Mộng âm hồn

Trong chuyên mục 'Tiểu thuyết' đăng bởi Windy luu, 24/4/2015. — 14.585 Lượt xem

  1. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Mộng âm hồn

    Chương I: Mộng
    " Mình đang ở đâu?... Là...sương mù...dày quá..."
    Bước đi trong lớp sương mù dày đặc, Nguyệt Anh cảm nhận được cái lạnh buốt và sự sợ hãi đang dần len lỏi, nó như những con bọ nhỏ bé, đen nhẻm bò lúc nhúc khắp cơ thể, những cái chân nhỏ bé thi nhau bám chặt vào làn da, chúng khiến cô kinh hãi, có chăng đây là thật.
    " Có ai không?"
    Nguyệt Anh cố hét to hết sức có thể nhưng âm thanh như bị màn đêm sâu thẳm của nơi này nuốt trọn, để rồi trả lại cô là những thanh âm vang vọng của chốn u linh mù mờ. Khuôn mặt nhỏ tái xanh, tràn ngập nỗi kinh hãi tột cùng, cô đang run rẫy, đôi tay siết chặt hơn, lần tìm một lối thoát. Mặt đất dần rung chuyển, dồn dập, gấp gáp, làn sương loãng dần rồi như bị thổi bay, không còn chút dấu hiệu đã từng tồn tại. Nguyệt Anh nhận thấy sự thay đổi này, đôi tai không ngừng lắng nghe thanh âm từ phía trước, đôi chân trần dần lùi lại, chúng rĩ máu, đọng trên những viên sỏi sắt lẹm.
    " Xe lửa, mình đang đứng giữa đường rây...?"_Ý thức bỏ chạy xâm chiếm mọi suy nghĩ, cô quay lưng như muốn thoát khỏi nơi này.
    Có thứ gì vừa lướt ngang qua người, nhẹ tênh... Nguyệt Anh đứng sựng lại, nó vừa đi xuyên qua cô, đôi mắt hãi hùng từ từ quay lại. Đến lúc này cô không còn làm chủ được mình, cả cơ thể đổ sụp, run rẩy như một con thỏ bị dồn vào bụi rậm "Ai...Là ai vậy?"
    Anh ta không trả lời cô, chỉ bước đi, chậm rãi. Những tiếng "tóc...tóc..." đều đều vang lên, cô nhìn thấy có thứ gì chảy trên người anh, nhỏ xuống mặt đường rây...Tiếng xe lửa ngày càng gần, dồn dập không ngừng, một luồng sáng lóe lên, soi sáng cả một khoảng không rộng lớn "máu...".
    "Cẩn thận!..."_Câu nói còn chưa kịp vang lên thì âm thanh va đập ấy đã ngự trị trong đầu, cô chỉ còn nhìn thấy khuôn mặt thân quen kia đang mỉm cười khi anh ta quay đầu lại. Tim cô đau thắt như muốn nổ tung, dòng nước nóng hổi vô thức chảy tràn trên khuôn mặt lạnh lẽo.
    Nguyệt Anh choàng tỉnh, hơi thở gấp gáp...
    "Chỉ là mơ..."_Cô thở phào nhẹ nhõm, tự cười bản thân sao có thể mơ giấc mơ không lành như vậy, anh đã hứa sẽ ở mãi bên cô và cô tin anh, thế nên làm sao xảy ra chuyện gì được... Đôi mắt không ngừng quan sát căn phòng, cô đang tìm chiếc điện thoại, mới hơn một giờ sáng. Ánh đèn đường hắt vào làm bớt đi vẻ tối tăm ảm đạm, nó khiến cô bình tĩnh phần nào. Bảo Trâm vẫn đang say giấc, nụ cười trong sáng xuất hiện trên khuôn mặt hiền hòa, nó khiến Nguyệt Anh thấy vui và nhẹ nhõm phần nào.
    " Chắc là một giấc mơ đẹp..."_cô thầm ước được giống như bạn mình, có thể ngủ ngon lành mà chẳng sợ hãi điều gì. Gió bắt đầu thổi mạnh, cánh cửa sổ không ngừng va đập vào nhau tạo nên những âm thanh khô khốc khiến cô giật mình quay ngoắc lại, tấm rèm cửa bị giật tung bay phấp phới như một bóng ma. Nguyệt Anh thoáng rùng mình,...
    "Đã bảo cậu đừng mở cửa sổ khi ngủ mà..."_Bảo Trâm ngái ngủ trách người bạn kì lạ của mình rồi lại trùm mền kín đầu mà đi vào giấc mơ còn dang dở.
    " Mình xin lỗi!..."_Nguyệt Anh khẽ ngồi dậy đóng cánh cửa sổ, cơn gió làm cô tê tái. Tay cô với ra ngoài kéo cánh cử gỗ, tiếng ken két làm cơ thể run bắn, ngoài trời lúc này tối đen. Nguyệt Anh cố mở to mắt, có gì đó làm cô chú ý,...nó đang tiến dần về phía cô...chậm rãi. Chợt, bàn tay bị thứ gì túm lấy, siết chặt đến tím tái. Các cơ trên khuôn mặt như đông cứng, phía trước là...là anh, giống giấc mơ lúc nãy nhưng...đáng sợ, Nguyệt Anh chỉ còn biết nghĩ như vậy. Trước mắt cô, không giống người, nửa thân dưới hoàn toàn biến dạng. Từng dòng, từng dòng máu chảy xuống, mang theo cả nội tạng đã dập nát, chúng rơi ra, vương vãi khắp mặt đất. Cô thậm chí có thể nhìn thấy cả những đốt xương bị phơi bày, chúng cũng đang rạn nứt... Nguyệt Anh hoàn toàn rơi vào hoảng loạn, cố gắng rút tay ra khỏi thứ đang bấu chặt lấy cô, miệng kêu la thất thanh.
    " Á..Á...Aaaa..., dừng lại, dừng lại đi...!"_Đôi tay ấy đã thôi siết chặt lấy cô, chúng buông lỏng khiến cô ngã nhào ra phía sau.
    Đôi mắt một lần nữa mở to, đối diện với trần nhà... Nguyệt Anh thở hổn hển, cả cơ thể toát mồ hôi lạnh...lại là một giấc mơ không lành. Như sực nhớ ra điều gì, cô giật mình quay về phía cửa sổ rồi thở phào, chúng vẫn đóng, im lìm như chưa từng xảy ra điều gì. Tiếng thở đều đều bên cạnh làm cô yên tâm, lấy lại nhịp đập bình thường...
    Bên ngoài căn phòng trọ là màn đêm u ám, ánh đèn đường như bị màn sương lạnh bao phủ, một cái lạnh đến tê tái. Tiếng lốc cốc vang lên đều đều, một người đàn ông lạ mặt từ dãy phòng trọ đi ra. Bóng của hắn in lên mặt đường lúc ngắn, lúc dài, lúc lại bị xẻ làm hai, khuôn mặt tím tái nhưng khuôn miệng vừa như nở một nụ cười ma quái.
    ____________
    Ánh sáng ban mai len lỏi khắp các nẻo đường, xua tan màn sương lạnh giá đang bao phủ thành phố sương mù. Mới sáu giờ sáng, cái nắng ấm áp dần lan tỏa, chúng nhảy múa trên những tán lá thông còn ướt đẫm sương. Cùng với tiếng chim thánh thót, tất cả như tạo nên bản giao hưởng đầy sắc màu. Mọi chuyển động của thiên nhiên đều được thu gọn vào đôi mắt sắt bén của Tuấn. Anh lặng lẽ quan sát không gian tĩnh lặng bên ngoài, không một tiếng ồn ào náo nhiệt, mọi thứ dường như quá hoàn hảo. Tách cà phê đen đặc trên tay Tuấn đã vơi đi một nửa, nó làm giảm phần nào cơn buồn ngủ cùng cảm giác mệt mỏi đang âm thầm chi phối anh. Hôm nay là chủ nhật nhưng anh vẫn có mặt ở sở, còn quá nhiều việc cần phải giải quyết.
    " Đây là toàn bộ ảnh vụ tai nạn đêm qua, cậu xem đi"_ Đăng cầm tập hồ sơ giao cho Tuấn_" Đêm qua sương mù dày quá, hình ảnh chẳng rõ ràng gì cả."
    Tuấn mở tập hồ sơ, những bức ảnh mờ ảo tạo cho anh cảm giác mơ hồ, chúng như một thước phim quay chậm khiến hiện trường vụ tai nạn dần hiện ra trước mắt. Người thanh niên bị xe lửa nghiền nát, nửa thân dưới không còn nguyên vẹn. Anh thậm chí còn có thể nhìn thấy những mẩu xương nát vụn, Những lớp da thịt dính vào đường rây, chúng lẫn lộn khiến chính anh cũng phải khiếp sợ. Đôi mắt nạn nhân trợn trừng chỉ còn hai màu trắng đục. Tuấn đóng tập hồ sơ ngay khi đôi mắt ấy đập vào mắt anh, chúng vô hồn nhưng lại ẩn chứa điều gì mà chính anh cũng không giải thích được.
    " Cậu không sao chứ?"_Đăng đập mạnh vào vai Tuấn như để đánh thức cậu ta ra khỏi cơn ác mộng nào đó_" Nhìn kinh khủng thật, chỉ nhìn hình thôi mình đã ớn lạnh cả người rồi, may mà đêm qua không có mặt ở đó..." Đăng vừa nói vừa nhìn biểu hiện trên mặt Tuấn, đêm qua không phải phiên trực của anh, khi anh biết tin thì mọi việc đã được Tuấn giải quyết, thi thể cũng đã được đưa đi khám nghiệm.
    Tuấn cười vẻ chế giễu: "Cậu cũng biết sợ nữa à, khó tin thật... còn về danh tính nạn nhân, đã tra ra chưa?"
    Đăng có vẻ ấm ức nhưng vẫn trả lời :" Vẫn chưa, không một giấy tờ tùy thân, điện thoại bị đốt cháy, không phải cậu cũng biết rồi sao?", vừa nói, anh vừa ngồi xuống cái ghế trước mặt.
    " Mình biết, nhưng chắc do thói quen, danh tính cũng mơ hồ như cái chết của cậu ta vậy"_ Tuấn nói nhỏ đến mức chỉ có anh nghe thấy, có quá nhiều điều anh cần giải đáp.
    " Cậu vừa nói gì vậy?"
    " À, không, không có gì, chỉ thấy chuyện này không đơn giản chút nào"
    Đăng cũng gật gù trầm tư:" Ừm, rõ ràng giống một vụ giết người hơn, điện thoại bị đốt cháy, không phải rất lạ sao, giống như có kẻ muốn che giấu điều gì đó, hay hắn không muốn ta tìm được danh tính nạn nhân?..."
    " Cứ chờ xem sao, làm gì có chuyện một người bỗng chốc biến mất mà không có ai đến trình báo."
    " Không khí gì thế này, khó chịu thật. Này anh bạn, chúng ta đi ăn đi, bụng rỗng thì đầu óc không thông mà..."
    Tuấn bật cười với câu nói của Đăng, cả dáng vẻ uể oải của cậu ta trên cái gế xoay nhỏ bé. Cậu bạn này, thật quá vô tư rồi.
    " Được được, mình cũng cảm thấy đói rồi, mà cậu có thể thôi nói những câu vô nghĩa ấy không?"
    " Sao chứ, cậu làm mình tự ái đấy, đó là những câu nói đầy trí tụê."_Đăng nói trong dáng vẻ đầy tự đắc.
    Quán cơm "Hòa", 6 giờ 30 phút.
    Một quán ăn nhỏ nhắn nhưng khá sạch sẽ. Mùi thịt nướng thơm phức cùng với nồi cơm to tướng nóng hổi, nó khiến cả hai đói cồn cào.
    " Cơm ở đây khá ngon đấy, cậu ăn thử xem".
    Đĩa cơm được đặt trước mặt với miếng thịt nướng than được tẩm ướp kĩ lưỡng cùng một ít rau trộn chua ngọt, một chén canh được đặt bên cạnh. Phần ăn dành cho một người khá đầy đủ và có phần thịnh soạn. Có lẽ vì vậy mà khách ra vào tấp nập.
    Tuấn và Đăng đều im lặng hoàn thành bữa sáng của mình. Có lẽ vì quá đói mà không ai nói với nhau câu nào, hay đơn giản họ đang mải đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân.
    Cuối cùng Đăng cũng phải lên tiếng trước: " Cậu nghĩ gì về vụ tối qua, còn nữa, có thể kể cho mình những gì xảy ra đêm qua không?"
    " Mình thấy có gì đó không bình thường, tư thế của nạn nhân khi chết, cả ánh mắt lẫn vết thương đó nữa, có lẽ không đơn thuần chỉ là tai nạn."
    " Cậu nói vết thương..."_Đăng vừa muốn hỏi nhưng cậu lập tức im lặng khi nhận thấy cả quán đang quan sát hai người, họ lắng nghe câu chuyện mà cả hai đang bàn luận.
    " Mình nghĩ tốt nhất chuyện này nên để sau rồi nói tiếp, cụ thể ra sao, lát nữa quay về trụ sở mình sẽ kể chi tiết."_Tuấn cũng nhận ra mình đang là tâm điểm của mọi người. Và anh đang muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.
    Lúc cả hai rời khỏi quán cũng đã hơn bảy giờ, nắng bao phủ toàn thành phố, không khí dần trở nên ấm áp, dấu tích của màn sương lạnh giá đêm qua giờ chỉ còn là vài hạt nước li ti ẩn nấp trong những góc nhỏ, nơi mà năng chưa thể với tới. Tuấn, Đăng cho xe tiến về trung tâm pháp y.
    " Chào chú Lâm"_Cả hai cùng lên tiếng khi nhìn thấy khuôn mặt thân quen của ông Lâm, một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành pháp y.
    Ông Lâm cũng gật đầu:" À, hai cậu đến rồi sao, chắc vì cái xác được chuyển vào đêm qua đúng không?"
    " Dạ, sắp có kết quả chưa chú?"_Đăng lịch sự trả lời
    " Linh vẫn đang thực hiện khám nghiệm, chắc cũng sắp xong rồi, hai cậu vào trong ngồi đợi một lát, giờ tôi có việc phải đi"
    Đăng vội nói:" Không sao đâu, bọn cháu đợi được mà"_cả hai cúi chào rồi bước vào phòng chờ khi thấy ông Lâm khuất bóng sau dãy hành lang.
    Tuấn rót hai cốc nước rồi bắt đầu thuật lại chuyện đêm qua, Đăng lắng nghe âm thanh trầm trầm ấy đều đều vang lên trong căn phòng, vẻ mặt chăm chú như đang lắng nghe một câu chuyện nào đó từ trang truyện kinh dị. Tiếng cốc cốc vang lên khiến câu chuyện của họ tạm thời dừng lại, Linh từ bên ngoài tiến vào, cô mỉm cười chào hỏi:" Tôi nghe hai anh tới nên lên đây luôn".
    " Đã khám nghiệm xong rồi sao?"_Tuấn lên tiếng
    " Ừm, chỉ còn chờ hoàn thiện hồ sơ, sau khi làm xong, tôi sẽ chuyển cho hai anh"
    " Làm gì mà ngẩn người ra vậy?"_Tuấn đập mạnh lên vai Đăng khi thấy anh ta cứ để tâm trí đi đâu.
    Đăng có vẻ cuống quýt:" À...à....không có...không có gì..."
    Biểu hiện ấy càng khiến Tuấn buồn cười, Linh cũng không nhịn được mà bật cười khiến khuôn mặt Đăng càng thêm khó coi:"Kết...kết quả thế nào...?"
    Linh hiểu ý:" Đây là toàn bộ kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân là nam, khoảng 27 tuổi, tử vong lúc một giờ sáng ngày 20 tháng 6, nguyên nhân tử vong là do tai nạn, nửa thân dưới hoàn toàn bị biến dạng do xe lửa cán qua, có vài vết trầy xước trên cơ thể, các anh xem đi"_Linh cầm chiếc máy ảnh giao cho Tuấn rồi tiếp tục:" Nạn nhân bị một vết thương khá nặng ở đỉnh đầu. Bước đầu xác định do một thanh sắt đường kính 2 cm gây ra bởi một lực đánh mạnh từ phía sau"
    Tuấn và Đăng cùng quan sát các bức ảnh được chụp lúc khám nghiệm, chúng liên tục thay đổi ở nhiều góc độ, gê rợn như trong một bộ phim kinh dị.
    " Vết thương do một thanh sắt gây ra sao?"_Tuấn lên tiếng như muốn làm rõ chi tiết này
    " Đúng vậy, dựa vào hình dạng vết thương, có thể dựng lại hình ảnh vật gây ra với độ chính xác rất cao, tôi đã nhờ người làm việc này rồi, sẽ sớm có kết quả thôi".
    " Còn một chuyện nữa, có phải từ vết thương này có thể xác định tư thế của nạn nhân lúc bị tấn công không?"
    Linh gật đầu:" Hoàn toàn có thể, mỗi tư thế sẽ tạo nên hình dạng vết thương khác nhau.Trong trường hợp này, tôi nghĩ nạn nhân đang cuối gập người xuống thì bị tấn công."
    Tuấn gật gù rồi thử cuối người xuống:"Là thế này sao?"
    Linh tiến ra phía sau Tuấn, vài giây sau cô xác nhận:" Đúng vậy".
     


    kìu kiu, Pagodasto, pecun_evil5 bạn khác thích điều này.


  2. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    Chương 2:
    "Alô, anh Kì, anh Phong có đi cùng các anh không?"_Nguyệt Anh lo lắng hỏi khi đầu dây bên kia vừa có tín hiệu trả lời.
    Kì, bạn thân và cũng là đồng nghiệp của Phong từ đầu dây bên kia trả lời cô:"Không, không phải cậu ta ở cạnh em sao? Đúng là bọn anh phải cùng xuống sài gòn thực hiện một bộ ảnh nhưng đêm qua có một cuộc gọi đến, cậu ta lập tức bỏ đi không nói gì với anh, không phải là em gọi sao?"
    Nguyệt Anh càng thêm lo lắng, sốt ruột khi nhớ đến giấc mơ kì lạ đêm qua, có một dự cảm không lành trong cô:"Dạ không...cả ngày hôm qua em không gặp ảnh, sáng nay em cũng thử liên lạc nhưng không được..."
    "Vậy thì lạ quá, có chuyện gì mà cậu ta lại vội vàng đến vậy? Không biết là ai đã gọi?"
    "Anh Kì, em lo lắm, lỡ có chuyện gì xảy ra..."
    Kì an ủi nhưng trong lòng cũng có chút lo lắng:"Em đừng lo quá, em thử tới nhà cậu ấy thử xem, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu"
    "Em...em biết rồi...cảm ơn anh nhiều lắm..."_Chiếc điện thoại trên tay từ từ được hạ xuống, lòng cô rối bời, giờ này anh ở đâu chứ.
    "Nguyệt Anh, sao cậu đi mà không thèm chờ mình, cả buổi sáng cứ như người mất hồn"_Bảo Trâm thở dốc, tỏ vẻ mệt mỏi khi vừa tìm thấy cô bạn, vừa tan học, Nguyệt Anh đã đi thẳng ra khỏi lớp học, khi Trâm chạy theo ra cửa đã thấy Anh khuất dạng:"à, bọn mình đi ăn gì đi, học cả buổi mà lại chẳng có gì bỏ bụng..."
    Nguyệt Anh gượng cười nhưng vẫn không giấu nỗi vẻ thất thần:"Cậu ăn một mình nha, mình có việc phải đi rồi".
    "Cậu phải đi đâu, để mình đi chung với cậu!"
    "Không cần đâu..."_Nguyệt Anh lặng lẽ dắt xe ra khỏi cổng trường rồi mất hút. Sau vài khúc ngoặc, cô dừng lại trước một ngôi nhà rồi vội vã chạy vào ấn chuông cửa, cũng không kịp nhận ra có một chiếc ổ khóa to lớn vẫn ngự trị bên ngoài, ngôi nhà vẫn chìm trong im lặng. Nguyệt Anh thất thần ngồi bệt xuống mặt đường, cái nắng trưa chiếu thẳng vào mặt làm từng giọt, từng giọt mồ hôi nhẹ rơi xuống nhưng cô lại thấy toàn thân run bắn, một cảm giác lạnh lẽo đến khó hiểu.
    Những ngôi nhà bên cạnh cô đều đã hỏi thăm nhưng chẳng ai biết gì cả, ai lại đi quan tâm đến việc một người thanh niên đã đi đâu hay làm gì chứ. Nguyệt Anh chỉ có thể nhận được những cái lắc đầu hay xua tay của họ, trong mắt họ lúc này chắc cô đã biến thành một đứa con gái bị người yêu bội bạc, không cam tâm nên mới đến tận đây tìm kiếm, ánh mắt họ vừa như thương hại lại vừa như khinh miệt.
    "Sao vẫn không gọi được, anh Phong, anh ở đâu...?"_Nguyệt Anh liên tục bấm vào một số máy, tay cô run lên không thể kiểm soát, sự hoang mang chuyển thành nước mắt lăn dài trên khuôn mặt. Không biết phải làm sao, cô lại liên lạc cho Kì, giọng cô lạc hẳn đi:"Anh Kì..."
    "Em đến nhà Phong chưa? Giọng em sao vậy?"
    Nguyệt Anh nói trong vội vã:"Em đang ở trước nhà ảnh nhưng không thấy, em cũng hỏi những người xung quanh rồi, họ nói không thấy ai trong nhà từ hôm qua rồi..."
    "Em bình tĩnh đi, chắc cậu ta đi đâu đó thôi, tối nay anh bắt xe lên lại rồi, em cứ về trước đi, sáng sớm mai anh sẽ cùng em đi tìm"
    "Em hiểu rồi...giờ em sẽ tìm thêm vài nơi xem sao..."_trong đầu Nguyệt Anh hiện lên vài địa điểm mà thường ngày Phong vẫn hay tới nhưng cô ngày càng sợ hãi, anh ấy chưa bao giờ đi đâu quá lâu mà không nói với cô.
    Đến lúc Nguyệt Anh về đến phòng thì cũng gần ba giờ chiều, Bảo Trâm vẫn chưa về, cô mệt mỏi thả mình xuống chiếc giường cứng, tay lướt trên chiếc điện thoại như một kẻ vô hồn. Đôi mắt nhòa đi rồi chìm trong bóng tối, cô chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, trên tay là chiếc điện thoại vẫn hiện lên một số máy, tín hiệu yếu bin hiện lên rồi tắt liệm.
    Bảo Trâm uể oải ngồi trong lớp, hoàn thành nốt tiết học cuối. Cô nhớ tới Nguyệt Anh mà thấy giận, trưa nay chạy đi đâu mất, chiều lại nghỉ học mà chẳng nói tiếng nào. Tiếng giảng viên vẫn vang lên trong lớp nhưng cô chẳng nghe được chữ nào, chỉ mong tiếng chuông nhanh nhanh tới, cô sẽ phóng thẳng ra khỏi lớp, thậm chí còn chẳng thèm nhìn lại. Mười phút cuối rồi cũng qua, sau tiếng chuông hết tiết, Trâm mang ba lô ra khỏi lớp, hòa vào dòng sinh viên tiến ra khỏi cổng trường, sân trường đại học lại rộn rã tiếng cười nói.
    "Bảo Trâm!"
    Trâm quay lại, vẻ mặt ngơ ngác:"Cậu gọi mình à? Có chuyện gì sao?"_Đó là Gia Vỹ, cậu bạn cùng lớp. Nói là bạn nhưng thật ra họ chưa từng nói chuyện với nhau. Vỹ có dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai lúc nào cũng nở nụ cười thân thiện.
    "À...tại thấy Trâm đi một mình, mọi khi vẫn thấy cậu đi cùng Nguyệt Anh?"
    "Thì ra là muốn hỏi về cậu ấy..."_Trâm tiến sát về phía Gia Vỹ, vẻ mặt lém lĩnh châm chọc làm mặt cậu ta đỏ lừ, không giấu nổi vẻ lúng túng:"Mình lại còn tưởng cậu muốn tìm mình nữa đấy!"
    Gia Vỹ cười tươi rói:"Cũng tìm cậu nói chuyện nữa, học chung lâu vậy mà chưa làm quen nên mới gọi cậu lại"
    Trâm gật gật đầu:"Ừ thì tạm cho là vậy đi,..."
    "Tạm cho gì chứ, là vậy thật mà!"
    Bảo Trâm bật cười, Gia Vỹ cũng dễ thương đấy chứ:"Biết rồi mà, vậy cậu muốn nói chuyện gì?"
    Vỹ ấp úng:"Nguyệt Anh sao không..."
    Trâm chặng lại:"Mình nói có sai đâu, mới câu trước câu sau đã nhắc tới cậu ấy, còn chối..."
    "À...thì là bạn cùng lớp nên mới hỏi thăm thôi"
    Bảo Trâm có vẻ không tin lắm:"Ra là vì bạn cùng lớp, Trâm nhớ hôm nay có đến năm hay sáu người không đi học gì đấy, có cần Trâm hỏi lớp trưởng lý do giùm Vỹ luôn không?"
    "Không...không cần đâu..."_Vỹ đến rối cả lên, trông cô bạn có vẻ hiền nhưng dường như không phải vậy.
    Bảo Trâm đến buồn cười với vẻ mặt ấy:"Trâm có làm gì đâu, sao lại bối rối vậy chứ? Sáng nay học xong, Nguyệt Anh vội vã lấy xe đi rồi, còn đi đâu thì Trâm chịu."
    "Vậy sao!"
    "Ừm"
    Gia Vỹ không biết nói gì thêm, cả hai im lặng ra ngoài cổng trường.
    "Vỹ vào lấy xe à?"_Trâm hỏi khi thấy cậu ta rẽ vào bãi giữ xe_"Vậy thôi Trâm về trước nha, có gì mai gặp lại!"
    "Ừ, à Trâm ở đâu để Vỹ chở về luôn?"
    Bảo Trâm nghĩ gì đó rồi gật đầu đồng ý:"Cũng được! Có khi Nguyệt Anh cũng về tới nhà rồi..."_cô cười cười nhìn khuôn mặt cậu bạn hình như vừa đỏ lên.
    Trên đường về, họ không nói chuyện gì nhiều, nếu có thì là người ngồi sau chỉ cho người lái xe chỗ cần phải đến. Trước khi rẽ vào đoạn đường dẫn tới phòng trọ, Vỹ dừng xe trước một quán nhỏ, trong đó bán đủ thứ từ rau đến thịt, tất cả đều tươi nguyên. Bảo Trâm vào trong mua một túi đồ rồi nhanh chóng chạy ra:
    "Phiền Vỹ quá, hay tối nay Vỹ qua ăn tối với bọn mình, Trâm mua nhiều đồ lắm, bảo đảm sẽ chiêu đãi Vỹ một bữa."
    Gia Vỹ thấy hơi ngại nên từ chối:"Không cần đâu, Vỹ ăn ở đâu mà không được."
    "Không sao đâu, qua ăn rồi về cũng được mà, vậy đi nha!"_nói rồi Bảo Trâm leo lên giục Vỹ nhanh chóng chạy xe về khu phòng trọ.
    "Tới rồi, Vỹ dựng xe ở đây đi".
    Gia Vỹ dừng xe, khóa cổ rồi theo sau Bảo Trâm:"Trâm ở phòng nào?"_Trước mắt Vỹ là dãy phòng trọ cho sinh viên, nhìn cũng khá sạch sẽ thoáng mát. Từ bên ngoài, cậu nghe thấy tiếng nổ lách tách, tiếng xèo xèo rất rõ ràng. Nhìn đồng hồ thì cũng đã gần sáu giờ chiều, chắc mọi người đều đang chuẩn bị bữa ăn tối.
    "Phòng Trâm ở cuối dãy"_nhìn trời đã sập tối mà duy chỉ phòng mình không sáng đèn, Trâm nghĩ Nguyệt Anh vẫn chưa về tới nên vừa đi vừa tìm chìa khóa trong balô.
    "Hình như phòng không khóa"_Vỹ nhìn cánh cửa rồi nhìn sang Bảo Trâm.
    Trâm cũng nhìn cánh cửa gỗ, đúng là nó không hề khóa, cô thầm thấy khó hiểu, Nguyệt Anh về rồi sao không bật đèn lên? Âm thanh ma sát của vật gì đó với mặt sàn làm Trâm rùng mình, đến khi mở ra mới biết là hai cái ghế nhựa xếp chồng lên nhau được đặt sau cánh cửa, giữ cho cửa không tự mở ra. Bảo Trâm đưa tay bật đèn, ánh đèn giúp cô nhanh chóng nhận ra có một người đang nằm im trên giường, đến giày cũng chưa tháo ra, trên tay người đó là chiếc điện thoại tối đen. Cô thở dài rồi tới gần lay người đó dậy:"Nguyệt Anh, dậy đi, đừng ngủ nữa"_Vẫn không thấy có dấu hiệu trả lời, Bảo Trâm lay mạnh hơn, miệng lẩm bẩm:"Đi đâu về mà ngủ li bì vậy chứ, cũng chẳng thèm nằm cho dàng hoàng..."
    "Nguyệt Anh đang ngủ à?"_Gia Vỹ cũng bước vào phòng, cậu nhìn cô gái ấy đang cựa mình rồi uể oải ngồi dậy, khuôn mặt hình như có chút mệt mỏi.
    "Cậu về rồi à? Mình ngủ quên mất"
    "Cũng chịu dậy rồi à! Mà mặt cậu sao vậy?"_Trâm lo lắng đưa tay lên trán Nguyệt Anh xem thử rồi đưa lên trán mình:"Hình như cậu đang sốt, trán cậu nóng quá!"
    "Không sao dâu, chắc chỉ cảm nắng chút thôi"_Nguyệt Anh cười rồi quay sang phía người đứng sau Bảo Trâm hỏi:"Ai vậy?".
    "Hả? À là Gia Vỹ"_Trâm ngẫm nghĩ rồi trách:"Mà có phải không vậy, đến bạn cùng lớp cũng không biết!"
    Nghe nhắc đến mình, Gia Vỹ lập tức nở nụ cười thân thiện:"Chào Nguyệt Anh!"
    Nguyệt Anh cũng cười, cô gật đầu lên tiếng chào cậu bạn.
    "Cậu ăn gì chưa?"_Trâm hỏi, vẻ mặt lo lắng quan sát bạn mình.
    "Chưa!"
    Gia Vỹ cũng tỏ ra quan tâm, không hiểu sao lúc nhìn Nguyệt Anh như vậy, lòng cậu lại có chút không yên:"Hay để Vỹ chạy đi mua cháo, giờ nấu thì lâu quá!"
    "Không cần đâu, mình không đói"
    "Không gì chứ, đã ốm thế này còn nói cứng"_Dù thấy ngại nhưng Bảo Trâm vẫn phải nhờ đến Vỹ:"Xin lỗi làm phiền Vỹ từ nãy tới giờ!"
    "Không có gì phiền đâu, cũng là việc Vỹ muốn làm mà!"_Trước khi ra lấy xe, Vỹ còn quay lại nhìn người con gái trên chiếc giường, trông cô nhỏ bé, yếu đuối quá!


    Hiện trường vụ tai nạn, 13 giờ 25 phút.
    Qua canh trưa, thời tiết bỗng chốc thay đổi, mây đen vần vũ che kín bầu trời, gió nổi lên mạnh mẽ thổi bụi bay mù mịt, báo hiệu một trận mưa to sắp xảy ra. Trời nổi cơn thịnh nộ, sấm chớp không ngừng gào thét rồi lại chìm vào im lặng.
    Công việc hối hả hơn, Tuấn, Đăng cùng bốn đồng nghiệp tìm kiếm khắp đoạn đường rây, họ nhìn nhau như đều có ý nghĩ tạm thời rời khỏi đây. Những hạt mưa đầu tiên nặng nề rơi xuống, Đăng kéo Tuấn theo rồi ra hiệu cho mọi người tìm nơi nào đó trú tạm. Họ vào một quán cà phê, từ hiện trường tới được đây cũng mất vài trăm mét, lúc vào tới quán mưa cũng đã nặng hạt. Phủi vội những giọt mưa trên đầu, uể oải ngồi xuống gọi những tách cà phê đá, vài câu chuyện vụn vặt được đem ra nói nhưng đa phần là lo lắng mọi manh mối họ muốn tìm sẽ bị đợt mưa này rửa trôi.
    Đăng nhìn sang Tuấn, cậu ta không ngồi cùng mọi người mà đứng ngoài hiên, nơi có một mái che nhưng không sao ngăn nổi những đợt mưa bị gió tạt vào người:"Sao không vào trong, đứng đây mưa tạt ướt hết!"
    Tuấn im lặng hồi lâu, ánh mắt hướng về nơi từng có một cái xác nằm đó nhưng mưa quá lớn, anh hầu như chẳng thể thấy gì:"Vào trong thôi!". Cả hai bước vào trong quán, cô chủ quán tươi cười mang một bọc khăn giấy cho họ lau người.
    "Anh làm gì ngoài đó lâu vậy? Bọn em gọi cà phê luôn rồi!"_Một trong bốn thành viên trong tổ lên tiếng.
    Tuấn khách sáo:"Cảm ơn cậu! Mọi người cứ uống tiếp đi".
    Đăng tiếp lời:"Là bọn tôi tính xem có nên tiếp tục cho mấy cậu đội mưa mà chiến đấu hay không?"
    Duy xua tay:"Anh lại đùa nữa rồi!"
    "Chiến thì bọn này không sợ, chỉ sợ có người biết được sẽ lo lắng thôi,..."_Hiếu ranh mãnh
    "Đúng đúng, bọn em đâu tốt số tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, lỡ có ốm ai mà lo cho..."_Tường nói thêm vào, mỗi người bồi vào một câu rồi cùng nhìn Đăng mà cười lớn.
    "Uống tiếp đi, nói nhiều quá rồi đấy!...", Đăng lấy cốc cà phê đẩy thẳng vào miệng người vừa nói, lẳng lặng uống một hơi cạn cả cốc nước, những lời họ nói cũng có phần đúng.
    Mưa vẫn rơi tằm tã như không bao giờ muốn ngừng lại. Trong quán cà phê chỉ có sáu người khách, cảm giác mệt mỏi, bức bối khiến họ chán nản kiếm cho mình một chỗ nghỉ tạm, không nói thêm với nhau câu nào.
    Tuấn cũng như mọi người, ngồi dựa lưng vào ghế, tạm nhắm mắt lại nhưng đầu óc lại không hề nghe theo, nó tỉnh táo hơn bao giờ hết:"Tại sao anh ta phải tới đó? Anh ta tìm kiếm thứ gì? Ánh mắt ấy, anh ta đã nhìn thấy gì trước khi chết?...", những câu hỏi ấy cứ liên tục xuất hiện, chúng lặp đi lặp lại khiến đầu anh căng cứng, khuôn miệng mấp máy, đôi lúc phát ra thành tiếng nhưng chỉ nhỏ như tiếng muỗi vo ve.
    "Cậu đang nói gì vậy?"_Đăng dần cảm thấy khó hiểu.
    Tuấn ngồi thẳng người dậy:"Không tìm được thứ gì, trời lại muốn trêu ngươi".
    Đăng đoán:"Là đang nói về người thanh niên xấu số ấy?"
    Tuấn gật đầu:"Mình đang tự hỏi sao anh ta phải một mình tới đó, anh ta đã đánh rơi thứ gì để bị tấn công?..."
    "Mình biết cậu muốn nói gì...nếu có thể lý giải những điều đó, có lẽ chúng ta sẽ nhanh chóng tiếp cận được hung thủ..."
    Mưa vẫn không có dấu hiệu nhỏ xuống, âm thanh của họ lẫn vào tiếng mưa rơi làm tiếng được tiếng mất.
    "Được rồi, thử đi từ đầu xem..."_Đăng nhìn bầu trời rồi tiếp lời:"Lúc đến hiện trường, cậu chỉ thấy điện thoại của anh ta bị đốt cháy thôi sao? Trong tay hay gần chỗ đó, không thấy bất kì thứ gì khả nghi?"
    Tuấn hít một hơi dài, nhớ lại mọi chuyện, đôi mày chau lại khi kí ức được khơi dậy:"Lúc đó trời rất tối, lại dày đặc sương mù. Khi tới gần chỗ anh ta, mùi máu tanh cùng mùi khét xộc lên nồng nặc đến phát nôn. Nhưng lại có vài điều làm mình chú ý...".
    Đăng tò mò:"Là gì?". Sau khi Tuấn nói tới đây, mọi người trong tổ đều chăm chú lắng nghe.
    "Cậu cũng biết anh ta bị đánh mạnh vào đầu đúng không?"
    "Đúng, Linh cũng từng nói về điều này..."_Đăng nhớ lại.
    Tuấn nói tiếp:"Mình đã nhìn xung quanh, đó không phải nơi nạn nhân bị tấn công".
    "Vậy thì ở đâu?", một cấp dưới tên Lân tò mò lên tiếng.
    "Cách đó vài mét, tôi nhìn thấy có vài vết máu nhưng không tìm thấy thứ gì..."
    Đăng thấy kì lạ, không phải ban đầu, cả Linh và Tuấn đều nói nạn nhân đang tìm một vật gì đó sao:"Vậy anh ta cuối xuống làm gì? Hay hung thủ đã để thứ gì đó nhằm dụ anh ta?"
    "Nếu là vậy thứ đó nạn nhân phải biết nếu không anh ta sẽ không chú ý".
    Tuấn nhìn Duy tỏ ý đồng tình:"Tôi cũng nghĩ như vậy".
    "Nếu không tìm được vật đó, có khi hung thủ cũng đã đem đi rồi"_Đăng suy luận
    Tuấn gật đầu rồi nói tiếp:"Điểm kì lạ thứ hai là, những viên sỏi tại đường rây rất sắt bén, bình thường chỉ cần tạo một lực vừa đủ, có thể gây thương tích, nếu như bị tấn công từ phía sau..."
    "Vậy lúc cơ thể bị nhào về phía trước, nạn nhân sẽ phải đưa hai tay ra chống đỡ"
    "Cú té mạnh sẽ làm da ở hai cánh tay bị trầy, có thể sẽ để lại dấu vết"
    "Nạn nhân mặc áo thun tay ngắn, nhưng tại sao khuỷ tay nạn nhân không bị gì?", Tuấn nói tiếp ý anh muốn đề cập.
    Đăng cũng nhớ lại những tấm ảnh mình đã xem, cả thi thể nạn nhân:"Đúng là kì lạ, những vết xước tập trung hầu hết ở lòng bàn tay trái, cánh tay trái cũng chỉ có vài vết xước rất mờ, tay phải lại không có dấu vết gì..."
    Tuấn khẳng định lời Đăng:"Phải, lúc đầu mình còn nghĩ có thể anh ta va đạp vào đường rây, có thể không tạo thành vết trầy nhưng sẽ có dấu vết bị bầm tím, một thời gian sau sẽ xuất hiện, nhưng thực tế lại không có gì cả, vậy tại sao anh ta lại phải cố dùng tay trái chống xuống đất khi bị tấn công bất ngờ, còn tay phải, anh ta dùng để làm gì?"
    Câu hỏi của Tuấn làm mọi người nhất thời không thể lí giải.
    "Còn điều này nữa, trước khi bị xe lửa cán nát, nạn nhân đã tỉnh lại"_Tuấn nhớ lại khuôn mặt của anh ta:"Rất có thể anh ta đã trông thấy hung thủ".
    "Vẻ mặt vừa có vẻ đau đớn lại có chút gì đó bất ngờ, kinh ngạc..."
    "Cậu cũng cảm thấy điều đó sao?", Tuấn nhìn sang Đăng nhưng cũng thầm tự hiểu, nhìn vào nạn nhân, bất kì ai cũng có thể nhận ra điều đó:"Có thể người anh ta nhìn thấy là người anh ta từng quen..."
    Tuấn nói thêm suy nghĩ khác của mình:"Còn một trường hợp nữa, đó là kẻ nạn nhân chưa gặp bao giờ".
    Đăng gật gù:"Cậu nói cũng đúng, nhưng đâu thể tự dưng một kẻ không thù không oán gì với nạn nhân lại tự dưng giết chết anh ta, còn bằng một cách thức gê rợn..."
    "Em cũng nghĩ như vậy, giống như kẻ đó rất hận anh ta".
    Bên ngoài mưa đã ngớt dần, không còn nặng hạt. Tất cả nhanh chóng nhận thấy điều này, họ lấy lại tinh thần sẵn sàng hành động.
    Sau khi vào gửi tiền, Tuấn phân chia công việc:"Được rồi, tôi, Đăng và hai cậu tiếp tục đi dọc tuyến đường sắt này tìm hung khí, còn cậu Lân và cậu Tường, hai cậu đi vào từng nhà gần nơi xảy ra tai nạn thử xem tối hôm đó họ có nhìn hoặc nghe thấy gì bất thường không".
    "Đã rõ!"
    Mưa vẫn còn lất phất rơi nhưng không sao ngăn được bước chân của họ, trong lòng mỗi con người này đều có chung một ý nghĩ duy nhất, một lòng nôn nóng tìm kiếm sự thật.
    Đi dọc tuyến đường sắt, cái ẩm ướt sau mưa làm Tuấn thấy khó chịu, vết máu mờ trước đó anh nhìn thấy cũng không còn vết tích gì. Tuấn đứng lặng tại chỗ mà đêm hôm đó anh đã đứng, đôi mắt có gì đó mơ hồ. Anh nhớ đến ánh mắt đó, thầm nghĩ trước khi gục xuống, mắt anh ta đã nhìn về hướng nào. Đầu anh xoay về mọi hướng có thể, cố đặt mình vào vị trí nạn nhân. Bước chân bắt đầu di chuyển về phía một bờ đất, Tuấn ước chừng chỗ này cũng cao tầm hai mét. Ban đầu anh không để ý lắm nhưng trên bờ vực có một lỗ nhỏ, cách đó một khoảng lại là một lỗ khác, còn những chỗ khác đều không có, đưa tay vào xem thử, độ bằng phẳng khiến anh cảm giác đã từng có một lực tác động vào. Anh thầm tự hỏi đó là gì.
    "Đăng, cậu nhìn chỗ này xem..."_Tuấn gọi Đăng tới chỗ mình.
    "Là gì vậy?"
    "Rất bất thường đúng không? Còn chỗ kia nữa, cỏ bị đứt..."
    Đăng quan sát xung quanh:"Cậu nói đúng, những chỗ khác đều bình thường, không có dấu tích lạ, hơn nữa, cao như vậy, chắc không ai lại tự dưng với lên đó bứt chúng đi đâu..."
    "Chỉ mình cậu mới có suy nghĩ kì lạ vậy thôi"_Để lại một câu nói, Tuấn quay lưng đặt chân mình vào cái lỗ đầu tiên, lực ở chân nâng anh lên cao, chân thứ hai đặt vào lỗ kế tiếp, tay nắm vào chỗ cỏ từng bị đứt. Hoàn toàn thuận lợi, Tuấn dễ dàng leo lên mà không gặp trở ngại gì. Tiếng chó sủa vang lên làm anh giật mình suýt rơi xuống lại. Hoàn hồn nhìn lại, anh thầm thở phào, con chó đã bị xích, lại có hàng rào sắt ngăn cách, hoàn toàn an toàn nhưng con chó vẫn không ngừng sủa dữ dội, nó gầm gừ nhìn anh.
    "Này, không có chuyện gì chứ?", nghe tiếng chó sủa, Đăng ở bên dưới nói vọng lên.
    "Không sao, chỉ là một con chó nóng tính".
    "Là do cậu xâm phạm lãnh thổ của nó thôi, trên đó có gì không?", Đăng tò mò chuẩn bị trèo lên.
    Thấy vậy, Tuấn ngăn lại:"Chụp hình lại rồi lên...", Tuấn bắt đầu nhìn xung quanh, có thứ gì đó được đặt tựa vào hàng rào, lại gần nhìn, đó là một con búp bê vải, nó ướt sũng nhưng còn rất mới. Anh thấy nó có gì đó đáng sợ, mọi đường chỉ làm nên khuôn mặt nó đều méo mó, màu chỉ bị mưa làm loang màu chỗ đen chỗ đỏ thật gớm giếc.
    "Cái gì vậy?"
    Tuấn đưa con búp bê sang cho Đăng:"Búp bê vải, mình vừa tìm được nó ở đây".
    Đăng đứng nép vào sát hàng rào:"Chỗ này hẹp thật, chỉ đủ chỗ đứng", anh nhận lấy vật trong tay Tuấn.
    "Cậu có thấy cỏ chỗ này từng bị giẫm đạp không?"
    "Giờ mới để ý, đúng thật"_Đăng nhìn xuống dưới chân mình, ngoài chỗ anh đứng và chỗ Tuấn ngồi, những bụi cỏ ở đây vẫn còn một vài dấu vết cũ, cỏ nằm sạp xuống đất, dù trận mưa vừa rồi rất lớn nhưng không thể khiến chúng về lại trạng thái ban đầu.
    "Hai người là ai? Hai người đang làm gì ở đó?"_Một người đàn ông trung niên tay cầm rựa đang đứng gần chuồng chó, ông ta dường như đang có ý định tháo xích.
    Nhận thấy biểu hiện ấy, Đăng gấp rút lấy từ trong bóp ra một tấm thẻ đỏ:"Bọn cháu là cảnh sát, xin lỗi đã làm phiền chú..."
    Người đàn ông chưa thôi cáu gắt:"Hai cậu làm gì ở đó? Sao cảnh sát các cậu rảnh rỗi quá vậy, đằng trước hai người vừa đi đằng sau đã có hai người khác đến làm phiền..."
    "Bọn cháu không có ý đó, chú có thể cho cháu hỏi..."
    Tuấn chưa nói hết câu ông ta đã gắt:"Biết gì lúc nãy tôi đã nói hết rồi, hai cậu về đi..."
    "Đêm hôm xảy ra tai nạn, có phải con chó của chú sủa dữ lắm phải không?"
    Người đàn ông thay đổi nét mặt, ông ta từ từ đi về phía hàng rào nhìn Tuấn hỏi:"Sao cậu biết?"
    "Cháu..."
    "Hai cậu tên gì?"
    "Cháu tên Tuấn",
    "Cháu là Đăng!".
    Ông ta nhìn lướt qua người họ rồi cũng giới thiệu về mình:"Tôi tên Hai, người ta hay gọi tôi là Hai rượu, Hai bợm nhậu..."
    "Ông sống ở đây một mình sao?", Tuấn hỏi thăm.
    "Cậu hỏi làm gì? Bộ muốn vào cướp hả? Tôi nói cho mà biết, tôi chưa già đâu, còn có cả con đen nữa, đừng có mà nghĩ bậy", ông ta gằn giọng chỉ sang con chó. Con chó hình như cũng biết chủ của nó nhắc đến nó nên sủa vang trời.
    Nụ cười của Tuấn trở nên khó coi, anh đứng hình, chưa bao giờ anh gặp một con người kì lạ đến vậy:"Cháu...đâu dám!".
    Đăng cũng thêm vào:"Bọn cháu là cảnh sát, đâu thể biết luật mà phạm luật được".
    Ông Hai thay đổi thái độ giống như ông ta quên mất chuyện mình vừa nói, cả thái độ khó chịu với cả hai:"Tôi nói cho mấy cậu biết một chuyện, tối đó tôi đã nhìn thấy ma, tôi nói mà người ta không tin, còn bảo tôi uống nhiều sinh hoa mắt".
    Tuấn, Đăng nhìn nhau rồi cùng đồng thanh:"Thấy ma?"
    Ông ta lại trở nên cáu kỉnh:"Hai cậu cũng không tin tôi đúng không? Hai cậu về đi, về ngay đi".
    Đăng không muốn bỏ qua cơ hội được nghe một câu chuyện hay, trên hết, câu chuyện đó có thể rất quan trọng:"Dạ không, bọn cháu tin, chú kể cho bọn cháu nghe chuyện đó đi!", rồi anh nhìn chỗ đứng của mình:"Hay chú Hai để bọn cháu vào nhà rồi nói tiếp..."
    "Không đi đâu hết, ở đó đi!"_Ông ta thôi không đủi họ nữa mà tiến sát hơn làm vẻ nghiêm trọng:"Hai cậu tin thì tôi mới nói...Đêm hôm đó nhậu xong với mấy ông bạn về tới nhà thì cũng đã 11 hay 12 giờ gì đó tôi cũng chẳng biết nữa. Lúc về tới nhà tôi vào thẳng phòng để ngủ, bỗng dưng con đen nó cứ sủa không ngừng, tôi có quát thế nào nó cũng chẳng chịu im, cứ nhìn về phía này mà sủa...", giống như chưa bao giờ được nói, ông ta nói liên tục như chỉ cần có người nghe là đủ.
    "Là chỗ bọn cháu đứng đúng không?"
    "Ừ, lúc tôi nói cậu có thể im lặng được không? Sao lại có kiểu người khác đang nói lại xen vào!"
    Đăng cứng họng không dám nói thêm gì nữa, Tuấn nhìn thấy buồn cười cũng chỉ cười nhẹ rồi tập trung nghe ông kể tiếp:"Con đen tự dưng sủa như điên như dại, tôi tức quá ra mắng cho nó một trận, nó im rồi tôi mới đi giải quyết, lúc đó say quá mắt mủi chẳng thấy rõ. Nhưng mà tôi nghe tiếng xe lửa từ xa, rồi có ánh đèn xẹt qua, tôi thấy có cái bóng người ở đây này", ông Hai dùng tay chỉ chỉ rồi nói tiếp:"Hai cậu biết không, chớp mắt một cái thì cái bóng đó mất tăm, lúc đó tôi sợ quá té xuống đất, nước bắn tùm lum hết, giờ nghĩ lại còn thấy run. Tức một cái là tôi kể mà chẳng ai thèm tin tôi".
    "Chú có nhìn rõ cái bóng ấy trông thế nào không?"_Tuấn nói có vẻ gấp rút, lại rất nôn nóng.
    "Cậu không nghe tôi nói sao? Nó là ma đó, lúc cao lúc thấp, làm sao tôi nhìn rõ được, chỉ chớp mắt một cái thôi đã chẳng thấy đâu rồi".
    Đăng cũng thấy tò mò hỏi:"Còn vụ tai nạn, chú có biết không?"
    "Sáng hôm sau tôi nghe người ta kể lại chứ làm sao biết được. Say đến đứng còn chẳng nổi, buồn ngủ muốn chết, tôi còn không kịp tắm rửa, sợ quá chạy thẳng vào phòng đóng cửa lại, vào tới giường là ngáy khò khò. Sáng hôm sau nhớ lại mới biết là gặp ma đó..."
    "Có nghĩa là sau khi tỉnh lại chú mới nhớ chuyện đêm hôm đó?"
    "Cậu hỏi nhiều quá...từ nãy tới giờ tôi nói quá trời bộ không hiểu gì hết sao?"
    Đăng vội thanh minh:"Không, chú kể gì bọn cháu đều nghe rõ, không bỏ sót từ nào hết".
    Ông ta nhìn họ soi xét:"Vậy thì tốt rồi! Trời, từ ngoài sân vào tới nhà tôi còn tưởng mình say quá nên hoa mắt, đến tận hôm sau mới biết tôi không có lộn, ôi cái mùi bốc lên muốn nôn luôn!"
    Cách nói chuyện của ông làm cả hai thấy buồn cười, nghĩ đến cảnh ấy họ không thể không bật cười. Nhưng vì sợ người đàn ông kia lại nổi nóng bất thường nên cả hai chỉ biết tự kiềm chế bản thân.
    "Được rồi, tôi nói hết chuyện rồi đó, hai cậu về đi, tôi còn phải đi gặp mấy ông bạn nhậu của mình nữa!"
    Cả hai gật gù, họ cũng không còn gì để hỏi nữa nhưng khi vừa định đi, Tuấn lại nhìn thấy cái gì đó:"Chú Hai, cháu nhờ việc này?".
    Ông Hai hơi khó chịu vì bị gọi lại nhưng vẫn hỏi:"Lại việc gì nữa?"
    "Thanh sắt ấy, chú có thể nhặt giùm cháu không?"_Tuấn chỉ tay vào một bụi cây, khi thấy ông Hai vừa định tới chỗ đó anh gọi giật lại:"Dùng cái này nhặt đi chú!", Tuấn đưa cho ông một chiếc khăn.
    "Được, được nhưng xong rồi thì tha cho tôi, đừng có ở đây làm phiền tôi nữa hiểu chưa?"
    "Dạ...hiểu...", anh quan sát hành động của ông ta từng chút một. Ông Hai cầm thanh sắt đưa cho Tuấn một cách hời hợt, Tuấn hỏi ông:"Cái này, có phải của ông không?"
    "Không, làm sao tôi biết được?"
    "Sao ông biết chắc chắn nó không phải của mình, nó ở trong sân nhà ông mà?"_Tuấn hồ nghi.
    "Cái cậu này hay thật, không phải của tôi thì tôi nói không phải. Cậu nhìn xem xung quanh cỏ mọc um tùm tôi còn chẳng thèm ra dọn, có ra đây bao giờ mà quẳng nó ở đó. Mấy cậu về đi, tôi phải đi rồi".
    Tuấn không nói gì thêm mà theo Đăng nhảy xuống dưới đường rây chuẩn bị quay về. Ông ta nói không sai, nhìn cỏ mọc tốt như vậy, chỉ có nơi ông lội tới chỗ mình nói chuyện là tạo thành đường đi mà thôi.
    "Hai anh nói gì trên đó mà lâu vậy?"
    Tuấn, Đăng đều không hề hay biết thời gian đã trôi qua rất nhanh, đến lúc nghe câu hỏi này, nhìn lại thì trời đã nhá nhem tối.
    "Cậu đem hai thứ này về kiểm tra giúp tôi"_quay đầu lại, hai người còn lại đi hỏi thông tin những nhà quanh đây cũng đã quay về, Đăng tò mò hỏi họ:"Có hỏi được gì không?"
    Cả hai đều lắc đầu:"Không, lúc đó khuya quá, mọi người đều đang ngủ, chẳng ai thấy gì lạ đêm đó..."
    Đăng gật gù, Tuấn hỏi thêm:"Hai cậu có vào nhà này hỏi không?"
    Ban đầu họ còn ngơ ngác, họ đi xa hơn để có thể trông thấy căn nhà
    "Là của một người đàn ông tầm bốn mấy, ông ta mặc một chiếc áo sơ mi đã bạc màu, còn rách vai..."_Đăng tả lại cho họ dễ nhớ.
    "À, có, nhưng còn chưa kịp hỏi gì, ông ta đã đuổi bọn em đi..."
    Đăng nhớ lại mà buồn cười:"Đúng là kẻ quái dị, còn tự xưng là Hai rượu, Hai bợm nhậu,...", rồi anh cười ha ha khi nghĩ tới vẻ mặt Tuấn:"Biểu hiện của cậu lúc nãy mình chưa thấy bao giờ, đúng là đặc sắc mà..."
    "Cậu cũng có khá gì hơn đâu, được rồi tập trung đi", Tuấn không giấu được nụ cười:"Thật...hết nói nổi!"
    "Hai anh đang nói gì vậy?"_Trong đầu những người còn lại có lẽ đều cảm thấy khó hiểu trước Đăng và Tuấn.
    "Cũng trể rồi, về thôi, sau khi về, cậu ta sẽ kể cho mấy cậu nghe"_Tuấn trầm tư rồi nói tiếp:"À, cậu làm cho tôi một chuyện, điều tra xem vào hôm xảy ra tai nạn, người đàn ông đó đã đi đâu, làm gì".
    "Là người anh nói đến lúc nãy?"
    "Đúng vậy!"
    "Em hiểu rồi!"
    Đăng tiến về phía Tuấn hỏi điều anh tò mò từ nãy đến giờ:"Sao cậu biết chuyện con chó sủa dữ dội đêm đó mà khiến ông Hai chịu nói chuyện với chúng ta?"

    Tuấn cười nói:"Đoán mò...là...đoán mò đấy!"
    "Thật sao, ôi trời, cậu đúng là lợi hại mà!"
    "Chỉ là may mắn thôi, lúc đầu thấy dấu vết cỏ bị dẫm bên ngoài, mình chỉ hồ nghi, con chó đó cũng đã sủa rất lớn lúc ta trèo lên đó, vì vậy mình muốn thử xem sao".
    Đăng cười thành tiếng:"Không ngờ lại đúng, may mắn của cậu khối người muốn mà chẳng được đấy!..."
    "Được rồi không cần quá lời vậy đâu. Người đàn ông đó cũng lạ thật, ban đầu thì đuổi như đuổi tà, nhưng nhắc đến điều đó, ông ta lại nói không ngừng nghỉ"
    Đăng đồng tình:"Đúng đúng, thậm chí còn không cho ta xen vào"
    Đi bộ được một lúc họ cũng đã ra tới bãi để xe, những câu chuyện của họ đều ngừng lại.
    "Chúng ta đi ăn đi, bữa nay tôi mời!"_Thấy trời đã tối, mọi người chắc cũng đã đói nên Tuấn mở lời mời.
    "Được đấy, anh định đãi bọn em món gì đây?"
    Đăng phấn khởi:"Hay ăn đồ nướng đi, mấy cậu thấy sao?", rồi anh quay sang Tuấn:"Được không anh bạn?"

     
    kìu kiu, pecun_evil, GinxShiho_love1 bạn khác thích điều này.
  3. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    Chương 3: Nhận xác
    "Cậu tới rồi! Họ ở bên kia"
    Theo ánh mắt Đăng, Tuấn nhìn thấy một nam một nữ đang ngồi nói chuyện với Lân, nghe như có ai đó mất tích:"Họ đang nói gì vậy?"
    Đăng kể:"Tên người thanh niên là Đỗ Thanh Kì, còn cô gái là Dương Nguyệt Anh, họ đến báo có người mất tích, nghe kể thì không có tin tức hai ngày nay rồi..."
    Tuấn thắc mắc:"Vậy sao cậu nói có liên quan tới vụ án ta đang theo?"
    "Điều đáng nói là, họ đưa ra một tấm ảnh, người trong tấm ảnh trông rất giống người đã chết".
    Tuấn thấy phấn chấn:"Thật không?"
    "Người đã chết? Các anh đang nói gì vậy? Sao người tôi tìm lại giống người đã chết?"_Nguyệt Anh đứng bật dậy, hướng mắt về phía Đăng và Tuấn.
    Kì nắm tay Nguyệt Anh:"Em ngồi xuống đi, không có chuyện đó đâu, chắc họ nhầm lẫn thôi".
    Tuấn tiến về phía Kì:"Xin lỗi anh, tôi có thể mượn tấm ảnh không?".
    Kì đồng ý đưa hình sang phía Tuấn, người trong ảnh được chụp rất rõ khuôn mặt, anh ta nở nụ cười rất tươi, tay cầm chiếc máy ảnh kỉ thuật số. Nhìn các nét mặt, anh nhận thấy thật sự rất giống nạn nhân:"Anh ta mất tích từ lúc nào?"
    "Đêm ngày 19, khoảng tám giờ...nhưng hai anh là?"
    "Tôi là Tuấn, đây là Đăng, thuộc tổ trọng án".
    Kì phân vân:"Tổ trọng án, vậy có nghĩa là những điều hai anh nói là thực?".
    Đăng tới gần hơn:"Mình nghĩ nên đưa họ đi nhận diện".
    Nguyệt Anh hỏi, cô thật sự thấy lời của những người ở đây quá kì lạ:"Nhận diện, nhận diện điều gì?"
    Tuấn nhìn cô:"Rạng sáng ngày 20 có một vụ tai nạn khiến một thanh niên tử vong tại chỗ, chưa xác định được danh tính nạn nhân, nhưng rất có thể anh ta là người cô đang tìm, tôi muốn hai người theo chúng tôi đi nhận diện thi thể".
    Kì nhớ lại bài báo anh từng đọc:"Là tai nạn gì? Có phải tai nạn đường sắt?...", không có hình nạn nhân nhưng nếu là một thanh niên tử vong rạng sáng ngày 20 thì chỉ có vụ này thôi.
    Tuấn xác nhận:"Đúng là vụ này".
    Ánh mắt Nguyệt Anh trở nên đỏ hoe thất thần, cô hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, những lời Tuấn nói như một tiếng sét đánh thẳng vào trái tim cô:"Không thể nào! Không thể là thật được!...Đó, đó chỉ là mơ thôi mà..."
    "Em đừng lo quá, chỉ là phỏng đoán của cảnh sát, sao Phong có thể xảy ra chuyện được?"_tuy tỏ ra cứng rắn như không có chuyện gì nhưng kì thực Kì cũng thấy rất bất an, hơn nữa họ không thể nói như vậy nếu không chắc chắn:"Chúng tôi đi theo các anh".
    "Vậy mời hai người lên xe, chúng ta sẽ tới đó"_Theo lời Đăng, Kì, Nguyệt Anh theo lên xe, lòng họ bất an nhưng chỉ thầm cầu nguyện người chết không phải Phong.
    Mơ hồ, tai đã không thể nghe, mắt đã mờ đi, tay cứ run lên không ngừng, Nguyệt Anh đưa bàn tay mình lên, nhớ về giấc mơ đêm đó, bàn tay từng bị siết chặt đến đau rát, cảm giác ấy, rất thật.
    "Em không sao chứ, nhìn em tệ quá!"_Kì quan tâm quan sát.
    "Không, em ổn...", Nguyệt Anh quay mặt ra ngoài, cố bình tâm trở lại:"Em chỉ sợ, giấc mơ ấy là thật, chỉ sợ, đó là do anh ấy báo mộng..."_âm thanh bật ra trong vô thức, nhỏ như tiếng vo ve của côn trùng, không biết, có ai nghe thấy?...
    "Chúng ta tới rồi, xuống thôi", Tuấn báo khi Đăng vừa dừng xe, anh chào người bảo vệ rồi dẫn đường vào nhà xác.
    Một cô gái trẻ từ xa tiến lại gần khi vừa trông thấy họ bước vào:"Hai anh tới đây có việc gì không? Còn đây là?".
    Đăng cười với cô:"À, bọn anh tới có tý việc, là về vụ tai nạn!"
    Linh lập tức hiểu ra:"Vậy đây có thể là người thân của anh ta".
    "Ừm, có lẽ vậy, anh đưa họ tới nhận diện".
    Linh gật đầu:"Vậy để em dẫn đường".
    Tiếng bước chân của họ đều đều vang khắp dãy hành lang, dọc đường đi, họ không nói điều gì với nhau, chỉ im lặng tiến về phía trước. Qua vài khúc ngoặc, họ dừng lại trước một cách cửa gỗ được sơn xanh, màu sơn cũ kĩ ảm đạm như không khí nơi đây, một nơi hoàn toàn tách biệt.
    Linh lên tiếng phá tan bầu không khí:"Sau khi khám nghiệm, xác chết được lưu giữ ở đây", cô tra chìa vào ổ khoá, cánh cửa lập tức mở ra, hơi lạnh cộng mùi tử khí xộc thẳng vào người khiến tất cả những người có mặt ở đây đều cảm thấy có chút khó chịu. Đăng là người thứ hai bước vào sau Linh, tiếp đến là Tuấn.
    "Em không vào sao?"_Có chút ngập ngừng vì đây là lần đầu tiên Kì đến đây, anh quay sang nhìn Nguyệt Anh nhưng anh lại chỉ thấy vẻ ngẩn ngơ thất thần của cô:"Nếu em không muốn vào thì cứ ở đây đợi anh, không sao đâu, có thể đây chỉ là sự nhầm lẫn"
    "Không...em muốn vào...", cô thực sự muốn xác nhận một điều, có liên quan đến giấc mơ đêm đó.
    Càng vào sâu trong căn phòng, họ càng cảm nhận rõ nét hơn cái không khí lạnh giá nơi đây, những luồng hơi buốt giá len lỏi vào từng thớ thịt. Nghe như có ai đó đang rùng mình, cái siết tay chặt hơn. Linh đi vòng xuống đuôi một trong những chiếc giường, xem xét một tờ giấy được bọc kĩ trong bọc nilong, bên trong có lẽ ghi chi tiết về người nằm bên dưới tấm vải trắng:"Là cái xác này...", cô đi tới chổ Đăng:"Anh cầm chìa khoá đi, khi nào xong thì gửi trả nó cho em, giờ em phải đi..."
    "Cảm ơn, anh hiểu rồi!".
     
    kìu kiupecun_evil thích điều này.
  4. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    "Đây là cái xác chúng tôi muốn cả hai nhận diện"_Tuấn ra dấu cho Kì tiến tới gần hơn, tay anh nắm một góc vải từ từ mở ra, tấm vải trắng tinh che phủ toàn bộ chiếc giường, thoạt nhìn có thể thấy vài nơi nhô lên tạo thành hình người nhưng lại có điểm kì lạ, tấm vải ấy giống như bị chia cắt.
    Khuôn mặt tử thi theo tay Tuấn dần hiện ra trước mắt Kì, kinh dị khiến anh chỉ kịp thốt lên:"Ôi trời ơi..." rồi bàng hoàng đứng lùi lại. Anh nghe bụng mình sôi sục, cơn buồn nôn xộc thẳng lên cuốn họng, chỉ chờ trực thoát ra ngoài. Như một phản xạ, Kì lập tức quay lưng lại, Nguyệt Anh từ sau đang tiến lên phía trước:"Em không cần phải nhìn đâu!", có lẽ do đứng sau lưng anh mà cô không thể nhìn thấy khuôn mặt ấy.
    "Tại sao, có phải?..."_Nguyệt Anh nhận ra vẻ mặt khác thường của Kì, đôi mắt ấy đỏ ngầu vẫn còn vẻ sợ hãi, tay anh siết chặt cánh tay cô nhưng lại run lên từng chập:"Sao không trả lời em, anh ấy...người nằm đó là ai?...", cô đẩy tay Kì ra, rời khỏi ánh mắt ấy để có thể giải đáp câu hỏi mà anh chưa thể nói với cô.
    Tim cô như ngừng đập, một nỗi kinh hãi tràn ngập, miệng lắp bắp không thể thốt nên lời. Từng đường nét tạo nên khuôn mặt ấy cô đã quá quen thuộc, nhưng giờ, nó chỉ như bức thạch cao trắng toát vô hồn. Cả cơ thể bỗng chốc chao đảo, cảm nhận một cánh tay rắn chắt nhanh chóng đỡ lấy người mình:"Em không sao chứ?".
    "Anh Kì...", cô nhìn vào mắt Kì rồi nhanh chóng gạt tay anh ra:"Sao lại là anh ấy...sao có thể?...". Ánh mắt cô một lần nữa lướt trên tấm vải rồi dừng lại nơi gương mặt ấy. Giấc mơ một lần nữa hiện ra, rõ nét, giờ thì, đã không còn sự sợ hãi, cô đã tìm thấy anh, nhưng, chỉ là một cái xác. Cảm xúc lúc này, cô không biết phải diễn tả thế nào, trống trãi, đau đớn, nhưng nước mắt lại không thể chảy ra, chỉ biết cơ thể đã không còn chút sức lực.
    Và như sực nhớ ra điều gì, Nguyệt Anh khó nhọc bước từng bước lại gần cái xác dù cho khoảng cách từ nơi cô đứng không quá xa. Rồi "Soạt...", tấm vải bị cô giựt phăng xuống đất trước sự sửng sốt của những người xung quanh.
    "Cô đang làm gì vậy?", Tuấn tiến tới ngăn lại nhưng đã không còn kịp.
    "Anh Phong chết như thế nào, anh tránh ra, tôi muốn biết"_Những gì hiện ra trước mắt làm cô thất kinh, hình ảnh nửa thân dưới bị hở toát nát banh lại hiện ra, cô còn có thể tưởng tượng máu đang từ nơi ấy chảy ra không ngừng. Cô sụp đổ thật sự, gần như ngồi bệch xuống nền nhà xác, cái lạnh xộc lên làm cơ thể run bắn nhưng trí não lại không tiếp nhận:"Anh Phong, sao có thể, không thể là thật, không thể nào!..."
    Kì đặt tay lên vai Nguyệt Anh, anh lo lắng nhưng lại không biết nói gì an ủi khi mà chính anh còn không thể tin nỗi những gì đang diễn ra:"Em bình tĩnh đi, đừng như vậy..."
    "Anh Kì...anh Phong thật sự đã chết rồi...anh ấy chết rồi...sao có thể như vậy chứ?...", ánh mắt cô chỉ tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
    Kì không biết phải nói gì với cô:"Em bình tĩnh lại đi, có muốn khóc thì cứ khóc...Phong nó rất thương em, nếu nó biết em như vậy thì làm sao nhắm mắt được".
    Để ý từng sự thay đổi trên nét mặt cũng như hành động, Tuấn chắc chắn phần nào:"Đây là người thân anh và cô muốn tìm?"
    "Đúng vậy, cậu ấy là bạn tôi, còn đây là bạn gái cậu ta, nhưng tại sao lại ra nông nổi này?"...
    "Đây cũng là điều chúng tôi muốn biết, nhưng rất có thể đây là một vụ giết người!".
    Dù đang rất hoảng loạn nhưng Nguyệt Anh nghe rất rõ:"Giết người? Anh đang nói gì vậy?", cô đau đớn nhớ lại:"Không, đúng là ảnh bị giết...nếu không...sẽ không phải báo mộng cho mình...máu...từ sau đầu chảy xuống rất nhiều...là...là ai giết...ai đã đánh ảnh?..."
    Tuấn cố lắng nghe lời phát ra từ miệng cô nhưng tiếng được tiếng mất:"Có phải cô biết được điều gì không?...cô nói máu, là chuyện gì?..."
    Kì càng thêm lo lắng:"Là cổ quá đau lòng nên nói lung tung thôi!"
    Đăng lại rùng mình lần nữa:"Nếu đã có thể biết nạn nhân là ai, vậy ta ra ngoài rồi nói, chỗ này lạnh lẽo đáng sợ quá!"
    Tuấn nhìn cô gái ấy lần nữa rồi đứng dậy:"Được, cậu nói đúng".
    "Vậy mời cả hai ra ngoài, chúng tôi muốn lấy lời khai!"_Đăng đi trước mở cửa rồi đứng chờ mọi người ra ngoài.
    "Đi thôi, Nguyệt Anh!"
    "Một lát nữa thôi, cho em nhìn anh Phong một lát nữa!"_Cô nhìn anh trong vô thức.
    "Được rồi, chúng ta đi thôi, ở đây lạnh lắm"_Nguyệt Anh theo Kì ra khỏi đó, đến lúc nhận ra mình đã bước qua cánh cửa, cô vội vã quay đầu lại, anh lại bị tấm vải ấy phủ lên người:"Anh lạnh lắm...phải k
     
    kìu kiupecun_evil thích điều này.
  5. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    Đăng lấy thêm hai ly nước ấm đưa sang cho Kì và Nguyệt Anh:"Uống đi này!"
    "Cảm ơn anh!", Kì nhận lấy nó đưa lên miệng, cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều:"Có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?".
    "Chúng tôi rất muốn điều tra nhưng do chưa biết danh tính nạn nhân nên chưa thể làm gì hơn".
    Tuấn cũng nói thêm vào:"Vì vậy rất mong cả hai hợp tác hỗ trợ điều tra".
    Kì gật đầu:"Tôi hiểu rồi!"
    "Vậy bắt đầu từ anh, mời anh đi theo tôi", Tuấn dẫn đường đưa Kì vào một căn phòng khác yên tĩnh hơn.
    "Em ngồi đây ổn chứ!"
    "Không sao!"_Cô ngẩn đầu nhìn Kì trả lời rồi lại cuối xuống nhìn làn hơi nóng từ ly nước liên tục bốc lên.
    "Mời ngồi!", Tuấn chỉ vào cái ghế trước mặt rồi ngồi đối diện Kì, sau khi hỏi tên tuổi và quan hệ của anh với nạn nhân, Tuấn đề cập tới Phong:"Tôi nghe anh gọi nạn nhân là Phong, đó là tên của anh ta?"
    "Phải, là Lê Minh Phong, cậu ấy không có người thân".
    Tuấn nghe vậy liền hỏi:"Không người thân?"
    Kì gật đầu:"Là cô nhi, nghe kể cậu ta sống trong cô nhi viện từ nhỏ, tôi gặp cậu ta khi đi chụp ảnh, sau đó cùng thành lập một nhóm gồm sáu người mở tiệm chụp ảnh..."
    "Vậy đêm ngày 19 tháng 6, từ chín giờ đến một giờ sáng hôm sau, anh ở đâu?"
    Kì kể về chuyến đi tối hôm đó của nhóm, cả biểu hiện và hành động khác thường của Phong.
    "Một cuộc gọi? Anh có biết ai gọi cho anh ta không?"
    Kì ngẫm nghĩ một hồi rồi bật thành tiếng:"A...tôi nghe cậu ta gọi tên ai đó lúc nghe điện thoại".
    Tuấn nhanh chóng lên tiếng:"Tên? Là tên gì?"
    "Nguyệt Anh...", Kì nhớ lại rồi khẳng định:"Đúng vậy, nhưng sau đó lại thấy cậu ta có vẻ hốt hoảng, lúc tôi định ra xem thử, cậu ta càng thêm vội vã chạy ra gọi xe taxi".
    Tuấn dựa lưng ra ghế, anh nghĩ về chiếc điện thoại đã bị cháy, ngay cả sim cũng không thể phục hồi lại:"Nguyệt Anh là cô gái đi cùng anh".
    "Đúng, sáng ngày thứ hai ở Sài Gòn tôi nhận được cuộc gọi của Nguyệt Anh, do công việc cũng hoàn thành nên tôi mua vé về trước tìm cậu ta, không ngờ, cậu ta lại chết thảm như vậy".
    "Anh có biết nạn nhân từng gây thù oán hay xích mích với ai không?"
    Kì lập tức trả lời:"Không có, cậu ta sống rất hòa đồng, tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy xích mích với ai quá lớn, làm sao có thể gây thù oán được".
    "Vậy sao?", Tuấn nhớ tới cô gái cùng đi với Kì:"Còn cô gái tên Nguyệt Anh, quan hệ của họ là gì?"
    "Là người yêu của cậu ấy, cổ cũng sống trong cô nhi viện đó thì phải, tôi nghe cậu ta nói cuối năm nay sẽ cầu hôn, giờ lại thành ra thế này!".
    Tuấn im lặng hồi lâu, không còn gì để hỏi tiếp, anh đứng lên như để tỏ ý mọi việc đã xong:"Cảm ơn anh đã hợp tác".
    Kì đưa một tay ra bắt tay Tuấn:"Không có gì, là việc tôi phải làm, chỉ mong việc này sớm được đưa ra ánh sáng".
    Tuấn gật đầu, đó cũng là điều anh mong muốn. Kì quay lại chào lần nữa rồi ra ngoài, anh tiến về phía Nguyệt Anh, ly nước lúc nãy vẫn đang nằm trong tay cô, hơi nước đã không còn bốc lên, có vẻ cô chưa uống hớp nào.
    Đăng tới chỗ Tuấn, anh tò mò:"Sao rồi?"
    Tuấn cầm cuốn sổ màu đen đưa cho Đăng:"Đều ở đây, cậu đọc đi, cô gái đó...sao rồi?"
    "Cứ ngồi như vậy từ nãy tới giờ", Đăng tiếp tục đọc những gì Tuấn ghi trong cuốn sổ.
    "Cậu thấy cô ta thế nào?"
    "Ý cậu là gì?", Đăng thấy Tuấn nhìn cô gái đó vẻ trầm ngâm:"Cậu nghi ngờ cô ta?"
    "Không hẳn!...Đến lúc lấy lời khai của cô ta rồi, đi thôi!".
    "À, ừ..."
    _____
    "Vào ngày 19, tôi cùng sáu người nữa đến cô nhi viện Khánh An làm từ thiện, đến khoảng sáu hay bảy giờ tối quay về phòng".
    "Còn sau đó cô đi đâu?", Đăng cầm cây bút bi liên tục ghi chép chi tiết những gì Nguyệt Anh kể.
    "Tôi không đi đâu nữa, chỉ ở phòng".
    "Có ai làm chứng không?"
    Nguyệt Anh nhìn Tuấn, cô thầm cảm thấy ánh mắt anh ta đang xoáy sâu vào mình, cô thấy khó chịu:"Tôi ở cùng một người bạn, hôm đó cổ cũng đi cùng tôi, sau khi về chúng tôi ăn uống rồi cùng ngồi xem phim".
    "Hôm đó cô có từng liên lạc với nạn nhân?"
    "Không, điện thoại của tôi hết pin cả ngày hôm đó nên không liên lạc được"_Giọng cô lạc đi khi nhắc tới Phong, cô cắn chặt môi mình, không muốn cảm xúc khó chịu này chi phối.
    "Vậy sao? Điện thoại trùng hợp lại hết pin? Nhưng tôi nghe lại không phải vậy"
    Lời Tuấn nói khiến cô thắc mắc nhìn anh:"Anh nói vậy là có ý gì?".
    Tuấn thản nhiên:"Người tên Đỗ Thanh Kì đã nói, vào khoảng tám giờ có người gọi cho nạn nhân, còn nghe nạn nhân gọi tên cô".
    "Không thể nào!...tôi chưa từng liên lạc với anh ấy đêm đó. Sáng hôm sau tôi mới gọi nhưng không kết nối được, tôi..."
     
    kìu kiu, pecun_evilGinxShiho_love thích điều này.
  6. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    "Cô có thể cho chúng tôi mượn điện thoại xem qua không?"_Đăng lên tiếng, anh cũng muốn biết rõ chuyện này
    "Tôi...tôi hiểu rồi!...", cô lôi chiếc điện thoại của mình giao cho Đăng, có chút lo lắng nhưng vẫn không có điều gì phải do dự.
    Đăng lướt tay trên màn hình, mở mục nhật kí cuộc gọi:"Cô lưu tên nạn nhân là gì?"
    "Phong..."
    "Ngày 19 tháng 6, một cuộc gọi cho Phong vào lúc mười giờ sáng, một cuộc lúc hai giờ chiều, đêm hôm đó lúc tám giờ cũng có một cuộc gọi, cũng không phải là không kết nối được nhỉ?", anh đưa máy cho Tuấn xem qua, ngoài hôm đó, Tuấn còn xem qua nhật kí ngày 20 rồi đưa ra phía trước Nguyệt Anh:"Cô giải thích việc này thế nào?"
    Nguyệt Anh ngay lập tức cầm máy lên xem, mặt cô biến sắc, cô thấy khó hiểu nhưng càng sợ hãi:"Không thể thế được, tôi không gọi, tôi không biết tại sao lại có danh sách này!"
    "Không biết? Đây là điện thoại của cô, cô không gọi thì ai gọi?"
    Thái độ ấy của Tuấn càng khiến cô sợ hãi, người cô run rẩy, sắc mặt tái nhợt:"Tôi nói thật, tôi không biết nữa..."_Nguyệt Anh thấy tim mình đau nhói, nó đập mạnh đến không thể kiểm soát nỗi. Tay cô ôm lấy mặt mình, cảm giác có thứ gì nóng hổi vừa chảy tràn.
    Tuấn nhận ra tâm lý người ngồi trước mặt dần bất ổn nên đổi câu hỏi khác:"Lúc ở nhà xác, tôi nghe cô nói tới máu, ai đánh anh ấy..., có rất nhiều từ tôi không nghe rõ, có phải cô biết điều gì không?"
    Nguyệt Anh từ từ ngồi thẳng dậy, lau đi tất cả nước mắt trên gương mặt, cô nhìn anh chằm chằm, miệng vừa mắp máy định nói rồi lại im lặng:"Không có...tôi không biết gì hết...", rồi không hiểu vì điều gì, cô òa khóc trong đau đớn:"Tôi không muốn nói nữa...các anh đừng hỏi nữa...tôi không biết...sao lại như vậy...".
    Cánh cửa bị mở toang, Kì chạy vào lo lắng:"Nguyệt Anh, em sao vậy, các anh đã làm gì?", giọng anh cáu gắt giận dữ.
    "Anh, em muốn về, em không muốn ở đây nữa!...".
    "Được rồi, anh hiểu rồi!"_Hôm nay đã là quá đủ với Nguyệt Anh, Kì muốn đưa cô về, từ sáng, cô đã tỏ ra quá mạnh mẽ, anh đã nghĩ vì cú sốc quá lớn nên có lẽ cô chưa thể chấp nhận, giờ thấy cô khóc đến nghẹn lời, anh lại không biết làm gì:"Tôi có thể đưa cổ về không?"
    Đăng hơi ngập ngừng nhưng củng phải đồng ý:"Cũng được, nhưng còn điện thoại của cô đây, chúng tôi phải giữ lại..."
    "Tại sao?"
    "Có vài nghi vấn liên quan tới chiếc điện thoại này nên phải giữ lại", Tuấn nhìn sang Nguyệt Anh:"Vì tâm trạng cổ không ổn định nên việc lấy lời khai tạm hoãn, đến khi cô ấy bình tĩnh lại, chúng tôi sẽ mờ cô ấy tới tiếp tục, mong cả hai hợp tác!"
    Kì gật đầu:"Chúng tôi hiểu rồi!"
    Kì cùng Nguyệt Anh ra ngoài lấy xe quay về, trên đường đi họ không nói gì, chỉ im lặng ra khỏi đồn cảnh sát.
    "Cậu thấy cô ta thế nào?"
    Đăng quan sát cậu bạn, cười nói:"Rất xinh!"
    "Nói gì vậy, tên háo sắc này!"_Tuấn đưa tay đánh Đăng một cái rất kêu làm cậu ta kêu trời:"Haha, giỡn thôi mà!"
    "Lúc mình hỏi về việc ở nhà xác, vẻ mặt cô ta thay đổi, định nói gì đó..."
    "Không phải chứ? Cậu để ý kĩ vậy sao?"
    Tuấn trừng mắt rồi nói tiếp:"Ánh mắt cô ta, giống như đang sợ một điều gì đó, mình rất muốn biết cô ta biết những gì..."
    "Cậu có nghi ngờ điều gì không, về cô gái đó,..."
    "Không hẳn, có nghi nhưng không nhiều. Mình nghĩ cô ta không phải hung thủ".
    Đăng tò mò về suy nghĩ này của Tuấn:"Sao nói vậy?"
    "Chưa xét tới chứng cứ ngoại phạm, nhưng hung thủ là người hành động tỉ mỉ, lúc ra tay đã vạch rõ kế hoạch chi tiết, làm nạn nhân thậm chí còn không thể kháng cự, lúc rời hiện trường còn không để sót một chứng cứ nào".
    Đăng gật đầu đồng tình:"Ừm, đúng là vậy!"
    "Nếu người đó là cô gái tên Nguyệt Anh, có thể để chứng cứ lưu lại trong điện thoại, tự tố cáo bản thân không, còn đưa lời khai khác hẳn nữa", nói rồi anh quay vào đồn.
    Đăng cũng đi sau Tuấn:"Cậu nói có lý, nhưng mình vẫn thấy người đó đáng nghi".
    "Mình có nói không đáng nghi đâu, đó là suy đoán, mà đã là đoán thì phải chứng minh, nhưng mà, nếu những cuộc gọi này có liên quan tới cái chết của nạn nhân, hung thủ là người có thể đụng vào chiếc điện thoại này mà không bị bất kì ai chú ý, còn muốn quay sự chú ý của cảnh sát tới cô ta".
    "Vậy thì, ngoài điều tra những người liên quan tới nạn nhân, còn phải xem xét đến cả những người xung quanh cô gái đó".
     
    kìu kiupecun_evil thích điều này.
  7. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    Chương 4: Án chồng án.
    Những ngôi biệt thự rộng lớn hiện ra, chúng to lớn, tráng lệ khiến ai cũng mơ ước được một lần sống trong đó.
    _Không thể tin được bạn cậu lại sống trong khu này, nhìn những ngôi nhà kìa, đẹp thật đấy_Bảo Trâm cảm thấy choáng ngợp, cô thích thú nhìn ngắm đến mức quên mất mình đang đi đâu.
    _Không phải nhà cậu cũng lớn sao?
    _Đó là nhà ba mình thôi.
    _Cậu cũng lí sự quá nhỉ, đừng ngắm nữa, hình như sắp đến rồi.
    Nguyệt Anh kéo Bảo Trâm đi, cô không muốn đến muộn.
    _Sắp đến rồi sao, là nhà nào?
    _Mình không biết, cứ đi thôi.
    _Gì chứ, cậu đang đùa đấy à, mình đi không nổi nữa rồi_Bảo Trâm ngồi xuống, bỗng nhiên cô lại thấy chân mình ê ẩm.
    _Mình đùa đấy, cậu địng ngồi luôn ở đó sao? Mình đi trước nhé_Nguyệt Anh cười thầm, cô đi một mạch không thèm quan tâm đến một cô gái đang nhìn cô giận dỗi phía sau.
    _Nguyệt Anh_một cô gái trong bộ váy trắng từ một căn nhà chạy ra gọi lớn_Cậu đến rồi sao, lâu rồi không gặp.
    Cô gái ấy ôm chầm lấy Nguyệt Anh
    _Thả mình ra nào, Hà My, cậu làm mình ngạt thở.
    _Thật là, cậu lạnh lùng quá đấy_Hà My phụng phịu_Cô ấy là...
    Cô hướng ánh mắt về phía Bảo Trâm
    _Mình là Bảo Trâm, bạn thân của Nguyệt Anh.
    _Thật sao, khó tin quá, cậu ấy cực khó gần. À hai cậu vào nhà đi, mọi người đều đến cả rồi.
    Bảo Trâm thích thú ngắm nhìn ngôi nhà, nó không lớn nhưng lại trang nhã, mảnh sân vườn được trồng nhiều loại hoa đủ cả hương lẫn sắc.
    _Cậu không tính vào sao?_Hà My hỏi khi thấy vẻ ngẩn ngơ của Bảo Trâm.
    _Cứ để cậu ấy ở đó đi, mình vào thôi.
    Hai cô gái nhìn nhau mĩm cười trong khi khuôn mặt Trâm đã đỏ bừng.
    _Chào Nguyệt Anh, bọn mình đang chờ người đến giúp một tay đấy, vào nhanh đi.
    Từ bên trong căn bếp, một cô gái với vẻ mặt vui tươi chào đón Nguyệt Anh, cô nháy mắt với cô bạn đứng cạnh. Sau vài giây ngơ ngác, cô bạn ấy chạy đi lấy tạp giề mặc vào cho Nguyệt Anh.
    _Bọn mình còn có một phụ tá nữa đấy_Hà My, chủ nhân căn nhà, kéo Bảo Trâm vào trong.
    _Chào mọi người, mình là Bảo Trâm, rất vui được làm quen_Có vẻ như cô thực sự bối rối.
    _Giới thiệu với Trâm, cô gái đang nói không ngừng ấy là Ngọc Huyền, người đứng cạnh Nguyệt Anh là Hương Chi, còn đó là Tuyết Ly.
    _Bọn mình không ăn thịt cậu đâu, đừng đứng mãi đó chứ_Ngọc Huyền trêu chọc. Sau câu nói của cô, cả căn nhà rộ lên những tiếng cười vui tươi.
    _Đừng đùa nữa_Nguyệt Anh kéo Bảo Trâm đi_Cậu ấy sẽ nấu cùng mình.
    Bảo Trâm nhanh chóng hòa nhập với mọi người, họ cười nói, kể cho nhau nghe biết bao nhiêu câu chuyện.
    _Nguyệt Anh này, cậu còn nhớ Lan Nhi không?
    _Lan Nhi?_Nguyệt Anh tò mò nhìn Hà My.
    _Cô bé mít ướt suốt ngày cứ bám theo sau cậu lúc ở cô nhi.
    _Ừm, mình nhớ rồi, nhưng cô bé ấy chuyển ra Hà Nội sống cùng ba mẹ nuôi rồi mà.
    _Cậu có nhớ lúc đi nó còn ôm cậu khóc nức nở không_Hai cô bạn nhớ lại rồi cùng cười khúc khích_Lát nữa em ấy sẽ đến.
    _Vậy ra đây là tiệc mừng sao?
    _Chỉ là một lý do nhỏ thôi, ngoài ra mình còn muốn tụ tập mọi người, còn muốn gặp lại cô bạn thân của mình nữa_Hà My nháy mắt, nó khiến Nguyệt Anh bất giác mĩm cười, cô cảm thấy Hà My thật đáng yên. Hai cô bạn không ngừng nhớ về những hồi ức lúc nhỏ, vui có, buồn có nhưng cả hai đều cảm thấy thật hạnh phúc.
    Những món ăn lần lượt được dọn ra, không cầu kì nhưng lại thịnh soạn, đủ các món với đủ hương vị. Chiếc bàn chẳng mấy chốc lấp đầy những đĩa thức ăn thơm phức, chúng thu hút những cái bụng đang đói meo, mệt lả.
    Tiếng chuông cửa vang lên, Hà My ngay lập tức chạy ra mở cổng.
    _Em ấy đến rồi đấy, mấy cậu nhanh lên nhé.
    Cánh cổng mở ra, Hà My có chút bất ngờ nhưng lập tức chạy ra giúp Lan Nhi.
    _Em làm gì mà xách theo nhiều đồ vậy, định dọn nhà sao.
    Cô bé ấy chỉ cười rồi kéo cái va ly to tướng vào trong. Hà My khóa cổng rồi phụ xách bịch to bịch nhỏ cùng bước vào.
    _Em chào mọi người.
    _Không còn nhận ra cô nhóc này nữa rồi
    Hương Chi kéo giúp cái va ly trong khi mọi người ra giúp Hà My một tay.
    _A, có cả bánh kem nữa này, hôm nay có đủ lương thực để bọn mình ở luôn đến sáng rồi đấy_Ngọc Huyền thích thú với cái bánh kem trên tay.
    _Chỉ được cái háu ăn thôi, em vào rửa tay rồi ra ăn nào, bọn chị đói lắm rồi.
    _Ừm, em biết rồi_Lan Nhi đi thẳng xuống bếp_A, chị Nguyệt Anh. Cô chạy vào ôm lấy Nguyệt Anh, nước mắt chỉ chực rơi xuống.
    _Gì vậy, lại tính mít ướt đấy à, chị không dỗ dành em như lúc nhỏ đâu đấy_Cô nhìn cô bé trước mắt, em ấy lớn thật rồi.
     
    kìu kiu, pecun_evilGinxShiho_love thích điều này.
  8. GinxShiho_love

    GinxShiho_love Lạc vào tương tư, hỏi làm sao thoát.......... Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    8/3/2015
    Bài viết:
    349
    Lượt thích:
    1.449
    Kinh nghiệm:
    93
    rất hay ^^ hóng hóng chap mới
     
    Windy luu thích điều này.
  9. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    _Cảnh tượng gì thế này? Đúng là bất công mà_Hà My trêu chọc, cô hối thúc cả hai ra ăn.
    _Chờ em một lát nhé!_Lan Nhi chạy về phía cái va ly rồi kéo ra, trong đó là những chiếc hộp được gói kĩ lưỡng_Là quà cho các chị đấy.
    Như một con sóc nhỏ, cô nhanh nhẹn cầm từng hộp quà trao cho từng người, cái va ly chẳng mấy chốc trở nên trống trơn.
    _Không được mở đâu đấy, khi nào về đến nhà các chị mới được mở ra_Lan Nhi tiến về phía Nguyệt Anh_Cái này là của chị, em tự làm đấy.
    _Cảm ơn em, chị sẽ giữ nó thật kĩ. Được rồi, mình ra ăn đi, mọi người đều đói cả rồi_Nguyệt Anh nhìn cô bằng ánh mắt yêu thương.
    Căn nhà lúc này ngập tràn hạnh phúc, niềm vui hiển hiện trên từng khuôn mặt. Thời gian trôi đi một cách nhẹ nhàng như muốn kéo dài khoảng khắc này. Có chăng đây chính là nguồn sáng sưởi ấm trái tim của những đứa trẻ thiếu hụt tình cảm của cha, của mẹ. Đối với những đứa trẻ ấy, hai chữ gia đình thật đơn giản nhưng cũng thật ấm áp.
    Bàn ăn được dọn đi sau khi hoàn thành nhiệm vụ của nó. Những cô gái người thì dọn dẹp người đi rửa chén, chẳng mấy chốc nhà bếp được trả lại sự sạch sẽ tươm tất.
    _Chúng ta xem phim nha, em mua nhiều phim kinh dị lắm.
    _Gì chứ, phim kinh dị á, mình không thích đâu, xem phim khác đi được không?_Hà My cầu cứu những người trong nhà.
    _Mình thấy cũng thú vị mà.
    _Này, Tuyết Ly, cậu quá đáng thật đấy.
    Bộ phim đầu tiên được mở đầu với hình ảnh một cô gái trong bộ đồ trắng, mái tóc rối bời cùng khuôn mặt trắng bệt đầy máu đang leo lên từ cái giếng cũ. Nó đáng sợ đến mức khiến mọi người cùng chen vào một cái gế sa lông, tất cả đều tập trung theo dõi đến không thể rời mắt. Nguyệt Anh ngồi riêng trên một cái gế, cô cảm thấy buồn cười với bộ dạng của những người ở đây. Bộ phim này cô đã từng xem cùng một người, vẻ mặt người đó cũng giống như họ lúc này. Nó khiến cô không muốn tiếp tục theo dõi nữa, cô ra một góc riêng có đủ ánh sáng, tìm kiếm một cuốn sách cho riêng mình.
    _Cậu không xem sao?_Hà My tiến về phía Nguyệt Anh.
    _Mình xem phim đó rồi, à mà cậu...định đi tắm sao?_Cô thấy Hà My đang cầm một cái khăn tắm trong tay.
    _Ừm, lúc nãy dọn dẹp lỡ làm đổ nước mắm, giờ người mình kinh khủng lắm. Với lại mình cực gét phim kinh dị.
    Nguyệt Anh nhìn màn hình ti vi rồi nhìn Hà My mà cười.
    _Không ngờ cậu lại nhát vậy đấy.
    _Gì chứ...mình...mình chỉ...Thôi mình đi đây, không nói chuyện với cậu nữa_Hà My lúng túng quay người đi vào nhà tắm.
    Cuốn sách chẳng mấy chốc đã được Nguyệt Anh đọc hết, cô xem đồng hồ, mới qua ba mươi phút. Bộ phim mới đi được một phần ba.
    _Sao nãy giờ không thấy Hà My ra?
    _Cậu ấy mà tắm thì đến cả tiếng mới ra ấy chứ_Hương Chi lên tiếng.
    _Có lần chị ấy vào đó rồi ngủ quên luôn trong bồn tắm, em phải vào gõ cửa lâu lắm chị ấy mới ra_Sau câu nói của Lan Chi, mọi người cùng nhìn nhau cười khúc khích, họ quên luôn nỗi sợ cho đến khi khuôn mặt đầy máu ấy xuất hiện.
    _Chị, chị đi với em một lát nhé!_Lan Nhi kéo cổ tay Nguyệt Anh.
    _Đi đâu?
    _Em không dám lên tầng hai một mình...em muốn...
    Như hiểu ý, Nguyệt Anh bật cười, hậu quả của phim ma kinh khủng thật.
    _Mình cũng đi nữa_Bảo Trâm chạy theo sau Nguyệt Anh. Cả ba cùng tiến về hướng cầu thang rồi bước lên lầu hai. Khi họ xuống lại thì đã qua mười phút. Lan Nhi đang nói không ngừng thì đột ngột đứng im không nói thêm gì nữa.
    _Em sao vậy?_Bảo Trâm lên tiếng hỏi, cô cảm thấy kì lạ.
    _Hình như, em nhìn thấy ai đó chạy ra ngoài_Ánh mắt Lan Nhi dừng lại ở cánh cửa vẫn còn mở rộng, nó đang từ từ khép lại.
    _Thật sao?_Bảo trâm tỏ vẻ lo lắng_Em không nhìn nhầm chứ?
    Lan Nhi chạy vào trong bếp nhìn dáo dác xung quanh, cánh cửa nhà tắm ngay lập tức đập vào mắt, chúng mở toan, cô chạy vào bên trong nhưng chỉ vừa đến cửa thì
    "Áaa...", Lan Nhi từ từ lùi lại, cánh tay như muốn tìm một điểm tựa nhưng nó lại vô tình quơ vào một lọ hoa thủy tinh gần đó khiến nó rơi xuống vỡ vụn, những cành ly rơi ra dập nát. Cơ thể Lan Nhi cũng theo đó ngã về phía sau, tay cô đè trên đống mảnh vỡ, máu bắt đầu chảy ra.
    _Em không sao chứ?_Nguyệt Anh chạy lại đỡ nhưng cô bổng nhận ra vẻ thất thần của Lan Nhi, em ấy đang sợ, nhưng vì điều gì chứ? Cô từ từ đứng dậy bước đến cánh cửa ấy, cảnh tượng bên trong làm cô kinh hoàng. Hà My vẫn ở trong bồn tắm nhưng máu lại không ngừng chảy, đôi mắt trợn trừng nhìn xuống phía cổ, những giọt nước mắt sợ hãi đau đớn không ngừng rơi xuống.
     
    kìu kiupecun_evil thích điều này.
  10. Windy luu

    Windy luu Thành viên thân thiết Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    24/4/2015
    Bài viết:
    53
    Lượt thích:
    91
    Kinh nghiệm:
    18
    Cô từ từ rút con dao đang cắm sâu vào cổ trong sự hoảng loạn, đôi tay run rẩy dính đầy máu, miệng ú ớ kêu lên những âm thanh rợn người. Khi Nguyệt Anh chạy tới ngăn Hà My lại thì con dao đã rơi tõm xuống bồn nước, đó cũng là lúc từng tia máu không ngừng bắn ra. Cô run sợ nhìn Hà My mà không biết phải làm gì lúc này. Sau vài giây quan sát vết thương, cô dùng chính tay mình chặn mạch máu lúc này đã đứt lìa nhằm ngăn cho máu tiếp tục chảy ra. Phía bên ngoài, những người khác cũng đang chứng kiến cảnh tượng này, khuôn mặt biến sắt, họ chỉ còn biết đứng nhìn, Hương Chi không còn chịu được, cô chạy ra ngoài nôn thốc nôn tháo. Nguyệt Anh cảm thấy đau nhói, Hà My đang dùng đôi tay mình siết chặt cánh tay cô.
    _Đừng nói gì cả, mọi chuyện sẽ ổn thôi_Cô ngăn lại khi thấy Hà My định nói điều gì đó_Tìm giúp mình hộp sơ cứu_Nguyệt Anh như muốn hét lên, cô cảm thấy hơi thở Hà My đang yếu dần, khuôn mặt xanh xao, cơ thể bắt đầu co giật
    _Gọi xe cứu thương đi, nhanh lên, gọi cả cảnh sát nữa.
    _Mình cùng Ngọc Huyền tìm khắp nơi rồi, không thấy dụng cụ sơ cứu đâu cả, phải làm sao đây, Hà My, cậu ấy sẽ không sao chứ?_Bảo Trâm lại gần Nguyệt Anh, đôi mắt đẫm nước nhìn cô bạn đang yếu dần.
    _Không...không được... Hà My, cậu nhất định phải cố lên, cậu sẽ ổn thôi, Hà My...
    Cánh tay Nguyệt Anh nhẹ đi khi đôi tay Hà My từ từ buông ra, đôi mắt ấy đã không còn sợ hãi hay đau đớn, nước mắt cũng không còn chảy ra, cô nhắm đôi mắt mình lại, yên bình, lặng lẽ. Nguyệt Anh không ngừng gọi tên cô nhưng mãi mãi, cô sẽ không còn được nghe câu trả lời nào nữa. Cô thu cánh tay mình lại, máu tiếp tục bắn thành những tia nhỏ, chúng nhuộm đỏ mặt nước, mùi máu tanh nồng nặc lan khắp phòng khiến nơi này trở nên ngột ngạt. Nhưng có một thứ khiến cô thất kinh, con búp bê bằng vải đang nổi ở ngay chân bồn tắm, nó đã bị nhuộm đỏ, khuôn miệng làm từ chỉ đen đang cười một cách méo mó, hình dáng giống hệt con búp bê cô nhặt được cách đây nửa tháng. Nguyệt Anh quỵ xuống mặt sàn, cả cơ thể bắt đầu run lên, Bảo Trâm ôm lấy cô khóc nức nở, đôi tai nghe thấy những âm thanh khác cũng đang gào lên đau đớn, trong đầu cô lúc này xuất hiện hàng loạt nghi vấn. Nguyệt Anh giơ đôi tay mình lên, những vết máu đối với cô lúc này trông thật kinh khủng, chúng đông lại chỉ một màu đỏ thẫm. Cô vùng khỏi Bảo Trâm chạy xuống bếp, mở vòi nước lớn hết mức có thể, Nguyệt Anh chà mạnh đôi tay dưới dòng nước lạnh lẽo, chúng đỏ tấy đến đau nhức.
    _Dừng lại đi, tay cậu đã sạch lắm rồi, đừng rửa nữa_Bảo Trâm nắm lấy tay Nguyệt Anh.
    _Bỏ tay mình ra, mình muốn rửa sạch chúng đi_Cô hất tay Bảo Trâm, ánh mắt lạnh lẽo ấy khiến Trâm lo lắng sợ hãi.
    Dòng nước chảy trên cánh tay, những vết tích ẩn dưới lớp máu hiện ra. Dấu móng tay bấm vào da đến rướm máu khiến cô thấy rát, nó làm Nguyệt Anh nhớ tới Hà My, dòng nước nóng hổi từ đôi mắt cô tuôn ra.
    Nguyệt Anh dùng tay ôm lấy khuôn mặt nhưng không làm sao giữ được cảm xúc đang cuộn trào trong lòng.
    Phải mất mười lăm phút sau công an mới có mặt, hiện trường nhanh chóng bị phong tỏa, xe cứu thương cũng đã đến nơi nhưng họ không thể làm gì, cô gái bên trong đã chết.
    _Tôi thuộc đội hình sự_Tuấn chen khỏi đám đông đang vây kín căn nhà, anh xuất trình thẻ rồi tiến vào bên trong. Nguyệt Anh và những cô gái khác đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt thất thần. Tuấn đi thẳng về phía Đăng, công tác khám nghiệm đang được tiến hành, chiếc máy ảnh liên tục chớp sáng.
    _Cậu đến rồi_Đăng nói điều gì đó với người bên cạnh rồi đi về phía Tuấn.
    _Chuyện gì xảy ra vậy?
    _Chết trong bồn tắm, là bị đâm. Đang lấy lời khai nhưng có vẻ phải mất nhiều thời gian, họ còn rất hoảng loạn.
    Tuấn tiến lại gần quan sát thi thể, không một dấu vết va đập hay thương tích trên người ngoại trừ vết đâm sâu hoắm ở cổ
    _Làm sao hung thủ có thể canh thời điểm ra tay chính xác đến vậy?_Tuấn hoài nghi
    _Dễ dàng đột nhập vào một căn nhà đông người đến vậy, lại chỉ nhắm vào một cô gái duy nhất, khiến nạn nhân không thể kêu cứu dù khoảng cách đến phòng khách là rât ngắn, hắn chắc đã tính toán rất kĩ lưỡng mọi chuyện.
    _Còn phải nắm rõ mọi hành động của những người trong nhà nữa
    _Nhưng...hắn quan sát từ đâu, ngoại trừ phòng bếp, mọi cánh cửa phòng khách đều bị kéo rèm, hắn không thể chắc lúc vào nhà sẽ không bị phát hiện.
    _Cậu nhìn này_Tuấn thử đóng cánh cửa phòng tắm, anh liên tục bấm vào chốt khóa của tay nắm_Không thể khóa.
     
    kìu kiu, pecun_evilGinxShiho_love thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Mộng âm hồn Diễn đàn Date
Không gian âm Kiến thức Design Hôm qua, lúc 08:44
[FASTCARE HƯỚNG DẪN] KHẮC PHỤC LỖI IPHONE BỊ MẤT ÂM THANH CUỘC GỌI Thủ thuật điện thoại 13:35 ngày Thứ sáu
Những loại quạt thông gió âm trần được sử dụng phổ biến trong chung cư Kiến trúc - Xây dựng 09:08 ngày Thứ sáu
Cảm Biến Áp Suất Âm Là Gì Phổ thông 22:19 ngày Thứ tư
Cách khác để điều chỉnh mức âm lượng trên Android Thủ thuật điện thoại 13/11/2020
Mơ mộng Madalaptive là gì? Khám phá 26/6/2020

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP