- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Tôi mở cửa phòng và quăng mình trên chiếc đệm êm ái kia.
Hôm nay, tôi mệt quá.
Nằm một chút, tôi chợt đứng dậy, lười biếng kéo màn cửa sổ cho bớt nắng, và hơi lưỡng lự khoá cửa phòng.
Tôi muốn được ở yên một mình.
Tôi trở về với chiếc gi.ường đầy quyến rũ ấy. Mắt tôi lim dim, dần sụp xuống. Tôi duỗi thẳng người, cố vùi đầu vào một giấc ngủ dài với những giấc mơ đẹp.
Vài tiếng sau, tôi vẫn đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo. Những cơn sóng bấn loạn cứ xô nhào vào các dây thần kinh trong não tôi, làm tôi đau điếng.
Tôi thở dài, và trở người lần thứ mấy mươi.
Nên hay không nên?
Tôi kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn độn kia, quyết định giải quyết từng thứ một.
Bắt đầu với thứ tối quan trọng.
Có nên nhường bạn trai của mình cho bạn thân không?
Ầy, câu hỏi này đúng là cắt cớ quá mà. Bạn trai là bạn trai. Bạn thân là bạn thân. Làm sao mà chọn một được. Hai thứ đó vốn dĩ đã không đội chung một trời mà!
Số là, tôi "crush" một anh kia cùng trường. Phải trải qua biết bao gian khổ, vất vả, tôi mới "bứng" được anh ta mang về "trồng". Chúng tôi chưa quen được bao lâu. Tình cảm cũng khá tốt. Hôm nay, tôi bỗng biết tin, đứa bạn thân nhất của tôi, cũng có "ý" với anh.
Lúc đầu, tôi khá tức tôi trong lòng. Có thể là ghen tuông thường tình. Cũng có thể là, nó vốn đã biết là tôi thích anh, và đã "cưa" thành công. Sao bây giờ lại chui đâu ra thứ này? Nếu có thích trước, chi bằng hãy nói với tôi, hai đứa sẽ cùng xem xét sâu sắc hơn mà. Nó bị cái gì vậy? Tính chọc điên tôi chắc? Với lại, cái quan trọng là, nói không đem chuyện này nói với tôi, mà lại đi nói với những đứa khác trong lớp. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Mà người đó là ai? Là người bạn thân nhất của nó từ trước đến giờ ấy! Bộ nó tính biến tôi thành một trờ cười cho thiên hạ sao? Hay muốn tôi làm "kẻ thứ ba" giật "chồng" ngươi khác? Nó đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?
Đấy, bảo sao tôi không tức. Giờ chuyện đồn ra cả trường rồi, tôi còn mặt mũi nào mà đi học nữa chứ!
Tức quá, tức quá mà!
Tôi vô thức đấm thẳng vào cái gối ôm yêu quý, cuộn người lại trong chiếc chăn ấm áp.
*****
Đã qua hơn hai tuần tôi không gặp mặt nó. Tôi nghĩ đây là cách làm tốt nhất, nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn. Rất may cho tôi là hai đứa học khác lớp nên việc chạm mặt nhau thường xuyên không mấy khi xảy ra. Ngay cả số điện thoại, mail, hay bất cứ phương tiện liên lạc nào với nó, tôi cũng chặn hắt. Với cả, tỉnh cảm của tôi dạo này, với anh ấy cũng không tệ. Thế xem như là khá ổn đi.
*****
Tôi dằn mạnh cửa phòng, liệng cái cặp lên bàn học cách thô bạo, rồi đóng sầm cửa lại.
Mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên, hỏi xem có chuyện gì. Tôi chỉ trả lời cửa bị kẹt, sau đó tiện tay bấm chốt cửa.
Tôi ngồi phịch lên đệm, hai bàn tay nắm chặt, run run.
Chết tiệt!
Mắt tôi đăm đăm nhìn vào bức tường vững chãi trước mặt. Nhìn nó như cứ muốn khiêu chiến với tôi ấy, làm tôi muốn đấm thủng nó cơ. Mà thôi, tôi biết sức mình đến đâu mà. Làm thể chỉ tổ tội cho đôi tay bé bỏng của tôi thôi.
Tôi ngả người xuống, nhắm hờ mắt. Nắng trưa từ cửa sổ hắt vào làm tôi thấy chói. Tôi quơ tay, lấy một cái gối úp lên mặt, cố ổn định nhịp thở.
Hai vai tôi run lên bần bật. Nước mắt thấm vào gối.
Tại sao tôi phải khóc? Tại sao tôi phải khóc cho cái tên đê tiện đó chứ? Tại sao lại phải chia tay? Mấy người tưởng chia tay là xong sao?
Tôi cắn răng, hai tay bấu chặt, muốn xé rách cả tấm bọc đệm.
Cái tên hèn hạ, trăng hoa đó. Nó chỉ được cái dẻo mồm, dẻo mép thôi, chẳng được cái giống chi hết! Hắn mở miệng một tiếng là thích tôi, hai tiếng là thương tôi, ba tiếng là yêu tôi, bốn tiếng là muốn cưới tôi, và còn giờ năm tiếng là đòi chia tay! Tôi bắt gặp hắn đang đùa bỡn với con nhỏ nào đó ngoài đường vài lần. Mỗi lần hỏi tới, lúc thì làn bạn học cũ, lúc thì là em họ, lúc thì là bạn cùng lớp... Tôi nghe đến phát ngán rồi. Nhưng tôi cứ cố nhịn lòng, nhắm mắt ngó lơ cho qua. Còn hắn ta thì sao? Cứ luôn trêu đùa trước tình cảm của tôi! Đáng lẽ khi nãy, lúc nói lời chia tay, tôi phải tán hắn nhiều hơn một cái. Chỉ tiếc là tôi không lam như vậy. Ước gì tôi có thể thuê cả một băng đảng nào đó đến dằn mặt hắn ta cho biết mặt. Nếu như tôi có nhiều tiền thế.
Tôi dở nhẹ gối ra. Mồ hôi và nước mắt ướt đẫm gương mặt tôi. Tóc bện vào nhau, dính vào mặt rất khó chịu. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần một người bên cạnh tôi lúc này. Là ai? Tôi có thể nói với ai đây?
Tôi vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, vội tìm số của đứa bạn thân. Dò đến tên nó, tôi chợt khựng lại. Phải rồi, tại nó, tất cả là tại nó. Nếu nó không nói chuyện đó cho những đứa khác biết, chắc gì hắn ta đã chán chê tôi mà đi đến bước này. Nếu nó cứ giữ chuyện đó trong lòng, hoặc ít nhất tâm sự với tôi, thì hẳn là câu chuyện của tôi vẫn còn dài lắm. Còn chưa kể, nó đã chen tay vào chuyện này cũng nên. Dám lắm chứ! Thật là, tôi nhìn lầm bạn rồi!
Tôi tính ném chiếc điện thoại trên tay vào bức tường trơ trẽn kia. Nhưng mà, cái này đắt tiền lắm, tôi không nỡ, chỉ tức giận dằn mạnh nó lên bàn thôi.
Tôi lại tiếp tục thả mình trôi trong những suy nghĩ cay đắng vẫn vơ. Tại sao mọi thứ tồi tệ lại đổ lên đầu tôi thế này?
Những ngày sau đó, tôi vẫn gặp nó trong trường. Có vẻ như nó muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng cứ ậm ờ, rồi lại thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm. Chắc là nó lại tính biện minh cho những hành động sai trái gì đó mà nó đã làm chứ gì! Mức độ hần thù của tôi đang tăng level không phanh lại được. Nhìn nó, tôi lại thấy thật kinh tởm!
*****
Hôm nay, thứ bảy, tôi được nghỉ. Một điều nữa, hôm nay, là sinh nhật nó. Ừ, thật ra tôi cũng muốn quên lắm, mà quên không được. Chắc là do đó là lệ hằng năm, ngấm sâu vào xương máu rồi thì phải. Tôi đi qua đi lại, đi tới đi lui trong phòng. Nhìn vào chiếc điện thoải yên vị trên bàn. Tôi cảm thấy đúng là mình có hơi quá thật. Vì một thằng không ra gì mà giận bạn mình cả tháng trời, đúng là chẳng đáng tí nào! Chắc là nó cũng giận tôi lắm nhỉ? Tôi đi đến hai bước, định lấy điện thoại, nhưng lại thụt tay vào. Nhưng, cũng là do nó xấu xa với tôi trước mà. Đây là hình phạt dành cho nó. Đáng, đáng lắm chứ! Tôi lại không yên lòng, đi vòng quanh. Nhưng, có phải như vậy là quá lâu rồi không? Tình bạn gắn bó bao nhiêu năm, chỉ vì một chút chuyện đã gãy đổ thế này thì thật hoang phí quá. Tôi bước nhanh lại bàn, rồi tự nhiên sụng người đứng lại. Không đúng, bạn thân là bạn thân, cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi cách tàn nhẫn như thế. Rõ ràng là nó sai mà! Tôi tiếp tục vấn đề đấu tranh tư tưởng.
Sau gần một tiếng đồng hồ chóng mặt, tôi đã lấy hết can đảm, nhấc điện thoại lên, với lí do: nó là bạn thân lâu năm, hôm nay là sinh nhật nó, và... tôi nghĩ mình nên làm vậy. Tôi "unlock" nó, thầm nghĩ, chắc là nó vui sướng biết mấy. Chợt thấy hộp thư đầy như muốn tràn ra ngoài. Nó nhắn chi mà lắm thế? Với biết bao cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Tôi thắc mắc, đọc tin nhắn.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ đang cố giúp cậu thôi."
"Tớ biết làm điều này cậu sẽ rất khó chịu. Nhưng mà, tên đó, thật sự là một con người không tốt đâu. Tớ biết, với tính cách của cậu, tớ càng can ngăn, cậu lại càng sấn tới. Tớ đành phải dùng cách này thôi. Xin lỗi."
"Cậu giận tớ hả. Lại còn "lock" tớ nữa. Tớ biết cậu sẽ giận, nhưng tớ muốn cậu thoát khỏi cái thứ tình cảm hư ảo đó càng sớm càng tốt. Tớ xin lỗi."
"Cậu giận dai thật đấy. Chưa bao giờ cậu giận mình lâu đến thế. Chắc là cậu đang cảm thấy rất tổn thương, phải không? Có gì, cứ tâm sự với tớ. Tớ luôn đợi cậu mà."
"Khi nào cậu mới hết giận tớ đây. Tớ có nhiều chuyện muốn nói trực tiếp với cậu."
"Cậu vừa mới chia tay phải không. Tớ rất muốn nói là tốt, vì chắc bây giờ cậu cũng đã hiểu ý tớ rồi. Nhưng tớ sẽ không nói thế đâu, cứ kể hết những gì cậu nghĩ cho tớ nghe đi."
"Mấy hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ. Cậu lại giận tớ nhiều hơn nữa rồi, phải không? Tớ rất muốn nói với cậu, nhưng tớ biết cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu. Khi nào bình tĩnh lại, thì nói cũng được. Tớ xin lỗi."
"Tớ sắp phải đi xa một thời gian, không biết khi nào về nữa. Có chuyện gì, cậu cứ kể đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà."
"Ngày mai, tớ phải đi rồi. Cậu còn chưa hết giận tớ nữa. Tôi thật sự xin lỗi cậu. Tớ không biết cậu bị tổn thương đến vậy."
"Hôm nay, máy bay sẽ cất cánh lúc 9h30. Tạm biệt cậu."
Tôi sững người. Hôm nay, 9h30. Tôi nhìn đồng hồ, 9h15. Chết, muộn rồi. Tuy biết thế, nhưng tôi vẫn mặc nhanh chiếc áo khoác to bên ngoài, xồng xộc chạy.
Tôi may mắn bắt được một chiếc taxi.
-Nhanh lên bác ơi, cháu muộn rồi.-Tôi hối bác tài xế.
Tôi, tôi không biết phải nói sao nữa.
Tôi sai rồi. Tôi mới là người sai rồi. Tôi đã nghi oan cho nó rồi. Tôi mới là người làm cho nó bị tổn thương. Tôi đã hy sinh tình bạn để đánh đổi sự đổ vỡ của tình yêu giả tạo. Tôi đúng là một kẻ đáng chết mà! Nếu tôi tha thứ cho nó sơm hơn. À, không, nó mới chính là người phải tha thứ cho sự nông nổi, dại dột của tôi. Đáng lẽ tôi phải mở lòng mình ra, tôi phải thấu hiểu nó. Bao nhiêu năm rồi. tôi vẫn không hiểu hết được người bạn của mình. Vậy mà, tôi lại tự nhận mình là bạn thân của nó. Thật là nực cười!
Ting...
Có tin nhắn.
"Tớ không biết, mình có trở về được không. Tớ chỉ muốn hỏi cậu, một câu thôi: Nếu như được chọn lại, cậu có cần tớ làm bạn với cậu không?"
Gì chứ? Sao lại hỏi như thế? Nó phải hỏi là "cậu có xứng đáng để được tớ làm bạn không" mới đúng chứ? Sao lại...
Nhưng thôi, dù thế nào, câu trả lời vẫn là có. Đương nhiên là có, có mà! Chắc chắn là có mà!
Tôi tức tốc chạy vào sân bay, nhìn đồng hồ. Không xong rồi, muộn rồi, đã 9h35 rồi. Tôi đứng giữa trời, ngó quanh quất. Bỗng có tiếng máy bay ù ù trên đầu. Tôi ngước mặt lên, hét trong nước mắt giàn giụa:
-TỚ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ RỒI! NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI, TỚ VẪN MUỐN LÀM BẠN VỚI CẬU, MỘT LẦN NỮA! MÃI MÃI. TỚ MUỐN... ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI CẬU... MÃI MÃI... CẬU PHẢI VỀ, NHỚ VỀ ĐÓ!!!
Tôi không nghĩ là nó sẽ nghe thấy đâu. Nhưng tôi tin. Trực giác cho tôi biết là nó đã nghe rồi. Mà, dù có không nghe thấy đi chăng nữa, thì... tôi có thể gửi qua điện thoại mà.
Chỉ là, tôi sẽ không còn được rủ nó đi ăn kem mỗi khi tan trường.
Hay nhờ nó giải hộ bài tập khi bận "cày" phim.
Hay cùng nó đi đến khu vui chơi giải trí cuối tuần.
Hay được nó cốc đầu mỗi khi đùa quá lố.
Và, tôi cũng chẳng còn được tựa vào vai nó, làm nũng, khi buồn và cô đơn.
Đối với tôi, bạn thân còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa. Rất quan trọng. Bởi vì, nó luôn cho mình một niềm tin vô hình những vững chắc. Nó không phải là người thân, cũng chẳng phải ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mình. Nó không như những câu chuyện tình cảm sến súa, vì nó là giải pháp tốt nhất cho những mối tình tan vỡ.
Người ta nói rằng, tình bạn có thể sẽ trở thanh tình yêu, nhưng tình yêu, mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại là tình bạn, có chăng, thì sẽ là tình thù.
Vậy nên, đánh mất tình bạn, cũng xem như là "đánh mất mặt trời" rồi.
Bạn đã từng nghe câu: "Cuộc đời mất đi tình bạn, cũng giống như thế giới mất đi mặt trời.", chứ?
Hôm nay, tôi mệt quá.
Nằm một chút, tôi chợt đứng dậy, lười biếng kéo màn cửa sổ cho bớt nắng, và hơi lưỡng lự khoá cửa phòng.
Tôi muốn được ở yên một mình.
Tôi trở về với chiếc gi.ường đầy quyến rũ ấy. Mắt tôi lim dim, dần sụp xuống. Tôi duỗi thẳng người, cố vùi đầu vào một giấc ngủ dài với những giấc mơ đẹp.
Vài tiếng sau, tôi vẫn đang trong trạng thái vô cùng tỉnh táo. Những cơn sóng bấn loạn cứ xô nhào vào các dây thần kinh trong não tôi, làm tôi đau điếng.
Tôi thở dài, và trở người lần thứ mấy mươi.
Nên hay không nên?
Tôi kéo bản thân ra khỏi mớ hỗn độn kia, quyết định giải quyết từng thứ một.
Bắt đầu với thứ tối quan trọng.
Có nên nhường bạn trai của mình cho bạn thân không?
Ầy, câu hỏi này đúng là cắt cớ quá mà. Bạn trai là bạn trai. Bạn thân là bạn thân. Làm sao mà chọn một được. Hai thứ đó vốn dĩ đã không đội chung một trời mà!
Số là, tôi "crush" một anh kia cùng trường. Phải trải qua biết bao gian khổ, vất vả, tôi mới "bứng" được anh ta mang về "trồng". Chúng tôi chưa quen được bao lâu. Tình cảm cũng khá tốt. Hôm nay, tôi bỗng biết tin, đứa bạn thân nhất của tôi, cũng có "ý" với anh.
Lúc đầu, tôi khá tức tôi trong lòng. Có thể là ghen tuông thường tình. Cũng có thể là, nó vốn đã biết là tôi thích anh, và đã "cưa" thành công. Sao bây giờ lại chui đâu ra thứ này? Nếu có thích trước, chi bằng hãy nói với tôi, hai đứa sẽ cùng xem xét sâu sắc hơn mà. Nó bị cái gì vậy? Tính chọc điên tôi chắc? Với lại, cái quan trọng là, nói không đem chuyện này nói với tôi, mà lại đi nói với những đứa khác trong lớp. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Mà người đó là ai? Là người bạn thân nhất của nó từ trước đến giờ ấy! Bộ nó tính biến tôi thành một trờ cười cho thiên hạ sao? Hay muốn tôi làm "kẻ thứ ba" giật "chồng" ngươi khác? Nó đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy?
Đấy, bảo sao tôi không tức. Giờ chuyện đồn ra cả trường rồi, tôi còn mặt mũi nào mà đi học nữa chứ!
Tức quá, tức quá mà!
Tôi vô thức đấm thẳng vào cái gối ôm yêu quý, cuộn người lại trong chiếc chăn ấm áp.
*****
Đã qua hơn hai tuần tôi không gặp mặt nó. Tôi nghĩ đây là cách làm tốt nhất, nhưng vẫn chẳng thấy khá hơn. Rất may cho tôi là hai đứa học khác lớp nên việc chạm mặt nhau thường xuyên không mấy khi xảy ra. Ngay cả số điện thoại, mail, hay bất cứ phương tiện liên lạc nào với nó, tôi cũng chặn hắt. Với cả, tỉnh cảm của tôi dạo này, với anh ấy cũng không tệ. Thế xem như là khá ổn đi.
*****
Tôi dằn mạnh cửa phòng, liệng cái cặp lên bàn học cách thô bạo, rồi đóng sầm cửa lại.
Mẹ tôi từ dưới nhà vọng lên, hỏi xem có chuyện gì. Tôi chỉ trả lời cửa bị kẹt, sau đó tiện tay bấm chốt cửa.
Tôi ngồi phịch lên đệm, hai bàn tay nắm chặt, run run.
Chết tiệt!
Mắt tôi đăm đăm nhìn vào bức tường vững chãi trước mặt. Nhìn nó như cứ muốn khiêu chiến với tôi ấy, làm tôi muốn đấm thủng nó cơ. Mà thôi, tôi biết sức mình đến đâu mà. Làm thể chỉ tổ tội cho đôi tay bé bỏng của tôi thôi.
Tôi ngả người xuống, nhắm hờ mắt. Nắng trưa từ cửa sổ hắt vào làm tôi thấy chói. Tôi quơ tay, lấy một cái gối úp lên mặt, cố ổn định nhịp thở.
Hai vai tôi run lên bần bật. Nước mắt thấm vào gối.
Tại sao tôi phải khóc? Tại sao tôi phải khóc cho cái tên đê tiện đó chứ? Tại sao lại phải chia tay? Mấy người tưởng chia tay là xong sao?
Tôi cắn răng, hai tay bấu chặt, muốn xé rách cả tấm bọc đệm.
Cái tên hèn hạ, trăng hoa đó. Nó chỉ được cái dẻo mồm, dẻo mép thôi, chẳng được cái giống chi hết! Hắn mở miệng một tiếng là thích tôi, hai tiếng là thương tôi, ba tiếng là yêu tôi, bốn tiếng là muốn cưới tôi, và còn giờ năm tiếng là đòi chia tay! Tôi bắt gặp hắn đang đùa bỡn với con nhỏ nào đó ngoài đường vài lần. Mỗi lần hỏi tới, lúc thì làn bạn học cũ, lúc thì là em họ, lúc thì là bạn cùng lớp... Tôi nghe đến phát ngán rồi. Nhưng tôi cứ cố nhịn lòng, nhắm mắt ngó lơ cho qua. Còn hắn ta thì sao? Cứ luôn trêu đùa trước tình cảm của tôi! Đáng lẽ khi nãy, lúc nói lời chia tay, tôi phải tán hắn nhiều hơn một cái. Chỉ tiếc là tôi không lam như vậy. Ước gì tôi có thể thuê cả một băng đảng nào đó đến dằn mặt hắn ta cho biết mặt. Nếu như tôi có nhiều tiền thế.
Tôi dở nhẹ gối ra. Mồ hôi và nước mắt ướt đẫm gương mặt tôi. Tóc bện vào nhau, dính vào mặt rất khó chịu. Nhưng tôi không quan tâm. Tôi cần một người bên cạnh tôi lúc này. Là ai? Tôi có thể nói với ai đây?
Tôi vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn, vội tìm số của đứa bạn thân. Dò đến tên nó, tôi chợt khựng lại. Phải rồi, tại nó, tất cả là tại nó. Nếu nó không nói chuyện đó cho những đứa khác biết, chắc gì hắn ta đã chán chê tôi mà đi đến bước này. Nếu nó cứ giữ chuyện đó trong lòng, hoặc ít nhất tâm sự với tôi, thì hẳn là câu chuyện của tôi vẫn còn dài lắm. Còn chưa kể, nó đã chen tay vào chuyện này cũng nên. Dám lắm chứ! Thật là, tôi nhìn lầm bạn rồi!
Tôi tính ném chiếc điện thoại trên tay vào bức tường trơ trẽn kia. Nhưng mà, cái này đắt tiền lắm, tôi không nỡ, chỉ tức giận dằn mạnh nó lên bàn thôi.
Tôi lại tiếp tục thả mình trôi trong những suy nghĩ cay đắng vẫn vơ. Tại sao mọi thứ tồi tệ lại đổ lên đầu tôi thế này?
Những ngày sau đó, tôi vẫn gặp nó trong trường. Có vẻ như nó muốn nói điều gì đó với tôi, nhưng cứ ậm ờ, rồi lại thôi. Tôi cũng chẳng quan tâm. Chắc là nó lại tính biện minh cho những hành động sai trái gì đó mà nó đã làm chứ gì! Mức độ hần thù của tôi đang tăng level không phanh lại được. Nhìn nó, tôi lại thấy thật kinh tởm!
*****
Hôm nay, thứ bảy, tôi được nghỉ. Một điều nữa, hôm nay, là sinh nhật nó. Ừ, thật ra tôi cũng muốn quên lắm, mà quên không được. Chắc là do đó là lệ hằng năm, ngấm sâu vào xương máu rồi thì phải. Tôi đi qua đi lại, đi tới đi lui trong phòng. Nhìn vào chiếc điện thoải yên vị trên bàn. Tôi cảm thấy đúng là mình có hơi quá thật. Vì một thằng không ra gì mà giận bạn mình cả tháng trời, đúng là chẳng đáng tí nào! Chắc là nó cũng giận tôi lắm nhỉ? Tôi đi đến hai bước, định lấy điện thoại, nhưng lại thụt tay vào. Nhưng, cũng là do nó xấu xa với tôi trước mà. Đây là hình phạt dành cho nó. Đáng, đáng lắm chứ! Tôi lại không yên lòng, đi vòng quanh. Nhưng, có phải như vậy là quá lâu rồi không? Tình bạn gắn bó bao nhiêu năm, chỉ vì một chút chuyện đã gãy đổ thế này thì thật hoang phí quá. Tôi bước nhanh lại bàn, rồi tự nhiên sụng người đứng lại. Không đúng, bạn thân là bạn thân, cũng không có quyền can thiệp vào chuyện tình cảm của tôi cách tàn nhẫn như thế. Rõ ràng là nó sai mà! Tôi tiếp tục vấn đề đấu tranh tư tưởng.
Sau gần một tiếng đồng hồ chóng mặt, tôi đã lấy hết can đảm, nhấc điện thoại lên, với lí do: nó là bạn thân lâu năm, hôm nay là sinh nhật nó, và... tôi nghĩ mình nên làm vậy. Tôi "unlock" nó, thầm nghĩ, chắc là nó vui sướng biết mấy. Chợt thấy hộp thư đầy như muốn tràn ra ngoài. Nó nhắn chi mà lắm thế? Với biết bao cuộc gọi nhỡ. Có chuyện gì quan trọng lắm sao? Tôi thắc mắc, đọc tin nhắn.
"Tớ xin lỗi, nhưng tớ chỉ đang cố giúp cậu thôi."
"Tớ biết làm điều này cậu sẽ rất khó chịu. Nhưng mà, tên đó, thật sự là một con người không tốt đâu. Tớ biết, với tính cách của cậu, tớ càng can ngăn, cậu lại càng sấn tới. Tớ đành phải dùng cách này thôi. Xin lỗi."
"Cậu giận tớ hả. Lại còn "lock" tớ nữa. Tớ biết cậu sẽ giận, nhưng tớ muốn cậu thoát khỏi cái thứ tình cảm hư ảo đó càng sớm càng tốt. Tớ xin lỗi."
"Cậu giận dai thật đấy. Chưa bao giờ cậu giận mình lâu đến thế. Chắc là cậu đang cảm thấy rất tổn thương, phải không? Có gì, cứ tâm sự với tớ. Tớ luôn đợi cậu mà."
"Khi nào cậu mới hết giận tớ đây. Tớ có nhiều chuyện muốn nói trực tiếp với cậu."
"Cậu vừa mới chia tay phải không. Tớ rất muốn nói là tốt, vì chắc bây giờ cậu cũng đã hiểu ý tớ rồi. Nhưng tớ sẽ không nói thế đâu, cứ kể hết những gì cậu nghĩ cho tớ nghe đi."
"Mấy hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ. Cậu lại giận tớ nhiều hơn nữa rồi, phải không? Tớ rất muốn nói với cậu, nhưng tớ biết cậu chắc chắn sẽ không chấp nhận đâu. Khi nào bình tĩnh lại, thì nói cũng được. Tớ xin lỗi."
"Tớ sắp phải đi xa một thời gian, không biết khi nào về nữa. Có chuyện gì, cậu cứ kể đi, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết mà."
"Ngày mai, tớ phải đi rồi. Cậu còn chưa hết giận tớ nữa. Tôi thật sự xin lỗi cậu. Tớ không biết cậu bị tổn thương đến vậy."
"Hôm nay, máy bay sẽ cất cánh lúc 9h30. Tạm biệt cậu."
Tôi sững người. Hôm nay, 9h30. Tôi nhìn đồng hồ, 9h15. Chết, muộn rồi. Tuy biết thế, nhưng tôi vẫn mặc nhanh chiếc áo khoác to bên ngoài, xồng xộc chạy.
Tôi may mắn bắt được một chiếc taxi.
-Nhanh lên bác ơi, cháu muộn rồi.-Tôi hối bác tài xế.
Tôi, tôi không biết phải nói sao nữa.
Tôi sai rồi. Tôi mới là người sai rồi. Tôi đã nghi oan cho nó rồi. Tôi mới là người làm cho nó bị tổn thương. Tôi đã hy sinh tình bạn để đánh đổi sự đổ vỡ của tình yêu giả tạo. Tôi đúng là một kẻ đáng chết mà! Nếu tôi tha thứ cho nó sơm hơn. À, không, nó mới chính là người phải tha thứ cho sự nông nổi, dại dột của tôi. Đáng lẽ tôi phải mở lòng mình ra, tôi phải thấu hiểu nó. Bao nhiêu năm rồi. tôi vẫn không hiểu hết được người bạn của mình. Vậy mà, tôi lại tự nhận mình là bạn thân của nó. Thật là nực cười!
Ting...
Có tin nhắn.
"Tớ không biết, mình có trở về được không. Tớ chỉ muốn hỏi cậu, một câu thôi: Nếu như được chọn lại, cậu có cần tớ làm bạn với cậu không?"
Gì chứ? Sao lại hỏi như thế? Nó phải hỏi là "cậu có xứng đáng để được tớ làm bạn không" mới đúng chứ? Sao lại...
Nhưng thôi, dù thế nào, câu trả lời vẫn là có. Đương nhiên là có, có mà! Chắc chắn là có mà!
Tôi tức tốc chạy vào sân bay, nhìn đồng hồ. Không xong rồi, muộn rồi, đã 9h35 rồi. Tôi đứng giữa trời, ngó quanh quất. Bỗng có tiếng máy bay ù ù trên đầu. Tôi ngước mặt lên, hét trong nước mắt giàn giụa:
-TỚ ĐƯƠNG NHIÊN LÀ CÓ RỒI! NẾU ĐƯỢC CHỌN LẠI, TỚ VẪN MUỐN LÀM BẠN VỚI CẬU, MỘT LẦN NỮA! MÃI MÃI. TỚ MUỐN... ĐƯỢC LÀM BẠN VỚI CẬU... MÃI MÃI... CẬU PHẢI VỀ, NHỚ VỀ ĐÓ!!!
Tôi không nghĩ là nó sẽ nghe thấy đâu. Nhưng tôi tin. Trực giác cho tôi biết là nó đã nghe rồi. Mà, dù có không nghe thấy đi chăng nữa, thì... tôi có thể gửi qua điện thoại mà.
Chỉ là, tôi sẽ không còn được rủ nó đi ăn kem mỗi khi tan trường.
Hay nhờ nó giải hộ bài tập khi bận "cày" phim.
Hay cùng nó đi đến khu vui chơi giải trí cuối tuần.
Hay được nó cốc đầu mỗi khi đùa quá lố.
Và, tôi cũng chẳng còn được tựa vào vai nó, làm nũng, khi buồn và cô đơn.
Đối với tôi, bạn thân còn quan trọng hơn cả tình yêu nữa. Rất quan trọng. Bởi vì, nó luôn cho mình một niềm tin vô hình những vững chắc. Nó không phải là người thân, cũng chẳng phải ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của mình. Nó không như những câu chuyện tình cảm sến súa, vì nó là giải pháp tốt nhất cho những mối tình tan vỡ.
Người ta nói rằng, tình bạn có thể sẽ trở thanh tình yêu, nhưng tình yêu, mãi mãi sẽ không bao giờ trở lại là tình bạn, có chăng, thì sẽ là tình thù.
Vậy nên, đánh mất tình bạn, cũng xem như là "đánh mất mặt trời" rồi.
Bạn đã từng nghe câu: "Cuộc đời mất đi tình bạn, cũng giống như thế giới mất đi mặt trời.", chứ?
-Yoshida-
Hiệu chỉnh: