Ngày còn rất trẻ

ly quoc

I'm fine!
Thành viên thân thiết
Tham gia
18/4/2013
Bài viết
12.616
Ngày còn rất trẻ so với ngày không còn trẻ là một đoạn ký ức đẹp vì lúc đó, bản thân dám vì một điều gì đó, một việc gì đó, vì một ai đó mà điên cuồng.

Ngày còn rất trẻ, tôi từng ao ước thay đổi cả thế giới, cũng ao ước vì chính mình mà thế giới sẽ tốt đẹp hơn. Tôi từng tin tưởng tột cùng rằng:

"If you want to change the world, you must change yourself first".

Chỉ cần bản thân tôi tốt đẹp lên và những làn sóng nhỏ lan dần lan dần, biết đâu một ngày nào đó, cả thế giới sẽ vì tôi mà tốt đẹp, vì tôi mà rực rỡ cùng xán lạn

Ngày còn rất trẻ, tôi từng nghĩ cứ cho đi rồi sẽ nhận lại thật nhiều. Tôi ngu ngốc tâm tâm niệm niệm một điều:

"Let no one ever come to you without leaving better and happier. Be the living expression of kindness : kindness in your face, kindness in your eyes,kindness in your smile".

Cứ cười, cứ cho đi, rồi sẽ nhận lại thật nhiều. Cuộc sống này vốn dĩ rất công bằng.

Ngày còn rất trẻ, tôi luôn tin rằng, chỉ cần tôi muốn, chỉ cần tôi thích, chỉ cần tôi đủ cố gắng và nỗ lực thì nhất định một ngày nào đó, tôi sẽ đạt được giấc mơ của chính mình và cũng sẽ chinh phục đỉnh cao của danh vọng.

Ngày còn rất trẻ, tôi lên kế hoạch tới năm 80 tuổi và cũng tính toán chết năm 80 tuổi. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ ốm đau bệnh tật, cũng chưa bao giờ mình sẽ vì ai đó, hay điều gì đó mà thay đổi tất cả.

Ngày hôm nay, tôi chẳng ao ước xa xôi thay đổi thế giới, tôi chỉ ước ao mình có thể góp ích cho xã hội, cho đất nước này.

Ngày hôm nay, tôi chẳng còn nghĩ rằng cho đi thật nhiều sẽ nhận lại thật nhiều nữa. Những cuốn sách "Hạt giống tâm hồn" đã vẽ vời cho tôi một thế giới quá tốt đẹp, những cuốn sách như "You can do it" hay "Thay thái độ, đổi cuộc đời" đã khiến chính tôi tự huyễn hoặc mình, cũng khiến tôi ảo tưởng về sức mạnh, khả năng của chính mình.

Ngày nay, tôi nhận ra rằng không phải cứ muốn, rồi sẽ có; Không phải cứ yêu thích, rồi sẽ cùng nhau đi tới răng long bạc đầu; càng không phải cứ cố gắng rồi sẽ đạt được. Không phải như vậy. Thích, muốn hay hứng thú, đều có thể thử. Nhưng thử một lần, hãy cố lần hai. Thứ lần hai không được, hãy cố lần ba. Thử lần ba không được thì buông tay đi thôi. Đúng là ABC thì còn có khoảng 29 chữ cái nhưng mà những con số thì luôn là vô tận. Bạn nghĩ rằng hãy cố hãy cố rồi có ngày sẽ có được? Điên. Hãy dừng khi thấy mình nên dừng lại. Điên như vậy là đủ rồi.

1368425380-2-7824-1410368786.jpg
Những cuốn sách như "You can do it" hay "Thay thái độ, đổi cuộc đời" đã khiến chính tôi tự huyễn hoặc mình, cũng khiến tôi ảo tưởng về sức mạnh, khả năng của chính mình.

Ngày còn rất trẻ, nghe sao mà xa xôi tới lạ. Nhưng thật ra, những ngày còn rất trẻ ấy chỉ là những tháng năm mới vào đại học, những tháng năm chạy hùng hục từ đầu này Hà Nội tới đầu kia Hà Nội chỉ để dạy tiếng Anh tình nguyện khoảng 2 tiếng rồi lại hùng hục chạy về đầu kia đi học, đi làm. Những năm tháng cho đi không ngần ngại, cũng là những năm tháng cười đến hạnh phúc và vui vẻ.

Nhiều lúc bạn tôi hỏi "Mày của ngày xưa đâu rồi?", tôi cũng câm nín mà không biết trả lời sao cho phải. Có lẽ tôi của ngày xưa đã bị những thăng trầm trong cuộc sống, những mất mát trong tình cảm, những sự tàn nhẫn cùng nham hiểm của cuộc đời này vùi dập và xé nát tươm. Tôi bây giờ, chỉ còn biết thu mình nhỏ lại, nhìn ngắm thế giới từ phía xa xa, và tôi cũng chẳng còn muốn cho đi thật nhiều, bởi tôi sợ, cho đi hết rồi, thì tôi còn lại gì mà nương náu, còn lại gì để níu giữ.

Dần dần, thả mình theo dòng trôi của cuộc đời, tâm hồn dần rách nát, mà bản thân cũng chẳng còn muốn nỗ lực hay cố gắng chắp vá tâm hồn.

Dần dần, chạy theo nhịp sống chốn phồn hoa đô thị, tôi đánh rơi chính đam mê, h.am m.uốn và có khi cả bản ngã của chính mình.

Dần dần, chạy theo người khác, tôi không dám nhìn lại cuộc đời của chính mình, cũng không dám nhìn lại những tháng ngày đã đi qua.

Dần dần, mải chạy theo kẻ khác, tôi sợ hãi khi người ta hỏi tôi "Sau này, mày muốn ra sao?". Tôi sợ vô cùng sợ hãi khi ngắm nghía tương lai của kẻ khác, rồi lại so đo với con đường của chính mình. Hoang mang cùng hoảng hốt. Đường mình đi sao mù mờ tăm tối đến như vậy?

Ngày còn rất trẻ so với ngày không còn trẻ là một đoạn ký ức đẹp vì lúc đó, bản thân dám vì một điều gì đó, một việc gì đó, một thứ gì đó và vì một ai đó mà điên cuồng.

Ngày còn rất trẻ, đúng là rất đẹp nhưng nếu cân đo đong đếm, thì những ngày còn rất trẻ cũng chỉ là một phần của đời người, ai cũng sẽ đi qua những ngày tháng như vậy, nhưng chỉ là khi nào, ở đâu và cách người ta hưởng thụ nó ra làm sao mà thôi. Đúng là tiếc nuối khi không còn trẻ, cũng vô cùng tiếc nuối đi bỏ lại một phần con người mình ở lại những năm tháng ấy. Nhưng tiếc nuối vẫn chỉ là tiếc nuối, quan trọng là ngày mai, ngày sau nữa, sẽ sống ra sao để sau này nhìn lại, sẽ mỉm cười như bây giờ chính mình mỉm cười khi nhìn lại những tháng năm còn rất trẻ.

 
×
Quay lại
Top