Mộng Thủy Tinh

CHƯƠNG 41 : BIỂN XANH SÂU THẲM



Két....


Tiếng thắng xe nghiến thật chặt,thật mạnh xuống nền đường rả rít


-Thi Quân...Thi Quân...-cuống cuồng


Cùng lúc đó


-Bây giờ là mấy giờ rồi?-Thanh Sơn nói to


-Dạ thưa bây giờ là 9h30’ sáng


-9H30’ ???-Thanh Sơn nắm chặt vầng trán ,anh chàng vẫn còn nặng nề với cơn đau đầu như búa bổ hôm qua.Các vết nhăn kéo lại với nhau kèm theo dòng suy tư miên mang nặng nề: mình đã hứa với cô ấy là-lẩm bẩm: điện thoại đâu rồi?-inh ỏi


-Dạ đây ạ-trợ lý huyên thuyên: hôm qua nó hết pin em mới sạt cho giám đốc


-Phải trả lời như thế nào đây?-Thanh Sơn hối hả vội vàng mở ra xem và...


Tin nhắn thứ 1 : ngày mai có cảnh quay em phải xuống biển nhưng em sợ lắm anh ơi.Em không biết phải đối đầu với nó ra sao nữa


Tin nhắn thứ 2 : sao anh không trả lời gì với em hết vậy? em đã gọi cho anh rất nhiều lần rồi


Tin nhắn thứ 3 : anh đã hứa gì với em,anh quên rồi sao???


Bạn có tổng cộng 10 cuộc gọi nhỡ của số máy ...


-Trời ạ!!! Hôm qua vì công việc nên mình đã vô tình cài cái điện thoại ở chế độ yên tĩnh đã vậy còn uống quá chén với giám đốc Mã kia nữa –Thanh Sơn thở dốc làn hơi mõi mệt.Quay sang anh chàng nói vội: mau chuẩn bị cho tôi đi...xem coi thời gian từ đây đến tối tôi còn thời gian trống nào nữa không?


Nhanh nhanh bước chân chạy vào phòng vệ sinh,rửa mặt và đánh răng ...


-Dạ thưa giám đốc chỉ có 1 giờ trống duy nhất vào khoảng 3h chiều mà thôi


-1h sao?-Thanh Sơn lẩm bẩm: 1h có thể ra biển được không? Nếu đi nhanh nhất cũng chỉ là đoạn đường đi chẳng lẽ về không được rồi...ra ngoài ấy đâu thể nào chỉ nói vài ba câu nói chứ?đang lúc này thật là mình quá bận rộn với dự án mới !!!


_=_


-Có tìm được cô ấy không?-đạo diễn nói to


-Dạ không?!


-Mau sai thêm người xuống tìm cô ấy đi...trời ơi chết rồi!!!-đạo diễn chuyển biến sắc mặt của mình méo hẳn cái miệng về một bên sợ hãi: trời ơi nữ chính của tôi cô đừng có chuyện gì đó!!!


Mình đang ở đâu đây?

Có phải đây chính là thiên đàng?

Hay là địa ngục ?


-Ngọc Quỳnh à? Con đang ở đâu vậy cho mẹ biết đi!!! Con gái ơi ...


Là mẹ...là mẹ mà...đúng rồi chính là mẹ


-Mẹ ơi!!! Con gái ở đây nè mẹ...con ở đây nè mẹ ơi!!! Mẹ ơi cứu con đi-nức nở: con xin lỗi mẹ vì con không nghe lời mẹ vì đã bơi xa thế này...mẹ ơi đừng bỏ con!!!


Tiến thẳng đến đứa con gái bé nhỏ,người mẹ ôm choàng lấy .Hai bàn tay vuốt thật êm lên mái tóc,nụ cười tươi tắn hé nở: mẹ đây,mẹ chẳng bao giờ bỏ con gái của mẹ đâu!!! Chẳng phải khi ấy mẹ đã tìm thấy con rồi sao? Con gái của mẹ không được khóc nữa


Trực trào dòng nước mắt thấm đẫm nức nỡ òa thêm : nhưng con sợ lắm mẹ ơi,lúc đó còn có mẹ còn bây giờ con chẳng có ai hết mẹ ơi!!!


-Thì bây giờ mẹ vẫn luôn dõi theo con mà con gái bé nhỏ,có nhớ con đã hứa gì với mẹ lúc nhỏ không?!


Tròn xoe đôi mắt long lanh hàng mi sắp tuôn: con đã nói gì ư? Là...-lắp bắp: không được khóc khi mẹ tới cứu con !!!


-Đúng rồi đó!!!-mĩm nụ cười tươi tắn người mẹ lau sạch những giọt nước mắt lấm tấm trên bờ má kia: bây giờ mẹ phải đi rồi!!!


-Mẹ...tại sao chứ?quát tháo: mẹ đừng đi mà mẹ ơi!!!


-Lúc nào mẹ cũng ở bên con,con gái bé nhỏ à!!!


-Không!!! Mẹ đừng đi mà...đừng đi mà....mẹ ơi !!!


-CÔ ẤY Ở ĐÂY RỒI!!!-giọng nói thất thanh cất lên


-ĐÂU? MAU VỚT CÔ ẤY LÊN ĐI!!!-cả nhóm người nháo nhào huyên náo inh ỏi


Có ánh sáng,có thứ ánh sáng chiếu rọi vào mắt mình.Phải chăng đây chính là thiên đàng ? mình và mẹ có thể gặp lại nhau được rồi. Bỏ hết,bỏ hết tất cả mình chỉ muốn được ở bên mẹ mà thôi


-CÔ ẤY SAO RỒI?giọng nói cất lên


-ỘC...


-CÔ ẤY ỘC NƯỚC RA KÌA-cả đám người thất thanh


-Mau lấy khăn cho cô ấy đi,bảo đầu bếp pha tách sữa nóng đi...nhanh chóng đưa tàu vào đất liền mau!!!-đạo diễn nghiêm nghị


-Cháu thấy trong người thế nào rồi Thi Quân?-đạo diễn tiến lại gần ôn tồn


-Cháu?!đằng hắn vài cái cổ họng quặn đau rát buốt Thi Quân khàn đục câu nói: cháu vẫn ổn mà...


-Con bé này thật là làm người ta sợ hết cả người,cứ tưởng đoàn làm phim làm mất cháu giữa biển này đấy.Cháu đã biến mất khoảng 15 phút đó


-...


-Thôi cháu nghĩ chút đi,lát nữa chú muốn đưa cháu vào bệnh viện xem thế nào!!!


-Dạ,cám ơn chú nhiều lắm!!!


Mẹ ! có phải chính là mẹ hiện hữu thật sự không? Có phải con đang ảo tưởng về mẹ? không!!! Con biết mình không hề ảo tưởng mà,con biết mình đã gặp mẹ thật sự ...con biết tất cả là thật-giơ các ngón tay của mình lên Thi Quân nhìn chăm chăm vào chúng: con vẫn còn cảm giác như mẹ vẫn đang ở bên con gần lắm mẹ ơi!!!


Chiếc tàu chuyển dần bánh lái quay về đất liền,nửa ngày với thu hoạch những thước phim ngắn ngủi tuy nhiên có còn hơn không? Tiếng thở phào một cái mới nhẹ nhõm làm sao của từng thành viên,ai nấy đều lẩm bẩm câu nói tự an tủi nhẹ lòng chính mình: may mà mọi thứ đều tốt đẹp


-Việc này mà lọt đến tay gã Thanh Sơn kia chắc lớn chuyện !!!-đạo diễn lẩm bẩm


_=_


Tin nhắn : Quân đang ở đâu vậy?


-Thái Minh?-mĩm nụ cười Thi Quân chạm vào nút gọi


-Alo...Thi Quân


-Quân đang quay phim,cũng sắp về đất liền rồi,khoảng vài giây nữa thôi,Minh ở đâu vậy?


-Minh đang ở trên bờ !!!


-Hả???-Thi Quân lắp bắp: Minh đến đây ư? Tại sao vậy???-dồn dập


Chiếc tàu dần dần chuyển bánh vào đất liền...


Hướng cái nhìn chăm chăm về phía kia,khuôn miệng bắt đầu thốt ra câu nói tha thiết của mình : vì Minh lo lắng cho Quân!!!


-Nè mọi người nhanh chóng chuyển đồ xuống đi!!!-giọng nói inh ỏi của cả đoàn làm phim


---“Nếu như trên bầu trời,có ngôi sao hiểu lòng tôi .Hãy mang ngàn điều ước trong tim này để gửi đến anh trong giấc mộng . Nếu như có một ngày ,trái tim anh chợt nhận ra có em người đang đứng nơi cuối đường chờ mong ước anh bao ngày qua . Đã cho em những êm đềm rất yên bình , đã cho em những tháng ngày thật ấm áp .Những ngọt ngào dành cho anh minh chứng cho đôi mình ,nụ cười anh chiếu sáng hơn vì sao...---“


-Mình đang làm sao vậy nè?-Thi Quân hỏi dựng chính bản thân mình


-Để chú bảo nhân viên đưa cháu đến bệnh viện gần đây nhất-đạo diễn huyên thuyên


-Dạ thôi khỏi chú ạ,có bạn cháu đến thăm cháu...cháu nhờ anh ấy đưa cháu đi được rồi.Phân cảnh của cháu chắc ngày mai cháu quay quá...mong chú thông cảm!!!


-Cháu khách sáo thật!!! ừ vậy cháu đi đi...-đạo diễn cười tươi


Bặm nhẹ đôi môi khô rang Thi Quân hé mở cái miệng cô bắt đầu câu nói : Minh làm Quân cảm thấy ái nái quá!!!


-Người của Quân???-Thái Minh sững sốt anh chàng nhíu hàng lông mày chau lại với nhau: cả người và tóc đều ướt sũng thế này?-nắm chặt bắp tay Thi Quân: đừng nói với Minh là...Quân ngã xuống biển???


Gật gật nhè nhẹ


-Mau đi theo Minh nào-câu nói vừa dứt anh chàng nắm chặt bàn tay của Thi Quân kéo thật nhanh về bãi xe để ô tô của mình.Cái miệng nhanh nhảu câu nói trấn an: chờ một chút thôi để Minh đưa Quân đến bệnh viện Thành Phố,à không như thế thì quá xa phải đến bệnh viện của tỉnh này thôi...Quân ráng ngồi yên chờ Minh nha !!!


-Ờ...-chớp cái nhìn không ngớt: anh chàng này thật là...-Thi Quân nhoẻn nụ cười tươi tắn


-Để xem nào bệnh viện gần nhất sẽ ở đâu...-Thái Minh ngập ngừng: Quân à...


...


Đài truyền hình Đông Du


Ngước nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình thêm một lần nữa: bao giờ thì đạo diễn Tư Mã mới đến?-Yến Quỳnh hỏi dồn


-Đạo diễn bảo là sẽ đến ngay thôi nhưng sao bây giờ chưa thấy nữa,chị Yến Quỳnh ráng chờ thêm chút nha!!!-cô nhân viên nhà đài ôn tồn


-Các người...-câu nói vừa định thốt ra thì: được rồi...tôi sẽ chờ thêm nữa-Yến Quỳnh hạ giọng nói xuống thật rõ ràng,mĩm nhẹ nụ cười gượng gạo cô cầm vội tách cafe ngay trên bàn bắt đầu tu cái ực.Lẩm bẩm nghĩ thầm trong bụng của mình câu nói : hừm! cái lão Tư Mã quèn đó dám bắt mình đợi thế này,3 giờ đồng hồ cho một cuộc chờ đợi đầy nhảm nhí.Không còn gì có thể nói được nữa-dằn lòng: nếu chẳng còn cách nào khác mình đã không...-bặm chặt đôi môi nóng hừng hực của mình ,cố gắng nhắm lại đôi mắt rực lửa cháy kia.Tất cả,tất cả những suy nghĩ giận dữ bây giờ phải mau chóng tan biến đi hết.Vì đại sự trước mắt mình không nên nóng giận,không nên nóng giận...


-Em xin phép ra ngoài có chút việc-cô nhân viên nhà đài khép lại cánh cửa phòng rất khẽ


Reng...âm thanh réo vang của chuông điện thoại


-Alo dạ...


-Cô ta về chưa?-đạo diễn Tư Mã hỏi dồn trong chiếc điện thoại


-Dạ chưa nữa,em vừa mới vào-ngó qua ngó lại cô nhân viên nhanh nhảu bước chân ra khỏi gian phòng ấy thật nhanh...


-Quái lạ con bé đó có bao giờ chịu chờ quá lố như vậy đã gần 3 tiếng rồi mà chưa chịu về hả?-đạo diễn Tư Mã nói nhanh


-Dạ chưa-chặc lưỡi: em nghĩ đạo diễn nên gặp cô ta đi nếu không sẽ lớn chuyện lắm .Cô ta kiên nhẫn thế này đến tai giám đốc ...


-Hừm,tôi biết mình cần nên làm gì rồi-đạo diễn hằn hộc: khi nào cô ta về cô cho tôi biết


-Dạ...-cô nhân viên thở dài một cái ,chẳng còn tâm trí suy nghĩ gì thêm rảo ngay bước chân tiến về dãy thành lang phía trước kia...


-Thì ra là vậy?-giọng nói bất ngờ thốt lên từ khoảng trống phía sau bức tường ban nãy.Một gương mặt quá đỗi quen thuộc Lâm Yến Quỳnh.Không quá bất ngờ cũng chẳng ngạc nhiên gì,nét mặt giãn ra cơ miệng hé mở nụ cười tinh ranh của mình: ông muốn trốn tôi sao đạo diễn Tư Mã?!


Bệnh viện tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu


-Đến bệnh viện rồi sao?-đôi mắt vẫn nhắm lại Thi Quân cất giọng nói


-Quân không ngủ sao?-anh chàng Thái Minh ngẫn tò te: Minh tưởng Quân đã ngủ rồi chứ?


-Đêm qua Quân không ngủ được nhiều nên mệt quá,sẵn thấm nước biển nên Quân ngủ lim dim chút chút-mĩm nhẹ nụ cười Thi Quân quay sang nhìn Thái Minh trâng trâng: chúng ta đi ăn cái gì đó đi Quân đói quá!!!


-Nhưng chúng ta đến đây rồi Quân vào khám sức khỏe đi...-Thái Minh giục


Cười : Quân biết sức khỏe của mình mà...Quân vẫn ổn!!!


-Vậy thì Quân cũng nên vào đó và thay đồ đi-Thái Minh dứt lời anh chàng quay sang phía sau xe nơi chuẩn bị sẵn giỏ đồ và: có bộ quần áo cho Quân thay ra đấy


-Hở?-Quân ngơ ngác,cô nàng chưa hết ngẫn ngơ với cái giỏ đang hiển diện trước mặt của mình này.Ngước lên nhìn Thái Minh: làm sao mà Minh có bộ đồ này???


Gãi gãi cái đầu nhè nhẹ của mình Thái Minh cười e dè: Minh cũng không biết nữa tự nhiên Minh là cửa hàng và mua chúng ở Thành Phố.Minh nghĩ chắc Quân sẽ cần...


-...


-Quân vào thay đồ đi Minh chờ ở ngoài...Minh rành đường ở đây lắm Quân muốn đi đâu cũng được hết!!!-cười rạng rỡ


-Ừ!!! Minh chờ Quân nha!!!


Mình phải gọi anh chàng này là gì nhỉ? Một kẻ khờ hay một người chung tình? Anh ta biết quá rõ mối quan hệ của mình và Thanh Sơn mà.Anh ta cũng biết giới hạn của mình và anh ta rất lớn mà. Vậy mà lại còn như thế này nữa chứ?-thở mạnh một cái Thi Quân bước vào buồng vệ sinh của bệnh viện.Cô nàng giở ra chiếc giỏ đồ và...


-Cái này...cái này nữa-Thi Quân lắp bắp,bàn tay cầm chúng lên cô nàng e dè cả gương mặt: thật xấu hổ quá đi!!!-nhíu hàng mi nhìn những món đồ trong đó: không biết có vừa không nữa?cứ thử xem thế nào-nhẩm bụng cô nàng ướm bộ quần áo mới mua vào


Tít...tít...


-Có mẹ của giám đốc đến,bà cần gặp giám đốc có chuyện ạ-thư kí huyên thuyên


-Nói với mẹ tôi khoảng chiều tối tôi mới về,sắp xếp lại lịch làm việc của tôi dời qua các ngày trong tuần hết đi.Tôi có chuyện rồi...


-Vậy còn mẹ giám đốc bè bảo muốn nói chuyện với giám đốc ạ...


Lưỡng lự vài giây: nói với mẹ tôi là tôi có việc quan trọng lắm!!!


-Dạ thưa vâng!!!


Đã đến đây nếu về thật không tốt chút nào,còn sức khỏe của cô ấy nữa.Lỡ cô ấy có gì thì sao?-lắc lắc cái đầu anh chàng trấn an mình: chiều tối về vậy!!!-nhấn giọng


Cốc...cốc...-cửa kính xe ô tô


-Thi Quân!!!


-Thái Minh!!!-Thi Quân mĩm cười


-Bộ...bộ quần áo...-lắp bắp cái nhìn


-Bộ quần áo rất vừa và rất đẹp-Thi Quân xoay tròn một cái cô nàng nhoẻn cái miệng tỏa nắng lung linh: Minh có tài lựa quần áo lắm đó!!!


Khuôn hàm hé mở anh chàng như mở cờ trong bụng,những nụ cười nối tiếp nụ cười. Gãi gãi cái đầu vẻ mặt mắc cỡ hiện rõ...


Thật là...-Thi Quân nhủ thầm : anh ta mắc cỡ này!!!-đằng hắn lại giọng nói Thi Quân nói dồn: cho Quân vào xe đi chứ?!


-À...-anh chàng ngẫn ngơ: Minh quên mất,Quân vào xe đi...chúng ta đi ăn món gì Quân thích-luống cuống: Minh lú lẫn quá...mở cửa xe chứ...-anh chàng càng luống cuống hơn nữa


Chúm chím nụ cười Thi Quân không thể nói được thêm câu gì nữa,cô bẽng lẽng quan sát những hành động kì lạ ấy và vẫn vơ cái suy nghĩ bám lấy tâm trí cô.Dường như những phút giây ở gần Thái Minh cô cảm thấy rất bình yên...-quay sang hướng cái nhìn về Thái Minh bất giác : phải chi chúng ta gặp nhau sớm hơn !!!


-Bánh canh?-Thi Quân hỏi


-Bánh canh ghẹ ở quán này ngon lắm Thi Quân ăn thử đi !!!

-...


-Nào đi theo Thái Minh !!!-câu nói vừa dứt anh chàng chìa ngay ra bàn tay


-...-gật nhẹ


Vào quán


-Thưa quý khách dùng chi?-nhân viên tiến lại


-Cho hai tô đặc biệt...bánh vừa thôi đừng nhiều quá!!!-Thái Minh nói


-Sao Minh lại chọn cho bánh vừa vậy?-Thi Quân lém lỉnh


-À...-ngập ngừng ,anh chàng khá lúng túng trước câu hỏi này: Minh nghĩ điều đó sẽ tốt với Quân!!!-vừa dứt xong câu trả lời anh chàng cẩn thận từ tốn lấy ra một đôi đũa,một cái muỗng...cầm lên miếng chanh tươi...


Hướng cái nhìn bâng quơ ấy Thi Quân nhìn chăm chăm


-Xong rồi Quân có thể dùng được rồi!!!-Thái Minh chìa ra đôi đũa và cái muỗng đã chuẩn bị xong xuôi


Chớp liên hồi Thi Quân ngập ngừng : Minh vừa làm cái gì vậy???


Cười: Minh vừa lấy chanh tươi chà nhẹ lên đôi đũa với cái muỗng cho Quân .Minh chùi khô với khăn giấy nên Quân cứ ăn đảm bảo an toàn sức khỏe !!!-chắc nịch câu nói


Bặm nhẹ đôi môi Thi Quân cúi thấp gương mặt xuống,cô nàng dường như cảm thấy những bất ngờ cứ nối tiếp ...


Mình đang làm gì nữa đây trời,cứ thế chắc mình ...


Phải! có lẽ những phút giây ngắn ngủi này sẽ mãi khắc sâu vào tâm trí của mình.Chỉ vỏn vẹn vài giờ đồng hồ bên nhau thế này.Rất vui,rất ấm áp mà em biết chắc một điều khó lòng có lại cái cảm giác này.Chân tình từ trái tim của anh.Em đã cảm nhận nó rất rõ ràng,cảm nhận thật nhiều những gì anh đã và đang dành cho em.Chỉ một câu nói ,chỉ một cử chỉ mà anh đã biết em muốn gì... em làm gì và sẵn sàng đến đây với em.Một người trong mộng quá hoàn hảo,một hoàng tử của mọi cô gái.Anh ơi!!! Em không phải là người con gái như anh tưởng tượng,em rất thủ đoạn ...em rất rất gian xảo. Em không phải là mẫu hình ngoan hiền để anh có thể hi sinh cho em nhiều như vậy. Hãy chấm dứt ngay với em khi anh còn có thể, nếu không anh sẽ hối hận!!!


-Có chuyện gì với Quân vậy?-Thái Minh tình cờ thấy lất phất vài giọt nước lăn dài trên bờ má


Lắc cái đầu Thi Quân lảng tránh ra phía sau: không...không có gì cả...


-Minh xin lỗi...lẽ ra Minh không nên dẫn Thi Quân đến đây!!!-anh chàng hạ giọng


-Đồ ngốc !!! –quay sang lại cùng câu nói có uy lực của mình Thi Quân hà hơi cơn tức giận: Minh có lỗi gì đâu???


-...-anh chàng lặng thin


-Cám ơn về tất cả những gì Minh dành cho Thi Quân !!! –chầm chậm tiến về phía trước cô nàng choàng tới ôm lấy anh chàng.Đôi bàn tay bé nhỏ của mình cô chạm vào bờ vai rắn rỏi khỏe mạnh kia.Một bờ vai rất khác,rất lạ...


Sững sờ cả người nhưng không thể cử động nổi dù chỉ một động tác. Gã sờ khạo Thái Minh cuống cuồng câu nói khàn đục: Thi Quân...!!!


-Hãy để 1 phút thôi !!!- Thi Quân thủ thỉ câu nói bên tai anh chàng


Một mùi hương xông vào tận mũi thoang thoảng dễ chịu làm sao,anh chàng như đê m.ê một cảm xúc kì lạ lâng lâng khó tả cả người...


Em thật sự đã dành tình cảm cho anh Thái Minh à nhưng có lẽ, cái tình cảm bé nhỏ này em không thể nói cho anh biết được. Mọi thứ ước muốn về giấc mộng quyền lực của em ngay lúc này rất lớn. Em đã hứa với chính bản thân của mình cũng như người mẹ quá cố rằng em phải trả thù . Sự trả thù là lẽ sống của em,em sống được đến bây giờ cũng là nhờ quyết tâm trả thù. Chúng ta không nên gặp nhau và có lẽ bây giờ hãy là một giấc mơ tuyệt đẹp tại bãi biển này. Tình yêu đau khổ của em...em xin lỗi anh !!!


-Chụp...-nụ hôn nhẹ nhàng đặt lên bờ má Thái Minh


-Thi Quân?!- Thái Minh run run người


-Chúng ta về thôi...-Thi Quân buông nhẹ thân người ,ngay lập tức phút giây ấy cô tiến nhanh về chiếc ô tô dừng tại bãi biển


-Thi Quân...-Thái Minh lắp bắp sững sờ,anh chàng nặng lòng cảm giác khó tả vô cùng


Khung cảnh ấy...


Con sóng cứ đánh tạt vào bờ biển

Ánh hoàng hôn cũng dần dần san lắp cả vùng biển mênh mang

Mọi thứ quá nhạt nhòa


Kết thúc!!! Tất cả hãy kết thúc như vậy...-Thi Quân nhủ thầm
 
CHƯƠNG 42 : ĐIỀU KIỆN NHỎ NHOI


Tập tiếp theo của bộ phim “ Áo Cưới”


Phòng thay đồ giáo viên


Binh...-cánh cửa phòng thay đồ của mỗi giáo viên


Dụi dụi đôi mắt Thu Linh nhoẻn nhẹ nụ cười gượng gạo trong tấm gương: xem nào mình phải vui lên chứ,còn nhiều điều thú vị lắm mà...lũ học trò nghịch ngợm nè và còn cái thành phố lộng lẫy này nữa mình còn chưa khám phá hết –nghĩ sao làm vậy cô nàng lúi cúi lục trong chiếc giỏ sách và lấy ra cây son màu : tô nhẹ một chút để thấy niềm vui !!!-nhủ thầm


Lớp 12G


-Chết nè con!!!-đứa con trai túm tóc cô bạn


-Đáng ghét mà...cái gã này muốn chết không?-cô bạn bị túm tóc thét vang giọng nói tức giận


-Làm gì được chứ?-đứa con trai kênh kiệu


-Coi nè...-đứa con gái lóe lên cái nhìn sắc lẻm,cầm cục đá trên tay cô nàng lên mặt: muốn thử sức phi tiêu đá xuyên thịt không?!


-Muốn đấy?!-đứa con trai lên giọng


-CHÚNG BÂY CÓ THÔI NGAY KHÔNG?!-bất ngờ giọng nói đanh thép có uy lực xé nát bầu không khí ồn ào giữa sân trường


Cả đám khựng lại ngay mọi hành động,trò chơi của mình.Toàn bộ cơ thể dũi ra cổ họng ư ứ ra ...vẻ mặt thì khỏi nói


-Anh ta...-Thảo Vy ngập ngừng


-Chúng tớ chỉ giỡn thôi,cậu làm gì dữ vậy?-đứa con gái cầm trong tay cục đá e ngại


Đưa ngay cái nhìn cay cú,người con trai từ từ đứng dậy cùng ánh mắt sắc lẻm: có biết đùa giỡn là thế nào không? Cầm cục đá như thế mà định giỡn sao?-hùng hồn: có bao giờ cô nghĩ cục đá này sẽ gây án mạn không???


Xìu ngay cái mặt xuống đứa con gái khàn đục câu nói trong cửa miệng...


Xì xầm...


-Kể từ bây giờ tôi không muốn mọi người giỡn cái trò này nữa-lớn giọng


Cúi nhẹ gương mặt xuống Thảo Vy nói thầm: gì chứ? Anh ta nói thể chẳng phải dằn mặt mình sao?-tức giận cô nàng hướng cái nhìn chăm chăm về bóng dáng kia: Tommy Phạm anh đã quá coi thường tôi!!!


ủ dột gương mặt Tommy Phạm bước chậm rãi những bước chân vào phòng vệ sinh,thở mạnh một làn hơi anh chàng cố gắng cái suy nghĩ mông lung bám víu tâm trí mình: cô giáo,cô giáo chắc là giận mình lắm và có lẽ cô giáo còn không muốn nói chuyện với mình nữa-cười


Rào...-chiếc vòi nước rửa mặt tuôn ra ào ào...


Xối thật mạnh làn nước ùa vào gương mặt:những ý chí mạnh mẽ của mày đâu rồi Tommy ?-cười: bây giờ mày yểu xìu như một gã đồng bóng vậy.Chẳng ra làm sao hết...


-...dạ con biết rồi ạ,dì cứ đi đi –cười nhẹ: con ở nhà một mình cũng được.Có gì buồn chứ???-Thu Linh huyên thuyên trong chiếc điện thoại


Chớp nhẹ cái nhìn Tommy Phạm ngơ ngác: cô giáo?!


-Thôi cú máy dì ạ,đến giờ con dạy rồi-cúp vội chiếc điện thoại Thu Linh xoay qua: Tommy Phạm à mau vào lớp đi em-cười rạng rỡ


-...-đơ đơ...


-Mà khoan nữa-Thu Linh nói nhanh: vào phòng dụng cụ xách cho cô mấy cây vợt ra nhé,lát nữa chúng ta học đánh vợt đó-cười


-Dạ!!!-giọng nói nhanh với vẻ hào hứng


Cô giáo...cô giáo không còn giận mình nữa sao?-Tommy hí hửng chạy ùa vào thật nhanh .Cậu nhóc mau chóng khiêng những thùng vợt thật to,thật nặng ra từ kho thiết bị


-Này khiêng một thùng thôi...-Thu Linh nói nhanh


-Không sao hai thùng này nhằm nhò gì với em chứ?-nhoẻn nụ cười tươi tắn cậu nhóc Tommy Phạm quay sang vui sướng: cô xem em khỏe lắm đó !!!


Ngẫn ngơ Thu Linh cười nhẹ: cậu học trò này thật là...


Bất giác


Ngước nhẹ cái nhìn mơ màng về táng cây trước phòng thiết bị Thu Linh thẫn thờ


Nhè nhẹ một làn gió , những táng cây tỏa bóng mát ngập tràn sân trường .Chúng khẽ rung rinh ,rung rinh thật nhẹ nhàng.Vài chiếc lá thư thái chầm chậm đáp xuống mặt đất


-Các em!!!-Thu Linh chậm rãi câu nói của mình: hôm nay chúng ta sẽ học tiếp chương trình đánh vợt tiết 1 sang tiết 2 cô sẽ bắt đầu kiểm tra các em.Mỗi bạn đánh cho cô 5 cái là ok .Nào bây giờ chúng ta bắt đầu màn ôn tự do của các em đi.Lớp trưởng em cho cô danh sách các bạn để lát cô vào sổ điểm

Cười vui vẻ...


Kéo nhẹ vạt áo của Thảo Vy cô bạn kế bên cạnh xì xầm: này Tommy bị gì vậy? chẳng phải lúc nãy nhặn xị lắm sao giờ hí hửng thế???


Chẳng muốn nhìn cái gã đáng ghét ấy thêm một chút nào Thảo Vy hậm hực: không biết!!!


-...-Khó hiểu


Lại là cô ta?tại sao cứ là cô ta thế?-Thảo Vy đưa cái mặt hậm hức gián vào cô giáo chăm chăm: bộ trên đời này hết người để anh thích rồi sao? Thà là một cô gái nào đó ... là bất cứ đứa con gái nào trong cái ngôi trường này.Mập,ốm hay sao sao... tôi cũng sẽ thản nhiên vô lo vô nghĩ nhưng...-bặm chặt đôi môi cô nàng nghiến khuôn hàm chau lại với nhau: cô giáo? Tôi thật sự cảm thấy tự ti và thấp kém khi so sánh mình với cô ta ...


Không còn là gương mặt lúc ấy nữa,cô giáo đã vui vẻ trở lại và thậm chí còn xinh tươi rất rất nhiều nữa.Cô ơi!!! Em thật sự rất cảm mến cô,em yêu mến cô nhiều lắm. Em luôn tự hỏi chính bản thân của mình vì sao cô lại quan trọng với em đến vậy? và em biết câu trả lời của mình là gì rồi...em chỉ muốn được nhìn ngắm mãi mãi cô giáo của em như vậy thôi.Cô ơi,cô hãy giữ nụ cười ấy nhé !!!


Xào xạc...tiếng gió tạt mạnh qua cành cây


-Các em yên lặng làm bài của mình đi,cấm bạn nào quay qua quay lại!!!-thầy giáo Tuấn Lương nghiêm nghị


Giở ra cuốn sổ ghi chép của mình ở bàn giáo viên,chớp nhẹ đôi mắt nặng dòng suy nghĩ: đáng lý ra cuốn sổ này mình nên đưa cho cô ấy ...


Ồn ào...-âm thanh nhộn nhịp ở sân trường lan nhanh tiếng ồn lên lầu 1


Gõ mạnh cây thước gỗ trong tay “ cạch...cạch”


-Yên lặng đi !!!


-Tiết học này của thầy cô nào vậy?-thầy giáo Tuấn Lương nói thầm


Bốp...-tiếng vỗ tay dưới sân trường


-Các em,bớt ồn ào lại nào...cho lớp trên còn học bài nữa ...-Thu Linh nhấn giọng: ai còn làm ồn cô sẽ trừ điểm đó !!!


-Dạ!!!-cả đám đồng thanh


-Còn 20’ nữa đó các em mau chóng ôn hết bài tập kiểm tra đi!!!-Thu Linh nói to


-Cô ấy?!cúi nhẹ gương mặt thầy giáo Tuấn Lương lẳng lặng bước vào gian phòng dạy học của mình


Là gì chứ? Mình có là cái gì của người ta đâu mà được cái quyền hạch sách và ra lệnh. Mình chẳng là gì hết,một người qua đường nhẹ nhàng mà thôi


Cùng lúc đó ...


Đối diện khoảng sân tập thể dục của lớp 12G là phòng dạy nhạc


-Hi vọng thầy sẽ thích căn phòng này-hiệu phó ôn tồn


Ghờ thật êm lên cây đàn dương cầm ,người đàn ông quay sang với nụ cười trên môi: tốt quá rồi,tôi nghĩ chúng ta bắt đầu ngày mai được rồi !!!


-Có quá sớm không thầy,thầy cần chuẩn bị không?-hiệu phó hỏi dồn


Lắc nhẹ cái đầu người đàn ông cười nhẹ: mọi thứ tôi đã chuẩn bị xong xuôi-xết hàm miệng


Vạn Thu Linh ơi!!! Tôi mòn mõi chờ đợi cuộc gặp gỡ của chúng ta biết bao nhiêu mà nói. Ngày tôi ăn không ngon,đêm tôi ngủ cũng chẳng tròn giấc...tất cả những thứ tồi tệ kia đều do chính cô gây ra cho tôi . Tôi sẽ cho cô biết cái giá của việc bỏ chồng ngay giữa đám cưới là ô nhục và hối hận ra sao


-Vậy có gì cần thầy cứ gọi cho tôi một tiếng-hiệu phó nhấn giọng


-Vâng,cám ơn cô hiệu phó nhiều lắm!!!


Bạch...-tiếng vỗ tay của cô giáo Thu Linh


-Nào các em mau dọn dẹp lại mấy cây vợt cho cô đi,bỏ vào thùng cho nó gọn gàng –ngước nhìn chiếc đồng hồ trên tay mình: các em ra chơi xong chúng ta vào tiết kiểm tra...cô cần 2 bạn nam khiêng dùng cô 2 cái thùng vợt này


-Em!!!-giọng nói nhanh nhảu bất ngờ giơ lên.Không quá bất ngờ trước nụ cười tươi tắn kia,chàng trai hí hửng bê thùng vợt lên: để em xách 2 thùng được rồi cô !!!


Ngơ ngác: ừ vậy cũng được...-nhoẻn nụ cười chúm chím Thu Linh hỏi dồn: hôm nay Tommy Phạm ngoan lắm !!!


-Dạ...đâu có!!!-anh chàng ngại ngùng ra mặt


-Em có đói không ?-Thu Linh bật ra câu hỏi trước cửa phòng thiết bị


-Ơ...cô giáo?-Tommy Phạm hơi bất ngờ


-Chỉ là tâm trạng cô không được tốt cho lắm,em ăn nhẹ với cô nhé!!!


-Dạ!!!-âm thanh bật ra có uy lực ghê gớm của mình,anh chàng hí hửng chạy ùa vào cất thùng đồ nặng chình chịch vào kho.Xong xuôi đâu đấy anh chàng chạy ra vui sướng.Cô ăn gì để em mua cho!!!


-Em coi em kìa-Thu Linh cười nhẹ : mồ hôi ra như tắm vậy-cùng lúc chiếc khăn tay của cô giáo chìa ra lau vội trên gương mặt anh chàng: cô sẽ khao em, ok?!


-Dạ...-ngập ngừng ,e ngại


-Em vào rửa mặt đi,cô ra căn-tin trước đây!!!


Để xem mua gì cho cậu nhóc đây? Chắc thức ăn nhanh cho nó gọn-lẩm bẩm: còn mình thì ăn gì nhỉ?...-mãi mê suy nghĩ thì


Binh...


-Úi da...-luống cuống cô nàng ngã cái phạch xuống nền đất


-Xin lỗi...tôi xin lỗi cô!!!-chàng trai rối rít


-Không...tôi không sao đâu-bặm nhẹ đôi môi: chỉ bị trầy chút xíu thôi,anh nên đi cẩn thận đó-ngước ánh nhìn và...-chớp chớp đôi mắt : hình như anh là...-ngón tay cô chỉ thẳng vào gương mặt: sao anh ở đây được hả???


Cười nhẹ: à,tôi có chút việc phải đến trường


Nhanh nhảu mồm miệng Thu Linh nói vội: tôi biết rồi anh đi họp phụ huynh cho ai chứ gì?.Phòng họp ở phía bên kia kìa-chặc lưỡi:thật là sao lúc nào anh cũng mơ hồ vậy chứ?


-À...tôi biết rồi-anh chàng xết nhẹ cái miệng về một bên: vậy tôi đi qua bên kia họp đây...cám ơn cô nhiều!!!


-Thôi khỏi !!!-Thu Linh rướn cao cái cô : đàn ông con trai gì mà ...


-Cô !!!-chạy hổn hển: cô ở đây làm em tìm mãi...cô nói đợi em ở Căn-tin mà-Tommy Phạm nói dồn


-Cô quên mất,tại ban nãy cô bận chút chuyện và..-hướng cái nhìn xa xa về phía trước Thu Linh lẩm bẩm: bóng dáng ấy đi đâu rồi? mới vừa thấy đây mà...-nhủ thầm: mà thôi,có lẽ mình nghĩ quá nhiều anh ta và mình chỉ gặp nhau có 1 lần thôi mà-quay sang : chúng ta ra căn-tin đi em ...


Cùng lúc đó...


-Alo,sao nói đi...


-Dạ chuyện anh bỏ đi ngài chủ tịch đã biết chuyện ông ấy đang muốn gọi anh về Đà Lạt có việc gấp !!!


-Hừm-im lặng vài giây: cứ nói với ba tôi là tôi có việc cần bàn ở Thành Phố Hồ Chí Minh này khi nào về tôi sẽ thông báo sau-nhấn mạnh: còn việc này nữa...-anh chàng lên giọng: cấm không ba tôi biết mọi việc làm của tôi ở đây !!!


-Dạ...em đã biết rồi ạ!!!


Cú điện thoại cúp ngay cái rụp nhanh chóng,hướng cái nhìn đăm chiêu thật lâu về khoảng sân trường.Tiếng ồn ào,náo nhiệt của giờ nghĩ trưa càng làm tăng hơn nữa nhịp điệu cảm xúc lâng lâng.Bặm lấy đôi môi nóng hừng hực của mình anh chàng lẩm bẩm câu nói bên tai: cô đã làm tôi mất quá nhiều thời gian,việc này cần phải kết thúc nhanh nhất là một tháng.Phải chỉ vỏn vẹn một tháng này thôi.Tôi không phải là chú hề cứ bay qua bay lại thế này.Cô nên trở lại cái vị trí đáng lý ra nên ở chứ không phải là tung tăng nhảy nhót tại cái ngôi trường này


Căn –tin


-Có phải là Tommy không?-cô bạn bên cạnh chỉ trỏ


Xoạt xoẹt cái ống hút trong ly nước cô nàng Thảo Vy xoay qua nhìn chăm chăm


-Mua gì mà nhiều vậy?-cô bạn thêm thắt


-Đói bụng đến thế sao?-Thảo Vy nhủ thầm,lờ gương mặt cô nàng chã lã: mặc kệ


Thì...


-Mà...hình như mua cho cô giáo nữa đó!!!-cô bạn ngạc nhiên


-Cái gì?-Thảo Vy xoay qua nhanh chóng,cô nàng hướng đôi mắt đầy kinh ngạc


-Thú vị à nha !!!


-Im đi!!!-Thảo Vy quát to: đừng bao giờ nghĩ đến chuyện là anh ấy sẽ thích cô giáo.Đó chỉ là những điều nhảm nhí có hiểu không???-giận dữ cô nàng bước ngay khỏi chiếc bàn ăn


Bóp chặt các ngón tay đan lại với nhau,cái ý nghĩ xấu xa chờn vờn xung quanh.Bước chân càng nhanh hơn và đến mức cô nàng cảm thấy thật gần với bàn ăn của Tommy


-Có phải em là Thảo Vy không?-Thu Linh nhoẻn nụ cười


Tommy Phạm nói nhanh: cô ta chính là kẻ ném viên đá vào đầu cô đó


-Cái tên hách dịch này-Thảo Vy lẩm bẩm định phản công câu nói sắp sữa thốt ra


-Thôi bỏ qua đi-nắm lấy bàn tay của Thảo Vy ,cô giáo cười: em ngồi xuống đây ăn cùng cô với Tommy nha-thở nhẹ: cô đang rầu rĩ Tommy mua nhiều quá ăn không hết nè-quay sang cái nhìn cậu học trò


-Cô ốm quá ăn nhiều cho nó khỏe!!!-Tommy cười khanh khách


-Em làm như cô là Sumo vậy...ăn sao hết nè-Thu Linh nhặn xị chỉ vào đống đồ ăn la liệt trên bàn


-Bây giờ em sẽ tập cho cô ăn nhiều,ăn dần dần cô sẽ ăn hết thôi-cười thích thú


-Hừ !!!-Thu Linh phụng phịu


Trố to đôi mắt ,toàn thân thẫn thờ và chẳng thể cử động nỗi cảm giác các cơ tay lẫn cơ chân hoạt động ra sao.Có phải mình đã quá thừa thải trong chiếc bàn tràn ngập nụ cười vui vẻ này.Có phải mình là một kẻ ngốc chăng? Học trò thương cô giáo thì đã sao chứ?-cười nhạt: thời buổi bây giờ đã khác với cuộc sống lễ đạo luân lý ngày xưa.Cô giáo và học sinh ? cùng lắm chỉ là một danh phận mà xã hội đã bắt họ phải tuân theo.Những tình cảm,những tình cảm chân thành đã át vía hết tất cả.Họ thật là...-rưng rưng


-Em không ăn sao Thảo Vy?-Thu Linh quay sang nhìn cô học trò chăm chăm


-Dạ...-Thảo Vy nói nhẹ: em no rồi cô ạ


Lắc nhẹ cái đầu Thu Linh nhấn giọng và nghiêm nghị: không ăn lát cô cho điểm tệ muốn không?


-Dạ...-Thảo Vy nhìn cô giáo


-Ăn đi,nhìn hoài vậy?-Tommy ngồi đối diện nói thêm vào: cô cũng ốm lắm đó,phải ăn để có tí da vẻ chứ?


-Đấy!!!-Thu Linh hào hứng: Tommy nói phải đó,em ăn đi mà...ăn đi cho cô vui


Nuốt nhẹ dòng cảm xúc vào trong Thảo Vy đó nhận miếng Pizza trong tay cô giáo cách cung kính : cám ơn cô!!!


-Tốt quá!!!-ngước nhìn vào chiếc đồng hồ: các em ăn mau đi chúng ta còn 5’ nữa là hết giờ ra chơi đó


-Dạ...-Tommy nói vội


-Tổng cộng hết bao nhiêu tiền vậy Tommy?-Thu Linh cầm chiếc ví lên và hỏi dồn: cô đã nói sẽ khao cho em ăn mà!!!


Lắc lắc: dạ thôi khỏi


Hậm hực ,Thu Linh nói nhanh: em mà không nói cô cho điểm tệ muốn không?!


Khuôn hàm bật ra thoai thoải ,cậu học trò dường như đã chuẩn bị sẵn điều mình muốn là gì.Nhỏm bước chân dậy và cười tươi tắn: chỉ cần cô thực hiện một điều thôi


-Này !!!


Đùng...đùng...-cùng lúc tiếng trống trường điểm to báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc





Không biết tôi phải biện minh cho mình bao nhiêu lời lẽ để nói về sự chậm trễ viết dang dỡ câu chuyện không đầu không đuôi này.Cứ mỗi lần muốn quay trở lại để viết nốt "Mộng Thủy Tinh" tôi lại gặp biến cố. Có lẽ đây là lần cuối tôi phải giải thích và sẽ không còn ngập ngừng nữa Cám ơn và xin lỗi các bạn một lần nữa!!!
 
CHƯƠNG 43 : TIẾP CẬN ĐỐI TƯỢNG



Phòng giáo viên


-Nghe nói năm nay nhà trường định tổ chức cho tụi học sinh đi Long Hải phải không?-một giọng nói bất ngờ vang lên từ đằng sau


-Hình như là vậy ,tôi có nghe cô hiệu phó nói loáng thoáng-một giọng khác thêm vô


-Chà cũng lâu rồi không tắm biển...-chặc lưỡi: mới nghe mà tay chân tôi muốn sảng khoái rồi-vỗ nhẹ bờ vai thầy giáo Tuấn Lương bên cạnh: thầy là tay bơi cừ phách nhất trường ta đó nha,có dịp cho thầy trổ tài rồi !!!


Mĩm nhẹ nụ cười thầy giáo Tuấn Lương nghiêm nghị: nhưng đây là buổi đi chơi của tụi nhỏ mà...-giọng nói dứt khoác nhanh chóng của mình vừa xong người thầy gom những thứ cần dùng cho tiết dạy học sắp tới của mình ra khỏi gian phòng ồn ã câu chuyện ban nãy


Trước tờ thông bao của trường


-Cái gì chứ?-Tommy Phạm há hốc mồm miệng


Nhíu hàng lông mày sang phía bên cạnh anh chàng ta cô nàng Thảo Vy hỏi dựng: quái?! anh ta nói nhảm gì vậy?


Chạy và chạy những suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ anh chàng không thể cho mình một giây tĩnh tâm.Bước chân cứ thế nối tiếp nhau chạy thẳng tới phòng giáo viên nhưng đáng tiếc thây cùng lúc tiếng trống trường đã điểm báo giờ học sinh phải lên lớp ngay.Vầng trán thấm đẫm mồ hôi,làn hơi phì phò ra tiếng nói mấp máy có phần khàn đục của mình anh chàng trực chờ sẵn bóng dáng thì...


-Em làm gì đứng ở đây mà không chịu lên lớp vậy-thầy giáo chủ nhiệm lớp nói to


-Dạ...em...-Tommy Phạm ấp úng ngó ngược ngó xuôi vào phòng giáo viên


-Còn ấp úng nữa mau vào lớp đi hay muốn tôi cho ăn vài cây hả?-thầy giáo chủ nhiệm quát càng lớn


Và kia rồi cô Thu Linh anh chàng như kẻ mừng rơn chạy thẳng tới và nói thật nhanh câu nói chẳng rõ đầu cũng chẳng rõ đuôi của mình: cô ơi,em có việc muốn thưa với cô...


-Có chuyện gì –Thu Linh ngơ ngác


Bờ môi khô rang định bụng sẽ nói ra nhưng có lẽ vào lúc này không tiện cho lắm anh chàng nhấn giọng: lát cuối giờ về cô chờ em nha!!!


Gật gật cái đầu Thu Linh nói thêm: ừ...!!!


-Thằng bé này vốn rất cứng đầu và khó bảo –lên giọng: đây là lần đầu tôi thấy nó nói chuyện một cách cung kính đấy!!!-thầy giáo chủ nhiệm cười nhẹ


-Dạ...-Thu Linh cười đáp lễ


Rốt cuộc là có chuyện gì?-tiếng lòng bất ngờ thốt lên từ thầy giáo Tuấn Lương.Cái nhìn chẳng mấy vui vẻ của mình .Người thầy bước vội qua thật mau...


Giờ học toán của lớp 12C-tiết học của thầy giáo Tuấn Lương


Nhoẻn một nụ cười tươi tắn,cây viết trên tay chẳng hiểu tại sao cứ tuôn trào những dòng chữ vào từng trang vỡ.Chốc chốc vẻ mặt hân hoang hí hửng hiện rõ ràng trên cái nét mặt ấy.Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ thấy hôm nay tâm trạng của chàng ta hạnh phúc biết bao nhiêu mà nói


-Xí !!! –Thảo Vy chặc lưỡi: làm cái gì như thằng khùng vậy lúc nhăn lúc cười-liếc


Nheo hàng mắt lại ,chỉnh lại gọng cặp kính đang đeo .Bất ngờ nói to: Tommy Phạm em lên làm bài này cho thầy!!!


Cả lớp xôn xao


-Chà cái bài này khó lắm à nha!!!-Vài ba giọng nói thêm vào


Chẳng hiểu mô-tê gì anh chàng ngước cái mặt lên nhìn thầy giáo và cái bài tập hiện diện rõ ràng trên bảng đen kia.Trái hẳn thường ngày có thể sẽ là cái mặt vênh váo hay ít nhất cũng là im lặng nhưng lần này là gì???


-Dạ!!!-âm thanh có phần hơi ngọt à nha


Có phải là cả lớp 12C này đang nghe lầm ???- câu hỏi dồn dập vào từng thành viên


-Cái gì? Cái tên khó ưa kia mà nói chuyện vậy ư?-Thảo Vy nhủ thầm: chẳng phải hắn biết thầy giáo là người mà cô Thu Linh thích sao? –ánh mắt dõi theo : bây giờ tính giở trò mới ???


-Em lên bảng làm thử cho thầy-thầy giáo Tuấn Lương nói


Xoạt...xoạt...cây phấn trên tay anh chàng nhanh chóng lẹ làng giải xong ngay bài toán khó và vẫn gương mặt hân hoang vui vẻ bang nãy : dạ em đã làm xong rồi!


-Các em xem coi bạn Tommy làm có đúng hay không?-thầy giáo Tuấn Lương nói


Vài ba câu nói chặc lưỡi,năm bảy câu chã lã...tất cả đều đồng thanh : dạ sai rồi!!!


-Em đã sai rồi!!!-nhấn mạnh câu nói có uy lực của mình thầy giáo hướng đôi mắt có phần nghiêm nghị nhìn cậu học trò. Lần này sẽ là gì đây? Chắc chắn cái tính hơn người không chịu nỗi sai phạm nào sẽ khiến cho cậu ta tức điên lên thôi


-Dạ...lần này em chỉ làm đại thôi-cười nhẹ: quả thật bài toán này em không biết làm!!!-Tommy Phạm nhấn mạnh


-Hả?-Thảo Vy trố to đôi mắt long sòng sọc nhìn gương mặt vẫn còn vui vẻ kia.Lòng tự hỏi lòng cái gã thần kinh này có uống lộn thuốc không


-Tại sao chứ?-tiếng lòng hỏi dồn dập thầy giáo Tuấn Lương ngỡ ngàng đến bàng hoàng...


3h15’


-Cô ơi cho con hỏi có cô Thu Linh ở đây không ? –Tommy Phạm thở dốc


-Hình như lúc 2h trưa cô ấy có việc nên ra ngoài rồi


-Lúc 2h trưa sao?-nhíu hàng lông mày: lúc ấy trời đang mưa mà...cô ấy đi đâu được chứ???


Cùng lúc đó


Thật là xui xẻo mà,chọn đâu không chọn lại chọn ngay cái lúc mình vừa dắt xe ra khỏi trường là trời đổ cho cơn mưa-thở dài: đã vậy còn xì lốp bánh xe nữa chứ?-ngó qua ngó lại vẻ mặt căng thẳng ,mồ hôi đổ ướt thấm cả vầng trán.Ngay lúc này thật là mệt và mệt làm sao,dưới cái nắng chói chang của mặt trời.Sau cơn mưa trời lại sáng câu nói có vẻ đúng vào lúc này...


Bất thình lình từ đằng trước chiếc xe hơi lao nhanh với vận tốc chạy thẳng về phía trước...lẽ dĩ nhiên khi một vật lao nhanh với vận tốc như vậy chắc chắn sẽ cuốn theo rất rất nhiều thứ.Trong đó bao gồm là vũng nước của trận mưa vừa rồi


Vèo...


-Cái...-lắp bắp: bộ đồ mới mua của mình-tức điên lên cô nàng chẳng kịp suy nghĩ cuối ngay người xuống tháo vội chiếc giày mình đang mang và a-lê-hấp


“BINH”


-Đáng đời dám cho mình ngay một vũng sình chứ?!-Thu Linh cười vui thú


Chưa hết nụ cười thích thú kia cô nàng há hốc mồm miệng,chiếc xe ban nãy bất ngờ quay đầu xe lại và tiến thật chậm rãi về phía sau...


-Hả?-Thu Linh lắp bắp hàng lông mày cô nhíu lại: không lẽ là quay lại,kệ chứ?-dòng suy nghĩ điên cuồng khi cô nàng ngó xuống nhìn bộ quần áo đẹp đẽ của mình nay dính đầy nước bẩn


Két...chiếc xe hơi cố tình thắng phanh lại một tiếng thật mạnh


Mở to đôi mắt chăm chăm cô nàng ghì chặt đôi môi ,hai bàn tay chuẩn bị thật sẵn sàng...


-Xin lỗi !!!


-Ơ?-lắp bắp chỉ trỏ : tại sao lại là anh chứ?


-Lúc nãy tôi chạy nhanh quá nên đã vô tình-cười nhẹ: nhưng mà nếu như không có cú liệng thật mạnh đó tôi cũng không biết đó là cô ?!


-Tôi...-gục cái mặt xuống cô nàng hiện rõ gương mặt mắc cỡ đầy xấu hổ của mình: tôi cũng xin lỗi


-Hay là thế này tôi đưa cô về và sữa lại bộ quần áo này!-anh chàng nhấn mạnh câu nói


Đành phải vậy thôi chứ mình mà vác bộ quần áo này về trường chắc tụi học sinh và các giáo viên khác cười mất.Nếu anh ta đã có lòng thì mình nhận vậy-ngẫm nghĩ vài giây cô nàng hướng đôi mắt và cười thân thiện: vậy làm phiền anh !!!


-Làm phiền anh chở tôi về nhà,nhà tôi ở ...-câu nói đang định thốt ra thì: anh chở tôi đi đây đấy???


-Về nhà?!-anh chàng cười nham hiểm


Cắt tùng...tiếng trống trường nổ ba hồi trống thật lớn báo hiệu cho buổi học của một ngày kết thúc


-Các em nhớ về nhà làm đủ bài tập mà thầy cho ,ngày mai thầy sẽ kiểm tra-thầy giáo Tuấn Lương nhấn giọng


-Dạ!!!-cả lớp đồng thanh


-Các em có thể về-câu nói vừa dứt của thầy giáo Tuấn Lương xong thì...


Vác chiếc cặp trên tay anh chàng Tommy Phạm chạy thật nhanh ùa ra khỏi lớp học


Lẩm bẩm:chuyện đó là chuyện gì ???-ánh mắt nheo lại thầy giáo Tuấn Lương hiện rõ gương mặt hơi khó chịu


Cùng lúc đó trước cổng trường


-Cám ơn anh rất nhiều-nhỏ nhẹ: xin lỗi về việc ban nãy-Thu Linh e dè


-Không có gì-anh chàng cười


-Vậy tôi vào trường trước đây-Thu Linh quay sang định bước vào thì cô nàng quay lại sau lưng: sao anh lại theo tôi???-ngơ ngác


-Tôi cũng có việc phải vào trường...


-Có việc phải vào trường?-bất giác Thu Linh nhớ ra những lần gặp mặt với con người kì lạ này: Phải rồi tôi gặp anh 3 lần và lần nào cũng có cái gì đó rất khó hiểu...anh có việc gì ở cái trường này???-câu nói bất ngờ dồn dập có uy lực


Chớp nhẹ đôi mắt lãng du thật mơ màng đắm say lòng người anh chàng tiến thật chậm rãi về phía cô giáo Thu Linh.Những bước chân đầy khoan khoái,cái cảm giác khi mà sự việc nằm trọn trong lòng bàn tay mới thật tuyệt vời làm sao.Khoảng cách này ...anh chàng cúi nhẹ xuống sát thật gần Thu Linh...


-Anh làm cái gì đó?-Thu Linh gạc ngay ra cái khoảng cách thân mật quá sức kia: nói đi chứ???


-Qua ngày mai cô sẽ biết tôi là ai!!!-nhấn mạnh


-Con người này???-Thu Linh bấu chặt đôi môi lại cô nàng lườm ngay ánh mắt tức giận sắc lẻm dành cho gương mặt khoái chí kia.Thật là muốn tức điên lên đi mà


-Cô...cô ơi!!!-bất ngờ tiếng gọi từ phía xa


-Tommy ...-Thu Linh giật mình: em làm cô giật mình à,sao chưa chịu về nhà nữa?


Nắm lấy bàn tay của cô giáo cậu học trò thở hổn hển với câu nói ngập ngừng : cô ơi chuyến đi Long Hải này cô đi nha!!! Cô đi với tụi em nha cô...


-Cô ...-Thu Linh ngập ngừng


-Cô ơi...-Tommy Phạm tha thiết: đây là điều mà em thật sự muốn ...cô có nhớ không?!


-Tommy à?-Thu Linh nhìn cậu học trò chăm chăm,ánh mắt này thật là khiến cho người ta...


-...


-Ừ...cô sẽ đi với lớp mà nhưng em cũng phải hứa với cô là học hành cho nghiêm túc cũng như không được cúp học nữa


-Dạ!!!! em hứa mà!!!-cậu học trò vui sướng


-Em về đi có có việc phải vào trường-Thu Linh nói


-Dạ, thưa cô em về-hân hoan vui sướng nét mặt anh chàng nhảy cởn tung tăng hết cỡ và chẳng để ý xem tất cả những hàng động của mình ban nãy đã lộ ra hết cho người đàn ông bên cạnh cuộc nói chuyện với cô giáo Thu Linh


-Xem ra tụi học trò rất thích cô giáo Thu Linh


-Anh...-Thu Linh trố to đôi mắt đầy khó chịu: anh làm sao biết tên tôi???


-Tôi đã nói rồi qua ngày mai cô sẽ biết tôi là ai...-ngước vội vào chiếc đồng hồ đang đeo trên tay anh chàng cười bí ẩn: tôi về đây!


-Này...tôi chưa nói xong mà???-Thu Linh nói dồn


Bước chân tiến thẳng về phía trước,anh chàng bất ngờ thốt ra câu nói: chúng ta còn nói chuyện dài dài...


Tôi không có thời gian để kéo dài thời gian gặp gỡ cũng như tạo cho mình một ấn tượng thu hút cô.Chỉ 2 tháng ngắn ngủi ,tôi chỉ có thời gian ít ỏi đó để cho cô biết cái giá cô gây ra là thế nào?đôi dòng suy nghĩ cứ bấu víu lấy tâm trí Mã Quốc An. Liệu khoảng thời gian mình có đủ sức để gây ra một cuộc thay đổi? nếu không thể đi một đường thẳng đẹp đẽ thì con đường vòng đầy xấu xí sẽ là lựa chọn tốt nhất. Tôi mong ,tôi chờ từng ngày được ngắm nhìn gương mặt đau khổ ấy biết bao


Tối hôm đó...


Tắm táp một cái cho th.ân thể sạch sẽ cô nàng Thu Linh tự thưởng cho mình tách cafe nóng hổi.Vớ ngay chiếc bánh quy thơm ngon .Đang định cắn một cái vào miệng thì cô nàng nhớ tới hình ảnh lúc buổi trưa


Trước đây mấy tiếng đồng hồ sau khi Thu Linh chấp nhận lên xe của anh chàng kì lạ


-Tôi nói anh chở về nhà tôi mà sao anh chở tôi đến đây hả?-Thu Linh quát to


-Nhà cô cách đây xa chí ít cũng mất 20’ đi xe ,cô nhìn xem sắp đến giờ cô về trường rồi


-Ờ ha...-Thu Linh hạ giọng chỉ thẳng vào căn nhà: đây là nhà của anh à?


-Ừ,mời cô vào nhà...


Bất giác làn gió từ đâu thổi đến chúng mang theo những cánh hoa giấy trước hiên nhà bay phất phơ...khung cảnh này-Thu Linh lẩm bẩm bờ môi ,cô nàng cúi người xuống nhặt lấy một cánh hoa màu đỏ thẳm còn tươi nguyên : hoa giấy...


-Mời cô vào nhà...-anh chàng trịnh trọng


-Cám ơn-vẻ e dè cô nàng chậm rãi bước vào căn phòng ,ánh mắt chăm chú nhìn hết bao quát toàn bộ căn nhà


-Đây là quần áo cô có thể vào thay xong rồi đưa lại quần áo dơ của cô cho tôi giặc dùm...


-Anh giặc đồ dùm tôi?-Thu Linh nói lớn


-Là máy giặc cô gái à,tôi không biết giặc đồ đâu cô yên tâm chứ?!-anh chàng nhấn mạnh câu nói của mình


Như để chữa cháy cho câu nói hơi bị quê ban nãy Thu Linh nói ngay sang câu nói : cho tôi biết nhà vệ sinh ở đâu đi?


-Phía sau nhà bếp cô quẹo trái bên trong


-Mình mà biết như vậy sẽ không thèm theo gã ta về đây thay đồ đâu-Thu Linh hậm hực cái mặt cô nàng bước vội vàng nhà vệ sinh và trố to đôi mắt ngơ ngác: cái nhà vệ sinh rộng khiếp? có thể ăn và ngủ ở trong này được luôn...-nụ cười giãn ra cô nàng chạy tới chạy lui như một con điên và bắt đầu trầm trồ từng họa tiết của căn phòng này.Từ những món đồ được đặt tinh tế trong đây cho đến từng viên gạch được lát rất cẩn thận và đẹp đẽ.Chao ôi thiết kế của nơi đây phải dùng đến hai chữ thôi “hoàn hảo”


Cốc...-tiếng gõ cửa phòng vệ sinh


-Cô thay đồ xong chưa?-anh chàng nói


-Chờ tôi một lát !!!-Thu Linh gỡ vội chiếc nút áo cuối cùng thì


Nhúc nhích...nhúc nhích thứ sinh vật màu đen bé bé xinh xinh bắt đầu màn trình diễn ...


-Á !!!! TRỜI ƠI CỨU TÔI VỚI !!!-Âm thanh hét vang inh ỏi của căn phòng,cơn sợ hãi bám quanh lấy cô .Chẳng kịp suy nghĩ xem tình huống ngay lúc ấy là gì, mở vội ra cánh cửa và chạy như một con điên lao thật nhanh khỏi căn phòng.Cánh cửa bật ra với con người đang hiện diện trước cửa chính là anh chàng ta.Như một lực đẩy từ cửa tới anh ta cô nàng ngã bổ ngay vào người với vẻ khiếp hãi hoảng hốt .Bờ môi cong lên câu nói : CÓ GIÁN...CÓ GIÁN KÌA GHÊ QUÁ !!!


Xết về phía quai hàm một bên anh chàng cười chúm chím: cô bình tĩnh chưa?


-Tôi...-chớp chớp liên hồi đôi mắt đầy xấu hổ của mình Thu Linh ngượng ngùng : tôi sợ gián lắm


-Nhưng với cảnh tượng này tôi nghĩ cô còn sợ hơn nữa đó-anh chàng ra hiệu cho đôi mắt của mình cho cô nàng thấy


-Hả?-Thu Linh ngẫn tò te: anh ta nháy mắt gì chứ?-nhủ thầm. Cái cổ bắt đầu xoay qua xoay lại và nét mặt ngượng chín như quả gấc không tài nào có thể nói được nữa ...


Tiếng hét thứ 2 có phần uy lực và âm thanh ghê tợn hơn bắt đầu


-Á !!!!


Đôi chân cong lên như một chú sóc Thu Linh chạy ào vô nhà vệ sinh...


Hiện tại căn nhà Thu Linh với tách cafe...


-Không...-Thu Linh lắc cái đầu xoay vòng vòng như kẻ khùng.Cố gắng những vòng quay kia làm cho mình quên hết đi tất cả.Câu chuyện xấu hổ của lúc đó chỉ là một tai nạn,một tai nạn mà thôi.Con người kì lạ kia chỉ là một giấc mơ mà thôi....tất cả sẻ quên,quên hết mà thôi


Lúc ấy tại nhà Mã Quốc An


Anh chàng đang chat trực tiếp bằng hình ảnh với cô em gái của mình tại Đà Lạt


-Khi nào anh về Đà Lạt vậy?-cô em gái hỏi dồn


-Làm xong công việc anh sẽ về chừng 2 tháng thôi-Mã Quốc An cười


-Anh làm cho ba mẹ lo lắm,em mới được nghỉ hề ở bên Mỹ về không thấy anh buồn quá đi.Khoảng 2 tháng lúc đó em qua bên ấy nhập học rồi.Có phải anh đang có ý định gì không?-cô em gái nhìn người anh của mình với ánh mắt chăm chú qua màn hình


-Không có gì cả,chỉ khi nào làm xong việc này anh mới cảm thấy vui vẻ-trầm tư: anh xin lỗi em về chuyến nghỉ hè lần này của em.Anh sẽ qua bên ấy chơi bù với em trông dịp giáng sinh-Quốc An nhấn giọng nhoẻn nụ cười với cô em gái


-Vâng...ý định của anh em biết mà nó chắc như đinh đóng cột vậy-ngập ngừng: anh à...-cô em gái buông nhẹ lời nói


-Gì thế em?-Quốc An nói cười: tính đòi anh quà nữa sao?


-Không...-cô em gái cười tươi gạt ngay câu nói ngập ngừng ban nãy: em gái chúc anh giữ gìn sức khỏe ,yêu anh hai nhiều !!!


Cười hạnh phúc: cám ơn em,anh hay cũng yêu em nhiều lắm.Cho anh gửi lời thăm đến ba mẹ nha


-Dạ!!!


-Thôi anh off đây em ngủ sớm đi !!!-Quốc An nói nhẹ


Cuộc nói chuyện vừa kết thúc...



Cũng vì chính cô mà anh em tôi không thể ở gần nhau thế này? Tôi phải đối xữ với cô ra sao đây???
 
CHƯƠNG 44 : BẤT NGỜ


Đà Lạt


-Con tính đi đâu vậy?-hỏi dồn


Ghì chặt chiếc va-li quần áo trong tay cô gái ngước cái nhìn chậm rãi vào giọng nãy ban nãy: con ra Thành Phố mẹ à


-Tại sao? Con vừa mới về mà-giọng nói bắt đầu run run: có phải vì ...-ngập ngừng


-Con nghĩ con có chuyện muốn nói cho anh hai biết,con không muốn anh ấy gây ra bất cứ chuyện gì sai trái mẹ à


Phải! –đôi môi khẽ nất nghẹn giọng nói không thành lời: có những chuyện đã là quá khứ nhưng đến lúc cái quá khứ ấy cần được nói ra


Trường THPT “TRẦN HƯNG ĐẠO”


-Sao bữa hôm dì không nghe con nói là con muốn đi Long Hải?


Lặng im


-Thu Linh?-nói to


-Dạ?-Thu Linh giật mình: không có gì đâu ạ...dì gọi con có gì vậy?


-Chuyến đi Long Hải? con có hứng thú muốn đi sao?


Cười trừ: chỉ là con đã hứa với một người


Cùng lúc đó


-Thầy Tuấn Lương đem dùm tôi bản báo cáo cho cô hiệu trưởng luôn nha-nhanh nhảu


-Ừ...-Xem nào chà cũng nhiều quá-chặc lưỡi: hết thầy này đến cô khác nhờ mình đem hồ sơ thôi...


Trước phòng hiệu trưởng


-Câu này có phải là thật không?-giọng cô hiệu trưởng lúc này lên hơi cao như phần ngạc nhiên rất thích thú: cháu hứa với ai???


-Điều này là bí mật-Thu Linh cười bẽn lẽn: khi nào thích hợp cháu sẽ nói


Cả thân người ngay lúc này bất giác cứng đơ đến kì lạ,các ngón tay dường như mất dần cảm giác.Mớ hồ sơ trên tay sao nặng nề và khó chịu làm sao? Những câu nói vừa rồi là sao? Câu hỏi như những hồi trống đánh thật mạnh


Lẽ nào ...đã có một bóng hình khác ở trong tim của cô ấy?


-Thôi cháu ra đi còn 5’ nữa đến giờ sinh hoạt rồi !!!-hiệu trưởng nhấn giọng


Hàng lông mày nhíu lại : hình như có bóng dáng của ai đó?-Thu Linh lẩm bẩm


“ Qua ngày mai cô sẽ biết được tôi là ai mà...”


Lắc lắc cái đầu thật mạnh Thu Linh thở dốc làn hơi mạnh mẽ,bờ môi cố gắng an ủi chính bản thân mình: đừng nghĩ những điều nhảm nhí nữa,cái gã đó nên xóa ngay khỏi bộ nhớ của mình...-quả quyết


Phòng giáo viên


-Thầy Tuấn Lương đưa dùm tôi bản báo cáo chưa?


Ủ dột ,cái nhìn ngước nhẹ và rồi đôi mắt lặng lẽ: tôi xin lỗi tôi không gặp cô hiệu trưởng


-Nhưng...-e dè: sao mặt của thầy lạ vậy: có gì với thầy không???


-Không ! –nhấn mạnh thầy giáo Tuấn Lương nói to


-Thầy...-câu nói vừa định thốt ra của người thầy giáo thì...


-Để tôi yên tĩnh một mình !!! -thầy giáo Tuấn Lương nghiến chặt hàm răng của mình với vẻ cương nghị


_=_


Nhoẻn nụ cười tươi tắn trong tấm gương ,phủi nhẹ vạt áo vest lịch sự người đàn ông chớp nhẹ cái nhìn thích thú tiến thật chậm rãi ra khỏi gian phòng


Xì xào...


-Các em chú ý nào-cô tổng phụ trách nói to: nãy giờ cô đã căn dặn các em thật đầy đủ về chuyến đi Long Hải vào cuối tuần này.Các em nhớ thực hiện đầy đủ cũng như tuân theo quy định của chuyến đi chơi này. Các em đã nhớ hết chưa???-nói to hơn nữa


-Dạ....-cả trường đồng thanh


-Giỏi ! –cô tổng phụ trách cười tươi: nhân dịp hôm nay là ngày sinh hoạt hàng tuần vào thứ 5 của trường chúng ta-cười : cô sẽ cho các em một sự kiện vô cùng thích thú,cô đảm bảo các em sẽ thích thú với tiết mục này-tinh nghịch: sau khi xem xong các em cho cô biết cảm nhận nha !!!


-Chà tiết mục gì mà ghê vậy?-1 giọng nói thêm vào


-Hay quá ta ...-giọng khác hào hứng


-Chắc là ca với hát thôi...-vài ba đứa bĩu môi


-Hi vọng lời nói sẽ đi đôi với hình ảnh-năm bảy đứa nói nhạt


Đứng sát bên cạnh khoảng không sân trường,vài ba lời nói có thể nghe không rõ nhưng những câu nói có phần chanh chua của lũ học sinh càng làm Thu Linh bâng quơ: đúng là học trò mà...


-Nào các em im lặng, các em phải tôn trọng người cô sắp giới thiệu chứ? Hãy tỏ ra lịch sự và vui vẻ chào đón tiết mục này nào !!!-cô tổng phụ trách hào hứng vỗ thật mạnh tràn pháo tay


Mười 15 năm về trước...


-An an !!! –giọng nói vang của người mẹ


-Dạ ...-đứa bé nhỏ nhẹ


-Con giữ Bình Bình cho mẹ một chút nhé,có khách đến thăm nhà mình-người mẹ vuốt thật êm lên bờ má


-Con không giữ Bình Bình đâu,em nó phá lắm cứ...-đứa bé hằn hộc câu nói và nhìn chăm chăm vào đứa em


-Mẹ đã dạy con thế nào? Con làm anh là phải có bổn phận thương yêu em nào,em con còn nhỏ mà...giữ cho mẹ một chút thôi ,cô giúp việc sẽ về ngay thôi !!!-người mẹ nhỏ nhẹ câu nói


-Dạ-câu trả lời có phần miễn cưỡng


-Bình Bình ngoan ở với anh nha!!!-người mẹ nựng yêu


Ngẫn ngơ nét hồn nhiên đứa bé gái cầm cây kẹo mút trong miệng nói lắp bắp vài ba câu chữ vừa mới học: D...ạ... V...â...n...g !!!


Cùng lúc đó


-Khoảng 8h anh nhớ đến đón mẹ con em nha !!!


-Anh biết rồi!!! em nhớ trông con gái mình cẩn thận đấy-quay sang nhìn đứa con gái người cha nhắc nhở: con không được quấy mẹ đấy !!!


Bịch bánh phồng tôm trong lòng bàn tay ,đứa bé gái cắn rột roạt ...hé mở khuôn hàm vài ba chiếc răng non mọc lổm chổm: Yes sir !!! –điệu đà làm dáng cho câu nói của mình


-Thật là...-người cha thích thú vuốt thật êm lên chiếc đầu chôm bôm của cô con gái bé bỏng,hôn nhẹ một cái lên vầng trán: con gái yêu của ba !!!


-Được rồi-người mẹ nghiêm nghị: anh nói em cưng chiều con bé,anh nhìn anh xem...anh còn cưng con bé hơn cả em nữa đó !!!


-Hai người là báu vật của đời anh mà-nhấn mạnh: thôi...anh đi đây!!!


Bất ngờ


-Kìa...-giọng nói to rõ chạy từ trong nhà ùa ra khoảng sân: cậu đến rồi sao –vui vẻ


-Nhớ cậu quá !!!-mừng rỡ: mình nghe nói cậu dọn đến ở Đà Lạt...mình đã rất mừng khi tìm thấy được cậu.Chúng ta mất liên lạc lâu quá !!! người mẹ dường như quá vui vẻ ôm choàng lấy cô bạn thân mà quên mất đứa con gái nghịch ngợm của mình


-Phải !!! –huyên thuyên: vào nhà nào...-rộn rõ: mình có biết bao nhiêu điều muốn nói với cậu!!!


Phụng phịu bờ môi đứa bé gái chớp chớp cái nhìn ngẫng ngơ: mẹ à...sao mẹ không bế con chứ?


Miếng bánh phồng tôm cuối cùng được đưa vào miệng đứa bé gái bắt đầu đôi mắt dáo dát khuôn viên ngôi nhà: con đói quá ...-chớp chép cái miệng và nuốt xuống cuốn họng đứa bé bắt đầu xị cái mặt xuống: con đói quá đi...con muốn ăn à...


Cách đó không xa lắm của khoảng sân phía sau khuôn viên ngôi nhà


-Hu...hu...-tiếng khóc thất thanh


Quát to: có im đi không? –đứa bé trai trừng đôi mắt giận dữ về cô em gái bé nhỏ: sao suốt ngày mi cứ khóc hoài vậy???


-K...ẹ..o...-cô em gái rưng rưng câu nói chỉ chỉ cây kẹo mút đã hết của mình


-Hừm!!! lại là kẹo???-cây bút trong tay cậu bé trai buông xuống nền bàn và quát lớn: mi ngồi im ở đây ta đi lấy kẹo đó !!!


-K...ẹ...o...-vẫn câu nói ngô ngê của mình cô em gái nhoẻn nụ cười vừa mếu máo khóc ban nãy


-Thật là rõ phiền phức mà...


...


-Căn phòng này?-cô bé gái trố to đôi mắt long lanh của mình.Cứ như một ma lực thúc dục mình cô bé gái chầm chậm bước vào .Đầu tiên là cái nhìn,sự va chạm nhẹ nhàng vào từng món đồ và rồi cuối cùng là cái nhìn ngẫn ngơ tròn xoe cho vật gì hết sức kì lạ với bạn thân của mình.Nó giống như cái gì nhỉ? Cô bé bặm chặt lấy đôi môi của mình ,nghiêng cái đầu về phía một bên như cô gắng tưởng tượng xem nên gọi cái này là cái gì? Hàng mi cong cong cao vút ,cặp lông mày nhíu lại như suy nghĩ ghê gớm lắm và rồi nụ cười...có lẽ cô bé đã biết vật màu trắng tinh khôi to lớn này là gì rồi.Cái miệng há mở từ từ chậm rãi cô chuẩn bị yên vị vào chiếc ghê nơi khoảng cách với món đồ này thật là đẹp đôi...


-Này làm gì đó?-câu nói thật thanh bất ngờ nói to


Bịch...cánh cửa phòng bật ra thật mạnh


Một làn gió từ đâu lùa vào hất tung màng cửa ,che gần nữa gương mặt của giọng nói thất thanh kia.Cô bé gái há mở khuôn miệng như chẳng hề biết gì


Trừng trừng đôi mắt đứa bé trai lườm: ai cho mi đụng vào đàn dương cầm của ta hả?


-À !!! thì ra là đàn dương cầm-cô bé nhoẻn nụ cười toe toét : hèn gì...


-Cười cái gì hả?-đứa bé trai ngạc nhiên: sao mi cười?


-Cám ơn đã cho tôi biết đây là đàn dương cầm!!!-đứa bé gái vẫn tỏ ra thân thiện


-Tại sao mi vẫn cười ? –đứa bé trai hằn hộc


-Bạn biết đàn dương cầm phải không? –đứa bé gái dường như chẳng hề quan tâm vẻ mặt khó chịu của cậu trai kia.Nét mặt hân hoan vui vẻ vuốt nhẹ nhàng lên cây dương cầm và quay sang vẻ tha thiết: bạn có thể đàn cho tôi nghe một bản được không?


-Sao???-đứa bé trai ngập ngừng


-Một bản được không?-đứa bé gái năng nỉ


Nụ cười giòn tan,ánh mắt nhiều mộng mơ và...và cái gì nữa? có lẽ với chính bản thân của tôi gương mặt cô bé ngày xưa mà tôi còn nhớ ra nó đã khắc sâu trong tôi rất nhiều năm. Cứ mỗi lần ngồi lên phím đàn dương cầm tôi lại nhớ ,nhớ da diết,nhớ cồn cào và cả nỗi oán hận điên dại tôi dành cho cô. Phải chăng ngay từ lúc nhỏ chúng ta không nên gặp nhau và không nên có câu chuyện hứa hôn đầy nghịch cảnh này. Tất cả đã sai lầm ngay từ lúc nhỏ...


Hàng mi ngước vội lên,cái nhìn chết lặng hoàn toàn .Không còn điều gì có thể gián đoạn được Thu Linh ngay lúc này.Tiếng nấc ,tiếng nấc nghẹn ngào tuôn trào không ngừng...bao nhiêu cảm xúc cứ thế mà vỡ òa ra thành dòng thác tuôn ào ào.Căng hết cỡ đôi mắt thẫn thờ của mình cô gái không thể tin và càng không dám tin ngay chính phút giây này mình có thể .Lẩm bẩm bờ môi bằng giọng thều thào: có phải đây là sự thật?


Xoáy vào lòng người ngay trên sân khấu nhà trường chính là tiếng đàn dương cầm thánh thót . Một khung cảnh quá đẹp ,y như trong các câu chuyện cổ tích.Hoàng tử đẹp trai trong bộ vest lịch lãm với tiếng đàn làm say đắm lòng người.Không gian như lặng thinh đi trong vòng 5 phút ngắn ngủi ấy.Tất cả như chìm sâu vào một giấc mơ thật ngọt ngào của buổi trưa hè...


-Trùi ui ai mà đẹp trai quá !!! –giọng nói thất thanh bất ngờ vang lên


-Không những đàn hay mà còn đẹp nữa chứ?-ồn ào


Chiếc mi-ro trong tay cô tổng phụ trách,mĩm nhẹ nụ cười cô tổng phụ trách đằn hắn giọng nói: các em im lặng nào: tiết mục vừa rồi các em thấy thế nào?


-Dạ hay lắm ạ!!!-cả trường đồng thanh


-Tiết mục vừa rồi mà các em vừa xem chính là sự chào mừng thầy giáo dạy nhạc của trường chúng ta thầy Mã Quốc An !!! –nói to


-Thầy giáo ư?-Thu Linh chép môi


-Thầy giáo Mã Quốc An sẽ chính thức dạy cho anh chị lớp 12 môn năng khiếu ngoại khóa Thanh Nhạc trong 2 tháng !!!


Chuyển dần dần nét mặt về phía bên Thu Linh bất giác ngập ngừng dòng cảm xúc tuôn trào vừa rồi .Cô nàng bâng khuâng những suy nghĩ đan chéo của mình: có phải chính là người ấy...


Câu nói của dì Tuyết hiệu trưởng trường THPT “Trần Hưng Đạo” chợt ùa về : Cháu đã gặp người cháu có hứa hôn chưa? Lỡ người ấy đẹp trai thì sao???


Người mà mình có ý định kết hôn-ngập ngừng: người mà mình đã bỏ trốn trong hôn lễ kia-hướng cặp mắt về sân khấu trung tâm


Chớp thật nhẹ đôi mắt quyến rũ có sức hút hồn của mình thầy giáo Mã Quốc An phớt qua thật nhẹ nhành về phía xa xa. Nơi mà anh chàng ta biết cái nhìn thoáng qua kia của mình đủ sức gây sự chú ý cho ai kia


Cổ họng đắng nghét,đầu óc rối bời ...Thu Linh thất thần gương mặt khô rang: anh ta đến đây nhằm mục đích gì chứ???


Tiếng hò hét tung hô huyên náo cả góc trường,sự vui sướng của tất cả học sinh đều ưu ái chào đón sự gặp gỡ này ... nhưng có lẽ duy nhất một người không thích điều đó


Đó là điều mà tôi thích nhất đấy!!! chắc hẳn nếu cô còn nhớ bản nhạc định mệnh này thì cô sẽ không quên được tôi là ai ???


...


-Tại sao anh hai lại làm vậy chứ? Anh hai có cần gì phải níu kéo cuộc hôn ước này....thời buổi gì rồi mà còn cái chuyện này chứ...tại sao ba mẹ không ngăn cản anh ấy???


Lặng thin


-Chắc chắn phải có nguyên nhân gì đó???mẹ...-thở mạnh: mẹ nói đi mẹ !!!


-Tất cả chỉ là vì con ...


-Vì con?-thẫn thờ: tất cả mọi chuyện anh hai làm là vì con sao???


Rơm rớm dòng lệ sắp tuôn của mình cô gái trẻ thều thào câu nói : anh hai thật là ngốc mà...vết thương ngày xưa của em đã qua rồi mà.Việc gì anh phải làm như vậy chứ? Cô ta thì có lỗi lầm gì để anh oán hận chứ? Chẳng phải đó là lỗi nơi em sao? Nếu em nên thân một chút có lẽ tuổi thơ của anh sẽ đẹp hơn nhiều !!!


-Cô đã chuẩn bị gì cho chuyến đi cuối tuần chưa? Nhanh nhảu mồm miệng Tommy Phạm tiến lại hỏi dồn dập cô giáo Thu Linh


-Cô...-Thu Linh nhép môi: chưa cô...


-Hay lát nữa cô đi mua cùng em nha...-Tommy Phạm hào hứng cậu học trò nhắm lấy bàn tay cô giáo Thu Linh: cô ơi...-căng thẳng: sao bàn tay của cô lạnh quá vậy?-cậu học trò lo lắng: cô trông tái xanh lắm...cô có sao không???-nhiều câu nói dồn dập


-Cô...-nuốt nhẹ cơn đằng hắn khó chịu ở cuốn họng Thu Linh nghẹn ngào: cô chỉ là hơi mệt thôi –câu nói vừa thốt ra cùng lúc mồ hôi lấm tấm vươn vãi lăn đều trên gương mặt


-Cô ra nhiều mồ hôi quá rồi-Tommy Phạm nhấn giọng: để em dìu cô vào phòng y tế ...-cùng lúc trong túi chẳng biết từ bao giờ là chiếc khăn tay thấm đều trên gương mặt


Hành động ấy

Cử chỉ hết sức quan tâm ấy...

Tất cả như con dao hai lưỡi đâm nát vào suy nghĩ

Không muốn nghĩ ,cũng chẳng muốn nhớ đến


Ghen ư? Có được gì cơ chứ? Mình là cái gì để tức để ghen với hành động quan tâm kia? Chẳng phải chính bản thân mình đã nói rõ ràng dứt khoác mối quan hệ của mình với cô ấy là gì...


Cũng một ánh mắt khác,một ánh mắt đầy nỗi niềm dán vào hành động quá mức thân thiết của cô giáo Thu Linh và cậu học trò Tommy Phạm


Lại là thằng nhóc đó? Cái thằng nhóc choi choi luôn thích bám theo cô ta...

Rốt cuộc hai người này là mối quan hệ gì?

Tình thầy trò hay một mối quan hệ trên mức ấy?
 
CHƯƠNG 45 : ANH THẬT SỰ RẤT MUỐN NÓI



-Sao?-giọng nói nói to trong chiếc điện thoại: có thật không Thu Linh???


-Mình không rõ nữa-giọng nói đứt quãng : mình chỉ là có cảm giác gì đó rất là lạ mà thôi...-thở dài: cậu có nhớ mình đã kể cho cậu nghe về cậu nhóc ngày xưa không?


Cười giòn: mình nhớ chứ đó là anh chàng hoàng tử trong lòng của cậu mà,cậu kể về anh ta với vẻ vui thú vô cùng.Vậy cuối cùng cậu thích anh chàng nào?


-Cậu nói cái gì vậy?-Thu Linh ngập ngừng trước câu nói của cô bạn: cái gì mà lựa chọn ?


-Anh chàng thầy giáo hay mối tình đầu ? mình nghĩ bây giờ duyên tình của cậu đang thăng hoa đó-nhấn mạnh


-Mình thì không nghĩ như vậy đâu...-Thu Linh nhỏ nhẹ câu nói: cậu nhóc trong tâm trí của mình quả thật đó là một dấu ấn rất sâu đậm khắc sâu trong tim.Nó luôn là hình mẫu mình ao ước sau này lựa chọn bạn trai-Cười : nhưng...-giọng nói lúc này có phần ngập ngừng khá rõ: đó là trước khi mình gặp người ấy. Mình không nghĩ sự xuất hiện này là điều tốt,mình cần phải tìm hiểu rõ ràng sự sắp xếp của anh ta là gì? Sự việc cũng đã trãi qua 15 năm.Chưa chắc gì anh ta tốt với mình và cũng chưa chắc gì


-Thu Linh...-cô bạn chen ngang câu nói


-Hả?


-Nghe mình nói đây-cô bạn trấn an: đừng quá lo lắng,mọi thứ đều có sự sắp xếp của ông trời mà-cười nhẹ : cho dù có bàn tay ma quỷ của ai đi chăng nữa. Đã là của mình chắc hẳn đi một vòng tròn lớn sẽ về tay mình!


-Mình hi vọng những gì cậu nói là đúng ! –Thu Linh thều thào


Có phải mọi việc đều do anh cố tình sắp xếp? từ cuộc gặp gỡ vô tình cho đến cố tình chạm mặt anh đều có toan tính gây chú ý ở nơi tôi? Mục đích của anh là gì? Không phải cuộc trốn chạy khỏi hôn ước kia đã là dấu chấm hết cho chúng ta rồi sao...

Hay là...-câu nói giãn ra Thu Linh cảm thấy nặng nề ở cuốn họng của mình cô nàng hướng cái nhìn suy tư ra ngoài khung cửa sổ.Khung cửa sổ của ngày hôm ấy,khung cửa sổ đã từng là niềm ao ước trong giấc mơ có anh ở đó ...


Hớp nhẹ ly rượu vang đỏ trên môi,cơ miệng giãn ra...người con trai đưa ly rượu vang lên cao cùng ánh nhìn vô cùng vui sướng của mình: phải chăng việc bắt con mồi không thích thú bằng việc dồn nó vào đường cùng,chậm rãi nhìn nó đoán già đoán non hành động của mình sẽ làm gì ?! tôi đang thích thú lắm...hahhahaha...-cười giòn tan


Cuối tuần –chuyến đi Long Hải


-Cô Thu Linh dùng nước không?-cô giáo bên cạnh nói nhẹ


-Cám ơn cô nhưng tôi không khát-Thu Linh nhoẻn nụ cười,chớp nhẹ cái nhìn vào đám học sinh lũ lượt sắp chỗ ngồi: không biết chúng ta sẽ theo xe nào?


-Mỗi lớp sẽ có 2 giáo viên gồm thầy chủ nhiệm và cô giáo bộ môn,giở ra tờ thông báo cô giáo bên cạnh nói nhẹ: à...cô Thu Linh sẽ theo lớp thầy Tuấn Lương


-Hả?-Thu Linh ngơ ngác quay sang và cầm lấy tờ thông báo,căng đôi mắt tròn xoe của mình như không thể tin được sự sắp xếp này.Cái miệng rất rất muốn há hốc và hỏi dồn dập nhưng ...


-Sao thế cô Thu Linh?-cô giáo bên cạnh ngạc nhiên


-À...không có gì...-làn hơi thở dài nặng nề


Đã bảo là không muốn nói chuyện nữa mà,vậy mà bây giờ lại chung lớp đi chuyến đi Long Hải này nữa? Có phải là ý trời hay không? Tại sao những chuyện rắc rối cứ xảy đến cùng lúc,mình có phải đang gây thù chuốc oán ? mọi thứ dường như được an bài sắp đặt sẵn và chính bản thân mình là một quân cờ trên bàn cờ kia.Mỗi nước đi là mỗi thử thách...


-Thầy Quốc An đi với lớp nào vậy?-1 giọng nói bất ngờ vang lên


Vài ba đứa con gái dồn dập mấy câu hỏi liên tục bu quanh người thầy giáo đẹp trai : hay thầy đi với lớp tụi em đi-cả đám đồng thanh


Chớp nhẹ cái nhìn Thu Linh dõi theo


Nhoẻn nụ cười ẩn ý đầy chết ngất của mình thầy giáo Quốc An nhỏ nhẹ : thầy đi chung xe với...-quay sang cái nhìn ẩn ý đó : lát nữa các em sẽ biết


-Cái nhìn đó...-Thu Linh trố to đôi mắt,cô nàng phụng phịu: gì mà quay sang nhìn mình chứ?-bối rối: xí ! tưởng mình ngon hả???-hậm hực gương mặt cô nàng tiến ngay về phía bãi xe nhanh nhanh đôi bàn chân tiến vào chỗ ngồi


Không nghĩ nữa,không thèm tất cả những gã đàn ông...đàn ông thôi mà không người này thì người khác.Thở mạnh: chỉ là đàn ông thôi Vạn Thu Linh chẳng quan tâm làm gì cho mệt.Bây giờ hãy nghĩ về cuộc vui đang diễn ra trước mắt mình-cười nhẹ: nào,mình có đem theo cái máy nghe nhạc-nghĩ sao làm vậy cô nàng mở chiếc giỏ ra và gắn tai nghe : bây giờ chỉ cần ngồi và nghe nhạc thôi.Lát nữa đến nơi thế nào nhập cuộc.Hài lòng với tất cả những gì mình đang nghĩ cô nàng yên vị trong góc xe ...


15’ sau


-Các em có mặt đầy đủ chưa?-thầy giáo Tuấn Lương hỏi lớp trưởng


-Dạ,các bạn đã có mặt đầy đủ,con đã điểm danh từng bạn rồi ạ !


-Tốt! bây giờ chúng ta bắt đầu khởi hành được rồi-thầy giáo Tuấn Lương hài lòng


-Dạ...-lớp trưởng chậm rãi: dạ nhưng con không thấy cô Thu Linh?


-Hả?-thầy giáo Tuấn Lương ngơ ngác


Cùng lúc đó...


-Thật là phiền thầy dắt các em lớp tôi đi thế này !


-Chị khách sáo quá!-cười nhẹ: chuyến đi chơi xa thế này chị đang có em bé mà đi quản lũ nhóc quậy phá này e không tiện.Sẵn dịp mới về trường ,làm quen với tụi nhóc tôi thú thật phải cám ơn chị nữa !!!-thầy Quốc An huyên thuyên: Tôi sẽ để ý đến từng đứa một !!!


-Cám ơn thầy rất nhiều ! cũng đến giờ đi rồi...thầy đi đường nhớ cẩn thận!


-Cám ơn chị! Chị cũng vậy-thầy Quốc An cười


Bước ngay lên chiếc xe du lịch người thầy huyên náo bằng giọng nói có âm lực của mình: các em lớp 12B ơi !!!


-Dạ!!!- cả đám học sinh inh õi


-Chúng ta chuẩn bị lên đường nào!!!-thầy giáo Quốc An nói to


_=_


Cô đang ở đâu vậy? tại sao cô không lên xe? Tại sao tôi gọi cô không nghe máy ? hay là...hay là cô giận tôi? Cô đang giận tôi ư?-vẻ mặt trầm ngâm nặng nề suy tư thầy giáo Tuấn Lương thở dốc làn hơi mõi mệt


Trên chuyến xe của lớp Tommy Phạm


-Ăn bánh không?


-Không?!-Tommy Phạm chã lã


-UỐng nước không?


-Không?!-Tommy Phạm nhăn nhó


-Vậy...


-Đã bảo không là không rồi mà rõ là phiền!!!-Tommy Phạm quát


-...


Dường như cảm thấy câu nói vừa rồi của mình anh chàng chợt dằn lòng xuống quay gương mặt sang nhìn : xin lỗi,tâm trạng đang không tốt cho nên...


-...-ngước cái nhìn cô nàng Thảo Vy run run: Không sao !


-Cho mình xin bánh với nước...-anh chàng có chuộc lỗi: mình đói và khát quá-nói ngay lời nói anh chàng xé bịch bánh ra nhai nhóp nhép ,tu ừng ực...-hà hơi một cái: ngon quá !!!


Ngốc quá! Chỉ cần nhìn thôi bộ dạng của anh cũng đủ khiến tôi biết anh đang khó chịu vì cái gì rồi. Chuyến đi này đối với anh nó có hứng thú là người đó ...


Xe lớp 12B


-Thầy mệt không?-bác lái xe hỏi


-Lũ học trò thật là vui!!!-vừa nói thầy giáo Quốc An cầm chai nước lên và tu ,chớp cái nhìn người thầy hỏi: ủa cô nàng học sinh này từ lúc lên xe là ngủ đến giờ ?


-Tôi cũng không biết lúc bắt đầu lên xe tôi thấy cô học sinh này gục đầu vào cửa xe ngủ ngon lành rồi,cái nón che hết cả mặt


-Thật là...-thầy giáo Quốc An hằn hộc: tách rời tập thể là một điều vô cùng sai trái mà-câu nói vừa đứt người thầy tiến nhanh về góc ngồi.Đôi bàn tay giật mạnh cái nón ra...


Một cơn gió bất ngờ thổi qua,một mùi hương lạ xông thẳng vào tận mũi,một cảm giác lâng lâng khó tả cứ lây động mãi không thôi không niềm cảm xúc đang dâng trào.Từng nốt nhạc cứ réo rắt ngân vang mãi không ngừng,khúc nhạc có lúc trầm lúc bỗng.Khúc nhạc như dòng nước cuốn con người vào suối nguồn tươi mát.Ở nơi mà tất cả muộn phiền của ngày hôm qua gạt đi hết,chỉ còn lại một thứ đọng lại trong con tim . Chân thành và ấm áp mà thôi


Đó là lần đầu tiên tôi đàn

Lần đầu tiên tôi dám cất tiếng đàn của mình cho một ai đó nghe

Cảm giác xao xuyến khi ai đó dành cho tôi cả tấm chân tình

Nụ cười,ánh mắt ...mọi thứ của cô bé ngày hôm đó tôi mãi không quên


-Sao mà chói mắt quá!-giọng nói bất ngờ cất lên,he hé cái nhìn từ từ của mình : ai...-giật mình: sao...-lắp bắp chỉ trỏ: ai cho anh ở xe này vậy?


Cười : hình như cô giáo lên nhầm xe rồi,đây là xe lớp 12B-thầy giáo Quốc An nói


-Có lý nào-Thu Linh luống cuống cái nhìn khắp xe-ủ dột: tôi lên nhầm xe rồi sao-thở mạnh: điện thoại???-ngạc nhiên


-...


-Số điện thoại của thầy Tuấn Lương-Thu Linh bặm chặt đôi môi: chắc thầy ấy tưởng mình ...


-Tôi ngồi ở đây được không?-thầy giáo Quốc An nhấn mạnh


-Tại sao thầy lại ngồi ở đây?-Thu Linh dồn dập


-Vì chỉ còn mỗi chỗ này là còn trống-thầy giáo Quốc An nhấn mạnh


Miễn cưỡng cô nàng Thu Linh hậm hực: ừ,thì thầy ngồi đi...


Bíp...chuông đổ từ đầu dây bên kia


-Alô...-Thu Linh ngập ngừng câu nói


-Cô Thu Linh ...


-Xin lỗi về việc nhầm lẫn của tôi,ban nãy tôi đã lên nhầm xe lớp 12B.Tôi mệt quá nên ngủ quên mất,điện thoại thì bỏ trong giỏ nên không biết thầy gọi.Tôi thành thật xin lỗi thầy!!!


-Không sao,cô có đi là tốt rồi,tôi cứ tưởng cô giận tôi mà không lên xe-giọng nói lúc này có phần nhấn mạnh hơn


-Tôi giận thầy ?-Thu Linh thở nhẹ làn hơi: làm gì có...tôi làm gì giận thầy chứ...


-Vậy lát nữa tôi gặp cô Thu Linh nói chuyện được chứ?-thầy giáo Tuấn Lương nhấn mạnh câu nói của mình


Chiếc điện thoại trên tay bất giác yếu hẳn đi nguồn sinh lực


-Vâng...-Thu Linh nuốt nhẹ niềm vui nho nhỏ của mình,cô nàng nhoẻn nhẹ nụ cười tươi tắn: lát nữa gặp!!!


Có phải điều kì diệu sắp hé mở với mình Thu Linh mĩm nhẹ nụ cười,cô nàng ngước cái nhìn đắm say dành cho khung cảnh ven đường đi.Mọi thứ ngay lúc này thật đẹp biết bao nhiêu !!!


Cú điện thoại vừa rồi của người đàn ông kia-thầy giáo Quốc An nhủ thầm


-Cô uống nước ?-thầy giáo Quốc An cầm chai nước đưa trước mặt


-Cám ơn nhưng tôi có mang theo nước rồi!-mở chiếc giỏ Thu Linh đưa ra chai nước


-Cô đói không ăn chút...-câu nói vừa định thốt ra thì


-Tôi có mang bánh mì rồi...-cười: cám ơn thầy !!!


Có điều gì ư ứ lại ở cổ,phải chăng mọi lời nói ngập ngừng hẳn.Lý trí chẳng còn muốn suy nghĩ,thậm chí là chẳng còn buồn nghĩ ngợi.Ngay chính lúc này câu nói rất ư muốn nói chỉ là...


-Đến Long Hải rồi!!!-cả đám học sinh hét vang !!!


-Cô...-câu nói lúc này


-Chúng ta đến nơi rồi!!!-Thu Linh hào hứng


Thầy ấy bảo lát nữa có chuyện muốn nói với mình,thầy ấy bảo với mình như vậy.Nụ cười hạnh phúc,niềm vui dâng cao ngập lòng.Mọi thứ ngay lúc này chợt nhạt nhòa đi thay cho gương mặt mà Vạn Thu Linh mong đợi


Trên xe lớp thầy giáo Tuấn Lương chủ nhiệm


-Các em đi theo thầy vào bãi chúng ta cất đồ xong rồi ra biển nào!!!


...


-Cậu chưa cất đồ nữa mà-Thảo Vy nói to


-Cất dùm nha Thảo Vy-Tommy Phạm nói nhanh,anh chàng cong ngay những ngón chân nháo nhào ra khỏi cái lớp của mình.Vẻ mặt thì khỏi nói rạng rỡ hết cỡ...


Lại đi gặp cô giáo,suốt ngày trong đầu của anh chỉ biết có cô giáo thôi sao? –xị cái mặt Thảo Vy rưng rưng dòng cảm xúc.Cô nàng lệ khệ bưng giỏ sách của Tommy trên vai...

Giá như anh biết rằng có một người đang âm thầm chờ đợi anh

Giá như tôi có thể nói được những lời nói này

Giá như ngay từ lúc bắt đầu tôi nên nhẹ nhàng hơn

Giá như tất cả những ước muốn của tôi đều thành hiện thực

Thật mơ hồ mà


Hít thật mạnh hơi Thu Linh chầm chậm tiến từng bước chân về phía trước


>” Tình yêu vu vơ ghé qua mang đến em bao nỗi mong chờ.Ngại ngùng mở cửa con tim,sợ rằng anh như mây thoáng bay.Rồi anh cho em giấc mơ,mơ chúng ta được gần nhau mãi.Baby please don’t leave me alone... “<


-Cô Thu Linh!!! Cô ở đâu em tìm cô mãi...-nắm chặt lấy bàn tay cô giáo. Tommy Phạm mừng rơn hí hửng


Luống cuồng : Tommy em...cô...đang có chuyện...


-Cô đi với em,em có cái này cho cô xem hay lắm!!!-Tommy hào hứng


-Nhưng cô...-câu nói chẳng thể thốt nên lời.Mọi thứ bây giờ sao mà quá xa tầm tay...


-Cô Thu Linh!-giọng nói bất ngờ thốt lên từ phía sau lưng


-Thầy giáo Tuấn Lương?-Tommy Phạm ngơ ngác


-Thầy...-Thu Linh lẩm bẩm,ngay chính cô nàng cũng không khỏi ngạc nhiên người đang đứng trước mặt mình


-Có vài chuyện chúng ta cần trao đổi với nhau,ban nãy trong điện thoại cô Thu Linh quên rồi sao?-thầy giáo Tuấn Lương nhỏ nhẹ


-...-gật gật cái đầu Thu Linh nhoẻn nụ cười thích thú


Nụ cười của cô giáo? –dấu chấm hỏi thật dài ,những ngổn ngang bám víu lấy tâm trí


-Lát nữa nha Tommy –Thu Linh nói nhẹ


-Dạ...-câu trả lời nặng nề của anh chàng,cái điệu bộ vui vẻ ban nãy thoắt mất đi nhanh chóng thay vào là sự ủ dột đến chán ngán của mình.Mắt mở to dõi theo bóng dáng từng bước đi của hai người,cảm giác khó mà diễn tả thành lời.Khó chịu?ngứa người và cả tức giận...những cung bậc cay đắng nhất ngay chính lúc này mọi thứ hiện thật rõ ràng và rành mạch


...


-Thầy có chuyện gì muốn nói vậy?-Thu Linh chầm rãi những bước chân in trên nền cát


Lặng im,khoảng cách lúc này của thầy giáo Tuấn Lương và Thu Linh.Ghì chặt ống quần của mình đôi bàn tay nép lại với nhau,giọng nói huyên thuyên với những lời giảng bài có âm lực bỗng chốc biến đâu mất mà thay vào là câu nói ngọng ngịu rất đáng yêu của đứa trẻ lên ba: Thu Linh...Thu Linh...


Nhíu hàng mi ngơ ngác Thu Linh chầm chậm chờ câu nói


-Linh...Linh hay là mình đi coi bình minh đi!!!-thầy Tuấn Lương quả quyết


-Hả?-cô nàng trố to đôi mắt nhìn chăm chăm,cái nhìn không thể chịu nỗi được nữa...


Gãi gãi cái đầu thầy giáo thở mạnh vẻ mặt tiu nghỉu đến đáng thương: xin lỗi !!!


-Thầy ngốc quá!!!-Thu Linh nhoẻn nụ cười trấn an: chỉ cần tấm lòng thôi cũng đủ ấm áp rồi-quay sang nét mặt nhìn cảnh biển: chúng ta đi dạo bờ biển thôi cũng vui mà


-Chỉ cần như thế này thôi cũng đủ rồi!-thầy giáo Tuấn Lương nhỏ nhẹ câu nói


-Phải! chỉ cần như thế thôi!-khẽ nói


Không nắm tay

Không một cử chỉ

Không những lời nói đường mật

Tất cả chỉ vọn vẹn một ánh mắt,một tấm lòng và một chút yêu thương.Hai con tim như hòa chung một nhịp đập đầy đủ và trọn vẹn nhất.Mọi thứ có thể là ảo ảnh nhưng tình cảm này có lẽ là không

Chỉ vọn vẹn bấy nhiêu thôi ,tình yêu không lời quá đỗi ngọt ngào


Tại bãi tắm


-Này Thảo Vy!-nhỏ bạn bên cạnh hỏi nhỏ: Tommy sao lạ quá vậy? chẳng nói chẳng rằng hí hửng ăn mấy con ghẹ quá trời?


-Chắc cậu ấy đang thèm-Thảo Vy trả lời cho qua chuyện


-Ăn kiểu này có mà bội thực!


-Thôi kệ cậu ấy ,cậu mà lèm bèm lát cậu ấy nạt cho bây giờ-Thảo Vy nhấn giọng


-Hả?-cô bạn giật mình trước câu nói kia,vội vội vàng vàng quay ra sang nhanh chóng những bước chân rời khỏi ...


Lúc nãy vẻ mặt hớn hở đi gặp cô giáo sao bây giờ lại?-câu nói chưa thốt ra hết thì


-Chúng ta đi tắm biển đi !!!-Tommy Phạm quay sang anh chàng nắm chặt bàn tay Thảo Vy


Lắp bắp: tắm...tắm biển???


-Phải! nóng thế này mà tắm đi !!!-nói ngay làm liền anh chàng nắm thật chặt bàn tay Thảo Vy chạy ùa ra làn biển trong xanh mát mẻ kia


Rào...cơn sóng mạnh của biển xô vào bờ mạnh mẽ


Hớp ngay ngụm nước biển vào miệng Thảo Vy ú ở nhổm dậy thân người sau cú kéo trượt dài mạnh mẽ kia: thật là hết nói nỗi mà !!!


Mày tức cái gì? Mày giận cái gì? Mày là cái gì trong mắt của cô giáo? Mày chỉ là một thằng học sinh còn hỉ mũi chưa sạch thôi! Mày có suy nghĩ gì trong đầu mày thế? Được yêu cô à? Quá hư ảo rồi!!! cô và mày là gì? Tình thầy trò mà thôi,cái xã hội ngày nay dù có thoáng đến đâu chăng nữa không thể nào mày chờ đợi một sự chúc tụng về tình yêu của mày trong hạnh phúc đâu.Đấy là nếu như mày có được cái tình yêu ấy từ cô giáo.Nhưng bây giờ thì thế nào? Mày chỉ đơn phương một mình thôi,cô giáo chỉ coi mày như những đứa học trò khác có hơn thì cũng là sự chú ý nhỏ nhoi.Người cô giáo thương yêu là ai ngay chính bản thân mày đã hiểu rõ.Đã biết sẽ có ngày hôm nay chi bằng chuốc họa vào thân cho đau khổ


-Á!!!-bất thình lình tiếng hét vang inh ỏi từ cậu học trò Tommy Phạm


-Tommy?!!!-Thảo Vy giật bắn cả người,tay chân cô nàng run bần bật: cậu...cậu làm sao vậy? cậu...cậu đừng để mình sợ nha


Toàn thân ướt sũng nước biển,hàng mi rũ xuống đến đáng thương


-Tommy à...-Thảo Vy e dè: cậu có sao vậy? cậu đừng làm như vậy mình lo lắm!


-Chẳng sao cả-thều thào


Ngay phút giây ấy


Bóp chặt lấy lòng bàn tay,các ngón tay tạo thành âm thanh “rắc”,cậu học trò tóe lên cái nhìn đỏ rực.Mọi thứ bây giờ chẳng còn quan trọng gì nữa.Ngay lúc này,cậu chỉ muốn chạy như điên cuồng đến bên cô giáo.Nói cho cô nghe hết tất cả mọi thứ uất ức trong lòng của mình.Phải! phải nói ra hết,nói hết một lần rồi không hối hận nữa
 
CHƯƠNG 46 : BẮT ĐẦU MỘT TÌNH YÊU


-Em có chuyện muốn nói với cô-nắm chặt lấy bàn tay cô giáo


-Hả?-ngẫn ngơ Thu Linh lắp bắp: em có chuyện gì ???


Vẫn cái nắm chặt ấy Tommy Phạm nhấn giọng: cô đi theo em!!!-nghiêm nghị


-Nhưng...-giãn giọng: em đừng nắm tay cô như vậy đau quá!!!-Thu Linh nói nhẹ


Không cần biết tất cả mọi người đều dán cái nhìn vào mình,không cần biết suy nghĩ trong mọi người là gì,không cần và không cần ...cậu nhóc Tommy Phạm vẫn nắm chặt bàn tay cô giáo Thu Linh.Những bước chân càng bước nhanh và mạnh hơn trên nền cát


-Thu Linh-thầy giáo Tuấn Lương cầm vội lon nước ngọt đang mua dở dang chạy theo: cái thằng nhóc này đang muốn làm trò gì nữa đây?!


Cùng lúc đó


Chớp rũ hàng mi xuống: xem ra thằng nhóc đó thích cô lắm! cô có lắm người đeo đuổi ...


...


Boong tàu


Giật mạnh bàn tay của cậu học trò ,nét mặt chuyển dần sang vẻ khó chịu Thu Linh nghiêm nghị: bây giờ thì em nói đi,em có gì cần nói với cô?!


-Cô...-giọng nói run run,cúi nhẹ gương mặt xuống cậu học trò chợt xao động trong thoáng giây ngắn ngủi


-Em sao vậy?-Thu Linh ngơ ngác: hay em có chuyện gì?-hỏi dồn: có chuyện gì xảy ra với em sao? Em nói đi coi cô có giúp được cho em không???


-Em đã bị người ta lấy mất một thứ rồi-Tommy Phạm nhấn mạnh


-Ai lấy ? mà lấy cái gì?-câu hỏi càng nhanh và mạnh hơn của Thu Linh-tiến nhanh về phía trước mặt câu học trò : cô giải quyết cho em!!!


-Vậy cô hứa là cô giải quyết rồi đó!!!-giãn ra nụ cười cậu học trò vui sướng nắm chặt lấy bờ vai cô giáo


-Ơ...-Thu Linh ngoái lạnh nhìn cái nắm chặt bờ vai kia,cô giáo e dè: mà là chuyện gì


-Cô làm người yêu em nha!!!-bất thình lình cậu nhóc tiến thật nhanh về phía cô giáo Thu Linh và ôm chặt


-Em...em làm gì thế???-cú nãy thật mạnh hất tung cái ôm thật chặt kia từ Tommy,sự việc quá bất ngờ không thể tin được từng câu từng chữ kia.Cặp mắt trố to hết cỡ Thu Linh lắp bắp bờ môi nhìn cậu học trò


-Cô Thu Linh...-Tommy ngập ngừng trước thái độ xa lạ ,vịn chặt lấy lồng ngực đang đập thổn thức từng hồi từng hồi.Toàn bộ cơ mặt giãn ra cậu nhóc hoàn toàn khác xạ với hình ảnh mọi ngày: cô có biết con tim này của em không thể nghe theo lời của em không? Cứ mỗi lần nhìn thấy cô nó lại vui vẻ hân hoan,không gặp thì đau khổ khôn cùng.Em..em không thể điều khiển nỗi lý trí ở con tim của mình,mỗi giây em đều nghĩ về cô với cảm xúc khó tả dạt dào.Em thật sự rất yêu cô !!! –nhấn mạnh


Há hốc khuôn miệng ra Thu Linh chẳng thể cất nổi lấy lời nào.Trời ơi! Có lẽ nào điều đang diễn ra trước mắt mình là sự thật?


-Cô Thu Linh?! Cô cũng có tình cảm với em mà đúng không?-Tommy tiến chậm rãi về phía cô giáo


-KHÔNG BAO GIỜ CÓ CHUYỆN ĐÓ!!!-bất ngờ câu nói thốt ra từ phía ngoài


-Thầy giáo Tuấn Lương-Thu Linh ngập ngừng: thầy đến rồi !!!-vui mừng


Tiến thật nhanh vào boong tàu,người thầy giáo nắm chặt lấy bàn tay Thu Linh: có anh ở đây rồi em đừng lo !!!


Gật gật: vâng !!!-Thu Linh khẽ nói


-Đừng tưởng là thầy giáo thì muốn nói gì thì nói-Tommy Phạm quát to


-Em...em hãy ăn nói cho đúng với thân phận học trò của em đi,việc dẫn cô giáo lên tàu này là quá đáng lắm rồi.Em có biết em đang làm gì không hả?-thầy giáo Tuấn Lương nghiêm nghị


-Thế thì đã sao ???-Tommy Phạm trợn tròn đôi mắt: thầy là gì của cô Thu Linh chứ? Thầy lấy tư cách gì cấm em không được dẫn cô Thu Linh lên tàu?


-Em???-cổ họng nghẹn lại cứng đơ cả toàn gương mặt.Câu nói này của em học trò này? –thầy giáo Tuấn Lương gục gương mặt xuống cười lớn: em nói đúng,tôi chẳng có quyền gì cấm cản ai hết


-Thầy Tuấn Lương-Tommy Phạm bất ngờ thay đổi sắc diện gương mặt,khác hẳn vẻ ngoài hùng hổ ban nãy là nét mặt lo lắng dành cho người thầy : tại sao thầy bỏ cuộc nhanh đến vậy chứ?


Bước chân...


Ánh nhìn mở to quay về phía hai người với cuộc tranh cãi quyết liệt ấy Vạn Thu Linh lẩm bẩm


-Lúc nào cũng vậy chưa đến đích đến cuối cùng thầy cũng bỏ cuộc,thầy có biết bản tính ấy là xấu xa nhu nhược lắm không? Cơ hội chỉ đến 1 lần thậm chí là nếu như có thêm lần nữa nhưng với cái tính yếu hèn của thầy mãi mãi thầy chẳng có được thứ gì đâu!!!


-Em vừa nói cái gì ???-thầy giáo Tuấn Lương gắt gỏng quay sang với cái nhìn giận dữ điên cuồng


-Không được!!! hai người đó không thể có chuyện được-lắp bắp câu nói khàn đục kêu vang giữa những cơn sóng biển thất thanh kia,giọng nói con người sẽ chỉ là nốt nhạc nhẹ nhàng trên biển mà thôi


-Em dám nói với thầy giáo của em như thế sao? Em có tin tôi cho em một cú đấm vào mặt không?-thầy giáo Tuấn Lương túm chặt cổ áo của người học trò và giơ cao chiếc cổ lên


Nụ cười đầy ẩn ý


-Em còn đưa cái mặt cười ngạo nghễ ư?-thầy giáo Tuấn Lương càng giận dữ


-Phả...-câu nói đang định thốt ra thì...


-Đừng mà!!!-bước chân chạy thật nhang,thật nhanh tiến về boong tàu trung tâm


-Thu Linh!!!-cả hai giọng nói cùng bất ngờ cất lên


-Á!!!-âm thanh hét vang thật dài giữa biển...


Bệnh viện tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu


Mấp máy bờ môi khô rang của mình Thu Linh chậm rãi cố hết sức với lấy cốc nước trên bàn...


-Em để anh !-giọng nói bất ngờ chạy ùa thật nhanh vào gian phòng: em còn mệt mà cứ nghĩ ngơi đi


-Thầy giáo Tuấn Lương?-Thu Linh ngơ ngác,cô vẫn không hay biết gì đón nhận lý nước cách trân trọng nhất và: đã xãy ra chuyện gì ? anh và Tommy còn cãi nhau nữa không?


Vuốt thật êm bàn tay mình lên mái tóc mềm kia,người đàn ông bỗng nhiên nhoẻn nhẹ nụ cười rất dễ chịu


-Sao...-Thu Linh ngẫn ngơ: là sao vậy?!


-Em cứ nghĩ ngơi đi,anh đã hỏi bác sĩ ngày mai em có thể xuất viện rồi!


-Nhưng...-câu nói vừa định thốt ra thì


Vịn chặt ,thật chặt bàn tay người con gái bé nhỏ: mọi chuyện quan trọng trước mắt là sức khỏe của em!!!


-Thầy...-Thu Linh ngập ngừng


-Từ nay chúng ta đổi cách xưng hô nha-thầy giáo Tuấn Lương lém lỉnh: nếu lúc nào chỉ có hai chúng ta Thu Linh gọi là anh...-nhấn giọng: em thấy sao...-nháy mắt


Khóe miệng hé mở,chẳng thể định hình nổi cảm xúc lúc này là gì.Cô nàng rưng rưng câu nói : không biết...-nũng nịu


-Con gái nói không là có,coi như em đồng ý rồi nha-nói xong câu nói của mình thầy giáo nựng yêu vào chiếc mũi thanh tú kia: em nghĩ ngơi đi!!!


-Vâng !!!


Mình và người ấy có thể đến bên nhau ư?-câu nói văng vẳng bên tai Thu Linh


Có những điều rất khó có câu trả lời chính xác.Mọi thứ dường như mất đi trong phút giây nhưng tại sao bây giờ mình đã có trong tay điều ao ước.Có phải đây là mơ?một giấc mơ quá đỗi ngọt ngào ...giấc mơ ơi! Nếu như đây chỉ là giấc mơ thì tôi mong sao mình đừng bao giờ tỉnh giấc .Tôi đã quá yêu và yêu rất sâu đậm,tôi sợ mình sẽ không chịu đựng nổi thực tế phũ phàng.Mãi mãi chỉ là mơ thôi !!!


Bãi tắm Long Hải


-Các em nhanh chóng thu dọn hàng lí của mình,nửa tiếng nửa chúng ta lên xe chuẩn bị về thành phố!-giọng cô tổng phụ trách inh ỏi trong chiếc loa


Rọc rạch...âm thanh nện thật mạnh những viên đá xuống nền đất


-Cậu dọn hành lí chưa?có cần mình dọn phụ không?-Thảo Vy nói nhạt


-Dọn rồi!-lõn gọn câu nói Tommy hít thật mạnh làn hơi nhìn vút trên bầu trời cao trong xanh kia.Khung cảnh của buổi sáng hôm nay mới trong lành làm sao,khác hẳn vẻ u ám ngày hôm qua.Mà ngày hôm qua như thế nào?-anh chàng mở to đôi mắt thẫn thờ đôi mắt nhìn đăm đăm ngoài bãi biển.Nụ cười xết,thật chua chát mà! Anh chàng lắc lắc cái đầu nghiêng về một bên tựa ra phía sau tường: mình thật là ngu mà!!!


-Này cậu nhóc-bất thình lình giọng nói tiến lại gần


-...-im lặng Tommy dõi theo


-Chẳng lẽ cậu tính để yên như vậy?-cười nham hiểm


...


Bệnh viện


-Thầy không...-câu nói đang tính vụt ra thì


Hậm hực nét mặt thầy giáo Tuấn Lương tiến thẳng lại gần : từ nay hỡ em còn nói thầy này thầy nọ là em sẽ bị phạt ngay!!!


Bẽng lẽng nụ cười Thu Linh lên giọng: phạt thì phạt...ai sợ ai chứ?


-Vậy em muốn phạt đó nha!-nhoẻn nụ cười thích thú thầy giáo siết chặt lấy vòng eo,ánh nhìn rất ư là lạ


-Thầy đang làm gì vậy?-Thu Linh ngớ ngẫn nhìn mình trong vòng tay ấy,cô nàng cảm thấy ngay lúc này thầy giáo Tuấn Lương mới lạ lẫm làm sao: đừng nói là...-khuôn miệng hé mở như chuẩn bị chào đón cho một điều gì thật ngọt ngào.Thật chậm rãi,toàn bộ cơ thể thả lõng buông dần vào không gian.Mọi thứ như tan dần,tan dần trong khoảnh khắc dịu dàng


Cốc!!!


-Á!!!-Thu Linh hét lớn: sao mà đau quá vậy???


-Em đang nghĩ cái gì thế?-thầy giáo Tuấn Lương cười giễu: tự nhiên nhắm mắt lại và còn –chỉ vào đôi môi cô nàng: chẳng lẽ em nghĩ anh muốn hôn em à?-cười ngoặc nghẽo


Đẩy thật mạnh toàn thân người thầy giáo Tuấn Lương ra: thật là...


-Em sao vậy?anh chỉ giỡn thôi mà-thầy giáo Tuấn Lương trấn an


Phụng phịu nét mặt Thu Linh hậm hực: giỡn gì kì vậy? đáng ghét mà...-câu nói có phần ngập ngừng: lúc nào cũng bóng gió...chẳng rõ đầu chẳng rõ đuôi toàn làm cho người ta hiểu lầm.Bộ vui lắm hả?-mếu


Ngay lúc đó...


Mình đang bay?

Bay lên tận chín tầng mây

Cảm giác thoang thoảng thoải mái vô cùng

Thì ra đây là nụ hôn !!!


Bẽng lẽng : đồ xấu !!!-Thu Linh ngượng nghịu câu nói


-Vậy anh sẽ là người xấu...rất rất xấu!!!-thầy giáo Tuấn Lương nói nhanh
 
×
Quay lại
Top