Mộng Tam Sinh Phù Dung Kiếp - Giả Tiên

Trong chuyên mục 'Truyện dài' đăng bởi shinichi-kun 45, 28/4/2019. — 2.388 Lượt xem

  1. shinichi-kun 45

    shinichi-kun 45 Cuộc truy đuổi giữa cừu và sói - On-going Thành viên thân thiết

    Mộng Tam Sinh Phù Dung Kiếp - Giả Tiên

    [​IMG]

    Tên truyện:
    Mộng tam sinh Phù Dung kiếp

    Tác giả: Giả Tiên

    Thể loại:
    Hiện đại

    Văn án:


    Khai quật được quan tài ngàn năm, thiếu nữ tóc trắng im lìm ngủ.

    Băng tan, thiếu nữ biến mất, hoặc giả, chưa từng tồn tại.

    Giai Kỳ dùng ba năm để làm quen với cuộc sống hiện đại, linh lực cạn dần, thọ mệnh ngắn ngủi.

    Nàng gặp lại kiếp sau của Hiên Viên Dạ, viết tiếp duyên xưa

    Nàng là Phù Dung, sớm nở tối tàn.

    Ngày vui ngắn ngủi, bộ hỉ phục rực rỡ chưa một lần mặc qua.

    "Hẹn gặp lại kiếp sau."

    Độ tuổi: K

    Nguồn: https://dembuon.vn/threads/mong-tam-sinh-phu-dung-kiep-gia-tien.31107/

    Lời tác giả:
    Truyện đăng sau VNO 3 ngày, sẽ thu phí 1 hặc 2 chương nên ai không có tài khoản trên VNO không đọc được. Vì đây là truyện ngắn dưới 10 chương nên sẽ lấp hố nhanh hơn. Có nhiều bạn đọc văn án chắc sẽ nghĩ là SE, SE hay OE tùy các bạn nghĩ, mà nam nữ chính có yêu nhau sâu đậm không mình cũng không rõ, có thể là cách thể hiện tình cảm của mỗi người hác nhau chăng?​
     




  2. shinichi-kun 45

    shinichi-kun 45 Cuộc truy đuổi giữa cừu và sói - On-going Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/7/2017
    Bài viết:
    405
    Lượt thích:
    3.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Núi Trầm có giai nhân
    Năm 2078, thành phố nhỏ bên cạnh thành cổ Cửu Thượng.

    Các nhà khảo cổ học phát hiện ra một khối thi thể giữa lớp băng dày bên bờ Băng cảnh, điều kỳ lạ là qua giám định cho thấy khối băng có tuổi đời hàng ngàn năm, nhưng thi thể vẫn còn nguyên vẹn không hao tổn, qua cách ăn mặc có thể khẳng định đây là một nữ tử trẻ tuổi người Thần Hữu, giả thuyết đặt ra là thiếu nữ đi hái thuốc vô tình ngã xuống Băng cảnh, bị đóng băng, nhiều năm sau nhiệt độ nóng lên, khối băng này trôi ra biển Bắc, nhiệt độ âm 100*C bảo tồn thi thể đến ngày hôm nay.

    Nhưng các nhà sử học lại cho rằng, thiếu nữ ấy chính là vị nữ thiếu chủ của Vân tộc Cửu Thượng thành thời Lục quốc, các bộ sử kí của sáu quốc gia lúc ấy đều có tên Vân Giai Kỳ - thiên nhân giữ gìn nền hòa bình của các quốc gia, trong Vân tộc thư các thì lại nhắc đến cái tên này như một vị thiếu chủ truyền kỳ, dẹp nội loạn, tiêu diệt Độc tông, bà lại được bách tính biết đến nhiều với danh xưng "Tiểu thần y", sau là "Nạp Lan thần y".

    Dù là giả thuyết nào thì cũng phải đợi đến lúc các nhà khoa học làm tan khối băng kia mới biết được.

    Mà lúc này, trong phòng thí nghiệm số tám viện nghiên cứu quốc gia. Một nhóm nhà khoa học đang hồi hộp chờ đợi giây phút cuối cùng khi băng tan, lộ ra thân phận thực sự của khối thi thể.

    - Sao, sao lại như vậy!

    Có tiếng hô khẽ, người thiếu nữ hiện ra sau lớp băng dày, xinh đẹp tuyệt trần, ngàn năm qua, sắc đẹp của nàng không hề phai bớt, ngược lại, càng đằm thắm hơn theo thời gian, đôi môi đỏ tươi, da trắng như tuyết, một bộ thanh y lại có vẻ không phù hợp. Thế nhưng điều làm người ta chú ý là một đầu tóc trắng của nàng, đặt vào một bà lão sẽ được khen đẹp lão, nhưng đặt vào thiếu nữ này, vô cùng kì dị, cảm giác kì dị khiến máu dồn hết lên não chỉ trong một giây, gai hết cả người.

    - Liệu có phải cô gái này tu luyện nội công tâm pháp, cải lão hoàn đồng? - Một thực tập sinh trẻ tuổi lên tiếng.

    Không ai đáp lời, cô gái này quá kì lạ, hơn nữa...

    - Tiến sĩ Chu, nhìn màn hình... - Có ai đó lắp bắp.

    - Không thể nào!

    Từng con số hiển thị trên màn hình chưa bao giờ rõ nét đến thế, nhịp tim, hô hấp mới vừa đây thôi không có gì, nay, lại trở về như người bình thường?

    Giai Kỳ chớp chớp mắt, cố gắng thích ứng với ánh sáng. Nàng ngủ đã mấy ngàn năm, nàng không biết, sau khi Tư Đồ Tranh mất, nàng trong lễ đăng cơ của tân đế Bắc Lệ, tặng thiếu niên một viên đan dược, sau đó liền đến Băng cảnh, chìm vào giấc ngủ, rất lâu.

    - A!!!

    Có người không nhìn được hét lên khi nhìn thấy cô gái đang từ từ mở mắt. Họ luôn chê bai những bộ phim giả tưởng về người sống lại từ trong quan tài cổ, bây giờ, cái này là được trực tiếp chững kiến a!

    - Ngươi tên gì? - Mơ hồ, nàng nghe thấy một giọng nữ trầm ấm.

    - Vân Giai Kỳ. Nàng vô thức đáp theo bản năng, nhưng giọng nói này, xa lạ, quen thuộc, không thể phân định.

    - Ta là Thần Sáng Thế, huyết mạch cuối cùng của ta, linh lực của ngươi sắp cạn rồi.

    - Ta biết. - Từ khi vừa tỉnh lại, nàng liền cảm nhận được linh lực đang yếu đi một cách rõ rệt, dần dần cũng có một luồng ý thức thâm nhập vào trí óc, là trí nhớ của Thời không mấy ngàn năm qua.

    - Cô không buông xuôi được sao?

    - Ta, có lẽ vậy, nhận được tấm lòng chàng, không cách nào báo đáp.

    - Ta có thể giúp cô một lần, gặp Hiên Viên Dạ lần cuối, mà ta cũng không biết, hậu duệ của ta toàn những kẻ kì lạ, Xích Tiêu Xích Ảnh không biết chu du chốn nào, cô và Hiên Viên Dạ lại, bản thân cô là hậu duệ của bọn chúng, cũng thực tế không kém.

    Giọng nói từ từ biến mất, kéo theo đó là màn sương mù giăng kín căn phòng, Băng cảnh, quan tài ngàn năm, tât cả đều không tồn tại.
    ---


    Ba năm sau, trên núi Trầm gần thành cổ Cửu Thượng, một nhóm du khách đi leo núi không khỏi tò mò dừng chân lại trước căn nhà gỗ mộc mạc có vườn hoa nhỏ trước cửa, cậu thanh niên kì quái hỏi:

    - Núi này thuộc sở hữu của tập đoàn thời trang Cổ Lam, sao lại có nhà dân?

    - Cậu không nghe tin tức à? Cô gái cùng đoàn lườm ngúyt. - Nhà thiết kế Phù Dung, năm trước cô ấy dùng bản thiết kế Thiên Mộng đổi lấy một mảnh đất ở đây, sau đó xây nên ngôi nhà nhỏ này, chuyên tâm thiết kế, đã một năm không ra khói cửa, tự trồng rau nuôi gà làm thức ăn, bản thiết kế hàng tháng có người đến lấy, tiền lương và phí sinh hoạt nhận, gửi qua mạng.

    - Cô ta thật kì quái. - Cậu thanh niên lẩm bẩm.

    - Sụyt, có người ra kìa.

    Giai Kỳ vừa tưới cây xong thì nghe thấy tiếng bàn luận của nhóm du khách trẻ này, cảm thấy họ thật thiếu ý thức khi dứng trước cửa nhà người khác mà bàn luận về người ta, nên đẩy cổng ra ngoài, đến lúc nhìn thấy nhóm người kia, ánh mắt trống rỗng thoáng có tiêu cự, người đàn ông trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao màu xám, đeo ba lô đen, đang tựa lưng vào gốc cây tuyết tùng, rất giống Hiên Viên Dạ.

    Mà người đàn ông dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, tiến tới gần, cười trừ, anh không phải không muốn quản bọn học trò này, mà là không thể quản được.

    - Xin lỗi, đã làm phiền cô rồi. - Giọng nói của anh hơi khàn, nhịp thở đứt quãng, anh bị ốm sao?

    - Tối trên núi rất lạnh, anh đang ốm, trở về đi.

    Giai Kỳ gần như ngay tức khắc bật ra câu nói này, sau đó không quản ánh mắt kì lạ của đám sinh viên, đóng cửa, hiện tại, cô chưa muốn gặp anh.

    Một thoáng tĩnh lặng, cậu thanh niên nhỏ giọng cảm thán:

    - Thật là một mĩ nhân băng sương.

    - Không thấy mĩ nhân người ta để ý đến giáo sư Cố sao?

    - Haha.

    Cố Nhược Phong ho khan, phất tay ra hiệu đám sinh viên tiếp tục đi.
     
  3. shinichi-kun 45

    shinichi-kun 45 Cuộc truy đuổi giữa cừu và sói - On-going Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    3/7/2017
    Bài viết:
    405
    Lượt thích:
    3.076
    Kinh nghiệm:
    93
    Giai nhân bất tiếu

    Ba năm trước, sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, Giai Kỳ đến thành cổ Cửu Thượng, nơi đây trước kia từng là nơi tộc nhân Vân tộc sinh sống, Tử Trạc, Thập Nhất, Vân Sơ, còn có Tư Đồ Tranh, Hiên Viên Dạ, Mộc Dương, Tần Tiểu Dương, khi đó họ đã cùng nhau trải qua những ngày tháng có cay đắng có ngọt bùi, giờ đây sau hàng ngàn năm, cô, vẫn sống, còn họ sớm chuyển bao kiếp người.

    Vân Giai Kỳ là thiên nhân, bao người mong ước được như cô, trường sinh bất lão, nhưng đổi lại thọ mệnh kéo dài là gì? Đó là sự đơn độc đến tận cùng, thiên nhân, cũng chỉ thế mà thôi.

    Cô dùng hai năm đế làm quen với cuộc sống hiện đại, năm ngoái, dùng thân phận nhà thiết kế Cao Miên Miên gửi Thiên Mộng đến tham dự cuộc thi nhà thiết kế trẻ tuổi của Cổ Lam, dành giải nhất, đích thân giám đốc nhân sự của họ đến chiêu mộ cô, khi đó cô còn ở trong một khu chung cư cũ từ đầu thế kỉ, không nói cũng biết giám đốc nhân sự có bao nhiêu kinh ngạc. Rồi, cô hoàn thành Thiên Mộng, dùng bản thiết kế đổi lấy một khu đất nhỏ trên núi Trầm, từ đó có thể nhìn toàn cảnh thành Cửu Thượng, nhớ khi xưa, ngọn núi này chỉ là một góc nhỏ trong khu rừng bạt ngàn của U tộc, không ngờ biến động nhiều năm, lại nhô cao như vậy.

    Trở lại với hiện tại, đoàn du khách đi rồi, ngôi nhà khôi phục sự yên tĩnh vốn có. Giai Kỳ lại ra vườn xem thảo mộc, trước kia cô rất thích chơi với chúng, bây giờ sở thích ấy nhạt dần, dường như cả Hiên Viên Dạ cũng không làm cô quá quan tâm nữa.

    Tối đến, tuyết bắt đầu rơi, từ xưa nhiệt độ Cửu Thượng thành đã thấp, chỉ nằm trong khoảng trên dưới mười độ, huống gì là vào mùa đông trên đỉnh núi cao này.

    Cô ngả người ra sô pha, nhâm nhi ly hồng trà nóng, không biết giờ này anh ra sao? Chắc hẳn đã xuống núi rồi.

    Trời dần về khuya, từ một năm trở lại đây, thời gian ngủ của cô mỗi ngày một ít, nằm đọc sách, cô đọc hết hai bộ sử thời Tam triều và Ân Nhạc đế quốc, không giống với thực tế, sử quan ấy mà, cũng chỉ là người thôi, cái nhìn của họ không thể bao quát được tất cả các mặt, tỉ như Tiêu Ngọc Hoan và Tống Khinh Trần sao lại viết nên một chuyện tình buồn? Rõ ràng là chị em cùng mẹ sinh ra.

    Gần mười hai giờ, có tiếng gõ cửa vang lên đều đặn.

    Cô uể oải bước xuống giường, xỏ đôi dép lê, bật đèn, khoác áo khoác ra ngoài.

    Là nhóm người ban chiều, anh gõ cửa mấy hồi, ý định bỏ cuộc, đúng lúc đó cô đi ra.

    - Vào đi.

    Hai từ, không hơn không kém.

    Vào nhà, Giai Kỳ pha cho mỗi người một cốc ca cao, ngoài anh ra thì còn chục người nữa, sáu nam bốn nữ, tất cả đông cứng đến mở miệng cũng khó, gật đầu thay lời cảm ơn.

    Uống vài ngụm ca cao nóng, mọi người dần hồi sức, anh thay mặt cảm ơn:

    - Cảm ơn cô, tôi là Cố Nhược Phong, giáo sư lịch sử, hôm nay đưa sinh viên đi thực tế, không ngờ lại sảy ra chuyện. Mong cô cho chúng tôi tá túc một đêm.

    - Cao Miên Miên, phòng nhỏ có cửa gỗ không được vào, còn lại tùy ý.

    - Cảm ơn cô, sáng sớm chúng tôi sẽ đi ngay.

    Hơn hai giờ sáng, Giai Kỳ không sao ngủ được, phòng bên chợt có tiếng động, lát sau có tiếng gõ cửa phòng.

    - Chuyện gì vậy?

    - Chị Cao, chị đã ngủ chưa ạ?

    - Chưa, có chuyện gì?

    - Giáo sư, thầy ấy tự nhiện lên cơn sốt, chúng em không có thuốc hạ sốt, chị có thể cho chúng em mượn tủ y tế được không ạ?

    - Chờ chút.

    Tô Mĩ Mĩ nghĩ rằng Giai Kỳ sẽ chỉ vứt cho họ một hộp thuốc rồi quay về phòng, làm như không liên quan, ai ngờ cô trực tiếp tiến vào phòng của Cố Nhược Phong, mang thoe một bát thuốc nhìn giống như thuốc đông y, cô ta có chút lo lắng, hiện tại cũng chỉ thế gia y học Vũ gia là sử dụng loại thuốc cổ truyền này.

    - Chị Cao, thuốc này?

    Không chỉ cô ta mà những người khác cũng có chung suy nghĩ lo lắng, Giai Kỳ không quan tâm bọn họ nghĩ gì, ngồi xuống bê giường nâng cổ tay Cố Nhược Bạch lên. Lạnh. Mạch đập hỗn loạn, mày cô nhíu chặt, tại sao lại ngắn ngủi vậy chứ?

    Cố Nhược Bạch uống thuốc xong thì lâm vào mê man, anh có cảm giác bàn tay đang cầm tay anh vô cùng quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra.

    Xác định anh đã hạ sốt, cô mới ra khỏi phòng, nhẹ khép cửa lại. Ngoại trừ Tô Mĩ Mĩ đang rửa bát đựng thuốc, những người còn lại đều ở đây, giọng cô trầm xuống:

    - Anh ta mắc bệnh, sao còn lên núi vào thời tiết này?

    Một nam sinh nhút nhát lên tiếng:

    - Giáo sư rất kín tiếng, chúng em cũng chỉ biết thầy ấy bị bệnh, không nghĩ lại nghiêm trọng như vậy. Trước lúc đi các giáo sư Tô dặn chúng em phải về sớm, phải quan tâm đến thầy ấy, là chúng em ham chơi..

    - Thôi, tôi biết, sáng sớm mai các cậu tìm cách báo với người nhà anh ta, bệnh tình chuyển xấu, cần lập tức phẫu thuật.

    Sáng hôm sau tuyết đã ngừng rơi, trên núi Trầm không sử dụng được điện thoại, hai nam sinh phải xuống núi gọi người. Giữa buổi chiều họ trở về, Cố Nhược Phong đã tỉnh, anh lại nói lời cảm ơn Giai Kỳ. Ánh mắt cô trống rỗng, không biết nghĩ đến cái gì, cả người như chìm trong biển sương.

    Cố Nhược Phong không hiểu, vì sao một cô gái mới hơn hai mươi lại tản ra khí chất lãnh đạm như vậy, dường như không có thứ gì vào nổi mắt cô.

    Cuối buổi chiều, hai chiếc xe lên núi, một chiếc nhỏ màu đen và một chiếc xe du lịch, Giai Kỳ tiếp tục trầm tư nhìn vào logo trên chiếc xe đen. Khi tất cả đã rời đi, cô mới gọi điện cho Lam Thâm.

    - Chao ôi, người đẹp, đã lâu không gặp. Muốn nhờ tôi cái gì?

    - Giúp tôi điều tra một người. Tôi sẽ tham gia cuộc thi năm tới.

    Bên kia, Lam Thâm kinh ngạc không thôi, người cô muốn điều tra là ai mà lại trả cái giá lớn như vậy, phải biết cô mới thiết kế một bộ thôi đã bước vào hàng ngũ nhà thiết kế tiềm lực của Thủ đô, mà Cổ Lam cũng nhờ Thiên Mộng mới củng cố được vị trí vững chắc như bây giờ, anh ta nhiều lần mời cô tham dự cuộc thi, nhưng cô không đồng ý, hàng tháng chỉ chuyên tâm thiết kế phụ kiện.

    - Được, cô muốn điều tra ai?

    - Cố Nhược Phong, thông tin chi tiết từ khi anh ta sinh ra.

    - Người đẹp, cô muốn điều tra Cố thiếu? Cô cũng biết..

    - Anh cũng biết tôi có thể làm gì mà.

    - Thôi được, người đẹp, cô không được nuốt lời đâu đấy. - Giọng nói trong điện thoại lộ rõ vẻ cam chịu, Cố gia không thể đắc tội, cô nàng này càng không. Anh ta là một công tử đào hoa, lúc cô mới vào công ti, thấy cô xinh đẹp lạnh lùng liền có ham muốn chinh phục, ai ngờ, chuyện cũ xấu hổ, một lần hơi quá đà, chạm phải cấm kị của cô nàng này, bị cô chỉnh cho thừa sống thiếu chết.
     
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Mộng Tam Sinh Diễn đàn Date
What Death Leaves Behind (2018) ~ Ác Mộng Sau Ghép Thận Phim Hay 22:12 ngày Thứ bảy
MỘNG ẢO Vườn thơ 13/8/2019
Cánh Chim Hải Âu - Mộng Thủy Tinh - Hình Bóng Của Mây | Tuyển Tập Acoustic Cover Hay Nhất 2019 Album tuyển 12/7/2019
Khi nam giới mộng tinh... Bí mật Adam 10/5/2019
Nhà ga sân bay mà đẹp mộng mị như thiên đường Khám phá 12/4/2019
Mộng Nguyệt Vườn thơ 24/2/2019

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP