Mẹ tôi

thien_di_sociu

TH.Hà
Thành viên thân thiết
Tham gia
27/1/2015
Bài viết
80
Trên đời ai cũng có một người mẹ. Nhưng có nhiều người không được hưởng rọn vẹn tình yêu thương của mẹ. Nhưng tôi may mắn hơn, tôi còn mẹ. Thế nên tôi đã được hưởng trọn vẹn tình yêu thương của mẹ.

Mẹ tôi là một người phụ nữ bình thường như bao người phụ nữ khác trên đời. Dáng người mẹ tôi nhỏ nhắn, gầy guộc. Mỗi chiều khi mẹ đi làm về, lúc mẹ dắt xe vô nhà, tôi lại thấy thương bóng dáng ấy. Cái bóng dáng gầy gầy xương xương đã tần tảo nhặt từng đồng xu nhỏ để nuôi tôi.

Khuôn mặt mẹ nâu một màu lam lũ và có rất nhiều vết chân chim. Tôi nhớ mãi đôi mắt mẹ. Đôi mắt luôn ánh lên một tia nào đó hạnh phúc khi tôi khoe rằng mình được cô khen hay được điểm tốt. Đôi mắt mang chút lẻ loi, cô đôc hay thất vọng khi tôi kể rằng mình bị điểm thấp. Nhưng tôi thích đôi mắt mẹ khi cười hơn. Những nếp nhăn phía đuôi mắt thường xếp hàng dài mỗi khi mẹ cười. Nhưng chính vì thế mà tôi yêu nụ cười đó, nụ cười của mẹ.

Mẹ tôi bình thường như thế mà khi tôi bị bắt nạt, mẹ là người đầu tiên đứng ra bảo vệ tôi. Tôi luôn luôn tự hào vì mình có một người mẹ như thế. Thật tội nghiệp những đứa trẻ không mẹ...



Còn bây giờ, khi lớn hơn chút, tôi bắt đầu để ý những việc nhỏ nhặt nhưng mang ý nghĩa lớn lao mà mẹ dành cho tôi.

Tôi để ý, mỗi ngày mẹ dậy thật sớm, chuẩn bị chu tất mọi thứ rồi gọi tôi dậy. Mặc dù mẹ đã mua cho tôi một chiếc đồng hồ báo thức nhỏ nhắn xinh xinh nhưng hôm nào mẹ cũng gọi tôi dâỵ. Tôi biết mẹ lo tôi muộn học.

Hàng ngày, đều đặn lắm, mẹ đạp chiếc xe đạp cũ kĩ đã dùng 15 năm rồi để đi làm. Mẹ có mở một cửa hàng nhỏ bán thuốc bảo vệ thực vật nhỏ. Nói thế thôi nhưng mọi người hay gọi mẹ tôi là 'cô bán thuốc sâu', có lẽ từ ngữ ấy quen thuộc hơn với bà con nông dân chăng? Tôi không biết. Bọn trẻ con hay trêu tôi vì tôi là con một 'cô bán thuốc sâu'. Tôi luôn tự hỏi tại sao mỗi mình tôi bị trêu vì công việc của mẹ mình trong khi lũ kia có mẹ làm ruộng hay bán rau.

Nhưng tôi luôn tự hào vì mẹ. Thật đấy! Nếu bạn làm con mẹ tôi bạn cũng sẽ cảm thấy như thế thôi. Này nhé! Bạn có người mẹ nào mà chấp nhận từ bỏ một công việc xa nhà nhưng ổn định để mở cửa hàng nhỏ bán thuốc sâu không? Mẹ luôn mong có nhiều thời gian gần gũi con cái hơn, có thể dạy bảo tôi nhiều hơn. Bạn có người mẹ nào mà tối nào cũng leo lên phòng bạn ở tầng ba để hỏi xem bạn đã 'làm xong bài chưa?', 'còn thiếu bài nào không?', 'làm thêm bài tham khảo đi'.... Mà người mẹ ấy hôm nào cũng kêu đau chân. Bạn có người mẹ nào vừa mắng bạn xa xả vì một lí do nhỏ bé nào đó mà lúc sau đã nói 'mẹ mua cho con quyển sách lần trước con cần' không? Tôi có một người mẹ như thế, người mẹ luôn hết mình vì chồng con, vì gia đình nhỏ của mình mà vun vén, bồi đắp cho nó thêm hoàn thiện...

Tôi mong rằng mẹ sẽ sống thật lâu với tôi, để là người đầu tiên nâng tôi dậy sau vấp ngã, không thì an ủi tôi vài lời cũng được. Tôi ngàn lần muốn nói với mẹ 'Con yêu mẹ'.


ps: Cả nhà cho Di giấu tên tác giả nhóe, bạn ý bảo Di đăng hộ để bày tỏ nỗi lòng của mình với mẹ.
 
Top