nó im luôn.
- Hay là cô bắt đầu thích tôi rồi, nên mới hỏi sở thích của tôi.
- Không… không có, tôi chỉ hỏi cho người khác, không có thiệt mà, cậu đừng có hiểu lầm.

Tại sao cậu ta cứ phải làm cho nó phải bối rối và luống cuống như vậy. Nhưng để cậu ta hiểu lầm nó thích cậu ta thì còn tai hại vô cùng, làm sao có thể nhìn mặt Thiên Tứ, lại còn Đông Nghi nữa. Nó ra sức phản bác mà không biết mặt mình đang nóng lên hừng hực.
- Không hiểu sao sống ở đây đã lâu, bị tôi lừa mấy lần mà cô vẫn nhà quê không chịu được. Tôi chỉ nói đùa thôi, chứ tôi biết thừa cô thích anh Thiên Tứ rồi.
Như bị bắn trúng tim, Du Du hoảng hồn, quên đi vụ trêu chọc vừa rồi, nó ấp a ấp úng.
- Sao… sao…cậu biết?
Thiên Tư đứng dậy ra rót nước uống.
- Nhìn biểu hiện của cô, thì may ra một đứa nhà quê khác mới không phát hiện.
- Trời ơi, vậy…vậy… Thiên Tứ có biết không?
- Vậy anh ấy có phải nhà quê không?
- Không.
Câu trả lời tức thì của Du Du, kèm theo khuôn mặt ngây ngô đang chờ đợi câu trả lời tiếp theo, làm cho cậu ta lắc đầu ngao ngán. Không chịu nổi với sự ngốc nghếch không đáng có này, thường trong câu hỏi như vậy thì người ta tự suy ra câu trả lời, chứ không ai trả lời lại như vậy, đúng là chỉ có cô ta mới vậy thôi. Sao học thì cô ta tốt thế, mà đầu óc trong những chuyện này thì ngốc không thể tả.
- Đồ Nhà Quê!
- Này, này cậu nói tiếp đi chứ, Thiên Tứ có biết việc đó không?
- Không nói.
- Cậu nói đi, năn nỉ đó.
- Không nói là không nói mà, có học nữa không đây?
- Thiên Tứ chắc chắn không biết, vì mình đã nói gì đâu chứ.
- Đồ nhà quê ngốc!
Căn phòng vọng ra những tiếng năn nỉ, rồi lại những tiếng chọc ghẹo…nghe có vẻ rất vui…

***

- Chị Uyển Thanh, em đã xin quản gia Pix xếp lịch nghỉ cho 2 anh chị vào ngày mai rồi, 2 người nhân cơ hội mà hẹn hò nhé!
- Thật không? Chị không tin được là có thật.
- Chỉ có em là khổ, phải lau dọn phòng khách, lầu trên. Buổi tối lại phải kèm Thiên Tư, chị phải hậu tạ em thật lớn mới được.
- Nhưng mà sao em thuyết phục được quản gia Pix vậy!
- Bí mật!
Du Du vừa nói vừa nghĩ đến buổi đêm hôm qua, nó đã vào nhà bếp kiếm quản gia Pix, và quả thật là ông ấy có mặt ở đó. Quá dễ dàng khi nó xin phép một người bạn. Quản gia Pix như trở thành một con người hoàn toàn khác vào ban đêm, bù lại, nó đem cho ông thật nhiều đồ ăn ngon, mà nó đã giấu từ trước cho ông.
- Chị không biết nói lời nào để cảm ơn em nữa.
- Trời đất, chị đi chơi vui vẻ là đỡ bõ công em rồi. Cố lên nhé!

Nắng sáng của ngày mới thật dễ chịu, mong rằng cả ngày hôm nay trời sẽ đẹp như vậy mãi, để chị Uyển Thanh và anh Hải Đăng có một buổi hẹn hò ở ngoại thành đầy thú vị. Còn Du Du phải bắt đầu một ngày đầy vất vả. Du Du đem ra vườn một cốc cà phê dành cho lão Ô. Nó tung tăng hỏi lão tên những giống cây rất lạ, rồi đòi lão cho nó thử tỉa một cái cây theo hình mà nó thích. Sau một hồi năn nỉ ỉ ôi, nó được giao thử tỉa một cái cây nằm trong góc vườn. Tuy hơi gượng tay, nhưng Du Du cũng học hỏi thêm được nhiều về cách tỉa cành, nó cố tỉa cái cây thành hình một cái đầu con thỏ, trông rất ngộ nghĩnh, làm lão Ô cũng phải phì cười: “Con bé này, trông vậy mà cũng có năng khiếu đó chứ”. Hai người tíu tít như một người ông và một người cháu vậy.
Du Du lau dẹp hết bàn ghế phòng khách, vì phòng khá rộng nên công việc phải nói là vất vả. Cũng may gian bếp, và các phòng khác đều có người làm, chứ không nghĩ đến cảnh phải dọn dẹp cả căn nhà này, nếu chỉ mình nó thì làm cả tháng chắc chưa xong. Du Du dọn dẹp phòng trên vào buổi chiều, khi mà 2 cậu chủ ra ngoài, đó vẫn là công việc hằng ngày. Đến tối thì lên kèm Thiên Tư, công việc cứ tất bật, chẳng giống ngày chủ nhật tí nào.

Vì hôm nay khá mệt mỏi, nên nó giao cho Thiên Tư một đống bài tập để làm, chứ bây giờ không đủ sức để giảng bài nữa. Thiên Tư cũng không nói gì, vì thấy vẻ mặt của nó cũng bơ phờ, và mệt mỏi lắm rồi. Sáng nay cậu ta cũng thấy nó lau chùi cả cái phòng khách rộng lớn, nên tốt nhất bây giờ không thể chọc giận vô ổ kiến lửa được. Du Du nhìn theo nét chữ của cậu chủ, mà mắt mờ dần, mờ dần. Nó cố gắng căng cái mắt nó ra, nhưng dường như chẳng có cái gì chiều theo ý nó, và nó gục xuống bàn, ngủ từ lúc nào không hay.
Thiên Tư đang làm bài, khi nhìn qua cô “gia sư” đang ngủ, cậu ta bực mình, định đánh thức dậy, nhưng bàn tay Thiên Tư chưa chạm vào người Du Du thì đã rụt về một cách nhẹ nhàng. Thiên Tư ngắm Du Du đang ngủ gục trên bàn mình. Bỗng dưng có một cảm giác rất lạ. Cậu ta nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng khác so với ngày thường. Mái tóc xơ đúng hệt nhà quê, vầng trán cao, chứng tỏ đây là một người rất cứng đầu, đôi mắt lúc nào cũng ngây ngô, không biết gì, cái mũi nho nhỏ nhưng thở ra những tiếng rất to khi ngủ, chẳng dịu dàng tí nào. Gò má nhô cao, nhìn vô cùng dữ dằn, và cái miệng tuy nhỏ, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng cãi tay đôi …nhưng tất cả những cái xấu xí ấy, kết hợp lên khuôn mặt này, và đặc biệt trong lúc này… trông sao mà…mà…đáng yêu như vậy! Không gian yên tĩnh, khoảng cách giữa 2 đứa bây giờ làm tim Thiên Tư đập mạnh đến lạ lùng. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ ngắm nhìn Du Du trìu mến như vậy. Nhận thấy thái độ lạ lùng của chính mình, Thiên Tư vội vàng quay đi.
- Mình làm sao vậy trời, sao tim đập nhanh vậy?
Rồi cậu ta từ từ quay lại, để xem cảm giác ấy có phải là thật hay không? Không biết tình cảm lúc này thế nào, nhưng dường như Thiên Tư đang cúi gần người xuống về phía khuôn mặt Du Du. Cậu ta từ từ nhắm mắt lại, và dường như điểm đến là…cái môi nhỏ xíu của nó. Và đúng giây phút đó…

- Cạch!

Tiếng mở cửa làm cho Thiên Tư giật mình, vội vàng chuyển đổi sắc mặt.
- Trời ơi, dạy học mà ngủ chảy cả nước miếng ra bàn tôi rồi nè, gớm quá đi!
Thiên Tứ vào phòng mà quên gõ cửa, phản ứng của Thiên Tư rất nhanh nhưng cũng rất lúng túng, Du Du lúc này mới chùi bọt mép từ từ mở mắt. Thiên Tư vội vàng đứng dậy, hành động cứ luống cuống như vừa làm một việc gì đáng xấu hổ hay là tội lỗi lắm, cậu ta vội vã đến nỗi va phải thành gi.ường, rồi run run với lấy cái ly uống nước, ánh mắt ngượng ngùng nhìn đi đâu đó.
- Ủa đó là cái ly không mà, làm gì có nước.
Du Du và Thiên Tứ cùng đồng thanh khi thấy việc làm khó hiểu đó. Thiên Tư giật mình, nhìn lại cái ly mình đang uống, quả thật không có nước bên trong, xấu hổ quay lên nhìn 2 người đang trố mắt nhìn hành động lạ thường. Rồi cậu ta quạt quạt cái tay lên khuôn mặt đang nóng bừng của mình: “Trời hôm nay nóng quá”. Cả Du Du và Thiên Tứ đều bắt đầu kéo áo khoác của mình rồi hơi co co lại, run run, vì rõ ràng thời tiết buổi tối hôm nay hơi lạnh.
- Xin lỗi vì hôm nay tôi mệt quá, nên ngủ quên đi mất.

Du Du chùi chùi cái miệng, hơi quê quê khi biết sự có mặt của Thiên Tứ, mà cái tên đáng ghét này, làm gì cứ phải hét toáng lên như thế, làm người ta xấu hổ quá đi mất.
- Hôm nay chủ nhật mà 2 người cũng học nữa à? Đại Bảo đang rủ chúng ta đi nè, rủ cả cô bé nữa. Cậu ta cũng biết là Du Du làm việc ở đây rồi.
- Thôi mình không đi đâu, mình muốn ngủ lắm! Hai cậu cứ đi đi nha!
- Nhưng mà cô phải lau sạch cái bàn rồi mới được về phòng nghe chưa.
Du Du liếc xéo Thiên Tư một cái khi cậu ta đứng dậy đi cùng Thiên Tứ. Cậu ta tự dưng nổi nóng lạ lùng. Vẻ mặt Thiên Tứ nhìn 2 người có vẻ gì lạ lắm, dường như cậu ta đã nhìn thấy gì trước đó…


***
Du Du leo lên sân thượng, đem theo hộp cơm xinh xinh, miệng ca hát véo von, một ngày đối với nó thật êm đềm. Cánh cửa sân thượng vừa mở, nó đã thấy Đốc Long đứng đó. Nó lại gần và vỗ vai thằng bạn.
- Lại có chuyện gì làm cho cậu buồn nữa đây?
Bất chợt cậu ta quay sang, khuôn mặt đầy lo âu, ánh mắt của cậu ta như đang trực chờ òa khóc.
- Tôi phải làm sao đây?
…..
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
CHƯƠNG 13: NHÂN VẬT MỚI

Du Du đi dọc về phía hành lang lớp mười, vì mải nghĩ ngợi lung tung nên nó va phải một người đang đi phía ngược chiều. Nó vội vàng cúi người xin lỗi, chưa cả kịp nhìn xem đó là ai. Chỉ nghe có 1 giọng nói vô cùng nhẹ nhàng: “Không sao đâu”. Vô cùng dịu dàng, giọng nói người này làm nó cảm mến ngay. Nó ngước lên nhìn thì bị hút hồn bởi một bạn trông rất xinh đẹp. Mái tóc uốn xoăn, khuôn mặt sáng ngời, giống như một thiên thần, nhưng không mặc đồng phục của trường. Nét mặt bạn ấy rất phúc hậu, mà bằng chứng là không hề trách cứ Du Du dù đã va phải, mà còn cười rất tươi. Mặc dù là con gái, nhưng Du Du bị bạn ấy hớp hồn về vẻ ngoài rất giản dị nhưng lại rất lộng lẫy ấy.
-Bạn có thể cho mình biết phòng hiểu trưởng ở đâu không?
Du Du như người mộng du, chỉ tay về phía phòng hiệu trưởng. Chỉ khi bạn ấy cảm ơn và đi khuất, Du Du mới nhận ra sự ngốc nghếch và không ra gì của mình, chẳng nói được lời nào, chỉ biết há hốc miệng nhìn, ấn tượng cho học sinh TOYO thật là xấu. Nhưng có một điều, ánh mắt của bạn ấy rất quen, dường như Du Du đã gặp ở đâu rồi…nó cố gắng suy nghĩ, nhưng mãi không thể nào nhớ ra được, có thể là một minh tinh, diễn viên nào đó, hoặc có lẽ là do Du Du tưởng tượng mà thôi.

***

Du Du bước đi vô hồn, vừa mới gặp Đốc Long trên sân thượng làm nó cứ suy nghĩ mãi câu nói lấp lửng của cậu ta:
-Cô ấy đã trở về rồi, tôi phải làm sao đây!
“Cô ấy” có phải là nhân vật mà bấy lâu nay Du Du muốn tìm hiểu hay không. Nếu quả thật bây giờ mà cô ấy xuất hiện thì mọi bí ẩn sẽ được giải đáp. Đang vừa đi vừa suy nghĩ, bất chợt trước mắt mình, Du Du thấy chân tay bỗng rụng rời, khuôn mặt méo xệch đi, là Thiên Tứ…Thiên Tứ đang đi cùng và cười rất tươi với…với…một cô gái rất xinh đẹp, mà cô gái đó chính là người nó vừa va phải lúc nãy….

Du Du đứng nép vào để quan sát được kĩ hơn. Nó không tin vào mắt mình nữa. Nụ cười mà nó rất thích, cậu ta chỉ cười với nó chứ không hề biểu hiện ở trường. Vậy mà bây giờ Thiên Tứ đã dễ dàng trao cho cô gái lạ mặt, chứng tỏ cô ấy là cũng là người đặc biệt. Mới đây thôi nó rất hâm mộ, chẳng lẽ bây giờ lại ghét bạn ấy chỉ vì lý do vớ vẩn này, bạn ấy xinh đẹp đến thế cơ mà. Du Du trở về lớp, trong lòng nặng trĩu. Vừa vào chỗ, cô bạn Đông Nghi và NObu đã chồm sang hỏi han.
-Làm gì mặt bí xì vậy, cậu biết tin gì chưa, có một học sinh lớp 12 du học về và học ở trường mình.
Du Du nghĩ ngay đến bạn nữ nó va phải, hóa ra chị ấy lớp 12, vậy mà trông chị ấy thật trẻ trung. Nhưng nếu lớp 12 thì tại sao lại cười và đi chung với Thiên Tứ cơ chứ? Nó càng thêm buồn, vì chứng tỏ cô ấy thật sự rất thu hút để mọi người đồn đại ngay ngày đầu tiên chuyển trường.
-Ừ, mình thấy chị ấy rồi, chị ấy rất xinh đẹp.
-Chị ấy cũng đến từ Itê đó!
-Itê?
-Cậu ở đó mà không biết sao? Chị ấy nổi tiếng trường này cách đây một năm, nhưng vì lý do gì đó đã đi du học, và bây giờ quay về.

-Mà nghe nói chị ấy là chị của Nami Ánh Linh, tên là Nami Nhật Thy.
-Là chị của Ánh Linh, nhưng sao chẳng giống gì vậy, nhìn chị ấy dịu dàng, còn Nami rất nam tính.
-Ai mà biết được!

Lớp đã vào tiết học, Đông Nghi thôi không nói nữa. Trong đầu Du Du bây giờ bao nhiêu thứ hỗn loạn. Chẳng phải Đông Nghi vừa nói cô ấy đến từ Itê sao, cô ấy vừa mới quay về từ nước ngoài, Đốc Long lại vừa bảo người con gái cậu ấy thích vừa quay về, vậy chẳng lẽ…chẳng lẽ…Đầu Du Du như vỡ tung vì những cái nó đang nghĩ. Một sự việc quá logic mà không cãi vào đâu được, và đến bây giờ Du Du mới nhớ ra ánh mắt quen thuộc của chị Nhật Thy mà Du Du đã ngờ ngợ đã gặp ở đâu rồi, đó chính là trong tấm hình ở phòng Thiên Tư…Vòng luẩn quẩn bắt đầu được tháo gỡ rồi đây..


***

-Ồ Du Du, thật bất ngờ khi cậu sang gặp tôi đấy!
-Mình muốn hỏi cậu vài chuyện được không Đại Bảo?
-Đương nhiên là được.

Biệt thự Kasumi trông cũng rất vô cùng hoành tráng. Kiểu cách theo phong cách dễ thương, y hệt như tính cách baby cute của Đại Bảo. Du Du không tiện gặp Đại Bảo ở trường, nên đành đến nhà cậu ta để tìm gặp, dù gì nhà cũng chỉ cách đó vài căn. Trong nhà người làm xem chừng rất vui vẻ, không như không khí ngột ngạt như INNO trong ngày đầu tiên Du Du đến.
-Cậu sống ở đây với ai?
-Mình là sống với bố mẹ và …
-Chị này là ai vậy?

Du Du giật mình quay sang khi nghe thấy có câu hỏi như đang nhắm vào nó. Nó quay lại nhìn, một cô bé đang đứng ngay đằng sau. Đôi mắt to tròn xoe, đầy đáng yêu. Trông cô bé không thể lẫn vào đâu được, chắc chắn có quan hệ máu mủ với Đại Bảo, bởi cô ta trông y hệt cậu ta. Làn da trắng, trông như một thiên thần nhỏ, và đặc biệt là khuôn mặt baby, có nụ cười rất “Đại Bảo”.
-À, giới thiệu đây là em gái mình. Kasumi Tiểu Quỳnh. Tiểu QUỳnh, đây là chị Du Du, bạn của anh.
-Vậy à, em chào chị.
-À, à, chị chào em.
-Thôi 2 anh chị nói chuyện, em có việc đi đây.

Du Du cứ ngẩn người ra ngắm cô bé. Công nhận những con người quý tộc, họ đều toát lên một sức hút kì lạ, về vẻ thanh tao, xinh đẹp không thể nào bác bỏ được. Mọi người ở biệt thự Kasumi đều khác hẳn so với INNO, ai cũng dễ thương và thân thiện. Đến lúc cô bé đi rồi, Du Du mới có thể tập trung vào lý do mình đến đây. Đại Bảo dắt nó ra khu vườn nhà cậu ấy, đa số toàn là hoa, nhiều màu sắc, mặc dù không toát lên vẻ uy nghiêm, sừng sững như INNO, nhưng Kasumi Gia cũng rộng lớn và hoành tráng không kém.
-Cậu muốn hỏi tớ chuyện gì?
-Cậu có biết học sinh mới về trường học lớp 12A1 không?
-Đương nhiên là biết, chị Nhật Thy cùng ở khu này mà, và hồi nhỏ chúng tớ chơi rất thân với nhau, cả Thiên Tư, Thiên Tứ, Đốc Long và Ánh Linh nữa.
-Vậy à? Vậy Nhật Thy có phải là cô gái mà Đốc Long thích không?

Đại Bảo đột nhiên cau mày lại và im lặng một lúc lâu. Giọng cậu ta trầm xuống hẳn.
-Cậu cũng biết chuyện đó nữa sao?
-Mình biết mâu thuẫn của Thiên Tư và Đốc Long nảy sinh thực sự là từ chị ấy.
-Lúc nhỏ, chúng mình chơi với nhau thành một nhóm, rất vui vẻ, tuy Đốc Long và Thiên Tư là hay cãi nhau nhưng đều được chị Nhật Thy giảng hòa hoặc lấy lại công bằng cho người đúng. Và đến khi lớn lên một chút, mặc dù cả 2 không ai nói ra, nhưng dường như cả Thiên Tư và Đốc Long đều thích chị ấy.
-Cả 2 đều thích một người lớn tuổi hơn mình sao?
-Bọn họ không quan trọng đến tuổi tác, quan trọng là cách đối xử với mọi người của chị ấy, ngay cả mình và Thiên Tứ đều rất kính trọng.

Đến đây thì Du Du không biết nên vui hay là buồn, nụ cười của Thiên Tứ lúc sáng có lẽ là dành cho một người quen, một người mà cậu ta kính trọng, hoặc cũng có thể là một tình cảm đặc biệt như Đốc Long đã dành cho chị ấy, chị Nhật Thy quá hoàn hảo đến nỗi mà ai cũng yêu quý, thì có lẽ Thiên Tứ cũng không ngoại trừ.
-Thiên Tư đã quyết định ngỏ lời với chị Nhật THy.
-Ngỏ lời ư? Vậy chị ấy đã phản ứng thế nào?
-Chị ấy đã suy nghĩ rất lâu và đồng ý.
-Đồng ý? Vậy còn Đốc Long?
-Đốc Long lúc đó chưa nói rõ tình cảm của mình, và khi nghe lời công bố của chị Nhật Thy, cậu ấy đã trốn bặt đâu đó một thời gian. Chị Nhật Thy thành một đôi với Thiên Tư, nhưng không lâu, giữa họ xảy ra chuyện, và sau đó, 2 người chia tay, chị ấy lên đường du học. Kể từ đó, chúng tôi không còn tụ tập chơi với nhau nữa, và mâu thuẫn của Đốc Long và Thiên Tư cũng bắt đầu từ đó. Đốc Long cho rằng, Thiên Tư lúc nào cũng muốn hơn thua, nên mới tranh giành Nhật Thy với cậu ta. Và khi đạt được rồi thì dễ dàng rũ bỏ.

-Vậy cậu có biết giữa Nhật Thy và THiên Tư xảy ra chuyện gì không?
-Thiên Tư không muốn nhắc lại chuyện đó, nên mọi người đều tôn trọng. Nhưng nghe nói rằng, Thiên Tư là người thay đổi, vì người ta cho rằng lúc ấy cậu ta chỉ mới còn trẻ con, nên chỉ hiếu thắng, muốn tranh giành với ĐỐc Long, khi thành một cặp rồi thì lại cảm thấy chán và muốn chia tay.
-Cậu có nghĩ là Thiên Tư chỉ vì muốn ganh đua với Đốc Long nên mới muốn giành chị Nhật Thy?
-Cái đó thì không ai biết. Nhưng mình đều tin rằng Thiên Tư không phải là người như vậy. Cậu ta là một người rất trân trọng tình cảm. Mình nghĩ phải có một lý do gì đó mà cậu ta mới chia tay, vì khi chị ta đi, cậu ta đã thay đổi hẳn.
-Đúng vậy, cậu ấy chưa bao giờ quên chị Nhật Thy…

Du Du có thể khẳng định như vậy vì nó đang nghĩ đến tấm ảnh trong phòng Thiên Tư. Nếu chỉ là thích cho vui thì cậu ấy giữ lại tấm ảnh đấy làm gì, chắc chắn cậu ấy vẫn còn tình cảm với chị Nhật Thy.
-Nhưng thật sự cả Đốc Long cũng vẫn còn rất thích chị ấy…
-Nhưng cậu ấy lại chưa bao giờ nói ra tình cảm của mình cả, mà lại còn lôi người khác vào cuộc.
-Ai bị lôi vào cuộc?
-Cậu ấy đã tuyên bố là thích Ánh Linh ngay sau khi Nhật Thy thành một cặp với Thiên Tư.
-Chuyện này liên quan đến cả Ánh Linh nữa à?
Thái độ của Đại Bảo thay đổi hẳn, có vẻ như hơi tức giận. Vẻ mặt của Đại Bảo lúc này rất nghiêm túc khi nhắc tới câu chuyện của Ánh Linh.
-Lúc đó Ánh Linh còn rất ngây thơ, không nhận ra mình là người thay thế nên đã đồng ý trở thành bạn gái của Đốc Long, vì lúc đó cũng có cảm tình với cậu ta. Khi Nhật Thy qua nước ngoài rồi thì Đốc Long và Ánh Linh cũng chia tay. Ánh Linh đã phải trải qua cú sốc đầu đời về tình cảm. Mọi người nghĩ rằng cô ấy rất mạnh mẽ, nên dễ dàng trở lại làm bạn như trước với Đốc Long, không ai biết rằng cô ấy rất đau khổ, vì vẫn còn tình cảm với Kazu, phải cố tạo cho mình một vỏ bọc mạnh mẽ. Nhưng rồi một năm qua cô ấy đã vượt qua được, và bây giờ đã có thể thích một người khác.

Không ngờ chuyện tình của họ lại rắc rối như vậy. Đốc Long cũng thật là...taị sao lại đùa giỡn với tình cảm của Ánh Linh như vậy. Thật không biết phải phân xử với Thiên Tư và Đốc Long như thế nào nữa, vì nó muốn cả 2 hòa hợp với nhau, nhưng tưởng chừng giữa họ có những vết thương không thể nào xóa đi được. Đang mãi suy nghĩ, Du Du không biết Đại Bảo đang nhìn nó chăm chú.
-Thôi bây giờ dẹp chuyện rắc rối của họ qua và bàn chuyện của tụi mình đi.
-“Chuyện của tụi mình?” Du Du giật mình quay lại, mở căng đôi mắt vì ngạc nhiên.
-Đúng rồi, cậu phải trả công cho mình vì đã kể chuyện cho cậu tự nãy giờ, một buổi hẹn nhé?
-Hẹn?
-Tối nay 7 giờ được không? Đi ăn kem.
-“Nhưng… nhưng…tớ còn phải học kèm với Thiên Tư”. Nghĩ mãi mới ra một lý do, Du Du thở phào.
-Yên tâm, mình nói với Thiên Tư một tiếng là được.
-Ấy đừng…đừng.
-Thôi được rồi, không biết sao cậu lại cứ tránh mặt mình, nhưng mình sẽ cho cậu thời gian. Khi nào sẵn sàng thì nhớ báo .

Đại Bảo nháy mắt một cái, vẻ mặt rất dễ thương của cậu ấy làm Du Du hơi mềm lòng, nó nghe trống ngực mình đánh liên tục từng đợt, chân tay nó đang rụng rời và bất động vì lời nói y hệt “tỏ tình” của Đại Bảo. Nó cố trấn tỉnh mình: “Đừng bị lầm tưởng”.
-Thật ra mình đã thích…
-Có phải cậu thích Thiên Tứ?
-“Sao cậu biết?” Du Du há hốc mồm.
-Nhìn thái độ của cậu đối với Thiên Tứ là biết.

Lại một câu nói y hệt Thiên Tư làm nó khó chịu vô cùng, chẳng lẽ thái độ của nó lại thể hiện nó thích Thiên Tứ rõ ràng như vậy sao? Thật là xấu hổ quá đi mất, nó phải xem xét lại xem mình đã làm những gì, mà nếu Thiên Tứ cũng biết thì còn biết chui đầu xuống đâu nữa.
-Nhưng mình cũng báo cho cậu biết, cậu đang có một đối thủ rất lớn, đó là Nami Ánh Linh, người cô ta thích chính là INNO Thiên Tứ.
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
CHƯƠNG 14: ĐI XEM MẮT

Du Du rời nhà Đại Bảo, trong lòng nặng trĩu. Thứ nhất là thái độ Đại Bảo đối với nó, rất ân cần, dịu dàng, còn hơn cả Thiên Tứ. Anh chàng hotboy baby cute này chẳng lẽ lại thích nó? Quả thật nó cũng bị hớp hồn trước vẻ đẹp của cậu ta, nhưng nó chỉ xem cậu ta như một người bạn giống như Đốc Long, và thần tượng vẫn là Thiên Tứ. Nhưng giờ đây nó còn đau đầu hơn, khi mà “đối thủ” của nó lại là một hotgirl cá tính, Ánh Linh xinh đẹp, khuôn mặt rất thu hút, hành tích kì thi của cô ta vừa rồi cũng hơn hẳn nó, đứng trong top 10 toàn trường. Cô ấy lại là con nhà giàu có, em của chị Nhật Thy, lại còn chơi rất thân với nhau từ nhỏ, xét bấy nhiêu thôi, Du Du thua xa. Nó thở dài bước về nhà.

-“Này, em vừa có thư người nhà gởi lên đấy!” Chị Uyển Thanh đưa cho nó lá thư được gởi từ Đum Cha
Dẹp toan đi bao lo âu, nó phấn khởi vô cùng, nó mở thư ra đọc. Có lẽ những gì của người nhà, của ba mẹ có thể kéo nó ra những rối ren trong vòng luẩn quẩn bây giờ. Những dòng đầu thư, bố mẹ nó kể về về vụ mùa, nhà nó đang bắt đầu gieo hạt, có vẻ rất thuận lợi. Nó rất vui, và nhớ quê mình rất nhiều. Nhưng rồi những dòng cuối cùng lại đưa khuôn mặt nó u sầm trở lại, nó nằm phịch xuống gi.ường, và thở dài…

***
Du Du xin nghỉ 2 ngày để về quê có việc gấp. Đáng lẽ được về quê sẽ vui lắm, vì đó là niềm mong ước của nó bấy lâu nay, nhưng lần này về quê, nó theo yêu cầu của bố mẹ là…đi coi mắt. Nó thấy thật là phiền phức, ở tuổi này ở quê nó là bắt đầu nghĩ đến chuyện cưới chồng rồi, nó thì chẳng muốn tí nào. Nhưng nó không thể cãi lời bố mẹ, và đặc biệt anh chàng này là con của bác trong làng, khá thân với nhà nó, nó không thể làm bố mẹ khó xử được. Nghe đâu anh ta cũng đi học ở CHu Rung này, cũng mới về Đum Cha để coi mắt. Du Du nằm thiếp đi một chút, để quên đi quãng đường dài
.
Thiên Tư ngồi trong phòng ngắm tấm hình để trên bàn, cậu ta đã bỏ tấm hình vào khung mà Du Du đưa từ lâu rồi, nhưng vì thể diện, cậu ta không muốn cho nó thấy. Khuôn mặt đầy u buồn, cứ lật lên rồi lại úp tấm hình xuống, như muốn quên đi hết. Nhưng nếu muốn quên đi hết, tại sao lại vẫn giữ lại tấm hình đó, phải chăng trong lòng cậu ta vẫn còn vương vấn nhiều điều nữa.
-Sao lại quay về đây làm gì cơ chứ?
Thiên Tứ gục mặt xuống bàn, một lúc lâu sau, cậu ta ra khỏi phòng thì gặp quản gia Pix.
-À, thưa cậu chủ, Du Du xin nghỉ 2 ngày để về quê có việc gấp, cô ấy bảo sẽ tăng giờ các buổi học sau để bù lại.
-Thế cô ta có bảo nhà cô ta có việc gì không?
-Dạ thưa không.
-Tôi biết rồi!
Thiên Tư đi về phòng, tự dưng thấy lòng nôn nao vô cùng, cậu ta đi đi lại lại trong phòng.
-Không biết Đồ nhà quê có chuyện gì mà đi không thèm báo một tiếng, để xem khi nào về đây, sẽ trừng trị cô ta thế nào?
Thiên Tư nằm phịch xuống gi.ường, nằm suy tư gì đó, rồi cậu ta mỉm cười, dường như cậu ta đang bày ra những âm mưu, hoặc những trò gì đó để trừng trị gia sư mình khi cô ấy quay về. Một thái độ khác hẳn so với lúc cậu ta nhìn vào tấm ảnh. Nhưng rồi cậu ta lại nhăn nhăn cái mặt suy tư: “Không biết ở quê cô ta xảy ra việc gì nữa?”, “Thôi kệ, việc gì phải lo lắng cho Đồ Nhà Quê đó! Không bị cô ta bắt làm bài sướng thật!” Trong lòng Thiên Tư đang có một cảm giác là lạ, mà cậu ta không thể nào biết được, đó chính là…sự lo lắng.

Du Du rảo bước trên con đường dẫn đến làng của mình. Gió thổi nhẹ nhưng đủ để Du Du cảm nhận được hương thơm của những cây trái trong làng. Nó hít một hơi thật sâu như trở về những ngày thơ ấu còn sống ở đây. Con đường đất đầy cằn cỗi, nhưng rất gần gũi, không như thứ nhựa đường tráng lệ ở Itê chỉ dành cho những người thượng lưu. Nó yêu quê mình lắm, liệu rằng nó có thể trở về nhà được nữa hay không, nếu mùa vụ năm nay thất thu, thì có khi nó phải làm người làm trong INNO suốt đời. Du Du vào nhà trong sự mừng vui của mọi người. Nó ôm chầm lấy bố mẹ, niềm vui không tả xiết, vì đây cũng là đi xa nhà lâu như vậy. Anh trai cũng xoa xoa cái đầu nó, làm nó rất nhớ những ngày 2 anh em cãi nhau, tranh giành nhau từng chút một. Nhà Du Du trông rất đơn giản, hầu như các phòng đều là 4 bức tường dựng lên, nhưng nó cảm thấy vô cùng thoải mái, bởi vì trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.

Hôm nay là thứ 7, tâm trạng cũng không mấy căng thẳng, nó sẽ đi gặp mặt gia đình bên kia, rồi ra sao sau này hẵng tính, có khi nhà bên kia cũng không thích nó, và từ chối trước thì sao. Con của họ cũng từ Thành phố về, chắc yêu cầu sẽ cao lắm đây. Không biết giờ này Thiên Tứ đang làm gì, thường thì những buổi tối rảnh rỗi, cậu ấy sẽ ra sau vườn trò chuyện với nó, và giúp nó giải quyết những bài tập khó ở trường. Nó thay bộ đồ trông có vẻ mới nhất trong tủ đồ, mái tóc cột lại gọn gàng, và theo mẹ sang gặp mặt nhà người ta.
Gia đình của bác Kame khá giả hơn nhà Du Du, ở trong làng, 2 bác ấy cũng là người rất hòa đồng và tốt bụng. Nhưng con bác được gởi lên thành phố Chu Rung học từ nhỏ, nên Du Du cũng không biết mặt, thỉnh thoảng có về chơi, nhưng Du Du không hề biết mặt. Mặc dù nó đã nói với mẹ rằng nó còn quá ít tuổi, với lại chưa chắc nó sẽ sống ở đây được, vì có thể sẽ làm mãi ở nhà INNO. Nhưng mẹ Du Du bảo đây chỉ là cuộc gặp mặt để giới thiệu 2 đứa với nhau, nếu thấy không hợp thì có thể từ chối. Với lại nhà bên đó nói nếu tìm hiểu và ưng thuận nhau, nhà họ sẽ trả nợ thay cho chúng ta. Du Du cũng không dám thêm ý kiến gì, vì mẹ đã nói nó có thể từ chối nếu thấy không hợp cơ mà.

Du Du chào hỏi lễ phép, nhà bác Kame có vẻ rất hài lòng, vì vốn từ nhỏ, Du Du đã được mọi người trong làng yêu quý. Nó ngồi xuống cái ghế bên cạnh mẹ, thì từ trong nhà một chàng trai bước ra, mà nó đoán đó là Kame Gia Khánh. Anh chàng điển trai, cao ráo, nhưng trông vô cùng giản dị, nếu anh ta được “tút” lại vẻ bề ngoài, thì có lẽ chẳng thua gì các hotboy của A1, và có điều, nếu mà thành một cặp với Du Du…thì tội nghiệp anh chàng đó quá, Du Du chẳng hợp tí nào. Nó tự nhủ như vậy.

Hai đứa đi dạo trên con đường làng, Du Du chẳng hiểu sao lại không thể thốt lên nào. Nhưng cuối cùng thì Gia Khánh cũng lên tiếng trước để phá vỡ sự im lặng.
-Ở Chu Rung em học ở trường nào?
-Dạ ở trường Nhất Kim TOYO ạ.
-Thật không, đó là một ngôi trường rất nổi tiếng, phải thật giàu mới vào đó được. Hoặc em phải là một cô bé thật giỏi.
-Em không giỏi gì đâu ạ. Bà chủ đăng kí cho em học ở đó và tài trợ toàn bộ học phí.
-Vậy thì tốt thật, ở đó tài năng của em sẽ phát triển dễ dàng hơn.
-Còn anh học ở đâu ạ.
-Cấp 3 anh học trường bình thường thôi, còn bây giờ thì vào đại học rồi, anh hơn em 4 tuổi.
-Anh giỏi thật đấy!
-Em đừng nghĩ ngợi nhiều, đây là việc người lớn, anh cũng không biết gì, chỉ nghe bố mẹ nói là cho gặp một cô gái rất dễ thương và muốn anh tìm hiểu.
-Em không dễ thương như mọi người nói đúng không?
-Đúng, không dễ thương!

Du Du ngẩng mặt ngay lên nhìn thẳng vào Gia Khánh, lần đầu tiên ngoài Thiên Tư, có một người lại thẳng thừng chê con gái ngay trước mặt như vậy. Cái nhìn trừng trừng đầy bực tức của Du Du làm cho anh chàng Gia Khánh ôm bụng cười.
-Anh không nói như vậy, em có chịu ngẩng mặt lên để nói chuyện với anh đâu, suốt từ đầu đến giờ cứ cúi gằm, làm sao anh thấy để biết em dễ thương hay không.
Du Du thấy ngượng ngùng vì trò đùa “dễ thương” này và khi nhìn thẳng mặt như vậy, quả thực trông anh ta cũng có thể xếp vào hàng hotboy nếu học ở Nhất Kim, Du Du bất giác lại cúi gằm mặt xuống.
-Nhưng mà trông em không dễ thương thật!

Câu nói này lại làm Du Du đau lòng hơn cả câu trước, vì kì này anh ta đã có dịp quan sát nó rồi, mà vẫn đưa ra kết luận như vậy. Nó lặng lẽ không nói lời nào, lòng thầm tủi thân trước nhan sắc, mà theo Thiên Tư tả là quá “nhà quê” của nó.
-Nhưng mà rất đặc biệt, làm ai nhìn cũng phải xao xuyến và yêu quý.

Câu nói đó lại càng làm cho nó bất ngờ hơn. Nói xong Gia Khánh cười rất tươi và tiếp tục bước tiếp, để lại nó sững sờ phía sau, không nhìn được nét mặt anh ta lúc này để xem anh ta nghĩ gì. Một buổi tối trò chuyện khá thú vị, Du Du hỏi thăm về cuộc sống của Gia Khánh. Hóa ra anh ta có một người bác khá giàu có ở Chu Rung. Nhưng điều làm Du Du thích thú, là anh ta có chung một ý tưởng với nó, sẽ quay về Đum Cha khi học xong Đại học, để giúp Đum Cha ngày càng phát triển. Nó rất vui và hào hứng khi cùng anh nói về những vấn đề này, cứ tíu tít vì lần đầu tiên gặp một người cùng lý tưởng như vậy, nó xem Gia Khánh như anh trai vậy, nhưng nó không biết rằng, Gia Khánh lại không xem nó là em gái…

***
-Anh ấy cho con địa chỉ ở Chu Rung để khi nào cần giúp đỡ thì liên hệ, và con cũng vậy.
-Không có gì khác à?
-Khác là sao hả mẹ. Con xem anh ấy như anh hai vậy, con rất quý anh ấy, với lại anh Gia Khánh cũng chẳng quan tâm đến việc mai mối này, tụi con trò chuyện như bạn vậy đó.
-Vậy mà mẹ nghe nhà bên đó nói là, sau hôm qua về, Gia Khánh đã nói với ông bà đó là quyết định sẽ theo đuổi con!
Du Du không tin vào tai mình nữa, cái anh này sao mà lạ lùng đến như vậy, rõ ràng là nói xem nhau như anh em thôi mà, sao lại nói với người lớn như vậy. Nó rất quý anh, nhưng nó đã từ chối ngay từ đầu, anh ấy không mấy ngạc nhiên và đồng ý xem nó là em gái cơ mà. Nó thở dài, thôi mặc kệ, có thể đó là cách anh ấy che mắt gia đình thôi mà. Cuối ngày hôm nay nó lại phải lên lại Chu Rung để kịp ngày mai đi học, trong lòng rất buồn khi lại phải từ biệt gia đình, từ biệt Đum Cha, nhưng có vẻ hơi vui vui, vì…sắp gặp lại thiếu gia Thiên Tứ.

***

-Này sao cô nghỉ mà không báo trước vậy hả?
-Tôi đã báo với quản gia Pix rồi mà. Chẳng lẽ bác ấy không báo lại với cậu?
Thiên Tư tự dưng nổi cáu vô cớ, mặt có hơi đuối lý với lời giải thích của Du Du.
-Nhưng ít ra cô phải báo với tôi một tiếng chứ! Cô sẽ bị trừ lương, và cộng dồn vào nợ.
-Sao mà vô lý quá vậy?

Du Du nghe nhắc đến nợ là nóng lên, không thể nhường nhịn được nữa. Hai đứa lại cãi vã ngay ngày đầu tiên Du Du về lại INNO. Nhưng dường như đó đã là thói quen rồi. Có nhiều lúc Du Du muốn hòa bình, định sẽ nói đàng hoàng với hắn, nhưng “cây muốn lặng, mà gió chẳng ngừng”, và thế là đành đương đầu thì may ra mới sống nổi. Đang cãi nhau chí chóe, bỗng có tiếng gõ cửa phòng.
-Cô bé về rồi à?
Thiên Tứ bước vào. Bất chợt, vui mừng, Du Du cười tươi hớn hở, thái độ thay đổi hẳn, dịu dàng vô cùng. Thiên Tư nhìn nó bĩu môi, thừa hiểu tình cảm của Du Du dành cho Thiên Tứ, cậu ta thấy thái độ của Du Du thật tức cười, miệng lầm bầm :”Đúng là Đồ Nhà Quê, thích người ta ra mặt”. Nhưng rồi nụ cười của Du Du mau biến mất, Thiên Tư đang quan sát Du Du bỗng thấy nó thay đổi thái độ, cũng phải ngẩng lên xem chuyện gì đang xảy ra. Từ sau lưng Thiên Tứ, có một người khác bước vào.
-Xin chào mọi người!
Đó là Nami Ánh Linh.
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
CHƯƠNG 15: KHI ĐỐI THỦ LÀ HOTGIRL

Nhìn ánh mắt sững sờ của Du Du, không khí yên lặng đến khó tả, cả Ánh Linh cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Thiên Tư đành tằng hắng lên tiếng trước:
-Làm gì ở đây vậy, cô nương?
-Tôi sang tìm anh hai cậu chứ đâu có tìm cậu. À, mà hình như cô gái này quen quen.
Nhận ra Ánh Linh đang nhìn mình, Du Du hoảng sợ, cúi gằm mặt xuống.
-Hình như cô… cô học ở A2 phải không?
Không có tiếng trả lời, Du Du không biết tính sao.
-“Phải rồi, nhưng đó là bí mật, giữ kín dùm nhé!” Thiên Tứ lên tiếng.
-Mình biết phải làm gì mà, hóa ra cậu là nhân vật thứ 6, đặc biệt thật. Rất vui khi được biết cậu.

Du Du ngượng ngùng đưa tay ra bắt với Ánh Linh, xong rồi rụt về ngay, không khí lại im lặng. Không hiểu sao nó không đủ can đảm để ngang hàng với Ánh Linh được…
-Cô bé mới lên mà đã dạy học ngay rồi à?
-À, hóa ra Du Du là gia sư mà Thiên Tứ kể hả?
-Ừ, đúng rồi, là cô ấy đấy.
-Nhưng công việc chính của mình vẫn là dọn dẹp trong nhà.

Đây là lời nói đầu tiên suốt từ nãy đến giờ, nó muốn khẳng định vị trí của mình, để Nami đừng lầm tưởng nó có quan hệ gì khác trong INNO, muốn khinh hay muốn nghĩ sao vào lúc này cũng được, chứ đừng để sau này biết sự thật thì nó lại càng xấu hổ hơn. Nhưng không hiểu sao lời phát biểu đó lại làm không khí trở về yên lặng như trước. Cả Thiên Tư và Thiên Tứ đều cảm thấy không khí “vô duyên” lúc này, chưa biết phải làm sao thì bỗng dưng Nami nở một nụ cười thật tươi và chân thành:
- Cậu có thể vừa đi học, vừa làm gia sư, lại có thể làm người giúp việc, mình thật ngưỡng mộ cậu đó!
-Thôi 2 người đi ra cho tôi học.
-Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà, 4 đứa mình luôn cho vui.

Nami cao giọng rủ rê, khuôn mặt cười rất tươi, chờ đợi sự đáp trả của mọi người. Quả thật cô ta rất hòa đồng, và rất cá tính, và điều đặc biệt là không hề khinh biệt một đứa người làm như Du Du. Mái tóc ngắn dễ thương làm cho Nami biến thành một con búp bê, là nhân vật chính, khiến Du Du không thể bỏ mặc cô ta lúc này được.
-Mình nghĩ đây là một ý hay đấy!
Câu nói của Du Du làm cho cả 2 chàng sinh đôi sững sờ, còn Du Du cũng đứng chết lặng vì sự can đảm của mình khi thốt ra lời nói đó, riêng Ánh Linh thì vô cùng thích thú.

***

-Du Du có thể vừa làm vừa học, lại có thể có kết quả cao như vậy, ngưỡng mộ thật.
-À, không có gì đâu, kì thi vừa rồi chỉ là do may mắn thôi mà, mình còn thua xa cậu và Thiên Tứ mà.
-Nè đừng nói là tôi đang học một người do may mắn trong kì thi chứ, nếu vậy tôi sẽ nói với bà bà là cô đứng thứ 11 do may mắn.

Tại sao tên Thiên Tư này chỉ toàn chêm vào những câu mà phải nói là không thở nổi. Du Du đang cố khiêm nhường trước Ánh Linh và Thiên Tứ, thì đùng một cái, hắn đưa Du Du vào thế khó xử vô cùng.
-Chúng ta vào quán nước đằng kia nói chuyện đi.
Cũng may lần nào Thiên Tứ cũng gỡ rối cho nó. Cả 4 đứa bước vào quán, hầu như ai cũng ngoái nhìn 3 người, trừ nó ra. Trước nhất là không thể “cưỡng” nổi trước vẻ đẹp trai của 2 anh chàng này, đã sinh đôi là lạ rồi, đã vậy lại còn phong cách lạnh lùng, ra dáng con nhà giàu nữa chứ, sau đó là nét rất cá tính và khuôn mặt sáng của Ánh Linh, vẻ nhí nhảnh và trang nhã của Ánh Linh làm người ta rất có thiện cảm, rồi tất cả quay sang nhìn nó như để chỉ quăng vào mặt nó một câu: “Sao xấu như cô mà được đi chung vào đây, làm xấu cả đội hình?”

Cả 4 đứa gọi nước, Ánh Linh rất năng động, và cũng rất dễ thương, trong lời nói không hề có một chút gì thể hiện mình là con nhà giàu, hách dịch như mấy cô công chúa lớp A2 mà nó từng tiếp xúc. Ánh Linh rất gần gũi, đến cả nó còn thích tính cách của cô ta nữa là huống chi…Du Du nghĩ đến Nhật Thy, chị của Ánh Linh, cũng xinh đẹp, dịu dàng, được mọi người yêu mến, lại đặc biệt được 2 chàng hotboy nhỏ hơn hẳn 2 tuổi si mê. Còn nó…sao ông trời bất công vậy? Nó nhớ tới lời Đại Bảo đã kể về việc Ánh Linh bị lôi kéo vào chuyện tình cảm của Nhật Thy, nhưng trông Ánh Linh lúc này, người ta không thể nào biết được cô ấy đã từng trải qua giai đoạn đau khổ như vậy. Ánh Linh luôn vui vẻ, tràn trề sức sống, lại có thể hòa hợp làm bạn trở lại với Đốc Long, cô ta quả là có tấm lòng rất rộng rãi. Điều này làm Du Du ngưỡng mộ vô cùng.
-Này Thiên Tư, cậu đã gặp chị Nhật Thy chưa?
Im lặng.
-Chị ấy bảo muốn gặp cậu để nói chuyện.
Im lặng.
-Đừng như thế chứ, thể nào cũng phải đối mặt, vì chị ấy về đây để học luôn mà!
-Được, mình sẽ gặp, nhưng mình cần thời gian.

Khuôn mặt Thiên Tứ vô cùng nghiêm túc, không giống những lúc nói chuyện với nó tí nào, hẳn đây là một chuyện vô cùng quan trọng đối với cậu ta, là mối tình đầu, Du Du đoán vậy.
-Mình nghĩ là chúng ta sẽ tổ chức một buổi party gặp mặt như hồi chúng ta còn nhỏ, để xóa hết những mâu thuẫn của nhau, các cậu đồng ý không?
-“Mình đồng ý” Tiếng của Thiên Tứ.
-“Mình không ý kiến!” Thiên Tư nói sau một lúc lâu suy nghĩ.
-À, hay buổi gặp mặt vào sinh nhật Thiên Tư và Thiên Tứ đi, cũng gần sắp đến rồi còn gì! Và cậu cũng tham dự cùng chúng tôi chứ Du Du?

Bỗng dưng nó thấy mình thành người thừa, nó nhất định phải từ chối.
-À, mình nghĩ…
-Hôm đó là sinh nhật của 2 đứa mình, nên mình muốn mời cô bé với tư cách là một người bạn!
Lời nói đầy thuyết phục của Thiên Tứ làm cho Du Du gật đầu cái rụp, mà quên ngay ý chí quyết tâm ban đầu đề ra. Quả thực cậu chủ Thiên Tứ có sức ảnh hưởng rất lớn của nó. “Tại sao mình lại không kiên định trước THiên Tứ vậy nhỉ, mất mặt quá!” Du Du đau khổ tự trách mình…

Du Du về phòng, trong lòng nặng trĩu. Nếu đem so sánh với Ánh Linh thì nó thua xa, bây giờ đầu óc nó trống rỗng, nó sẽ “nhường” Thiên Tứ cho Ánh Linh, vì nó chẳng có gì xứng đáng cả, chỉ là do nó tưởng tượng rằng Thiên Tứ xem nó hơi khác so với những cô gái ở trường, và cái khác ở đây có lẽ là một đứa em gái chăng. Nó thở dài, và ngủ thiếp đi, một ngày chủ nhật đầy mệt mỏi. Trong cơn mơ, nó lầm bầm :”Mình không phải là đối thủ của Ánh Linh”

***

-Sao cơ, cậu về quê xem mắt chồng tương lai à?
-Ừ, quê mình còn cổ hữu lắm.
-Thế anh chàng đó thế nào?
-Mình chỉ xem anh ấy như anh trai thôi!
-Tội nghiệp cậu quá, nhưng thôi, bố mẹ cậu bảo có thể từ chối mà!
Du Du thở dài, nó không muốn kể tiếp những rắc rối trong suy nghĩ của nó cho Đông Nghi và Nobu nghe, về câu nói của chàng trai kia với gia đình, vì sẽ làm 2 người bạn ngây thơ này sẽ điên đầu theo nó mất thôi.
-Này, sở thích của Thiên Tư là ăn bánh ngọt phủ socola đó!
-Thật không?

Du Du nhớ lại câu chuyện của nó và Thiên Tư. Khi nó hỏi cậu ấy thích ăn cái gì, thì cậu ta trả lời ngay tức khắc. Nó không hề biết rằng lúc ấy trong đầu cậu ta đang nghĩ đến cái bánh ngọt lấy của Thiên Tứ, do sơ suất nhận lầm người của Du Du, báo hại bị đau bụng suốt một đêm, cậu ta chỉ thốt ra tên chiếc bánh ngọt phủ socola, do trong đầu đang nghĩ đến và cảm thấy ớn lạnh, chứ từ trước đến giờ không hề ăn bánh ngọt. Câu hỏi của Du Du một đằng, cậu ta trả lời một nẻo, rốt cuộc thông tin được cập nhật lại là như vậy.
-Vậy tớ sẽ làm cho cậu ấy một cái. Nhưng phải đưa như thế nào và vào dịp nào, lỡ cậu ấy không nhận thì sao?
-Rồi cậu sẽ có cơ hội mà, yên tâm đi!

***

-Sao chị lại trở về?
Thiên Tư không nhìn thẳng vào mặt Nhật Thy mà nhìn ra xa xăm.
-Chị thấy nhớ các em, chỉ vậy thôi.
-Thôi chị đừng đùa nữa, vào thẳng vấn đề đi!
-Chị chỉ làm theo những gì con tim mách bảo, một năm qua chị đã suy nghĩ rất nhiều, tuổi tác không là vấn đề, chị không trốn tránh nữa, chị về đây để xem tình cảm của mình còn được chào đón hay không?
-Vậy thì em nghĩ là vẫn còn kịp, chị có biết một năm qua cậu ấy nhìn em bằng con mắt như thế nào không?
-XIn lỗi em Thiên Tư!

Nhật Thy ôm chầm lấy Thiên Tư, cậu ta đứng im đấy không nhúc nhích, thoáng có thấy nụ cười nhẹ nhõm trong lòng. Cả 2 người đang đứng trên sân thượng, mà khổ nỗi đó là nơi Du Du nghỉ trưa, và đương nhiên nó đã chứng kiến và nghe hết câu chuyện tự nãy giờ. Hóa ra người nói lời chia tay trước, đó chính là Nhật Thy, vì mặc cảm tuổi tác, chị ấy đã đi du học, để Thiên Tư quên chị ấy đi, nhưng một năm trời, cả 2 vẫn không hề quên nhau, thật là một chuyện tình cảm động. Nó đứng đó quan sát và thầm mừng cho 2 người đã hiểu ra tình cảm của mình, nhưng có một điều làm cho nó vô cùng khó xử, đó là sự xuất hiện của Đốc Long ngay cầu thang lên sân thượng. Cậu ta vừa lên, và cũng chỉ cái cảnh sau cùng. Nhật Thy vội vàng buông Thiên Tư ra, cả 2 quay lại nhìn Đốc Long. Tức giận, và nhói đau, Đốc Long chạy thật nhanh và biến mất.
-Để cậu ấy đi!
Nhật Thy níu tay Thiên Tư lại, ngăn không cho cậu ấy chạy theo Đốc Long.
-Chị muốn cậu ấy thẳng thắn nói ra tình cảm của mình, chứ chị sẽ không giải thích trước!
Cả 2 vẫn chưa biết sự có mặt của Du Du ở sau bức tường sân thượng. Lúc này nó muốn chạy đi để an ủi cậu bạn cô đơn này lắm, nhưng không thể ra bây giờ được. Sao chuyện tình trong thế giới của những người quý tộc lại phức tạp như vậy? Du Du thở dài.

***

-Trời ạ, bài toán dễ như vậy mà làm không ra, kiểu này cậu muốn vào top 50 cũng không được chứ nói gì top 20.
-Cô khinh thường tôi vừa thôi chứ!
-Chứ bây giờ cậu muốn tôi nói sao, khi mà cậu đã được nghe giảng bài này ở trường rồi, tôi cũng giảng lại qua một lần rồi mà vẫn làm sai.
Đuối lý trong phần tranh cãi vừa rồi, quả thật khi nghe giảng bài này ở trên lớp, hay khi Du Du giảng lại, tâm trí Thiên Tư vẫn đang lâng lâng ở đâu đó. Nhưng đó là do lơ là, chứ không phải do sự ngốc nghếch. Thiên Tư tức lắm, nhưng biết không có bằng chứng nào được, cuối cùng nó hùng hổ tuyên bố một câu xanh rờn.
-Để coi, tôi sẽ lọt vào top 10.
-À há, ngay cả gia sư của cậu đây còn không mơ cái vé đó, vậy mà…
-Thì sao nào, nếu tôi lọt vào top 10, cô tính gì với tôi!

Lòng tự trọng của con trai quá cao, nên Thiên Tư nói không thèm suy nghĩ, để rồi sau đó hơi hối hận. Đã lâu lắm rồi, nó đã không hăng say học như lúc trước, khó lòng mà có thể lọt vào top 10, nhưng đã lỡ đà tuyên bố trước một đứa con gái thì không thể nuốt lời, đặc biệt lại quá sĩ diện trước một con bé nhà quê nữa chứ, thì lại càng không thể rút lui. Cuộc cá độ với yêu cầu là nếu kì thi này Thiên Tư lọt vào top 10, thì Du Du sẽ làm bất cứ điều gì cậu ta muốn, và ngược lại. Cả 2 đều mang tâm trạng hơi lo sợ trước thái độ quá chắc chắn của đối phương, nhưng phần trăm thắng có hơi nghiêng về Du Du, vì dù gì, đang ở thứ hạng 98 mà để vào top 10, may ra cậu ta phải là thần đồng. Nhưng để xem cuộc cá độ ấy ra sao, vẫn còn nhiều điều không thể nói trước được.

Sắp vào kì thi đợt 2, Du Du hằng ngày lên kèm Thiên Tư, đồng thời cũng cật lực ôn tập cho mình, mong đạt thứ hạng gần Thiên Tứ hơn. Nhờ có cô bạn Đông Nghi, Du Du và Nobu giải quyết những thắc mắc trên lớp, kì trước Nobu cũng đứng ở thứ hạng khá xa, nên kì này, nghe theo lời thúc đẩy của Du Du rằng Đại Bảo sẽ để ý đến cậu ta hơn, nếu cậu ta có thứ hạng cao, thế là cả 2 lao vào học tập rất chăm chỉ. Du Du nhìn thằng bạn mình rồi mỉm cười. Trong đầu nó đang lên một kế hoạch tuyệt vời, tìm lối thoát cho những quan niệm đồng tính cho Nobu, và bây giờ nó đã có hướng giải quyết. Nhưng tạm thời gác chuyện đó sang một bên, nó nhất định phải tăng hạng trong kì thi lần này. Về nhà Du Du được sự giúp đỡ của Thiên Tứ, nên kì thi lần này nó khá tự tin. Còn về phần Thiên Tư, vì lời cá cược, cậu ta cũng lao vào học, quyết không thể bị thua Đồ Nhà Quê.
Rồi cuối cùng ngày thi cũng diễn ra, các sĩ tử ở Itê đều rất hăng hái làm bài. Và kết quả kì thi sẽ được công bố vào 2 tuần nữa, một kết quả mà rất nhiều người trông đợi. Muốn biết điểm thi của họ thế nào, nhớ đón đọc các chương sau nhé!
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
CHƯƠNG 16: BÍ ẨN NỤ HÔN ĐẦU TIÊN


-Sao cơ, cậu được dự sinh nhật của Thiên Tư và Thiên Tứ à?
-MÌnh đang lưỡng lự lắm đây!
-Lưỡng lự gì chứ? Thậm chí mấy cô nàng quý tộc lớp mình cũng không được dự, họ đang ngồi than thân trách phận kia kìa.
Lời Đông NGhi nói càng làm cho nó ngao ngán. Chứng tỏ những vị khách tham dự buổi party toàn là những người “không bình thường”.
-Thật là ganh tỵ với cậu, mình sẽ không bao giờ được tham dự một buổi tiệc như vậy, mà lại là sinh nhật của Thiên Tư nữa chứ!
-Du Du à, nếu có thấy Đại Bảo mặc đồ dạ hội nhớ quan sát kĩ rồi miêu tả lại cho tớ nha, chắc cậu ấy sẽ đẹp trai lắm đây!
Nhìn 2 đứa bạn đang mơ mộng đến những thần tượng của họ trong buổi tiệc sẽ ăn mặc như thế nào, Du Du mỉm cười và thấy thật là có lỗi. Nó ước sao có thể chia sẻ lời mời cho những người bạn của mình để họ có được dự tiệc như mong muốn, trong khi nó thì lại chẳng muốn tham dự chút nào…

Nó thất thểu đi bộ về nhà sau giờ tan học. Còn khoảng 1 tuần nữa là đến sinh nhật của Thiên Tư và Thiên Tứ, là ngày nhiều bạn bè của họ đến dự. Đáng lẽ ngày đó Du Du phải tránh mặt, vậy mà Du Du lại lỡ nhận lời mọi người rồi, giờ hối cũng không kịp. Nhưng mà không biết Đốc Long có đến tham dự không nữa, vì cậu ta ở Itê, nên chắc sẽ là khách mời đặc biệt rồi. Nó phải có mặt ở đó để xem cậu ta thế nào, vì kể từ ngày gặp 2 người kia trên sân thượng đến giờ cậu ấy mất tích luôn..
Mấy ngày nay, Du Du vẫn nặng cái đầu vì không biết sẽ mặc gì để đi dự. Nó chẳng có đến một bộ đầm hay một đôi giày đẹp để có thể tham dự một buổi party sinh nhật 2 thiếu gia của tập đoàn INNO hoành tráng như vậy. Nhớ lại mấy lần tên Thiên Tư chọc quê nó khi nó kèm cậu ta học:
-Trời ạ, cô không giặt đồ sao, tôi thấy cô mặc có mấy bộ này hoài vậy?
-Ngày nào tôi cũng giặt hết, nhưng vì tôi chỉ có mấy bộ đồ vậy thôi! Miễn sao thơm tho là được.
-Cô đúng là keo kiệt, tiền lương đâu, sao không lấy tiền đó mà mua quần áo.
-Những bộ này còn mặc được mà, tôi cần nhiều quần áo làm gì?
-Đúng là Đồ nhà quê!


Giờ nghĩ lại thấy tủi thân vô cùng, Du Du đứng mơ mộng bộ đầm dạ hội lộng lẫy được trưng bày trong cửa hàng sang trọng mà nó đi ngang qua. Nó nghiêng đầu ngắm bộ đầm ấy. Màu hồng nhạt của chiếc đầm nhìn rất nữ tính, vải voan nhẹ, rủ xuống, làm tôn đường nét của người sẽ mặc nó. Có vài bông hoa lấp lánh đính trên đó khéo léo, trông rất dễ thương và nhu mì. Không quá lộng lẫy, không quá cầu kì, nhưng chiếc đầm toát ra một sự thu hút rất lớn, nhất là đối với Du Du lúc này. Đôi giày trong suốt như thủy tinh, hơi phớt hồng để bên cạnh cái đầm, chúng đi chung một bộ với nhau. Tưởng tượng nó đang mặc trên mình, và đi đôi giày đó, chăc trông cũng dễ thương nhỉ? Nhưng khi nó lia ánh mắt về bảng giá, phải đến 3 tháng lương may ra mới có thể mua cái đầm và đôi giày đó. Nó lắc đầu, thở dài, rồi bỏ đi. Du Du không biết rằng đúng giây phút ấy, có người đã nhìn thấy sự thích thú và luyến tiếc của nó trong chiếc đầm dạ hội...

Ngày mai sinh nhật sẽ được tổ chức tại INNO. Du Du thấy sao mà dự sinh nhật đối với nó lúc này lại khó khăn đến như vậy. Món quà đã chuẩn bị xong, một dành cho Thiên Tư, một dành cho Thiên Tứ, được bao bởi một lớp giấy dễ thương với 2 màu khác nhau để phân biệt, và hình dáng 2 cái hộp cũng khác nhau. Nó đi ra vườn sau, nhìn lên bầu trời đầy sao, bỗng dưng muốn có một ông tiên hiện ra và ban cho nó một bộ quần áo đẹp, và biến nó thành một nàng công chúa của đêm mai thôi. Nhưng đó cũng chỉ là chuyện không tưởng. Du Du bước ra chiếc bàn quen thuộc ở vườn sau. Khá ngạc nhiên khi nó thấy có một cái hộp được đặt trên ghế từ trước. Nó nhìn xung quanh và gọi xem ai để quên đồ, nhưng không có dấu hiệu gì cả. Nó tò mò cầm chiếc hộp lên xem, và mở ra… Du Du vô cùng ngạc nhiên khi bên trong lại chính là cái đầm dạ hội nó thấy ở cửa tiệm, mà ngày nào đi qua nó cũng ngắm nhìn, và cả đôi giày giống hệt thủy tinh, long lanh kia nữa. Nó mừng muốn hét lên. Là ai, là ai đã mua cho nó? Ở chiếc ghế này, chiếc bàn này? Nó khựng lại, chỉ có thể là Thiên Tứ, nó ôm món quà vào lòng, mắt như trào nước mắt, quá hạnh phúc, quá biết ơn, và quá yêu thương. Thiên Tứ quả là một ông tiên trong đời nó. “Cảm ơn thật nhiều, Thiên Tứ!”

Tối Chủ Nhật biệt thự INNO được chuẩn bị rất hoành tráng, vì đây là buổi tiệc dành riêng cho bạn bè, nên không có sự góp mặt của những ông “tai to mặt lớn”. Vì theo như chị Uyển Thanh nói, mỗi năm cứ đến dịp này là bao nhiêu tập đoàn, bao nhiêu đối tác của nhà INNO đều về đây dự, mang tính chất xã giao công việc hơn là sinh nhật. 7 giờ buổi tiệc sẽ bắt đầu, Du Du đã hoàn thành xong công việc của mình, và nó bắt đầu vào để chuẩn bị dự party. Thiên Tư mon men qua phòng Thiên Tứ.
-Này, năm nay mẹ tặng anh cái gì vậy?
-Một chiếc đồng hồ. Còn em?
-Một chiếc moto, để khỏi lấy xe anh đi nữa. Mà sao lúc nào em cũng được những món này sau anh vậy, có lẽ đến năm sau em mới được cái đồng hồ. Em phải đi hỏi mẹ tại sao mới được.
-Mẹ đã đi công tác rồi. Nhưng anh biết lý do, vì em là em mà.
-Hôm nay cho em mượn quà của anh nhé, năn nỉ mà!
-Được, nếu em thích!

Thiên Tư thích thú nhìn chiếc đồng hồ lấp lánh bằng đá hiệu SISI, một nhãn hiệu đồng hồ hàng đầu, chỉ nhìn thôi cũng biết nó giá trị đến mức nào, có khi còn giá trị hơn chiếc moto chứ chẳng chơi. Cậu ta đeo vào tay, không quên cám ơn ông anh tốt bụng. Thiên Tư chưa kịp ra khỏi phòng thì đã bị Thiên Tứ chặn lại:
-Tối hôm qua em đi đâu khuya vậy?
-À, em…em có thứ cần phải mua nên ra ngoài. Có việc gì à?
-Ừ, không có gì!
Cả 2 đều im lặng nhìn nhau như rằng cả 2 đều đang cố không nói ra một điều gì đó. Cánh cửa khép lại, ánh mắt Thiên Tứ nhìn theo vẻ rất băn khoăn.

Du Du đã thay bộ đồ, bên ngoài dường như các bạn ở Nhất Kim đã đến rất đông, tự dưng nó cảm thấy rất sợ. Nó ngắm đi ngắm lại mình trong gương, hình như có cái gì đó không ổn. Nó ngồi phịch xuống gi.ường và không thể tự tin bước ra ngoài. Có tiếng gõ cửa, là chị Uyển Thanh.
-Em thấy mình còn thiếu thiếu gì đó chị ạ!
-Chị biết em thiếu cái gì, để chị giúp em!
Chị Uyển Thanh đã cầm sẵn bộ đồ trang điểm của chị, hóa ra Du Du thiếu phần trang điểm để cho khuôn mặt mình nhìn rõ nét hơn. Chị tháo cái dây cột tóc của nó ra, và dùng chiếc máy kẹp tóc, kéo thẳng tưng, không còn thấy những sợi khô ráp xù lên nữa, tóc nó giờ đây xõa ra, nhìn lạ mắt vô cùng.
-Em cám ơn chị!
-Cám ơn gì chứ, còn nhớ lời hứa chị giúp em chinh phục Thiên Tứ không, hôm nay em trông rất xinh, chị sẽ biến em từ một con vịt thành một con thiên nga, để cậu chủ phải nhận ra vẻ đẹp của em. Đối thủ của em ở ngoài rất lộng lẫy và rất xinh, nhưng em không được để thua để bõ công chị nghe chưa!
-Du Du vừa nghe nói, không biết chị ấy khen mình có là thật hay chỉ là an ủi, nhưng mà nó thấy cảm động lắm.

Chị Uyển Thanh phủ lên mặt nó một lớp phấn nhẹ, không quá đậm, chỉ trang điểm đơn thuần, nhưng không hiểu sao, nhìn nó lúc này rất khác. Và cuối cùng là một lớp son bóng màu hồng nhạt, rất hợp với màu cái đầm dạ hội.
-Mùi son này là gì mà thơm quá vậy chị?
-Là mùi cherry đó.
-Thơm quá, thơm quá. Hi hi.
-Bây giờ em ra ngoài được rồi đó, tự tin lên nhé!
-Em biết rồi, cám ơn chị.

Du Du ôm chị Uyển Thanh vào lòng, nếu không có chị, nó sẽ không tự tin bước ra ngoài tí nào. Du Du vòng qua lối cổng sau, để vào nhà bằng cửa chính, không để mọi người thấy nó xuất hiện từ trong khuôn viên nhà được. Du Du hồi hộp bước vào, bước chân của nó có vẻ hơi sượng sùng vì đôi giày cao gót thủy tinh long lanh, có cảm giác nếu đi mạnh một chút thôi là có thể vỡ tan. Du Du bước vào sảnh chính, từng bước đi là từng ánh mắt của hàng người dõi theo.
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Chương 16 (tiếp):
Hôm nay, hầu như con trai đều mặc comple, con gái đều mặc đầm dạ hội. Một buổi tiệc vô cùng sang trọng và quý tộc. Tất cả vô cùng ngạc nhiên, và ngờ ngợ một khuôn mặt quen quen, nhưng không hề nhận ra nó là ai. VÌ đa số khách mời là học sinh A1, nên không biết con bé nhà quê học lớp A2 vô danh tiểu tốt này. Phải thật lâu mới có vài người bạn A2 được mời tại buổi tiệc mới có thể nhận ra, và vô cùng ngạc nhiên tại sao hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, và lại …rất đẹp nữa chứ. Những tiếng xì xồ làm cho nó ngại ngùng, nhưng nó nghe rất rõ là những tiếng khen. Từ xa xa nó thoáng thấy đám người đang bu quanh, và chắc chắn nhân vật chính là Thiên Tư và Thiên Tứ rồi.
Hôm nay trông họ rất lịch lãm, lần đầu tiên Du Du thấy họ mặc comple, màu đen, thắt caravat, trông chính chắn vô cùng, và cũng rất đẹp trai nữa chứ. Bên cạnh họ đang có sự xuất hiện của baby cute Đại Bảo. Đại Bảo theo tông comple trắng, nhìn rất ư là bạch mã hoàng tử. Du Du thầm nghĩ, nếu Nobu mà thấy Đại Bảo lúc này, chắc cậu ta sẽ xỉu mất. Nhật Thy thì khỏi phải nói, lúc nào cũng lộng lẫy, xinh đẹp. Nhưng người làm cho nó ngạc nhiên hơn hết là Ánh Linh. Từ hình tượng rất nam tính, hôm nay Ánh Linh dịu dàng trong một chiếc đầm dạ hội, cài một chiếc băng đô, trông nữ tính vô cùng, và… đang cười nói với Thiên Tứ. Bước chân Du Du sượng lại, cảm thấy mình hơi lạc lõng, nó đứng trân trân ra ngắm nhìn thế giới thượng lưu, thế giới những người đẹp, họ đang nói chuyện với nhau, tốt nhất là không nên chen vào đó để phá vỡ “đội hình”. Du Du không biết rằng, hôm nay nó cũng đẹp, cũng xinh, cũng lộng lẫy không kém gì Nhật Thy và Ánh Linh. Mà nó còn hơn thế nữa, vì nét đẹp của nó chưa từng ai nhìn thấy trước đó. Nếu như Nhật Thy và Ánh Linh luôn luôn xuất hiện xinh đẹp, và ai cũng biết họ sẽ đẹp như thế nào trong đêm nay, nhưng còn nó, chỉ có hôm nay, mới làm mọi người thật bất ngờ. Bằng chứng là bây giờ hầu như mọi người đang ngắm nhìn, và trầm trồ một cô gái lột xác với vẻ nhà quê hằng ngày, một cô gái có nét đẹp lạ.

Cả Thiên Tư, Thiên Tứ, Đại Bảo, Nhật Thy, Ánh Linh đang nói chuyện bỗng dưng dừng lại và quay sang nhìn nó sững sờ. Ánh mắt của 3 chàng trai không chớp lấy một cái, những biểu hiện khác nhau trên khuôn mặt mà không biết họ đang nghĩ gì. Đại Bảo thì miệng nhoẻn cười, Thiên Tứ thì im lặng, còn Thiên Tư thì quá bất ngờ đến nỗi ngất ngây, như đang nhìn thấy điều gì đó không thể xảy ra. Du DU ngượng ngùng và không thể bước tiếp về phía họ. Mọi người lại đang chiếu tia nhìn vào nó, để xem hành động tiếp theo của nó là gì, nhưng không hiểu sao nó lại càng thêm lúng túng và vô cùng bối rối. Bỗng chợt một bàn tay chìa ra trước mặt nó, một giọng nói rất quen thuộc:
-Có phải đây là Du Du không?
-Đốc Long!
Du Du rất vui và ngạc nhiên vì sự hiện diện của Đốc Long, nhất là lúc này, cậu ấy đã xuất hiện thật đúng lúc và kéo nó ra khỏi tình huống khó xử vừa rồi. NÓ nhẹ nhàng đặt tay lên bàn tay ĐỐc Long và đi theo cậu ấy, không quên quay lại cúi đầu chào nhóm người Itê, thay cho lời chúc mừng sinh nhật đến 2 cậu chủ. Sự xuất hiện của ĐỐc Long hôm nay là điều “gây sốc” cho rất nhiều người. Dường như từ sau mâu thuẫn với Thiên Tư, không ai thấy Đốc Long tham dự vào bất cứ bữa tiệc nào ở Itê. Nhưng hôm nay trong sinh nhật của 2 anh em INNO, cậu ta lại có mặt ở dây, là một điều không tưởng. Cả THiên Tư và Thiên Tứ, Đại Bảo, Nhật Thy và Ánh Linh đều đang dõi theo bước đi của 2 người họ. Tất cả mọi người ở sảnh chính cũng đầy ngỡ ngàng. Làm sao Du Du có thể quen biết Đốc Long, và tại sao một người “máu lạnh” như cậu ta lại dịu dàng với một cô gái như vậy?

-Hôm nay trông cậu rất khác, mình phải đứng rất lâu mới có thể đến hỏi vì sợ nhận nhầm người!
-Khác ở đây là ý gì?
-Là rất đẹp!
-Cậu nói quá rồi đấy!
-Hôm nay cậu đừng nói chuyện với mình nhiều quá, kẻo fan của cậu không tha cho mình đâu!
Du Du ngỡ ngàng rồi cười thật tươi, thật không ngờ Đốc Long cũng có thể nói đùa như vậy, và câu nói đó y hệt trước đây nó nói với cậu ta. Nụ cười như hoa mà ai nhìn cũng phải yêu mến, tất cả dường như đều rất ganh tỵ…với Đốc Long.
-Không ngờ cậu cũng biết nói đùa đấy. Lúc nói đùa, trông mặt cậu ngố không chịu nổi.
Nghe nói vậy, ĐỐc Long vội vàng quay mặt đi, thái độ lúng túng của cậu ta thật là tức cười, làm Du Du không thể nào nhịn nổi, mà cười phá lên. “Nói vậy mà cũng tin nữa”. Nó nhảy chồm lên khoác vai cậu bạn, như biểu hiện thường ngày. Đốc Long quay sang, bất chợt nhìn thấy đôi vai trần của nó, làm cậu ta hơi ngượng ngùng. Lúc này, nó mới chợt nhận ra mình đang mặc một chiếc đầm dây, vội vàng rút về. Vẻ mặt xấu hổ của Du Du trông rất đáng yêu, không những Đốc Long đang nhìn nó trìu mến, mà ngay cả những chàng trai có mặt ngày hôm nay, và cả những hotboy khác nữa…

Buổi tiệc ăn mừng đã bắt đầu.Du Du ăn thử từng món, toàn những món ăn rất lạ và trang trí đẹp mắt, nó được Đốc Long chỉ cho cách ăn và tên gọi. Hóa ra đây là bữa tiệc của giới thượng lưu. Nó dừng lại một món trên bàn, và thử nhiều lần, xem bộ rất thích. Đốc Long hơi ngạc nhiên, các cô gái khác xung quanh cũng nhìn nó ăn mà chau mày, lắc đầu, Đốc Long hỏi có biết món gì đây hay không, nó lắc đầu. Đốc Long bảo:”Cậu đang ăn món rắn xào”. Bỗng dưng từ cổ họng, nó phun trào ra không kịp thắng lại. Thế là bao nhiêu vết tích của món rắn xào đã bắn hết vào áo và mặt Đốc Long. Nó chạy vội đi tìm nước để rửa sạch cái món ghê gớm ở trong miệng. Mọi người xung quanh đều trố mắt ra xem đầy kinh ngạc, một vở kịch dở khóc dở cười…

Nó loay hoay một hồi, mới nhớ hậu quả vừa gây ra cho Đốc Long và vội chạy lại tìm cậu ta, nhưng nghe nói cậu ta đã về nhà thay đồ và sẽ trở lại sau. Mọi người tản dần ra, và xem bộ hơi tránh xa để khỏi rước họa vào thân. Cuối cùng nó cũng không thể hòa nhập vào thế giới thượng lưu. Có ánh mắt vẫn đang quan sát và nhoẻn miệng cười trước hành động ngộ nghĩnh của nó, có tiếng thì thầm đầy tức giận: “Đúng là Đồ nhà quê ngốc!”và một ánh mắt nhìn Du Du đăm đăm không hề có một nụ cười, mà thay vào đó là một cái gì đó rất buồn và một chút đố kỵ, ánh mắt đó là của ai?.

Sau phần ăn uống nhẹ là phần dạ hội, mọi người sẽ khiêu vũ với nhau. Du Du tìm kiếm một người, dù rằng cơ hội rất mỏng manh, là Thiên Tứ, nhưng cậu ấy đã nhảy cặp với Ánh Linh.Tuy đã chuẩn bị tinh thần nhưng không hiểu sao nó thấy lòng mình bỗng nặng trĩu.
-Cậu nhảy với mình nhé!
-À, mình…không biết nhảy.
-Không sao, cứ làm theo mình.
Chưa kịp từ chối thì Đại Bảo đã kéo nó ra và bắt đầu…ôm eo khiêu vũ. Đại Bảo khẽ áp vào tai nó và đếm nhịp, chậm rãi, khoảng cách gần như vậy làm nó hơi ngại, nhưng sau khi đã khớp nhịp nó lại thích thú, lướt theo điệu nhạc dễ dàng. Nó mỉm cười, thầm cám ơn Đại Bảo đã nhảy cùng một đứa nhà quê không biết gì như nó. May mà mọi việc ổn thỏa, trừ vài lần nó đạp lên chân cậu ta. Nó không biết rằng từng nụ cười của nó đang làm nhói đau trái tim của ai đó trong buổi tiệc này.

Du Du lẻn ra ngoài vườn sau. Ngồi trên những bậc thang ngoài vườn, nó tháo đôi giày cao gót ra, xoa xoa cái cổ chân mỏi nhừ của mình. Vì chưa bao giờ đi giày cao như vậy. Bên trong là đến phần tặng quà. Nó cầm món quà chưa đưa của mình, vì…xấu hổ. Nó nhìn đống quà chất như núi bên trong, toàn những gói rất to, và những thứ đầy giá trị, còn 2 cái hộp bé tí này chắc hẳn khi đưa ra người ta sẽ cười ồ lên mất. Tốt nhất là nó không nên đưa, để người ta nghĩ nó quên còn đỡ hơn. Nó vừa nhăn mặt với cái chân, vừa nhăn mặt nhìn món quà, rồi thở dài. Bỗng nó giật mình khi thấy một cái bóng đang tiến lại gần nó, và khi ngẩng lên, nó thấy…Thiên Tứ.

-Cậu ra đây làm gì? Nhân vật chính mà sao ra đây, mọi người đang mở quà mà?
-Đã mở xong hết rồi. Bây giờ tiếp tục khiêu vũ.
-Vậy à!
Im lặng, nó cúi gằm xuống, không biết nói gì hơn. Nó đã kịp giấu 2 món quà ra sau lưng. Bỗng nó thấy Thiên Tứ ngồi xuống, một chân quỳ xuống đất, cầm chiếc giày thủy tinh, nhẹ nhàng nhấc chân nó lên và… đeo vào.
-Chân sưng hết rồi nè!
Một cảnh tượng y hệt như trong truyện cổ tích, một chàng hoàng tử, đang ướm chiếc giày cho nàng công chúa. Khoảng cách lúc này với Thiên Tứ thật gần, và hành động nhẹ nhàng đó làm nó ngượng ngùng nhưng cũng sung sướng vô cùng. Khi chiếc giày được đeo khớp vào chân, Thiên Tứ ngước mặt lên và nhìn nó thật lâu. Ánh mắt cậu ta lạ lắm, như đang bị nó hút hồn vậy. Quả thật, trong ánh sáng mờ ảo của chiếc bóng đèn ngoài vườn sau, nó trông y hệt một nàng công chúa mà không chàng trai nào có thể bỏ lơ được.
Nó lấy hết can đảm, đưa ra món quà giấu sau lưng nãy giờ và đưa Thiên Tứ.
-Đây là quà sinh nhật của mình, nó không có giá trị, nó không to như những món ở trong kia, và nó…

Chưa kịp nói hết câu, Du Du đã bị chặn lại bởi một nụ hôn…lên trán, rất nhẹ nhàng và dịu dàng. Tay giữ lấy vai, môi cậu ta giữ yên trên trán nó như vậy một lúc, rồi từ từ buông ra. Thiên Tứ cầm lấy món quà và mỉm cười, cậu ta có vẻ thích thú với món quà nhỏ xíu trong tay. Nó chợt bối rối vì hành động vừa rồi, không biết giấu cái mặt đang đỏ ửng lên ở đâu. Du Du đứng vụt dậy, chạy về phía cửa chính. Nó quay đầu lại, nhưng không dám nhìn thẳng mặt Thiên Tứ.
-Vào thôi, người ta sẽ cuống cuồng lên đi tìm cậu đấy, Thiên Tứ!
Rồi nó cố gắng chạy thật nhanh vào. Trong lòng cảm thấy rất hồi hộp, bước chân nó luống cuống làm cho chàng trai đứng lại phía sau phải phì cười. Khi nó đi khuất rồi, cậu ta lại cầm hộp quà lên ngắm nghía, trên tay lấp lánh chiếc đồng hồ hiệu SISI.
-Lúc nãy cô ta gọi mình là ai nhỉ, Thiên Tứ à? Đúng là Đồ Nhà Quê ngốc nghếch, chỉ cần đối xử với cô ta nhẹ nhàng một chút, là cô ta lại nhầm lẫn!


***
Đại Bảo đút tay vào túi quần, đứng ở góc khuất ngay trước vườn nhà INNO, một tay cầm ly rượu vang, vẻ mặt vô cùng khác lạ. Ánh mắt cậu ta nhìn xa xăm vào sảnh chính, nơi mọi người đang khiêu vũ với nhau.Vừa lúc đó, Đốc Long bước vào, cậu ta vừa thay đồ và trở lại.
-Sao cậu lại đứng đây?
-Mình có việc muốn hỏi cậu!
-Cậu cứ nói!
-Có phải cô gái mà cậu nói chính là Du Du?
-Nếu đúng như vậy thì sao?
-Cậu không quan tâm đến biểu hiện của từng người trong buổi tiệc ngày hôm nay à?
-Mình không quan tâm.

NÓi rồi, Đốc Long bước tiếp vào sảnh chính, dường như muốn né tránh chuyện gì đó. Nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị Đại Bảo vịn lại. Kasumi bước lên và ghé sát vào tai Đốc Long, vẻ mặt cậu ta lúc này không hề có chút gì “baby cute” như mọi người thường ưa thích:
-Cậu đừng đem người khác ra thay thế, nếu cậu làm tổn thương cô ấy như đã từng…tôi sẽ không tha cho cậu đâu!

Nói rồi, Đại Bảo bước vào sảnh chính, để lại cho ĐỐc Long một vẻ mặt vô cùng thẩn thờ…Không ngờ một người dễ thương và dễ tính như Đại Bảo lại có thể thốt ra những lời đe dọa rất sắc bén như vậy!
***

Du Du trở lại buổi tiệc, cố giấu khuôn mặt ửng hồng. Sau một lúc thì có tiếng tụ họp mọi người lại. DU Du không hề biết buổi tiệc có phần bình chọn nam nữ xinh đẹp nhất trong buổi tối ngày hôm nay. Mọi người đang dồn về sảnh chính để xem kết quả. Tất cả dang hồi hộp lắng nghe. Du Du cũng hòa mình vào đám đông để xem tiết mục thú vị này. Khi người dẫn chương trình hô to: “Và người đoạt giải đêm nay là…
-Bụp!
Cả gian phòng bỗng ồ lên vì xung quanh tối om, điện đã bị tắt toàn bộ. Hầu như căn phòng được trang trí lộng lẫy nhờ đèn, bây giờ sự cố về điện , nên không thấy bất cứ thứ gì. Mọi người được trấn an ngay là đã có người đi xem hệ thống điện và đề nghị mọi người đứng yên tại chỗ trong giây lát. Du Du bỗng thấy có gì đó là lạ, dường như có ai đang tiến về mình. Trong bóng đêm nó không thấy gì cả, chỉ thấy có hơi thở, le lói đâu đó ánh sáng của những chiếc điện thoại di động, quả thật là người đó đang tiến gần hơn về phía nó. Và rồi có bàn tay nắm lấy 2 vai nó, nó có cảm giác không an toàn, nhưng chưa kịp hoàn hồn, thì nó đã thấy môi mình âm ấm. Người đó đang hôn lên môi nó…

Nụ hôn đầu tiên ư? Thật là vô lý khi mà nụ hôn đầu tiên của nó mà nó lại không biết mặt người đó là ai cơ chứ. NÓ vô cùng bất ngờ, đến nỗi không thể cử động. Đến khi bình tĩnh lại, nó định la lên, nhưng dường như có gì đó ngăn nó lại, vì nó cảm nhận được một cảm giác rất quen thuộc. Đến khi chàng trai đó buông nó ra một lúc, cũng là khi đèn được thắp sáng trở lại. Nó vẫn thẫn thờ, thấy mọi người lao xao và trở về với cuộc công bố vừa rồi. Không ai biết cái giây phút vừa rồi xảy ra chuyện gì. Người đó chỉ có thể đứng gần nó, mới dám cả gan như vậy, vì khi đèn tối như vậy sẽ rất dễ lầm người. Và đèn được mở sáng ngay khi cậu ta rời môi khỏi nó, chắc hẳn chưa thể đi xa được, và thể nào cậu ta cũng đang đỏ mặt hay lúng túng gì đó, hoặc cậu ta cũng sẽ đang nhìn nó để xem biểu hiện của nó lúc này. Đúng, “thủ phạm” sẽ phải quan sát tình trạng của “nạn nhân” như thế nào ngay sau khi gây ra tội lỗi, nó đã từng đọc câu này trong những câu chuyện trinh thám. Nghĩ đến đây, nó vội vàng ngẩng mặt lên để xem những “nghi can” gần nó nhất, người đó chắc chắn phải đang nhìn nó, và thật là bất ngờ… khi trước mắt nó bây giờ … là toàn thể mọi người trong căn phòng đều đang nhìn nó, vì… tên nó vừa được công bố đoạt giải người mặc đầm dạ hội đẹp nhất đêm nay…

Nó bước lên trước như người mất hồn. Nó không quan tâm đến giải thưởng lúc này, mà là nụ hôn vừa rồi. Khó hơn là tưởng tượng, vì nó phát hiện ra rằng, đứng gần nó nhất vào giây phút này, có đến 4 người khả nghi. Và không thể nào đoán ra “hung thủ” khi nhìn vẻ mặt của cả 4, bởi vì họ là những người rất giỏi việc che giấu cảm xúc của mình. Lòng Du Du rối bời, mắt nó hướng về phía những chàng trai “nghi can”, là INNO Thiên Tư, Thiên Tứ, Kasumi Đại Bảo, hay Kazu Đốc Long…?
 

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
CHƯƠNG 17: CUỘC HỘI NGỘ TẠI CÔNG VIÊN CỎ DẠI

Sau bữa tiệc sinh nhật, Thiên Tư vào phòng anh trai mình. Cậu ta nhìn đống quà trên bàn, tìm kiếm một gói quà nào đó, rồi THiên Tư thấy có một gói quà nho nhỏ, có giấy gói gần giống với cái mà cậu ta đang cầm trên tay. Có lẽ anh Thiên Tứ chưa mở, Thiên Tư nhìn món quà nhỏ mà Du Du đã đưa cho cậu ta mà có vẻ luyến tiếc, cậu ta đặt nó lẫn vào trong những món quà khác, mong anh mình không nhận ra sự tráo đổi này. Vừa lúc đó Thiên Tứ bước ra từ trong phòng tắm, hơi ngạc nhiên khi thấy cậu em trong phòng.
-Em sang đây làm gì vậy?
-À..à…Em sang trả anh chiếc đồng hồ.
Hơi lúng túng, cũng may kiếm ra được một lý do chính đáng, Thiên Tư từ từ tháo chiếc đồng hồ, cám ơn rồi ra khỏi phòng. Thiên Tứ lại gần chiếc bàn, nhấc những hộp quà phía trên ra, và cậu ta cầm đúng chiếc hộp mà Thiên Tư vừa nhét vào…

Thiên Tư về phòng, cầm gói quà “đúng” của mình, háo hức mở ra. Lần đầu tiên cậu ta tò mò quà sinh nhật của mình như vậy. Trước đây, và cả bây giờ, cậu ta có hàng chục gói quà dành cho mình, nhưng dường như Thiên Tư không bao giờ quan tâm, thậm chí không thèm mở ra, để những món quà đó cả tuần không thèm đụng vào, cho đến khi người giúp việc dọn dẹp đi thì thôi. Nhưng lần này thì khác, cậu ta muốn xem món quà của Đồ Nhà Quê tặng cho mình, đó là một việc vô cùng kì lạ, vì cậu ta không tài nào đoán được bên trong là gì, nên dường như rất thích thú. Lớp giấy gói dễ thương được mở ra, Bên trong cái hộp nhỏ xíu là một con gấu trông rất kì lạ. Đầu nó to hơn cái mình, được móc bằng len rất ngộ nghĩnh, và được nhét bông đầy vào cái đầu làm cho nó căng to. Thiên Tư biết đây là món quà tự tay Du Du làm, và ý nói rằng cậu ta quá cứng đầu. Thiên Tư chợt nhớ đến khoảnh khắc cùng Du Du ở vườn sau. Một Đồ Nhà quê thô kệch hằng ngày, vậy mà hôm nay lại có thể biến mình thành một nàng công chúa…rất ư dễ thương. Chiếc đầm màu hồng, cùng với dôi giày thủy tinh rất hợp, dường như là để dành riêng cho cô ấy vậy. Tại sao lúc đó cậu ta lại bị hớp hồn đến nỗi không kìm nén được và hôn lên trán kẻ mà hằng ngày không bao giờ mà không to tiếng với nhau. Cậu ta nhìn con gấu nhỏ xíu trên tay và nhớ đến cái hộp đã mở ở vườn sau, là một trái tim được đan bằng len, và cũng được nhồi bông căng tròn lên như vậy. Nhìn món quà trên tay mình lúc này, Thiên Tư mỉm cười, và có vẻ như vô cùng thích thú. THiên Tư đấm đấm vào con gấu nhỏ xíu, rồi cầm nó nhảy phóc lên gi.ường, bỏ mặc bên cạnh là những món quà to đùng, được gói đẹp đẽ đặt từng chồng trên bàn …
CÓ lẽ đây là sinh nhật đáng nhớ nhất đối với cả Thiên Tư….và Thiên Tứ.
Tại biệt thự Nami.

Nhật Thy đứng ngoài lan can, ánh mắt nhìn xa xăm, cô ta nhớ lại cảnh tượng lúc chiều, Đốc Long cười nói với Du Du rất thân thiết. Tại sao điều đó lại làm cho Nhật Thy đau lòng đến như vậy. Cô ta cầm ly rượu trên tay và uống cạn, ánh mắt nhìn ra xa xăm…
Từ phía phòng của Ánh Linh, chiếc đèn ngủ cứ liên tục bật rồi tắt, Ánh Linh cũng đang trằn trọc, cô ta nhớ lại thái độ của Đốc Long vừa rồi, rất dịu dàng và vui vẻ. Ánh Linh mím chặt hai môi vào nhau, và có lẽ trong đầu cô ta lúc này, cũng chính là DU Du…

Còn DU Du thì khỏi phải nói, nó thu gọn một góc trên gi.ường, vẫn chưa hết bàng hoàng về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Đó là một điều rất quan trọng đối với một đứa nhà quê như nó, nụ hôn đầu tiên là vô cùng quan trọng, ấy vậy mà cái kiss đó lại diễn ra quá vô duyên, không như nó trông chờ trước đây, tại một nơi thật lãng mạn, có cánh đồng cỏ, có một dòng song, và đương nhiên …với người mình thích, vậy mà tên đáng ghét nào đó đã cướp đi giấc mơ đẹp đẽ đó…Nhưng điều làm nó băn khoăn lúc này, chính là một cảm giác rất quen thuộc khi người đó xuất hiện bên cạnh nó, nó không thể nào nghĩ ra được đó là cảm giác khi đứng gần hotboy nào. Nếu người đó là Đại Bảo thì sao, DU Du lắc lắc cái đầu “không, không thể được”, rồi nó tưởng tượng lần lượt đến hình ảnh Đốc Long, Thiên Tư, và Thiên Tứ, nhưng nghĩ đến chàng hotboy nào nó cũng lắc đầu, mong rằng điều đó đừng là sự thật, nó tự trấn tỉnh mình:
-CŨng may mà trong bóng tối, không ai biết, chứ không biết phải như thế nào nữa, thôi kệ, tạm thời quên chuyện này đi.
DU Du vừa nói, vừa chùm kín cái chăn lên đầu để che đi sự xấu hổ trên khuôn mặt, nó muốn hét thật to để xóa tan đi, nhưng không hiểu sao cái cảnh “kiss” đó cứ vờn vờn trong đầu nó, cả đêm Du Du loay hoay mà không tài nào ngủ được…
CHuyện gì đang xảy ra giữa những con người ở Itê? Chẳng phải Nhật Thy đã trở lại với Thiên Tư, và Ánh Linh đang thích Thiên Tứ sao? Còn người bí ẩn đã hôn Du DU là ai? Đêm nay mọi đều mang những tâm trạng riêng, nhưng chắc chắn một điều rằng, tất cả đều đang nghĩ về Du Du, người đã xuất hiện và đang làm đảo lộn cuộc sống ở Itê…Du Du đã bị cuốn vào vòng xoáy của họ mất rồi…

***
Hôm nay là ngày sẽ dán kết quả thi đợt 2 lên bảng. Lần trước, Thiên Tư không hề ngó ngàng đến kết quả của mình. Nhưng lần này thì khác, cậu ta sẽ đích thân đi xem, vì có đến 2 lời cá cược, một với bà bà, một với Đồ Nhà Quê, khiến cậu ta hồi hộp như lần chờ đợi chiếc xe điều khiển năm nào. Không phải chen lấn nhiều, vì vừa nhìn thấy Thiên Tư, hầu như mọi người đều dạt ra để chàng hotboy này vào. Thiên Tư bước ra, gương mặt không biểu hiện gì, thong thả về lớp. Quả thật khó có thể mà biết được những hotboy đang suy nghĩ gì, vì họ rất giỏi che đậy cảm xúc của mình (theo như lời Du Du). Ngược lại hoàn toàn với sự thong thả xem bảng điểm của Thiên Tư, Du Du phải dùng sức lực để có thể biết điểm. Khó khăn lắm mới chen được vào cái bảng. Cũng như lần trước, nó chỉ được giáp mặt phần phía dưới tấm bảng. Và rồi tất cả đều vô cùng ngạc nhiên khi có tiếng hét thất thanh, không ai khác là của Du Du…

Tâm hồn nó như đang bay bổng ở chín tầng mây, nó mừng mà không thể nói lên lời, dường như tất cả đang đứng về phe nó. Trước hết phải nói về kết quả thi của nó, đã lọt vào top 10 của Nhất Kim, và đứng thứ hạng khá cao, hạng 6. Thiên Tứ vẫn đứng thứ 2 và Đông Nghi vẫn giữ vị trí nhất bảng, lại càng làm nó vui, vì 2 người mà nó yêu quý lại đứng đầu và nhì bảng như vậy. Niềm vui kế tiếp, Nobu cũng có tiến bộ hơn so với thứ hạng kì trước. Và niềm vui cuối cùng, đó là Thiên Tư, nó đã đạt được chỉ tiêu do lão phu nhân đề ra, cậu ta đã nằm trong top 20, và điều mà làm nó cảm thấy sung sướng hơn bao giờ hết, cậu ta không lọt vào top 10, mà chỉ đứng thứ 12, vậy mới gọi là may mắn không cơ chứ!
Du Du hãnh diện về mình vô cùng. Nhưng phải công nhận Thiên Tư quả thật rất giỏi, chắc cậu ta được thừa hưởng gen của INNO mà. Cậu ta tiến bộ rất nhanh, bằng chứng là từ 98 mà vượt lên hẳn hạng 12. Cũng nhờ những ngày dạy kèm cho cậu ta mà nó có thể ôn bài rất kĩ, và kết quả ngoài sức tưởng tượng. Nhưng dù có biết ơn cậu ta đến đâu, nó cũng phải đi đòi phần thưởng cho người thắng mới được, một yêu cầu buộc đối phương phải làm. Kế hoạch đã được lập sẵn trong đầu Du Du, có vẻ rất thú vị…

***
-Cậu phải thực hiện những điều trong tờ giấy này. Và đương nhiên nếu cậu không thực hiện thì cậu chỉ là một kẻ nuốt lời.
Du Du đưa cho Thiên Tư tờ giấy, vẻ mặt lém lỉnh đầy ẩn ý. Thiên Tư buộc lòng phải nhận vì thua đợt cá cược vừa rồi, cậu ta không thể lọt vào top 10 như đã nói, nhưng xem bộ cậu ta cũng không đau khổ gì, vì vẫn nằm trong top 20 theo yêu cầu của bà bà. THiên Tư mở tờ giấy ra và đọc, có chút gì đó cảm thấy hơi vui vui, mà dường như không rõ lý do. Tờ giấy ghi: “ 8g30 sáng chủ nhật tại Công viên Cỏ Dại, không được bỏ về vì bất cứ lý do gì”.

***
-Thưa lão phu nhân, đã có kết quả gởi từ Nhất Kim.
Lão phu nhân ngồi xem tờ giấy, hình như kết quả không làm bà mấy ngạc nhiên.
-Đúng là không nhìn nhầm người, chỉ con bé đó mới có thể thay đổi Thiên Tư. Kể từ cái ngày đó, không ai trong căn nhà này khuyên nhủ được nó, vậy mà con bé đó chỉ cần có hai tháng, mà nó đã học tốt lại như vậy. Có lẽ cô ta còn có thể thay đổi được cả INNO nữa…

***
Sáng chủ nhật.
-Đại Bảo, cậu sang đây làm gì, cả Thiên Tư và Thiên Tứ đều không có ở nhà.
-Mình không đến tìm 2 cậu ta. Mình đến tìm cậu.
Đại Bảo nháy mắt một cái làm cho Du Du khá bối rối.
-Hôm nay cậu không từ chối mình nữa chứ?
-Nhưng…
-Cậu yên tâm, chỉ là một cuộc dạo bộ ở công viên Cỏ Dại thôi!
-Cậu bảo ở đâu cơ?
-Công viên Cỏ Dại.
-Mình đồng ý.
Du Du đồng ý ngay tức khắc làm Đại Bảo khá ngạc nhiên. Vì trong đầu Du Du bây giờ không hề nghĩ đến một cuộc hẹn hò, mà là một cuộc theo dõi đầy thú vị…

Công viên Cỏ Dại.
Thiên Tư đứng nhìn đồng hồ, đúng 8g35, cậu ta bắt đầu nôn nóng. “Cô ta dám đến trễ ư, mình sẽ cho cô ta biết tay. Sao cô ta lại hẹn ra đây thế này, bắt đầu thích tôi rồi chứ gì, nhưng mà đúng là Nhà quê không chịu nổi, thời buổi này ai lại hẹn hò ở Công viên cơ chứ!”. Thiên Tư đứng suy nghĩ, mặt vừa cau có, nhưng trong lòng dường như rất hào hứng vì cậu ta nghĩ rằng đây là một cuộc hẹn hò
-Xin lỗi mình đến trễ.
-Sao lại để tôi chờ như vậy?
Thiên Tư bỗng thấy hồi hộp và vui hơn hẳn khi cô ta xuất hiện, nhưng lại cố gắng giả bộ, đưa vẻ mặt bực mình quay lại, và vô cùng giật mình, trước mặt cậu ta bây giờ không phải Đồ Nhà Quê, mà là một cô gái lạ hoắc.
-Mình đi xe buýt, nhưng đợi mãi mới có tuyến đến đây. Mình xin giới thiệu mình là bạn của Du Du, tên Đông Nghi.
-Sao cô lại ở đây?
-Du Du bảo mình rằng cậu muốn hẹn đi chơi với mình.
Thiên Tư muốn bỏ đi ngay tức khắc khi biết bị cài một vố quá ngoạn mục, nhưng khi nhớ lại lời Du Du, nếu bỏ về bây giờ cậu ta sẽ trở thành người nuốt lời, với lại nhìn cô bé phía trước đang thở hổn hển chạy đến vì sợ trễ hẹn, Thiên Tư không đành lòng, chỉ biết quay qua một bên, và đưa nắm tay lên không trung :”Cô được lắm, Du Du”.
-Đây là bánh ngọt do tự tay mình làm, có phủ socola nữa, là dành cho cậu đó.

Thiên Tư khuôn mặt nhợt nhạt nghĩ đến chiếc bánh ngọt phủ socola đã ăn lần đầu tiên do Du Du làm, và thề không bao giờ đụng đến nữa, cậu ta đưa tay ra đỡ lấy cái bánh đầy miễn cưỡng. Không thèm cảm ơn một tiếng, vẻ mặt đầy lạnh lùng.
-Bây giờ chúng ta đi đâu?
-Đi đâu cũng được.
-Vậy thì đi!
Dù chẳng có chút gì dịu dàng, nhưng Đông NGhi vô cùng thích thú, chạy theo sau, cả trong lòng và bước chân của cô bé đều nhảy múa. Mặc dù được biết Thiên Tư đã có bạn gái là Nhật Thy, nhưng ước muốn của Đông Nghi là được một lần đi chơi với thần tượng của mình. Chính vì vậy mà cô bạn Du Du đã sắp xếp cho Đông NGhi một cuộc hẹn mà cứ ngỡ như mình đang mơ.
-Kết quả của cậu kì này rất tiến bộ, chúc mừng nhé!
-Cậu là người 2 lần đứng đầu bảng phải không?
-Cậu cũng biết chuyện đó à!
Đông Nghi vô cùng sung sướng khi nghe Thiên Tư cũng biết về thành tích của mình. Nó cứ ngỡ một hotboy như cậu ta sẽ chẳng quan tâm gì đến những chuyện như vậy. Nhưng Đông NGhi không hề biết, cậu ta chưa bao giờ quan tâm vị trí đầu bảng nào hết, mà chẳng qua cái tên của cô ta đã được Du Du nhắc đến hàng ngày hàng giờ trong những lần dạy học. Cô ta cứ nhắc đến như một thần tượng làm cho Thiên Tư đầy ngán ngẩm, và cái tên đó cũng ám ảnh trong