MÙA HÈ NĂM ẤY, TRÁI TIM TÔI BẬN RỘN

hoangthao0494

Thành viên
Tham gia
3/7/2021
Bài viết
1
Để tôi kể cho các bạn nghe một câu chuyện, của một kẻ chưa từng dũng cảm nói ra tình cảm của mình, để rồi cũng không phải là một kết thúc buồn đâu, chỉ là quá trình không được hạnh phúc cho lắm. (*cười*)

Năm đó, tôi là học sinh lớp 9 của một trường cấp hai cũng chả mấy tiếng tăm trong vùng. Năm lớp chín là thời kỳ khá quan trọng, theo lời của các thầy cô thì:

“Đối với học sinh quan trọng không phải là thi vào đại học tốt, mà quan trọng là thi vào trường cấp 3 tốt. Nếu thi vào một trường cấp 3 tốt, thì chắc chắn sau này sẽ đỗ vào được trường đại học tốt. Lọt vào một trường cấp 3 tốt không phải là tất cả, nhưng lọt vào một trường cấp 3 tốt sẽ là tiền để để cho các em sau này phát triển. Ở đại học, giảng viên dạy rất là à ơi, các em học hay chơi, học hay không học không ai quản, nhưng vào cấp 3 là phải thật chăm chỉ, giáo viên họ rất là giỏi, họ sẽ dạy cho các em không chỉ là kiến thức mà còn là tinh thần chịu khó, chịu tìm tòi, chăm chỉ …”

Những năm trước, tiết sinh hoạt lớp là thời gian giáo viên chủ nhiệm kiểm điểm, tuyên dương và cằn nhằn về điểm số trên sổ đầu bài. Đến cuối năm cấp 2 này, đây lại là thời gian để giáo viên chủ nhiệm tư vấn hướng nghiệp kiểu diễn thuyết, rất là buồn ngủ.

Cô chủ nhiệm lớp tôi năm đó cũng khá lớn tuổi, nhiều năm kinh nghiệm, hình như hết khóa chúng tôi là sẽ dạy thêm vài năm nữa, không nhận lớp mà về hưu. Hiện tại, thỉnh thoảng lớp vẫn tổ chức về thăm lại cô. Cô dạy văn, nên văn chương của cô lai láng, có thể nói suốt 45 phút không ngừng nghỉ, thậm chí là hơn.

Tiếng trống tan học vừa vang lên, cả lũ chúng tôi bật dậy như tôm, lao ra khỏi lớp học như bầy ong vỡ tổ vậy.

Năm đó tôi thay mấy đời xe đạp, lúc đó hình như là vẫn đi con cào cào yên cao hơn người (*cười*). Trường tôi không có nơi giữ xe, các học sinh gửi xe ở nhà dân quanh trường, cũng không nhớ một tháng là bao nhiêu, hình như là 30 nghìn, theo ngày thì là 1 nghìn hay sao đó. Nhóm bạn chúng tôi thường đợi nhau để cùng đi học về. Hồi cấp 2 tôi thích học lý, giỏi sinh học nhưng lại lọt vào lớp đội tuyển văn, cho nên cũng khá nhiều nhóm, thân với khá nhiều bạn.

Cùng đường với tôi thường là Quỳnh, Giáng, Định, Dương.

Mới vào đầu năm học, chúng tôi đã lo lắng nhất là tìm lớp học thêm.

“An này, cậu định học chuyên sinh hả?”. Quỳnh hỏi tôi.

“Ờ, đang tìm chỗ, mà giáo viên dạy sinh học ít quá, mà có thì cũng toàn những chỗ đắt, 50 nghìn một buổi, chịu sao thấu?”

Bằng tiền ăn sáng cả tháng của tôi, bố mẹ tôi cũng là công nhân, chẳng dư giả gì.

“Tớ biết có chỗ này học rẻ mà chất lượng này, thầy giáo này bị bệnh nên nghỉ ở nhà dạy thêm, toàn dạy ôn thi thôi, dạy cả cấp 2 lẫn cấp 3 luôn. Tuần học 3 buổi, 1 tháng hai trăm rưỡi.”

Tất nhiên là tôi ok luôn, học thử cũng thấy được, rồi học chính thức luôn.

Học được 1 tháng, tôi bị trùng lịch học với một số môn phụ đạo ở trên trường nên xin chuyển nhóm. Thầy giáo cũng quý nên chuyển tôi sang một nhóm dạy kèm, có 2 người, thêm tôi là 3. Ở đó tôi gặp cậu ấy. Cậu ấy tên là Long, là học sinh của một trường khác cùng thành phố. Thực ra cậu ấy cũng chẳng phải người ở đây, bố mẹ cậu ấy cảm thấy cấp 2 ở đây tốt nên gửi cậu ấy ở nhà người thân để đi học.

Ban đầu thì chúng tôi cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi, cậu ấy và cậu bạn cùng nhóm là bạn cùng lớp nên tất nhiên thân với nhau hơn. Nhóm có 3 người thì tôi cảm thấy cái cậu bạn cùng lớp với Long là học kém nhất, thậm chí phải nói là dốt ý, cậu ấy cũng không tập trung lắm, hay gây phiền trong lớp. Còn tôi, tất nhiên tôi cảm thấy mình tiếp thu tốt hơn Long … một chút, Long cũng là một bạn học giỏi. Thời đó con trai học giỏi đều được ngưỡng mộ, nên đối với lực học của Long tôi cũng rất có hảo cảm, muốn làm thân với cậu ấy hơn.

Tôi nhớ có một hôm đi học về, Long đi trước, tôi đi chậm tít phía sau, bỗng xe cậu ấy khựng lại, bàn đạp như đạp vào không khí, cậu ấy dừng lại thì phát hiện tuột xích. Tôi cũng quan tâm chạy tới, đỗ xe hỏi thăm.

Loay hoay một lúc, mà trời thì nắng, tháng 9 nắng vẫn vỡ đầu. Cậu ấy xé vở lấy giấy, nắm lấy xích xe cố gắng để về vị trí cũ nhưng mãi chả được, tôi vỗ vai cậu ấy bảo:

“Để tớ sửa cho.”

Có vẻ là cậu ấy cũng không tin tưởng tôi lắm, nhưng vẫn lùi ra để tôi thử. Tôi lấy cái bút bi trong cặp ra, dùng nguyên tắc đòn bẩy, bẩy từng mắt xích vào bánh răng xe đạp, thật sự sửa được xe cho cậu ấy.

Lúc đó nhìn cậu ấy ngưỡng mộ, trong lòng cũng vui lắm, tự mãn lắm. Rồi sau đó, là lần đầu tiên, cậu ấy đạp xe song song cạnh tôi, hai đứa trò chuyện cho đến khi tôi về đến nhà trước. Thực sự ước gì hồi xưa nhà mình xa chỗ học một chút nữa (*cười*). Còn cây bút hôm đó, không biết số phận đi về đâu, cứ cho là tôi tặng cậu ấy cây bút dính đầy dầu mỡ làm kỷ niệm đi (*cười*).

Năm đó thịnh hành xem phim 6h và 9h tối. Tôi vừa ăn cơm, vừa xem phim “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài” của Trung Quốc. Tôi cảm thấy bản thân giống một nhân vật nữ trong phim, còn cậu ấy thì lại rất giống một nhân vật nam trong phim. Nghĩ vui vẻ đến mấy ngày.

Buổi sau đến lớp học thêm, tôi có hỏi cậu ấy:

“Nè cậu có xem phim “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài” không?”

Cậu ấy nói:

“Có xem.”

Tôi như được khích lệ, phấn khởi nói:

‘Tớ thấy cậu giống nhân vật A trong đó lắm ấy.”

Cậu ấy bật cười, không biết nghĩ gì rồi nói lại:

“Tớ cũng thấy cậu dễ thương giống nhật vật B trong đó lắm ấy.”

Tôi lại càng vui, tim đập muốn lạc nhịp luôn, tôi không nhận ra cậu ấy nói dễ thương thì ra là tính cách dễ thương chứ không phải là ngoại hình dễ thương. Mà lúc đó có khi tôi nghĩ mọi lời khen của cậu ấy đều là hoàn hảo cả trong lẫn ngoài không biết chừng. Nhân vật B xinh như vậy, ai chả thích, được khen giống một người xinh, là con gái menly như tôi cũng hí hửng gần chết.

Nói thật, năm đó tôi xấu, đen vì suốt ngày đày nắng biển mà, dậy th.ì thì chưa thành công, tính cách như con trai, thích giả trai hơn làm con gái, ăn mặc thì tầm thường như vô vàn đứa học sinh khác.

Quốc, cậu bạn cùng lớp của Long quay ra hóng hớt.

“Này tớ về méc bạn gái cậu, cậu khen bạn khác dễ thương đấy.”

Niềm vui vừa mới chớm nở tắt không còn một miếng. Tối vẫn giữ bình tĩnh, giả vờ ngây ngô hỏi.

“Cậu có bạn gái rồi hả? Có xinh không?”

Tôi cũng chẳng biết mình đã hỏi cái gì nữa. Chỉ nhớ cậu ấy trả lời tôi như sau:

“Ừ, cậu ấy cũng tên là An, cũng học đội tuyển văn, sắp tới khi thi học sinh giỏi các cậu cùng phòng đấy.”

“Thế thì phải nhắc cậu ấy nhớ cái mẹt này, nhớ cái tên của tớ là Nguyễn Minh An để vào phòng thi nhắc bài cho tớ nhé. Dạo này đi học thêm sinh học có ôn được tý văn nào đâu, sợ đi thi không đạt giải buồn lắm.”

“Ừ để tớ nhắc cậu ấy.”

Từ đó trong tôi bừng … quyết tâm, nhất định đến kỳ thi học sinh giỏi phải nhìn một phát cái mặt của cô bạn gái trong truyền thuyết đó.

Hồi học cấp 2, trong trường cũng chia bè chia phái. Hai lớp A và B cực kỳ ghét nhau. Bình thường người ta nói lớp A là lớp tuyển đầu vào, bọn lớp B không cho là vậy vì thành tích của bọn nó lúc nào cũng đứng trước lớp chúng tôi. Tôi chỉ nói thế thôi, chứ tôi cũng chả quan tâm, tôi thấy mặt bằng các lớp đều như nhau có gì mà ghen tỵ. Dương chơi với tôi thì lại khác, cậu ấy là đứa duy nhất học đội tuyển lý và cái nhóm đội tuyển đó toàn lớp B, bạn bè cấp 1 cũng cơ số đứa lớp B, tôi cảm thấy nhiều khi cậu ấy bị bắt lựa chọn chiến tuyết giữa hai lớp, âu sầu đến rất buồn cười.

Hôm nay đến lớp thấy Dương chăm chỉ làm bài tập đội tuyển, thực ra thành tích cậu ấy vào đội tuyển lý là vớt, nhưng do tỷ lệ nam nữ chênh lệch quá nên nhà trường mới quyết cho cậu ấy vào cho có chút dương khí ở cái lớp đó. Tôi ném cặp ngồi xuống bên cạnh hỏi:

“Bài tập khó không?”

“Khó chết mẹ luôn ấy, đọc đề còn không hiểu.”

Tôi ngó, ngó cũng không hiểu. Thực ra ban đầu tôi lân la định hỏi có nhảy vào lớp đội tuyển lý ngồi nghe được không vì nghe nói các lớp quản lý cũng chả chặt mấy, thích vào thì vào. Nhưng dần dần trương trình học đội tuyển ngày một khó, tôi không nuốt nổi nên quyết định thôi.

Năm học cấp 2 tôi thích nhất là giờ ra chơi dài giữa giờ, lúc mọi người tập thể dục nhịp điệu, tôi quanh quẩn ở tầng trên làm cờ đỏ, chấm điểm giữa giờ. Nhìn những khuôn mặt đầy chịu đựng ở bên dưới tập thể dục nhịp điệu giữa nắng nóng, tôi có chút ác ý muốn cười vui vẻ.

Cuối cùng thì kỳ thi học sinh giỏi cũng tới. Tôi được chân chính, chính thức, thực sự lướt qua dung nhan của cô bạn gái trong truyền thuyết của Long. Không như tôi tưởng tượng, nhìn cũng không có gì đặc biệt, không biết sau này thế nào chứ bấy giờ không khác tôi và những học sinh khác là mấy, chỉ là mặt ít mụn hơn tôi, tóc thẳng hơn tôi, tóc bện đẹp hơn quả đầu lúc nào cũng phải buộc đuôi ngựa vuốt keo của tôi.

Kỳ thi học sinh giỏi đó thành tích của tôi cũng không tốt, đựợc giải khuyến khích thành phố. Nghe nói cô bạn An kia cũng được giải nhưng giờ tôi chẳng nhớ là giải gì.

Hết học kỳ một, sang học kỳ hai chúng tôi học càng ác liệt hơn, ngoài học chính, học thêm còn vô số thứ học nữa.

Long và tôi đều hỏi nhau sẽ thi vào cấp 3 nào, tất nhiên chúng tôi đều hướng tới trường cấp 3 tốt nhất toàn tỉnh lúc đó, trường Chuyên H. Chúng tôi hẹn nhau vào cùng trường, cùng lớp. Lúc đó mỗi môn chuyên chỉ có một lớp và mỗi lớp chuyên chỉ có 45 chỉ tiêu.

Hôm đó không biết tôi và Long làm bài tập gì chúng tôi đều ra đáp án nhưng không giống nhau, mặc dù biết đáp án cả hai đều đúng nhưng hai đứa vẫn cãi nhau, vì tôi cho rằng mình viết đúng công thức hơn, đẹp hơn, còn cậu ấy cho rằng mình viết không sai mà còn gọn và tiện. Tôi vô tình nói một câu.

“Cậu ở trên, tớ ở dưới, nhưng của tớ đúng hơn.”

Lúc đó tôi không nghĩ mình nói cái gì không đúng, còn thầy giáo của chúng tôi thì bật cười nói:

“An nói vô tình thôi nhưng mà không biết An có để ý không.”

Hai đứa tôi ngỡ người một lúc rồi tôi thực sự nhận ra mình nói sai sai cái gì “Cậu ở trên, tớ ở dưới.” Cái khái niệm này vô cùng trừu tượng và ba chấm. Long cũng hơi xấu hổ, cậu ấy nói buồn đi vệ sinh rồi đứng dậy đi mất.

Thấy giáo của chúng tôi cũng không già lắm, nhưng nhìn bệnh tật khiến ai cũng thương, tôi cũng khá quý thầy. Nhưng thầy thường có những hành động khiến tôi không được thoải mái. Thấy Long đi rồi, thầy ngồi gần lại chỗ tôi, tay để lên đùi tôi, bộ dáng vẫn khá nghiêm túc dậy bào cho tôi. Tôi cũng để ý đến tay thầy đang đặt trên đùi, thỉnh thoảng xoa xoa như xoa đầu tôi vậy, tự trấn an bản thân như vậy đợi Long quay về. Cậu bạn Quốc không muốn ôn chuyên nữa nên đã nghỉ chỉ có tôi và Long.

Hôm đó, lúc đi học về Long rủ tôi đạp xe ra bờ biển, tôi không suy nghĩ gì, vủi vẻ đi theo.

Ở đó, cậu ấy hỏi tôi:

“Thầy giáo có hay như vậy với cậu không?”

Tôi cũng ngỡ ngàng, hóa ra cậu ấy nhận ra. Tôi vừa xấu hổ, vừa tủi thân muốn khóc. Nhưng cuối cùng lại cười bảo:

“Từ mai cậu xin nghỉ giúp tớ nhé, tiền học tớ đóng hết rồi. Chắc ở nhà tự ôn thôi.”

Từ sau hôm đó, tôi không đến lớp học thêm, cũng chẳng gặp Long nữa.

Mặc dù rất cố gắng học tập, thậm chí quên ăn quên ngủ, thức trắng đêm học bài kết quả thi vào trường Chuyên của tôi cũng chỉ là vọng tưởng. Biết trước kết quả, tôi cũng không sốc, tự nói với mình dù sao bản thân mình cũng chỉ được như vậy, biết trước rồi.

Tôi rút hồ sơ để nộp vào một trường chuyên khác, tuy không bằng nhưng cũng là trường top 1 thành phố. Nhưng tôi không ngờ khi thấy kết quả thi tên của Long, cậu ấy cũng không đỗ vào Chuyên H.

Lúc đó tôi nghĩ chắc cậu ấy cũng nộp hồ sơ vào Chuyên B như tôi, có khi chúng tôi được học cùng lớp.

Lúc họp phụ huynh đầu năm, mẹ tôi đi họp về nói năm nay hiệu trưởng vẫn vậy, chỉ có biết thu tiền, ngành giáo dục lúc đó nổi tiếng ăn tiền, có bao giờ không như vậy. Mẹ nói đã đóng 1 triệu rồi. Nhưng 1 triệu chẳng là gì so với lũ có tiền cả không biết có được vào lớp chọn không, nên mẹ tôi nộp luôn cả giấy học sinh giỏi thành phố của tôi để được ưu tiên xếp lớp.

Tôi hoảng, Long nhất định học khối B, tôi mà nộp giấy học sinh giỏi kiểu gì cũng bị xếp vào khối D, vậy thì làm sao mà cùng lớp được, cho nên tôi vội vàng làm đơn xin xét học khối B, tự chạy lên trường gặp ban giám hiệu.

Lúc nhận đơn của tôi, thầy hiệu trưởng hỏi:

“Đã đóng tiền đầu năm chưa?”

Tôi thật thà đáp, trong lòng cũng biết a, b tính nết của cái thầy này:

“Dạ mẹ em đóng rồi, đóng 1 triệu ạ.”

Tôi cũng cảm thấy mình ngu khi nói số tiền ra.

Cuối cùng tôi được xếp vào ban B, nhưng vào lớp vớt. Còn Long được xếp vào lớp chọn.

Đầu năm nhập học, chúng tôi vẫn gặp nhau ở bãi gửi xe chung của trường. Tôi để ý giờ để canh ra đúng lúc với cậu ấy. Cho nên nhiều khi lấy xe lâu, bị bạn đi cùng xe khó chịu đến cãi nhau luôn.

Hồi đó chúng tôi vừa nhập học, nhanh chóng làm quen rồi bắt cặp đi về cùng nhau, có khi hai đứa chỉ đi một xe cho tiện, tôi nặng cân hơn nên thường lai bạn đó.

Lúc chúng tôi đang cãi nhau, Long đi ngang qua chào chúng tôi, Long với cái bạn tôi đi cùng (tên Hương) là bạn cùng lớp hồi trước, mà bạn cùng bàn tôi tên là Hưng, cũng là bạn cùng lớp với cậu ấy, thậm chí còn tự cho là bạn thân của Long. Cậu ấy chào chúng tôi rồi đi trước cùng với bạn.

Cãi nhau, thực ra là tính tôi cũng không thích cãi nhau cho nên cứ coi là Hương đơn phương tấn công tôi bằng ngôn ngữ đi. Trận cãi nhau cũng chẳng khiến chúng tôi giận nhau lâu, chưa đầy một phút sau là lại nói chuyện rôm rả. Chẳng vậy mà chúng tôi trở thành bạn thân cho đến tận sau này, còn thân thiết gọi nhau là vợ chồng (hai đứa FA an ủi nhau).

Đi được một đoạn tôi thấy Long từ quán trà sữa đi ra. Tôi chỉ liếc mắt thế thôi, thời đó trà sữa mới hot không có nhiều loại nổi tiếng như bây giờ, một cốc trà sữa tầm 5 - 10 nghìn. Cho nên tôi cũng ít uống.

Tôi đi qua được một đoạn thấy Long đạp vội chạy theo, cậu ấy đưa cốc trà sữa cho tôi. Tôi sửng sốt. Hương cũng hơi tỵ nói:

“Chỉ cho An không cho tớ à?”

“Trà sữa mua 2 tặng 1 cho An.”

Tôi vừa nhận lấy thì cậu ấy đạp xe đi mất. Có những ký ức chỉ thoảng qua trong tích tắc, khiến người ta mất hàng nhiều năm để nhớ và mất nhiều nhiều năm nữa để quên đi. Đến bây giờ tôi vẫn băn khoăn thật sự là mua 2 tặng 1 hả? Nếu thật, hóa ra tôi cũng chỉ là một định dạng người ta gọi là file đính kèm mà thôi. Nếu giả, có thể cho tôi tự an ủi bản thân, lúc đó (tất nhiên không phải đến hiện tại và đừng nói đến sau này) Long cũng có chút gì đó cảm mến tôi.

Cấp 3 học tập còn căng thẳng hơn cấp 2 nhiều, học chính, học thêm. Tôi chẳng mấy khi gặp Long, chỉ thỉnh thoảng nhìn thoáng qua bóng dáng của cậu, thỉnh thoảng hỏi tên Hưng bên cạnh và Hương về Long. Cũng biết được một số điều thú vị.

Năm cấp 3, cũng là năm nhiều biến động đối với tôi, chuyện gia đình lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng, trước kia âm ỉ, bây giờ ngày càng ác liệt. Tôi thực sự rơi trầm cảm, lực học sa sút, chán nản, uống rượu, tìm niềm vui trong game, thế giới ảo. Trong đời tôi uống rượu bia lúc nào cũng biết chừng mực, biết từ chối, đến tận bây giờ chưa từng say lần nào, chỉ có lần uống rượu giải sầu đó tôi say.

Những năm đó thiết bị công nghệ di động cũng mới phát triển, mạng xã hội facebook dần dần du nhập vào giới trẻ. Hưng lập nick facebook và kêu tôi lập một cái, đến giờ cái nick đó trở thành nick clone của tôi.

Hôm đó có tiết thể dục, lớp tôi và lớp Long đều cùng được ra sân, nhưng hai lớp không chơi với nhau, tôi và Long cũng đã lâu không nói chuyện (bây giờ đã học hết lớp 10, đang là học kỳ 1 lớp 11), nên tôi cũng không chủ động nói chuyện với cậu ấy, mà cậu ấy cũng không chủ động chạy qua tìm tôi. Nhưng cả tiết đó tôi lúc nào cũng bồn chồn, thể hiện hơi quá, thậm chí còn đứng giữa sân hôn một cô bạn gái.

Thật ra là *thơm* vào môi. Thật sự cũng không nhớ lúc đó chơi trò gì nữa, chỉ nhớ tự dưng kéo nhau ra hôn thôi. Nhưng mà mọi người đều biết rằng chúng tôi đùa, cũng chẳng ai tỏ thái độ gì cả, nếu không cả quãng thời gian cấp 3 sau đó tôi không biết giấu mặt vào đâu nữa. Thậm chí sau này hỏi lại mấy đứa bạn thân, bọn nó còn không nhớ là tôi từng hành động như vậy.

Bẵng đi một thời gian, tôi không nhìn thấy Long nữa. Tôi hỏi Hưng. Hưng nói Long về ở với bố mẹ rồi, đã chuyển trường rồi. Tôi tự cười nhạo trong lòng, tôi tự cho là bản thân mình thích người ta nhưng chẳng bao giờ quan tâm đến người ta. Nhưng tôi làm sao quan tâm, lấy tư cách gì quan tâm, khi mà cứ nhút nhát lẩn trốn, giấu mình đi như vô hình trước mắt cậu ấy.

Gia đình không ổn, tình cảm thì bế tắc, học hành thì chẳng đến đâu, tôi chẳng dám nghĩ đến tương lai của mình sẽ thế nào. Đến hiện tại vẫn cảm thấy bấp bênh, nhưng thôi vẫn tạm chấp nhận được, bởi vì dù có khó khăn đến thế nào tôi cũng chưa từng cho phép mình gục ngã mà. Tôi kiên cường thế đó (*cười*).

Tôi vẫn tham gia hoạt động của lớp tích cực, hội văn nghệ, hội thi thể thao cũng giành được một số thành tích, huy chương đáng kể. Tôi nhớ tôi còn bán hàng cho một hãng mỹ phẩm đa cấp, thực ra hãng này làm ăn đàng hoàng, sản phẩm cũng tốt, đáng giá tiền, chuẩn đa cấp chứ không phải mấy thể loại lừa đảo. Tôi từng bán được hàng và được ăn phần trăm một khoản tiền khá nhiều đủ để tôi tự mua hồ sơ thi tuyển đại học trong cái giai đoạn giận dỗi bố mẹ bởi vì họ cãi nhau.

Tôi không nhớ lúc đó mình nhận được học bổng cái gì, hình như nhà nghèo vượt khó (cái này là mỗi lớp có 1 suất, tôi có lẽ được quý nên cô chủ nhiệm mới cho tôi suất này mà không thì lớp toàn con đại gia ai lại đi giành với tôi). Thế là tôi được một chiếc điện thoại nút bấm kiểu cũ, màu, nghe nhạc, vào mạng đọc báo. Thời đó đối với học sinh là quý rồi.

Nhưng bởi vì một hôm đi học vất ở rọ xe, chỉ chưa đầy 5 phút sau chạy lại thì đã mất tích. Tôi sợ bị la nên vay tiền mua một chiếc điện thoại khác, nói dối là đổi điện thoại với bạn, không biết phụ huynh nhà tui tin thật hay giả vờ tin nũa (mà tôi nghi là tin thật, vì lúc đó ai nghĩ tôi có đủ tiền để tự mua điện thoại chứ). Và tết sau đó, tôi không dám tiêu tiền tết chỉ bo bo để tiền trả nợ.

Tôi của lớp 12 vẫn nằm trong top 3 của lớp, thầy cô cũng quý mến mặc dù tôi không đi học thêm của các thầy cô ấy. Theo lời của lũ học sinh lúc bấy giờ thì thầy cô giáo chỉ mặc định quý hai thể loại học sinh, một là đi học thêm chỗ họ, hai là học giỏi và ngoan. Chắc tôi là dạng thứ hai.

Năm đó tôi cũng có đi học thêm, không thì làm sao đọc sách giáo khoa mà thi nổi đại học như mấy bậc thánh nhân thủ khoa chứ hả? Nhưng cũng năm đó, sở giáo dục tỉnh thắt chặt dạy thêm, các thầy cô cũng sợ không dám dạy tràn lan, toàn dạy chui, hoặc phải đến trung tâm mà học. Đến trung tâm chen như vịt mà học phí lại đắt, đi được vài buổi tôi nghỉ.

Cô chủ nhiệm cũng biết hoàn cảnh nhà tôi không tốt, lực học tôi lúc đó sút thấy rõ, cô còn an ủi, nếu không thi được đại học thì sẽ giới thiệu tôi sang nhật vừa học vừa làm.

Năm đó ngoài những đứa thi chân chính, những đứa nhà giàu đều xác định chạy điểm, chạy nguyện vọng. Lớp tôi có đứa còn tuyên bố thẳng, gia đình nó chi hai tỷ mốt để mua một suất vào đại học A rồi. Những đứa như thế suốt mùa ôn thi chỉ tụm lại đánh bài ăn tiền, trốn học đi chơi, thoải mái chả bù cho những đứa học đến bạc đầu như tôi.

Cuối cùng tôi cũng không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người thi được vào một trường đại học thuộc top đầu của nước. Điểm đầu vào của trường tuy cao nhưng may mắn khoa tôi đăng ký điểm không quá cao cho nên tôi mới đỗ đó.

Tôi học công nghệ thông tin đại học B. Lúc mới vào nhập học cảm thấy đúng như những gì giáo viên cấp 2 và cấp 3 nói, môi trường đại học đúng là sướng như tiên, sống xa nhà, thoải mái thác loạn, lại chẳng bị quản thúc.

Thỉnh thoảng tôi vẫn nhớ đến Long, rồi học công nghệ tất nhiên là càng ngày càng rành về công nghệ, tôi lập một tài khoản facebook và theo tôi đến tận bây giờ, kết bạn với tất cả mọi người tôi quen. Ngoài ra tôi còn sử dụng facebook để theo dõi Long. (*cười*)

Tôi kết bạn với Hưng, rồi từ tài khoản của Hưng tìm ra được tài khoản của Long bởi vì hai tên là bạn bè mà. Tôi cũng có gửi yêu cầu kết bạn cho Long, nhưng chưa bao giờ được accept. (*cười*)

Cuộc đời sinh viên có nhiều cám dỗ lắm, nhưng đều bị tôi bỏ lơ. Dòng đời xô đẩy cũng khiến tôi vài lần bị thiên hạ nó lừa, lúc nhiều thì là 100k, lúc ít thì là 20k.

Lúc mới đầu lên đại học, tôi rất thích đi. Ngày nào cũng bắt xe đi khắp thành phố Hà Nội, cái hồi tiền bus có 3k một chuyến. Lưng balo, tay bản đồ (chưa có smart phone dẫn đường đâu, sau này mới trúng một cái rồi nghiện luôn).

Sau khi có điện thoại thông minh thì tôi bắt đầu nghiện facebook, lúc nào cũng ngồi lướt, like dạo. Thời còn thịnh hành hagtag (#), mấy game đối đầu trên facebook.

Cuộc sống đại học cũng vui lắm, được làm nhiều thứ, trốn tiết, đi làm thêm, đi chơi, đàn đúm với đám bạn, kara đến đêm. Nhớ hồi đó nhóm đại học cũng khá thân, hầu như cứ cuối tuần lại tụ tập, cho nên tiêu pha cũng khá nhiều, có khi cả tuần nuốt mỳ, cuối tuần nốc rượu. Cho nên sau này sức khỏe của tôi không được tốt lắm. (*cười*)

Nhóm bạn cấp 3 cũng vẫn thân thiết, học xa mỗi đứa một nơi, cũng vẫn tụ tập được vài lần, có đứa còn dẫn gấu ra mắt.

Năm cuối cùng tôi gặp lại Long. Cậu ấy chụp ảnh kỷ yếu cho một cô bạn cùng lớp tôi. Giữa những người xa lạ, có lẽ gặp được một người quen là tôi cậu ấy cũng vui vẻ bắt chuyện với tôi, thỉnh thoảng chạy qua chụp cho tôi vài tấm. Sau đó cô bạn cùng lớp thuê Long chụp ảnh gửi lại chỗ ảnh đó cho tôi chứ không phải là Long trực tiếp trả cho tôi. Lúc đó tôi không có can đảm xin số của cậu, nhắc cậu accept lời mời facebook, hoặc trao đổi địa chỉ mail với lý do xin ảnh. Một lần nữa, chúng tôi lại thoáng qua nhau như vậy.

Những buổi chụp ảnh kỷ yếu sau này của bạn bè, tôi tích cực đi, chăm make up nhưng cũng chẳng còn may mắn được gặp lại Long nữa.

Hồi đó mấy cô bạn cùng phòng đều có người yêu, tôi thì không. Bọn họ có hỏi, tôi đều nói tôi Les. Duy nhất một lần tôi can đảm nói:

“Tớ yêu còn sớm hơn các cậu, tớ thích cậu ấy từ hồi lớp 9, nhưng lúc đó cậu ấy có người yêu rồi. Lên cấp 3 học cùng trường xong cậu ấy chuyển đi. Đến bây giờ vẫn thường xuyên theo dõi facebook của cậu ấy, gửi lời mời kết bạn nhưng chưa bao giờ được đồng ý. Tớ có 2 kỷ niệm sẽ mãi không quên với cậu ấy, một lần là lúc tớ sửa xe cho cậu ấy …”

“Cậu sửa xe?”

Có cô bạn ngạc nhiên hỏi, đời chắc chưa thấy con gái sửa xe cho con trai.

Tôi đáp:

“Ừ, là tớ sửa xe cho cậu ấy, xe của cậu ấy bị tuột xích, cậu ấy loay hoay mãi không được tớ sửa phát được luôn. Kỷ niệm thứ hai là lúc cậu ấy mua trà sữa cho tớ, xong rồi nói đó là trà sữa mua 2 tặng 1. Cũng được 7 năm rồi.”

Yêu đơn phương 7 năm, à đừng nói là yêu, đứa yếu đuối vô dụng như tôi không xứng được yêu, cứ gọi là thích đi.

Khi tôi học năm 3 thì gia đình tôi thật sự sụp đổ. Tôi cố gắng học xong rồi không thể ở lại Hà Nội, về quê chấp nhận làm một công việc trái ngành nào đó để mà kiếm tiền, dù sao em tôi cũng học năm cuối cấp 3, học hành ngày càng tốn kém, mọi người hiểu mà.

Khoảng thời gian làm trái ngành cũng hơi tủi, dù sao mình ở quê cũng hay gặp lại bạn bè cũ, hỏi học đại học lớn ra lại đi làm bán hàng. Cứ cố gắng thôi.

Tôi từng có thời gian trốn tránh mọi người bạn, trốn tránh những cuộc vui, những buổi gặp gỡ. Hạn chế bản thân. Cuối cùng sau một năm ra trường tôi mới xin được công việc đúng ngành, lương có hơn chỗ bán hàng kia, nhưng so với mức sống trung bình thì vẫn còn kém.

Tôi lúc đó cũng mới dám gặp bạn bè lại. Nhóm bạn chơi với nhau từ cấp 3 có Hưng, Hương, Dương (cậu bạn học cùng từ tận cấp 2, cấp 3 và chơi cho đến tận bây giờ, cũng lâu dữ ta), Linh, Trang, Khánh, tôi, thỉnh thoảng có vài thành viên nữa nhưng chúng tôi là cái lũ hay đàn đúm với nhau nhất.

Công việc đúng ngành nhưng lương thấp khiến tôi cũng vẫn có áp lực trong lòng, rồi nhà thì nợ nần chồng chất có lẽ cứ gặp bọn nó vui vẻ nói chuyện, trà sữa (giờ tôi có thể hào phóng tự mua trà sữa cho mình rồi, khỏi phải làm file đính kèm nữa).

Mà không hiểu thanh niên thế hệ chúng tôi lười yêu hay sao mà cả lũ chơi với nhau đều ế hết, mấy tên có người yêu lúc đại học, học xong cũng chia tay hết. Thỉnh thoảng chúng tôi đùa nhau:

“Bây giờ ra ngoài đi chơi cứ bảo đi tán gái/ tán giai là auto được tiễn ra tận cửa, cho tiền, mời đi.”

Lúc đó tôi cũng có người theo đuổi, cậu ấy cũng là một bạn học từ tiểu học, đột nhiên gặp lại, mặc dù trên facebook thỉnh thoảng vẫn nói chuyện, tag nhau. Nhưng tôi không chấp nhận thái độ ỡm ở của cậu ấy, tôi cảm thấy bản thân mình như một món hàng dự bị, bởi vì cậu ấy và người yêu cũ vẫn còn tag nhau trên facebook, có vẻ như chỉ đang giận dỗi. Cậu ấy tỏ ra quan tâm, nhưng chưa từng nói thẳng với tôi là thích tôi.

“Người yêu cũ vẫn đang hát bài ca chờ đợi là hạnh phúc, em gái mưa thì xếp hàng dài từ sân bay Nội Bài đến sân bay Tân Sơn Nhất, rốt cuộc tớ là cái gì.”

Tôi tất nhiên không nói thẳng với cậu ấy như vây, dù sao tôi cũng có sỹ diện, nói ra sợ người ta cười mình ngộ nhận. Tôi chỉ âm thầm cắt đứt liên lạc với cậu ấy đúng ngày sinh nhật của cậu ấy thôi. Lũ bạn thân cũng biết chuyện này, bọn nó trêu tôi, nói tôi tuyệt tình, còn tôi thì bực cũng không dám nói, thôi thì cứ để trong lòng vậy.

Trong lòng tôi lúc đó cũng từng suy nghĩ, nếu cậu bạn đó là Long có lẽ tôi sẽ cam chịu chăng.

Sau một năm nữa, gia đình ổn định tôi quyết định trở lại Hà Nội vì Long vẫn ở đó, với hi vọng biết đâu có một ngày tôi có thể gặp lại cậu, mà không phải lén lút theo dõi tường facebook của cậu nữa, rồi nhìn thấy cậu đăng ảnh bạn gái đầy hạnh phúc.

Đúng là có những kỷ niệm nhớ lại chỉ thoáng qua trong tik tắc, nhưng khiến người ta mất hàng nhiều năm để nhớ và mất nhiều nhiều năm nữa để quên đi mà có khi chẳng thể quên được.

Trước khi lên Hà Nội tôi thử nhảy việc một lần nhưng chỗ làm mới có vẻ không tốt, công việc nhàn thật nhưng nghe nói công ty đã sa sút, sếp thì toàn những người khó chịu. Rồi một lần nữa tôi bị sàm sỡ nơi công sở. Đó là một ông sếp lớn tuổi, cỡ mẹ tôi, nhưng thường đi làm tôi vẫn phải gọi là anh. Ông ta đang ly dị vợ, con gái thậm chí còn lớn hơn tôi một tuổi. Lúc đầu ông ta tỏ ra quan tâm, tôi chỉ nghĩ chắc sau này mình sẽ làm trợ lý cho ông ta nên được ưu ái, nhưng đến khi ông ta ôm vai tôi hỏi:

“Em làm bạn anh được không?”

Tôi không còn là trẻ con nữa nên liền hiểu. Sau đó tôi cũng không trả lời trực tiếp mà chỉ nói tuổi tác cách biệt blabla. Sau đó còn nhắn tin cho ông ta nói:

“Bạn bè của em là thể loại đàng hoàng tử tế, không ôm ấp, đụng chạm. Em nói cho anh nắm bắt.”

Chưa được 1 tháng, tôi chấp nhận dừng thử việc không được hưởng lương để lên Hà Nội thật. Con người tôi yếu đuối, một không chịu được áp lực, hai không chịu được lũ biến thái, ba không chịu được tổn thương. Mà chẳng hiểu sao cái số tôi toàn gặp lũ dê già, sau này trong xã hội cũng va chạm một số, đời lắm kẻ biến thái vậy. (Là con gái đã khổ, là con gái xinh lại càng khổ (*cười lớn*))

Chia tay đám bạn lần cuối tôi đi thật. Quê tôi và Hà Nội cách xa, nếu đã đi thì xác định số lần về chẳng nhiều, có khi cả năm về được vài ngày thôi. Lúc cả lũ nhậu xỉn, tôi cũng hơi ngà ngà, Hưng là đứa còn tỉnh táo thứ hai sau tôi. Vì ăn uống ở nhà Hương, nên trong khi những đứa kia lăn dưới đất, tôi với Hưng ngồi trên ghế sofa xem ti vi.

Bỗng Hưng nói.

“Nè lần trước bà nói yêu đơn phương một người chục năm rồi là thật hả?”

Tôi đáp:

“Thật đấy, không bịa ra trêu mọi người đâu.”

Hưng ngồi quay lưng về phía tôi, dựa người vào người tôi.

“Tôi biết bà thích ai đấy.”

Tôi chỉ cười, tôi giấu rất kỹ, cũng chẳng để lộ chút manh mối nào cho cậu sao mà biết chứ. Không ngờ im lặng một chút Hưng nói:

“Là Long đúng không?”

Trái tim bé nhỏ của tôi thật sự hoảng sợ. Nhưng dù sao đã diễn thì phải diễn đến cùng. Tôi bình tĩnh nói:

“Không phải.”

Hưng thở dài một tiếng, túm gối nằm ra ghế.

“Hồi mới vào lớp 10, bắt chuyện với bà khó lắm, nói chưa được hai câu đã hết chuyện để nói. Nhưng mỗi lần nói đến Long thì tôi có nói nhảm đến thế nào bà cũng đều chăm chú nghe. Rồi lại còn quan tâm cả nhà người ta thế nào, hỏi han về bạn gái cũ của người ta, rồi còn tự so bì nữa chứ. Nếu không phải thích thì là gì?”

Tôi im lặng coi như thừa nhận, hóa ra từ hồi đó tôi đã bộc lộ trắng trợn như vậy rồi.

“Nhưng bà yên tâm, tôi không nói cho ai biết đâu, cũng không nói cho Long đâu. Nhưng mà nè, Long nó là công tử, bà với nó không hợp đâu. Thứ nhất gia thế hai nhà đã không xứng, bà lại chẳng có tý tẹo nhan sắc nào …”

“Nè nè được rồi, không phải nhân cơ hội chê tôi.”

Sau khi dậy th.ì tôi cũng có chút thành công chứ bộ, tuy chân bắp chuối vẫn còn, lùn một mẩu cũng chẳng cao được thêm, nhưng ít nhất mặt cũng láng hơn khi xưa, trang điểm vào, ăn mặc vào cũng đâu kém ai. Sau này có tiền thẩm mỹ là được chứ gì.

“Tôi nói thật. Bà thấy nhà tôi như vậy, mà hồi xưa chơi vơi Long, mẹ Long còn đi ô tô từ tận trên đó xuống nói chuyện với tôi, nói tôi không được làm hư Long này nọ. Nhà Long giàu, nó cũng khinh người lắm.”

“Tôi biết rồi, biết rồi. Tôi biết là… sẽ không có kết quả đâu mà.”

Hưng lại nói:

“Chơi với bà cũng cả chục năm rồi, tôi nhắc thế, nghe không tùy bà. Mà tôi có số điện thoại của Long đấy bà có lấy không?”

Tôi im lặng một chút rồi nói:

“Không cần, tôi quyết tâm quên cậu ấy từ lâu rồi. Tự dưng ông lôi ra nói làm cái gì. Mệt tâm quá.”

“Quên là tốt.”

Nói rồi Hưng nằm đó nhắm mắt ngủ luôn.

Nhiều khi cảm thấy tủi thân, chẳng lẽ mình không ai thương thật hả?

Nói là quên nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn cứ nhảy vào facebook của Long xem trộm, xem cậu ấy và bạn gái để hình nền đại diện nhau.

Cho đến một hôm tôi nhận được điện thoại của Hưng, cậu ấy rủ tôi đi ăn cưới … Long.

Tôi tất nhiên đi, nhưng không dám bước chân vào lễ đường đó. Tôi chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu ấy hạnh phúc, tôi sợ đến gần trái tim mình sẽ không chịu nổi mà tan vỡ mất.

Bỗng vai tôi bị một bờ vai khác huých một cái thật mạnh khiến tôi loạng choạng, ngấn lệ cũng theo đó rớt xuống. Hưng cười nhếch mép nhìn tôi.

“Tôi biết ngay mà, ngoài miệng thì nói quên nhưng trong lòng bà quên được thật hả?”

“Không quên được cũng để làm gì, dù có quên hay không quên kết quả vẫn như vậy.”

Hưng đột nhiên nổi cáu, dường như cậu ấy muốn hét vào tôi một trận nhưng “không nỡ”, giọng cậu ấy đầy kiềm chế:

“Tại sao bà cứ nhìn về phía trước, có khi nào bà … có thể nhìn sang bên cạnh được không. Ngồi bên cạnh bà 3 năm, đứng bên cạnh bà 7 năm, sau này vẫn sẽ đứng bên cạnh bà nhiều năm nữa, tôi chỉ đến chậm 1 năm thôi mà. Cho nên nhìn sang bên cạnh một cái được không?”

Tôi sốc, thật sự nhìn sang bên cạnh, hai đứa hai đôi mắt đỏ hoe nhìn nhau đến bật cười/ Tôi trêu:

“Này ông biết vì sao tôi tuyệt tình với Vũ không. Bởi vì cậu ấy từng có người yêu, bởi vì lúc bên cạnh tôi cậu ấy vẫn còn qua lại những người đứa khác. Thể loại lăng lăng như ông, ông nghĩ tôi chấp nhận hả?”

Hưng làm bộ mặt tức giận ver hàn xẻng, nhếch mắt, nhếch mép:

“Chỉ vì tôi muốn làm bà chú ý nên mới hay chém gió đi tán gái thôi. Tôi chỉ có duy nhất một bạn gái cũ nhưng mà là người ta tán tôi, lúc đó tôi và bà học xa nhau đến mấy tỉnh thành liền, học xong tôi cũng không còn liên lạc với người ta nữa rồi. Cùng lắm bây giờ tôi tán bà, bà có cho tôi tán không.”

“Ở, tán đi.”

“Tôi tán bà có đổ không?”

“Đổ.”

“Bà mừng bao nhiêu tiền?”

“Không mừng, mời đâu mà mừng, không thừa tiền.”

“Thế đợi tôi vào đút phòng bì rồi lai bà đi uống trà sữa. Trà sữa mua 2 tặng 1 nhé.”

Lúc đó tôi đã cười hạnh phúc đánh cho cậu ta một trận. Sau này tôi vẫn cứ cười hạnh phúc đánh cho cậu ta nhiều trận như vậy nữa.























“Long” của tớ ơi, tớ đã không còn đợi accept của cậu trên facebook nữa rồi, nhưng tớ vẫn rất muốn hỏi cậu:

  1. Trà sữa mà cậu tặng tớ thực sự là mua 2 tạng 1 hả? Lúc đó cậu có xíu cảm xúc gì với tờ không?
  2. Cậu có thấy lời mời kết bạn của tớ trên facebook không? Cậu cố ý lớ đi hay cậu không nhận ra tớ hay cậu thực sự chẳng thèm nhớ tớ là ai rồi? *tớ đoán cậu quên tớ rồi*
  3. Nếu bây giờ biết đó là tớ, biết tờ từng đơn phương cậu hơn 10 năm trời như thế, cậu có accept lời mời kết bạn với tớ hay không? *cười lạnh, tớ xóa yêu cầu rầu, giờ cậu có gửi lời mời cho tớ tớ cũng ko accept đâu.”
Mùa hè năm đó trái tim tôi thật bận rộn quá mà.
 
tôi cũng đơn phương lâu quá trời, đã thế còn bị người ta mắng như chó, giờ cũng ba năm không gặp rồi, chắc người ấy quên tôi rồi ha
 
×
Quay lại
Top