Mưa trong Ký ức - Anh Vũ

Ginny Amelia Collins

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/4/2014
Bài viết
47
Mưa trong Ký ức
Anh Vũ

Series về những linh hồn trong những ngày mưa điên khùng :))


23.bmp


Mưa và tan biến
Ngày hôm ấy, mưa rất lớn, mưa trắng xóa, mưa trút xuống xóa nhòa những con đường, mưa như trải dài bất tận.

Tôi đứng trong cơn mưa, mưa hắt lên khuôn mặt của tôi từng giọt, từng giọt… từng giọt mưa điên cuồng đổ xuống hung hăng xuyên qua cả người nhưng lại chẳng hề có lấy một chút cảm giác đau đớn. Tôi đã không còn thấy đau từ rất lâu rồi. Giá như tôi có thể đau - nỗi đau của thể xác thì biết đâu tôi vẫn còn đứng đó, ngay trước mặt anh, tôi có thể nắm chặt lấy tay anh, cảm nhận hơi ấm từ anh thay vì cô ấy.

Tôi ghét cô gái đó, cô gái cướp lấy vị trí của tôi trong anh, ngay cả cơn mưa này của tôi, cơn mưa cũng bị cô ấy chiếm lấy. Nhưng tôi thấy anh cười hạnh phúc, khóe mắt nheo lại che khuất đi viên đá thạch anh dường như đang lấp lánh dưới màn mưa trắng xóa.

Nụ cười ấy… nụ cười hạnh phúc ấy, nụ cười tôi tưởng chừng như đã hoàn toàn mất đi, tưởng như tôi sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy, nụ cười đã từng đã tắt đi vì tôi giờ đây đã sống lại vì một người con gái khác.

Đố kị đang phủ kín cơn mưa. Đôi mắt tôi mờ mịt, con ngươi trong suốt chỉ nhìn thấy màn mưa xóa nhòa hết mọi thứ, xóa đi niềm hạnh phúc cuối cùng trong ký ức của tôi.

Tôi muốn giết chết cô gái, giết đi niềm hạnh phúc quý giá đang hiện hữu trong thế giới đầy nắng của anh. Tôi rất ích kỷ, tôi đã luôn luôn là một đứa con gái nhẫn tâm trước đây... và cả bây giờ.

Ba năm trước, tôi ra đi, tước đoạt đi hạnh phúc của anh. Ba năm sau, tôi một lần nữa lại muốn hủy hoại tiếp cuộc sống mới lóe lên tia hi vọng của anh. Tôi là một con quỷ.

Mưa điên cuồng gào thét bên tôi, mưa làm cho lối đi của con đường mờ mịt.

Tôi đến gần hai người họ, anh rất gần nhưng lại rất xa, Khoảng cách giữa chúng tôi bây giờ không phải không gian càng không phải là thời gian mà là hai thế giới. Anh bình an ở trong thế giới vội vã, xô bồ kia còn tôi chỉ hiện hữu trong không gian của tôi. Khoảng cách xa xôi của chúng tôi phải đo bằng sinh mệnh. Xa đến mức vô vọng.

Tôi đứng đối diện anh nhưng trong đôi mắt đó giờ đây chỉ hiện hữu trọn vẹn hình ảnh cô gái anh đang yêu. Tôi đang đứng rất gần, rất gần bên anh, chỉ phía sau cô ấy thôi và anh vẫn không thể thấy tôi.

Anh ôm lấy cô gái. Màn mưa phủ lấy cả hai người. Cả hai người say trong hơi ấm chân thật của họ mà không nhìn thấy hình bóng tôi cô độc trong mưa.

Rồi tôi nghe thấy anh thì thầm, giọng nói dịu dàng quen thuộc như đã nói với chính tôi ngày xưa. Tiếng nói trong làn mưa làm tôi ù đi.

“Em có cảm nhận được không? Ngày xưa anh và cô ấy đã từng đứng ở đây giống như chúng ta lúc này… xin lỗi em nhưng cô ấy sẽ luôn luôn ở trong tim anh, quá khứ, hiện tại và cả tương lai.” Anh đã nói như thế, người yêu dấu của tôi đã nói về tôi như vậy với người mà anh yêu thương.

Từng giọt mưa vẫn rơi, mưa rơi ào ạt thay cho nước mắt của tôi.

Một dòng chảy lấp lánh lăn dài trên gương mặt yêu dấu kia... là nước mắt của anh, giọt nước mắt cho riêng tôi mà không phải ai khác.

Đôi mắt mờ mịt của tôi lóa đi vì thứ ánh sáng tinh khiết đó, tôi biết mình sẽ không bao giờ bị lãng quên cho dù là khi tôi đã chết đi. Ánh sáng từ những giọt nước kia lan rộng ra và lướt đến nhẹ nhàng bao phủ lấy tôi, chân nhẹ hẫng, tôi đang bay lên.

Tôi biết mình sắp biến mất một lần nữa và là vĩnh viễn. Nụ cười nở rộ trên khuôn mặt trong suốt, đây là lần đầu tiên trong những ngày qua tôi chúc phúc cho anh và nó cũng sẽ là lần cuối cùng.

Giọng nói thanh thoát như tiếng gió mùa thu của cô gái văng vẳng bên tai tôi: “Anh hãy cứ để chị ấy ở trong tim anh mãi mãi, chỉ cần… chừa chỗ trống còn lại dành cho em.”

Mưa trút xuống xối xả, mưa rát buốt, mưa như chính nỗi lòng tôi vỡ òa.

“Em yêu anh… chúc hai người hạnh phúc.” Tôi thốt lên vang vọng và dần tan đi trong không trung, ánh sáng màu trắng tỏa ra chói lòa trong màn mưa.

Lần cuối cùng tôi nhìn thấy anh, anh ngẩng đầu lên, đôi mắt thạch anh nâu buồn nhìn vào khoảng không nơi tôi tan biến như thế anh đang nhìn tôi và nghe thấy tôi nói.

Anh sẽ không bao giờ có thể quên một cô gái đã từng rất yêu anh... yêu anh bằng chính sinh mệnh tươi đẹp của cô ấy.


… Ngày hôm ấy, mưa vẫn cứ rơi xuống, mưa phủ kín chân trời, mưa cho một khởi đầu mới, và mưa cho một ai đó trong miền kí ức.

 
Chị viết hay lắm. Có thể do em còn nhỏ nên có nhiều ý tứ trong câu chữ của chị em không ngấm cho lắm. Tóm lại là nó sướt mướt, ủ ê, ủy mị, u uất... (cộng thêm việc sau khi vào tường nhà chị, em càng dám khẳng định chị lãng mạn thặc). Rõ là cái câu vào truyện nó lừa tình mà, tưởng sẽ là tản văn, hơi hướm suy tư hoặc kiểu viết châm chọc lấc cấc, gì đấy :v. Ai ngờ nó thành truyện sến, đọc xong thành ra cũng thấy sầu theo :v.

Có câu này em không hiểu: "Ba năm trước, tôi ra đi, tước đoạt đi hạnh phúc của anh. Ba năm sau, tôi một lần nữa lại muốn hủy hoại tiếp cuộc sống mới lóe lên tia hi vọng của anh."

Chốt: Cho dù mấy kiểu viết lách thế này em cũng có vài lần đọc qua rồi, nhưng em vẫn thấy hay, bởi vì em đồng cảm.
 
Xù Thị Nở Cảm ơn em nhé : 3 em thích thì vui rồi :D hi hi vui quá cơ :)) chị chỉ hường phấn khi cầm bút thôi, còn gác bút thì vắt cũng cũng không ra lãng mạn, lâu lâu điên điên một chút viết ra một mớ nửa ma nửa người dọa chết người ta.

"Ba năm trước, tôi ra đi, tước đoạt đi hạnh phúc của anh. Ba năm sau, tôi một lần nữa lại muốn hủy hoại tiếp cuộc sống mới lóe lên tia hi vọng của anh."
Cái này chị viết về linh hồn, trước khi cô gái chết, với chàng trai, cô gái chính là niềm hạnh phúc của anh. Cô ấy ra đi, anh mất đi cô, mất đi hạnh phúc. Còn thời điểm cơn mưa chính là ba năm sau cái chết của cô gái, khi chàng trai tìm được hạnh phúc mới thì linh hồn của cô gái lại muốn phá hủy hạnh phúc ấy. Nói chung viết về một linh hồn ích kỷ chưa được siêu thoát :))

Rất vui được làm quen với em nhé. :3
 
×
Quay lại
Top