Nếu Có 500 Triệu Anh Sẽ Làm Gì?

khgtuong

Thành viên
Tham gia
4/9/2011
Bài viết
41
1
Mùa đông.
Không tuyết rơi trắng xóa.
Không gió bấc thét gào.
Nhưng... mùa đông lạnh.
Một cái sơ mi cũ nát mỏng phong phanh cộng với cái quần bò sờn rách.
Cái thời đại đồ si chất cao hàng đống, một cái áo hay quần cũ có giá 2,3 ngàn vẩn không ngờ có người mặc lên mình thứ người khác ném làm giẻ rách.
Mùa đông lạnh quá.
Bụng trống không. Nữa gói mì tôm, một gáo nước lạnh dằn xuống cái bụng trống cho một ngày.
Mùa đông lạnh thêm một bực.
Thủy triều. Nước cống đen ngòm mang theo mình mùi hương đặc trưng tràn khắp mặt đường dâng cao tận gối. Từng lượt xe hơi chạy ngang qua lại hình thành từng đợt sóng xô đập. Những chiếc xe máy chới với. Có chiếc từ tốn băng qua con sông bất đắc dĩ hình thành giữa lòng thành phố cũng có những tay lái toyota bóng loáng ầm ầm xé nước hệt ca nô.
Kẹp chặt bọc nilon vào nách gã bì bỏm lội nước, những giọt nước nhểu ròng ròng từ tóc nhểu xuống mặt gã chẳng thèm quệt tay lau, gã suýt chụp ếch cả thảy 5 lần. Mỗi lần nghe tiếng động cơ gầm gú là mổi lần gã trồi sụt giữa những con sóng đen ngòm. Nhưng gã nhất quyết không chịu chụp ếch. Không phải vì gã cảm thấy gã cao hơn cái vũng nước đen đúa mà gã nhất quyết không ngã xuống cống nước hôi thúi. Gã ráng hết sức bất quá vì bọc nilon trong tay.
Cái áo gã ướt nhẹp. Có hề gì. Gió sẽ thổi khô áo của gã. Nước lạnh ngấm vào d.a thịt. Gã làm ngơ hai hàm răng lập cập đánh vào nhau mạnh chân đạp nước bước tới.
 
2
Trên cầu. Gió lồng lộng thổi. Mái tóc đen nhánh xỏa tung lộng gió. Suối tóc rất đẹp, đen, dày, óng ả hệt tơ lụa. Ngọn đèn đường hắt ánh vàng xuống suối tơ lụa tung mình đón gió. Từng sợi tơ óng ả bay... bay qua thành cầu... mặt nước đen ngòm bên dưới xao động... vở ra...
Sinh mạng thuộc về riêng mỗi con người, người ta có quyền bảo giử cũng có quyền tự mình hủy hại. Từng có những thời đại, những địa phương mà ở đó tự sát là hành vi bị cấm đoán, bị xem là tội lổi. Tuy nhiên, nếu mạng của người ta mà người ta không biết quí trọng thì cũng khó mong có người nhiệt tâm muốn ngăn trở. Bất quá, tự tử là một hành động xuẩn ngốc, nhảy xuống dòng nước đen ngòm dơ bẩn tự kết liểu càng ngu xuẩn gấp đôi.
Gã nhảy ba bước một, đạp mạnh chân lên thành cầu phóng ùm xuống.
... ... ...
Hôi kinh khủng. Bịt mũi lại thứ mùi khó ưa vẩn xộc lên óc.
Mặt nước gợn đôi chút. Gió lớn nhưng không tạo thành sóng. Yếu tố dọa khiếp người là mùi hôi, là rác nổi lềnh bềnh mặt kênh, là ... uống nhằm vài ngụm nước.
Lở phải lọt xuống kênh mong ước lớn nhất chắc chắn là... lẹ lẹ lội lên!
... ... ...
"Bốp..."
Đó là âm thanh của một bộp tai.
Gã lảnh trọn cái tát trời giáng.
"Điên khùng"
Vô ơn là bản chất nhân loại.
Gã làu bàu rủa hai tiếng rồi lọ mọ trở xuống kênh không nhìn thêm kẻ vừa được gã cứu mạng nữa cái.
Mái đen dài ướt nước bết bệt.
Gió lộng thổi.
Mái tóc đen dài biến mất trong dãy đèn đường dài tít tấp.
Gã tỉnh như không vớt cái bọc nilon của gã lên khỏi dòng kênh cặm cụi giở bảo vật của gã ra.
Một bộ đồng phục.
Áo sơ mi trắng. Quần tây đậm màu. Nơ màu lục nhạt.
Bảo vật của gã ướt nhẹp.
Gã phải mất một buổi làm.
Gã sẽ phải nhịn đói ngày mai.
Và gã sẽ phải tốn năm ngàn xà bông giặt lại đồng phục.
Kinh tế khủng hoảng. Năm ngàn đồng là con số gã phải tính toán chắt bóp.
Phải lựa chọn trở lại gã vẩn sẽ nhảy xuống cái kênh hôi thúi .
Không phải gã muốn thành anh hùng.
Gã làm điều gã muốn làm vậy thôi.
Gió lồng lộng thổi.
Áo gã ướt nhẹp.
Từ đầu tới chân gã ướt nhẹp.
Gió sẽ thổi khô.
 
×
Quay lại
Top