Nếu có thể tui đã ko iu a

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
: Nếu có thể, tôi đã không yêu anh
Tác giả : em_Hiền heo hay 10% quyết định
Tình trạng : on going
Thể loại : từa lưa hạt dưa
Nghiêm cấm trẻ dưới 15 tuổi
Nhân vật:
Vương Kỳ Diệu Linh - bé- nhân vật nữ chính, là một cô bé sẵn sàng thay đổi tính cách vì người mình yêu. Tuy nhiên cô rất cứng đầu, lúc trở về con người thật sự của mình thì nắng mưa thất thường ( lạnh lùng có, nóng nảy có, cố chấp có...). Về nhan sắc và trí não thì ko đời nào thua ai cả...<còn nữa thì các pác đọc rùi sẽ bít nhé>
Trương Hoàng Nhật Anh-hắn-người bé yêu say đắm,là người đẹp trai lại dào hoa, học giỏi. Do hỉu lầm nên làm tổn thương bé, sau này cố gắng sữa lỗi nhưng ko bít bé có chấp nhận ko nữa...
và một số nhân vật phụ:
Ông Hùng : cha của bé
Ông Phương : cha của hắn
Đức Tuấn : anh ba của bé
Khánh Ngọc: bạn thân của bé
Rolla, Kate : bạn của bé
Luân, Don, Đạt, Banda, Nargon : bạn hắn
Lily : con nhỏ đanh đá lòng lang dạ sói...xí wên, đang giới thiệu chứ ko phải đang ****...
Đinh Nhật : người yêu bé <chỉ là đơn phương thui ạ>
và một số nhân vật khác<kể nhìu...mệt>

CHAP 1 :Tan vỡ(1)

Chuyện xảy ra vào một ngày mùa xuân. Trong buổi lễ đính hôn của một cô công chúa _ con gái của Tổng giám đốc công ty về công nghệ thông tin và một chàng hoàng tử con trai của chủ tịch tập đoàn hằng hải lớn.
- con à, chuẩn bị xong chưa, bên nhà trai đã đến rồi đó. Họ đang chờ ở sảnh lớn kìa- mẹ của cô bé đi vào phòng cô nói
- con xong rồi mẹ ạ- cô bé nhìn mẹ cười hạnh phúc nói.
Bé đẹp đến bất ngờ, vẻ đẹp ngây thơ trong trắng của tuổi 16, chiếc váy hồng phấn làm nổi bật nước da trắng hồng. Gương mặt thanh tú, mang một vẻ đẹp mạnh mẽ, sang trọng pha chút ngây thơ được tô điểm bởi đường chân mày mang đầy sự thành thiện bên trên cặp mắt đen láy, long lanh cuốn hút đến lạ thường. Đôi môi nhỏ xinh nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Chỉ riêng chừng đó thôi đã làm cho bà mẹ phải ngạc nhiên…
- ôi con của mẹ hôm nay xinh quá nhỉ
- mẹ lại nói đùa con rồi…- cô bé ngượng ngùng đáp
- mẹ nói thật đấy, thôi mẹ con mình cùng đi ra sảnh lớn nghe con
- vâng thưa mẹ, à mẹ ơi, hôm nay anh ba có về ko mẹ?- hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện
- có chứ, lễ đính hôn của con mà- mẹ cô hiền hậu đáp
Chưa đến nơi thì đã nghe lời giới thiệu của chủ hôn, bé bước nhanh hơn. Vừa đến nơi thì cũng là lúc bé nghe rõ nhất câu nói lấn át nhịp đập của trái tim bé:
‘ mời hai nhân vật chính của buổi lễ hôm nay ra mắt các bậc tiền bối củng bạn bè thân tín’
Bấy giờ mẹ bé thúc giục - con còn chưa bước ra sao, bác chủ hôn đã nhắc tên 2 lần rồi đó
- vâng … con ra đây thưa mẹ- bé nói rồi bước từng bước ra chính sảnh. Thường ngày thì thấy thân quen lắm mà sao giờ này lại thấy nó rộng và lớn như thế nhỉ ?< lễ được tổ chức ở sảnh lớn tại nhà bé_ rộng lắm đó nha>
Cùng với sự vui mừng cho buổi lễ, sự hồi hộp thể hiện rõ wa từng cử chỉ của bé. Nhưng chẳng mấy chốc bé đã đứng trước bục làm lễ, kì lạ thay … ko thấy vị hôn phu của bé đâu, bé bắt đầu lo lắng khi nghe mọi người xon xao ở phía dưới ‘sao chưa thấy cậu wý tử nhỉ?’………
5’ rồi 10’ lại 15’ trôi wa, lúc này thì cả cái sảnh lớn thật sự rất ồn ào… trong 1 căn phòng…
- có chuyện jì vậy ông Phương, thế này là sao, con trai của ông đâu rồi?- cha bé hỏi ông Phương (cha của cậu wý tử) trong khi mẹ bé đang cố trấn an bé
- tôi cũng ko rõ chuyện này ra sao nữa, vừa sáng nay nó còn vui vẻ đi theo tôi mà jìơ thì ko thấy đâu cả- ông Phương nói
- tôi ko cần biết, con ông làm thế này thì mất mặt cả con gái tôi, cả gđ tôi nữa ông hẵn phải rõ điều đó hơn ai hết chứ- cha của bé_ ông Hùng nói_ cáu giận
Hai ông ấy cứ lời wa tiếng lại còn bé thì thấy cảm giác tồi tệ xâm chiếm, bao phủ khắp nơi. Bé buồn rầu với những câu hỏi chưa có câu trả lời, chưa bao jiờ bé gặp những câu hỏi này cả< thực ra bé là một cô học sinh rất xuất sắc đó…
‘ chuyện jì đã xảy ra vậy nè, anh ấy sao ko đến, mình thấy lo wá đi thôi… hay anh ấy gặp tai nạn ở đâu đó…ko đúng, ko được nghĩ xui như thế…
Tài xế lái xe chạy vào, anh ta đưa cho ông Phương một bức thư và nói:
- thưa ông, cậu chủ bảo tôi đưa cái này cho ông ạ
Ông Phương ko nói jì liền mở thư ra coi, sắc mặt ông trở nên khó chịu dần rồi ông hỏi với giọng nói bực tức:
- nó đâu rồi ?
- dạ…tôi ko bít thưa ông chủ- hơi sợ
- thế ai đưa thư này cho cậu?
- có một đứa bé vừa đưa cho tôi vừa nãy thôi ạ
- có chuyện jì xảy ra thế ông Phương?- ông Hùng hỏi
- thằng nhóc nó bỏ đi rồi ông Hùng ạ- ông Phương cố ghìm giọng nói
Nghe thế bé chạy lại bên cha mình cùng xem bức thư, ông Phương gọi người đi tìm cậu con về…

Chào cha,
Con xin lỗi vì làm cha mất mặt nhưng mà con thật sự ko muốn cái kiểu kết hôn vì lợi ích kinh doanh của 2 tập đoàn. Con ghét sự giả dối, mặc dù cha và bác Hùng có là bạn bè đi chăng nữa thì cũng ko nên để buỗi lễ này diễn ra. Con đã nói là ko đồng ý rồi nhưng cha cứ ép con thì đành phải như vậy thôi.
Xin lỗi cha nhiều lắm, cả bác Hùng nữa…và cả Diệu Linh nữa. con đi một thời gian sẽ về.
Kí tên
Con trai của cha



- thằng con bất hiếu, ta mà tìm được con thì con sẽ biết tay ta- ông Phương hừng hực lửa giận
- tại sao ong lại bắt ép nó để bây jìơ nó như thế này, sau này con gái tôi sẽ ra sao hả ?- ông Hùng giận ko kém
- tôi thật sự ko biết làm jì để tạ lỗi nữa, tôi I định sẽ lo chuyện này đàng hoàng- hai người lại cãi nhau, bé thấy buồn. bất chợt bé vụt chạy đi ra khỏi căn phòng, ra khỏi đại sảnh, ra khỏi những ánh mắt thương hại mà mọi người nhìn bé và ra khỏi căn nhà thân thương của bé . Bé chạy mãi chạy mãi, mọi thứ như vỡ ào trong tim… -sao mình cảm thấy nóng thế này, những giọt nước nóng hổi, ko phải nước mắt, mình ko khóc, ko được khóc…- vừa chạy vừa nghĩ, thật ra bé đang khóc, khóc rất nhiều, bé ko bít mình đã chạy đến đâu. Thế rồi bé dừng lại và ngồi xuống một bãi có xanh rì ở 1 công viên. Bé ngồi đó, nước mắt cứ rơi ra lăn dài trên bờ má, bé tự hỏi lòng mình:
-tại sao thế, tại sao, nếu đã vậy thì phải nói sớm chứ, sao lại để mình lầm tưởng cho đến tận bây jiờ kia chứ…….- Bé lại khóc, khóc thật nhiều
Thế làcái ngày mùa xuân tuyệt đẹp, nắng ấm ngọt ngào pha trộn hương thơm của cỏ cây, bầu trời trong veo ko chút gợn mây đã trở thành ngày tồi tệ nhất trong lòng của cô bé Diệu Linh16 tuổi. những cảm giác đau buồn không thể tả bằng lời cứ đâm vụn trái tim bé nhỏ của Diệu Linh. Vì sao hôm nay trời lại trong xanh đến lạ lùng thế nhỉ? thật là đáng bùn………
Tối hôm đó, ko hiểu sao trời mưa rất to, mưa từ chiều đến jiờ,…ở nhà bé
- Đức Tuấn tìm thấy em chưa con ?- mẹ bé lo lắng hỏi
- chưa mẹ ạ, con tìm từ sáng đến jiờ mà chưa thấy, trời lại đang mưa lớn ko bít nó đi đâu được nhỉ- anh ba của bé vừa vào nhà, người ứơt như chuột lột vậy.
-kệ trời mưa, sai vài người nữa đi tìm con bé về đi- mẹ bé rưng rưng nước mắt
-thôi nào bà, bình tĩnh đi dù jì con bé cũng lớn rồi mà- ông Hùng nói
- nhưng mà…-……

Chap 1(2)


Còn bé, bé cứ đi khắp phố phường, người ứơt sũng, bé thơ thẫn ngắm nhìn cảnh mưa đêm bùn và ảm đạm. Bỗng nhiên có một giọng nói của một ai đó làm bé giật mình
- Diệu Linh sao lại dầm mưa thế này, hôm nay chẳng phải là ngày cậu làm lễ đính hôn sao ?
- ơ , Khánh Ngọc đấy àh?-bé ngạc nhiên hỏi
- cậu sao thế?-Khánh Ngọc hỏi
- chả sao cả- Diệu Linh đáp lại ngay tức khắc
- cậu…thôi về nhà tớ trú mưa đã- Khánh Ngọc nói
-ok- tuy vẫn bùn nhưng bé cũng gượng cười nhìn Khánh Ngọc
Lát sau, Khánh Ngọc cho bé mượn đồ thay vào rồi ngồi xuống nói chuyện
- nói thật đi, sao vậy,tớ là bạn thân của cậu mà- Khánh Ngọc nói
- nhưng cậu đừng nói cho ai nghe nha- bé cố tươi tỉnh
-ok, chắc chắn là sẽ như thế mà
- ừm… Khánh Ngọc à mình ko hiểu tại sao…tại sao mình thật lòng với anh ấy mà ngay buổi lễ anh ấy chỉ để lại tờ giấy báo là đã đi nơi khác và biến mất tăm ko thấy đâu nữa…mình buồn wá đi thôi chưa bao jiờ cảm thấy khó chịu như thế này đấy- bé cố kể lại thật tươi tĩnh nhưng… nước mắt lại lăn dài trên má bé, nóng hổi trong một ngày mưa.
- thôi được rồi, cậu có mún về nhà ko, tớ đưa cậu về, còn ko thì cứ ngủ lại đây- Khánh Ngọc nói sau giây lát ngạc nhiên
- híc…híc… mình ko mún về nhà, cho mình ở lại đây- bé thút thít
- được rồi đừng khóc nữa
Bé và Khánh Ngọc người khóc người an ủi,cũng được một lúc,sau đó bé ngủ thiếp đi. Khánh Ngọc gọi điện thoại báo cho cha mẹ bé bít rồi cũng trải nệm ngủ. Hai ngày sau, bé trở về nhà với vẻ mặt của-ngày- thường. Bé hớn hở cười nói
- chào cả nhà, con về rồi đây
-Diệu Linh … con đi dau mấy ngày nay vậy, mẹ lo wá, anh 3 đi tìm con mà tìm ko được- mẹ bé ôm lấy bé khóc lóc
-con xin lỗi mẹ, jiờ ko sao nữa rồi, con sẽ sống như trước đây mẹ nhé- bé nói xong rồi ra chào cha và anh Đức Tuấn . Mọi người đều rất ngạc nhiên, bé đi thẳng lên phòng mình với nụ cười tươi nhu hoa…
Điều jì đã khiến bé thay đổi nhanh đến thế?......

Đọc mấy dòng trên --> vuj
Đọc típ dòng cuối ---> hết hồn, chạy đi lấy truyện về post nàk!

Chap 2 : duyên phận
Hai năm sau, tại sân bay,………
- con đi mạnh jiỏi nghen, mẹ nhớ con nhìu lắm đó, con nhớ liên lạc về nhà thường xuyên nghe con- mẹ bé thút thít căn dặn
- vâng, con sẽ thường xuyên liên lạc về nhà mà, mẹ đừng lo lắng wá- bé nói
- kìa mình, con nó đi học để thành tài mà mình cứ làm như con đi lấy chồng xa ấy, mình phải vui vẻ lên để cho con bé yên tâm mà đi học chứ- ông Hùng an ủi mẹ bé
- đúng đó mẹ, Diệu Linh được trường đào tạo cho đi du học là một việc tốt mà- Đức Tuấn nói
- nhưng mà đi xa đâu có ai chăm sóc cho con bé, mẹ lo lắm
- con lớn rồi mà mẹ- bé cười nói
- thôi được rồi, con lên máy bay đi, sắp cất cánh rồi đấy- ông Hùng nói
- chào cả nhà con đi đây, sang đến nơi con sẽ gọi về báo cho mẹ bít nhé- bé nói rồi kéo vali lên máy bay. Cuộc chia ly của bé và gđình đã kết thúc………
Bên kia sân bay,………
- cha àh, con đi nghen- ai đó nói
- ừ, đi rồi lo học chứ chơi bời là chít với cha nghe con
- vâng vâng, thưa cha, con sẽ cho cha thấy ở đâu con cũng sẽ tỏa sáng hơn nữa lại còn rực rỡ nữa là- ai đó cười tít mắt _ tự tin ghê
- hừm… để rồi xem con sẽ làm như thế nào?
- hai cha con vẫn còn đùa được àh, máy bay sắp cất cánh rồi đó
- mẹ ơi, con đi lun đây
- ừ đi học cho đàng hoàng vào, đừng để cha mẹ thất vọng như lần trước nữa nhé
- ……… vâng, sẽ ko như lần trước nữa đâu ạ……… thôi con đi đây
- wa bên đó nhớ gọi về cho mẹ nghe con
- vâng!- ai đó cũng kéo vali lên máy bay………
Trên máy bay, bé ngồi ghế số 7, ai đó ngồi ghế số 32, hành khách lên cũng gần đủ, máy bay sắp cất cánh. Chợt bé mún lấy quyển sách để đọc nên đi ra quầy giữ đồ để lấy, bé đi xuống, ngang wa ghế của ai đó………
- hử… vừa rồi hình như mình thấy Diệu Linh thì phải- ai đó ngạc nhiên way lại nhìn theo bé
- đúng rồi, là Diệu Linh thật nhỉ, mà làm jì ở đây thế ? ko lẽ lại xảy ra vụ đụng độ ko cần thiết nữa tại nơi mình sắp đến sao?- suy nghĩ_ suy nghĩ
Ai đó đang loay hoay với những suy nghĩ, cảm xúc khó tả thì bé đã lấy được thứ mình cần và đang trở về ghế của mình. Lúc này, ai đó chợt giật mình khi nhìn vào khuôn mặt đáng yêu của bé……….
- mình có bị hoa mắt ko vậy nè? Vừa rồi mình nhìn thấy jì trên khuôn mặt kiều diễm của Diệu Linh thế này……… một vẻ mặt lạnh lùng, vô cảm thậm chí bé còn ko để ý thấy mình ngồi ở đây nữa là- ai đó típ tục nhìn theo cho đến khi bé ngồi vào ghế và máy bay đã cất cánh với tâm trạng băn khoăn về bé
Thật ra thì kể từ ngày đó của hai năm trước bé lun giả vờ cười nói vui vẻ trước mặt người wen còn ở nơi đầy - kẻ lạ- thì…… bé để hiện rõ khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng pha chút nghiêm nghị nên trông rất rất khó gần_ cũng chả trách được bé, sau khi đã yêu thật lòng mà lại nhận được muôn vàn nỗi đau thì ai mà ko bùn cơ chứ. Đối với người khác thì họ sẽ khóc, sẽ tìm người khác để tâm sự nhưng đối với bé thì tất cả được đè nén trong tâm trí bé. Bé chỉ khóc khi lần đầu nếm trãi nỗi đau và dường như ko mún lặp lại chuyện này nên suốt 2 năm wa bé từ chối tất cả những lời tỏ tình của phái nam…
E hèm, nói về ai đó một tí trước lúc máy bay hạ cánh nào…
Ai đó lại suy nghĩ típ
- mình chưa bao jiờ thấy nét mặt của ai lạnh hơn bé bi jiờ đấy, nhìn cứ như tảng băng vĩnh cửu ko bao jiờ tan ấy. Khó hỉu thật nhỉ? Nhưng dù sao thì trông bé vẫn còn rất xinh, như bông tuyết mùa đông vậy
Ừm… nói một chút về chuyện tối hôm wa nghen…
Bé vẫn cứ bùn rầu, ủ dột. Thấy thế, Khánh Ngọc hỏi bé
- Diệu Linh nè, bi jiờ mình nói về kẻ bạc tình nha( gọi hắn _ vị hôn phu của bé đó), cậu đừng buồn, hãy nhìn nhận sự thật một cách lạc wan, như thế sẽ thoải mái hơn đó
- ừ…ok
- cậu thấy hắn như thế nào’
‘ là…là một anh chàng đẹp trai, một vẻ đẹp phong lưu của một cậu wý tử nhưng lại ấm áp hài hòa thân thiện với mọi người…
- còn jì nữa?
-tốt bụng, hay giúp đỡ người khác, rất thông minh đôi khi hơi khờ khạo trong wan hệ, đối xử với mọi người…- vừa nói nước mắt bé vừa chảy _ đáng thương wá đi
- binh tĩnh nào, cứ kể hết cho thoải mái đi
- đặc biệt là anh ấy rất quan tâm đến mình, và cũng chính anh ấy đã khiến mình thay đổi như một cô gái thật sự… như cậu thấy đấy, ngày trước tớ đâu có chú ý đến vẻ bề ngoài nhưng từ khi anh ấy xuất hiện, tớ bắt đầu biết đi giày cao này rồi cả quần áo nữa này…tớ thay dổi nhiều lắm- bé nói ánh mắt dịu đi nhìn có vẻ đượm bùn
- cậu đã nói như thế thì tớ mong cậu jiữ những ấn tượng đẹp về người con trai cậu mến nhé, còn bây jiờ cậu hãy tìm cách liên lạc với anh ta để nói rõ một lần nữa xem nào- Khánh Ngọc nói ân cần
- như thế có được không ?- bé hỏi
- được mà, tớ ko nói dối cậu đâu, thôi tớ ra ngoài cho cậu suy nghĩ nha- Khánh Ngọc nói
- uhm, vậy cám ơn cậu nhìu nghen- bé nói dường như tâm trạng đã đỡ hơn nhìu
- ko có jì mình là bạn thân mà đúng ko?- Khánh Ngọc nói rồi đóng cửa phòng lại.
- thôi thì cứ nghe theo cậu ấy lần này vậy- bé nói rồi lấy ĐTDĐ gọi cho hắn. Chuông đỗ hồi lâu, bé đang định tắt máy thì bên kia đường dây vang lên giọng nói wen thuộc của một cậu trai
- alô, Diệu Linh đấy àh?
- anh đó có phải ko?- bé vẫn còn lúng túng
- ừm, có chuyện jì mà gọi cho anh vậy?- câu hỏi của hắn như tát nước vào mặt bé
- anh hỏi có chuyện jì àh? Nói dễ nghe nhỉ, chuyện hom nay là sao hả?- bé trở nên nóng nảy ko kìm chế được bản thân < jiống baba của bé ghê ^-^>
- từ từ đừng nóng, chuyện hồi sáng chẳng phải đã nói xong trong lá thư rồi sao?
- xong àh, dễ dàng vậy sao, chỉ để lại mấy chữ trên tờ jiấy nhỏ xíu mà bảo là xong àh anh tưởng tôi là ai hả?
- biết biết, tôi bít cô rất lợi hại, chỉ riêng việc kèo nài cha tôi cho tổ chức buổi lễ vô nghĩa ngày hom nay thôi cũng là wá xuất sắc rồi- đổi tông nhanh thế(-_-)
-anh nói cái wái jì vậy?
- vẫn ko chịu thừa nhận àh, cũng may là ThùyDương đã nói cho tôi bít âm mưu của cô nếu ko tôi đã bị mắc lừa rồi- hắn lạnh nhạt nói
- Thùy Dương? Ai vậy?mà âm mưu cái jì nào?
- hỏi làm jì thôi anh đây ko có rãnh để nói chuyện phiếm đâu còn âm mưu của bé thì phải tự bít chứ,thôi bibi bé nghe
- khoan tôi mún hỏi 1 câu nữa
-jì nhanh lên
- anh có chút tình cảm nào với tôi ?
-…………… tình cảm ấy hả? ……… ngay từ đầu đã ko có rồi
-……… vậy à, vậy là mình tôi đã wá ảo tửơng rồi nhỉ- vừa nói xong bé tắt ngay ĐTDĐ rồi lại áp má vào gối khóc một trận nữa
Tên con trai đó đã làm tan nát cõi lòng của một cô bé dễ thương_ thật wá tàn nhẫn mà. Thui nói về bé ngày hôm nay nghen… bé vào phòng lại nằm lên chiếc jiường cực êm của mình suy nghĩ
- chuyện đã vậy rồi thì coi như mối tình đầu của mình đã tan vỡ, vấn đề là bi jiờ phải sống thật bình thường để cho mọi người chống mắt lên mà xem ai sẽ là người yếu đuối hơn ai…- đang suy nghĩ, mẹ bé gõ cửa
- mẹ vào được ko con?
- vâng ạ, cửa ko có khóa đâu mẹ
Mẹ bé mở cửa vào mang theo ly nước cam…
- con uống đi cho khỏe người rồi nói xem mấy bữa nay con đi đâu làm jì mà anh con tìm mãi không thấy?
- con xin lỗi mẹ con ko mún nhắc đến chuyện đó nữa, vả lại từ jiờ con sẽ sống theo ý mún của mình nên mẹ ko phải lo con bùn đâu. Con sẽ sống thật vui vẻ để họ thấy rằng con là người ko dễ bị khuất phục như họ đã nghĩ
- tội nghiệp con của mẹ,…thôi được rồi nếu con đã quyết như vậy thì cũng tùy ở con thôi, nhưng mà dù xảy ra chuyện jì đi chăng nữa thì con cũng phải sống thật vui thật hạnh phúc nghe con-
- vâng ạ………
Thế là từng ngày từng này trôi wa, mới đầu bé cảm thấy rất khó chịu đối với những ánh mắt thương hại của mọi người đã dành cho bé. Nhưng ngay sau đó bé bắt tay vào việc học cách quản lý công ty của cha bé. Bé trở nên mạnh mẽ hơn, sắc sảo hơn và tất nhiên càng xinh đẹp hơn muôn lần so với ngày chia tay mối tình đầu.


chap 2 : Duyên phận (cuối)

Tại trừơng học mới của bé, sau khi gặp mặt hiệu trưởng, bé được cô giám thị đưa vể phòng riêng dành cho bé.
- đây là phòng của em phòng số 7, chìa khóa đây em giữ đi còn phòng ăn thì lát nữa cô sẽ đưa em đi xem, em hãy cứ thoải mái như ở nhà của mình nhé
- cám ơn cô ạh- bé cười nói
- ko sao đừng khách sáo như thế chứ, thôi cô đi nhé- cô giám thị cũng bị nụ cười của bé mê hoặc
- vâng ah, chào cô
Có một chuỵên mà bé ko bít_ nói đúng hơn là ko để ý hay ko wan tâm: trên đường theo cô đến phòng của mình, bé đã làm mấy anh chàng (có cả người Úc, Nga, Anh,Việt Nam,… vì là trường quốc tế mà) trong trường té ngữa vì vấp phải đá hoặc ôm cột khi mãi mê ngắm bé. Bé đã thật sự là con sóng lớn làm xao động biển khơi, cũng phải thôi bé đẹp wá mừa _ hihihi…
Thôi bỏ wa chiện đó nào, bé mở cửa bước vào phòng, sau khi đã sắp xếp xong hành lý bé nằm dài trên chiếc gi.ường mới của mình
- trường này cũng khang trang đấy chứ, căn phòng của mình tràn ngập nắng ấm, mùi thơm của cỏ cây mùa xuân dễ chịu thật- bé nằm tận hưởng ko gian riêng của mình
- chà để xem bao jiờ thì mình nhập học nhỉ?- bé mở giấy tờ jì đó ra xem
- hử, còn những 2 tuần nữa cơ àh, sao lâu thế. Vậy mà cha mẹ cứ thúc giuc mình đi cho nhanh vào. Chắc họ mún mình thích nghi với nơi này trước khi vào học đây mà……… mùa xuân ở đây ấm áp nhỉ,………mùa xuân………- bé lại bị những hình ảnh đau bùn của mùa xuân làm phiền nữa rồi.
Vài ngày sau, bé đã làm wen với nhìu bạn mới đến từ nhìu quốc gia và đặc biệt là học sinh trường này đa số là con nhà đại gia ko àh. Bé đang nói chuyện với mấy người bạn ở sân trường thì kẹp tóc của bé vô tình mắc vào cành cây và nó tụt ra khỏi tóc bé. Không có kẹp, tóc bé cứ bồng bềnh bồng bềnh trong nắng gió, những sợi tóc màu hạt dẻ óng ánh giữa không gian êm đềm làm say đắm lòng người…
- ơ cái kẹp tóc rơi mất rồi- bé nói
- woa, bạn xõa tóc ra nhìn đẹp lắm đó nghen- một cô bạn mới tên Kate nói_ vì ngoài mặt bé tỏ ra rất thân thiện nên ai cũng mún gần với bé
- cậu cứ đùa tớ, thế này tớ chỉ thấy vướng víu thôi- bé nói
- Kate nói đúng đó, hay Diệu Linh để tóc zầy lun đi- cô khác tên Rollar nói
- nhưng tớ lại ko thích thế- bé nói
Bỗng có 2 boy trông cũng điển trai đi về phía bé, chỉ 1 lúc là đến đứng cạnh 2 cô bạn vừa rồi và họ cũng chào hỏi bé
- hello, chào mừng bạn đến với ngôi trường này- 1 cậu nói
- oh, thanks, mong được mọi người giúp đỡ
- đừng khách sáo wá, nếu có jì cần thì nói với tụi này, tụi này sẽ giúp mà- cậu khác nói
- cảm on rất nhìu-
- ko cần cảm ơn đâu, giới thiệu với Diệu Linh đây là boyfriend của tớ, còn đây là boyfiend của Kate- Rollar nói
- vậy à, chào hai cậu
- àh, mọi người đang nói về chuyện jì mà vui vẻ thế nhỉ?
- chả là tụi này đang bàn Diệu Linh xõa tóc ra cho đẹp mà cậu ấy không chịu ấy mà- Kate nói
- thế sao, bọn tớ thấy Diệu Linh để như vầy rất đẹp mà, như nữ thần mặt trời ấy nhỉ- cậu bạn của Kate nói, boyfriend của Rollar nói
- ko, như nữ thần mặt trời chứ
- này mấy cậu làm tớ nở lỗ mũi rồi nè- bé cười nói
- thôi, mặt trời với mặt trăng jì- Kate nói
- ơ giận à, đừng giận mà- ai nói thì wý zị tự hỉu nhe
- giận cái jì, bộ tớ nhỏ nhen vậy sao?- Kate nói
- phải đó tụi này ko dễ giận vậy đâu, phải nói Diệu Linh xinh như thiên thần chứ- Rollar nói
- yes, Rollar hỉu ý tớ ghê nha- Kate nói
- wow, mấy you tính đầu độc tui à
- Diệu Linh vui tính thật đấy nhỉ- mọi người cười nói vui vẻ……ở tầng trên, ai đó nhìn xuống chợt nhận ra
- oh, Diệu Linh kìa lại học chung trường nữa àh, ……… duyên phận hay là jì đây, nhìn mấy tên ngốc đó kìa, chắc hẳn mấy đứa đó ko bít chuyện bé đã từng bị mình _bỏ _rơi _trong_ buổi_ lễ_ đính_ hôn nhỉ- áh…….. là hắn, vị hôn phu của bé ngày trước
Hắn cũng đến trường cùng lúc với bé và cũng tạo ra một ấn tượng mạnh đối với all girl của trường, tất nhiên là ngoại trừ bé, vì bé đâu bít là học chung trường với hắn đâu ^-^. Tuy là đắc chí cười khẩy một cái nhưng hắn chợt cảm thấy bùn khi ngắm bé từ xa, hắn thở dài suy nghĩ
- bé bao jiờ cũng đẹp nhỉ,ở mọi nơi không bao jiờ bị lấn áp cả về ngoại hình lẫn tâm hồn, tiếc rằng bây jiờ mình mới nhận ra………đã muộn rồi, liệu có thể way lại ko nhỉ?- hắn nhìn theo từng bứơc chân của bé cho đến khi bé thật sự đi khuất tầm nhìn của hắn.

hết chap 2 rùi đó, mấy ấy nhớ ủng hộ tớ nhe :KSV@17:

chap 3 : khúc dạo đầu

Cuối cùng cũng đến ngày nhập học, bé vào lớp học trong niềm hân hoan chào đón của mọi người. Tất cả chào đón bé như một nhân vật có sức ảnh hưởng lớn trong trường học, bé được tự ý chọn chổ ngồi mặc dù bé là thành viên sau cùng vào lớp, bé ko cần phải trực nhật(có mấy boy làm rùi ^-^)bé đẹp nên được iu thương mà, sướng ghê đó!
Học kỳ mới bắt đầu được vài tuần mà trong trường xuất hiện một anh chàng hotboy và một nữ thần Mặt Trăng moon queen< họ là ai? Thử đoán xem nào >… một ngày nọ, tại vườn thủy sinh của trường, có một cậu trai chạy lại bên gốc cây cổ thụ, thở dốc…
- phù…mệt wá, chắc chết với mấy fan hâm mộ wá, chạy mún hộc hơi lun mới thoát được jiờ mà bị bắt lại chắc chết wá- hắn trốn chạy mấy fan và ngồi tựa vào gốc cây, bỗng nhiên có cơn gió xuân nhè nhẹ thổi wa, hắn ngửi thấy mùi jì là lạ
- mùi jì mà thơm dữ zậy ta?- hắn nói rồi đứng dậy tìm… đang loay hoay bên gốc cây, hắn chợt phát hiện, một cô gái đang nằm ngủ ngon lành trên bải cỏ xanh…. Hắn lại gần, ngạc nhiên, suy nghĩ:
- oh my god! Là bé đây mà, sao lại nằm ngủ ở đây nhỉ? Có vẻ như bé đang đọc sách thì phải, còn ôm cả quyển sách ngủ nữa cơ mà-< bé mượn sách ở thư viện, đem ra bãi cỏ xanh nì đọc, rùi jío mát wá, bé ngủ lun, còn để quyển sách ở trên bụng mà ngủ nữa cơ> hắn nghĩ ngợi một lúc rồi ngồi xuống ngắm bé. Bé nằm ngủ ngon lành giữa khí trời trong xanh, dịu mát, từng con jío nhẹ thổi, những tia nắng len lỏi wa từng kẻ hở của tán lá. Những tia nắng đó chiếu vào bé làm ánh lên ánh sáng màu bạc từ mái tóc óng ả xỏa đều trên cỏ của bé. Trông bé lúc đó như một thiên thần, hắn ko kìm lòng đựơc vuốt lấy mái tóc bé, hắn lại suy nghĩ
- dường như bé bi jiờ đã thay đổi rồi nhỉ. Bé hay mang giày thể thao này, mặc trang phục cũng toàn là đồ thể thao mình wan sát bé mấy bữa nay rồi , còn cái vẻ mặt lạnh lùng trên máy bay lúc trước nữa, thật sự là đã thay đổi rất nhìu… Khuôn mặt lúc ngủ cũng mang một vẻ buồn rầu- hắn suy nghĩ rồi lại suy nghĩ và hắn chỉ ngồi yên ngắm bé thôi, một lát sau:
- … vẫn chưa tĩnh giấc, ngủ jì mà say thế ko biết,con gái khó hỉu thật- hắn nghĩ rồi từ từ cảm nhận hương hoa cỏ mùa xuân bên bé. Hươn thơm dịu nhẹ từ bé làm hắn wên những mệt mỏi từ trước đến jiờ, nhưng cuối cùng hắn cũng phải đứng dậy bước đi. Trước khi đi, hắn đặt lên tay bé một cành hoa hồng( Do mấy fan tặng hắn_ cũng tiện ghê ta) và hôn nhẹ vào má bé… … Hắn cất bước đi, vừa đến cái cây lớn ban nãy thì bỗng bé thốt lên trong giấc mơ, hắn nhanh nhẹn nấp vào sau thân cây…
- ưm… anh Đức Tuấn, đừng tím em, mưa ướt hết rồi …- bé giật mình thức giấc
-phù, phù…lại giấc mơ đó, tại sao mình còn mơ thấy chuyện đó nhỉ ?-đang nói thì bé ngạc nhiên-ơ hoa ở đâu thế nhỉ? Mà hoa này có mùi thơm rất lạ, mùi này nghe wen wen…… mùi jì nhỉ… thôi kệ mình mang về phòng vậy, vứt đi thì phí lắm- bé nói rồi cầm lấy cành hoa nhìn ra phía bờ hồ xa xa ngoài kia… Bé nghĩ jì đó rồi đưa cành hoa hồng lên nói:
- sao mình lại ghét hoa hồng đến thế nhỉ?... thế là mối tình đầu của mình…như người ta từng nói…nó vỡ nát hết rồi- hắn đứng sau thân cây nghe thấy câu đó cũng hơi giật mình…
- thôi thì mày ko có lỗi, coi như tao ko tốt nên đã làm cho mối tình đầu tan vỡ, tại tao làm thì tao phải chịu thôi- bé nói rồi thở dài một hơi và đứng dậy đi thẳng về phòng ko để ý thấy hắn đang đứng sau cái cây ấy.
Hắn cau mày lại nhìn bé bước đi , có vẻ đau khổ, hắn nói một câu ngắn gọn nhưng đầy hối tiếc:
- là lỗi của tớ mà Diệu Linh


hết phần 1 của chap 3, xem ra truyện của mình vẫn wá ế ẩm nhỉ...nhưng thui ko sao, em post lên mục đích cho mấy ấy đọc và cho bớt m.áu ghiền truyện thôi. Chỉ cần có người đọc là em vui rồi...em sẽ cố gắng hơn...thanks:KSV@09:
 

Byn_be

Thành viên mới
Tham gia
31/5/2012
Bài viết
25
chap 3 : khúc dạo đầu (2)

Hắn thơ thẩn bên bờ hồ với suy nghĩ:
-ko ngờ…mình cứ nghĩ bé lấy mình vì tiền chứ. Nếu bít như vậy thì ngày xưa mình đã ko phải cực khổ bỏ đi nhứ thế, trong khi mình vẫn…yêu bé mà. Mình đã làm khổ bé rất nhiều rồi……. mà Đức Tuấn là ai vậy nhỉ, nghe tên wen wen, hay là bạn trai của bé…<ông ơi, ông ngu vừa vừa phải phải thôi chứ>
Một vài phút sau, hắn đang lang thang bên bờ hồ thì gặp một đám boy handsome học cùng lớp với hắn
- hey, you làm jì mà trầm tư thế?- cậu bạn tên Don hỏi
- ừm, ko có jì, thanks vì đã wan tâm- hắn cười nói
- lại khách sáo rồi- thêm một cậu tên là Luân nói
- làm jì có, mà mấy you đi đâu zậy?- hắn hỏi
- chơi bóng rổ nè, cậu đi hông?- bạn thân của hắn wen nhau đã được một năm rồi, tên Đạt nói
- bóng rổ hả, ok liền lun đó- hắn háo hức nói
- you cũng thích àh?- Banda nói_ bạn mới của hắn
- tất nhiên rồi-hắn nói
- vậy thì đi đi, đừng nói nhìu nữa mấy you- Nargon nói_bạn cùng lớp
Kể từ đó, đám hắn chiều nào cũng đi chơi bóng ở sân vận động và chiều nào cũng bị đám fan cuồng nhiệt bám theo vì mấy boy nì handsome lắm mừa...
Mọi chuyện diễn ra êm đềm, bé típ tục sống với bộ mặt giả đó và còn hắn thì cố giữ bí mật chuyện 2 đứa học chung trường nhưng vẫn quan tâm đến bé một cách thầm lặng. Đến một ngày nọ, tai sân trường…
- con nhỏ này láo nhỉ, mày dám cãi lại chị hai của tụi tao hả Kate ?- có một nhỏ quát lớn
- hứ, có jì mà ko dám, tôi chỉ nói cái đúng thôi-
- mày còn già mồm hả mún chít rùi phải ko?- chanh chua wá
- mấy người bít điều chút đi, tụi này ko nói nữa, đi thôi Kate - Rollar nói
- áh àh hai đứa mày định chạy àh, giữ tụi nó lại- nhỏ cầm đầu tên Lily nói
Hai bên giằng co một lúc thì bé đi ngang wa thấy liền chạy lại can ra
- mấy you làm jì vậy?- bé hỏi
- haha moon queen đến cứu rồi kìa mấy nhỏ- Lily nói
- có chuyện jì mà you hành họ zậy?
- có jì đâu, cái tật hỗn láo với lại người ta đẹp, người ta có quyền chứ hihihi- Lily cười đểu
- xí coi lại mình đi, xem thử mình có bằng 1 phần 10 của Diệu Linh ko hả?- Kate bực tức
- kìa Kate đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa- bé nói
- cái jì, mày dám…được rồi, lên tụi bay- Lily nói rồi cả bọn nhào
Cùng lúc đó, tụi hắn đi ngang wa, thấy vậy hắn hỏi
- sao ko ai can ra vậy?
- mấy girl đó sẽ trả đũa đó-Don noi
- họ sợ bị trả đũa hả
- còn tùy người nhưng đa số đều ko mún dính vào mấy chuyện này- Banda nói
- vậy sao mình ko vào giúp họ?- hỏi, hơi lo lắng, bé cũng trong đó mà
- you cò bị sao ko vậy, bi jiờ mà vào thì mai mốt mấy girl đó sẽ làm khó cho 3 bé xinh xinh kia đó, sự việc rắc rối lắm- Nargon nói
- mà sao cậu có vẻ lo lắng thế, cậu wen ai trg đó àh?- Đạt hỏi
- ờ……àh…ko có…ko có wen ai đâu-
- lần đầu thấy hotboy lúng túng đó nha, thật là đáng nghi wá đó- Luân nói
- ko có jì mà…- hắn đang nói thì giật mình im lặng khi nghe giọng wát lớn
- mọi người thôi đi- là bé đó
Mọi hoạt động chợt dừng lại, bé đứng dậy nói
- mấy you wá đáng lắm, tui ko nhịn nữa, jiờ mấy you mún jì hả?- bé bắt đầu bực tức, dần để lộ vẻ mặt lạnh lùng thật sự, điều đó khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, ngay cả Lily cũng cảm thấy sợ nữa là… mọi người xon xao
- chà moon queen nổi giận rồi kìa
- trông có vẻ căng đây, thường ngày cô ấy vui vẻ lắm mà-
- con gái gây lộn ghê thiệt
- wow, moon queen trông đáng sợ thật nhỉ - Don nói
- nhưng cũng thú vị đấy chứ- Luân nói
Hắn băn khoăn đứng đó, vừa khó hiểu về sự thay đổi của bé,vừa tự hỏi mình xem có nên ra gặp bé ko…và hắn thật sự ngột ngạt khi lần đầu đứng trong bầu ko khí hừng hực lửa như bi jiờ.


hết phần 2 chap 3 rùi, em sẽ cố post tiếp, lát rãnh em post hihihi...ủng hộ em nha

Quay lại chổ bé nè…
- mún jì thì nói đi chứ, đây ko rãnh để đứng tán gẫu đâu nhé- bé dần dần kiềm chế được bản thân
- bộ tụi tao cũng rãnh lắm hả, tất cả là lỗi tại mày, mày đến đây học làm jì để rồi hại tao thê thảm vầy nè- nhỏ Lily nói chanh chua< người ta học thì kệ người ta chứ>
- là sao tui ko hỉu- bé nói
- còn giả nai nữa à, mày làm tao mất cái danh hot girl của trường rồi đó- chảnh dễ sợ
- tưởng jì chứ cái đó tui đâu có dành dật với you đâu
- tao ko bít jiờ mày phải trả giá
- tóm lại mún jì nói lẹ đi- bé nói_hết kiên nhẫn rùi
- mún jì áh…ừm…ah, bi jiờ mày thi đấu với tao xem ai thắng
- thắng để làm jì?- bé hỏi
- haha…nếu tụi này thắng thì chức danh hot girl sẽ thuộc về tụi này, còn bên đó thì còn tùy mấy người thui- Lily bắt đầu lịch sự hơn khi nghe mấy chàng nói ko thích kiểu nói chuyện như Lily
- nhảm nhí, hot girl là cái wái jì chứ bên đây thì sao cũng được- bé nói vừa dứt câu thì Lily lại bộc phát tính côn đồ vì nghe câu đó shock wá( mọi người cũng rất shock khi nghe câu đó)
- nhảm nhí là thế nào, mày có thi ko thì bảo
- thi thì thi sợ jì chứ, bao jiờ?- bé thờ ơ
- ngày mai, ngày mai tại sân vận động- tức tối
- ok, khi nào cũng được, nếu mún ngay bi jiờ cũng ko sao- bé nói
-hở…moon queen bị làm sao vậy, ko lẽ giận wá mất khôn- Luân nói
- chậc, nóng tính wá- hắn tặc lưỡi
- mọi người lại xôn xao rồi- Đạt nói
- con người thật của moon queen cũng thú vị chứ nhỉ- Nargon nói
- đương nhiên là thế- hắn nói
- sao bít rõ dzữ vzậy, bộ là người wen của moon queen à?- Banda nói
- ừm..ko có- hắn lãng đi
- nghi lắm đó- Don nói
- thui tụi bay nghe Diệu Linh nói jì kìa- Nargon nói
- ha, con nhỏ này gan cùng mình nhỉ, được đấu ngay bi jiờ, cho mày 2 tiếng để chuẩn bị-
- khỏi, nói nội dung thi đấu ngay đi- bé nói
- Diệu Linh đừng nóng nảy như thế chứ?- Kate ngăn cản
- ko sao đâu, đừng lo- Diệu Linh nói
- phải rồi hay là rút lui ngay bi jiờ hãy còn kịp đó- Lily cười khoái chí
-vớ vẩn, tui mà chịu thua mấy người à, cứ ở đó mà mơ đi nhá- bé nói
- mày… thôi được rồi, thi tất cả 3 vòng, ai thắng 2 thì là người chiến thắng, vòng 1 thi thời trang, mỗi người mặc bộ đồ đẹp nhất của mình ra sàn diễn, tất cả mọi người sẽ làm giám khảo, thế nào, ok chứ?- Lily nói
- thi thời trang áh, nhảm nhí, nhảm nhí hết sức, đổi cái khác được ko- bé nói_đến bi jiờ thì có người té rồi đó nghen, shock wá là con gái thì thời trang là wan trọng vậy mà bé nở phủ phàng vậy sao?
- ko đổi jì hết, nếu ko dám thì bỏ cuộc đi ha ha
- ……… ok lun, 20 phút sau tại đây- bé nói
- jì có 20 phút thôi áh?
- chứ còn đòi jì nữa, thay có 1 bộ đồ thì mất 10 phút là cùng mà- bé nói
- ko 30 phút nữa, mày làm jì mà thay nhanh thế, tao ko chuẩn bị kịp đâu, 30 phút nữa đi- Lily vùng vằng
- ok mún thì chìu vậy- bé nói rồi bỏ đi
30 phút sau, mấy boy đã chuẩn bị sẵn cho 2 người đang được xem là xinh nhất trường một cái bục gần giống như sân khấu vậy. MC nói:
- bi jiờ là cuộc thi của moon queen và old hot girl để tranh dành chức danh hot girl…- MC chưa nói xong thì << cốp>> có vật jì đó rơi từ trên đầu MC xuống…là 1 chiếc giày…
- áh, ai chơi xấu vậy, đau wá- hix hix
- cho đáng, từ sau cấm gọi tui là old hot girl nữa, nếu ko thì chít đó nghe chưa hả?- Lily từ sâu tấm rèm bước ra… Lily trong bộ váy ngắn củn cỡn cứ lượn đi lượn lại trên sân khấu, đầu thì cắm đầy hoa đủ màu lun. Váy thì màu đỏ cam, thêm bông hoa màu vàng chói lóa ngay trước ngực._ewh! Chói kinh khủng, còn hơn cả Mặt Trời luôn đó…
- yes, tui sẽ ko gọi như thế nữa, cho tui bít chủ đề cho kiểu thời trang này?
- chủ đề của nói là hào quang chói chang, và tôi tin là sẽ thắng moon queen- khiếp, tự tin gớm…
- nhớ bỏ phiếu cho mình nhé- trước khi bước zô còn nháy mắt nữa chứ
Lily làm mấy tên háo sắc cứ nhìn như đại bàng thấy chuột ấy…
- và tiếp theo là moon queen, xin mời
Bé từ từ vén rèm bước ra, mọi người vỗ tay ầm ầm, nhiêu đó đủ cho thấy là bé rất rất đẹp rồi. Một số người bàn tán
- moon queen mặc giản dị nhỉ, nhưng cũng xinh đó chứ
- ok, tao quyết định rùi, sẽ bỏ phiếu cho moon queen
Còn hắn…
- bé mặc wá đơn giản nhưng lại rất đẹp, cách phối màu cũng tốt đó chứ. Áo thun trắng tay lửng ở bên trong còn áo jean mỏng màu xanh biển bên ngoài nhìn vừa giản dị vừa ngây thơ. Quần jean có những đừơng ren gợn sóng nhỏ rất hợp với dáng người…thế thôi cũng đủ ăn đứt cô Lily hồi nãy rùi-hắn ko kìm chế được buột miệng nói ra…
- bộp- - bộp- tiếng ai vỗ tay vậy ta
- hay, mày cũng có mắt nhìn người ha- Don nói< thân wen jiòi gọi mày tao cho nó thân thiết>
- ơ…- ko bít nói jì cả
- lần đầu tao thấy nó khen con gái đó nha tụi bay- Đạt nói
- thiệt hả?- Nargon nói
- chứ sao nữa- Đạt nói
- thôi rồi, vậy là tiếng sét ái tình rồi- Banda nói
- đúng là anh hùng ko wa nỗi ải mĩ nhân- Luân nói
- thôi tụi bay, nghe công bố kết wả kìa- hắn nói
- lại đánh trống lãng nữa-………
- thưa wí zị, kết wả giữa chủ đề thời trang hào quang chói chang và nắng ban mai là tỉ số 153_1957 nghiêng về phía nắng ban mai tức là moon queen thắng
- có thế chứ- đám Rollar nói kèm theo rất nhiều tiếng vỗ tay vang trời, mún nổ cả kho mìn lun đóa
‘ không thể chấp nhận được, tại sao mình lại thua con nhỏ đó chứ, ván này ko tính, thi lại đi- Lily nói, vùng vằng, chanh chua quát tháo dữ dội

hết trận thi đấu thứ nhất còn 2 trận nữa sẽ ra sao nhỉ...
Trận đấu thứ 2

Tiếng mọi ngừơi lao xao
- không được, có chơi có chịu chứ-…
- giống như thua rồi bỏ chạy kìa
Nhìu tràng cười vang lên chế nhạo Lily làm con bé đỏ bừng mặt vì tức giận ( trông hợp với bộ đồ gớm),Lily nói
- ok vòng này tui thua, sang vòng 2 mún thi jì nào?
- thi về trí thức đi- bé nói sau vài giây suy nghĩ
- trí thức áh? Nực cười, nhảm nhí thật thoi tao không thi đâu, đổi trò khác đi-
- không thì thôi, tui không đổi cái khác đâu, ko thích thì chịu thua đi- bé nói
Mọi người lại bàn tán, hắn cũng chăm chú nghe
- moon queen có sở thích trái ngược Lily nhỉ, xem ra cũng… thú vị đây- mấy boy bàn tán
- thế Lily ko dám thi sao?
- Lily vốn ko giỏi mấy vụ học hành đó nên có lẻ sẽ ko thi đâu
- cũng phải, suốt ngày cứ lo trang điểm ko àh
_hừ, mấy thằng wỷ này cứ nói về bé như là hỉu bé lắm ấy, thấy bực bội trong người rồi, nghe tụi nó nói nữa chắc mình đập cho mấy thằng đó die lun wá_hắn nghĩ ngợi_hìhì hắn ghen đấy ^-^
Nghe mấy lời đó, Lily tức mún lộn ruột, đành lòng nó phải nói…
-ok, trí thức là thi về cái jì ? nói mau đi trước khi tao điên lên đấy- lửa giận ngùn ngụt bốc lên
-rất đơn giản, chỉ cần trả lời các câu hỏi của mọi người đề ra là được rùi
-ai sẽ dặt câu hỏi?-Lily nhăn nhó
-tất cả mọi người ở đây- bé nói tự tin
-tất cả ư? Ai mà chịu giúp con nhỏ như mày
-để tui thử cho you coi nè- bé nói rùi bước ra giữa “sân khấu” nói giỏng dạc với vẻ mặt cực kỳ cực kỳ dễ thương<ặc…mỹ nhân kế>
_mấy bạn, mấy bạn nghe mình nói nhé…( mọi người chợt im lặng)
_mình muốn các bạn giúp mình đưa ra những câu hỏi để cuộc thi được bắt đầu, được ko?
-ok, tất nhiên rồi- mọi người đồng loạt nói
_cám ơn nhìu nhé, mỗi người chỉ cần một câu hỏi thì tốt lắm rồi
Bé way sang nói với Lily
-thể lệ như sau: có tất cả 70 câu, trả lời trong vòng 15s cho mỗi câu, đèn bên nào sáng trước thì sẽ trả lời trước…ok thi được chưa you?- bé hỏi
-70 câu mà mỗi câu chỉ 15s thôi sao?- nhỏ Lily há hốc mồm hỏi
-chứ sao nữa-bé ngạc nhiên gật đầu, gương mặt ngay thơ baby thấy sợ lun
-wow! Moon queen chơi ác liệt thật nhỉ-mọi người lại bàn tán
-liệu cô ấy có thắng nổi ko đây, mọi người ở đây ko phải vừa đâu, toàn dân vip ko mà- Don nói
-ko khéo lại thua đấy-Nargon tậc lưỡi
-đừng xem thường bé, cao thủ đó- hắn nói
-hửm, sao mày bít vậy-Luân nói
-hai người này có vấn đề rùi-Đạt nói
-ơ…thôi xem họ thi đi-hắn nói
Quay lại “sân khấu”…
-thế nào có thi ko thì bảo, đứng lâu wá rùi nghen- bé nói
-thi thì thi sợ jì nào
Cuộc thi diễn ra rất quyết liệt, tất nhiên ai chiếm ưu thế thì có lẽ wý zị đã bít rồi nhỉ.Một người tữ tin đến chóng mặt, người kia thì lúng ta lúng túng như gà mắc tóc vậy. lát sau, dến phút cuối của cuộc thi, MC lên tiếng
-bi jiờ là câu cuối cùng, liệu ai sẽ là người chiến thắng ? có cần phải nói ko nhỉ? Tỉ số hiện tại là 42-27 và moon queen có tỉ số câu trả lời đúng cao hơn old… àh cao hơn Lily <MC e ngại nhìn Lily khi lỡ miệng định gọi là old hotgirl>
-thôi nhanh ko hả, nhìu chiện wá – mấy khán giả bực bội nói
- ah ok ok,câu hỏi thứ 70 là đoán tên một loài hoa với câu gợi ý là “ thanh khiết như nước đầu nguồn, trắng mịn như tuyết, dịu dàng và sâu sắc, thêu dệt mối tình ngàn kiếp”
Câu hỏi vừa kết thúc, mọi ngừơi như chìm trong ko gian tình yêu ngọt ngào, trừ người đặt câu hỏi…MC nói
-Thời gian bắt đầu đếm ngược, nào…15,14,13,12,11…
Lily đang vắt óc suy nghĩ, chợt MC ngừng đếm hỏi
-moon queen ko sao chứ, sao trông cậu ko được khỏe cho lắm, có chuyện jì àh?
Bé rời khỏi vị trí, sải bước đến trước mặt MC nói rành rọt
-tôi mún bít ai là người đã đặt câu hỏi này?
-ơ, sao lại thế?ai đặt câu hỏi thì cũng có jì là wan trọng đâu nào- MC ú ớ
-ko nói nìu, chỉ cần cho tui bít là được rùi
Mọi người lại xôn xao, bé nói jì thì mọi người đều nghe hết, bé đứng gần MC mà…
-có chuyện jì ấy nhỉ? Sao moon queen lại mún bít nhỉ?
-lạ thật, ai đã lọt vào tầm ngắm của cô bé ấy nhỉ?
Riêng hắn, lo lắng đứng phía dưới cảm xúc khó tả cứ dằn vặt hắn, vừa lo vừa cảm thấy tội lỗi, vừa tự trách bàn thân…
Trở lại với MC, đang ko bít nói jì
-nói cho tui nghe được ko?<oh, lại dùng mỹ nhân kế rùi>
-thôi cho tớ xin, chủ nhân của câu hỏi đã ko nói tên và yêu cầu ko công bố đáp án của câu hỏi chỉ khi tự mình tìm ra thì mới có ý nghĩa, người ấy nói rồi way đi, tớ ko bít jì hết
Bé trầm ngâm rồi cũng tự trấn tĩnh mình- chắc là mình nhầm hắn ta ko thể ở đây được
Chợt Lily hét toáng lên
-bộ bỏ ko thi nữa sao? Tính trốn hả?
-ko, tôi ra ngay đây-bé nói rồi đi ra, mọi chuyện trở lại trật tự trong cuộc thi
Giọng MC vang lên
-bây jiờ là câu trả lời của 2 bên
-tui ko có-Lily nói
-thế còn moon queen?
-…<bé im lặng, ko nghe thấy MC hỏi>…
-moon queen?
-đổi câu hỏi khác đi được ko?
-sao lại đổi, câu hỏi romantic vậy mà
- nhảm nhí wá thì có
- ko tụi này thấy rất hay mà
-thôi kệ, đổi câu hỏi đi
-đúng đổi câu hỏi đi-Lily nói ( vì đổi câu hỏi thì nó có cơ hội hạ độc thủ, dù sao cũng thua thì chơi xấu cho đỡ tức)
- hai bạn chắc chứ, nhưng giờ hết câu hỏi rồi
Mọi người loay hoay một lúc rồi nhìn nhau lắc đầu vì tìm ko ra câu phù hợp.
 
Top