Mưa phùn nhớ mẹ

Trong chuyên mục '[☼] Xúc cảm' đăng bởi Sun Glare, 26/3/2012. — 1.269 Lượt xem

  1. Sun Glare

    Sun Glare Tân Sinh Viên Thành viên thân thiết

    Mưa phùn nhớ mẹ



    Đã sang tháng ba mà tiết trời miền Bắc vẫn đang còn âm ỉ mưa phùn, độ ẩm quá cao. Khổ nỗi cho đám sinh viên ở trọ như nó.
    Vào xóm trọ đâu đâu cũng thấy mọi người là liệt chưng quần áo ướt. Trách ông trời sao chẳng thương tụi sinh viên nghèo khổ. Nó ngồi trong phòng bật quạt hết công suất để hong lại chiếc quần phơi đã hơn 4 ngày cho kịp buổi học đầu giờ chiều. Nó chợt nhớ đến mẹ.
    [​IMG]
    Ngày ấy cũng vào dịp này, tháng ba mưa phùn. Nhà nó nghèo lắm, mái còn đang lợp bằng tranh lẫn rơm rạ. Anh chị em nó mỗi người được hai bộ quần áo. Áo trắng, chưa mặc đã nhăn túm, nhăn tít. Còn quần thì khá hơn chút được may bằng tấm vải xanh chéo. Mưa phùn, nhà nó hiên chật chẳng có chỗ mà phơi quần áo, mấy bộ quần áo giặt xong cứ chúm chụm lại một chỗ. Đến buổi đi học mẹ nó lại đưa đến gần bếp lửa để hong. Có hôm sắp đến giờ học mà áo chưa khô nó lại dỗi, khóc nhè. Và hôm đó phải mặc áo ẩm ướt. Khổ nỗi đến lớp mùi ẩm ướt cộng mùi khói bếp, mấy nhỏ trong lớp trêu, nó quê ngượng chín mặt.
    Mưa phùn, nó thích được lên nương cùng mẹ, trẩy những trái bắp nếp tròn mẩy vào gùi. Nhà nó trồng nhiều bắp lắm. Loại bắp nếp chuyên để luộc bán làm quà thôi. Nó thích thú được nhặt những trái bắp vào gùi giúp mẹ. Tối về lại bóc lớp vỏ già bên ngoài, mẹ cắt bớt phần cùi và cho vào nồi luộc. Mùi bắp thơm phức, khiến nó không cưỡng lại nỗi, nó nuốt nước miếng mấy bận. Mẹ cười, nhìn nó “Trông thế mà háu ăn ghê”. Loại bắp nó thường được ăn là loại bắp nhỏ, bắp lép vì bắp lớn, mẩy để bán cho khách mới được nhiều tiền. Cũng có hôm nó được ăn bắp to vì mưa dai dẳng quá chẳng có khách nên nồi bắp của mẹ bị ế. Nó vô tư chén hết mấy bắp mà đâu biết rằng hôm đó nụ cười của mẹ chẳng hồi nào được tươi.
    Mưa phùn, mẹ nó hay tranh thủ làm việc lắm. Mẹ nó bảo, mưa thế này đất đai ẩm ướt rất thích hợp cho việc trồng khoai, trồng sắn, rồi trỉa đậu nữa. Nó thương cái lưng của mẹ. Mẹ nó bị vôi hóa cột sống. Vì nó, vì gia đình mà mẹ đâu có chịu nghỉ lấy một hôm. Mẹ nó cứ luôn miệng bảo rằng “mẹ không sao, con đừng có lo”. Đi xa nhớ nhà, thấy mưa phùn là nước mắt nó lại rơi.
    Mưa phùn, nó thích được ngồi trong tấm chăn mỏng nhìn ra phía cửa sổ có cây xoan đang độ mùa ra hoa, tím biếc. Từng đợt hoa rụng trong gió trông như muôn vàn vì sao li ti. Mẹ hì hụi xéo khoai với cơm nếp, lạc. Nó luôn hỏi mẹ “được chưa hả mẹ? sao lâu thế?”. Cầm vắt khoai trên tay, nó nhẩn nha thưởng thức vị ngọt bùi của khoai bãi, vị bùi ngậy của lạc nương và dẻo thơm của cơm nếp. Tất cả đều do nhà nó trồng ra. Bao mồ hôi, nước mắt của cha mẹ nó đổ xuống để làm nên vắt khoai xéo đặc biệt như thế. Nó yêu quê quá đỗi, trân trọng những gì cha mẹ làm ra.
    Mưa phùn, những lúc còn nhỏ nó hay ngồi lọt thỏm vào trong lòng mẹ nghe mẹ nó kể bao chuyện, từ xửa từ xưa. Mẹ nó kể mãi nó vẫn không thấy chán. Nó thích thú khi biết được những bí mật nhỏ nhỏ của mẹ nó còn thời thơ bé. Mẹ nó phải “cuốc bộ” gần 10km để đên trường, rồi còn nhiều chuyện “khủng khiếp” nữa. Nó phục mẹ quá! Nó nghĩ nếu ở trong hoàn cảnh đó, thời gian đó thì chưa chắc nó đã làm được những điều như mẹ.
    Đã ba mùa mưa phùn rồi nó không được ở bên mẹ. Những hình ảnh thân thuộc ngày nào cứ hiện về trong nó. Nó nhớ vị khói nồng trên bộ quần áo, nhó vị khoai xéo ngọt bùi, vị bắp bùi ngậy và tấm lưng bệnh tật của mẹ. Nước mắt nó rưng rưng…
     




Đang tải...

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP