Ngốc như một thiên thần

ngominhquynh

If you rest, you rust
Thành viên thân thiết
Tham gia
5/10/2013
Bài viết
1.764
Đăng đan tay vào nhau rồi tựa đầu lên mà ngủ. Làm thế này khó bị phát hiện hơn là gục đầu xuống bàn. Giờ Sử vẫn chán như thường, bí thư gương mẫu che miệng để giấu một cái ngáp dài. Kế bên Đăng, cô bạn lớp trưởng mở to mắt, nghe như uống lấy từng lời.

“Cuộc khởi nghĩa thất bại…”- Giọng cô êm như ru, làm Đăng càng thêm buồn ngủ. Không biết Chi tìm thấy gì trong mớ ngày tháng đó chứ! Đăng không hứng thú gì với những thứ đã thuộc về dĩ vãng, vả lại, nó cũng đâu có học khối C!

Thế nên nó hoàn toàn thanh thản gục đầu lên cái gối đan bởi hai bàn tay mà làm một giấc.

- Đăng!

Một tiếng gọi cao vút đến chói tai. Đăng nghe, nhưng không ngẩng đầu lên vội. Đăng còn lạ gì âm thanh này. Nó đã phải nghe đến hàng trăm lần rồi ấy chứ. Chờ Chi gọi thêm mấy lần nữa, nó đứng dậy, khoác ba lô đi về, Chi càu nhàu hay léo nhéo cái gì đó cũng như ru vậy.

Quên không nói, Đăng không chỉ ngủ trong giờ Sử. Nó luôn ngủ từ đầu buổi đến cuối buổi. Và Đăng không chỉ không hứng thú gì với quá khứ, nó vốn cũng chẳng mặn mà gì với hiện tại và tương lai!

Giờ sinh hoạt, trong lúc chắc hẳn Chi đang kể lể với cô giáo về “tội lỗi” của Đăng thì Đăng đang… mơ màng. Nó nghe loáng thoáng tên mình, có tiếng xôn xao của cả lớp. Chi đạp mạnh vào chân Đăng. Bấy giờ nó mới tỉnh hẳn, ngẩng đầu lên, nhìn về phía cô giáo, nói theo bản năng: “Dạ!”.

- Được rồi, cứ quyết định thế vậy! - Cô giáo nói nhưng dường như có chút gì đó hoài nghi - Thôi nhé, các em nghỉ!

- Cả lớp lục tục kéo nhau ra về.

- Ê, lớp trưởng kia!- Đăng gọi giật.

Chi quay lại, dường như đã quen với cách gọi “gây chiến” của Đăng, hỏi với cái giọng “si đô” đặc trưng:

- Gì?

- Vụ gì nữa đấy? Bản kiểm điểm hay mời phụ huynh hả?- Đăng thọc ngón tay út vào lỗ tai ngoáy ngoáy.

Chi ngớ ra năm giây, rồi cười:

- Ai bảo ngủ gật cho lắm vào, không biết cô nói gì hả?

- Gì?

- Cậu chịu trách nhiệm viết báo cáo sáng kiến kinh nghiệm học tập môn Lý.

- Cái gì?- Lần này cao độ của giọng Đăng đã bắt kịp Chi.

- Thì lúc nãy cô bảo “Vậy bạn Đăng làm nhé!”, cậu chẳng dạ là gì?

Trời ơi, chả lẽ cô không thấy cái gì đó gọi là ngữ điệu nghi vấn trong chữ “dạ” của Đăng sao? Đến lượt Đăng ngớ năm giây, rồi sực tỉnh:

- Cậu xui cô, đúng không?

- Sao lại gọi là xui, tiến cử mới đúng chứ!

- Sao lại là tôi, tôi có biết gì đâu?

- Không biết gì? Vậy năm ngoái cậu chỉ nói bừa mà điểm tổng kết cao chót vót thế sao?

- Sao cậu biết?

- Cái gì tớ chẳng biết.

- Nhưng đó là năm ngoái, năm nay tôi học hành thế nào cậu phải biết chứ?

- Chỉ cần cậu đừng ngủ nữa, cậu sẽ làm được!- Chi nói chắc như đinh đóng cột.

- Không làm đâu!- Đăng nói còn chắc hơn.

- Ê! ĐỢI ĐÃ!- tiếng Chi la váng cả sân trường…

Đăng mới chuyển về đầu năm, chẳng ai nể vì học mà cũng chẳng ai nể vì quậy. Cả giờ chỉ có cúi mặt ngủ, hầu như chẳng nói chuyện với ai.

- Đăng!- Tiếng Chi gián đoạn giấc mơ đẹp.

- Gì nữa thế?

- Dậy mà học đi chứ, hai tuần nữa cậu phải nộp đề tài rồi.

- Hôm đó nhờ viết hộ cái “giấy xin phép bỏ học” cho tôi

- Thế sao được? Cậu làm thế ảnh hưởng đến cả lớp đấy…- Chi gắt lên nhưng vội im: thầy giáo vừa khẽ nâng cái gọng kính.

Thế là từ đấy, bất kể giờ nào dù có phải là Lý hay không, Đăng cũng không được ngủ ngon. Ôi! Cầu trời cho con xin hai chữ yên bình!

Tan học.

- Đăng này, chiều tớ vào nhà cậu đấy!

- Làm gì? Đăng hoảng.

- Cô giáo cho tớ giúp cậu viết đề tài mà…

- Không cần!

- Không cần tớ cũng vào.

- Nói không là không!- Đăng to tiếng.

Chi rụt cổ, ngạc nhiên. Tuy cộc lốc nhưng Đăng luôn giữ được vẻ tỉnh bơ bất cần, chẳng bao giờ tỏ ra cáu giận. Đăng quay người, hầm hầm bỏ đi. Giọng Chi rụt rè:

- Dù thế…chiều tớ vẫn vào nhà cậu!

Khựng! Y như đoạn video bị stop, Đăng dừng lại. Nó quay người, nheo mắt nhìn Chi. Chi đã sẵn sàng chịu trận, nhưng chẳng có vẻ gì là sẽ từ bỏ ý định. Và một lần nữa, Đăng làm Chi choáng:

- Thôi không cần đâu, chiều tôi sẽ tự đến!

Chiều, Đăng đến thật. Hai tay đút túi quần, không mang theo bất cứ thứ gì.

- Cậu nghĩ ra đề tài gì chưa?

- Chưa và sẽ không.

- Được rồi, bây giờ tìm nhé. Uhm… Hay là mình thử làm một cái động cơ điện một chiều.

- Tùy!

- Cứ như thế, Chi láu liên tục còn Đăng thì ngán ngẩm. Sau khi hì hì hục hục làm một mình, Chi rút ra kết luận: “Khó quá, thôi chuyển qua cái khác, làm… tàu thủy mô hình vậy!. Đăng mặc kệ. Nhưng sau mấy hôm ngồi không nhìn Chi rối tung với mớ bòng bong và cũng mong sớm kết thúc chuỗi buổi chiều ngồi ruồi này, Đăng quyết định giúp “con nhóc ngông cuồng” một tay.

Ở nhà thì như thế, nhưng đến lớp Đăng chẳng thay đổi tý nào. Ngay trước ngày nộp báo cáo, Đăng bỗng dở chứng.

- Chiều nay vào nhà tớ viết nốt cái báo cáo nha!- Chi cao hứng.

- Không làm nữa đâu.

- Sao thế?

- Chả sao cả, không làm nữa.

- Còn mỗi viết báo cáo nữa thôi mà!

- Cậu tự viết đi, cũng chẳng cần để tên tôi đâu.

- Làm thế sao được?- Chi giãy nảy lên-Đây là đề tài của cậu mà!

- Kệ tôi, liên quan gì đến cậu?

- Có…- Liên quan chứ.

- Liên quan gì nào? Việc gì phải xí xớn thế?

- Vì…- Chi quay người đi, cốt là không để Đăng thấy khuôn mặt đang hồng dần lên.

Im lặng một lúc, Chi mới khẽ khàng:

- Vì tớ thích cậu!

Chi ngồi yên không nhúc nhích, chờ một tràng cười nhạo báng hay một cái gì đó tương tự từ phía Đăng. Nhưng không, chẳng có gì cả. Chi quay lại, cậu bạn đã…gục mặt xuống bàn ngủ từ lúc nào!

Chi thở dài, Chi sẽ tự viết báo cáo và vẫn đề tên Đăng, dù sao thời gian qua Đăng cũng đã rất nhiệt tình- một Đăng hoàn toàn khác, chăm chú và giỏi giang. Chi lại nhìn ra cửa sổ: mưa đang nhẹ rơi. Dù sao, Chi cũng cảm thấy thật ấm áp khi ở cạnh Đăng thế này. Lần đầu gặp Đăng cũng là một ngày mưa… Đó là trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố, khi mà Chi phải tự lo liệu tất cả, khi “chiếc xe đạp may mắn” hỏng giữa đường, khi Đăng vì giúp Chi sửa xe, mà suýt lỡ cuộc thi. Đăng quên, nhưng Chi sẽ chẳng bao giờ quên được nụ cười ấm áp của Đăng trong cơn mưa chiều hôm đó. Và Chi sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc, sẽ chẳng bao giờ ngừng tìm lại anh chàng mà Chi đã thích từ phút đầu tiên.

Bên dưới mặt bàn, khuôn miệng Đăng vẽ ra một nụ cười tinh quái. “Lớp trưởng à, sao lại có thiên thần nào…ngốc như lớp trưởng, cứ nhiệt tình với kẻ như tôi chứ?!”

Đăng dắt xe vào nhà. Mọi thứ đã hoàn tất, đề tài ghi tên hai đứa. Đăng quay lại, lạch cạch khóa cửa. Hôm nay, lần đầu tiên, mẹ sẽ không về nhà. Đăng bước nhẹ qua hành lang, không ngó ngàng gì đến mớ mảnh vỡ nằm la liệt trền sàn phòng khách. Giọng một người đàn ông lè nhè:

- Đăng! Mày lại đây tao bảo!

Đăng thản nhiên bước đi, đem hết mấy chai rượu còn lại giấu kỹ, rồi lên phòng và khóa trái cửa lại. Muốn nói chuyện tử tế với người say thì trước hết phải chờ cho họ tỉnh đã. Đăng bước ra ban công, bỏ ngoài tai những âm thanh ầm ĩ đã trở nên quen thuộc mỗi đêm. Đã bao lâu nay Đăng không có được một giấc ngủ trọn vẹn. Làm sao người ta ngủ được khi nghe mẹ vẫn khóc lóc van vỉ, khi nghe tiếng những người mình yêu thương nhất tranh cãi kịch liệt từ những vấn đề nhỏ nhặt nhất, khi không biết bao lần từ “ly dị” vang lên rồi chìm xuống, khi biết mẹ sẽ đi tìm hạnh phúc chính đáng ở một nơi thật xa…

Đã có lúc Đăng cảm thấy chán chính cuộc sống này. Nhưng dẫu có thể nó cũng không viện cớ say mà hành hạ người khác như bố. Ngày xưa, bố vẫn yêu Đăng, yêu mẹ mà. Bây giờ bố vẫn yêu, đúng không bố? Đến lúc bố nó phải khác đi, và chính nó nữa.

Mưa đã ngừng từ chiều, nhưng mây vẫn giăng khắp bầu trười hầu như tối đen. Xuyên qua lỗ thủng giữa những đám mây, Đăng chợt nhận ra một ngôi sao nhỏ xíu, lung linh!

Theo Hoa học trò
 
  • Thích
Reactions: nho
×
Quay lại
Top