- Tham gia
- 15/5/2020
- Bài viết
- 1.461
Có lẽ, những giấc mơ mỗi đêm ta lạc vào là những điều vấn vương trong ta suốt ngày hôm ấy.
Mình sắp phải đếm ngược rồi. 100 ngày. 100 ngày nữa, mình và những người bạn tưởng chừng như chẳng thể chia lìa, không còn được nhìn thấy nhau hay thậm chí là chuyện trò cùng nhau nữa...
Nhưng thứ đó cứ quanh quẩn mãi trong mình. Nó cứ như những con sóng vỗ vào bờ, lúc rì rào nhẹ nhàng, lúc ầm ầm dữ dội. Nó không thể dừng yên.
Có những lời hứa ngốc nghếch, mãi mãi, chẳng bao giờ thực hiện được. Có những câu hẹn trông thật vô nghĩa. Ấy thế mà, vô thức vẫn cố tự dối mình: Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!
Mình chưa từng đòi hỏi một điều chi cả. Bởi mình biết, mình không xứng. Khi cầm ly kem ấy, mình hạnh phúc đến phát khóc. Mình nói tất cả những gì mình đang nghĩ, những chuyện có lẽ sắp tới sẽ diễn ra, những ân hận nuối tiếc, cả những ước mơ của mình dù nơi đây hay bất cứ nơi nào... Tất cả. Trong niềm vui và sự phấn khích đến tột đỉnh. Giờ ra chơi thật là ngắn ngủi, nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ rồi. Thà có mấy mươi phút, còn hơn là chẳng có 1 giây nào, phải không? Kem đã cạn, nhưng cảm xúc ấy vẫn còn đó. Bỗng nhiên mọi thứ dần trở nên mờ ảo và xáo trộn. Bất giác, mình tự hỏi: Đó chỉ là một giấc mơ chăng? Mình tìm. Cố gắng tìm, nhưng không gặp. Và kể từ lúc ấy, mình không thấy nữa. Cảm giác như nó thật là xa vời và trống vắng. Mất rồi! Nhưng trong mình vẫn giữ một niềm hy vọng nhỏ nhoi, mình tin: không phải mơ, là thật. Chỉ cần mình tin, thế là đủ.
Phía sau đó là một chuỗi những rắc rối đáng sợ mình cho rằng nó đang đe dọa mình dương như mỗi ngày. Một trong số những điều đó, vô lý thay, có cả được tỏ tình. Ừ, nó thật đáng sợ. Chắc là do mình không bình thường. Mình cũng không quan tâm đến những vấn đề đó mấy. Mình chỉ biết, mình vừa mất một người bạn mà rất khó khăn, khổ sở mình mới tìm thấy. Không phải trên đời này ai cũng như bạn ấy đâu. Hay nói đúng hơn, có lẽ, như bạn ấy, trên đời này chẳng có ai cả. Lại đánh mất nữa rồi... Và vừa khi mình nhìn thấy bóng dáng của bạn ấy lướt qua, mình thức giấc. Mình lặng người: Ước gì, cuộc đời này cũng như là giấc mơ nhỉ? Chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ tiêu tán ngay. Mình còn chẳng dám thốt lên: Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Bởi mình thật sự chẳng muốn nó là một giấc mơ tẹo nào.
Giấc mơ từ hiện thực mà có. Nhưng nó lại khác nhau. Khác một cách hoàn toàn. Giấc mơ không phải là hiện thực. Giấc mơ chỉ là thứ mà ta thấy được, chứ không phải là thứ mà ta phải đối diện ở hiện tại. Giấc mơ dường như hiện thân của một quá khứ không thành. Nếu quá khứ là một mảnh tro tàn, thì có lẽ, giấc mơ là một ngọn lửa hừng hực cháy, không dáng vẻ, không khuôn khổ, không thể chạm vào hay bắt lấy, và tiêu nuốt mọi thứ chung quanh nó. Nhưng dù nó có thiêu đốt bao nhiêu đi chăng nữa, bùng cháy mãnh liệt đến đâu đi nữa, cũng không thể thay đổi được cái kết quả vốn dĩ chẳng bao giờ thay đổi được: nắm tro tàn.
Mình không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa ấy. Không muốn. Mình kiềm h.ãm nó, kiểm soát nó, không để nó hủy phá chính mình. Nhưng mình vẫn nhen nhúm, giữ một ngọn lửa bé nhỏ. Nó không được tắt, không được nguội dần đi.
Bởi vì, đối với mình, còn giấc mơ nghĩa là còn niềm hy vọng!
Mình sắp phải đếm ngược rồi. 100 ngày. 100 ngày nữa, mình và những người bạn tưởng chừng như chẳng thể chia lìa, không còn được nhìn thấy nhau hay thậm chí là chuyện trò cùng nhau nữa...
Nhưng thứ đó cứ quanh quẩn mãi trong mình. Nó cứ như những con sóng vỗ vào bờ, lúc rì rào nhẹ nhàng, lúc ầm ầm dữ dội. Nó không thể dừng yên.
Có những lời hứa ngốc nghếch, mãi mãi, chẳng bao giờ thực hiện được. Có những câu hẹn trông thật vô nghĩa. Ấy thế mà, vô thức vẫn cố tự dối mình: Mọi thứ rồi sẽ ổn cả thôi!
Mình chưa từng đòi hỏi một điều chi cả. Bởi mình biết, mình không xứng. Khi cầm ly kem ấy, mình hạnh phúc đến phát khóc. Mình nói tất cả những gì mình đang nghĩ, những chuyện có lẽ sắp tới sẽ diễn ra, những ân hận nuối tiếc, cả những ước mơ của mình dù nơi đây hay bất cứ nơi nào... Tất cả. Trong niềm vui và sự phấn khích đến tột đỉnh. Giờ ra chơi thật là ngắn ngủi, nhưng bấy nhiêu cũng là quá đủ rồi. Thà có mấy mươi phút, còn hơn là chẳng có 1 giây nào, phải không? Kem đã cạn, nhưng cảm xúc ấy vẫn còn đó. Bỗng nhiên mọi thứ dần trở nên mờ ảo và xáo trộn. Bất giác, mình tự hỏi: Đó chỉ là một giấc mơ chăng? Mình tìm. Cố gắng tìm, nhưng không gặp. Và kể từ lúc ấy, mình không thấy nữa. Cảm giác như nó thật là xa vời và trống vắng. Mất rồi! Nhưng trong mình vẫn giữ một niềm hy vọng nhỏ nhoi, mình tin: không phải mơ, là thật. Chỉ cần mình tin, thế là đủ.
Phía sau đó là một chuỗi những rắc rối đáng sợ mình cho rằng nó đang đe dọa mình dương như mỗi ngày. Một trong số những điều đó, vô lý thay, có cả được tỏ tình. Ừ, nó thật đáng sợ. Chắc là do mình không bình thường. Mình cũng không quan tâm đến những vấn đề đó mấy. Mình chỉ biết, mình vừa mất một người bạn mà rất khó khăn, khổ sở mình mới tìm thấy. Không phải trên đời này ai cũng như bạn ấy đâu. Hay nói đúng hơn, có lẽ, như bạn ấy, trên đời này chẳng có ai cả. Lại đánh mất nữa rồi... Và vừa khi mình nhìn thấy bóng dáng của bạn ấy lướt qua, mình thức giấc. Mình lặng người: Ước gì, cuộc đời này cũng như là giấc mơ nhỉ? Chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ tiêu tán ngay. Mình còn chẳng dám thốt lên: Hóa ra đây chỉ là một giấc mơ. Bởi mình thật sự chẳng muốn nó là một giấc mơ tẹo nào.
Giấc mơ từ hiện thực mà có. Nhưng nó lại khác nhau. Khác một cách hoàn toàn. Giấc mơ không phải là hiện thực. Giấc mơ chỉ là thứ mà ta thấy được, chứ không phải là thứ mà ta phải đối diện ở hiện tại. Giấc mơ dường như hiện thân của một quá khứ không thành. Nếu quá khứ là một mảnh tro tàn, thì có lẽ, giấc mơ là một ngọn lửa hừng hực cháy, không dáng vẻ, không khuôn khổ, không thể chạm vào hay bắt lấy, và tiêu nuốt mọi thứ chung quanh nó. Nhưng dù nó có thiêu đốt bao nhiêu đi chăng nữa, bùng cháy mãnh liệt đến đâu đi nữa, cũng không thể thay đổi được cái kết quả vốn dĩ chẳng bao giờ thay đổi được: nắm tro tàn.
Mình không thể dập tắt hoàn toàn ngọn lửa ấy. Không muốn. Mình kiềm h.ãm nó, kiểm soát nó, không để nó hủy phá chính mình. Nhưng mình vẫn nhen nhúm, giữ một ngọn lửa bé nhỏ. Nó không được tắt, không được nguội dần đi.
Bởi vì, đối với mình, còn giấc mơ nghĩa là còn niềm hy vọng!