yumtruc

Thành viên cấp 2
Thành viên thân thiết
Tham gia
1/8/2011
Bài viết
300
Em thấy fic này rất hay và dễ thương nên post cho mọi người xem, nguồn là bên MCF. Tuy nhiên, tác giả đã ngừng vik vì mất cảm hứng nên em sẽ vik típ luôn nha.

Một thiên giới, một trần gian
Một mơ ước làm thiên thần tài giỏi, một mơ ước thành hoàng tử giá băng
Hai con người khác nhau, hai ước mơ khác nhau tồn tại ở hai thế giới khác nhau
Và vì thế dĩ nhiên sẽ không có gì là lạ nếu họ không gặp nhau
Nhưng định mệnh đã đặt…
Họ phải gặp nhau!

Giới thiệu nhân vật :

Ran Mori :
KSV.ME-12914542844729028675745.jpg

Ran là một thiên thần mang mã số 0405 và vẫn còn đang là một thiên thần học sự ở Lâu Đài Thiên Thần. Ước mơ sau này của cô là sẽ được trở thành một thiên thần tài giỏi để giúp đỡ cho nhân loại.

Shinichi Kudo :
KSV.ME-1651373013l.jpg

Là hotboy của trường Trung Học Teitan. Tính tình tốt bụng, hào hiệp, quyết đoán, can đảm, nhưng đôi lúc lại hơi bốc đồng, nóng nảy. Học giỏi, nhà giàu lại đẹp trai nên anh luôn là tâm điểm của bao cô gái nhưng tâm hồn Shin lại luôn lạnh giá, trái tim chưa hề rung động trước ai bao giờ.

Hakuba Saguru :
KSV.ME-11881822734255229br9.jpg

Người bạn của Ran ở trên Thiên Đàng, là thiên thần mang mã số 2908. Có thể nói Hakuba là bậc “đàn anh” của Ran. Anh là thiên thần giỏi võ nhất thiên đàng, đẹp trai nhưng tính tình hơi ương bướng, tự cao, hiếu thắng và đặc biệt rất tốt bụng ( thế mới thành thiên thần )…Là thần tượng của biết bao thiên thần nữ.

Kuroba Kaito :
KSV.ME-tmpkaitou201412.jpg

Thiên thần trưởng, người có cấp bậc cao nhất ở Lâu Đài Thiên Thần, tính tình đôi lúc hơi nghiêm khắc nhưng rất hiền hòa, tốt bụng. Anh rất được lòng mọi người ở trên thiên đàng đặc biệt là các thiên thần nữ nhưng trái tim anh đã thuộc về một người. Nói chung Kaitou là một thiên thần hoàn mỹ.

Aoko Nakamori :
KSV.ME-2100951163small1.jpg

Cô bạn thân của Ran ở Thiên Đàng, mang mã số 1412, học cùng khóa với Ran ở lớp học Thiên Đàng. Có thể nói nhìn Aoko hao hao giống Ran, nhưng họ đều có nét đẹp riêng không bị nhầm lẫm.
 
đây chỉ là những nhân vật chính thôi,ngày mai em mới post chap 1 dc, bây giờ fải đi ngủ
 
sao tùm lum hết vậy mấy fic cũ viết xong hết chưa ? :KSV@08:
 
chưa, nhưngcopy thì nó nhanh hơn nên làm lun và..... DC:The New đang vik chap 4 part 2
 
với lại đag coi truyện kinh dị bên MCF
 
Haizzzz
Dạo này mik thấy hok ai thik fic nữa òi, BÙN QUÁ YYY THUIII:KSV@15:
 
meltantel conan fanclub (chắc vậy):|
fanconanfiction bị cho vào 1 xó thỉnh thảng mới hiện lên bên tất cả chủ đề thôi vô đây tìm nè
[TOOL]https://kenhsinhvien.vn/forum/forumdisplay.php?f=512[/TOOL]
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
em post chap 1 đây:

Chap 1 : Do you believe in destiny???

Tại kí túc xá thiên thần - Phòng của Aoko và Ran :

Ran! Dậy đi Ran ơi! Hôm nay là ngày tụi mình phải xuống trần gian để làm bài thu hoạch đấy. Không thể đến lớp trễ được đâu…- Aoko vừa thu xếp lại hành lý cho cả 2 vừa khẽ lay nhẹ Ran đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn được làm bằng mây kia.
Được rồi, được rồi, tớ dậy ngay đây…- Ran từ từ ngồi dậy, nhưng trông cô có vẻ vẫn còn buồn ngủ lắm. – Aoko sao cậu dậy sớm thế? Giá mà tớ được ngủ thêm tí nữa…-Cũng phải thôi vì tối qua cô mãi ngồi viết nhật ký đến tận khuya lận mà. Đã vậy đêm còn nằm thao thức mãi, hơn ai hết Ran là người mong được xuống trần nhất, với cô trần gian là cả một thế giới mới, tràn đầy sự bí ẩn, thú vị mà cô muốn được khám phá. Trước giờ, cô chỉ được thấy nhân gian qua tranh ảnh hay quả cầu phép thuật của anh Kaito thôi.
Đây là bài kiểm tra quan trọng của chúng ta đấy, chúng ta phải cố gắng học tập để mau chóng được mọc cánh…Ôi! Mọc cánh là ước mơ của bao nhiêu thiên thần như tụi mình! Tớ mong ước được có cánh quá, tớ ước rằng mình sẽ có được một đôi cánh thật đẹp! - Aoko mơ mộng
Hic! Cậu thì còn có thể thi đậu, tớ học hoài không vô được, cứ đà này chắc tớ rớt quá...Bữa trước tớ vừa bị Hakuba mắng vì không chú tâm học đấy thôi! Cậu ấy cứ cằn nhằn tớ mãi, người đâu mà khó ưa quá – Ran nhăn mặt
Nhưng chẳng phải là nhờ vào sự “nghiêm khắc” khó ưa của cậu ấy mà cậu đã vượt qua được bài kiểm tra làm hoa nở rồi sao!? – Aoko nhắc nhở
Tớ biết chứ! Thật ra cậu ta đôi lúc cũng không đến nỗi khó ưa lắm…- Ran làm mặt nghĩ, rồi cô mỉm cười!
Dĩ nhiên là tớ không khó ưa rồi! Không có tớ là cậu đã bị “lưu ban” từ lâu, ơn này của tớ cậu định trả sao đây!? Hôm nay là ngày quan trọng và đặc biệt nhất đối với những thiên thần sắp chuyển cấp như cậu mà cậu vẫn còn tâm trạng để ngủ được sao? Tớ đã từng trải qua kỳ thi này rồi, kể ra nó cũng thú vị đấy chứ! ( Anh này biết là Ran háo hức lắm nên mới chọc vậy ) Àh mà lúc ngủ cậu ngáy rồi há miệng to quá coi chừng ruồi tưởng là hang liền bay vào đấy...Haha! - Hakuba từ đâu xuất hiện rồi tuông ra một tràng những lời châm chọc Ran như mọi hôm.
KSV.ME-suguru37yxiu7(1).png

Ơn nghĩa gì? Tớ rút lại lời nói. Cậu chẳng đáng, cậu vẫn khó ưa, cậu mà để tớ thi rớt thì cậu sẽ bị mang tiếng là không biết giúp đỡ người khác. Ai nói là tớ không hồi hộp, tớ mừng lắm, tớ sắp được ở trong hình dáng 1 con người bình thường ở dưới trần, được thăm thú, khám phá và làm quen với nhân loại. Đó là điều tớ ao ước bấy lâu nay! – Ran phân bua, ra vẻ chưa phục và cũng kể về niềm ao ước mà cô sắp được thực hiện – Mà cậu còn bảo rằng tớ há miệng to àh? Trên thiên đàng này cũng có ruồi nữa sao??? – Cô thắc mắc
Thế mới thấy cậu còn “lính mới” lắm, ai nói cậu chỉ có người mới được lên thiên đàng. Có những con vật như heo, bò, gà, cá,...ăn ở tốt đều sẽ được lên thiên đàng, ruồi cũng không ngoại lệ…- Hakuba vừa cười vừa “giảng bài”.
Ruồi mà cũng có ruồi tốt ruồi xấu nữa hả!? – Ran hỏi với vẻ mặt ngây ngô
Trời ạ, thôi đừng cãi nhau nữa! Tớ và Ran phải đến lớp, hôm nay tụi tớ có buổi học ngoại khóa xuống trần gian, không khéo bị cậu làm trễ rồi đấy – Aoko nhăn mặt với Hakuba – Đi thôi Ran, gặp lại cậu sau nhé Hakuba – Aoko nắm tay Ran chạy.
Tạm biệt! Nhớ chăm chỉ học nhé Ran, đừng có lại lơ là nữa đấy, ở dưới trần rồi tớ không còn bên cạnh mà nhắc nhở và giám sát cậu thường xuyên được như ở trên này đâu. Nhớ phải giữ gìn sức khỏe. Cả cậu nữa nhé Aoko – Hakuba vừa vẫy tay vừa vẫn không quên “nhắc nhở” 2 cô bạn của mình – Nhưng tớ sẽ nhớ cậu lắm! Ran àh. – Hakuba trầm ngâm
Hừ! Cái cậu này…Cậu ta cứ xem mình như là con nít ấy - Ran nghĩ thầm.

Tại Lâu Đài Thiên Thần :

Cô là Eri Kisaki, hôm nay cô xin phụ trách các em buổi sinh hoạt ngoại khóa xuống trần gian tìm hiểu về đời sống con người, rất mong các em cùng hợp tác với cô, hy vọng các em sẽ cố gắng làm tốt bài thu hoạch của mình! – Người phụ nữ có mái tóc vàng búi cao, đôi cánh trắng mút mang một vẻ đẹp thật duyên dáng đang nói. – Còn ai có thắc mắc gì nữa không?
Không thưa cô! – Thiên thần 2210 đại diện lên tiếng.
Vậy giờ cô sẽ điểm danh, ai có giơ tay lên nhé!
Dạ! - Tất cả đồng thành hô to
Thiên thần 0309 – Có, Thiên thần 2404 – Có, Thiên thần 1706 – Có, Thiên thần 2210 – Có,…Thiên thần 0405…
Thiên thần 0405...Thiên thần 0405…!?
Có…Có ạ…Có thưa cô! – Ran thở hộc hệch – Tụi em chào cô…xin lỗi vì tụi em đã đến trễ! – Ran và Aoko cúi đầu hối lỗi.
Ừh! Không sao đâu, dù sao các em cũng không đến trễ lắm, lần sau đừng đi trễ nữa nhé. Em là thiên thần 1412 phải không? Các em vô lớp đi, vậy là lớp chúng ta đã đủ, có gì thắc mắc em cứ hỏi cô hoặc hỏi các bạn nhé! Chúng ta chuẩn bị xuất phát. – Cô Eri nháy mắt cười với Ran và Aoko.
Dạ - Ran và Aoko nhỏ nhẹ - Trông cô ấy đẹp quá, lại hiền dịu nữa! Không biết sau này mình có thể trở thành một thiên thần được như cô ấy không nữa, thật ngưỡng mộ quá! - Ran nghĩ thầm – Đây là lần đầu mình được xuống trần gian, ôi sung sướng quá! Không biết trần gian như thế nào nhỉ? Hồi hộp ghê! – Ran mừng rỡ với biết bao dòng suy nghĩ về một thế giới đang chuẩn bị mở ra trước mắt.
Sức mạnh của Cô Eri nhẹ nhàng đưa các học sinh của mình xuống trần, theo bài học của chuyến ngoại khóa hôm nay, việc đầu tiên mà mỗi thiên thần cần làm là họ phải đi tìm người mà quả cầu pha lê của họ chọn lựa để họ bảo vệ trong suốt 100 ngày dưới hạ giới. Nếu những thiên thần bảo vệ thân chủ của họ tốt, giúp người hạ giới làm nhiều việc thiện, tránh những việc làm sai trái thì họ sẽ vượt qua được kỳ thi và ngược lại. Ran cũng đang cố gắng để vượt qua kỳ thi thật tốt! Tâm trạng cô lâng lâng khó tả trước cảnh sắc ở đây. Trần gian thật đẹp, nó khác với vẻ đẹp ở thiên đàng, ở đây tuy không có mây, con người ở đây tuy không có cánh, không có phép thuật nhưng nó mang một vẻ đẹp tự nhiên mà tạo hóa đã ban tặng, một vẻ đẹp chẳng thua kém gì ở thiên đàng. Kìa những cánh hoa anh đào rực rỡ rơi xuống mặt hồ trong veo, từng đàn cá tung tăng bơi lội, từng đàn chim hót ríu rít tạo nên một bức tranh yên bình, thơ mộng...Tiếp đất trần gian! Cô và Aoko cùng nhóm bạn tách ra, đường ai nấy đi! Cô Eri chỉ có nhiệm vụ đưa những thiên thần xuống trần gian và cô lại trở về thiên đàng trước khi dặn dò lại lần nữa với học trò của mình. Giờ đây! Những thiên thần của chúng ta sẽ tự lập ở hạ giới trong 100 ngày, liệu có phải là một thử thách quá khó với họ chăng?!
Giờ mình phải tìm thân chủ của mình đã, đó là việc quan trọng – Ý nghĩ ấy đã thoáng lên trong đầu Ran và cô bắt đầu cuộc tìm kiếm. Nhờ viên pha lê dẫn dắt, cô đã đến trường Trung Học Teitan bắt đầu cuộc tìm kiếm thân chủ của mình. Liệu thân chủ của cô có ở gần đây không? “Người ấy” như thế nào? Bao ý nghĩ thoáng lên trong cô, cô tò mò muốn gặp “người đó” quá!


làm copy rất là nhanh
 
chap 2 đây:

Chap 2 : Boy meets girl :

“Hỡi sức mạnh của tình yêu và sắc đẹp, hãy biến hình và bảo vệ!” – Ran đọc câu thần chú và trở thành một người bình thường. Cô chẳng khác gì lúc làm thiên thần là mấy, vẫn mái tóc đen dài mượt mà, vẫn đôi mắt xanh trong veo như làn nước, vẫn đôi môi mỏng hồng như cánh hoa, vẫn nước da trắng ngần! Bộ áo ren xanh nhẹ như bầu trời, ở cô thực sự toát lên một vẻ đẹp dễ thương, đáng yêu! Chỉ khác mỗi giờ đây trên đầu cô không còn vầng hào quang thôi. Người ta nói xinh như tiên giáng trần là đúng! Người trần có lẽ khó ai có thể có nét đẹp được như những thiên thần! Hiện giờ cô là một thiên thần trong lốt người phàm.
KSV.ME-ranchanmouriran14904758.jpg

“Woa! Ngôi trường này rộng thật, đẹp quá. Thân chủ mình học trong trường này có vẻ cũng sướng thật đấy. Không ngờ người ở hạ giới cũng phải đi học giống mình, không biết họ học hành có phải thi cử, phải cực khổ giống như mình không nữa.” – Ran vừa đi vừa xuýt xoa nghĩ. – “Nhưng với cái trường rộng thế này,mình nên bắt đầu tìm người ấy ở đâu đây!?”
Bỗng…
Quả cầu pha lê của Ran trên cổ phát sáng liên tục, nó như báo hiệu một điều gì đó rồi chợt kéo Ran đi cùng với những suy nghĩ của cô! Bị kéo bất ngờ, cô mất đà và…
“Ui, đau quá! Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?” – Ran ngã bịch xuống rồi tự hỏi, hình như có gì đó vừa đụng vào cô.
“Ấy chết! Xin lỗi! Tớ vô ý quá! Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? –Dáng một thanh niên quay lại, chìa tay ra.” – Để tớ đỡ cậu dậy nhé!
Quả cầu phát ra ánh sáng liên tục, lúc này lại càng mạnh hơn trước nữa, bây giờ Ran đã hiểu! Quả cầu dẫn cô đến gặp thân chủ của mình, cuối cùng cô đã gặp được “người đó”. Thân chủ của cô là một chàng trai điển trai, cao ráo. Hình ảnh cậu ấy bây giờ đã hiện rõ lên trong quả cầu pha lê của cô! Đây chính là người mà cô đang tìm kiếm.
“Cám ơn, tớ không sao.” – Ran tự ngồi dậy. – “Bạn tên gì? Cho mình làm quen nhé! Mình là Ran Mori!” – Ran nở một nụ cười thật tươi, hiền như một thiên thần rồi chìa tay ra.
“Shinichi Kudo!” – Cậu thanh niên mỉm cười và bắt lấy tay Ran
“Shinichi! Cậu đang làm gì đấy, chúng ta phải đi mau thôi!” – Giọng của một câu thanh niên nước da ngăm đen đứng từ xa gọi Shin. Đó là bạn thân của cậu, Hattori Heji.
“Thôi tớ có việc phải đi trước, hẹn gặp lại cậu sau. Rất vui được làm quen với cậu, Ran!” – Shin mỉm cười và quay đi.
Tạm biệt! – Ran đứng từ xa vẫy tay. – Cậu chính là người tớ đang tìm kiếm, từ giờ cậu sẽ là người tớ bảo vệ, Shinichi Kudo! Tớ sẽ liều cả mạng sống để bảo vệ cậu! Chúng ta sẽ còn gặp nhau lâu dài. – Ran mỉm cười nghĩ và nhìn theo bóng Shin đang xa dần.
“Kudo, mọi lần cậu đâu thích nói chuyện với con gái, sao hôm nay lại có cô nào lạ hoắc lại bắt chuyện với cậu dễ dàng thế?” – Heji hỏi với vẻ băng khoăng
“…”
“Kudo! Cậu nghe tớ hỏi không?”
“Àh…Có! Nhưng tớ cũng không biết tại sao nữa!” – Shin ngập ngừng…- “Có lẽ do nụ cười ấy, một nụ cười thật đẹp! Cô ấy thật sự rất dễ thương. Ran! Cái tên cũng thật đẹp. Không hiểu sao lúc đó tim mình đập rất nhanh, cảm thấy vô cùng bối rối, tại sao vậy nhỉ? Mình có cảm giác gì đó rất lạ với cô ấy…Chắc chỉ là tưởng tượng thôi!” – Dòng suy nghĩ ấy đang chạy trong đầu Shin!
“Bó tay cậu luôn!” – Heji thở dài, nhưng cậu cũng mừng cho cậu bạn thân của mình. – “Hy vọng lần này cậu ấy sẽ mở lòng hơn với mọi người.” – Heji thầm nghĩ.

Khi ấy...
“Này cháu! Cháu có sao không vậy? Tỉnh lại đi cháu ơi…”
“Ư…hình như có tiếng ai đó gọi mình, ai thế nhỉ?” – Aoko mơ hồ, mắt dường như chưa mở hẳn, chỉ lấy lờ mờ bóng của một người đàn ông tuổi trung niên có bộ râu kẽm với khuôn mặt đang lo lắng. – “Quả cầu pha lê, hình như nó đang phát sáng, lẽ nào...” – Ánh sáng của quả cầu làm cô chợt tỉnh hẳn. Cô dụi mắt thật kỹ và mở to mắt nhìn người đàn ông ấy.
“Cháu tỉnh lại rồi àh? Tốt quá! Tại sao cháu ngồi đây vậy?”
“Phải rồi! Nãy giờ mình đi kiếm thân chủ mệt quá liền ngồi ở đây nào nghỉ ngờ ngủ quên mất…” – Aoko thầm nghĩ. – “Nhưng thật tốt quá! Mình đã tìm được rồi…” – Cô mỉm cười mãn nguyện, một nụ cười như tỏa sáng cả bầu trời.
“Ở ngoài này lạnh lắm, cháu hãy về đi, kẻo ba mẹ mong, con gái ở một mình như vậy không tốt.”
“Cháu...không có nhà...Tên cháu là Aoko Nakamori, xin bác hãy cho cháu được ở nhà của bác một thời gian.”
“…? Tại sao? Ta không hiểu? Cháu đang nói gì vậy?”
“Cháu muốn được làm con gái bác, cháu muốn được ở bên cạnh chăm sóc cho bác! Xin bác hãy nhận cháu.”
Ông Mori Kogoro là đàn ông góa vợ ( hic, đọc đến đây xin hãy bình tĩnh ), vì quá thương vợ nên ông quyết tâm không đi bước nữa, bấy lâu nay ông sống đơn độc, rất cô đơn. Ông rất mong được có một đứa con, khi nghe Aoko nói vậy, lòng ông nhóm dậy một ngọn lửa yêu thương tưởng chừng như đã tắt.
“Nếu con không chê nhà ta nghèo, vậy thì xin con hãy ở cùng ta!” – Đôi mắt ông Mori nhìn cô hiền từ, có vẻ rưng rưng vì vui sướng.
“Ba!” – Aoko ôm chầm lấy cổ ông, không hiểu sao cô cũng có cảm giác rất thân quen với ông. Có lẽ vì ông là thân chủ của cô, cô được sinh ra là để bảo vệ ông! Để mang lại cho ông cảm giác ấm áp và giúp ông thể hiện được tình thương của người cha dành cho con gái của mình.

Lúc ấy…Tại thiên đàng…

“Tôi xin báo cáo đã hộ tống các thiên thần hạ phàm, có lẽ họ đã tìm được thân chủ của mình rồi. Việc còn lại tùy thuộc vào họ.” – Cô Eri nhẹ nhàng nói.
“Tôi biết rồi, rất cám ơn cô! Tôi tin vào những thiên thần ấy, họ nhất định sẽ vượt qua kỳ thi này.” – Kaito nói và anh nở nụ cười.

Trở lại mặt đất...
Đêm xuống…

“Thôi chết! Vậy mình sẽ ngủ ở đâu đây? Hakuba có kể hồi ấy cậu ấy phải ngủ trên cây. Chẳng lẽ mình cũng phải lên cây ngủ sao…” – Ran lo lắng vừa đi vừa nghĩ.
“…Thiên thần 1412 xin được liên lạc…” – Quả cầu pha lê của Ran báo hiệu.
“…Ran hả? Cậu tìm được thân chủ chưa?” – Aoko quan tâm
“Tớ gặp được rồi, thân chủ tớ còn trẻ lắm…” – Ran hớn hở khoe, rồi bỗng trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Shin, điều này làm cô cảm thấy bối rối. – “Àh mà cậu thì sao rồi.” – Ran ráng gác bỏ suy nghĩ kỳ lạ đó lại và lái sang chuyện khác.
KSV.ME-tmpconan038(1).jpg

“Tớ cũng gặp được thân chủ của tớ rồi, tớ được nhận làm con nuôi và đang ở nhà của bác ấy. Cậu đang ở đâu vậy? Nếu không biết phải ở đâu thì cứ đến đây ở chung với tớ cho vui. Ba tớ đồng ý rồi.” – Aoko mừng rỡ.
“Ôi nếu vậy thì tốt quá! Vậy giờ tớ đến chỗ cậu nhé!” – Ran vui vẻ.
“Tớ sẽ chờ, mau lên nhé!”

Vậy là Ran và Aoko vẫn ở chung với nhau như lúc trên thiên đàng, tình bạn họ lúc nào cũng gắn bó. Giờ đây, 2 thiên thần của chúng ta nhận đường sự ân cần, nhiệt tình của bác Mori, ông ấy thật sự là một người tốt bụng khi cố chiếu cho hai kẻ “không nhà không cửa” như Ran và Aoko. Họ có thể yên tâm để hoàn thành tốt sứ mạng của mình. Một ngày sắp qua, nhờ sự giúp đỡ của quả cầu pha lê mà 2 cô gái tìm được thân chủ của mình dễ dàng. Liệu có khó khăn, thử thách gì sắp xảy ra với họ không? Tại sao quả cầu pha lê lại chọn Shin và bác Mori? Câu chuyện chỉ mới bắt đầu.
 
mấy hum nay ko muốn nhồi nhét truyện nên ko đọc truyện nữa đâu
 
hay đó típ tục phát huy hen nhóc ^^
 
í, fic này em copy mà, chừng nào tới chỗ em viết thì mọi người sẽ nhận ra cho dù em có nói hay ko đó thôi
 
post lun chap 3:

Chap 3 : Trái tim trần gian.

“Trời sáng rồi!”- Ran vừa mở mắt, cô vội chạy đến bên cửa sổ, vươn rộng đôi vai chào đón những ánh nắng mai. Bên ngoài vẫn còn một vài hạt sương đọng nhẹ trên cành lá, Ran thích thú nhìn. Một ngày mới đã bắt đầu ở trần gian!
“Aoko vẫn còn ngủ! Có lẽ nên để cậu ấy ngủ thêm một chút. Dù sao cũng đang ở cùng bác Mori, việc bảo vệ sẽ dễ dàng hơn.” – Ran nhìn sang phía Aoko đang còn nằm ngủ với gương mặt ngây thơ như một đứa trẻ. – “Phải rồi! Giờ mình phải đi tìm Shinichi thôi.” – Ran mỉm cười và cô chạy ra khỏi phòng.
“Chào buổi sáng, Ran! Sao con dậy sớm thế? Con ngủ có thấy dễ chịu không hay là khó ngủ quá hả con?” – Bác Mori ân cần hỏi thăm.
“Dạ không! Con ngủ ngon lắm, cám ơn bác. Aoko vẫn còn đang ngủ trên phòng, con có việc phải làm nên mới dậy sớm, giờ con đi nhé!”
“Ừh, nhưng con hãy ăn sáng đã mới có sức chứ! Nhà ta chẳng có gì, chỉ có thể làm cho con ổ bánh mì thôi, hy vọng con không chê. Nếu con vội thì cứ mang theo mà ăn trước đi, còn ta chưa đói vì vậy sẽ đợi Aoko dậy rồi ăn cùng nó cũng được.” – Ông Mori tay cầm ổ bánh mì kẹp mà ông đã dậy từ sáng sớm để làm rồi đưa cho Ran.
“Ơ…dạ! Con cám ơn bác nhiều lắm, vậy bác thông cảm con phải đi trước, lát nữa con sẽ về!” – Ran ngạc nhiên, đôi mắt long lanh vì cảm động và vui sướng.
KSV.ME-12908462971423096155745.jpg

“Con đi cẩn thận!”
“Ôi! Bác ấy tuyệt vời quá! Thật may mắn cho Aoko và cả mình nữa. Ước gì bác ấy là cha ruột của mình...” – Ran vừa đi vừa nghĩ bâng quơ. – “Không, không được…Trời ạ mình đang nghĩ gì vậy??? Mình là một thiên thần cơ mà, một thiên thần thì không thể có cha mẹ, mãi mãi là như vậy...” – Ran chợt tỉnh ngộ, cô suy nghĩ một cách quyết tâm, nhưng ở gương mặt cô lại thoát lên một chút buồn vời vợi. Bước đi của Ran trông có vẻ thẩn thờ.
KSV.ME-copy3ofshinranshinichia.jpg


[Trên thiên đình, các thiên thần được chia thành hai loại, một loại là những người tốt khi chết đi sẽ được hóa thành thiên thần trên trời và cố gắng tu dưỡng để được hóa kiếp, họ không có sức mạnh nhiều, những thiên thần ấy được gọi chung là “Thiên Thần Tái Thế”. Còn loại thứ hai là những thiên thần được sinh ra từ quả cầu số mệnh, họ như những cung nữ, thái giám của thiên đình. Họ được đào tạo, được ban sức mạnh, có khả năng bất tử nên nhiệm vụ của họ là phải phục vụ và cống hiến hết mình cho thiên đình và cho nhân loại trên thế gian, khác hẳn với những thiên thần tái thế, họ là những “Thiên Thần Hộ Mệnh”. Ran, Aoko hay Hakuba,...đều là những thiên thần hộ mệnh, và vì thế, họ không thể có cha mẹ.]

“Trời ạ! Không biết Shinichi học lớp nào nhỉ? Hôm qua mình quên hỏi mất rồi, trường này rộng quá, biết kiếm ở đâu bây giờ?” – Ran đi dọc quanh các hành lang lớp học.
“Hình như cậu không phải là học sinh trường này đúng không? Cậu đang tìm ai àh? Có cần tớ giúp không?” – Một cô bé dễ thương với mái tóc đuôi gà, đôi mắt to tròn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran.
“Ơ…” – Ran hơi giật mình. – “Cám ơn cậu, cậu biết Shinichi Kudo học ở lớp nào không? Trường này rộng quá, tớ không tìm thấy bạn ấy…” – Ran băng khoăng hỏi.
“Àh, ra là cậu đang tìm Kudo, tớ học chung lớp với Kudo, để tớ dẫn cậu đến nhé! Không biết Kudo đến trường chưa nữa!” – Cô bé ấy mỉm cười. “Mà chắc cậu là bạn mới của Kudo nhỉ, tớ chưa gặp cậu bao giờ, tên tớ là Kazuha Toyama, thế cậu tên gì vậy?”
“Tớ là Ran Mori, rất vui được làm quen với cậu!” – Ran vui vẻ.
“Ái chà chà, Kudo nhà ta thay đổi rồi, có bạn gái dễ thương như vậy mà chẳng thấy giới thiệu với bạn bè gì cả...” – Một giọng nói vang lên, một cô bé tóc ngắn ngang vai cài băng đô vẫy tay lên tiếng.
“Ủa, Sonoko, cậu đến rồi àh.” – Kazuha vui vẻ. – “Sonoko này, đây là Ran Mori.” – Kazuha cầm tay Ran. – “Ran này, đây là Sonoko Suzuki, cậu ấy cũng là bạn học chung với Kudo đấy.”
“Chào Sonoko! Rất vui được biết cậu, àh mà này, mình không phải bạn gái Shinichi đâu, hai cậu đừng hiểu lầm.” – Ran cười, mặt cô ửng đỏ.
“Tớ cũng vậy Ran àh! Mà chán thật đấy, thế mà nãy tớ định mừng cho cái cậu Kudo đó chứ.” – Sonoko thở dài ngán ngẩm.
“Sonoko này, Ran muốn biết lớp của Kudo ở đâu đấy, tụi mình cùng dẫn Ran đến đó đi.” – Kazuha nhắc nhở.
“Chúng ta đi nào!” – Sonoko hăng hái.
Lúc này, Ran đang mỉm cười vui vẻ, vì cô đã có thêm được những người bạn mới ở trần gian. Cô thầm nghĩ nhất định khi về nhà, cô sẽ khoe điều này với Aoko, với bác Mori, và khi trở lại thiên đình, cô sẽ khoe nó với Hakuba, cô sẽ khoe với cô Eri, với anh Kaito,… khi trở về thiên đình,...Nghĩ đến đây, Ran bỗng khựng lại, rồi chợt cảm thấy có chút buồn đọng lại…Vậy là, vào ngày đó, Ran sẽ phải chia tay với những người tốt bụng ở trần gian, những người bạn mới và cả Bác Mori mà cô kính trọng như cha – những người trần gian mang trái tim và lòng nhiệt huyết của những thiên thần. Rồi cô và Aoko sẽ phải trở về thiên đình, đó là điều bắt buộc…Nhưng rồi Ran mỉm cười, dù sao đó cũng là số phận, là định mệnh của cô – một thiên thần hộ mệnh, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Ran tự hào vì cô là một thiên thần hộ mệnh, cô luôn muốn cố gắng trở thành một thiên thần giỏi như anh Kaito, xinh đẹp như cô Eri để có thể giúp đỡ cho mọi người, đó là ước mơ và là nghĩa vụ lớn nhất của cô từ được khi sinh ra. Vì vậy, cô luôn quý trọng những tháng ngày được ở trần gian, và điều đó khiến Ran cảm thấy thật sự có ý nghĩa hơn với mình.

Thế là cả ba người cùng nhau đi dọc sân trường thoáng rộng, nói cười rất vui vẻ, Kazuha và Sonoko rất thích cô bạn Ran mới quen, và cả Ran cũng vậy. Qua hai người, Ran đã hiểu được đôi chút về thân chủ của mình. Shinichi Kudo, đó là một con người tài giỏi, luôn thu hút được sự chú ý của phái nữ nhưng cậu ấy lại có một trái tim khép kín, không cởi mở, chẳng muốn thân thiện với ai. Cậu ấy lúc nào cũng vậy, cũng lạnh lùng. Chẳng hiểu có thể hiểu được cậu ta nghĩ gì. Có lẽ người cậu ta thân nhất đó chính là Heji Hattori. Và dĩ nhiên, Ran luôn cảm thấy băng khoăng, tại sao thân chủ của cô lại như vậy? Tại sao cậu ấy lại lạnh lùng, khác hẳn với cảm xúc lần đầu cô gặp, Ran nhận thấy trong trái tim Shinichi thật sự rất ấm áp, thân thiện. Ran biết Shinichi không phải người xấu, vì đó là thân chủ của cô. Vì vậy, Ran quyết tâm sẽ tìm hiểu kỹ về cuộc sống thân chủ của mình, người mà khi sinh ra cô có nghĩa vụ phải bảo vệ - người mà sau này sẽ thay đổi cả cuộc đời và số phận của nàng thiên thần bé nhỏ.
 
Quay lại
Top