Quá khứ không quyết định tương lai, điều quyết định tương lai là những điều bạn làm ngày hôm nay.

Bài viết này tôi xin gửi tặng tới những bạn học sinh cấp 3, những bạn đang chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa cuộc đời, với những ước mơ của mình. Ước mơ đó thể là to lớn cao cả, hay chỉ nhỏ bé bình dị thôi nhưng đều đáng trân trọng.Trong những năm đầu học cấp ba thật sự là thời gian vô cùng khó khăn của tôi, môi trường mới, kiến thức mới, bạn bè thầy cô mới tôi như bị chìm nghỉm vào tập thể lớp của mình trước những bạn học giỏi và tham gia suất xắc trong tất cả mọi hoạt động của trường, của lớp.

Mỗi hôm đến lớp tôi như một người ở thế giới khác, các bài giảng thầy cô sao mà nó khó khăn quá, các bạn thì hăng hái phát biểu điểm cao chót vót, tôi thì vẫn bình lặng mặc kể những việc diễn ra xung quanh mình, tôi chả để ý gì đến những bài giảng của thầy cô, điều duy nhất mà tôi chú ý trong các tiết giảng đó là những con chim hót ngoài kia hay những mơ mộng tưởng tượng về những trận game, nhân vật game tôi yêu thích.

Có lẽ đó là thời kỳ khủng hoảng nhất đối với tôi. Vì với tôi đỗ cấp ba là một điều gì đó vô cùng to lớn và hồi đó tôi cũng xác định cố gắng học lấy được tấm bằng tốt nghiệp THPT và kiếm một trường nghề nào đó học rồi ra làm để tự nuôi bản thân mình là xong.

Hai từ ước mơ đối với tôi lúc đó là một thứ gì đó xa xỉ lắm, tôi sống vô định ngày qua ngày chả có mục tiêu, hay ước mơ là gì cả. Hồi đó tôi sợ ước mơ vì nếu nói ước mơ là đỗ đại học thôi, thì đã bị bạn bè chê cười, sẽ bị những ánh mắt khác thường nhìn vào tôi. Nên tôi cũng chẳng tin là mình có thể đỗ được đại học nghĩ đến việc không thực hiện được đó đã làm tôi suy sụp lắm và sợ phải nhắc tới điều đó.
107.gif


Kết quả học tập trên lớp của tôi trong 2 năm lớp 10 và lớp 11 chỉ là danh hiệu học sinh Trung Bình,dã vậy có khi học yếu nưa chứ.... có nhiều môn điểm phẩy của tôi dưới 5,0. Các kết quả tôi đạt được càng chứng mình tôi sẽ chả bao giờ thực hiện được ước mơ gì cả, mà hãy ở đó yên phận với chính mình.
Rồi đến khoảng cuối những năm lớp 11 khi những anh chị khóa trên tôi bước vào thời kỳ thi đại học tôi mới bắt đầu giật mình và lo sợ cho tương lai của mình lúc đó. Với kết quả học tập như trên có khi tốt nghiệp tôi cũng không thể đỗ nổi huống chi là đại học. Sau đó một khoảng thời gian hè có kết quả báo đỗ đại học, làng xóm tôi nhộn nhịp, mọi người bàn tán về con các ông các bác được điểm cao bố mẹ được “nở mày nở mặt”, và khi nghe bà nội cùng mẹ tôi kể về những tấm gương đó thực sự đã chạm tới lòng tự ái của tôi, rồi ngọn lửa hi vọng trong tôi nhen nhóm tôi sẽ tập trung học tốt sẽ đỗ được đại học.

Tuy nhiên lúc đó tôi chả biết mình phải làm gì, chỉ là suy nghĩ thôi. Nhưng khoảng đầu năm lớp 12 sau khi được mượn bạn tôi cuốn sách “Tôi tài giỏi, bạn cũng thế” đọc qua tôi đã thay đổi tất cả, điều đầu tiên tôi thay đổi đó chính là niềm tin của mình, sau đó là dám mơ ước nghiêm túc về việc đỗ đại học. Tôi thực hiện tất cả những gợi ý trong sách, đăt ra mục tiêu không tưởng, bắt tay vào thực hiện ước mơ từ con số 0 với một niềm tin mãnh liệt “Tôi sẽ đỗ đại học”.
63.gif


.
.
.Tôi sẽ cố gắng để sau này khi nhin lại .. tôi sẽ chẳng " Gia như .. ngày xưa....."
 
Top