"Nếu vậy thì tôi phải tiến lên"

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Nam Miên, 12/4/2012. — 1.204 Lượt xem

  1. Nam Miên

    Nam Miên Cười lên Thành viên thân thiết

    "Nếu vậy thì tôi phải tiến lên"

    1.Con người,tự thuở sơ khai,đã khao khát vượt qua những giới hạn. Vượt qua những giới hạn đường chân trời,con người chinh phục đại dương,khám phá ra những lục địa mới.Vượt qua giới hạn sức hút của trái đất,loài người tiếp tục nuôi giấc mơ chinh phục ko gian.Lịch sử tiến hóa of loài người là những trang biên niên sử về những giới hạn đã được chinh phục,đã vượt qua .Loài người tiến lên,vì đã biết đứng thẳng và ko ngừng đi tới.
    2.Con người khác muôn loài là biết những tình huống ngặt nghèo,những giới hạn ,thành động lực để nỗ lực vượt qua.Trong thể thao là cao hơn nhanh hơn.Trong làm ăn là vượt thoát đói nghèo vươn lên khá giả.Trong khoa học là khao khát khám phá những điều chưa biết ,chưa gọi tên được.Trong ước vọng sống khôn ngoan vs trí tụê hơn là suy tư ko ngừng trước câu hỏi lá trong tay là nhiều hay lá trong rừng là nhiều.Con người sở dĩ có thể khẳng định mình là hoa của đất ,là vì luôn nghĩ cách ko để cho những tình huống tuyệt vọng trở thành cái cớ cho những hành động tuyệt vọng
    3. Ở tỉnh lwate,vùng đông bắc Nhật Bản,1 năm sau thảm họa động đất sóng thần và sự cố nhà máy điện hạt nhân,vẫn còn lưu truyền mãi câu chuyện về ông Moria Suisan.Công ty thủy sản of ông nằm ngay thị trấn Ofunato,vốn là 1 vựa cá thu đao nổi tiếng.Cơ sở vật chất công ty gia công thủy sản với 119 công nhân of ông,chỉ trong vài phút đã bị phá bỏ hoàn toàn,giám đốc tưởng đã phải bỏ cuộc và sa thải công nhân .Mặc dù vậy ,khi được biết trong 300 trong số tấn cá đông lạnh gửi kho vẫn còn tốt,ông Moria quyết định tổ chức làm lại từ đầu.Chỉ 5 tháng sau,mẻ cá thu đao đầu tiên sau thảm họa đượ đánh bắt,đã viết tiếp một huyền thoại mới .Và ông Moria được biết đến với 1 câu nổi tiếng mà ông nói chỉ 2 tuần sau khi thảm họa xảy ra:" tiến cũng chết,lùi cũng chết.Nếu vậy thì tôi phải tiến lên".
    4.Lại 1 mùa hoa phượng nở với tiếng ve sầu kêu inh ỏi nữa sắp đến...dạo quanh những con đường quen thuộc nơi tôi đang ở...câu chuyện về giới hạn và khả năng vô hạn của con người lại trở lại trong tôi...nó cũng nhắc tôi nhớ đến những câu thơ nổi tiếng of nhà thơ Ấn Độ:hoa sen nở trong ánh mặt trời rồi mất đi tất cả những gì nó có- nhưng nó ko muốn làm chiếc nụ trong sương mù vĩnh viễn of mùa đông.Nếu sống chết đều có giới hạn ,sao ko bừng nở rực rỡ 1 lần,để làm nên một mùa hoa đúng hẹn.
    5. Con người ta khao khát biết bao....biến mình là người quan trọng.. Mong muốn 1 sự thay đổi,điều đó có gì ko tốt..ai có thể ko thay đổi chứ,người ta luôn phải hướng về phía trước.Khi bạn thành thực với chính mình...Đừng nên lo sợ,vì nếu luôn lo sợ thì những cơn mưa cuối trời sẽ khiến ta lầm tưởng đó là chân trời và ta cứ mãi than khóc.Nếu biết giữ mình luôn đi tới thì chân trời cứ rộng mãi. Người can đảm sẽ chọn rộng rài thay cho những cơn mưa?
     


    dandilion, maruko.lejun thích điều này.

Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP