Nghe nỗi buồn rớt qua vai

I Love Ran Angel

Mệt mỏi...
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2015
Bài viết
472
Ngày tàn, bóng đêm như bao trùm lấy cả căn phòng. Tôi ngồi trên lan can cửa sổ với cái rèm cửa đong đưa trong gió, với làn khói trắng phả ra bốn phía, với những bản nhạc buồn và với sinh nhật 20 – không em.

“… Anh anh anh lang thang với những ký ức của ngày hôm qua
Để nước nước nước cuốn hết từng chiều yêu đương với ai…”


37198339.jpg




Giai điệu cao trào mà day dứt vọng ra từ chiếc mp3 cũ kĩ. Em từng rất thích bài hát này chỉ vì…nó tâm trạng quá, em cũng từng nói đùa rằng: “Nếu có một ngày em lang thang tới một nơi rất xa, anh có thể vượt qua lôi trì để tìm em không?”, tại nơi này cũng từng có tôi, có em, hai người ngồi cạnh nhau trên khung cửa, chung nhau chiếc headphone và cùng lắng nghe những bản nhạc…

Em với tôi là hàng xóm của nhau, chúng tôi cùng vui đùa, cùng đi học và cùng lớn lên. Tôi nhiều hơn em một tuổi vì thế nên thường xuyên bắt nạt em. Giật cái tóc đuôi gà, cấu cái má căng mọng mềm mại mà phúng phính, hoặc như có lần đã bỏ con sâu giả vào cặp sách của em để rồi em hét lớn và mặt tái xanh đi vì sợ,… Lớn thêm chút nữa, tôi ý thức được vì mình là con trai, mà con trai có nghĩa vụ phải bảo vệ con gái nên từ đấy tôi trở thành vệ sỹ của em. Nhưng vì tôi nông nổi và trẻ con nên nhiều lần gây chuyện dở khóc dở cười khiến cho khoảng cách giữa tôi và em xa dần ra. Cũng có thể coi là ghét nhau đến tận xương tủy, hễ thấy mặt nhau liền tìm cách đi đường khác.



Có một lần, vào khoảng trời đông , cái rét như cắt da cắt thịt, tôi phải ở lại làm trực nhật nên về muộn. Lúc ấy chỉ mới 6 giờ thôi nhưng trời đã khá tối, sân trường chẳng còn một ai ngoài ánh sáng từ những dãy hành lang phát ra. Tôi cố chạy thật nhanh để ấm mình cũng như sớm về nhà. Khi đi qua một góc khuất, bước chân tôi bỗng dưng khựng lại. Có vật gì đó màu trắng, co lại, ở dưới bậc cầu thang, còn cử động lên xuống theo từng nhịp nữa. Giật mình! Trán tôi rỉ ra những hạt nước nhỏ, con tim đập loạn lên vì… sợ, vì nghĩ đó là… ma. Tôi cố gắng giữ cho bản thân không phát ta tiếng động, thầm tính trong đầu phải thật nhẹ nhàng xoay gót rồi bỏ chạy thật nhanh.



Chưa thực hiện được thì đột nhiên nơi đó phát ra từng tiếng nấc nghẹn ngào. Tôi nghĩ mình nghe nhầm nên cố gắng để đôi tai hoạt động hết công suất. Những âm thanh ấy lần nữa lại vang lên, không tự chủ được tôi liền quay đầu lại. Cảm giác quen thuộc… rất quen… rất rất quen. Tôi sợ mình hoa mắt bởi con người ở kia chẳng phải là cô nhóc ghét cay ghét đắng bên cạnh mình đây sao. Tôi ngỡ ngàng bởi trong trí nhớ em chưa bao giờ khóc hoặc ít nhất là khóc trước mặt tôi, dù có bị tôi bắt nạt hay trêu chọc thế nào. Sân trường vắng lặng. Gió đông bắc vẫn rít vào mọi ngóc ngách. Em ngồi bó gối, cái váy trắng mỏng manh không che hết d.a thịt. Mái tóc lòa xòa phủ kín gương mặt. Đôi vai run lên vì khóc và vì lạnh. Người con gái trước mặt này đang rất cô đơn, rất đau khổ và cũng rất giỏi chịu đựng. Bỗng nhiên cảm giác muốn bảo vệ sục sôi trong lòng. Lúc đấy tôi 15 còn em 14.



Tiến lại gần, không biết lúc ấy tôi đã lấy đâu ra nhiều dũng cảm đến thế để mà ôm em. Em giật mình, ngửng đầu nhìn tôi. Là một đôi mắt đẫm nước và ma mị. Em nhìn tôi không chớp mắt rất lâu. Sau đó đột nhiên em ôm lấy tôi mà khóc. th.ân thể cứng đờ, tôi không biết làm gì cho phải, chỉ biết cố gắng vỗ vỗ vào lưng em, cố truyền cho em hơi ấm của cơ thể mình…

Đêm hôm đó, em kể cho tôi nghe rất nhiều chuyện, về em về gia đình của em, kể về những điều em thầm giấu trong lòng mà không thể chia sẻ cùng ai. Một thời gian rất lâu sau này em nói với tôi rằng lúc ấy em giống như kẻ chết đuối giữa con sông rộng lớn, chỉ cần có cái phao nào xuất hiện đúng thời gian, đúng địa điểm, cho em dựa vào em sẽ trần trụi mình trước vị cứu sinh ấy, không che giấu bất cứ điều gì.



– Mẹ em ngoại tình… ba em có con riêng ở ngoài… là một bé trai… cũng được 4 tuổi rồi…



Từng câu chữ được em nói ra một cách khó khăn. Tôi không nghĩ cái gia đình ngay cạnh nhà mình tưởng chừng như hạnh phúc ấy lại là cả một sự đổ vỡ. Những ngón tay tôi đan vào tay em xiết chặt hơn. Dường như đấy là lần đầu tiên em nói nhiều như thế, em buông bỏ bộ mặt trắng bệch đi vì lớp son phấn dày đặc xuống.



– Em không nghĩ, chưa bao giờ từng nghĩ chuyện này sẽ xảy ra với mình. Ngày trước ở lớp em có 1 bạn không có ba nữa, em đã từng rất thương bạn ấy, cảm thấy bạn ấy thật bất hạnh, cũng cảm thấy chạnh lòng thay cho bạn ấy khi em có một gia đình quá đỗi hạnh phúc. Thế nhưng bây giờ em lại thương hại bản thân mình, cảm thấy bản thân mình còn bất hạnh hơn bạn ấy nữa. Ít nhất là bạn ấy vẫn còn mẹ, tuy khó khăn nhưng hai người dựa vào nhau, tình cảm rất thắm thiết. Còn em, tới ngày hôm qua vẫn cứ ngỡ mình là đứa trẻ may mắn. Nếu lúc nãy em không nghe lén được cuộc điện thoại ấy của ba thì có lẽ bây giờ em vẫn đang chìm trong ảo mộng. Họ là ba là mẹ em mà sao tàn nhẫn quá? Họ diễn kịch trước mặt em rất thành công, sự phản bội trong thâm tâm còn đáng sợ gấp nghìn vạn lần sự phải bội bằng hành động. Em đau, cảm thấy thế giới như sụp đổ…



If I die young, bury me in satin
Lay me down on a, bed of roses
Sink me in the river, at dawn
Send me away with the words of a love song

Uh oh, uh oh

The ballad of a dove

uh, oh, uh oh

Go with peace and love

Gather up your tears, keep ‘em in your pocket

Save them for a time when your really gonna need them, oh

The sharp knife of a short life, well I’ve had, just enough time



Tiếng hát trong trẻo của em vang vọng giữa đêm tối khiến cho tôi không thể nào thôi ám ảnh. Nó vừa đơn độc lại vừa cao ngạo, rất bi nhưng không hề lụy…

Và từ đấy tôi và em trở thành những người bạn thân của nhau.

Ngày hôm qua tôi đã đi về phía cũ, chênh vênh tìm những gì còn sót lại qua thời gian, nhưng nơi kia chỉ còn lại những lạnh ngắt với hư vô. Em nằm đấy, giữa đất trời mênh mông, với sự bao bọc của mẹ đất bao la. Những ngọn cỏ xanh mướt dập dờn theo gió như để chẻ chơ nâng đỡ em. Tôi mang đến một bó hoa cala lily trắng, bởi nó rất giống con người em: tinh khiết, thanh cao, dường như không mang chút bụi trần nào. Tôi nhớ ánh mắt ma mị của em, nhớ tiếng cười dịu nhẹ, nhớ cả giọng hát chạm đến trái tim của em,… Những gì thuộc về quá khứ như một cuốn băng quay chậm tua đi tua lại trước mặt tôi. Ngồi cùng em rất lâu. Chỉ muốn thời gian dừng lại lúc này, để có thể bên em mãi mãi…

maxresdefault.jpg


Sinh nhật tôi – 1 năm trước.

11.30 pm

Điện thoại của em:

– Alo em à

– Dạ. Anh đang ở đâu đấy?

– Giờ này anh bơ vơ ở đâu được. Đang ở nhà một mình đây.

– Vậy anh đến ngã tư đường gần nhà em đợi em ra nhé, phải nhanh đấy, 15 phút nữa có mặt.



Chưa đợi anh trả lời em đã cúp máy cái rụp. Biết làm sao được, tôi đành phóng xe về con đường cả hai đứa tôi đều đi lại lắm lần. Dừng xe, tôi nhìn bốn phía không thấy em đâu, nhưng trước mặt lại có một đứa bé 4, 5 tuổi lững thững đi ra con đường lớn. Là đi một mình, tự hỏi trong đầu rằng ba mẹ đứa bé đấy ở đâu mà giờ này để mặc nó ngoài đường thế này. Phía trước là ánh đèn ô tô lóe sáng. Tôi chẳng kịp nghĩ gì vội lao ra cố đẩy đứa bé ra thật xa. Phía trên đầu truyền lại sự đau nhức, những gì cuối cùng tôi nhìn thấy là máu, máu rỉ ra trên mặt đất, đỏ thẫm. Bên cạnh tôi là thứ gì đó rất mềm mại, rất thơm tho.

Khi tỉnh lại, tôi thấy quanh mình là một màu trắng, còn có mùi khử trùng nồng đậm. Là bệnh viện. Ba mẹ đang ở bên cạnh, nhận ra tôi tỉnh lại sau 1 tuần hôn mê thì nở nụ cười vui mừng khôn xiết. Nhưng trái với sự vui mừng ấy lại là một tia bất an dấy lên trong lòng. Tôi hỏi em ở đâu, không ai trả lời, điện thoại không liên lạc được. Tôi thấy buồn vì nghĩ rằng mình đang ốm thế này mà em lại không quan tâm đến tôi, cũng thấy lo lắng vì không biết lí do, bình thường điện thoại em đều liên lạc được 24/24 mà. Lòng như lửa đốt nhưng bất lực vì phải nằm một chỗ. Nhìn những giọt nước dịch chảy qua ống vào trong cơ thể mình mà mong sao em đến bên tôi thật sớm.

15 phút sau, có người đẩy mạnh cửa phòng bệnh mà xông vào. Vì quá bất ngờ tôi chỉ biết đó là một người phụ nữ trung niên, bà ấy bám mạnh vào hai bả vai tôi mà hét lớn: “Trả con cho tao, trả lại con gái cho tao đây, vì mày hết, vì mày mà nó… nó…” Là người hàng xóm cạnh nhà tôi, là mẹ của em. Tim tôi trật đi một nhịp: “Em…em…” . “Nó chết rồi, là vì mày, vì cứu mày, vì sự nhân hậu cao thượng của mày, mày đã hại chết nó rồi…”. “Không không em còn sống mà, em đang ở nhà, bác đang đùa cháu!” – Tôi hét lớn, phủ nhận tất cả mọi chuyện. Trái tim như có gì giày xéo mà quằn quại, đớn đau, tất cả mọi thứ trước mặt tôi mờ dần đi, chỉ còn lại bóng tối…

Khi tỉnh dậy, bên tôi là mẹ. “Điều đó… thật không?” – Tôi cố gắng nén kích động, run run nặn ra 4 chữ ấy. Mẹ tôi nhìn tôi, ánh mắt u buồn. Bà trả lời tôi rất nhiều nhưng nội dung tôi nghe được “đó là sự thật”. Phải nói rằng lần này, tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, hoặc là không đau vì quá đau. Đầu óc, trái tim tôi đều trống rỗng. Không tự chủ được 1 giọt lệ tràn qua hốc mắt, chảy xuống gương mặt. Tôi đang khóc đấy ư? Khóc vì em. Từ bao giờ em quan trọng với tôi như thế? Tại sao người chết lúc ấy, không phải tôi, mà là em. Ông trời có oan nghiệt quá chăng? Em mới 18 tuổi thôi, cái tuổi đẹp đẽ nhất của người con gái. Nếu vì em nợ cuộc đời này nhiều quá nên ông mới lấy đi sinh mạng của em để trả thì quá không công bằng, chẳng lẽ những đau thương em trải qua chưa đủ sao? Em vì tôi mà từ bỏ cuộc sống của mình, từ bỏ những mộng ước cao đẹp của mình, có đáng không em? Tôi thích em, à không tôi yêu em và em, có lẽ cũng thế. Nhưng chưa một lần tôi hoặc em nói ra. Bởi tôi sợ. Sau tiếng yêu ấy chắc chắn không thể tồn tại một tình bạn như ban đầu nữa. Hoặc là sẽ ở bên với tư cách là người yêu của nhau, hoặc là trở thành những kẻ xa lạ từng quen. Vì không muốn đánh cược tình cảm nên tôi đành chọn cách song hành cùng em với tư cách là một người bạn thân. Cũng có thể vì tình yêu của những người nhà sát vách, lớn lên cùng nhau,… chẳng dễ dàng gì. Vì… đong đếm giữa những kỉ niệm tuyệt vời đã qua và những thứ sẽ đến trong tương lai thì người ta dễ dàng nghĩ về được, mất,… cứ lưng chừng như thể chẳng thể nâng cấp được mối quan hệ… Tôi làm sao mà sống tiếp được đây, làm sao để đối mặt với em, làm sao để vượt qua được nỗi đau này đây?

Rời xa thành phố này là cách tôi chọn. Từ ngày ra viện tôi không dám đến gặp em. Tôi day dứt, ân hận về bản thân nhiều lắm. Ra đi và bỏ lại mọi thứ ở đằng sau là cách tốt nhất. Có lẽ do tôi hèn nhát, nhưng một thằng đàn ông để cho người phụ nữ mà mình yêu thương gánh lấy nỗi bất hạnh của mình thì có còn xứng đáng với hai chữ đàn ông ấy nữa không đây?

Tôi gặp mẹ em ở bên mộ phần của em vào chiều tà. Trông bà đã gầy đi rất nhiều. Ánh mắt của bà và tôi dao nhau, sau đó là lặng im, không ai nói với ai câu nào. Mà cũng có còn gì để nói đâu. 1 người mẹ với nỗi đau mất con, 1 người bạn với nỗi đau mất người mình thương, cũng đều giống nhau cả thôi. Bà lặng lẽ đặt hoa quả, thắp hương và khấn những điều gì đó. Đợi một lúc cho hương cháy gần hết bà mới đứng lên định ra về. Mùi trầm hương tỏa ra bốn phía, quấn lấy gió, quyện vào từng lớp quần áo. Bỗng dưng bà mở túi ra, lấy một cuốn sổ và chiếc hộp nhỏ, đặt trước mặt tôi, rồi quay lưng đi về.



da1de5e3acba61ea05b02d2f7e77c86c8075ca84.jpg




Khi bóng lưng của bà chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng tôi mới nhặt cuốn sổ đấy lên, run run mở từng trang:

Ngày… tháng… năm…

Lúc em tuyệt vọng nhất, suy nghĩ về gia đình trong em sụp đổ, thì em gặp được anh. Anh chạm vào trái tim em rồi. Cảm ơn anh nhiều!

Ngày… tháng… năm…

Hừm từ hai kẻ như nước với lửa lại trở thành bạn thân cũng hơi buồn cười nhỉ, bạn bè ai cũng tròn mắt nhìn. Ha. Hãnh diện biết bao.

Ngày… tháng… năm…

Hôm nay ba mẹ cãi nhau, lại chạy đến trước nhà anh, gục đầu vào vai anh mà khóc. Dường như đấy là chốn bình yên nhất.



Ngày… tháng… năm…

Ngày valentine bạn bè nhiều người nhận được lời tỏ tình thế nhưng anh vô tâm vẫn không có tín hiệu gì…

Ngày… tháng… năm…

Hình như mình yêu anh thật rồi, còn anh, có lẽ không…



Ngày… tháng… năm…

Ngày mai là sinh nhật anh rồi. Hự. Lâu như vậy rồi mà anh với mình vẫn như thế. Có lẽ anh chỉ xem mình như là em gái thôi. Mình sẽ dẫn anh tới lớp học đàn, sẽ đàn anh nghe bản ” My love” và sau đó hừm sẽ đưa chiếc nhẫn cho anh. Là nhẫn đôi. Hi vọng anh sẽ không từ chối. Ai bảo cọc không được đi tìm trâu chứ.



Mắt tôi mờ đi, từng câu chữ cũng nhòe đi vì nước, là nước mắt của tôi. Lật lại trang cuối cùng. Đó là bài hát ngày ấy em từng hát. Em chép lại rất cẩn thận. Là bài “if i die young” . Phía cuối là những dòng ps: Còn trẻ thế này mà nghĩ tới cái chết thật là buồn cười, sống thì khó chứ chết thì dễ mà. Thế nhưng em vẫn có cảm giác vào một ngày nào đấy, em sẽ ra đi, sớm thôi. Cái chết hạnh phúc và nhẹ nhàng lắm. Tử thần sẽ đưa em đến Minh giới, qua con đường Hoàng Tuyền, em sẽ không uống canh Mạnh Bà đâu, em không muốn quên anh. Bởi anh là tất cả những gì đẹp đẽ và hạnh phúc nhất của em. Nếu như có ngày em ra đi mà không có sự chuẩn bị trước thì anh hãy chỉ buồn 1 năm thôi nhé. 1 năm cho quãng thời gian tuổi trẻ mình bên nhau. Và sau đó, hãy vứt bỏ tất cả mọi thứ ở lại phía sau, để mà sống tốt. Chỉ khi anh hạnh phúc em mới yên lòng. Em ngàn lần, vạn lần không trách cứ anh điều chi, em coi tất cả là do ông trời định đoạt, tuy em không còn nhưng em vẫn luôn dõi theo anh. Điều cuối cùng em muốn nói với anh: Em yêu anh nhiều lắm, ngốc à! Mãi mãi yêu.

Sờ tay lên cổ mình, nơi đó có hai chiếc nhẫn khắc biểu tượng vô cùng. Đây là kỉ vật đầu tiên cũng là cuối cùng tượng trưng cho tình yêu của tôi và em. Em đã giữ gìn rất cẩn thận trong chiếc hộp cũ kĩ kia. Hết ngày hôm nay, 1 năm kia kết thúc, tôi bước vào tuổi hai mươi. Có quá nhiều điều để vấn vương trong khoảnh khắc này. Tôi sẽ học cách sống tốt như lời em nói, nhưng tôi chẳng thể quên được em đâu. Có thể vào một ngày nào đấy trong tương lai tôi sẽ nói lời yêu một người con gái khác, sẽ có một gia đình với họ nhưng em vẫn là em, vẫn là một phần quan trọng trong trái tim tôi. Tôi sẽ hướng về phía trước, sống một cuộc sống khác đi, buông bỏ tất cả nỗi buồn đã có vào sau lưng mà đắm mình trong những dâu bể đời người. Người ta bảo ai cũng cần cái ba lô quá khứ ở sau lưng để biết rằng mình luôn cần một niềm hạnh phúc phía trước đủ vững vàng để mà bấu vào. Ba lô kí ức của tôi với em là rất nặng, nên tôi tin mình sẽ thật hạnh phúc em à. Vậy nên hãy bình yên, em nhé!

Ngày nắng thu vàng ươm hoa cúc

Anh hững hờ để nỗi buồn rớt nhẹ qua vai…


Theo Gõ cửa trái tim
 
×
Quay lại
Top