Mùi nước mắm của mẹ

Trong chuyên mục 'Suy ngẫm' đăng bởi Training, 6/3/2012. — 920 Lượt xem

  1. Training

    Training Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Mùi nước mắm của mẹ

    (Dân trí) - Hạ rất xinh. Từ nhỏ, ai thấy nó cũng hỏi sao nó khác mẹ thế. Mẹ nó vừa đen, vừa già, mũi thì tẹt. Ba mẹ nó lấy nhau khá muộn, sinh được đứa con gái kháu khỉnh, khỏe mạnh là niềm hạnh phúc vô bờ.

    [​IMG]

    Nhưng ba nó cũng chỉ hưởng hạnh phúc vỏn vẹn mấy năm. Nó không giống ba, mà giờ có ai hỏi mặt ba, Hạ cũng chỉ biết nhìn lên tấm ảnh trên bàn thờ chứ không nhớ. Ba nó mất vì xơ gan khi nó 6 tuổi.

    Mẹ bán nước mắm ở chợ huyện để nuôi Hạ ăn học. Mỗi lần cô giáo bảo ghi tên ba mẹ, nghề nghiệp là nó ghét nhất. Nó ghi vẻn vẹn hai dòng:

    Ba bệnh nặng đã mất.

    Mẹ Nguyễn Thị Hiền: buôn bán.

    Thằng Tí ngồi bên cự cãi: “Mày viết sai” rồi đứng dậy trước lớp:

    “Thưa cô mẹ nó làm mắm và bán nước mắm thì phải ghi thế chứ ạ?”

    Cả lớp cười rộ lên. Dù cô giáo nhắc nhở và nói thế nào, chúng nó vẫn cười khúc khích. Có đứa còn vờ lấy tay che mũi: “Hèn gì tao nghe nó có mùi mắm thúi tụi bây ơi”. Năm đó, Hạ mười tuổi.

    Nó dần dần tách xa khỏi đám bạn trong lớp và không chơi với ai. Mỗi lúc rảnh rỗi, thay vì có thể giúp mẹ công việc và lên chợ phụ bán hàng mắm, nó đều viện cớ làm bài tập.

    Họp phụ huynh Hạ cũng không bao giờ thông báo về cho mẹ. Cô giáo hỏi lý do, nó chỉ lí nhí nói xin lỗi rồi đứng im lặng. Thằng Tí khều nó:

    “Mày cứ nói là mẹ mày mắc bán mắm đi” rồi quay sang mấy đứa kia cười chế nhạo. Nó chỉ ước đấm cho Thằng Tí mấy cái rồi chạy về nhà.

    Cô giáo đã gặp mẹ Hạ nói chuyện. Đêm đó, mẹ nó khóc. Hạ chỉ thấy mẹ khóc lúc đám tang bà ngoại và đám tang ba nó. Mẹ nó xin lỗi, rằng vì mẹ mà nó phải xấu hổ với bạn bè. Nhìn những giọt nước mắt chảy ra từ khóe mắt héo hon của mẹ, nó chợt nhận ra mẹ đã hao gầy biết bao nhiêu.

    Những hình ảnh xô đẩy nhau chạy về trong tâm thức. Hạ nhớ, mỗi sáng mẹ thức dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn cho nó rồi dắt chiếc xe đạp, đạp ra phía biển cách nhà hơn 10 cây số, chọn mua mớ cá tươi nhất. Cả ngày hôm đó lại cặm cụi suốt buổi với mớ cá tanh rì. Đêm đến, chốc chốc lại trở dậy để kiểm tra xem có con gì vào phá không, kiểm tra các hũ đậy có vừa không…

    Muối được mẻ mắm ngon không phải dễ, phải kỳ công và tỉ mẫn. Mẹ khéo tay nên ai cũng muốn mua nước mắm do mẹ nó làm, vừa ngon vừa chất lượng. Hơn nữa lại chắt chiu trong đó từng giọt mồ hôi và biển nguồn yêu thương của mẹ dành cho nó. Vì vậy, mỗi lần nếm vị nước mắm đó, nó nhận ra đơn giản không chỉ là mùi vị đặc trưng của biển trời hay của mùi nguyên thủy của cá, mà là mùi vất vả và thương yêu.

    Hạ cầm bàn tay chai sạn vì làm cá đến mất cảm giác của mẹ, rồi ôm lấy bờ vai của người: “Ngày mai, mẹ gọi con dậy với nhé! Con muốn ra chợ cùng mẹ”. Mẹ mỉm cười, nụ cười hạnh phúc y như nụ cười lần đầu tiên trông thấy nó sau cơn vượt cạn.
     


    Wind...mr.ngocchieu thích điều này.

  2. mr.ngocchieu

    mr.ngocchieu ế trong tư thế ngẩng cao đầu! Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    17/8/2011
    Bài viết:
    940
    Lượt thích:
    259
    Kinh nghiệm:
    83
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    bar
    tuyệt vời!
     
  3. Wind...

    Wind... Tìm chốn yên bình.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    26/1/2012
    Bài viết:
    227
    Lượt thích:
    80
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Học sinh
    Hay quá!
     
Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè


Đang tải...
TOP