Một lá thư và một tin nhắn

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Đừng bao giờ bỏ cuộc, mẹ của con! Với chúng con, chẳng có người phụ nữ nào tuyệt vời hơn mẹ…
2.jpg

Sáng 7.11, lên tòa soạn, vào mạng, đọc báo. Con thấy hàng loạt các báo đăng tin bức thư gửi mẹ của một cậu học sinh tên Nguyễn Trung Hiếu về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống. Chính bức thư này, hôm trước, cả ngày chủ nhật con đã bị ám ảnh. Nước mắt con lã chã rơi khi đọc những dòng chữ. Trong con, hình ảnh của một cậu bé xanh xao, một người mẹ bệnh tật nằm vật trên gi.ường sau mỗi chuyến lên viện để chạy thận. Những hộp cơm buổi trưa của Hiếu chỉ trộn muối vừng. Gian nhà hai tầng giữa Hà Nội toàn những người thân của em đau ốm. Hà Nội -Amsterdam, ngôi trường người ta nghĩ đến chỉ với sự giàu có và danh vọng vẫn có những học trò nghèo, và trăn trở nhịn ăn sáng để cho mẹ em đỡ vất vả…

Trưa 7.11, đang viết bài, con nhận được tin nhắn. Là của mẹ. Con đoán mẹ hỏi con những ngày thực tập ở tòa soạn như thế nào, nhắc nhở con ăn uống cẩn thận, giữ gìn sức khỏe. Nhưng, không phải, mắt con mờ đi: “Mẹ vừa làm thủ tục nhập viện xong. Bác sĩ phó giám đốc Bệnh viện trực tiếp khám và chuẩn đoán: thoát vị đĩa đệm của mẹ đã đến độ nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật có khả năng di chứng rất cao. Sẽ có nguy cơ bị liệt. Mẹ có bảo hiểm, nhưng nếu các chi phí cũng phải mất đến 16 triệu. Mẹ phải nghỉ làm, lấy đâu tiền nuôi hai con ăn học…”.
Mắt con nhòe nước. Con bỏ máy tính, chạy vụt xuống cầu thang, bấm số của mẹ. Con lấy một giọng nói hết sức bình tĩnh, sợ mẹ lo. Mẹ bắt máy sau đó hai hồi chuông. Tiếng nói ngắt quãng vì những tiếng thổn thức. Con nghe cổ họng mình như có ai bóp nghẹt. Con vẫn đủ bình tĩnh để khuyên mẹ: “Mẹ cứ yên tâm. Nếu phải phẫu thuật, thì lên hẳn bênh viện Việt Đức. Anh con thì đã tự lo cho bản thân mình rồi. Con tự lo cho con được. Từ giờ mẹ cũng không phải gửi tiền cho con nữa. Con mua xe máy chậm hơn. Giờ đi xe buýt cũng không ghê nữa đâu. Mẹ yên tâm chữa bệnh mẹ nhé!...”.
Con lên phòng làm việc. Màn hình máy tính trước mắt nhảy múa. Con không biết mình đang viết gì nữa. Chỉ thấy trong đầu là hình ảnh mẹ.
Gia đình ta không quá khó khăn để cho mẹ phải bươn chải. Nhưng thói quen hay lam hay làm của mẹ đã khiến mẹ bận rộn suốt ngày. Mẹ hay bị đau chân. Những chuẩn đoán X- quang nhiều năm trước chỉ cho thấy mẹ bị thấp khớp. Dạo gần đây, mẹ đau nhiều hơn, chụp cộng hưởng từ MRI mới cho thấy mẹ có dấu hiệu của thoát vị đĩa đệm.
Mẹ tập thể dục nhiều hơn. 4 giờ sáng, bất kể nắng mưa, đã thấy mẹ thức giấc với những bài tập phục hồi chức năng. Mắt mẹ ánh lên những nụ cười khi thấy con lo. “Mẹ không sao! Sắp khỏi rồi đây này!” Con không biết rằng, con lên Hà Nội học, mẹ ở nhà, có những đếm thức trắng vì đau chân quá không thể ngủ.
Hôm nay, nhận được điện thoại của mẹ. Con biết nói thế nào cho hết cảm giác của mình lúc này. Phẫu thuật cột sống- con đọc trên mạng- chỉ là phương án cuối cùng khi không còn phương pháp chữa bệnh nào khác. Có rất nhiều trường hợp phẫu thuật xong, bệnh không thuyên giảm. Và nhiều trường hợp khác nữa, phẫu thuật xong có thể bị liệt bán thân… Con gục đầu vào vai bạn trai, khóc như mưa gió…
Tại sao những bà mẹ trên khắp thế gian này phải chịu quá nhiều thiệt thòi như thế? Họ hi sinh tất cả vì chồng con, làm tất cả để quên đi chính bản thân mình, chỉ nhớ đến những đứa con, gia đình của họ, tại sao trong cuộc đời của họ gặp quá nhiều đau đớn, bệnh tật?
Mẹ ơi, con ước gì nỗi đau của mẹ chỉ như một gánh nặng, mẹ đang gánh trên vai, con sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ để chạy đến, gánh đỡ mẹ một phần. Mẹ ơi, con ước sáng mai, khi con mở mắt thức dậy, con nghe đến một tin vui, chuẩn đoán của bác sĩ nói mẹ có thể phục hồi chức năng, không phải phẫu thuật, để nụ cười vẫn nở trên môi mẹ, để tiếng tập thể dục kia lại đều đều mỗi sớm mai, để căn nhà nhỏ lại lanh canh tiếng mẹ dọn bát đũa đón con về sau mỗi tháng học xa nhà…
Đừng bao giờ bỏ cuộc, mẹ của con! Với chúng con, chẳng có người phụ nữ nào tuyệt vời hơn mẹ! Con yêu mẹ!...

NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG
 
bài viết cảm động quá:|
 
Muốn khóc quá:((
 
cảm động quá huhu
 
×
Quay lại
Top