Mưa cho gần nhau hơn

sake2016

Thành viên
Tham gia
25/7/2016
Bài viết
24
Sài Gòn đỏng đảnh nắng mưa. Nhưng mưa của miền đất này đã “làm cho những người dưng không hề quen biết bỗng nhiên túm tụm ké nhau một cái áo mưa dang rộng để băng qua đường ra chỗ lấy xe. Để tự hỏi – họ gần lại với nhau tự khi nào? Để chợt thấy đời hay làm sao. Hổng lẽ mưa mãi cho cuộc đời này vai sát vai?”. Mưa Sài Gòn xóa nhòa khoảng cách.





Sài Gòn hiện đại, năng động, trẻ trung – cũng có. Sài Gòn rớt rơi đâu đó xưa cũ năm nào – vẫn đây. Sài Gòn âm thầm như mẹ – cũng đúng, mà đỏng đảnh như em – cũng chẳng sai.

Có những sớm, Sài Gòn tinh nghịch như chú sóc xòe đuôi xù như bông bắp chạy qua chạy lại trên dây cáp điện đánh rơi mấy hạt mưa còn đọng lại từ đêm qua – rớt xuống mặt mình ngon lành – nghe mát lạnh một buổi sáng tinh nguyên.

Hè. Sài Gòn ung dung như cánh hoa dầu xoay tít theo gió. Trên cành cũng tự tại. Rơi cũng từ từ. Rồi nằm phè ra phố trông như hai cái ria vắt vẻo trên một nụ cười thong dong vậy.

Nắng Sài Gòn rực rỡ, hân hoan nhưng mưa Sài Gòn – với nhiều người – là yêu đến mê hồn. Mưa cho người ta gần nhau hơn.

Mưa cho anh – thời sinh viên – trú mưa cùng cô bé có mái tóc dài, đôi mắt đẹp mơ màng. Không hỏi tên, cũng không xin số điện thoại. Vậy mà lại hay – cho nó đúng là tình cờ. Có duyên rồi sẽ gặp lại mà. Mưa có phải một lần đâu. Mỗi lần trú mưa, mắt lại tìm nhau.

truyen-ngan-mua-cho-gan-nhau-hon-1.jpg


Mưa cho con gái cưng ngồi sau lưng ba như sát vào hơn, hai tay bấu chặt lấy người ba, mấy ngón tay nhỏ xíu mân mân. Không xoay mặt lại nhưng ba cảm nhận rõ lắm con đang nghiêng mặt một bên, áp cái má núng nính vào lưng ba nè. Thi thoảng con xoay qua xoay lại, dụi mặt vào lưng ba hệt như một con mèo con vậy đó. Ba sợ con ngồi đằng sau buồn, chốc chốc lại hỏi một câu, giọng ồ ồ bí bí trong cái áo mưa tối thui. Sấm chớp đùng đùng làm con giật mình, ôm ba chặt hơn. Con – bé xíu. Ba nghiễm nhiên thành ông khổng lồ – oai ghê. Cha con mình đã gần, chợt gần hơn – như những người bạn lơn tơn trong mưa chiều.

Mưa cho những người dưng không hề quen biết bỗng nhiên túm tụm ké nhau một cái áo mưa dang rộng để băng qua đường ra chỗ lấy xe. Tự hỏi – họ gần lại với nhau tự khi nào? Chợt thấy đời hay làm sao. Hổng lẽ cứ mưa mãi cho cuộc đời này vai sát vai?

Mưa cho bà Sáu gọi bà Mười í ới: “Mưa tới, mưa tới rồi, mang đồ phơi dzô Mười ơi…”. Ngày thường, trong con hẻm con con ấy, việc ai nấy chạy. Không dưng, mưa làm người ta lo cho nhau, gọi nhau. Gần xịu.

truyen-ngan-mua-cho-gan-nhau-hon-2.jpg


Mưa, nên những người ngồi ăn bát mì gõ bên vỉa hè cũng bao dung hơn, chịu khó ngồi chật, khép người lại, nhường nhau một chút, xích lại hơn cho mưa khỏi tạt. Những hạt mưa bụi bé tẹo là thế mà vẫn lùa được họ gần lại nhau.

Mưa. Những người trú mưa dưới mái hiên bỗng mở lòng, trò chuyện với nhau. À còn nữa, đứng không, chẳng gì làm, thế là mua cái bánh ủng hộ bà cụ đang ủ rũ lo không biết chừng nào bán hết gánh hàng rong. Trú mưa, gần nhau, cho nhau cái nhìn để có dịp thấy nhiều mảnh đời quanh mình mà có lẽ ngày thường xe chạy vèo vèo vô tình lướt qua. Người lớn tưởng đã hết lớn, vẫn còn kịp lớn thêm – biết chạnh lòng, chia sẻ, cảm thông.

Mưa. Mình cũng có lần một mình trú bên hiên nhà lạ hoắc. Có lẽ nghe được câu chuyện hai cha con nói với nhau qua điện thoại mà bà chị chủ nhà chìa tay: cho em mượn cái áo mưa nè, hôm nào tiện đường ngang đây gửi chị cũng được, không sao đâu. Mưa khiến những người lạ trao nhau tình thân. Không chút ngại ngần.

truyen-ngan-mua-cho-gan-nhau-hon-3.jpg


Mưa. Người nhà nghèo có dịp cho người giàu lỡ đường trú mưa ngoài hiên. Ngày thường có mấy khi họ ngó vào cái nhà xoàng xoàng ấy. Mái hiên nhà nghèo giờ bỗng thành cái ô thật to, bao dung che cho người giàu. Ngộ gì đâu!

Mưa. Ông giám đốc chân giày Tây, tay cặp da oách thế nhưng đón không được chiếc taxi, đành đứng trú mưa trên vài tấc vuông đất – tính ra chưa chắc bằng bà bán gánh rong, xuề xòa rút cái ghế thấp lè tè ngồi xoạc xuống, khiến ai cũng thèm có một cái ngồi như vậy, đứng mỏi chân gần chết. Vậy đó, ai nói trước được – có lúc này, lúc nọ. Thôi đừng so đo.

Mưa – thôi không còn khoảng cách. Mưa rơi xuống đất, lấc cấc rủ nhau chảy thành dòng nước líu ríu bên vỉa hè – in hình nhà cửa, đất trời, đường phố và in cả mặt người có dịp soi lại mình – bấy lâu quên.

Phố lênh đênh
Chênh vênh mưa chiều
Có bao điều
tan vào nhau…

Minh Đức
 
×
Quay lại
Top