Never give up!

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Yoshida, 24/10/2020. — 355 Lượt xem

  1. Yoshida

    Yoshida I know what I should know Thành viên thân thiết

    Never give up!

    Hết tuần này, tuần sau mình sẽ thi giữa kì. Nhanh thật ấy nhỉ? Mình chỉ vừa mới nhớ tên các bạn trong lớp mình thôi mà!

    Mình đã đi được 1/6 năm học và 1 tuần rồi đấy. Đôi khi, mình cảm thấy ôi sao nó thật dài. Nhưng cũng có mấy lúc, mình tự nhủ, thời gian trôi nhanh quá, chớp mắt cái đã đi đến tận đâu đâu rồi. Mình vừa mới trải qua một ngày không mấy là thuận lợi. Đương nhiên đây không phải là lần đầu. Nhưng nó thật sự khiến mình có nhiều suy nghĩ.

    Cô giáo dạy Lý của lớp mình hơi nghiêm khắc nếu như không muốn nó rất ư là khó khăn. Lớp mình từng ngày vẫn cứ như vậy. Tiết nào cũng thế. Nhưng mỗi khi đến tiết cô, lại xảy ra vô vàn chuyện trên đời. Đúng là đáng sợ thật! Dù sao thì, ấn tượng ban đầu của cô với lớp và của lớp với cô cũng không được tốt đẹp gì cho lắm. Nên điều này cũng dễ hiểu thôi. Mình tất nhiên là không thể không thoát khỏi. Hầu hết tiết nào mình cũng bị "hỏi thăm sức khỏe" cả :)) Hôm qua, thì cũng chẳng khác gì những tiết khác đâu. Nhưng sao mình lại cảm thấy có một sự gì đó, nó thật khác, ở trong mình.

    Đó là do: trước ngày hôm ấy, mình đã từ chức. Nhưng thất bại. Mình đã có một cuộc đấu tranh nội tâm rất khốc liệt. Mình không biết nên làm gì cho đúng cả. Nếu mình từ chức, sẽ tốt cho mình và cả cho lớp. Mình nghĩ vậy. Bởi mình có thể dành thời gian học tập nhiều hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn. Lớp sẽ phát triển hơn nếu như dưới sự quản lý của một bạn có năng lực hơn mình. Và quan trọng là, nếu như mình cứ tiếp tục tình trạng ôm đồn này, thì PH sẽ gặp GVCN mà lên ý kiên. Mình thật sự không muốn như vậy chút nào cả. Nhưng, vấn đề là, sâu thẳm bên trong, mình vẫn hy vọng được tiếp tục đồng hành cùng với lớp, cho đến ngày ra trường. Đó là ước nguyện của mình trước khi bước chân vào trường cấp 3 mà mình hằng mong chờ, và mình nhanh chóng đạt được ước nguyện đó. Tại sao mình lại có thể dễ dàng buông bỏ như vậy? Mình không tài nào trả lời được câu hỏi đó.

    Cả lớp mình nhất quyết không chịu. Nhiều bạn ib năn nỉ mình. Mình thật rất cảm động, nhưng vẫn không thể quyết định được. Một bạn đã nói với mình, rằng nếu mình dừng lại ngay lúc này, tức là mình không có trách nhiệm. Mình chỉ mới đi một quãng nhỏ, gặp chút khó khăn đã bỏ cuộc rồi sao? Mình biết, mình không phải như vậy. Vì nếu như mình là kiểu người thế, mình đã không có được như ngày hôm nay. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, tay mình lạnh căm. Việc chiến đấu với chính mình quả là không gì khó bằng. Mâu thuẫn chỉ được giải quyết bằng con đường đấu tranh. Biết là vậy, nhưng mình thật sự quá mệt mỏi rồi: Mình không muốn tự tổn thương bản thân nữa!

    Và trong một giây nào đó, mình chợt nhận ra một điều gì đó, rất chi là thiếu sót. Lớp mình có 2 bạn trong Ban cán sự đảm nhiệm 2 chức vụ. Các bạn bận hơn mình rất nhiều, công việc của các bạn nhiều hơn mình rất nhiều. Tại sao các bạn vẫn gồng gánh được, còn mình chỉ có một chuyện cũng là không nên? Mình không hiểu nữa. Mình không biết. Đó là câu mình không thích nói chút nào, nhưng mình vẫn phải nói. Bởi, mình thật sự không thể nắm rõ, chính mình đang muốn cái gì. Mình cố gắng đưa ra những lí do. Tất cả đều bị bác bỏ. Không ai bác bỏ nó cả. Là do mình tự bác bỏ nó đấy thôi. Thật là nực cười! Đến tối thì cũng thở phào nhẹ nhõm, mọi thứ có lẽ đã được giải quyết xong xuôi rồi. Mình vẫn là mình. Mình không hứa sẽ đồng hành với lớp đến cuối năm, hoặc cho đến khi kết thúc đời học sinh. Mình chỉ cố gắng hết sức mình. Và sẽ nỗ lực: "Không bao giờ bỏ cuộc!"..

    Lúc mình đứng lặng im trong tiếng trách mắng của cô, mình cảm thấy thật hối hận:"Giá mà hôm qua cứng rắn hơn xíu nữa là hôm nay không bị thế này rồi!" Nhưng bỗng nhiên, mình lại mỉm cười:"Nếu như hôm qua mình từ chức thành công, thì đứa đứng ở đây nãy giờ thật rất oan ức." Mình thấy thật biết ơn, vì hôm qua mình đã không thể từ chức. Và vì ngày hôm nay, mình là đứa đứng ở vị trí này, chịu trách nhiệm cho những việc mình đã gây ra. Dù là nó cũng không liên quan mình cho mấy.

    "Never give up" cũng chính là khẩu hiệu của lớp mình. Bản thân mình cũng sẽ không bỏ cuộc đâu. Mình biết, sẽ có rất nhiều khó khăn. Nhưng, vẫn là những cảm giác xưa cũ ấy, "Your smile is my happiness". Mình không mong tất cả các bạn sẽ luôn yêu quý và ủng hộ mình. Mình cũng không trục được lợi ích gì nếu tiếp tục là chính mình hiện tại. Mình lại càng không mong các bạn đáp trả mình điều gì. Mình chỉ hy vọng, một điều nho nhỏ thôi. Đó là hãy giúp mình đừng bỏ cuộc, bằng một nụ cười của các bạn. Chỉ vậy thôi. Đây cũng là động lực của mình mỗi ngày đến lớp. Vì các bạn đã khiến cho mình cười rất nhiều. Các bạn cũng đã cười với mình rất nhiều. Và mình mong rằng nụ cười ấy sẽ mãi chẳng tắt, chẳng bao giờ bị dặp tắt... Nó sẽ luôn ở đó. Mãi mãi...
    -24/10/2020-
     




Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP