Ngày gió và cánh diều

Sun Glare

Tân Sinh Viên
Thành viên thân thiết
Tham gia
26/6/2009
Bài viết
2.855
Nó và anh không phải là đôi bạn thanh mai trúc mã từ ngày bé thơ, anh cũng chưa bao giờ đối xử với nó một cách nhẹ nhàng...



Nó từng muốn gạt hình ảnh anh ra khỏi đầu, nó muốn những giấc mơ khi đêm về không phải là anh mà là một hình ảnh khác, những bóng dáng thân quen hơn!

Đêm nay giật mình tỉnh giấc, lại là hình ảnh của anh,nó nằm thao thức một lúc rồithiếp đi.

Nó và anh không phải là đôi bạn thanh mai trúc mã từ ngày bé thơ, anh cũng chưa bao giờ đối xử với nó một cách nhẹ nhàng tình cảm như bao bạn nam khác trong độ tuổi này. Anh luôn bướng bỉnh và sẵn sàng gây chiến, anh bắt nó phải gọi anh bằng anh Anh, từ anh đúng nghĩa nhưng nó cũng không chịu. Vì anh tên là Nguyên Anh nên nó chỉ gọi riêng tên Anh, thật đơn giản và theo nó nghĩ là bình thường.

Nó sinh ra nơi vùng quê nghèo miền Trung, những năm tháng tuổi thơ của nó gắn liền với nơi đó. Những ngày tháng đó là cùng lũ bạn thả diều trên cánh đồng xanh ngát, là những đêm trăng chơi trốn tìm, là những khi chờ nước về kênh mương để cùng nhau xếp thuyền thả trôi, cùng nhau cười vang giữa khung trời rộng lớn. Anh bước vào cuộc sống của nó hết sức nhẹ nhàng nhưng lại làm con tim nhỏ bé của nó khẽ run lên. Có lẽ những tình cảm của lứa tuổi mới lớn luôn làm cho người khác phải nhớ nhiều đến như vậy.
640954-cty84-1.jpg
Nguyên Anh lớn hơn nó một tuổi, ngay từ bé anh đã được ba mẹ đưa vào Nam sinh sống và học tập. Thỉnh thoảng trong những ngày hè ba mẹ lại cho anh về quê chơi. Gần nhà ông nội anh có một cô bé, đôi mắt tròn tròn dáng người bé nhỏ. Những ngày đầu về quê anh không có bạn nhưng đến những ngày sau tất cả trẻ con trong làng đều gần gũi và trở nên thân quen, cô bé nhà bên cũng vậy. Hai đứa cùng nhau rong chơi, chạy theo những tia nắng cuối ngày. Anh không thể ngờ được cô bé lại có thể đá bóng giỏi như vậy, anh đâu biết rằng vì nụ cười tỏa nắng của anh, vì thích chạy cùng anh mà nó mới tham gia những trò của con trai. Dường như thế giới trẻ thơ luôn một màu hồng.

Thấm thoát, nó bước vào lớp mười, bắt đầu thấy nhung nhớ một bóng hình xa xôi, nhưng không phải những cậu bạn chung lớp. Đông đến cái rét như luồn vào từng khe cửa nhỏ trong căn phòng, thỉnh thoảng nó viết cho anh một lá thư nhưng chưa một lần dám gửi chúng đi. Xuân sang, những tia nắng sưởi ấm cả không gian, anh trở về quê cùng ba mẹ. Đã năm năm trôi qua và giờ đây nhìn anh thật khác, nó cảm nhận anh đã có sự thay đổi. Nó thật buồn vì suốt một khoảng thời gian anh về nhưng hai đứa chỉ nói với nhau những câu xã giao. Dường như tất cả đã thay đổi, có gì đó như đã rơi mất, nhưng nó không biết phải làm sao. Từ ngày đó, nó cố gắng học tập nhiều hơn, học để biến ước mơ làm cô giáo trở thành sự thực, và học để quên đi những tình cảm, những rung động đầu đời không được như nó từng hi vọng.
****​
Anh không còn là anh của những năm tháng tuổi thơ, khi điều kiện gia đình khá giả anh không còn chú tâm vào học tập, khoảng thời gian vừa quacủa anh là những ngày dài ngồi chơi game trong tiệm net, thỉnh thoảng chạy tốc độ cao cùng chúng bạn để quên đi cuộc sống buồn tẻ thực tại. Anh trở nên bướng bỉnh và lì lợm trong mắt mọi người. Cuộc sống gia đình của ba mẹ không hạnh phúc làm anh cảm thấy mỏi mệt. Anh trượt dần trong những cuộc ăn chơi, và kết quả là anh bị nhà trường đình chỉ học, ba mẹ chuyển trường cho anh lên thành phố. Giờ đây anh đã biếtđó là những bước đi sai nhưng thời gian đã trôi qua anh không thể nào thay đổi. Anh biết cô bé ngày xưa đã vào thành phố học, cả hai cùng ở một thành phố nhưng anh không đủ dũng cảm để đối diện với cô, với những cảm xúc mà đã có lúc anh nghĩ rằng đó chỉ là tình cảm trẻ con.
640954-cty84-2.jpg
Ngày hôm nay nó gặp lại anh, thật bất ngờ, chưa bao giờ nó nghĩ sẽ gặp lại anh. Những câu chuyện không được như những ngày thơ bé nhưng cả anh và nó đều sống dưới một vùng trời. Giờ đây mỗi người chọn cho mình một con đường. Mỗi cuối tuần nó đều gặp anh tại gia đình một người quen, không biết từ bao giờ anh lại hay chọc ghẹo nó theo kiểu rất trẻ con, vậy mà nó cảm thấy rất vui và ấm áp.

Sài Gòn bước vào những cơn mưa thu vội vàng, xuabớt đi những oi nồng, tâm hồn cũng rộng mở hơn. Nó lại nhớ về anh, những tình cảm giờ đây hết sức nhẹ nhàng. Anh lại xuất hiện trong những giấc mơ khi đêm về của nó nhưng giờ đây nó khẽ mỉm cười. Có lẽ nó đang mỉm cười cho những ngày xưa cũ hay nó cho cả những ngày chưa đến!

Theo: Mực tím
 
Top