Mình lại yêu đấy ư?

Peace Loving

Tan Vào Gió...
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/12/2010
Bài viết
944
"...Có người phải mất cả cuộc đời để đi tìm một nửa còn lại của mình, ở một nơi nào đó rất gần mà cũng có thể rất xa. Có những người yêu nhau phải trải qua trăm ngàn khó khăn, thử thách mới đến được với nhau. Nhưng, tất cả những điều đó đều không đúng với Holly và Gerry.

Họ làm bạn với nhau từ thuở thiếu thời và yêu nhau tự lúc nào không biết. Họ hiểu nhau hơn bất cứ người nào, gắn bó với nhau như thể không một sức mạnh nào có thể chia lìa được.

Cho đến một ngày, chuyện không ngờ nhất đã xảy ra. Gerry ra đi mãi mãi. Holly suy sụp, rơi vào tận cùng đau đớn. Nhưng rồi, vào đúng sinh nhật lần thứ 30 của mình, nàng đã nhận được những phong thư của chàng. Chàng nhẹ nhàng dẫn dắt nàng bước vào cuộc sống mới. Và mỗi lá thư ấy đều được chàng âu yếm kết thúc bằng dòng chữ: “Tái bút: Anh yêu em”.

Mỗi ngày trôi qua, mỗi lá thư được mở ra, Holly lại tìm thấy ở đó nguồn động viên, cổ vũ, và cả những thử thách. Người đàn ông mà Holly yêu thương nhất đã giúp cô nhận ra rằng, cuộc sống của cô vẫn đang tiếp tục, dù anh không còn kề cận bên cô. Holly bỗng khám phá ra chính mình, với một sức mạnh lạ kỳ, đã trở nên can đảm hơn bao giờ hết.

Sống là cống hiến và tận hưởng những hạnh phúc mà mình đáng được hưởng. Holly dần nhận ra điều tuyệt vời đó, và cô còn biết được rằng, sẽ còn tốt đẹp hơn khi có một thiên thần luôn che chở và dẫn lối cho cô trong cuộc sống - thiên thần đó chính là Gerry..."

Tình yêu - cũng thật lạ, luôn có cách của riêng mình để đến với một ai đó, bằng cách này hay cách khác. Nó len lỏi và làm ấm hơn lên những trái tim lạnh. Thế rồi muôn đời người ta vẫn cứ hỏi nhau: “Tình yêu là gì?”
Nó lang thang, thế nào lại tới biển, biển chiều êm và yên ả. Nó tự hỏi dưới vỏ bọc hiền hòa kia phải chăng biển cũng cồn cào trở mình và day dứt như nó.

Cũng lâu rồi nó không để lòng mình lắng xuống theo những giấc mơ, nó bỏ quên cách lãng quên quá khứ, lâu lắm nó không chạnh lòng khi nhìn những mái phố rong rêu đang dần vơi đi.

- Đố Cát Tường hạnh phúc có hình gì?

- Không biết đâu

- Có hình này này, Tường đưa tay ra. Lấy ngón trỏ và ngón cái thôi, với hai ngón của Nam nữa, thế, thế. Xếp vào được một hình chữ nhật rồi này.

- Đấy, Tường nhìn vào đây đi!

- Woa, mặt trời, mặt trời trên biển - đẹp quá!

- Tường nhìn nữa đi, phía này này.

Trời trong và xanh quá! Rộng lớn nữa, sao cái gì cũng dễ chịu, bình yên và ấm áp lạ. Bởi đó là hình của hạnh phúc mà.

Leng keng …tiếng cười



"Baby tell me how can I tell you, that I love you more than life ,show me how can I show you . That I’m blinded by your light … "

Giật mình, tiếng chuông điện thoại đưa nó về thực tại. Nó quay lại, mọi thứ biến mất, dĩ nhiên nó đi lạc hoặc đại loại thế. Gió bình yên chẳng làm nên phẳng lặng …

Nó sợ, sợ những buổi chiều ngồi một mình, vòng tay siết chặt hai đầu gối run lên để gom những mảnh vỡ trong nó lại, không khéo gió thổi đi mất. Nam có nhặt được những mảnh vỡ trong nó không? Nam chỉ đứng đó, ngay trước mặt, nhìn nó bất lực trước những cơn gió hung hãn. Và rồi gió yên, nó ngẩng đầu lên và thấy nụ cười đó. Chỉ còn lại nụ cười thôi!

Gió làm Nam vỡ…

Bốn năm kể từ ngày xa Nam – xa mãi mãi, nhưng mỗi lần nhớ vế Nam, nó khắc khoải và da diết như chính ngày biết tin Nam đi vậy. Đột ngột và dữ dội! Nó chưa chuẩn bị tinh thần, lấy gì để đương đầu và bảo vệ mình?

Nó vừa mất một cái gì đó, đẹp đẽ lắm! Quý trọng và thương yêu lắm! Sao ông trời lại lấy Nam của nó đi ?

Không thấy mình khóc, chỉ trống rỗng và vô hồn thôi, nó biết mình sẽ chẳng còn thấy bình yên.

“Chia tay nhé mùa xuân không hẹn trước

Cuối con đường mùa hạ đứng trầm tư

Và lòng em sẽ chẳng bình yên nữa …”

Mỉm cười, chẳng lẽ họ đúng, những bốn năm kia mà. Sao vẫn khắc khoải khi nhớ về Nam?

“Mối tình đầu qua đi

Không bao giờ trở lại

Nhưng mà nỗi khao khát

Như gió mùa thổi mãi”

Thổi đến khi nào, đến bao giờ? Xem chừng, nó cũng không biết nữa. Nó ương ngạnh và cố chấp lắm. Có một miền hoang dã mang theo.


- Có ai nói với cô là trông cô rất buồn không?

Quay lại nơi phát ra tiếng nói ấy - một gã trai cao lớn với ánh nhìn mạnh mẽ nhưng hoang hoải.

- Tôi muốn một mình . - Nó đáp

- Buồn duyên dáng! - Gã khoanh tay cười khiêu khích, nó nghĩ thế.

- Có ai nói với anh rằng anh rất vô duyên không?

- Vô duyên vụng về.

- Buồn nhưng đanh đá - Gã cười lớn.

- Vô duyên nhưng lẻo mép.

Lần này cả hai cùng cười, cười vang, trong veo. Hình như lâu rồi nó không cười tươi như thế, thoải mái như thế…

Nó yêu biển, gã thích trời.

Nó thích ra đi, gã muốn trở về.

Nó ương ngạnh cố chấp, gã trầm tư mạnh mẽ.

Thế là có hai kẻ lang thang trên biển, những câu chuyện không đầu không cuối, ngày này qua ngày khác.

- À, hôm qua em mơ thấy Bill Gates bắt tay hỏi vay tiền đấy. Tin không?

- Tin chứ, anh tin bởi Bill Gates có nhờ anh chuyển hộ rồi.

- Xì xì …ai lại làm thế!

Có tiếng cười đâu đó vang lên, giòn tan, lay động cả góc trời. Có lẽ nó cũng không biết đâu, giờ nó cười nhiều, môi xinh, mắt nói. Tất cả đều rạng rỡ lắm, dường như mây đã nhường chỗ cho nắng ấm lên rồi.

- Em định thế này mãi sao? - Anh bất chợt hỏi và nhìn sâu vào mắt nó.

- Thế này là thế nào?

- Trả lời đi, biết anh muốn nói đến chuyện gì mà.

Nhìn lên vấp phải ánh nhìn của anh sắc quá, biết không thể trốn tránh được, nó cúi đầu nói khẽ.

- Như vậy, không tốt sao?

- Tốt? Tốt cho ai, cho Nam, cho em hay cho mọi người?

- …cho …cho tất cả - Nó lúng túng

- Chưa bao giờ tốt cả, em thực tế một chút đi, đừng cố gắng níu giữ những điều đã qua. Em phải sống và vì thế hãy tiến lên phía trước, hướng về phía mặt trời ấy.

- Anh …anh không hiểu, thật dễ dàng cho sự khởi đầu nhưng quá khó để kết thúc. - Nó lắc

đầu buồn bã…

Ảnh minh họa: silverxrain

- Đó là em chưa thử, điều đó chỉ chứng tỏ một điều em hèn nhát và ích kỷ.

- Anh thì biết gì?

Nó đứng dậy, mặt nghênh lên như sẵn sàng chống đối với tất cả.

- Đủ nhiều để thấy phải ngăn em lại.

- Còn em chẳng thấy sao cả ,em vẫn sống và yên ổn.

- Nhưng còn có thể yên ổn hơn.

- Em không lo thì anh lo làm gì, dù sao nó cũng chẳng liên quan gì đến anh.

- Thế mà có đấy!

- Có? - Nó cười nhếch mép và kiêu ngạo.

- Bởi vì anh thích em. - Gã nói chậm rãi nhưng rõ ràng rứt khoát ánh mắt cương quyết và sắc nhọn

- Em thôi ngay cái vẻ mặt ấy đi, buông tay đi, đừng lênh đênh nữa, cập bến thôi .

- Em về đây.

Nó hoang mang thực sự người nóng ran và run nữa, vội quay bước đi nhưng anh nhanh hơn giữ chặt lấy tay nó.

- Em cần một người chứng kiến khi em buồn, một người để đi cùng em đến bất cứ đâu. Chỉ cần em đưa tay ra thôi, anh sẽ tìm cách đến bên em. Em định bỏ qua những gì mình yêu mến chỉ vì nó không toàn màu hồng sao? Anh biết, người ta nói rời xa người mình yêu thật khó khăn và em phát hiện ra điều đó là …sự thật. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi.

Run run, tránh không nhìn vào mắt anh, nó nói vội

- Với em sóng chưa bao giờ thôi vỗ cả - âm ỉ nhưng dai dẳng

Rồi như chạy trốn điều gì đó, nó bỏ chạy, thật nhanh…

Thế là đủ cho một buổi chiều.

Nó ương ngạnh và cố chấp lắm.

Biển chiều sóng thật buồn và thật lạnh, lê bước đi dọc theo triền cát đôi mắt nhìn xa xăm, thỉnh thoảng nhìn thật sâu vào những dấu chân trên cát. Nắng nhạt dần trên đầu từng cơn sóng, bờ cát dài như đang đợi bước người đi. Mỏm đá cũ vẫn đó, nỗi buồn mênh mông.

Chiều, đong đưa một tiếng thở dài …

Có một miền hoang dã nó thường nghe.

Không ra biển nữa, hết giờ làm nó về nhà loanh quanh đi ra đi vào, thấy thiêu thiếu một điều gì đó. Tại sao có ánh mắt như thế chứ? Vì sao anh xuất hiện và làm xáo trộn cuộc sống của nó. Nó ghét nhưng xui xẻo thay nó bắt đầu quen và mong chờ điều đó.

Phải chăng nó cũng như biển hàng ngày mong ngóng tiếng sóng như hoàng hôn chờ ngày tắt nắng, như bầu trời mỏi mắt trông cánh chim trở về. Và dưới lớp sóng mãi xô cồn đá, biển nặng thầm một nỗi nhớ.

1 ngày, 2 ngày …đến ngày thứ 7 nó quả quyết: Ta nhớ biển !

Mặt trời đỏ ối xuống dần khuất sau dãy núi, buổi chiều dần buông màu tím lòng buồn và trống trải, muốn cười không được, tĩnh lặng kỳ lạ. Một cảm giác khó tả xâm chiếm cả tâm hồn. Biển vẹn nguyên với những con sóng xô bờ từ ngàn đời nhưng chiều nay sóng như vỗ mạnh hơn.

Có một miền hoang dã nắng mưa.



Không thấy ai, thất vọng lang thang kiếm tìm. Một nỗi buồn dâng lên khe khẽ, nó như lạc giữa không gian quen thuộc.

Chẳng ham cút bắt cũng không muốn trốn tìm nhưng người ta luôn tham gia một cách đầy đủ và trọn vẹn vào những trò như thế này, nó nhớ từng đọc ở đâu đó:

“Sống trên đời chỉ có thân phận và tình yêu, thân phận thì hữu hạn, tình yêu thì vô cùng. Chúng ta nuôi dưỡng tình yêu để tình yêu có thể cứu chuộc thân phận trên cây thập giá đời. Vậy mà con người vẫn loay hoay, trăn trở trong tình cảm yêu thương, rồi lại đau khổ vì nó…”

Nó đồng ý, công nhận đang loay hoay thật . Không lẽ …

Sững lại ,có ai đó ôm đàn ngồi hát .

“Xin lo âu không về qua đây, xin yêu thương dâng thành mê say, xin cho ta nhìn ngắm lung linh từ đáy đôi mắt rất trong …”

- Đứng lại! Em định cứ thế mà đi sao?

Nó quay lại, anh phát hiện ra nó tự lúc nào.

- Em không có tiền lẻ.

- Tiền chẵn anh cũng lấy.

Nó phì cười vì cách đối đáp của anh và nó, bằng cách nào đấy anh luôn làm nó cười - quái lạ! Bốn mắt nhìn nhau, nó lúng túng không gian thật yên tĩnh.

- Mai anh đi công tác khảo sát thực tế.- Phá vỡ sự im lặng anh nói.

- Bao lâu? - Nó nghe giọng mình lạc đi.

- Cũng chưa biết, còn tùy vào công việc.

Lại một khoảng dài im lặng, chợt hoàng hôn về tự bao giờ. Giật mình thảng thốt, nó mất anh rồi sao? Nó…nó có mà, nó ngờ ngợ tin chắc thế, chỉ là sợ thôi, nó không đủ can đảm, nó sợ một lần nữa, nó sẽ không đứng nổi, nếu có điều gì tương tự xảy ra. Thế là nó dặn lòng phải ngăn chặn, phải cố gắng.

- Đâu phải cái gì cũng mong manh – Anh đặt hai tay lên vai nó, nhìn thật sâu vào đôi mắt to tròn.

Anh đi …

Dạo này hàng cây bên đường nơi nó hay qua có những đốm chấm vàng trên từng tầng lá. Trời vào hoàng hôn, cái nhập nhoạng của màu vàng chanh, màu đỏ, màu cỏ úa hòa vào nhau rọi lên từng ô cửa tạo nên những mảng màu đầy lung linh huyền ảo.

Nó lại ra biển, sóng bạc đầu vừa chạy vừa reo, đời cứ nắng mưa cứ ồn ào vội vã, điều gì đó rõ dần trong nó. Nó, lúc này nỗi đau đã dịu lại ,nhưng nỗi nhớ lại đầy hơn, bằng cách của mình anh đã ở lại bên nó. Nó nhớ anh. Một khi tìm thấy bình yên trái tim sẽ hướng về phía ấy.

Nó khẽ cười, dường như một chút nắng sót lại đang lấp lánh sau những đợt song.

Nó hỏi rất thành thật: Mình… lại yêu đấy ư? Đúng là đang nhớ thật! Cảm giác lạ lẫm và mới mẻ lắm, nhưng rất thật. Nó muốn thử - lần đầu tiên kể từ ngày Nam đi nó thấy lòng nhẹ bẫng và thanh thản. Nhớ đến Nam, cái khát cháy đã thôi thiêu đốt. Trong mắt nó bây giờ là cả một khoảng trời rộng lớn và yên bình, hít một hơi thật sâu nó nói khẽ: “Mình biết phải làm gì rồi đã đến lúc nên làm những điều cần làm …”

“ Hãy nghĩ rằng trên gai luôn có hoa hồng, chứ không phải hoa hồng có gai đâu”

Tiếng nói anh văng vẳng trong tâm hồn, anh đúng rồi, ít nhất lần này và với nó, nó nhận ra hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn.

Mỉm cười hi vọng, nó biết chắc chắn và con tim sẽ vui trở lại.

Có một miền hoang dã để nó yêu!

Bỗng một ngày đẹp trời,

Lấp lánh mắt cười.

(st)
 
×
Quay lại
Top