Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Thảo Mộc

    Thảo Mộc ...Phiêu diêu tựa mây gió.... Thành viên thân thiết

    ...Một năm, đủ để tớ bắt đầu lại đúng không?...

    Một năm rồi, kể từ ngày mình biết cậu. Một năm không phải là quá dài nhưng đủ để mình cảm thấy mình như trưởng thành hơn, nhờ cậu đấy. Nhưng cũng chính vì cậu mà giờ đây mình chẳng muốn quan tâm tới ai nữa, chẳng bao giờ muốn thích ai nữa rồi, cậu ak`.


    Ngày đầu tiên chúng mình biết nhau, tớ và cậu làm quen chẳng giống ai. Cậu chọc tớ làm tớ tức đến nỗi cấu vào tay cậu đến chảy máu mà cậu chẳng nói với tớ một lời. Cho đến hôm sau nghe nhỏ bạn thân nói mình mới biết, xin lỗi cậu nhiều lắm, nhưng cậu chỉ cười thôi, lúc ấy nhìn cậu hiền lắm, khác hẳn với một người luôn huyên náo. Và hai chúng mình đều bị bạn bè chọc mỗi khi học thêm toán. Nhưng tớ với cậu cứ như chó với mèo, không hơn.



    Mấy hôm sau ở đâu trong điện thoại của tớ có một số máy lạ, tớ tò mò nên nhắn tin hỏi thử...
    ............Giá như tớ không tò mò đến vậy, giá như tớ chẳng nhắn tin hỏi làm chi, giá như tớ không...thì giờ đây tớ không phải đau đến như vậy....
    Tơ hơi bất ngờ...vì số máy này là của cậu. Cậu chẳng biết sđt của tớ và tớ cũng chẳng biết sđt của cậu nhưng như có duyên vậy đó...Nhưng mãi đến sau này tớ mới biết là lúc trước nhỏ bạn mượn điện thoại của tớ và gọi cho cậu.
    " Cho hỏi ai vậy?"
    " Ai thế?"
    " Thấy số lạ nên mới hỏi. Không nói thì thôi"
    " Nói trước đi"
    " S C1, Hà Huy Tập. Bạn nói đi?"
    " Ha ha, tui là người học chung toán với bà. "
    " o.O hơ, ai dzi? Nói đi"
    " Ngồi sau bà. Đoán đi"
    " Tuyến hở, ông đổi số hồi nào á?"
    " = =, sai rồi. Tui L nè."
    .............
    " Coi như tui chưa biết ông hen. Ông xóa số tui luôn đi. Cảm ơn trước."
    " Ha ha, sao dễ vậy được."
    ................

    Và từ đó mỗi ngày tớ đều nhận được tin nhắn từ cậu. Cậu rủ tớ đi học, rủ tớ đi ăn kem, đòi tớ cho mượn cặp để cho tớ " kẹo", đôi lúc tớ bị người khác lừa thì cậu nói :" Sao pà dễ tin nguời quá vậy". Và như thế mỗi ngày dường như trong tâm trí tớ hình bóng của cậu chiếm ngày càng nhiều. Đôi khi cậu nói thích tớ, ngỏ ý muốn quen nhưng tớ cứ nghĩ là cậu đùa, và cứ nghĩ như vậy. Tớ cứ nghĩ rằng chúng mình sẽ có một tình bạn thật đẹp, cứ sẽ mãi như vậy...nhưng...
    Cho đến một ngày, có tin nhắn từ cậu như bao ngày..tớ vui vẻ cầm máy lên đọc nhưng đọc xong tin nhắn từ cậu tớ thấy bối rối và bàng hoàng vô cùng. Tớ phải làm sao đây???
    ............" Pà có đồng ý làm bạn gái tui không, tui nói thật mak, không đùa đâu"...................
    Tớ chẳng biết phải làm sao? phải như thế nào? Lâu nay tớ vẫn cứ cho rằng chúng mình chỉ là bạn thôi... nhưng giờ đây tớ nghĩ tình bạn của chúng mình có thể "mất đi" rồi......
    " Xin lỗi ông nhưng bây giờ tui không muốn quen, với lại tui nghĩ chúng mình làm bạn tốt hơn, được chứ"
    " Chưa bao giờ tui khóc vì một người con gái nào cả, và bà cũng chính là người đầu tiên tui thích..."
    " Xin lỗi ông mà, đừng buồn, ông đừng khóc,tui cũng rất buồn mà... đừng làm tui cũng phải khóc theo ông chứ, xin ông đó..."
    " tui sẽ cố quên pà đi..."
    12h...
    " ông sao rồi?"
    ....................
    1h......
    " bây giờ tui quên bà rồi, pà không còn phải tốn tiền địen thoại nt với tui nữa đâu, ...[khôg cần...]"
    ..................................[ Tan vỡ......]..................................Một cuộc tình tan vỡ mà không ai mong muốn !!!!! lời nhạc của bài " một cuộc tình tan vỡ" như đang gào thét trong không gian nhỏ bé- góc phòng giá buốt.....
    .....................................................................
    May quá, thế là cậu đã quên được tớ rồi. Tốt thôi. Có như vậy tớ mới có thể thanh thản được...nhưng sao...tớ cảm thấy... nghẹt thở quá, khó thở lắm,... đau lắm ....cậu biết không. Tớ cố nén dòng nước mắt này lại, cố nén, nén thật chặt để không bật tiếng khóc thành lời...[Đau đớn]................, nhưng chính lúc này tớ mới phát hiện là tớ " thích cậu mất rồi"...nhưng mà giờ mới biết thì sao chứ??????
    .... đã quá trễ... tớ đã để mất cậu vì.. sợ.....

    Sợ?



    Tớ sợ đối diện với cậu, sợ làm cậu buồn, sợ mình sẽ không quen với cảm giác mới, sợ sẽ nói gì đó làm cậu ghét tớ... sợ .....chính vì sợ mà cậu đã không còn ở bên tớ nữa...


    2h...


    Cậu ngủ chưa? Tớ không ngủ được? Làm sao mà ngủ đây, mắt tớ đau lắm, tớ muốn chìm sâu vào giấc ngủ để quên được cậu như cậu đã quên được tớ vậy, tớ muốn khóc.. nhưng đã không còn nước mắt để mà khóc nữa rồi.... Chưa bao giờ tớ sợ sang ngày mới đến vậy, tớ sợ ngày mai, sợ gặp cậu, phải đối diện với cậu. Tớ thật ngốc, phải không?
    .....................
    Sang hôm sau, tớ cứ mong chúng mình sẽ nói chuyện được bình thường khi gặp nhau nhưng đó chỉ là mơ ước mỏng manh thôi. Tớ biết cậu sẽ ghét tớ lắm, cậu sẽ không nhìn mặt tớ nữa đâu nhưng khi gặp cậu, người quay mặt đi không phải là cậu... mà là tớ.


    Tớ chạy trốn cậu, tớ sợ lắm, tớ không dám nhìn mặt cậu nữa rồi. Và từ đó, tớ chỉ dám nhìn cậu từ xa thôi,...............có lẽ.................. như thế là đủ rồi.
    Ngày 12/2
    Hôm nay sinh nhật tớ, tớ onl, tớ chờ,.............. Chờ cậu sẽ onl, chờ cậu sẽ nói gì đó... hi vọng và hi vọng nhưng cuối cùng thì... [chẳg có j cả. ]


    " Hi vọng j chứ, mày ngốc lắm, tất cả đã kết thúc rồi mà, quên đi"...............


    Cũng đúng thôi, đây là chuyện hiển nhiên mak. Thôi quên đi nào, chuẩn bị nghỉ tết đi " ngốc ak`"...


    Hơn một tháng, tớ không có online. Hôm nay là lần đầu của năm mới tớ onl lại, tớ cũng chẳng có hi vọng gì mới cả nhưng... thật bất ngờ có một dòng tin nhắn của cậu : " Chúc bà sinh nhật zui, hôm bữa tui quên" ( Ngày 15/2)


    Chỉ là một tin nhắn ngắn thôi nhưng đủ để làm tớ vui lắm, vui thật đấy. Nhưng giá như cậu không nhắn tin tới, không để tớ có hi vọng, cứ để tớ quên dần cậu đi thì tốt rồi...
    Một lần có thằng bạn nhắn tin tới nói chuyện và tình cờ tớ biết rằng" thằng đó nó thích đứa khác rồi"...


    Cay quá....Sao mắt tớ cay thế nhỉ? Đã từ lâu tớ cố dặn lòng là không khóc vì cậu nữa, sẽ cố quên cậu đi, nhưng một lần nữa nước mắt tớ lại rơi vì cậu nữa rồi, cậu ak`.
    Đã cố dặn lòng là không khóc nữa ma`, sao lại đau như thế này chứ, sao cứ mãi đau như vậy, không được khóc. Đừng khóc nữa. Đừng khóc...
    Cầm điện thoại lên, tớ phải xoá hình cậu đi rồi...để...chấm dứt..., xoá luôn số điện thoại cậu.... xoá...
    Nên kết thúc thôi, cái gì cũng có kết thúc mà, kết thúc tất cả, nên đặt một dấu chấm hết cho chuyện này. Tớ mệt mỏi quá rồi. Từ giờ, tớ quyết định sẽ quên cậu đi. Tớ hứa đấy.
    ........................................
    " Delete" chỉ là một cái nút, chỉ cần ấn nút này thì nick của cậu sẽ biến mất...chần chừ mãi 1p, 2p...5p...thôi thì dù sao giờ này cũng chẳng còn j nữa rồi..." del"...


    .......[ Mất]..........................................


    Hết rồi, tớ không còn nhìn thấy nick của cậu nữa. Như vậy cũng tốt, có lẽ như vậy sẽ dễ quên cậu hơn.
    .......................................
    Bước qua năm học mới, tớ trở nên vững vàng hơn rồi cậu ak. Tớ có những khoảng thời gian hạnh phúc trong những ngày đầu năm ...nhưng vẫn thấy mình thiếu thiếu cái gì ấy...ak....[ NHỚ]...
    .......................................................
    Một ngày như bao ngày, nhưng hôm nay, tớ nhận được tin nhắn từ cậu, dù chỉ là một tin nhắn cho cả list nhưng cũng đủ để tớ biết rằng cậu không có xoá nick tớ đi, cảm ơn cậu.
    Cũng đã đến lúc tớ nên add lại nick cậu rồi nhỉ.
    Một năm, không, đúng hơn là một năm 3 tháng, cũng đủ để tớ bắt đầu lại rồi. Mặc dù tớ vẫn còn thói quen nhìn cậu từ xa, vẫn dõi theo bước cậu đi, nhưng tớ sẽ cố gắng nói chuyện với cậu như lúc ban đầu, cố gắng bắt đầu lại là tớ.
    .........Mong chúng ta là bạn như lời cậu hứa nhé!!!....:)


    Hiện tại bây giờ đã là gần 3 năm rồi, cái thói quen nhìn cậu từ xa ấy...bỏ không được. Khi tình cờ gặp cậu trên đường, tớ lúng túng thế nào cậu biết không? Không biết phải nhìn đi đâu, nhìn cậu thì mình không đủ dũng cảm. Nhưng giờ đây, tớ đã không phải khổ sở như trước nữa, không thường nhớ tới cậu nữa, nhưng lâu lâu cũng có.

    = =
    Chừng nào thì mới đối mặt được với cậu đây?? Haizzz
     


    lolovp, Trucmai, khoailangnuong05116 bạn khác thích điều này.


  2. Thảo Mộc

    Thảo Mộc ...Phiêu diêu tựa mây gió.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    8.675
    Lượt thích:
    7.843
    Kinh nghiệm:
    113
    Post nhầm mục rồi. haizzzzzz
     
    hien tamred dust thích điều này.
  3. red dust

    red dust Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    3.096
    Lượt thích:
    2.527
    Kinh nghiệm:
    113
    ^^ hay lắm đó
    cái "tôi" hơi lớn đó mà. nếu tình cảm đủ lớn để lấn át cái "tôi" thì bạn sẽ gặp được người đó thôi :KSV@04:
    chúc may mắn nhak, tối mát mẻ
     
    Thảo Mộc thích điều này.
  4. Thảo Mộc

    Thảo Mộc ...Phiêu diêu tựa mây gió.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    8.675
    Lượt thích:
    7.843
    Kinh nghiệm:
    113
    >_< không phải cái tôi lớn mà là do một chữ sợ.
     
  5. red dust

    red dust Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    20/12/2011
    Bài viết:
    3.096
    Lượt thích:
    2.527
    Kinh nghiệm:
    113
    -.-! còn ko chịu cái tôi nữa, chưa nghe câu "kẻ thù lớn nhất của mỗi người là bản thân họ" ah
     
  6. Thảo Mộc

    Thảo Mộc ...Phiêu diêu tựa mây gió.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    8.675
    Lượt thích:
    7.843
    Kinh nghiệm:
    113
    oh oh.....^^
     
  7. tuantaidhtl

    tuantaidhtl Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    115
    Lượt thích:
    36
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Kỹ Sư
    Trường:
    Đại Học Thủy Lợi
    Tình yêu tuổi học trò thật đẹp.
    Tiếc quá c3 ko yêu
    Để dành đại học yêu vậy !
     
    Thảo Mộc thích điều này.
  8. Thảo Mộc

    Thảo Mộc ...Phiêu diêu tựa mây gió.... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/12/2010
    Bài viết:
    8.675
    Lượt thích:
    7.843
    Kinh nghiệm:
    113
    Ai cũng nói vậy hết á! Ặc, nhưng mà cũng thảm thương lắm cơ...:KSV@17:
     
  9. tuantaidhtl

    tuantaidhtl Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    18/7/2011
    Bài viết:
    115
    Lượt thích:
    36
    Kinh nghiệm:
    28
    Nghề nghiệp:
    Kỹ Sư
    Trường:
    Đại Học Thủy Lợi
    Ukm. Có lẽ vậy. Thấy mấy đứa bạn hết cười rồi lại khóc. Nhưng mà yêu vẫn vui !
    Quên lúc còn là học sinh ko yêu xem tnao
    h thấy tiếc quá.
     
    Thảo Mộc thích điều này.
  10. heoconcoixuong

    heoconcoixuong Thành viên mới

    Tham gia:
    19/1/2012
    Bài viết:
    16
    Lượt thích:
    11
    Kinh nghiệm:
    0
    Nghề nghiệp:
    Sinh Viên
    Trường:
    TDT
    bạn à, mình thành thật chia sẻ với bạn lắm, mong là bạn sẽ có một tình yêu hạnh phúc dù với ai chăng nữa, khóc là điều cần thiết, luôn luôn là vậy...
     
    Thảo Mộc thích điều này.
Đang tải...
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP