NĂM TÔI 17+

kinghan16

Thành viên mới
Tham gia
16/8/2021
Bài viết
1
NĂM TÔI 17+

PHẦN 1: "LÀM QUEN NHỮNG THỨ MỚI LẠ"
...
Trong cuộc đời mỗi con người chúng ta thì ai cũng trải qua nhiều cột mốc đáng nhớ. Trong đó không thể bỏ qua trải nghiệm rung động đầu đời và tôi cũng thế! Và tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cô gái ấy nhé!!!
......
Tôi tên là Hoàng, cũng như các bạn đồng trang lứa khác sau khi hoàn thành kì thi tuyển sinh thì bọn tôi đã được vào lớp 10 và đã chính thức được gọi là học sinh cấp ba rồi (nghe trưởng thành nhờ...). Và hôm nay là ngày nhận lớp mới, do là người ít bạn bè nên chắc chắn một điều là tôi phải đến trường một mình rồi. Cuối cùng cũng đến ngôi trường mới, trước mặt tôi là khung cảnh hoàn toàn khác biệt với ngôi trường cấp 2 nhỏ bé năm ngoái khi tôi học lớp 9. Biết hôm nay là ngày đầu tiên nhưng không hiểu sao tôi lại ngủ quên nên đến hơi trễ so với mọi người. Lật đật gửi xe xong tôi chạy một mạch về sảnh của trường nơi dán danh sách của khối lớp 10 năm nay. Khối 10 năm nay hơn tận 10 lớp khiến việc tìm kiếm tốn kha khá thời gian. Không gian ngôi trường im một cách đáng sợ, làm tôi đã hồi hộp lại càng lo lắng hơn. Rồi bỗng có tiếng kêu từ phía sau:
-"Ê! Mày học 10a mấy vậy???"
Thì ra là giọng của thằng Minh, nó là một thằng học chung khối trường cấp 2 với tôi nhưng khác lớp. Lòng tôi như nhẹ nhõm hơn khi thấy ít ra có một "người bạn":
-"À tao học 10a2 nè còn mày??"
Thằng Minh hớn hở đáp:
"Hên quá tao cũng 10a2"
Thế là tôi và thằng Minh cùng nhau xem bảng sơ đồ lớp học để đến lớp học mới. Qua vài lối hành lang cuối cùng hai thằng cũng đến được trước lớp. Trước mắt tôi là một lớp học đông gần hết chỗ ngồi mà đặc biệt là các bạn học sinh mới hoàn toàn không hề quen biết. Đang đứng ngoài cửa không biết phải làm sao thì có tiếng vọng ra từ một người đàn trung niên:
-"Mấy đứa học lớp nào mà đứng đó?"
Thì ra đó là thầy Thong, giáo viên dạy môn vật lý ở ngôi trường cấp 3 này và cũng là chủ nhiệm của lớp 10a2. Do thằng Minh sợ sệt nên tôi trả lời thay cả hai:
-"Dạ 10a2 á thầy".
Thầy Thong sau khi nghe tôi nói thì chỉ tay về phía cuối lớp:
-"Còn bàn cuối tổ 1 kìa hai đứa xuống dưới ngồi chung đi".
Tôi và thằng Minh tiến thật nhanh xuống bàn cuối cùng mà chẳng dám nhìn mặt các bạn trong lớp học mới. Và rồi cứ thế trôi qua một tháng, hai tháng rồi ba tháng làm quen với ngôi trường mới, các bạn mới chúng tôi đã thân quen với nhau hơn dần hiểu về nhau nhiều hơn.

PHẦN 2: "LẦN ĐẦU TIÊN GẶP NHAU VÀ SAI LẦM CỦA TUỔI TRẺ"
...
Ở cái lứa tuổi này tụi con trai xung quanh tôi ai cũng tập tành yêu đương cả tôi cũng vậy nhưng tôi yêu game nhiều hơn. Ngày đó có rất nhiều thú vui cho tụi học sinh bọn tôi lắm và game là một cái gì đó khiến bọn học sinh mới lớn như chúng tôi nghiện hơn cả chuyện yêu đương gái trai và trong đó tôi không ngoại lệ. Cứ học rồi chơi, học rồi chơi chả có gì khác. Chắc là các bạn đang tự hỏi rồi cô gái ấy đâu rồi chứ gì??? Ok sắp xuất hiện rồi, nhân vật chính mà từ từ... Một hôm nọ, ngày tháng nào tôi cũng không rõ lắm nhưng chắc khoảng giữa năm lớp 10 do là đang trong quá trình ôn tập chuẩn bị cho kì thi cuối học kỳ I nên ai cũng ráo riết làm bài tập mà giáo viên bộ môn đưa cả,riêng tôi và team quậy trong lớp thì không. Tôi và thằng Minh thì ngồi cuối lớp nên dễ dàng quan sát cả lớp một cách dễ dàng. Rồi cả team đang cười nói vui vẻ thì bất ngờ có một cái chai rỗng bay lên không trung từ tổ 4 bay sang tổ 2 của tôi và nó hướng thẳng vào đầu của một đứa con gái ngồi bàn 2 ở tổ tôi. Nó là Thanh lớp phó học tập của lớp tôi, nó ít nói như kiểu"lạnh lùng girl" ý. Và rồi nó quay xuống nhìn xem ai đã ném cái chai vào đầu nó thì bất ngờ do chỉ có tôi chứng kiến nên khi vừa quay lại thì ánh mắt hai đứa chạm nhau, tôi thì đang cười đùa với lũ bạn dưới cuối lớp nên chắc nó nghĩ là tôi và rồi nó quát:
-"Mày con trai mà chơi kì cục vậy hả?"
Dứt câu con Thanh quay lên úp mặt xuống bàn thúc thích. Tôi ngớ người ra mà chả biết phải làm gì do cũng chưa từng tiếp xúc với cô lớp phó học tập ít nói này. Và rồi tiếng trống trường vang lên đến giờ vào tiết học mới, tất cả lại quay về như lúc bình thường nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy có một chút gì đó khó chịu dù tôi chả làm gì sai cả. Tháng ngày trôi qua nhanh như chớp cũng đã hết năm học lớp 10 mà chả có gì đặc biệt. Lên lớp 11, lớp cũ chúng tôi bị trộn ngẫu nhiên vào nhiều lớp khác. Người đến rồi kẻ đi nhưng nhìn lại vẫn hơn 50% là 10a2 cũ. Năm học mới lại bắt đầu và cũng bình thường như năm ngoái chả có gì đặc biệt ngoại trừ một ngày tôi cảm thấy nhớ về Thanh, cô gái mắng tôi năm ngoái. Không biết là vì sao trong đầu tôi vẫn cứ nghĩ về chuyện đó khiến tôi khó chịu. Sau nhiều ngày suy nghĩ thì tôi quyết định sẽ giúp đỡ những việc lặt vặt cho cô gái này để cho vơi nhẹ đi sự khó chịu của cả hai. Tôi đến trước mặt Thanh nhưng không dám nhìn thẳng:
-"Mai mốt bạn có trực nhật hay cô phân công đi mua đồ hay đi photo đề cương cho cả lớp để tôi làm cho". Rồi Thanh nhẹ nhàng đáp tôi:
-"Ờ.... cũng được".
Rồi thời gian sau đó tôi trực nhật hộ nè, mua phấn, mua dẻ lau vân vân và mây mây... Một thời gian sau tôi và Thanh rất thân thiết với nhau, hầu như là làm gì cũng làm cùng nhau. Và rồi điều gì đến cũng phải đến chả hiểu có phải do bọn tôi quá thân thiết hay không mà tôi cảm thấy nhớ nhớ về Thanh, lúc nào nằm xuống là nghĩ về gương mặt và nụ cười ấy. Sau nhiều tháng suy nghĩ thì tôi quyết định nhắn tin bày tỏ tình cảm của mình nhưng do chưa từng quen ai nên chữ nghĩa tôi lúc ấy chả khác gì một thằng nhóc tiểu học cả. Như được dự báo trước là sẽ thất bại và đúng là thất bại thật. Ngày hôm sau khi đến lớp Thanh không còn vui vẻ cười nói với tôi nữa, và tôi không biết làm sao nữa đành im lặng và lãng tránh Thanh. Hai đứa chính thức như người xa lạ vì một phút bồng bột của tôi.
PHẦN 3: "ĐIỀU GÌ ĐẾN CŨNG PHẢI ĐẾN"
...
Tôi có nhỏ bạn tên là Ngọc học chung 10a2 nhưng nay lên 11 đã chuyển sang 11a10 nhưng bọn tôi vẫn còn giữ liên lạc với nhau. Vào một hôm nọ tôi vô tình gặp Ngọc đi cùng một cô gái khá lạ (chắc là bạn chung lớp 11a10). Nhìn thoáng làm tôi cũng có ít gì đó rung động nhưng không rõ ràng. Về nhắn tin cho Ngọc hỏi thì mới biết đó là Trúc bạn học chung lớp, tôi xin link FB và sđt để làm quen ngay. Qua vài tháng tìm hiểu thì tôi và Trúc chính thức trở thành một cặp được nhiều người biết đến vì Trúc cũng thuộc top hot girl của khối. Trong thời gian quen nhau có lần Trúc hỏi tôi về Thanh vì nghe mọi người xung quanh bảo tôi và Thanh đã từng quen nhau. Tôi cũng không ít lần nghe đến tin đồn đó nhưng cũng chỉ bỏ ngoài tai thôi vì sự thật thì tôi và Thanh biết rõ nên không cần phải thanh minh. Mà lạ ở chỗ từ khi tôi quen Trúc thì Thanh rất lạ, cô lớp phó học tập ngày nào vui vẻ hẳn lên khi gặp tôi. Thanh chủ động bắt chuyện và dần dần chúng tôi thân thiết trở lại như lúc trước dù giữa hai đứa tôi chẳng có gì cả. Thân đến mức bọn trong lớp còn phải công nhận nhìn tôi và Thanh giống như là đang quen nhau hơn là với Trúc. Và thời gian cứ thế trôi tôi và Trúc quen nhau đến hết năm lớp 11 thì chia tay do học khác lớp ít có thời gian dành cho nhau. Và tôi cũng chính thức trở thành thằng Hoàng FA ngày xưa, lúc ấy chỉ có game là người bạn duy nhất lúc thất tình. Nhưng Thanh một lần nữa xuất hiện như cứu vớt tôi khỏi những khó khăn về tinh thần. Tôi dần làm quen và hòa nhập lại với mọi người rồi cứ thế thời gian trôi qua cũng đã hết năm học.

PHẦN 3:"NĂM LỚP 12 ĐỊNH MỆNH"
...
Năm nay là năm cuối cấp rồi nên nhà trường quyết định giữ nguyên lớp học cũ. Thật may mắn khi không còn phải làm quen lại bạn bè từ đầu. Tuổi 17+ là lứa tuổi đẹp nhất của đời người và tôi hôm nay đã chính thức trải nghiệm được điều ấy. Nhiều điều mà ở lứa tuổi này chúng ta sẽ được tiếp xúc. Hầu hết tất cả mọi người khi học lớp 12 đều toàn tâm toàn ý cho việc học, còn tôi thì vẫn bấp bênh trong suy nghĩ về việc học khi chẳng biết phải làm gì cho chặng đường phía trước. Và lại là cô gái ấy, Thanh dẫn dắt tôi hướng dẫn tôi một cách không thể nào kĩ càng hơn. Rồi đến kì thi tốt nghiệp cấp ba, từ là một thằng đội sổ tôi may mắn đầu được tốt nghiệp nhờ Thanh kèm cặp. Ngày liên hoan của lớp tụi thằng Minh nói tôi trước cả lớp:
-"Hoàng mày với con Thanh có gì không khai thật đi nha mày??"(hahaha)
Tôi cũng cười nói:
-"Có gì đâu ba, thì Thanh chỉ tao học nên mới đậu được tốt nghiệp nè. Phải cảm ơn Thanh nhiều lắm".
Tôi nhìn sang Thanh thì thấy Thanh cười mỉm hơi cuối mặt. Lúc đấy không hiểu sao tôi thấy Thanh dễ thương vô cùng. Trong lòng tôi lại có cảm giác như cách đây 1 năm về trước, nhưng nhớ lại kết quả thì tôi dẹp ngay suy nghĩ ấy. Sau kì thi tốt nghiệp thì đến kì thi tuyển vào đại học, do bản thân học cũng không giỏi lắm nên tôi quyết định không học đại học để đi làm sớm. Lũ bạn tôi thì đứa làm giảng viên, đứa học nghề và cũng có đứa nghĩ học sớm như tôi nữa.

PHẦN 4:"SAU KHI RA TRƯỜNG"
...
Tuy là đã học khác trường nhau nhưng lớp 12a2 năm đó của bọn tôi vẫn giữ liên lạc với nhau. Hằng năm chúng tôi gặp nhau 1 lần để trò chuyện với nhau về cuộc sống hiện tại. Tôi còn nhớ cái lần họp lớp đầu tiên khi bọn nó là sinh viên năm nhất thằng Minh lại hỏi:
-" Giờ sao giờ sao, cũng lớn hết rồi nói thiệt đi tụi mày đang quen nhau đúng không??"(thằng Minh cười khoái chí).
Bản thân tôi lúc đấy muốn nói là có lắm nhưng dặn lòng mình phải giấu kín thì bất ngờ Thanh nói:
-"Minh này sau này đừng giỡn vậy nữa"
Tôi đứng hình vài giây trước lời nói của Thanh, tôi chợt nghĩ chắc là Thanh vẫn như ngày xưa vẫn không thích tôi nên mới nói vậy nên cũng nhanh chóng đáp theo:
-"Thanh nói đúng á, giỡn giỡn quài không vui gì hết trơn".
Rồi sau đó mọi người chuyển đề tài và tiếp tục cuộc vui trong sự im lặng của Thanh. Sau này lớp chúng tôi vẫn còn họp lớp hằng năm nhưng không còn thấy Thanh nữa hỏi thì biết Thanh bận cho việc học ở trường. Sau sự việc đó tôi và Thanh cũng không còn liên lạc với nhau dù có kết bạn trên FB. Thời gian trôi nhanh như chớp tụi nó giờ cũng đã tốt nghiệp đại học và đang tìm kiếm công việc của riêng mình. Một hôm thằng Minh báo với tôi là sắp lập gia đình và sẽ mời cả lớp 12 năm xưa. Vừa nghe xong tôi còn háo hức hơn cả chú rể khi có thể gặp lại mọi người và đặc biệt là cô lớp phó học tập tôi thầm thương suốt quãng thời gian qua. Rồi ngày vui cũng đã đến, tôi mặc bộ đồ chính chắn nhất có thể của mình để đến dự đám cưới thằng Minh. Những người bạn năm xưa ai cũng đã đến nhưng tôi vẫn chưa thấy Thanh. Hỏi ra mới biết Thanh nói sẽ đến muộn một chút, làm lòng tôi đã hồi hộp lại càng hồi hộp hơn. Tôi uống cùng lũ bạn kha khá thì có bóng dáng một người con gái bước vào. Tuy không còn nhìn được rõ nhưng tôi nhận ra ngay đó là crush của mình đây mà. Thanh lúc xưa đã xinh nay lại càng xinh hơn. Cả lớp chúng tôi ngồi cạnh nhau thành hình tròn và ôn lại kỉ niệm xưa với nhau rất vui vẻ. Không có buổi tiệc nào là không tàn, cũng đã đến lúc mọi người chuẩn bị về thì Thanh nói có một chuyện muốn thông báo với mọi người. Rồi Thanh lấy ra một sắp thiệp màu đỏ:
-"Cũng không giấu gì mọi người tháng sau là đám cưới mình, mong mọi người đến dự nhé".
Tôi như tỉnh hoàn toàn sau khi nghe được câu nói ấy của Thanh. Rồi mọi người được Thanh mời xong, tôi là người cuối cùng Thanh nhìn tôi:
-"Nhớ phải đến nha Hoàng"(cười với tôi)
Nụ cười ấy làm tôi nhớ về ngày xưa cái ngày hai đứa cùng nhau làm trực nhật, cũng nhau quét lớp... Nhưng hôm nay nụ cười ấy làm tim tôi như thắt lại. Thằng Minh nhìn tôi với ánh mắt an ủi vì chỉ có nó là biết tôi thích Thanh từ lâu. Tôi ngập ngừng hồi lâu rồi đáp:
-"Ờ..ờ. phải đến chứ, ai chứ Thanh là phải đi sớm nhất nữa à"(miệng tôi cười mà cảm thấy nghẹn ở cổ họng).
 

Đính kèm

  • romancetemplate5_1_original.jpg
    romancetemplate5_1_original.jpg
    133,1 KB · Lượt xem: 0
Top